Part 2

Đã ngày thứ ba Daniel tới nhà Seongwu tập thoại. Ngày đầu tiên chỉ có ngượng ngùng, Daniel không biết diễn tả cảm xúc như nào cho các cảnh khác nhau nhưng Seongwu vẫn kiên nhẫn với cậu. Seongwu không cáu gắt hay nổi điên vì kĩ năng thiết sót của Daniel, chỉ lần lượt giải thích tất cả thoại Daniel cần diễn. Seongwu giải thích tính cách nhân vật cần diễn cho cậu.


Tới ngày thứ ba, Daniel phải diễn cảnh cuối cho ra tấm ra món. Đây là cảnh Youngmin, nhân vật của Daniel, nhận ra cảm xúc của mình với nhân vật nữ, Sooyoung. Cậu phải diễn tả một người đàn ông mới nhận thức được mình đang yêu sau gần một thập kỉ làm bạn với cô. Nhưng vấn đề ở đây, Daniel chưa từng yêu.


Cậu không biết diễn tả cảm xúc ra sao hay phải diễn như nào mới giống đang yêu.


Daniel có tán tỉnh và hẹn hò—cậu chơi bời các thứ nhưng chưa tìm được một người cậu có thể yêu thực sự. Cậu chưa thích một ai tới mức có thể gọi là tình đầu.


"Cậu phải diễn như đang yêu, Daniel. Nhìn cô ấy như thể cô ấy là người duy nhất trên thế giới này..." giọng Seongwu nhỏ dần, "hay kiểu kiểu như thế." Seongwu có vẻ cũng không chắc lắm.


"Anh yêu ai bao giờ chưa, Seongwu?" Daniel hỏi, cậu dặt xấp kịch bản xuống bàn.


"Tôi á? Với Chúa." Seongwu đùa lại và Daniel bật cười.


Cậu nhận ra một điều nhờ dành nhiều thời gian với Seongwu, anh nhiều khi có thể cực kì hài hước. Anh đã làm Daniel phải cười lớn hơn một lần—và điều này hẳn mang ý nghĩa nào đó.


"Không. Ngốc ạ. Kiểu hẹn hò--- yêu đương ý?" Daniel hỏi lại.


Seongwu sững người, dường như Daniel hỏi tới vấn đề nhạy cảm. Cậu dể ý cách chàng trai khựng lại và ánh mắt trở lên buồn bã. Buồn tới mức Daniel muốn xóa kí ức về nó. Seongwu trông u sầu và Daniel ghét phải nhìn Seongwu u sầu.


"Tôi? Ai mà yêu tôi chứ?" Seongwu cau mày. Anh vân vê viền chiếc cardigan cũ mèm. "Nhìn tôi xem. Ai mà muốn yêu người như tôi chứ?"


"Tôi..."


Daniel cứng họng. Cậu không có ý như vậy, cậu chỉ tò mò chàng trai này từng yêu ai chưa. Cậu cũng chưa. Cảm xúc về mối tình đầu, cậu chưa từng trảu qua. Cậu muốn nói với Seongwu như thế. Nhưng nghe có nghe không giống an ủi lắm và Daniel chỉ muốn nụ cười của Seongwu trở lại.


"Này--- đừng đánh giá thấp bản thân mình như thế. Anh thông minh, vui tính và tử tế với mọi người, kể cả một người như tôi--- ý tôi là, anh không phải là người đẹp trai nhất ở vùng này, nhưng..." Daniel lắp bắp khi đối diện với đôi mắt buồn của Seongwu, "Ý tôi là--- anh cũng rất đáng yêu. Anh chỉ cần tìm đúng người đúng thời điểm thôi."


Daniel biết cậu không phải dạng có thể hùng hồn đưa ra lời khuyên thuyết phục nhưng khoảng khắc thấy nụ cười quen thuộc nở trên môi Seongwu, niềm hân hoan trong trẻo như tuôn trào khắp người cậu. Daniel liền cười y chang Seongwu.


"Cảm ơn cậu, Daniel."


Những điều Daniel nói đều thật tâm. Seongwu rất đặc biệt. Ai yêu anh hẳn là một người rất may mắn.


Nụ cười của Daniel khựng lại trước một Seongwu vẫn xao nhãng vân vê mép áo. Cậu để ý chàng trai này quá gầy guộc so với độ tuổi. Mới hôm nay thôi, cậu phát hiện anh thực ra hơn cậu một tuổi nhưng vì đi học muộn hơn bạn bè nên vẫn cùng năm với Daniel. Anh nên ăn nhiều hơn một chút.


Seongwu trông mong manh như món đồ sứ thanh lịch và đắt tiền có thể tan vỡ khi chạm vào.


Daniel thở dài lắc đầu trươc mớ suy nghĩ viển vông.


Có lẽ ở một vũ trụ khác, Daniel thực sự sẽ yêu chàng trai Seongwu này.

Nhưng không phải lúc này.

.

.

Daniel ngoạc mồm hát cùng đài của ô tô trên đường về nhà từ sinh nhật Jaehwan. Cũng lâu rồ cậu chưa nhậu nhẹt gì sau lần bị phạt. Daniel liếc nhìn một gương mặt quen thuộc đang thong thả đi bộ tới... nghĩa trang. Riêng việc anh đi ra đường vào cái giờ khỉ gió này đã kì quặc, cái túi to đùng trên lưng còn đáng ngờ hơn. Cậu dừng xe và lẻn ra đi theo anh. Khi đã tới gần, cậu lên tiếng gọi.


"Seongwu!"


Seongwu vội quay qua tìm người gọi mình và thở phào khi thấy Daniel. "Cậu đang làm gì ở đây, Daniel?"


Daniel nhướn mày, "Tôi cũng phải hỏi anh điều tương tự."


"Tôi đi chôn xác người phi tang."


"Ngạc nhiên chưa kìa."


Seongwu đi tiếp trong khi Daniel lẽo đẽo theo sau. Đây là khu vực không ai trong thị trấn dám lảng vảng, đặc biệt là về đêm. Có vài câu truyện về các oan hồn vất vưởng trong nghĩa trang.


"Anh không sợ ở đây có ma à?"


"Đừng sợ những thứ cậu không thể thấy. Sợ những thứ còn sống thì hơn."


Daniel nhún vai nhưng đi lại gần Seongwu hơn. Cậu không dám thừa nhận bản thân khá sợ ma. Khi tới nơi, Seongwu mở cái túi vĩ đại và lấy ra một cái kính thiên văn lớn.


"Anh muốn ngắm sao à?"


"Không, tôi tới tìm Summer Triangle."


"Một chòm sao à?" Daniel hỏi và ngồi xuống thảm cỏ.


Daniel ngạc nhiên vì sân nghĩa trang khá sạch sẽ. Từng hàng các bia mộ trắng nối nhau ngay hàng thẳng lối, tất cả đều sáng bóng sạch sẽ. Cậu quan sát mọi bia mộ đều y chàng nhau trừ cái tên được khắc trên đó.


"Trong 3 năm nó không hề xuất hiện nên tôi không thể lỡ được. Đây là điều thứ 10 trong danh sách của tôi." Seongwu trả lời trong khi quan sát qua ống kính.


"Danh sách gì cơ?"


"Những điều tôi muốn trải nghiệm trước khi chết."


Daniel ngẩng đầu nhìn trời và gật đầu.


Bầu trời sao bên trên đẹp hơn bất cứ điều gì Daniel từng ngắm (cậu không phải kiểu người hay trầm trồ những thứ như này). Có những ngôi sao đã chào đón những người đã sống cả ngàn năm trước họ và vẫn những ngôi sao đó có thể vẫn ở đây sau cả triệu năm tới.


"Những ngôi sao này đúng may. Chúng đã tồn tại cả thời gian dài, chứng kiến vạn vật và con người sống trên hành tinh này."


Seongwu nhìn Daniel trầm trồ. "Ui chà. Tâm tư của cậu." Anh bật cười còn người kia chỉ húng hắng ho chữa ngượng.


Ugh.


"Còn những điều anh phải làm khác trong danh sách là gì?" Daniel cố đánh trống lảng.


Quảr thực cậu có tò mò. Mỗi ngày trôi qua cậu lại biết thêm nhiều điều về Seongwu khiến cậu ngạc nhiên. Daniel chưa bao giờ lên kế hoạch cho tương lai. Cậu chưa từng nuôi dưỡng ước mơ nào.


"Chỉ mấy điều nhỏ thôi." Gương mặt Seongwu bừng sáng. "Khiêu vũ dưới mưa, đnưgs ở hai nơi khác nhau cùng một lúc, bơi cùng cá heo--- và có một hình xăm nhỏ. Chỉ là những điều nho nhỏ nhưng tôi muốn trải nghiệm." Anh dừng lại và nhìn vào mắt Daniel. "Cậu thì sao Daniel? Cậu muốn làm gì trong tương lai?"


"Mẹ tôi—bà muốn tôi học đại học. Tôi chỉ không biết chọn ngành gì thôi."


"Cậu nên cân nhắc dần đi." Seongwu gật đầu. Anh ngồi gần Daniel hơn khi hai người cùng nhìn ngắm bầu trời sao bên trên.


Yên lặng phủ lấy hai con người ngồi trên bãi cỏ bao quanh bởi những bia mộ. Hài hước làm sao khi cùng nói về những ước mơ ở nơi chết chóc ngự trị.


"Thế còn anh? Anh định theo ngành gì?" Daniel hỏi Seongwu.


Và cũng như Seongwu ở sân sau, anh sững người như thể Daniel vừa hỏi một câu nhạy cảm. Cơ thể anh căng lên và bàn tay lại vân vê mép áo. Vẫn là chiếc cardigan anh thích mặc.


"Tôi không thể đi học đại học." Seongwu nói, nghe thật--- cô đơn? Buồn bã? Đau khổ?


Daniel quay sang Seongwu.


"Vì sao? Vì tiền sao? Tôi tin chắc với bộ não của mình anh sẽ giành được học bổng."


Seongwu cười khô khan. "Không phải là tôi sẽ không đi. Mà là không thể."


"Tại sao?"


"Vì thế thôi. Có những điều cậu không biết về tôi đâu Daniel."


Đó là sự thật Daniel chỉ có cách đồng ý. Còn nhiều điều về Seongwu hơn những điều cậu biết. Nhiều hơn là về Seongwu, con trai Mục sư mà cậu nghĩ cậu đã biết suốt cuộc đời mình. Cậu nhận ra nhiều điều khi ở cùng Seongwu—và chúng khiến cậu sợ hãi.


Hẳn là năng lượng tích cực của anh đã truyền tới Daniel và Daniel phần nào tin rằng Seongwu đã ảnh hưởng đến cậu theo cách tích cực nhât. Nhưng điều quan trọng cậu nhận ra đêm nay, cậu muốn biết nhiều về anh hơn. Cậu muốn biết những điều người khác không biết về anh. Daniel thích tìm hiểu về Seongwu. Dường như còn vô vàn điều cậu phải tìm hiểu—và ở bên Seongwu khiến cậu hiểu chính bản thân mình hơn.


Anh khiến cậu trân trọng cuộc sống này hơn.


"Đêm vẫn chưa muộn. Sao anh không nói với tôi một tẹo lý do nhỉ?"


Seongwu bật cười.


"Tôi sẽ nói nhưng sau đó tôi phải thủ tiêu cậu."


Daniel nhìn anh giễu cợt. Nếu cách đây mấy tháng có ai nói cậu và Seongwu sẽ cùng ngắm sao trong nghĩa địa, hẳn Daniel sẽ cười khẩy và nói chuyện chẳng thể xảy ra. Không thể có chuyện đó trong vũ trụ này được.


Nhưng hai người, hai tâm hồn khác biệt đang ngồi đây, tìm thấy sự an tĩnh từ người kia.


Seongwu giống như ngọn lửa còn Daniel như con thiêu thân. Cậu đã được cảnh báo đừng đùa với lửa nhưng con thiêu thân chẳng thể nào ngăn mình say mê sự bí ẩn của ngọn lửa.



Trong chính vũ trụ này, có lẽ Daniel cũng có thể yêu chàng trai tên Seongwu, yêu thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top