12. Thoát vai


Phân cảnh trước khi đóng máy của Park Jaechan phải quay lại thêm một lần nữa.

Cách nhiều ngày mới gặp lại Park Jaechan, Park Seoham đã chôn chặt lại tình cảm của mình. Anh véo má Park Jae-chan và vẽ nguệch ngoạc lên mặt cậu một lần nữa, ghi lại video cuối cùng trước khi chia tay cho cậu.

Không cần phải gọi "chú" một cách thân mật nữa, chỉ gọi hyung giống như gọi một tiền bối bình thường như bao người khác mà thôi.

Có thể là do nước vào mắt khiến cậu cảm thấy khó chịu. Park Jae-chan khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Khóc đến mức Park Seoham chỉ muốn vươn tay ôm chặt cậu vào lòng để dỗ dành.

Thế nhưng không thể, đôi mắt Park Seoham đỏ hoe, anh vẫn siết chặt tay vạch rõ ranh giới giữa hai người.

Anh giả vờ không sao cả mà xoa nhẹ tấm lưng đang run lên vì nức nở của Park Jae-chan: "Em nói em là một chàng trai trưởng thành 21 tuổi rồi, mà sao vẫn khóc như con nít vậy?"

"Đàn ông đích thực cũng sẽ khóc khi chia ly đó" Park Jaechan kéo lấy tay Park Seoham, mượn tờ giấy trên tay anh để lau nước mắt: "Anh đúng là đàn ông đích thực, không hề rơi một giọt nước mắt, người đâu lạnh lùng thế không biết"

Park Seoham bị cậu lườm, đành cuống quýt bao biện cho mình: "Cũng đâu phải anh không khóc đâu"

"Hôm nay mình về chung nha anh", Park Jaechan ngước nhìn Park Seoham, đôi mắt vừa khóc xong trở nên sáng bóng xinh đẹp:

"Lần cuối cùng rồi, được không ạ? Hửm?" giọng cậu còn nhiễm vẻ sụt sịt.

"Ừ, lần cuối cùng rồi"

Lúc lên xe sau khi đóng máy, Park Jaechan vẫn còn đang chìm trong tâm trạng buồn bã không thể thoát ra, người bên cạnh thế mà lại tìm một bài nhạc buồn và thì thầm vào tai cậu: "Em khóc tiếp đi"

Hơn một tháng thường xuyên liên lạc, ở bên nhau từ sáng sớm đến tối muộn, nghĩ tới sau này sẽ rất lâu không gặp hoặc thậm chí sẽ chẳng gặp lại nữa, rõ ràng đáng lẽ phải thở phào, không cần lo lắng tâm trạng mình bị anh làm luống cuống, thế nhưng sao cậu vẫn cảm thấy thật buồn.

Thế sao anh không buồn? Đối với anh đây chỉ là một lần quay phim bình thường thôi sao? Trước kia còn nói cái gì bản thân là người rất cảm tính này nọ, xem ra chỉ đang lừa cậu mà thôi.

"Hôm nay em đến nhà hyung nhé" Park Jaechan thay đổi tư thế nghiêng người sang

"Tại sao?" Park Seoham không ngờ Park Jaechan lại đề nghị như vậy, nhất thời tuột tay, điện thoại rơi xuống dưới chân ghế.

"Buồn quá đi, về KTX sẽ bị trêu cười, em không muốn bị cười nhạo"

"Đến nhà anh cũng bị anh trêu cười thôi"

"Khác nhau mà"

"Giống nhau thôi" anh cúi xuống giả vờ tìm kiếm điện thoại trong bóng tối, giọng nói trầm hẳn đi: "Em về đi"

Những giọt nước mắt mà Park Jae-chan vừa rơi lại bắt đầu trào ra nơi khóe mắt. Cậu nhắm mắt dựa đầu vào thành kính xe, cố kìm chế để nước mắt không chảy ra.

"Ha! Con người đúng là nên biết thân biết phận. Jaechan à, mày không được quá tham lam đòi hỏi sự dịu dàng của người khác, rồi có ngày người ta cũng phải thu lại thôi"

"Anh đến nơi rồi", khi Park Seoham chuẩn bị mở cửa xe, người bên cạnh vẫn không động đậy gì. Bàn tay Park Seoham cứ cuộn chặt lại thả ra, vẫn là có chút lưu luyến đưa tay vỗ nhẹ đầu Park Jaechan: "Hyung đi nhé"

Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm điều gì với Park Jaechan, chỉ quay đầu qua người quản lý đang ngồi trên ghế lái bày tỏ sự biết ơn vì đã đưa đón anh trong suốt thời gian qua.

Hơi lạnh của đêm len vào trong xe, cánh cửa lại nhẹ nhàng đóng lại. Park Jae-chan trộm lấy tay áo lau viền mắt và không nói lời nào.

Park Seoham nhìn theo bóng dáng chiếc xe rời đi, thở dài thật sâu: "Cứ kết thúc như vậy thôi nhỉ"

Đừng tiếp tục đắm chìm thêm nữa, Jaechan à, đừng để sau này em phải hối hận.

Cuộc sống sau khi đóng máy lại bắt đầu trở nên mông lung. Chuỗi ngày bận rộn sớm tối vừa qua cứ như một đường chạy marathon đường dài trong giấc mơ vậy. Công việc vẫn tiếp tục đình trệ, chỉ là trong danh sách SNS có thêm vài cái tên.

Anh chạy qua điểm cuối, lại phát hiện, điểm cuối cũng là điểm xuất phát. Sau khi mồ hôi ướt đẫm, quay đầu nhớ lại ban đầu nhận bộ phim này vào lúc bản thân đang nản lòng thoái chí nhất. Tất cả mọi động lực sau đó đều đến từ một cậu bé có tên Park Jaechan nhỏ hơn anh 8 tuổi.

Park Seoham nhìn cuộc hội thoại đứng đầu list friend đã dừng lại cách đây một tuần trước. Park Jaechan không hề chủ động liên lạc với anh, anh cũng không dám lại tiếp tục làm phiền cậu.

Park Seoham lướt lướt danh bạ, gọi cho một người bạn thân: "Muốn ra ngoài uống rượu không?"

"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Park Seoham bình thường nói không với rượu lại hẹn tớ uống rượu cơ đấy!"

"Không uống thì tớ cúp máy đây", Park Seoham để máy trên bàn rồi đến mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chai bia không biết đã để ở trong đó bao lâu rồi.

"Ơ lạ nhỉ, cái gương nhà cậu có phải thấp hơn rồi không? Tớ thế mà có thể nhìn thấy gương nè"

"Thật sự muốn uống đến vậy sao? Có chuyện gì xảy ra rồi?

Trong phòng bỗng rơi vào im lặng, Park Seoham rất lâu không lên tiếng, đầu bên kia chỉ nghe thấy tiếng mở nắp lon lạch cạch.

" Park Seoham, cậu mà uống nữa là say đó"

"Tớ....có chút nhớ em ấy"

"Ai?"

Park Seoham lại im lặng lần nữa, sự im lặng kéo dài khiến đối phương chỉ có thể nghĩ đến một khả năng.

"Là cậu bé đóng phim với cậu? Không phải chứ, cậu thích em ấy thật hả? Có phải cậu đóng phim nhập tâm quá nên mới...."

"Không phải! Cậu hiểu mà, tớ sẽ không như vậy"

"Vậy cậu bé con thì sao? Em ấy biết chuyện này không?"

"Không biết, cũng không muốn cho em ấy biết"

"Seoham, cậu đã từng nghĩ cho cảm xúc của em ấy chưa?"

"Em ấy mới qua 20, còn chưa nhập ngũ, tớ cũng không biết phải làm sao"

"Cậu không phải vì quá nhập vai mới thích em ấy, cậu cũng không coi em ấy như thế thân của người nào, vậy thì sao không thể nói ra? Em ấy là người được yêu, em ấy có quyền được biết. Vả lại, mọi người đều là người trưởng thành rồi, không phải sao?"

"Cậu không thể vì tự cậu nghĩ rằng làm thế là tốt cho em ấy mà quyết định thay em ấy. Em ấy hoàn toàn có thể chấp nhận được việc bất cứ ai thích hoặc ghét em ấy. Còn việc có chấp nhận hay từ chối cậu cũng là do em ấy quyết định"

"Seoham à, cậu không phải là người có quyền quyết định, cậu là người đợi "câu trả lời" cơ"

"Hình như tớ, rất ích kỷ. Trước kia tớ đối xử tốt với em ấy, chỉ bởi vì em ấy rất đáng yêu, giống một người tiền bối tốt bụng chăm sóc cho một hậu bối thôi", Park Seoham suy nghĩ rất lâu, mới lại chậm rãi nói, "Có thể ý định ban đầu của tớ là như thế, chỉ là không biết từ khi nào, mọi thứ đã thay đổi"

Park Seoham cho Park Jaechan tình yêu, sau đó anh cũng muốn được Park Jaechan yêu lại. Anh không còn là một người rộng lượng cho đi không cần nhận lại, mà cũng bắt đầu tham lam muốn có được nhiều hơn. Park Jaechan đã kéo anh ra khỏi sự tự ti và hoang mang, anh cũng muốn được dành nhiều tình cảm cho đứa nhỏ có đôi mắt đong đầy ánh hào quang này hơn nữa. Đồng thời anh cũng muốn nhận lại tình yêu của Park Jaechan, không phải kính trọng, không phải biết ơn, mà phải là một thứ tình cảm lứa đôi giống như anh dành cho cậu.

Anh ích kỷ chỉ muốn Park Jaechan thuộc về riêng mình, đây là lần đầu tiên anh có suy nghĩ ích kỷ như vậy. Dù khi từng tham gia cuộc thi trong lúc gian nan nhất, bị người khác giật đi thành quả thuộc về anh, làm anh trở thành tấm nền tô điểm cho họ, thì anh cũng chưa từng có suy nghĩ ích kỷ như vậy.

Thế nhưng anh không dám.

"Xin lỗi, em chỉ coi anh như một vị tiền bối tốt bụng mà thôi", câu trả lời như vậy, sau đó dần tránh xa, những buổi livestream tuyên truyền phim đầy gượng gạo, cảnh tượng như thế thực sự quá mức đau lòng. Park Seoham chưa từng làm chuyện khiến ai phải khó xử cả.

Hoặc cũng có thể là, em ấy có khả năng cũng thích lại anh. Nhưng nếu như em ấy gán cảm xúc dành cho Jang JaeYoung lên anh thì sao? Kể cả không phải, cho dù em ấy có phân rõ thực tại với trong phim, nhưng Park Jaechan còn cả một tương lai dài phía trước, em ấy sẽ gặp gỡ rất nhiều người. Có thể bây giờ người em ấy thích là anh, nhưng tâm tính của một đứa nhỏ, tình cảm này có thể kéo dài bao lâu đây?

"Em ấy cảm thấy tình cảm của cậu là gánh nặng cũng được mà là phiền toái cũng được, em ấy có thể từ chối cậu, nhưng nếu em ấy cũng thích cậu thì sao? Tại sao cậu lại không xứng đáng được thích? Cậu có điểm nào không tốt? Là gia thế không tốt hay điều kiện không tốt?"

"Là chính tớ", Park Seoham cắt ngang lời bạn mình, "Vẫn luôn luôn thất bại, vì vậy, thật sự không có dũng khí"

"Nhưng cũng đâu thể trách cậu được, cậu trong quá khứ đã luôn luôn cố gắng hết sức. Seoham à, cậu không hề sai. Bất kỳ lúc nào cậu cũng xứng đáng với những gì mình bỏ ra, không có ai nói cậu làm không tốt, thời vận vô tình là nó sai, cậu không thể lấy lỗi sai của nó để đắp lên mình được"
-------
"Em cảm thấy hyung rất giỏi"

"Thật khó để thể hiện tài năng trên các chương trình tạp kỹ"

"Sao anh cao vậy mà lại nắm bắt chuẩn các tiết tấu nhảy thế ạ?"

"Em đã xem phim của hyung rồi, lúc sau khi nhận bộ phim này em toàn xem phim của hyung để luyện tập thôi. Thật mà! Anh đừng cười, em không nói dối đâu"

"Hyung, anh tin em không? Anh diễn Jang JaeYoung, anh chắc chắn sẽ được rất nhiều người biết đến và yêu thích. Anh diễn thật sự hay lắm ạ"
-----------
"Lại nhớ em ấy rồi?"

"Ừ"

"Nhớ thì đi gặp đi. Aishh Seoham, cậu vẫn còn thời gian để lãng phí à? Đừng có do do dự dự nữa, cậu nghĩ chỉ có mỗi cậu thích em ấy còn không có ai thích nữa sao....."

"Tút tút tút tút tút"

Park Seoham nghe thấy lời anh không muốn nghe, dứt khoát cúp máy. Trên bàn bày la liệt toàn những vỏ lon bia đã rỗng. Park Seoham bò nhoài trên bàn, dạo gần đây thư viện ảnh đầy ắp, anh lướt từng tấm từng tấm. Tấm này là Park Jaechan chụp cho anh, hôm ấy là cảnh hôn cuối cùng của họ.

Tấm này cũng là do Park Jaechan chụp, hôm ấy em bé chủ động hôn anh. Tấm này là anh chụp cho Park Jaechan, hôm ấy anh đã xoa nhẹ hai má Park Jaechan giấu dưới mái tóc đen mượt...Đây là tấm ảnh biển mà anh đã chụp cách đây rất lâu, anh bỗng rất muốn đi biển. Biển sâu và cát trắng sẽ nuốt chửng mọi thứ, cũng sẽ khiến anh quên đi nỗi đau khổ này.

「Đẹp quá ạ」
「Ở đâu vậy ạ?」

Sau khi đăng tấm ảnh lên IG, bỗng có thông báo tin nhắn gửi đến. Những con chữ của Park Jaechan không hề nhìn thấy vết tích của sự xa cách bấy lâu, giống như họ chỉ mới chia tay ngày hôm qua.

「Em có muốn ra ngoài không?」

「Được ạ!」

Vẫn chưa nói ra ngoài làm gì, hỏi cũng không hỏi đã đồng ý ngay rồi, như này thì anh biết làm sao đây.

「Ngày mai ra ngoài ăn một bữa với anh nhé?」

「Vâng ~ vâng ~」

Dưới tác dụng của cồn, Park Seoham cuối cùng cũng được một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top