Part 3

 Daniel bật cười nhìn điệu nhảy ngốc xít của Jaehwan. Nhóm cậu vật vờ ngoài sảnh đợi tiết tiếp theo. Nhóm Daniel gồm những thành phần gần như y chang cậu. Phóng khoáng, vô tư, những cậu trai rắc rối chỉ biết cách làm sao để vui vẻ. Nhưng cả đám đã làm bạn từ những ngày còn đi nhà trẻ ị đùn.

Daniel vẫn đang cười khi một chàng trai quen thuộc lọt vào mắt cậu. Chàng trai vẫn mặc chiếc cardigan yêu thích của mình. Daniel vội đánh mắt đi, cậu không muốn tiếp xúc với Seongwu ngay lúc này.

Cậu không xấu hổ nhưng bạn bè cậu không ai biết Daniel nhờ Seongwu giúp đỡ. Daniel chắc kèo bị trêu chọc bởi cả đám vì đã cầu cứu anh. Và đó là điều cuối cùng Daniel muốn phải bận tâm.

Nhóm của Daniel không phải những kẻ bắt nạt nhưng đôi khi cả đám cười cợt về người khác chẳng vì lý do gì. Và Seongwu chính là một trong những người khác đó.

"Chàng thơ của mày tới kìa Daniel." Sungwoon nói. Daniel lập tức nhìn cậu ta khinh bỉ.

"Người anh em, mày im đi."

"Chúng mày ơi, nhìn cái quần lùng thùng kìa. Tao thề bố tao cũng có một cái như thế." Jaehwan chêm vào.

Daniel lườm Jaehwan để cả đám dừng lại. Giờ cậu đã biết nhiều về Seongwu, Daniel không còn thấy thoải mái với việc cười cợt anh nữa. Phần nào đó trong thâm tâm cậu muốn bao vệ anh và điều đó khiến cậu lo lắng.

Daniel nhìn đi chỗ khác, cậu không muốn nhìn Seongwu nhưng thất bại khi Jaehwan gọi Seongwu lại chỗ cả đám.

Seongwu.

Anh nhìn tươi tắn hơn bao giờ hết kể từ khi Daniel biết anh. Mặc dù trang phục của anh có lỗi mốt như cách bạn bè cậu bàn tán, cậu không thể phủ nhận nếu để ý sẽ nhận ra anh thực sự đẹp mã. Đôi mắt sáng lấp lánh, chóp mũi tròn dễ thương, đôi môi mỏng và ba chấm tạo thành chòm sao trên gương mặt anh. Ong Seongwu thực sự đẹp.

"Hey Daniel, tan học vẫn gặp nhau chứ?" Seongwu mỉm cười với Daniel.

Cách anh mỉm cười mang đến cho Daniel những cảm xúc lạ lùng--- dường như adrenaline được kích vào mạch máu cậu. Mỗi lần hai người giao mắt, cậu lại nổi da gà và tim đập mạnh đến nỗi Daniel thề rằng mọi người xung quanh đều nghe thấy.

Ngắm nhìn Seongwu cũng giống ngắm nhìn một bức họa, càng ngắm lâu lại càng thêm choáng ngợp bởi vẻ đẹp của anh. Daniel thề rằng ngực cậu như thể có cả một đàn bướm--- không, cả một sở thú chạy rầm rập luôn. Nhưng Daniel thích cảm giác này.

"Gì đấy? Hai người đang quen nhau à?" Đám bạn của cậu nhao nhao lên.

Daniel không biết phải nói sao. Cậu không muốn thừa nhận với bạn bè mình- nhưng thừa nhận gì cơ? Thực tế hai người đâu có tìm hiểu nhau. Daniel chỉ muốn anh giúp đỡ. Daniel cắn má trong, cậu nhận ra nếu nói như vậy nghĩa là cậu và Seongwu đã thành bạn bè.

Mình và anh ấy không phải là bạn bè. Không thể là bạn bè.

"Anh mê ngủ à." Daniel cọc cằn nói.

Không. Daniel không muốn nói như thế. Cậu không muốn thô lỗ với Seongwu. Cậu không cố ý trở thành một tên đốn mạt nhưng hết lần này đến lần khác, cậu tự làm bản thân và những người xung quanh thất vọng.

Ánh sáng trong mắt anh vụt tắt và chỉ còn buồn bã. Daniel biết cậu chính là nguyên nhân. Đôi mắt anh chuyển thành điều gì tương tự đau khổ. Nhưng nụ cười trên gương mặt không hề biến mất. Nó ở đó nhưng lại yếu ớt, quá yếu ớt so với nụ cười quen thuộc. Giống như nụ cười của một đứa trẻ đang cố gắng không bật khóc.

Seongwu không nói gì chỉ lẳng lặng lùi lại và quay gót rời đi. Đám bạn của cậu tiếp tục trêu ghẹo anh nhưng tất cả những âm thanh xung quanh tan biến dần như tro tàn theo bước chân Seongwu xa dần khỏi cậu. 

Chậm rãi nhưng kiên định.

Ở vũ trụ này, Daniel chỉ là kẻ đớn hèn không dám đối diện với tình cảm ngày một lớn dần dành cho Seongwu.

.

.

Sau sự việc ở sảnh, Daniel không thể tập trung làm được gì. Mỗi khi nhắm mắt cậu lại nhớ đến ánh mắt và nụ cười buồn của anh.

Cách anh rời xa cậu.

Dường như ngày hôm ấy Seongwu trông đợi cậu nói điều gì đó và cậu đã làm anh thất vọng.

Daniel chộp lấy chìa khóa và áo khoác rồi lao khỏi nhà. Cậu lái xe tới căn nhà cũ màu trắng quen thuộc gần nhà thờ.

Seongwu.

Daniel chạy tới dưới mái vòm trong một nỗ lực làm trái tim trở lại đúng nhịp trước khi gõ cửa ba lần. Cậu ước mục sư Ong không có nhà và Seongwu sẽ là người mở cửa.

Cánh cửa hé mở với một Seongwu tươi cười dần hiện ra nhưng nụ cười lập tức biến mất khi anh thấy Daniel. "Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi—tôi xin lỗi, vì những gì đã xảy ra ở sảnh hôm đấy." Cậu cố mỉm cười nhưng gương mặt Seongwu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng xa cách. "Chúng ta có thể quên nó đi và tiếp tục luyện tập được không?"

"Daniel, cậu không phải xin lỗi, tôi hiểu mà. Tôi hiểu rồi." Seongwu cố đóng cửa lại nhưng Daniel vẫn nhanh hơn và giữ được cửa.

"Seongwu--- chỉ là--- chúng ta không thể làm bạn."

Vào khoảnh khắc ấy, Daniel thừa nhận với lòng mình ở bên Seongwu khiến cậu cảm thấy những điều cậu chưa từng cảm nhận được và nó khiến cậu hoảng sợ.

Đó là lý do hai người không thể làm bạn.

Cậu cũng không thể là người Seongwu đang tìm kiếm.

"Cậu biết gì không? Tôi đã ngỡ tôi nhìn thấy điều tốt đẹp bên trong con người cậu. Tôi cứ nghĩ—có lẽ, cậu khác với mọi người nghĩ về cậu. Cha đã nhắc nhở tôi về cậu nhưng... nhưng tôi tin vào con người cậu khi ở cạnh tôi. Nhưng có lẽ tôi đã sai." Anh ngưng lại. "Tạm biệt, Daniel."

Daniel ôm chặt lồng ngực nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt. Cậu hẳn đã làm trái tim Seongwu tan vỡ. Chỉ cần nhớ lại ánh mắt buồn của Seongwu, cậu không thể ngăn bản thân nổi giận với chính mình.

"Kang Daniel, mày chỉ là kẻ thất bại, mọi thứ đều thất bại..."

.

.

Thời gian trôi nhanh và chẳng mấy chốc đã tới đêm diễn. Dù không có Seongwu, cậu vẫn cần mẫn tập kịch sau giờ học với Jonghyun, hoặc đôi khi với Minhyun. Cậu tập luyện và ghi nhớ tất cả dòng thoại phải nói và mọi cảm xúc phải diễn tả. Mọi thứ không hề dễ dàn nhưng Daniel quyết tâm khẳng định bản thân trước tất cả mọi người, lần đầu trong đời. Quan trọng hơn, cậu muốn gây ấn tượng với Seongwu. Anh không nói chuyện với Daniel sau ngày hôm ấy. Anh không mảy may nhìn cậu hay đụng mặt nhau ở hành lang. Anh không đến tất cả mọi nơi Daniel đến. Anh thậm chí không tới thư viện nữa chỉ vì Daniel ở đó cùng bạn.

Đáng lẽ điều này không khiến Daniel phải đau khổ nhưng chuyện cứ vậy mà diễn ra. Cậu là người đẩy Seongwu ra trước, làm anh xấu hổ trước mặt bạn bè của cậu nhưng dường như Daniel lại đau đớn hơn.

Nên Daniel càng quyết tâm khiến Seongwu nói chuyện trở lại với cậu.

Vở kịch bắt đầu. Daniel cố gắng tập trung, truyền tải hoàn hảo những câu thoại, diễn xuất tự nhiên hết mức có thể. Bạn bè và mẹ cậu ở hàng ghế khán giả chăm chú xem và bật cười ở vài cảnh. Cậu chưa thấy Seongwu từ khi vở kịch bắt đầu.

Vai của Seongwu chỉ là một ca sỹ chuyên nghiệp trong nhà thờ tình cờ hát ngay trước cảnh nhân vật của Daniel bày tỏ tấm chân tình để khiến cảnh thêm lãng mạn như đạo diễn chỉ đạo.

"Cậu có điều gì cần nói với tớ sao Youngmin?"

"Sooyoung..."

Daniel khựng lại khi nhận ra người vừa bước vào cảnh. Seongwu xuất hiện với bộ suit màu xanh vừa vặn với người anh. Mái tóc được vuốt lên có thể thấy được vầng trán của anh. Một ít kim tuyến được rắc lên tóc anh và đón nhận ánh đèn sân khấu khiến chúng lấp lánh như vầng hào quang thuần khiết.

Còn trên cả choáng ngợp.

Seongwu trang điểm rất nhẹ nhưng đủ để làm từng đường nét nổi bật. Anh mỉm cười khi chạm đến mọi nốt nhạc hoàn hảo như anh vẫn thường thể hiện. Daniel tự biết miệng cậu có há ra một chút trong khi đứng nhìn Seongwu như thằng ngốc.

Xinh đẹp.

Anh đẹp lộng lẫy rút cạn hơi thở của cậu.

Daniel biết cậu nên nhìn vào quý cô xinh xắn trước mặt hoặc đấy là điều đạo diễn hướng dẫ cậu. Cậu biết cậu còn một câu thoại cần truyền tải, một đám đông khán giả cần làm hài lòng. Nhưng đôi mắt và sự chú ý của Daniel lại ở một nơi khác. Cậu không thể rời mắt khỏi thiên thần trước mắt cậu.

Bài hát kết thúc.

Lại đến phân đoạn của Daniel, phân đoạn cậu phải nói "Em thật xinh đẹp" với cô gái trước mặt cậu, như thể cậu rút cả tâm can để nói. Đây là đoạn cao trào của cả vở kịch và cậu phải làm bật được nó. Nhưng cậu vẫn chưa nhập tâm vào câu thoại, Daniel dám chắc cậu có thể nói lời thoại lập tức nhưng nó sẽ nghe chẳng mấy thuyết phục.

Nhưng khi cậu nhìn gương mặt với đường nét hoàn hảo của Seongwoo, cuối cùng cậu cũng đã hiểu lý do.

Daniel hít vào thật sâu.

"Người thật xinh đẹp."

Cuối cùng cậu cũng nói được. Nhưng không phải với Sooyoung.

Rốt cuộc Daniel cũng thú nhận với bản thân cậu vốn biết từ lâu nhưng quá hèn nhát để thừa nhận. Cậu thích Seongwoo, thích rất nhiều và cậu muốn ở bên anh.



Ở vũ trụ này, Daniel đã yêu Seongwu say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top