09. Che giấu
Park Jaechan tần ngần trong nhà tắm rất lâu, mãi đến lúc chợt nhớ ra phải đến phim trường mới vội vàng thu lại tâm trạng rối rắm.
Người quản lý vẫn chưa đến rước cậu.
"Hyung, còn bao lâu nữa anh mới tới ạ?"
"Em đang nói gì vậy???"
"Anh không đến đón em đi quay phim sao?"
"Hôm nay đâu có lịch trình quay phim, em đang nghĩ gì vậy?"
Park Jaechan dở lịch xem, đau khổ phát hiện ra rằng lần quay cảnh tiếp theo là 3 ngày sau.
Sau sự hoang đường buổi sáng đã cướp đi không ít sức lực của cậu, Park Jaechan quăng mình xuống giường, chỉ muốn mau chóng tiến vào giấc ngủ, bây giờ mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng cậu không dám mơ nữa, Park Seoham trong cơn mơ chỉ biết bắt nạt cậu, nuốt trọn cậu. Vả lại Park Seoham ngoài đời thực cũng không thể cứu được cậu. Park Jaechan vừa không thể đi tìm Park Seoham bắt anh phụ trách, cũng không thể để anh biết được nội dung giấc mơ đáng xấu hổ kia của mình.
Ngủ cũng không được, tỉnh cũng chẳng xong, Park Jaechan chỉ đành tìm chuyện gì đó để phân tán lực chú ý của bản thân.
Mở app video, trên trang chủ không biết từ lúc nào đã đề xuất toàn video của người kia, đập vào mắt cậu chính là tổng hợp các stage mặc vest của Park Seoham, trên tiêu đề ghi "vibe boyfriend material", hiện lên trước mặt cậu là đủ kiểu sân khấu đẹp trai quyến rũ của Park Seoham.
Tha cho tui đi! Park Jaechan mắng thầm trong bụng, đúng là "văn hóa phẩm độc hại" mà, tức thiệt chứ.
Ngay khi Park Jae-chan ném chiếc điện thoại đi như ném một củ khoai tây bỏng tay, chuông báo tin nhắn vang lên, cậu mệt mỏi lết xác đứng dậy đi lấy điện thoại về, màn hình sáng lên và hiển thị tin nhắn.
"Em dậy chưa?" Tin nhắn đầu tiên
"Hôm nay em đã đỡ hơn chưa? Không bị bệnh đó chứ?" Tin nhắn thứ hai
"Hôm nay không có lịch trình em định làm gì thế?" Tin nhắn thứ 3
"Ahhhhhhhhh, thiệt muốn điên cái đầu mà" Park Jaechan ném chiếc điện thoại ra xa.
Nhưng mà khoảng cách vật lý vốn không thể giải quyết triệt để vấn đề. Park Jaechan biết nếu mình không rep tin nhắn, theo tình huống ngày hôm qua, Park Seoham nhất định sẽ tưởng rằng cậu bị bệnh hay có chuyện gì đó. Nếu không phải liên hệ người quản lý thì sẽ liên hệ với mấy cậu bạn phòng kế bên. Vì để phòng sự việc bị làm to chuyện, cậu chỉ có thể chán nản mà nhấc điện thoại lên, vừa cào loạn tóc vừa cúi đầu nghĩ nên trả lời như thế nào.
Cứ theo nội dung trò chuyện lần trước copy patse lại là được rồi.
Phim thì vẫn phải tiếp tục quay, Park Jae-chan đã xem những cảnh hôn trong kịch bản và cảm thấy rằng tuổi thọ của mình sắp bị rút ngắn lại. Cậu nằm trên giường lật ngược lật xuôi, đi đi lại lại giữa phòng khách với phòng ngủ.
"Không đúng ah, mình rõ ràng có làm sai chuyện gì đâu, tại sao mình lại cứ phải trốn tránh vậy chứ? Không được! Không thể để chỉ một mình mình rơi vào biển lửa như vậy được!"
"Uh? Jaechan ah~ sao em lại gọi điện qua vậy?"
"Thì...cũng không có gì ạ, em chỉ gọi qua vậy thôi, không phải trước kia cũng thường gọi như thế sao ạ"
Không được phép sợ! Park Jaechan tự nói với bản thân, là đàn ông đích thực thì quyết không lùi bước!
"Em đang làm gì thế"
"Đang đọc kịch bản: "Trong studio, Jang JaeYoung nằm ngủ quên trên sofa...."
"Jaechan của chúng ta chăm chỉ vậy sao"
"Ngày kia sẽ quay cảnh hôn, có căng thẳng không?", nghe giọng của đối phương có vẻ rất nhẹ nhàng
Park Jaechan đang khớp kịch bản, những con chữ như muốn khắc sâu vào đầu cậu vậy.
"Có phải trước kia chưa từng quay cảnh hôn không?", đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười nhẹ.
"Anh từng quay rồi?" Park Jaechan thấy hơi khó chịu
"Nếu em lo sẽ căng thẳng thì ra ngoài gặp mặt một chút nhé"
Park Seoham không hề trả lời câu hỏi của Park Jaechan. Park Jaechan cũng không thể hỏi lại thêm lần nữa, không nhận được câu trả lời khiến người ta cảm thấy vô cùng bức bối.
-------
"Tại sao bỗng nhiên lại muốn ra ngoài ăn vậy ạ?"
"Để quen thân hơn chút"
"Quen thân cái gì?" Park Jaechan ngẩng đầu lại liếc nhìn Park Seoham, cả thần kinh và cơ thể đều trở nên cứng đờ.
"Quen thân với anh chứ em nghĩ là quen thân với cái gì?"
"Em rất quen thân với anh mà! Chiều cao, cân nặng, thành viên gia đình anh em đều biết hết. Em còn biết cả những chuyện sau khi anh debut năm 16t nữa, còn những chuyện trước khi debut thì anh kể hết rồi. Anh thích những thứ đáng yêu, ghét xem phim kinh dị. Yêu thích số 1 chính là Badamon trong hoạt hình Digimon. Anh còn nhát gan, hiện đang độc thân, sắp đi nhập ngũ" Park Jaechan muốn nổi điên luôn rồi.
"Hahahaha em đang đọc rap sao? Sao em lại đáng yêu dữ vậy chứ, xem ra rapper Jaechan của chúng ta đúng là rất căng thẳng khi quay cảnh hôn nhỉ" Park Seoham không kìm chế nổi mà cười trêu cậu nhóc đang hoảng loạn, "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Jaechan của chúng ta đúng là rất hiểu anh đó nha"
Mắt thấy tai Park Jaechan ngày càng đỏ lựng nên Park Seoham không trêu chọc cậu nữa.
"Ăn cơm chỉ là thuận tiện thôi, chủ yếu anh muốn đến đưa đồ cho em" nói rồi anh đưa túi đồ đang cầm trên tay cho cậu, "Đây là chiếc áo len hồi trước em nói rằng em rất thích"
"Tại sao tự nhiên lại đưa áo len cho em?" bỗng nhiên cuộc trò chuyện bị chuyển chủ đề làm Park Jaechan cũng ném luôn sự căng thẳng ra sau đầu, cậu nhìn gói đồ với vẻ mặt kỳ lạ, không hiểu đối phương có ý gì.
"Để tránh cho khi ấy em ngại ngùng, bây giờ làm quen trước tình huống"
"Làm quen tình huống gì"
"Mặc đồ của bạn trai"
"Khụ khụ khụ khụ....."
Park Seoham có chút muốn cười, anh nhìn khuôn mặt ho đến đỏ bừng của cậu nhóc mà thấy hơi khó hiểu, sao lại dễ dàng bị dọa sợ như vậy chứ?
"Nhưng đúng là rất đáng yêu", anh nghĩ.
Park Jaechan mắng thầm chính mình trong bụng, mày phải chuẩn bị sẵn sàng để phản kích lại chứ Park Jaechan! Tỉnh táo lại đi! Đây đã là gì đâu.
"Thế này là được rồi ạ?"
"Hửm? Ý em là sao?"
"Nếu muốn làm quen, thì không cần tới nhà anh sao ạ?"
"Em muốn tới sao? Tuy chỉ có mình anh nhưng cũng không phải không thể"
Đồng ý dễ dàng vậy sao? Park Jaechan không hề ngờ đến chuyện đối phương đồng ý nhẹ nhàng thế. Không được! Đương nhiên không thể đi! Không thể đi! Park Jaechan kiên quyết trả lời thầm trong bụng
"Vâng, được ạ" (ủa, vả mặt nhanh vậy bé =))))))
Không! Người dũng sĩ đích thực, sẽ không lùi bước chỉ vì chuyện cỏn con này!
Nhưng thật không may, sáng mai Park Jae-chan có lịch trình, cậu định tối nay sẽ ở lại nhà Park Seoham, sáng mai nhờ người đại diện đến đón, sau đó cậu sẽ quay lại làm việc.
"Ngày mai em hẵng tới, ngày kia tiện thể cùng đến phim trường luôn"
Park Jaechan trong lòng nghĩ vậy cũng tốt, có thêm một đêm chuẩn bị tâm lý. Một dũng sĩ đích thực, sẽ không sợ chậm chễ ra chiến trường.
Nói là sẽ đến ở nhà đối phương 1 ngày, để làm quan hệ giữa 2 người được kéo gần hơn. Nhưng trên thực tế khi lịch trình của Park Jaechan kết thúc, đợi khi đến trước cửa nhà Park Seoham thì trời cũng đã tối sầm rồi.
Khi Park Seoham mở cửa, trước mặt anh là cậu idol Park Jaechan vẫn chưa kịp tẩy trang. Một Park Jaechan không hề đáng yêu, một Park Jaechan cực kỳ xinh đẹp, có thể tưởng tượng ra cậu hút mắt trên sân khấu đến nhường nào.
Park Seoham nhất thời không kịp phản ứng, hai người một trong một ngoài cứ đứng nhìn nhau như vậy cho đến khi đèn trong hành lang vụt tắt.
"Khụ, sao em lại...lại đeo balo đến thế?" Park Seoham nghiêng người qua cho cậu tiến vào, anh thấy cậu nhóc ngó trước nhìn sau ra chiều rất tò mò, giống hệt một chú hamster xinh đẹp khi bước vào một lãnh địa xa lạ.
"Ừm...thì là để em tắm rửa thay đồ đó"
"Chẳng lẽ không nên mặc đồ của anh sao?"
Người phía trước đột nhiên dừng lại rồi quay đầu, biểu tình trên mặt có chút phức tạp khiến anh suýt chút nữa đụng phải cậu.
Aizz, biết vậy đã không mang theo rồi, Park Jaechan quay đầu nghĩ ngợi. Không được! Mặc của ảnh thì còn nguy hiểm hơn, đúng là một kẻ mưu mô xảo quyệt mà!
Park Seoham chưa từng tận mắt nhìn thấy Park Seoham trang điểm đậm để lên stage như vậy. Đôi lông mày được kẻ rất anh khí, những đường kẻ màu đen cong nhẹ ở phần đuôi mắt. Cody đã vẽ cho cậu một bóng mắt đỏ tinh tế và cuốn hút khiến người ta không thể rời mắt nổi. Đôi môi cũng được tô son đỏ tươi hơn so với ngày thường....
Ah~ không phải một bé hamster xinh xắn, mà là một bé hồ ly xinh đẹp mới đúng.
Bụng của bé hồ ly bỗng réo inh ỏi, vì thế Park Seoham đã gọi cho bé hồ ly một phần ăn ít calo, vậy mà dẫn tới sự kháng nghị của bé ta: "Em vất vả cả ngày nay rồi, lẽ nào không xứng đáng được ăn một bữa gà rán nóng hổi sao?"
Thật sự quá đáng yêu, thế nhưng con người cao lớn kia lại nhéo tai hồ ly và biểu thị sự lạnh nhạt: "Nếu ngày mai mặt bị sưng thì anh xem ai còn cứ treo bất mãn trên miệng nhé"
Bé hồ ly như không còn sức lực phản kháng mà đẩy cửa tiến vào nhà tắm.
Tuy rằng Park Seoham muốn ngắm một Park Jaechan xinh đẹp lâu hơn, nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai còn phải quay phim, anh chỉ có thể giục người kia nhanh tẩy trang còn sớm nghỉ ngơi.
Khi Park Jaechan tiến vào rồi cứ thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, khi rửa mặt thấy trên tay có dấu vết của mỹ phẩm, lúc này cậu mới chợt ý thức được mình mang theo khuôn mặt trang điểm tới đây.
Cậu khi ở bên ngoài không soi gương nên không biết bản thân vẫn đang trang điểm, cũng không biết vừa nãy ở trên xe có cọ vào đâu làm cho mặt mày như mèo hoa hay không. Nhưng vấn đề ngay giây phút này là, ở trong phòng tắm cậu vẫn không thể soi cả người được, kiễng chân hoài thấy rất phí sức, bất lực quá đành phải gọi Park Seoham đi vào giúp đỡ.
"Ở đâu ra có người treo cái gương cao như thế chứ?"
"Ồ, tuy rằng rất xin lỗi nhưng gương này là định chế riêng cho chiều cao của anh, vậy nên...."
"Được rồi, anh khỏi cần nói nữa, có người đã bị anh làm tổn thương đến tận cõi lòng rồi"
Bởi vì Park Jaechan không nhìn thấy gương, chỉ có thể quay mặt đối diện với Park Seoham, nhờ anh tẩy trang giúp mình.
Người trước mặt ngoan ngoãn nhắm mắt, xem bộ dạng giống như rất hưởng thụ.
Park Seoham nhẹ nhàng lau sạch lớp son môi bằng một miếng bông, thậm chí qua miếng bông, anh có thể cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi cậu. Sau khi tẩy sạch lớp trang điểm đậm trên sân khấu, Park Jae-chan lại trở về là một cậu bé trong sáng và ngây thơ, có thể diễn cực đạt vai học sinh cấp 3 ấy chứ. Lòng bàn tay anh chà xát nhẹ nhàng gò má cậu, đầu ngón tay chỉ cần di chuyển thêm một chút là có thể chạm vào hai cánh môi mềm mại kia.
Tay Park Seoham khẽ xê dịch, vào khoảnh khắc chạm vào đôi môi, Park Jaechan bỗng mở bừng mắt.
"Khụ khụ, tẩy...tẩy trang xong rồi", anh nhanh chóng thu tay lại, xoa nhẹ lên môi chính mình.
Park Jae-chan để quên kính trong kí túc xá, vì cận thị nên càng muốn nhìn rõ, cậu lại vô thức nheo mắt lại. Cậu luôn cảm thấy lúc mình nhắm mắt, hơi thở của Park Seoham ngày càng tiến gần cậu hơn, đôi tay kia xoa vuốt khiến cậu sắp "cứng" lên luôn rồi, cậu không thể không vội vàng mở mắt để tránh bị lộ tẩy, nguy hiểm quá!
"Ah, vậy ạ. Vậy mấy chuyện còn lại anh cứ để em tự làm được rồi" Bởi vì trên mắt vẫn còn cặn nước tẩy trang, nên dù mở ra nhưng cậu cũng không thể nhìn rõ được thứ gì. Trong lúc nhắm chặt mắt rửa mặt cậu vẫn nhớ, vừa nãy khi nhìn Park Seoham, cậu thấy đầu anh cũng sắp chạm đến nóc nhà luôn rồi, hầy đúng là cao quá mức mà, bảo sao phải treo chiếc gương lên cao thế. Cậu có nhón chân thì cũng với tới đâu. Ò, nhón chân cũng không thể thuận lợi hôn được người kia, vậy thì cảnh hôn ngày sau phải làm sao đây..... Tốc độ chà xát da mặt của Park Jaechan càng lúc càng mạnh bạo.
Trong nhà Park Seoham chỉ có đúng 1 chiếc giường: "Em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất"
"Vậy không được, sao lại có chuyện em tới đây rồi ép anh ngủ đất được, nếu bị bệnh thì làm sao?"
"Cũng đâu thể để em bé khách quý của anh ngủ đất được, vả lại nền nhà còn ấm áp hơn trên giường, anh sẽ không bị cảm đâu"
"Nhưng nền đất quá cứng, ngủ không thoải mái" trái tim Park Jaechan như chìm xuống, cậu hất bất cằm về phía người đang đứng ở đầu giường, giả vờ cool ngầu nói: "Đều là đàn ông con trai, ngủ chung một giường thì có làm sao?"
Park Seoham nghe vậy cười cười: "Ừm, nghe có lý đó, Jang JaeYoung với Choo SangWoo cũng đều là con trai mà"
"Anh không phải Jang JaeYoung, em cũng không phải Choo SangWoo" Park Jae-chan kéo chăn bông lên và cuộn tròn lại, cuộn mình thành một cục gimbap rồi dính sát vào thành giường. Bởi vì động tác quá trơn tru nên ngay cả tay cũng đang nhét vào trong luôn. Park Seoham nhìn "cuộn gimbap" quay lưng về phía mình đang cố gắng rút cánh tay từ trong chăn ra, sau đó dùng tay trái vỗ nhẹ mặt giường:
"Nhanh đi ngủ thôi, sáng mai còn phải quay phim nữa"
Park Seoham mỉm cười nằm lên giường.
Trong phòng đã tắt đèn, chỉ có một tia sáng yếu ớt hắt ra từ mép rèm, bị bóng tối của căn phòng nhấn chìm, tiếng hít thở của người bên cạnh đều trở nên thật nhẹ, trên cơ thể toát ra mùi hương sữa tắm và dầu gội.
Rõ ràng dùng chung cùng một mùi hương, không hiểu sao lại càng khiến người ta để tâm hơn. Nhịp thở của người kia dù nông hay sâu cũng đều bị khuếch đại trong bóng đêm vô hạn, chứng minh sự tồn tại không thể làm ngơ.
Giường của Park Seoham không lớn, Park Jaechan vẫn giữ nguyên tư thế như khi lên giường, nếu cậu quay người nằm ngửa, cánh tay hai người sẽ chạm vào nhau. Park Jaechan lặng lẽ nhìn về phía anh, anh giống như đã chìm sâu vào trong giấc ngủ yên bình.
Đúng thế, họ không phải là Jang JaeYoung cũng không phải là Choo SangWoo.
Hai người đã thảo luận riêng với nhau rằng Jang JaeYoung và Choo SangWoo đã từng nói đùa rằng chỉ cần một trong hai người này có tính tình không tốt thì có thể phải trực tiếp đến đồn cảnh sát uống trà rồi. Thế nhưng ở ngoài đời thật, đều là thiếu niên Park Jaechan đùa giỡn chọc ghẹo trước mặt Park Seoham, còn anh sẽ luôn chiều chuộng cậu vô điều kiện. Câu cửa miệng của anh là "Đúng đúng đúng, được được được"
Jang JaeYoung rất kiêu ngạo và có thể xâm nhập như một kẻ mất trí chỉ để thu hút sự chú ý của Choo SangWoo. Choo SangWoo là người không hiểu đối nhân xử thế, lầm lì chậm tiêu, không giỏi ăn nói, độc lai độc vãng. Bề ngoài nhìn có vẻ là người có thể sống cô độc cả đời nhưng thực ra một khi có ai đó làm vỡ lớp vỏ bọc của cậu, cậu sẽ tự động ném lớp vỏ bọc cứng rắn đó đi.
Họ gặp nhau rồi va chạm với nhau, ăn miếng trả miếng, anh đến tôi đi, giữa tấn công và phòng thủ, một trong hai sẽ luôn bị đánh bại.
Park Jae-chan ở độ tuổi đôi mươi sôi nổi, trầm lặng và vững vàng, giống như viên kẹo trái cây nhiều màu sắc mà ai cũng thích, cậu phản chiếu ánh sáng đơn điệu ban đầu thành những màu sắc thú vị.
Cậu cũng giống như một viên kẹo cứng được bọc trong một lớp vỏ đẹp mắt, ngọt ngào và giòn tan. Sau khi cắn vỡ, hương thơm trái cây tỏa ra khiến người ta cảm thấy vui vẻ đến tận đáy lòng, chỉ có người không thích kẹo trái cây mới không thích cậu.... Thế nhưng trên đời này sẽ có bao nhiêu người không thích đây?
Park Seoham tự cảm thấy thất bại, vẻ ngoài cao lớn đẹp đẽ gây nên sự ảo tưởng về mặt thị giác, khiến mọi người lầm tưởng rằng anh luôn luôn tự tin và đáng tin cậy, có thể giải quyết mọi khó khăn, anh dịu dàng và thậm chí là mọi thứ đều được anh thực hiện một cách dễ dàng.
Nhưng không phải, chỉ có mình anh biết, bản chất của anh là một kẻ cô đơn, luôn lo lắng được mất và không có cảm giác an toàn. Ở anh có sự hèn nhát và không dám hồi tưởng quá khứ mà Jang JaeYoung không có, anh lại không có lòng dũng cảm và bất chấp chạy về phía trước như JaeYoung.... Sắp nhập ngũ, có nghĩa là sắp phải chia ly, cũng có nghĩa là sắp phải biến mất.
Cả Park Seoham và Park Jaechan đều tự mình hiểu rõ, Park Jaechan và Choo SangWoo, Park Seoham và Jang JaeYoung, là hai người hoàn toàn khác nhau. Họ có những nỗi niềm riêng, không người chia sẻ, những nỗi đau riêng, không người thấu hiểu.
Cứ như vậy, Park Seoham và Park Jaechan trôi qua một đêm yên bình.
Sáng sớm trên mặt có chút ngứa, Park Jaechan trong lúc mơ mơ hồ hồ bị Park Seoham nhẹ nhàng đánh thức, vừa mở mắt ra liền thấy Park Seoham đứng dậy, xoay người rời đi.
Park Jae Chan Hye nằm trong chăn bông mềm mại. Hôm qua không nằm mơ, hôm nay cũng không có "cứng", cậu nghĩ ngủ cùng giường cũng không sao, xem ra hiệu quả rất tốt! Cậu có chút vui mừng.
Khi cậu vẫn chưa kịp thở phào, cậu nhìn theo hướng Park Seoham đi vào nhà tắm và nghĩ: "Tại sao ngủ cùng một giường mà hyung ấy không mơ cũng không có phản ứng gì hết vậy nhỉ?
Tại sao vậy hả Park Seoham? Sao anh có thể luôn bình tĩnh như thể một người đứng ngoài cuộc vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top