Part 5
"Mình đang đi đâu đây?" Seongwu hỏi cậu
Daniel chỉ mỉm cười, bàn tay còn lại nắm lấy tay Seongwu. Những lúc này trông anh thật đẹp, mỉm cười và nắm tay Daniel.
Hai bàn tay đan vào nhau vừa vặn như thể hai người là hai mảnh ghép đang chờ để được ghép vào nhau.
"Khi mình tới anh sẽ biết thôi."
Vừa tới nơi, Daniel kéo Seongwu tới biển chỉ dẫn trên đường. Con đường không một bóng người trừ Daniel và Seongwu.
"Dạng chân anh ra như này."
Daniel dạng hai chân ra với một đường phân cách ở giữa và Seongwu làm theo cậu.
"Như này cũng giống như anh đứng ở hai nơi cùng lúc."
Gương mặt Seongwu chuyển từ ngạc nhiên khó tin tới thích thú rồi anh nhào vào Daniel. Cậu giữ được anh và ôm thật chặt. Chỉ cần như thế.
"Em yêu anh." Daniel thì thầm vào tai anh.
Cuối cùng Seongwu cũng đáp lại cậu.
"Như anh yêu em."
"Seongwu, em hôn anh được không?"
"Chắc anh hôn tệ lắm."
Daniel mỉm cười, "Không thể nào."
Khi hai người chạm môi, Daniel biết cậu có thể sống cả trăm kiếp hoặc ở bên người khác nhưng không gì có thể sánh bằng giây phút cậu cùng sẻ chia với Seongwu. Khoảnh khắc này , cậu và anh biết cả hai cùng chung một tình yêu vĩnh cửu.
Daniel mỉm cười tựa trán vào trán Seongwu. Bàn tay cậu mân mê gương mặt anh.
"Em... anh là điệu tuyệt diệu nhất đến với đời em, Seongwu à và em sợ..."
"Daniel... nhìn anh này. Anh cũng sợ lắm. Anh sợ sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Không bao giờ gặp lại em nữa. Không bao giờ được thấy nụ cười ngu ngốc của em hay tiếng cười cười dễ thương của em." Anh hít sâu. "Anh sợ lắm."
Daniel ôm Seongwu, đầu anh gần tim cậu. Cậu nhắm mắt lại, khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Cậu sẽ dành cả đời để trân quý nó. Khoảnh khắc cậu ôm Seongwu trong vòng tay, từng hơi thở, nhịp tim đều dành cho anh.
"Nhưng anh muốn tin rằng Chúa có quyết định tốt hơn dành cho anh. Ở vũ trụ này, kiếp này, thời gian chúng ta có đếm trên từng ngày. Nhưng không đồng nghĩa với tình yêu của chúng ta cũng kết thúc như thế." Seongwu khịt mũi. Cuộc đời Daniel chưa gặp một ai mạnh mẽ và tuyệt vời như Seongwu.
"Anh thường nghĩ rằng, ở một vũ trụ song song, một Daniel khác được ở bên Seongwu của cậu ấy. Họ hạnh phúc và mạnh khỏe và cũng có một tình yêu như chúng ta."
Daniel gật đầu.
"Có lẽ ở một vũ trụ khác, chúng ta sẽ có nhiều thời gian cho nhau. Thời gian của chúng ta là vô hạn, Daniel à. Còn ở kiếp này, chúng ta đã chẳng thể tìm nhau sớm hơn."
Daniel dường như ôm Seongwu chặt hơn. Buồn làm sao khi truyện tình của họ mới chớm nở đã dần tàn. Buồn làm sao khi cậu vẫn kế bên Seongwu nhưng vẫn nhận thấy anh đang dần trượt khỏi vòng tay mình. Buồn làm sao khi Daniel cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của tình yêu nhưng đời lại cướp tình yêu khỏi cậu quá sớm.
"Seongwu, bất kể người ta có nói gì, em vẫn tin anh là tri kỉ của em." Daniel lại khóc. "Anh là người duy nhất em muốn trở thành tri kỉ của em."
Seongwu mỉm cười nhưng nước mắt lại lăn dài từ khóe mắt.
"Daniel, em cũng là tri kỉ của anh. Cha anh thường nói chúng ta có thể đã sống ngàn kiếp trước đây và chỉ cần một trong ngàn kiếp ấy, ta có thể hạnh phúc."
"Anh hạnh phúc lắm, dù thời gian của chúng ta có hạn nhưng anh vẫn hạnh phúc."
Có thể cả hai đã sống một ngàn kiếp. Có thể cuối cùng họ sẽ bên nhau. Cũng có thể không. Có thể mỗi kiếp, họ lại nhận ra tình yêu sai thời điểm, sai hoàn cảnh. Có thể đây không phải là kiếp họ có thể bên nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa tất cả sẽ kết thúc. Đó có thể là khởi đầu để họ có thể tìm thấy nhau ở một vũ trụ khác.
Trong đời ai cũng có sai lầm, lớn hay bé. Như quên mang ô vào một ngày mữa. Không ôn tập cho bài thi quan trọng. Trễ hẹn hay trễ làm, trễ học. Mỗi ngày qua đi lại một khác ngày hôm qua. Sai lầm của Daniel là yêu một người chỉ còn đếm từng ngày sống nhưng cậu không mảy may hối tiếc dù chỉ một chút. Yêu Seongwu là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cậu.
Yêu là khi người ta biết mình sẽ đau khổ nhưng không còn bận tâm bởi tình yêu sẽ nhấn chìm khổ đau. Yêu là khi người ta trân quý từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc ở bên nhau. Yêu là trao cho người kia quyền năng có thể làm tổn thương mình.
Daniel yêu Seongwu.
Ai cũng có sai lầm nhưng yêu Seongwu là sai lầm Daniel không tiếc lặp đi lặp lại.
.
.
Thời gian trôi đi trong chớp mắt và không khó để Daniel nhận thấy Seongwu ngày càng gầy đi. Anh trông tái nhợt như thể không bao giờ ngủ đủ giấc. Anh không còn tới trường nữa vì quá mệt nên Daniel luôn đến thăm anh khi tan trường. Dù bận rộn nhưng cậu luôn dành thời gian tới thăm Seongwu.
Seongwu bắt đầu ngủ nhiều hơn và Daniel lo sợ một ngày anh sẽ không thức dậy nữa.
"Anh ấy dậy chưa ạ?" Daniel hỏi mục sư Ong khi vừa đến nhà họ Ong. Ông chỉ mỉm cười gật đầu với cậu. Ban đầu ông còn nghi ngờ động cơ của Daniel với Seongwu nhưng ông dần nhận ra cậu thực lòng yêu con trai ông.
"Thằng bé ở trên phòng đó." Mục sư Ong nhìn Daniel từ đầu tới chân. "Con chạy từ trường tới đây sao?"
Daniel ngượng ngùng gật đầu và xin lỗi vì vẻ ngoài thiếu chỉn chu. "Vâng, xe của con hỏng từ hôm qua."
"Sáng nay Seongwu có kiếm con."
Daniel mỉm cười buồn bã. Cậu muốn dành nhiều thời gian với Seongwu hơn nhưng cậu không thể không đi học. Seongwu không thích vậy chút nào.
"Con xin lỗi..."
Mục sư Ong nhìn cậu hoài nghi, "Vì cớ gì?"
Daniel nhớ mục sư Ong từng thuyết giảng rằng mọi người ai cũng có phép màu của mình nếu họ có niềm tin, và trên đời này, Seongwu là người xứng đáng có phép màu nhất.
"Seongwu... anh ấy chưa bao giờ có phép màu xảy ra."
Nhưng ông lão chỉ mỉm cười.
"Nó có rồi đấy, Daniel. Con chính là phép màu của thằng bé."
.
.
"Hey Daniel." Seongwu đang nằm trên giường, tay trái vẫn ôm cuốn kinh thánh quen thuộc. "Cảm ơn em vì hôm nay vẫn quay lại đây."
Seongwu vẫn tươi cười. Dù anh trông có tái nhợt và gầy guộc nhưng nụ cười chứng tỏ Seongwu vẫn đang chiến đấu. Daniel kéo ghế ngồi cạnh giường và nắm lấy tay còn lại của Seongwu. Nhìn anh luôn khiến Daniel muốn khóc. Tại sao phải là Seongwu chứ?
"Hôm qua em không tới nhỉ?" Giọng Seongwu nhỏ và mỏng, Daniel phải cố để giọng cậu không nghẹn lại.
"Em có tới nhưng anh ngủ mất rồi."
Seongwu gật đầu và nắm tay Daniel chặt hơn. "Cảm ơn em đã tới đây mỗi ngày và anh xin lỗi- anh không thể thức nhiều được."
"Không sao mà."
Daniel nhấc hai bàn tay đang đan vào nhau lên và hôn mu bàn tay anh. "Anh yêu em chứ?"
"Có chứ." Seongwu đáp.
"Anh muốn em hạnh phúc không?"
Seongwu cau mày. "Dĩ nhiên anh muốn em hạnh phúc rồi."
"Anh sẽ làm một chuyện vì em chứ?"
"Daniel, anh muốn lắm nhưng anh không chắc mình có thể không nữa." Seongwu cười buồn né tránh ánh mắt của Daniel.
Chúa ơi Seongwu thật đẹp. Daniel không thể diễn tả cảm xúc của cậu lúc này.
"Nhưng nếu anh có thể, anh sẽ làm chứ?"
Tình yêu, phẫn nộ, u sầu, hy vọng và sợ hãi.
Seongwu nhìn cậu tò mò, tim cậu lại đập dữ dội trong lồng ngực. Nếu có thể, Daniel sẽ đổi mạng mình cho Seongwu. Cậu sẽ làm mọi thứ để Seongwu mạnh khỏe và an nhiên. Daniel muốn khóc và hỏi Chúa cớ làm sao.
"Được." Seongwu nghe thật yếu ớt nhưng Daniel vẫn cảm nhận được kiên định trong giọng anh. "Anh sẽ làm mọi chuyện để em được hạnh phúc."
Thế nên Daniel làm điều cậu muốn làm từ khi đặt chân tới đây hôm nay. Cậu đặt lên đôi môi Seongwu một nụ hôn tha thiết. Đôi mắt Seongwu sáng lấp lánh như có ngôi sao nào đó đặt bên trong.
Daniel sẽ làm bất cứ điều gì để Seongwu hạnh phúc và cậu biết anh mong muốn điều gì nhất. Anh đã kể cho cậu vào đêm cả hai ngồi dưới trời sao. Daniel mỉm cười dịu dàng với người bạn tri kỉ của mình, thu hết can đảm trước khi ngỏ lời cậu đã ấp ủ bấy lâu.
"Anh sẽ cưới em chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top