Part 4

 "Seongwu! Đợi đã!

Daniel chạy theo Seongwu dọc hành lang mặc kệ ánh nhìn kì quặc xung quanh dành cho hai người.

"Daniel."

"Cậu đang làm gì đây? Bạn bè cậu sẽ thấy đấy."

Daniel lắc đầu. Cậu không quan tâm bị trông thấy đứng với anh. Daniel đã ngu ngốc cho rằng làm bạn với Seongwu thật đáng xấu hổ. Cậu cảm thấy tội lỗi vì trước đây đã từng nghĩ thế. Nếu có ai hỏi, cậu sẽ hãnh diện trả lời rằng Seongwu là người đã truyền cảm hứng cho cậu trở thành người tốt đẹp hơn.

"Anh không dự prom à?" Cậu khựng lại khi thấy Seongwu hơi đảo mắt vì câu hỏi. Dễ thương ghê.

"Và với câu hỏi của anh, em không còn bận tâm điều đấy nữa."

Seongwu có vẻ vẫn hoài nghi nhưng anh gật đầu.

"Cậu đang chơi trò gì nữa đây, Kang Daniel?"

"Không gì hết."

"Lần trước cậu đâu có nói thế."

Tim Daniel chùng xuống. Anh nói không sai. Seongwu không phải kẻ ngốc, anh chẳng thể tin Daniel ngay được sau khi cậu đã giày xéo niềm tin trong anh nhưng cậu muốn thay đổi điều đó.

"Em xin lỗi."

Cậu không muốn ngụy biện hay dùng những lời hoa mỹ để lấp liếm những gì cậu đã gây ra bởi cậu biết lời cậu nói chẳng thể thay đổi quá khứ. Nhưng cậu muốn chứng tỏ qua hành động.

"Được rồi."

Daniel ngoác miệng cười với Seongwu bật cười trước biểu cảm ngốc nghếch trên mặt Daniel. "Tôi hẳn là tên ngốc mới tin cậu lần nữa nhưng ai cũng xứng đáng có thêm một cơ hội nữa."

Anh mỉm cười với cậu.

Chúa ơi.

Seongwu hẳn là người đẹp nhất Chúa từng tạo ra. Daniel dám chắc kèo này.

"Anh có tới buổi khiêu vũ không?"

"Có."

Daniel tính chính thức ngỏ lời với Seongwu ở buổi khiêu vũ. Cậu không biết anh có thích lại mình không nhưng cậu hiểu mình cần mạo hiểm.

"Vậy em gặp anh ở đấy nhé?"

"Dĩ nhiên rồi, Daniel."




Nhưng Daniel đã chờ hàng giờ.

Seongwu không bao giờ tới.





Daniel đến tìm Seongwu ngay buổi chiều sau vũ hội. Đêm đó, Daniel đã chờ Seongwu như thằng ngốc. Cậu tin vào lời Seongwu vì anh đã nói sẽ đến. Cậu biết Seongwu sẽ không nói dối cậu nên hẳn có lý do Seongwu không đến vũ hội.

Cánh cửa mở ra, Seongwu ngái ngủ đứng trước mặt cậu. Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ quá cỡ. Daniel nhìn đôi mắt anh mở to ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Daniel.

"Em đã đợi anh." Daniel mở lời. Cậu không thể thoái lui được nữa. "Em đã đợi anh hàng giờ nhưng anh không tới."

Nụ cười trên môi Seongwu vụt tắt nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhìn Daniel. Anh áy náy nhìn Daniel và cậu có chút tội lỗi vì nghe có vẻ thúc ép nhưng anh vẫn nợ cậu lời giải thích. Cậu bước tới gần Seongwu vẫn đang nhìn cậu với đôi mắt sáng của anh. Cậu có thể cảm nhận được hương thơm dìu dịu từ Seongwu, điều cậu nhớ nhung bấy nay.

"Anh... anh ốm."

Ốm?

Daniel quan sát gương mặt tái nhợt của Seongwu, và chỉ trong vài ngày anh đã gầy xọp đi. Nỗi thất vọng của cậu nhanh chóng chuyển thành lo lắng. "Giờ anh đã đỡ chưa? Chuyện gì đã xảy ra sao?"

Seongwu lắc đầu và cười trấn an Daniel.

"Anh giờ đỡ rồi."

Daniel vẫn còn bất an nhưng không muốn ép anh. Điều quan trọng là ngay lúc này đây, Seongwu đang đứng cười trước mặt cậu. Cậu không thể bỏ lỡ một cơ hội nữa.

"Anh có thể đi với em sau được không?"

Daniel hỏi trong hy vọng.

"Được."

.

.

Trước đây Daniel chưa từng bỏ chút nỗ lực nào vào buổi hẹn hò, nhưng lần này lại khác. Seongwu hoàn toàn khác. Cậu muốn hôm nay trở thành ngày đặc biệt với anh và cả với cậu. Seongwu xứng đáng nhận những điều tốt đẹp nhất trên đời và nếu Daniel không thể trao cho anh, cậu không xứng với anh.

Daniel không xứng với một tâm hồn đẹp hoàn hảo như Seongwu những cậu muốn thay đổi. Cậu che mắt anh khi từ từ dắt anh tới bàn Daniel đã chuẩn bị cho Seongwu. Phải mất rất nhiều công sức giải thích và thuyết phục, đám bạn cũng đồng ý giúp cậu. Mặc dù e dè phản ứng từ bạn bè, Daniel thú nhận hết mọi thứ. Những lần dõi theo anh, những chiều tập kịch, đêm ở nghĩa địa và ngày cậu nhận ra tình cảm của mình với con trai của Mục sư. Ban đầu cả đám không giấu được bàng hoàng nhưng rồi đều chúc phúc cho cậu.

Nhà Daniel không phải giàu có nhất thị trấn nhưng có một khu vườn rộng rãi ở sân. Daniel nhờ cả đám bạn trang trí biến cả khu vườn trở nên huyền ảo và cả đám không phụ lòng cậu. Đèn được giăng khắp các bụi cây. Một bàn cho hai người được đặt ở giữa khu vườn. Seongwu không thể đến dự vũ hội thì Daniel sẽ đem vũ hội tới cho anh.

"Cái gì đây?"

"Vũ hội. Vì anh đã không tham gia được."

Gương mặt Seongwu sáng bừng hạnh phúc khi anh trông thấy khu vườn được trang trí nghệ thuật dành riêng cho anh. Tự hào thổi phồng trái tim Daniel vì gương mặt rạng rỡ và nụ cười của chàng trai cậu yêu. Chúa ơi, đến tiếng cười của Seongwu cũng đẹp như anh.

Mắt cậu vừa chạm mắt Seongwu, âm nhạc nổi lên theo đúng kế hoạch. Seongwu lại bật cười khi anh chìa tay ra mời Daniel và cậu không thể đón lấy hạnh phúc hơn.

Khoảnh khắc hai người di chuyển theo điệu nhạc, tất cả những lo âu của Daniel tan thành hư vô. Hẳn là ảnh hưởng của Seongwu với cậu. Ở bên Seongwu khiến cậu cảm thấy cậu đúng là Daniel. Không phải tên khốn Daniel. Không phải cậu bé Daniel có gia đình tan vỡ. Chỉ đơn thuần là Daniel.

Seongwu hoàn hảo trong vòng tay cậu, từng bước chân của hai người đồng điệu với nhau, dường như cơ thể cả hai đã quen thuộc với người còn lại, trái tim cùng chung nhịp đập.

Daniel nhấc tay khỏi eo Seongwu để chạm lên má anh. Chòm sao trên gò má là điều Daniel yêu nhất về Seongwu. Thậm chí cậu có thể viết bài thơ chỉ để tôn vinh anh. Chà, xem ra cậu quá si mê rồi.

"Anh có thấy biết ơn vì em là bạn nhảy của anh không?"

Đôi mắt Seongwu biết thành hai vầng trăng khuyết Daniel vốn ưa thích.

"Có chứ, và anh sẽ vờ như lúc nãy em không có dẫm lên chân anh."

Chợt một giọt mưa rơi lên Daniel rồi kéo theo từng hạt mưa khác. Seongwu kéo Daniel chạy tìm chỗ trú mưa nhưng Daniel vẫn đứng im lặng dưới ánh trăng.

Trời mưa và hai người đang khiêu vũ. Daniel bật cười nhớ đến một chuyện.

"Chẳng phải đây là một điều trong danh sách của anh sao?"

Seongwu cau mày lộ rõ vẻ bối rối.

"Sao cơ?"

Daniel cười tinh quái ôm lấy eo Seongwu.

"Khiêu vũ trong cơn mưa."

Nét bối rối trên gương mặt Seongwu chuyển thành ngạc nhiên và rồi bung tỏa hạnh phúc.

"Em vẫn nhớ?"

"Dĩ nhiên rồi."

Chính là đây. Khoảnh khắc Daniel hằng chờ mong. Cậu tự tiên tiến tới và nâng cằm Seongwu để anh nhìn vào mắt cậu. "Anh là một người tuyệt vời, Seongwu à. Anh đẹp đẽ và tử tế. Anh là tất cả những gì em mướn trở thành. Người ta không thấy được vẻ đẹp nơi anh nhưng em thì có. Anh khiến em cảm thấy mình có mục tiêu trong cuộc sống. Anh thấy điều tốt đẹp nhất ở em..."

Ánh trăng trên cao chiếu sáng, cả hai đều ướt nhẹp trong cơn mưa. Môi Seongwu run rẩy vì lạnh và Daniel nhận thấy chính cậu đang run rẩy như anh. Tim cậu đập dồn trong lồng ngực trong khi Daniel chuẩn bị nói những điều cậu đã định sẵn trong đầu cho giây phút này.

"Ong Seongwu, em yêu anh." Cuối cùng cậu cũng nói được. "Anh là điều tuyệt diệu nhất từng xảy ra với em." Daniel biết từng câu từng chữ có thể chứa đựng sức mạnh to lớn nhường nào. Cậu chưa từng nói với ai câu yêu trừ mẹ và bố. Ba từ không thể nói nhẹ bẫng được. Cậu biết. Nhưng để nói với Seongwu lại đơn giản vô cùng- dường như cậu sinh để nói với anh, lần này và lần nữa. Cuộc đời cậu chưa từng chắc chắn về điều gì như thế này.

Daniel trông chờ Seongwu nói điều gì đáp lại cậu nhưng anh bắt đầu rưng rưng lệ. Đầu anh cúi xuống không muốn chạm mắt với Daniel còn hai vai run lên . Anh dựa vào người Daniel, tựa đầu lên ngực cậu. Daniel vòng tay ôm lấy anh.

Seongwu rất gầy. Còn gầy hơn cả trước đây.

Chàng trai cứ khóc mãi trên ngực cậu, Daniel thì thầm những lời ngọt ngào để an ủi anh nhưng chỉ khiến Seongwu khóc dữ hơn. Rốt cuộc mất một lúc lâu, Seongwu ngẩng đầu lên và bước lùi lại khỏi Daniel.

"Làm ơn đừng nói điều đó."

"Nhưng em cần nói."

Daniel kiên quyết chứng minh cho anh tin cậu yêu anh. Kể cả anh không có hồi đáp tình cảm ấy, cậu vẫn thấy ổn. Chỉ cần anh biết tình cảm của cậu là đủ.

"Anh xin lỗi."

Seongwu lại bật khóc.

"Anh... anh thực sự xin lỗi."

"Anh xin lỗi vì cớ gì chứ?"

Daniel giờ quá mức bối rối. Anh không cần xin lỗi cậu, không sao cả nếu anh không chung một tình cảm với cậu. Đêm nay đáng lẽ là một đêm đáng nhớ với Seongwu. Hàng triệu lý do chạy qua đầu Daniel. Phải chăng vì bạn của cậu? Anh sợ bạn cậu sẽ không thích anh? Hay vì anh không thích con trai?

"Vì bạn em sao?"

Cậu vươn tay tới nhưng Seongwu giật mình. "Vì sao chứ?"

Seongwu ngừng khóc và tiến lại gần hôn lên má Daniel. Đôi môi mềm của anh lạnh cóng và run rẩy nhưng đó là nụ hôn tuyệt vời nhất Daniel từng được nhận.

"Daniel, em không thể yêu anh." Anh dừng lại, dùng hai bàn tay run rẩy ôm lấy mặt Daniel. "Chúng ta có thể làm bạn, chơi bời giao du nhưng... em không thể yêu anh."

"Em không hiểu." giọng Daniel cũng run run, câu không thích chiều hướng câu chuyện đang hướng đến.

"Bởi.." Anh khựng lại để hít một hơi thật sâu. "Anh đang ốm nặng."

Tim Daniel như rớt xuống nhưng cậu không hiểu. Anh mới nói anh đã khỏe hơn. "Anh nói anh đã khỏe hơn rồi mà. Em sẽ chăm sóc anh."

Nét cười buồn thoáng qua gương mặt anh và Daniel lập tức hiểu điều Seongwu đang cố nói.

Không.



"Anh đang chết dần, Daniel à."



Không

DƯờng như thế giới đang sụp đổ trước mặt cậu. Cậu muốn buộc tội Seongwu nói dối cậu, không thể nào một tâm hồn hoàn hảo như anh lại bệnh tật nhường ấy.

"Sao anh không nói với em sớm hơn?"

Giọng Daniel giờ chỉ còn là tiếng thì thào.

"Anh không thể và anh đã nói em đừng yêu anh!" Seongwu lại òa khóc và Daniel thấy mình cũng muốn khóc theo. "Anh đã chuẩn bị tâm thế. Anh biết, anh biết chuyện gì rồi cũng đến. Đó là lý do anh nói... em đừng yêu anh. Anh... anh không muốn làm em tổn thương. Anh không muốn yêu em."

Cậu nhìn Seongwu suy sụp ngay trước mắt mà không thể làm được gì. Cảm giác mất mát xâm chiếm cậu.

"Anh không muốn có lý do để tức giận với Chúa, Daniel à."

Seongwu bị chuẩn đoán bệnh bạch cầu hai năm trước. Họ đã thử mọi phương pháp và thuốc thành nhưng không có cách nào hiệu quả. Nên Seongwu quyết định dừng mọi liệu trình và để mọi thứ cho Chúa phán quyết.

Daniel ngồi kế bên chàng trai mà cậu yêu, nắm chặt bàn tay người ấy khi anh can đảm kể cho cậu nghe mọi thứ anh chịu đựng suốt năm qua khi phải vật lộn với chính cơ thể mình. Thật tàn nhẫn. Sao Chúa nỡ để một người thuần khiết nhất, tử tế nhất như Seongwu phải khổ sơ? Trong tất cả những người trên đời này, sao lại là anh? Sao lại ngay lúc này?

Daniel nhìn chàng trai mình yêu, người đã dạy cậu yêu là như thế nào. Bỗng dưng mọi thứ lại trở lên hợp lý. Cậu hiểu vì sao Seongwu không kết bạn. Cậu hiểu cớ sao Seongwu lại có danh sách những điều muốn làm và tại sao anh không thể đi học đại học. Cuốn kinh thánh, Seongwu đọc kinh thánh như người bạn duy nhất đồng hành cùng anh và cuối cùng Daniel cũng hiểu. Cậu hiểu nguyên nhân Seongwu không muốn Daniel rơi vào ái tình với anh.

Cậu bật khóc.

Daniel bật khóc vì cậu đã yêu Seongwu đúng 25 ngày và cậu không biết Seongwu còn bao nhiêu thời gian nữa. Cậu khóc vì không thể tưởng tượng bản thân mình thiếu đi Seongwu, bởi lần đầu trong đầu, Daniel tìm thấy lý do để mong chờ vào tương lại—là được ở bên Seongwu.

Seongwu của cậu.

Cậu muốn học đại học cùng anh. Seongwu sẽ kèm cậu học trong thư viện trong khi cậu làm anh xao nhãng bằng những cái ôm và vài nụ hôn đó đây. Hai người sẽ lái xe trong đêm mỗi khi Seongwu mệt mỏi với việc học hành. Hai người sẽ cùng tốt nghiệp. Seongwu sẽ ở bên cậu khi Daniel có thể trở thành bác sỹ Kang.

Hai người sẽ có căn hộ nhỏ ấm cúng trong thành phố với nhau cùng những chú chó hoặc mèo, tùy vào Seongwu thích bên nào hơn. Seongwu sẽ nấu bữa sáng cho Daniel. Đêm về hai người sẽ ôm nhau ngủ và sống thật hạnh phúc.

Seongwu và Daniel sẽ bên nhau tới khi mái đầu bạc mất màu  của thanh xuân.

Nhưng không phải trong vũ trụ này.

Tâm trí Daniel trống rỗng khi Seongwu nói anh không còn nhiều thời gian nữa. Cậu ôm chặt Seongwu, sợ rằng chỉ cần cậu buông ra, Seongwu sẽ biến mất. Daniel nhắm mắt cầu nguyện đêm nay chỉ là cơn ác mộng rồi cậu sẽ thoát ra được.


"Anh xin lỗi, Daniel à." Seongwu cứ lặp đi lặp lại lời thì thầm nhưng Daniel gần như không nghe được anh nói trong tiếng nức nở của chính cậu.

Hai người cùng nhau khóc.

Dưới bầu trời đêm trong cơn mưa tầm tã, hai tâm hồn ôm lấy nhau. Daniel ôm anh chặt hơn trong khi Seongwu không khác gì cậu. Daniel yêu Seongwu say đắm và dù Seongwu không nói lại câu yêu với cậu, Daniel cũng hiểu hết.

Lần đầu tiên trong đời, Daniel cầu nguyện.

Cho Seongwu.

Cho chính cậu.

Cho mọi thứ rồi sẽ ổn.

.

.

Daniel đưa Seongwu về nhà. Hai người nhìn nhau trước khi tạm biệt, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Daniel muốn tin vào điều đó. Daniel muốn tin mọi thứ có thể giải quyết bằng cầu nguyện. Nhưng cậu biết đời không phải câu truyện cổ tích, bệnh của Seongwu không thể chữa lành nhờ bông hoa kì diệu hay bà chúa tiên.

Cậu không trở về nhà mà cậu lại lái xe tới nơi cậu từng thề không đặt chân đến. Phía sau cánh cửa, gương mặt người đàn ông Daniel từng ghét suốt đời chào đón cậu. Daniel từng thề cậu sẽ không nhờ vả ông bất cứ điều gì nhưng Seongwu quan trọng hơn lời thề ấy. Hơn cả danh dự của cậu.

Seongwu.

"Bố, làm ơn hãy giúp con" Daniel để bản thân mình sụp đổ. "Bạn trai con... anh ấy bị ung thư."

Dù còn bối rối, bố Daniel lập tức ôm chặt lấy con trai mình. Cậu khóc nức nở dù có tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn sao nhưng mọi chuyện sẽ chẳng được như vậy. Seongwu. Seongwu. Cậu không biết phải làm gì. Không gì có thể giúp cứu được anh. Không gì cả.

Seongwu đang chết dần.

Và Daniel cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top