06. Hỗn loạn
Trong lúc oan gia hai người nháo nhào mỗi ngày, thời gian cũng dần chuyển sang cuối tháng 11. Quá trình quay phim cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn cao trào. Đạo diễn sợ Park Jae-chan bị ảnh hưởng bởi tâm trạng không tốt nên đã sắp xếp hai cảnh có cảm xúc thăng trầm mạnh mẽ lại với nhau.
Cuộc sống đầy quy luật của SangWoo bị đảo lộn, cậu cảm thấy vô cùng bối rối và không thể chấp nhận nổi việc cuộc sống thường ngày của mình bị lật tung lên bởi Jang JaeYoung, và từ đó cậu bắt đầu phản kích lại anh bằng một cách rất cộc cằn.
「Tiền bối đối với tôi chỉ là một kẻ rác rưởi mà thôi」
「 Đừng có mà giả vờ giả vịt nữa, anh mau đi đi」
「Anh đừng có mà xía vô chuyện của tôi」
「 Tôi bảo anh phải lo cho tôi sao?」
「 Đừng nghĩ rằng chúng ta thân nhau lắm, chẳng có gì thay đổi cả, tôi vẫn ghét tiền bối nhất」
「 Nói thật lòng bây giờ nhìn thấy tiền bối tôi chỉ cảm thấy khó chịu và phiền phức thôi」
「 Hiểu rõ rồi thì anh hãy mau cút đi!」
"Chà, nói thật là đoạn câu thoại này cứ như đang nói với chính anh ngoài đời vậy" Park Seoham đặt kịch bản xuống và nhìn Park Jaechan đang tập luyện nghiêm túc: "Cái miệng mềm mại đáng yêu thế kia mà sao lại nói ra toàn những lời tàn nhẫn lạnh lùng vậy nhỉ?"
Từng câu từng chữ, nghe xong thực sự khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Dù biết đứa nhỏ đang đọc lời thoại, dù chỉ là quay phim nhưng nghe nhiều quá anh cũng sẽ cảm thấy đau lòng, em ấy cứ một câu tiền bối này hai câu tiền bối nọ như đang nói với chính mình vậy.
"Bởi vì Choo SangWoo rất hoảng loạn đó, không biết phải làm sao, vừa bối rối, lại vừa vụng về, cho nên chỉ có thể dùng cách như vậy để đối mặt nhau, thật là một cách rất sai lầm."
Chỗ tốt của việc luôn luyện tập lời thoại mọi lúc mọi nơi là khi bước vào cảnh quay chính thức, sự thể hiện của Park Jaechan làm đạo diễn vô cùng hài lòng.
SangWoo nói những lời cay nghiệt để JaeYoung không đến làm phiền cậu nữa. Park Seoham không kiềm lòng được nghĩ đến ngoài đời thực khi Jaechan tức giận có phải cũng sẽ như vậy hay không.
Từ trước đến giờ anh chưa từng thấy cậu bé này tức giận khi nào, về sau nhất định cũng không được làm cho cậu giận, nếu không cậu giận lên anh lại dỗ không nổi. Trong đầu Park Seoham tự nhiên lại nảy ra 1 ý nghĩ như vậy.
Các cảnh quay tại nhà của Choo SangWoo được quay trong một ngày. Ban ngày là cảnh trở mặt và đe dọa không bao giờ gặp nhau nữa, giờ thì lại bước vào cảnh Jang Jae-young chuẩn bị vào phòng và mối quan hệ giữa hai người bắt đầu có sự chuyển biến.
Người vừa mới bị đứa nhỏ mắng cho một trận còn chưa kịp hoàn hồn lại sau sự tổn thương tâm lý. Lúc này lại cúi đầu nhìn Choo SangWoo đang nhẹ nhàng lướt ngón áp út lên vết thương, dán băng keo cho mình.
Park Seoham không biết tại sao chỉ là một động tác dán băng urgo bình thường mà cậu nhóc này lại biến nó trở nên rất....gợi tình. Bởi vì ngón giữa không điều chỉnh được sức lực, nên cảm ứng ở chỗ làn da tiếp xúc rất hỗn loạn, nặng nhẹ đan xen vào nhau. Cùng với hơi thở phả ra trên da, Park Seoham cảm thấy cơ thể mình như đang run lên, cổ họng ngứa ngáy, hầu kết cuộn lên lăn xuống không kiểm soát được.
Trước khi quay, đạo diễn đã đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của cảnh này trong kịch bản. Jang JaeYoung vốn chỉ muốn chơi đùa nhưng chính lúc này đây anh bỗng hiểu rõ sự rung động mà mình dành cho SangWoo, không còn muốn thu hút sự chú ý của cậu chỉ vì chơi đùa nữa mà chỉ muốn lại gần cậu hơn vì lòng yêu mến.
Ánh đèn vàng chiếu rọi bầu không khí mơ hồ, người trước mặt ngoan ngoãn xinh đẹp, thật sự khiến cho hô hấp và nhịp tim của người ta trở nên rối loạn.
Khi đạo diễn hô cắt, Park Seoham vẫn còn dư vị của sự rung động khi được Park Jaechan chạm vào ban nãy.
Đạo diễn xem đi xem lại cảnh này nhiều lần, thời gian chờ "phán xử" dường như bị kéo dài ra, anh sợ nghe đạo diễn nói phải diễn lại lần nữa, lại trải qua cảm giác kỳ lạ như vậy thêm một lần.
"Cách diễn thế này, hiệu ứng lên hình tốt một cách đáng ngạc nhiên!” Đạo diễn ngẩng đầu lên khỏi màn hình và khen ngợi Park Jae-chan, khiến đứa nhỏ vò đầu bứt tóc vì xấu hổ.
Park Seoham thở phào nhẹ nhõm, anh kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng rồi cố ý trêu chọc: "Xem ra em trai Jae Chan của chúng ta giỏi thật đấy!"
Park Jae-chan vừa giả vờ hung dữ để dọa anh và cấm anh đừng có trêu mình, liền bị stylist kéo lại lau khô tóc rồi vội vàng quay cảnh cuối cùng ở nhà SangWoo.
Park Seoham và đạo diễn cùng nhau ngồi trước màn hình, nhìn đứa trẻ ngây thơ bị người kia xoa xoa đầu, ngượng ngùng che tóc.
Những cảm xúc kỳ lạ trong tim đã dần tan đi, bây giờ cách một màn hình nhìn cậu nhóc lại càng thấy đáng yêu cực kỳ.
Park Jae-chan nhấc chăn ngồi dậy, do dự một lúc rồi đến chỗ đạo diễn và hỏi: "Đạo diễn, em vừa nhảy vừa trốn dưới chăn. Có thể làm một số hành động được không? Hay là em nên trốn trong đó nằm yên không động đậy? Em không nghĩ SangWoo là người có thể bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng, cậu ấy không nên có bất kỳ hành động nào khác. Em sẽ diễn một cảnh nằm im, chị nghĩ có ổn không? "
Khi suy nghĩ, cậu có vẻ phiền não và nghiêm túc, còn khi đặt câu hỏi, cậu lại khiêm tốn và bày tỏ rõ ý kiến của bản thân, không phụ sự mong chờ của mọi người.
Park Seoham nhìn Park Jaechan giải thích sự hiểu biết của cậu về nhân vật. Không có sự sỗ sàng nào của những người mới vào nghề dựa vào cái gọi là trực giác để khi đóng phim. Cậu hiểu chính xác về vai diễn, có thể thấy rằng cậu đã nghiên cứu chăm chỉ và cẩn thận lý giải những cảm xúc khiến một Choo SangWoo nhạt nhẽo từ cô đơn đến hỗn loạn, ngay cả khi trái tim cậu đã giấu nhẹm đi nỗi rung rinh. Cậu nhập vai SangWoo thật chuẩn xác và khiến mọi người phải nhìn cậu với con mắt đầy tán thưởng.
Đạo diễn rất đồng tình với sự lý giải tâm lý nhân vật của Park Jaechan, quyết định quay thêm 1 cảnh nên cậu bạn nhỏ lại lẳng lặng trèo về giường.
Để không gây rắc rối cho người khác, Park Seoham sẽ cố gắng hết sức để nhập vai vào nhân vật một cách tốt nhất. Mà Park Jaechan thì luôn nung nấu ý nghĩ nếu cậu không thể làm tốt lần này, cậu sẵn sàng quay thêm lần nữa, cậu không sợ thua cũng không muốn thua. Đại khái có lẽ do khoảng cách tuổi tác tạo nên tính cách không sợ làm sai của tiền bối và dũng cảm thẳng thắn của hậu bối.
Cậu bé Park Jaechan có lòng dũng cảm không sợ hãi dám thách thức mọi thứ, đó là điều mà Park Seoham đã từng có. Lúc đầu, Park Seoham không tự tin vào bản thân, khi nhận được lời mời đến casting, anh bày tỏ rõ ra sự lo lắng của mình, và anh đã chọn cách chạy trốn.
Sau đó cho dù anh đã quyết định đóng bộ phim này thì thậm chí ngay cả khi đã bấm máy, có đôi khi anh vẫn không thể thể hiện được hết sự tự tin và rạng rỡ của Jang Jae-young trước ống kính. Sau cảnh quay đầu tiên anh đã muốn chạy trốn thật nhanh giống như một người bộ đội đào ngũ nhưng Park Jaechan đã xuất hiện và nói với anh rằng: "Tiền bối thực sự giống hệt như Jang JaeYoung vậy!", câu nói ấy đã kéo anh quay về trước bờ vực.
Mỗi lần Park Jae-chan nhìn Park Seoham với đôi mắt sáng ngời, anh đều sâu sắc cảm thấy rằng mọi lời đứa nhỏ này nói đều đúng và đáng tin cậy, có thể lập tức xoa dịu trái tim anh.
"Jaechan thực sự là một em bé rất lanh lợi", Park Seoham chưa bao giờ tiếc rẻ những lời khen ngợi dành cho Park Jaechan, sự xuất sắc của cậu là điều đáng được tán thưởng.
“Em thì luôn khen em ấy, em có lòng tin với em ấy như vậy, tại sao em lại không tự tin vào bản thân mình?” Đạo diễn đặt bộ đàm trên tay xuống, nhìn Park Seoham đầy ẩn ý, “Em có biết rằng ban đầu Jae Chan đã tới và hỏi tôi về em không? "
Bỏ qua sự ngạc nhiên của Park Seoham, đạo diễn tiếp tục vừa nói vừa nhớ lại: "Em không thể tìm thấy trạng thái của mình trong vài cảnh đầu tiên, lúc đó Jae Chan đã đến trò chuyện với tôi. Em ấy nói rằng em ấy đã xem những bộ phim trước đó của em, nhưng sau đó em ấy không nói gì thêm nữa. Tôi đoán em ấy đã phát hiện trạng thái của em không được tốt, Jaechan nhạy cảm hơn nhiều so với sự tưởng tượng của chúng ta, vốn dĩ tôi nghe nói đây là 1 đứa nhỏ hướng nội và rất chăm chỉ nhưng giờ tôi mới để ý em ấy cũng đang rất cố gắng để kéo gần quan hệ giữa hai người đó"
Park Jaechan đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng của mình, cậu đang xuống giường và cảm ơn các staff của đoàn phim cho cảnh vừa rồi.
"May là sau đó em đã dần dần tìm lại được trạng thái của trước kia, phản ứng hóa học giữa em với Jaechan cũng rất lý tưởng", Khi đạo diễn đứng lên, cô dùng cùi chỏ đụng nhẹ Park Seoham rồi hất cằm chỉ lên phía trước: "Jae Chan, em ấy thực sự là một đứa trẻ ngoan."
Park Seoham nhìn Park Jaechan thay quần áo và chào tạm biệt từng người một, ngoảnh đầu rồi từ từ tiến lại gần phía anh. Cậu ngẩng đầu lên và vẫy tay áo ra hiệu muốn đánh anh, nhưng miệng lại nói là: "Chúng ta cùng nhau tan làm nhé?"
Anh đưa tay gãi cằm cậu nhóc, Park Jae-chan nheo mắt, giống như một chú mèo con thoải mái hưởng thụ: "Em bé nhà chúng ta đã diễn xuất thật tốt! Em muốn gì? Chú sẽ mua cho em!"
"Thiệt sao?" Park Jaechan chớp chớp mắt, trong đôi mắt ánh lên vẻ xảo quyệt.
"Tất nhiên rồi!"
Park Jae-chan kéo tay áo Park Seoham và ra hiệu cho anh nghiêng người một chút: "Vũ đạo nữ đó, chú có thể nhảy cho em xem hông?"
Park Seoham đứng thẳng người lên, nhìn đứa nhỏ với vẻ thật khó tin: "Chà, Jae Chan của chúng ta đúng là nhóc ác quỷ, ngày mai anh sẽ chuẩn bị một hộp cà phê đen cho em, tận mắt nhìn em uống!"
"Hông được! Sao anh nói mà không giữ lời gì vậy"
"Chú nói em muốn gì chú cũng mua chứ không nói em bảo gì chú cũng sẽ làm nha"
"Bị lừa rồi, về sau hông thèm tin lời Park Seoham ssi nữa"
"Chú tuyệt đối sẽ không nhảy đâu, em từ bỏ đi"
Nỗi buồn phiền khi bị cảm nhiễm từ tâm trạng của JaeYoung khi bị SangWoo tổn thương cũng dần tan đi theo cuộc đấu võ mồm trong màn đêm dần buông....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top