NGOẠI TRUYỆN 3
Kinn's Pov:
Tôi vào phòng để hỏi Porsche xem tối nay có muốn xem phim với tôi không thì thấy em ấy đang ngồi bó gối, gục mặt vào đầu gối dưới sàn.
- Em sao vậy, có thấy mệt ở đâu không?? - Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh Porsche, lo lắng hỏi vì gần đây em ấy thường hay có những hành động như vậy.
Porsche ngước lên nhìn tôi rồi tựa đầu vào tường nhắm mắt và im lặng.
- Có chuyện gì, nói anh nghe xem. - Tôi nắm tay Porsche cau mày hỏi, nhìn em ấy như vậy tôi càng lo lắng hơn.
- Chỉ là..... - Porsche chưa kịp trả lời thì Tankhun đã mở cửa bước vào.
- Tụi mày làm gì ở đây vậy?? Xuống xem phim với mọi người đi, bé con Neri cũng đang tìm tụi mày kìa. - Tankhun nói rồi đi xuống.
Tôi thở dài, lắc đầu, cái tên Tankhun này, vợ chồng người ta mới vừa có thời gian riêng tư một chút đã vào phá đám rồi. Còn Porsche khi thấy thái độ của tôi thì lại cười khúc khích như trêu chọc tôi.
- Đi thôi!! - Tôi đứng dậy nắm tay Porsche.
Porsche cũng gật đầu rồi để tôi nắm tay đi xuống lầu, nơi mọi người đang đợi chúng tôi để xem phim. Từ khi gia đình có Neri và Venice thì những buổi xem phim như thế này đã trở thành thông lệ, vì Tankhun nói rằng chỉ có như vậy mới giúp tình cảm mọi người trong gia đình được gắn kết và mang lại những khoảng thời gian cũng như kỷ niệm tốt đẹp cho cả Neri và Venice.
Khi thấy tôi và Porsche ngồi xuống thì Neri liền chạy đến ngồi lên đùi tôi, trong khi tay thì nắm tay Porsche.
- Vậy ngày mai hai đứa mày định làm gì?? Có lên kế hoạch gì chưa?? - Tankhun lên tiếng hỏi tôi và Porsche khi bộ phim chiếu được một nửa.
Tôi và Porsche nhìn nhau bối rối, ngày mai là ngày gì mà kỉ niệm?? Sau đó thì quay sang nhìn Tankhun với ánh mắt khó hiểu và mọi người cũng vậy.
- Mày đang nói kế hoạch gì vậy?? - Tôi bối rối hỏi Tankhun.
- Trời ơi, thằng đần này, ngày mai là ngày kỷ niệm quan trọng của hai đứa mày, là ngày Porsche chủ động hôn mày ở quán bar đó. - Tankhun mở to mắt tỏ vẻ bất ngờ như thể tại sao chúng tôi lại quên một ngày quan trọng như vậy chứ.
- Hả?? Cái gì?? - Tôi và Porsche đồng thanh lên tiếng.
- Tụi mày đều nghĩ lúc đó tao say hả?? Nhưng xin lỗi, anh đây không say tới mức không biết gì đâu nha!! - Tankhun tự hào nói.
- Khoan..... khoan đã..... vậy tức là những gì Porsche nói mày đều nghe và mày cũng biết Porsche giả mù hả?? - Tôi ấp úng hỏi.
- Tất nhiên, nhưng không phải tao biết khi ở quán bar mà là từ lúc chúng ta gặp nó lần đầu khi nó giả vờ ngã trước xe của chúng ta. - Tankhun cười khúc khích nói.
- Nhưng..... nhưng sao anh biết?? - Porsche cũng lắp bắp hỏi.
- Porsche ơi Porsche à, nếu không nhận ra thì tao đã lãng phí cả cuộc đời xem phim của tao rồi. Phải nói đúng hơn là mày diễn quá tệ luôn. - Tankhun cười khúc khích trả lời trong khi vỗ vai Porsche.
- Lúc tụi tao cho mày đi nhờ xe sau khi mày bị xe tông phải, tao đã thấy mày nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi người mù đích thực sẽ có thói quen nhìn về phía trước, đúng không?? - Tankhun hỏi Porsche, sau đó quay sang vỗ vai tôi.
- Nhưng tao cũng phải chúc mừng mày vì cuối cùng, nhờ vào sự ngu ngốc của mày mà mày đã lấy được vợ. - Tankhun cười toe toét nói.
Sau đó thì tiếp tục quay sang TV tiếp tục xem phim, để lại tôi và Porsche nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên.
CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY??
- Sao ngay từ đầu mày không nói cho tao biết?? - Tôi cau mày hỏi Tankhun.
- Để phá hỏng bộ phim thực tế đầu tiên của tao hả?? Tất nhiên tao sẽ không làm vậy, quá nhàm chán. - Tankhun bình thản trả lời trong khi vẫn nhìn TV, sau đó thì quay sang chỉ vào Porsche.
- Tao đã nhìn thấy mày hôn Kinn đêm đó khi Kinn thật sự say. Ôi!! Tao nhớ cái mặt mày lúc đó lắm, và ánh mắt của mày lúc đó thì tao biết ngay mày thật sự rất yêu Kinn. Mày đã nói gì nhỉ?? " Em không phải là Jom, em là Porsche. Em đã nói dối anh, em không bị mù" - Tankhun bắt chước giọng nói của Porsche rồi lặp lại những gì em ấy nói.
Porsche lắc đầu cười khúc khích trong bất lực.
- Chưa hết, khi mày kể chuyện cho bọn trẻ, mày thường cầm sách để đọc, nhưng..... sơ hở của mày là thư viện của trại trẻ mồ côi không có sách chữ nổi dành cho người mù. - Tankhun tiếp tục nói đầy tự hào với những bí mật của anh ấy.
- Ok!! Ok!! Đủ rồi!! Tao hiểu rồi!! - Tôi lên tiếng ngăn Tankhun tiếp tục nói, thật là nhục nhã mà, là một mafia luôn nhạy bén, sắc sảo trên thương trường nhưng tôi lại trở thành một tên ngốc thua cả anh trai của mình trong tình yêu kể từ khi gặp Porsche.
- Câu chuyện của hai đứa mày như bước ra từ một bộ phim vậy. Và quan trọng là thằng em ngu ngốc chết tiệt của tao đã làm tổn thương mày, cưỡng hiếp mày nhưng mày vẫn yêu nó. Đó là một điều thật sự rất ý nghĩa trong bộ phim thực tế của tao. Nếu nó không kịch tính thì tao sẽ không cố gắng che giấu bí mật của mày mà đã nói cho Kinn từ lâu rồi. - Tankhun tiếp tục nói.
Tuy Tankhun nói rằng anh ấy không muốn phá hỏng bộ phim của mình nhưng thật ra tôi biết Tankhun chỉ muốn bảo vệ Porsche. Nếu ngày đó tôi không biết qua lời Don thì có lẽ bộ phim này của Tankhun sẽ diễn ra theo một hướng khác rồi và có lẽ kết quả hiện tại cũng sẽ không như thế này.
- Và sau tất cả những chuyện xảy ra đầy kịch tính chết tiệt đó thì tao đã nhớ được ngày kỷ niệm của hai đứa mày. Và đó cũng là lý do vì sao mày là đồ ngốc thứ nhất và vợ mày, em dâu tao, Porsche Pachaya là đồ ngốc thứ hai. - Tankhun nghênh mặt nói đầy tự hào, rồi đứng dậy vỗ tay như thể đây là một chuyện đáng ăn mừng.
May mắn thay Arm đã mang bắp rang đến để tôi và Porsche thoát khỏi sự nhục nhã trước mặt mọi người.
- Ôi!! Bắp rang đến rồi!! - Tankhun la lớn rồi cầm lấy xô bắp rang vừa ăn, vừa tiếp tục xem phim và hoàn toàn quên chúng tôi.
- Anh trai của anh thật đáng sợ. - Porsche thì thầm vào tai tôi và tôi phải gật đầu đồng ý vì em ấy nói đúng.
Bây giờ thì tôi không thể biết được Tankhun còn lưu giữ bao nhiêu bí mật trong bộ não kỳ lạ của anh ấy nữa.
Tôi cúi xuống nhìn Neri vì bé con đã nằm im từ nãy giờ, thì ra đã ngủ rồi. Porsche đứng dậy bồng Neri và chúng tôi lấy cớ Neri ngủ để trở về phòng.
Khi vừa vào phòng, tôi lập tức ngã người nằm xuống giường trong khi Porsche đặt Neri vào củi.
- Anh không thể tin được mọi chuyện đã qua 1 năm rồi. - Tôi nhìn Porsche nói.
- Uhm, thời gian trôi nhanh thật. - Porsche cười nói rồi đi đến tủ quần áo lấy đồ để đi tắm.
Tôi cũng đứng dậy theo Porsche vào phòng tắm. Porsche cởi đồ rồi ngồi vào bồn tắm trong khi chờ nước xả đầy bồn.
- Để anh chà lưng cho em. - Tôi nói khi ngồi trên thành bồn tắm.
Porsche gật đầu và tôi bắt đầu công việc của mình. Tôi mỉm cười di chuyển ngón tay theo hình xăm của Porsche, tôi đã từng rất đam mê hình xăm này vì nó khiến Porsche trở nên vô cùng quyến rũ, đặc biệt là khi chúng tôi..... cùng nhau.
Tôi giật mình khỏi suy nghĩ tồi tệ của mình và dừng tay lại khi nghe tiếng thở dài nặng nề của Porsche.
- Nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra với em vậy Porsche?? Anh đã cố gắng hỏi em suốt một tuần nay rồi?? - Tôi cau mày hỏi Porsche.
Tôi biết Porsche đang rất căng thẳng vì vấn đề của Neri nhưng tại sao em ấy không chia sẻ với tôi chứ?? Không lẽ em ấy vẫn không tin tưởng tôi??
Tôi cởi đồ rồi bước vào bồn tắm cùng với Porsche, em ấy nhích người để tôi ngồi phía sau rồi tựa lưng vào ngực tôi, nhắm mắt thở dài.
- Bây giờ không còn ai làm phiền chúng ta nữa, Porsche. Chúng ta đang tắm nên chỉ có anh và en thôi, làm ơn nói cho anh biết chuyện gì xảy ra với em được không?? Anh rất lo lắng cho em. - Tôi ôm Porsche rồi nói.
- Anh không thấy chán sao?? - Porsche hỏi tôi.
- Chán cái gì?? - Tôi nhướng mày, bối rối hỏi.
- Chán em. - Porsche trả lời.
- Tại sao tự nhiên em hỏi như vậy?? - Tôi cau mày hỏi.
- Khi mọi chuyện bắt đầu, chúng ta đã quan hệ với nhau trước khi hiểu rõ tình cảm của bản thân. Và bây giờ thì..... em cảm thấy đến một lúc nào đó anh cũng sẽ chán em vì..... - Porsche mím môi nói rồi ngưng lại.
- Bởi vì những tổn thương của em nên em vẫn chưa thể cùng anh. - Tôi hoàn thành câu nói của Porsche.
Porsche thở dài, cúi đầu nhưng không nói gì cả.
- Porsche!! Những tổn thương của em đểu do anh gây ra. Vì vậy, anh luôn chờ đợi cho đến khi em sẵn sàng và tin tưởng anh. - Tôi xoay người Porsche lại đối diện với tôi, để em ấy nhìn vào mắt tôi và chân thành nói với em ấy.
Sau đó tôi kéo Porsche ôm vào lòng, để đầu em ấy tựa vào phần ngực trái nơi trái tim tôi đang đập vì em ấy.
- Đừng nói và nghĩ như vậy nữa, được không Porsche?? Anh thật sự rất yêu em. Mặc dù anh đã gây ra mọi chuyện, nhưng anh rất biết ơn em vì đã tha thứ và đồng ý cho anh cơ hội thứ hai. - Tôi vừa nói vừa vuốt lưng Porsche và em ấy gật đầu trong lòng tôi.
- Còn chuyện của Neri, anh biết em đang rất căng thẳng bởi tình trạng của con vì bé con đã không cười nữa kể từ khi chúng ta trở lại Bangkok. - Tôi tiếp tục nói.
- Em đang nghĩ về tương lai lai của con, Kinn. Em sợ Neri sẽ bị bắt nạt ở trường vì tình trạng của mình, lúc đó thì bé con sẽ phải làm sao?? Rồi lỡ như những học sinh khác xem con của chúng ta là kẻ lập dị và xa lánh con thì sao?? - Porsche lúng túng hỏi tôi.
- Porsche, bình tĩnh!! Nghe anh nói, em đang nghĩ tương lai quá xa rồi. - Tôi thở dái, vuốt lưng Porsche.
- Anh không thể hiểu cảm giác lớn lên một mình thế nào đâu. - Porsche rời khỏi cái ôm, nhìn tôi với ánh mắt buồn bã rồi nói.
- Ai nói rằng Neri sẽ một mình?? Bé con có Daddy là anh, Papa là em, còn có cả Venice, Vegas, Pete, Tankhun, Kim và Porchay. Không những vậy, còn có cả một cộng đồng vệ sĩ yêu thương và bảo vệ bé con. Bởi vì bây giờ Neri là một thành viên của gia tộc Theerapanyakul, Porsche. Tên bé con là Neri Nerida Theerapanyakul, là con gái của chúng ta. - Tôi nói trong khi nhìn Porsche với ánh mắt cương nghị, rồi tựa trán lên trán Porsche để trấn an em ấy.
- Nếu ai đó gọi bé con là đồ lập dị thì chúng ta sẽ nói với mọi người rằng con gái chúng ta là một nữ thần, là công chúa của gia tộc Theerapanyakul. Và nếu ai bắt nạt con gái của chúng ta thì chúng ta cùng mọi người sẽ ở bên cạnh bé con và bảo vệ bé con. Vì vậy, đừng lo lắng những vấn đề đó nữa, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho con gái của chúng ta. - Tôi mỉm cười nói với Porsche, rồi hôn lên trán Porsche.
- Em không cần phải lo lắng như vậy, Porsche. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con gái của chúng ta, được chứ?? - Tôi hỏi Porsche và em ấy thở dài, mỉm cười rồi gật đầu.
- Chưa nói đến chuyện, Neri là người thừa kế của anh thì ai dám động đến con gái của chúng ta chứ. - Tôi mỉm cười nói.
Porsche cũng bật cười khi nghe tôi nói.
- Nhưng còn Venice thì sao?? - Porsche cau mày hỏi.
- Dù Neri lớn hơn Venice nhưng sẽ là người thừa kế tiếp theo sau Venice, và Venice cũng sẽ là anh trai của Neri. Chúng ta phải phá vỡ sự phân biệt gia tộc chính và gia tộc phụ, bọn trẻ sẽ là một gia đình, nếu không Venice sẽ tiếp tục lớn lên trong sự hận thù giống Vegas. - Tôi tiếp tục nói và Porsche gật đầu đồng ý.
- Nhưng anh sẽ làm như thế nào?? - Porsche hỏi tôi.
- Anh cũng chưa biết nhưng anh sẽ tìm ra cách để giải quyết vấn đề này. - Tôi mỉm cười trả lời.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi một tiếng hét khiến tôi và Porsche giật mình nhìn ra cửa phòng tắm.
- KAMSAHAMNIDA, SARANGHAEYOOOOO!! - Giọng Pete say xỉn vang lên.
Porsche cau mày với vẻ mặt bối rối trong khi tôi cố gắng mím môi để nhịn cười và ôm Porsche vào lòng, cố gắng che chắn cơ thể cho em ấy.
Sau đó, cánh cửa phòng tắm mở ra và Vegas đang lôi kéo Pete say xỉn đang đi về phía bồn rửa mặt.
- CHẾT TIỆT!! - Porsche hét lên vì sốc.
- CÁI QUÁI GÌ VẬY?? - Vegas hét lên trong sự bối rối không kém gì Porsche.
- VEGAS!! - Tôi hét lên.
- PORSCHE!! - Vegas cũng hét lên.
- KINN!! CON ĐANG NGỦ!! - Porsche hét lên nhắc nhở tôi nhưng.....
- ARIRANGGHGGG!!!!! - Pete lại hét lên trong sự phấn khích khi Vegas đã tỉnh táo hơn, nhận ra vấn đề và lôi nó ra khỏi phòng của chúng tôi.
- Rất vui!! Ok!! Rất vui!! Hai đứa nó đã giết chết tâm trạng muốn thư giãn của chúng ta. - Tôi cau có nói.
Porsche lắc đầu, cười khúc khích trước thái độ của tôi.
- Chúng ta phải tắm nhanh lên để ra xem bé con có giật mình vì tiếng hét của mọi người không?? - Porsche nói với tôi.
- Nhưng Pete vào phòng mình làm gì?? - Tôi cau mày hỏi trong khi Porsche đứng dậy để xả sạch xà phòng trên người.
- Có thể do say nên Pete vào nhầm phòng. - Porsche trả lời tôi.
Sau khi tắm xong, chúng tôi nhanh chóng chạy đến củi để kiểm tra Neri, may mắn là bé con vẫn ngủ ngon.
- Ngày mai em có kế hoạch gì với bạn bè không?? - Tôi hỏi Porsche khi chúng tôi nằm trên giường.
- Không. - Porsche trả lời trong khi tìm tư thế nằm thoải mái trong vòng tay tôi.
- Vậy thì tốt, anh sẽ đưa em đi hẹn hò vào ngày mai và tất nhiên anh sẽ không cho phép em từ chối đâu. - Tôi giả vờ cau mày nói với Porsche.
- Uhm!! - Porsche mỉm cười trả lời rồi tựa đầu lên vai tôi và nhắm mắt lại.
Tôi kéo chăn đắp cho cả hai rồi cũng nhắm mắt lại.
Có thể hiện tại Porsche vẫn chưa mở lòng và tin tưởng tôi nhưng chỉ cần được ở cùng với em ấy mỗi ngày, được ôm em ấy ngủ mỗi đêm và cùng em ấy chăm sóc con gái của chúng tôi, thì bao nhiêu đó cũng khiến tôi hạnh phúc rồi, và tôi cũng thích cuộc sống bình yên của hiện tại, không cần phải vội vã, chỉ cần từ từ chậm rãi trôi qua nhưng hạnh phúc là đủ với chúng tôi rồi.
Chỉ mới 1 năm trôi qua thôi, đúng không?? Sẽ chưa phải là kết thúc của chúng tôi mà chỉ là một kết thúc có hậu cho bộ phim thực tế của Tankhun thôi. Còn chuyện tình của tôi và Porsche - người tôi yêu hơn cả mạng sống sẽ là mãi mãi.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top