NGOẠI TRUYỆN 2
Porsche's Pov:
Tôi vẫn ở Hua Hin cùng với Kinn để chăm sóc cho Neri, Kim và Porchay buộc phải về Bangkok với Vegas và Pete vì Vegas nói rằng phía chính gia phải có người quản lý công việc thay Kinn, nhưng Tankhun thì chắc chắn không thể, vì vậy Kim bắt buộc phải về và Porchay cũng phải về để đi học, dù cả hai rất muốn ở lại để gặp Neri.
Neri đã trở về nhà được 1 tuần, tôi và Kinn luôn dành thời gian để bên cạnh bé con vì Neri không giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác, bé con dù rất ngoan ngoãn nhưng lại khá điềm tĩnh. Bác sĩ nói với chúng tôi rằng do những chấn động vì bị bạo hành nên Neri đã vô thức tạo cho bản thân một vỏ bọc bảo vệ dù bé con hoàn toàn không nhớ về quá khứ trong suốt 2 năm đã qua từ khi được sinh ra. Sự ngoan ngoãn của Neri không phải xuất phát từ một đứa bé nhận thức được ý thức của bản thân mà là chỉ vì muốn bảo vệ bản thân để không khiến người khác nỗi giận và có những hành động bạo hành với cô bé. Càng nhìn Neri tôi càng cảm thấy đau lòng hơn rất nhiều, đó là những gì tôi đã nhìn thấy ở Porchay suốt những năm qua cho tới khi thằng bé gặp Kim. Vì vậy, tôi cùng Kinn đã quyết tâm rằng sẽ mang đến cho Neri - con gái của chúng tôi một cuộc sống thật hạnh phúc và không phải chịu những bất hạnh như chúng tôi nữa.
Tôi cầm khay thức ăn của Neri để tìm bé con và Kinn, họ đang ở trong phòng ngủ và Kinn đang trêu chọc Neri bằng giọng hát kinh khủng của anh ấy khiến tôi phải bật cười nhưng sau đó thì nụ cười của tôi đã vụt tắt khi Neri vẫn không có bất cứ phản ứng gì với hành động của Kinn.
- Nếu Neri phải nghe giọng hát kinh khủng của anh cho đến lớn thì em đảm bảo rằng bé con sẽ phản kháng lại anh bằng cách nói rằng " Giọng hát của Daddy thật kinh khủng" khi bé con lên 10 tuổi. - Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, tôi mỉm cười bước đến ngồi bên cạnh Kinn trong khi đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường.
- Em thật quá đáng, sao lại nói trước mặt con gái của chúng ta như vậy chứ?? - Kinn liếc mắt, cáu kỉnh nói với tôi.
Tôi phớt lờ thái độ của Kinn mà quay sang cười với Neri, người ta nói làm cha rồi thì bản thân sẽ trưởng thành hơn, nhưng tôi lại thấy Kinn ngược lại, cứ như một đứa trẻ đi ganh tỵ với con gái khi tôi nói xấu anh ấy trước mặt Neri.
- Papa làm cho con một ít thức ăn, rất ngon đó. - Tôi mỉm cười với Neri nhưng bé con vẫn không tỏ thái độ gì.
Khẽ thở dài, cúi đầu, tôi cảm thấy bản thân thật bất lực khi không biết phải làm gì để Neri có một chút phản ứng dù là thích hay ghét với những gì chúng tôi nói hay làm. Như hiểu được cảm xúc của tôi, Neri chồm đến nắm lấy tay tôi và nhìn tôi, đây là dấu hiệu Neri thường làm để ra hiệu cho chúng tôi biết rằng con bé hiểu ý tôi nói. Tôi mỉm cười, xoa đầu Neri rồi bắt đầu cho bé con ăn.
- Anh tự hỏi không biết phải làm cách nào để Neri bước ra khỏi vỏ bọc bảo vệ đó và mở lòng với chúng ta nữa. Anh cảm thấy thật sự rất khó chịu và bất lực khi bé con cứ khép kín như thế này. - Kinn ngồi phía sau Neri thở dài nói.
Tôi hiểu không chỉ tôi mà cả Kinn cũng đã cố gắng rất nhiều. Trước mặt Neri, Kinn buông bỏ hoàn toàn hình ảnh của một mafia lạnh lùng mà chỉ là một người cha đang chăm sóc, vui đùa với con gái, thậm chí còn cố tỏ ra bản thân như một đứa trẻ để hòa nhập với Neri. Nhưng..... để rồi cuối cùng, khi đã mệt mỏi với những gì bản thân cố gắng, Kinn chỉ có thể ngồi nhìn Neri rồi thở dài thất vọng. Tuy nhiên, Neri cũng không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện, dù không có bất cứ phản ứng gì với hành động của Kinn, nhưng khi thấy Kinn tỏ ra thất vọng như vậy thì Neri sẽ đi đến, ngồi vào lòng Kinn và nắm tay anh ấy như muốn an ủi cha của mình. Và những khi như vậy, Kinn lại buông bỏ hết mệt mỏi, chán nản mà mỉm cười, ôm chặt lấy Neri.
- Em có một ý tưởng này. - Tôi nói khi đang cho Neri ăn vì bất chợt suy nghĩ ra một ý tưởng.
- Ý tưởng gì?? - Kinn nhướng mày hỏi tôi.
- Gia đình mình cùng xây lâu đài cát đi, em từng đọc đâu đó rằng nếu các thành viên trong gia đình cùng nhau làm gì đó thì sẽ giúp con cởi mở hơn. - Tôi hào hứng nói.
- Ok, nghe được đó. - Kinn cũng mỉm cười đồng ý với tôi.
Tôi tiếp tục cho Neri ăn cho đến khi hết thức ăn, bé con có thể tự múc thức ăn để ăn nhưng bản thân tôi và Kinn lại muốn chiều chuộng con gái một chút nên đã thay nhau đút cho Neri ăn hay làm gì đó cho bé con. Khi chúng tôi tìm thấy Neri thì bé con chỉ mặc trên người một bộ quần áo cũ và rách rưới, vì vậy Kinn cũng đã mua sắm cho Neri rất nhiều quần áo, giày dép và cả đồ chơi nữa, anh ấy muốn con gái phải thật sự xinh đẹp và cho mọi người biết rằng đó là con gái của nhà Theerapanyakul.
Sau khi Neri ăn xong thì chúng tôi cùng nhau ra biển và ngồi trên một bãi cát gần nhà.
- Hôm nay Papa sẽ dạy con cách xây lâu đài cát nhé. - Tôi mỉm cười nói rồi đặt Neri ngồi vào lòng.
Tôi bắt đầu xúc cát và xây một lâu dài nhỏ với sự giúp đỡ của Kinn trong khi vừa làm vừa hướng dẫn cho Neri.
- Xem đây, con gái thấy có đẹp không?? - Tôi cúi xuống, mỉm cười hỏi Neri sau khi đã xây xong lâu đài.
Nhưng Neri lại chồm đến vỗ tay vào lâu đài khiến nó vỡ vụn.
- Ôi!! tại sao con lại phá nó chứ, công sức của Papa mà?? - Tôi bĩu môi, giả vờ buồn bã nói với Neri trong khi Kinn cười khúc khích khi thấy biểu cảm của tôi.
Và điều bất ngờ đã xảy ra, Neri đã cười thành tiếng trong khi vỗ hai bàn tay dính cát của bé con. Tôi và Kinn lập tức nhìn nhau mừng rỡ, vậy là bé con thích lâu đài cát.
- Anh nghĩ con gái muốn em xây một lâu đài khác lớn hơn, đúng không con gái?? - Kinn mỉm cười hỏi Neri và bé con đã gật đầu.
Tôi nghĩ ra một ý tưởng, đó là cầm tay Neri để giúp bé con tự xây lâu đài cát theo ý mình. Trong khi đó, Kinn bỗng nhiên đi đâu đó rồi quay lại.
- Porsche, hai ba con đi với anh tới chỗ này, anh tìm thấy cái này hay lắm. - Kinn hào hứng nói với tôi.
Tôi cau mày thắc mắc nhưng cũng bế Neri đứng dậy. Kinn đưa tay bồng Neri và tôi thấy được ánh mắt buồn bã của bé con khi nhìn lâu đài cát vừa mới được xây, nhưng thay vì như những đứa trẻ khác, chúng sẽ khóc khi bị bắt phải ngưng lại trò chơi mà chúng yêu thích, thì Neri chỉ nhìn mà không khóc. Có lẽ khi trở về Bangkok tôi sẽ đưa Neri đi khám bác sĩ tâm lý bởi vì bé con không chỉ không biểu lộ cảm xúc mà đến cả cảm giác đau khi bị ngã cũng không có, liệu có phải giống như Porchay, Neri đang mắc hội chứng CIPA không?? Bởi vì dù có chịu đau giỏi như thế nào thì một đứa trẻ còn quá nhỏ như Neri cũng phải khóc chứ??
Tôi thở dài với suy nghĩ của mình rồi ngước lên thì thấy Neri đang nhìn tôi, gạt bỏ đi phiền muộn trong lòng, tôi mỉm cười xoa đầu Neri ý muốn nói với bé con tôi ổn.
Kinn dừng lại trước một đám đông, tôi thấy một tấm bảng có nội dung là " Cuộc thi xây lâu đài cát dành cho gia đình".
- Tôi đã đưa gia đình đến rồi, chúng tôi tham gia được rồi chứ?? - Kinn mỉm cười hỏi một người quản trò.
Hội thi có 3 người, họ vừa là người tổ chức vừa là ban giám khảo để chấm điểm cho các tác phẩm của các gia đình. Người mà Kinn hỏi nhìn chúng tôi với ánh mắt tỏ ra ghê tởm mà không hề che giấu khiến tôi mím môi kiềm chế sự bực bội của bản thân. Tất cả gia đình tham gia đều là những cặp vợ chồng và con của họ, chỉ riêng gia đình tôi là hai người đàn ông thôi. Nhưng là đàn ông thì sao chứ, chúng tôi cũng không khác gì những người khác mà, chúng tôi cũng có con và là một gia đình mà, tại sao cậu ta lại nhìn chúng tôi với ánh mắt ghê tởm đó chứ??
- Kinn!! Có lẽ đây không phải là nơi dành cho gia đình chúng ta, mình đi nơi khác đi. - Tôi nói với Kinn trong khi nắm tay anh ấy dự định kéo đi, tôi không muốn Neri phải chịu bất cứ sự khinh thường nào thêm nữa.
- Thôi mà Porsche!! Ở đây vui mà, con gái chúng ta thích xây lâu đài cát mà. - Kinn níu tay tôi lại rồi trấn an tôi vì biết tôi đang bực bội với thái độ của người quản trò.
Người quản trò định nói gì đó thì một cô gái đi đến mỉm cười với chúng tôi. Cô gái mặc đồ trông rất trẻ trung với áo croptop và một chiếc quần soóc demin màu xám cùng mái tóc dài xõa ngang vai, nhìn cô gái này tôi bỗng nhiên nhớ đến một người.
- Tất nhiên là gia đình anh được tham gia rồi. - Cô gái mỉm cười nói với chúng tôi.
Nụ cười đó khiến tôi đập rất nhanh vì sao giống người đó quá. Nhìn cô gái có vẻ chỉ mới ngoài 20 tuổi thôi, có thể đoán đây là cuộc thi được tổ chức bởi một nhóm sinh viên đại học hay những người trẻ làm công tác từ thiện. Tôi thấy trên một chiếc bàn có một thùng tiền được trang trí ấn tượng với các vỏ sò và sao biển, có lẽ là thùng tiền từ thiện. Ngoài ra còn có một vài thứ mà tôi nghĩ là phần thưởng, trong đó có thứ Neri sẽ thích.
Nhìn các gia đình tham gia tôi thấy có hơi ái ngại một chút vì họ đã ngoài 30, trong khi gia đình tôi thì cả hai người cha đều đang ở tuổi sinh viên.
- Namphang em nói gì vậy?? - Người kia bực bội hỏi cô gái tỏ ý không đồng ý.
Namphang sao??
- Tôi nói gia đình họ cũng có quyền tham gia cuộc thi. Sao vậy?? Có vấn đề gì với việc họ tham gia?? Nếu anh còn tỏ thái độ như vậy thì tôi sẽ trình báo với ban quản lý về thái độ của anh đối với mọi người, xin lỗi nhưng đừng dùng quyền thế của mình để áp bức người khác, nó hoàn toàn không có tác dụng ở đây đâu. - Cô gái phản bác một cách uy quyền khiến người kia cau mày bất lực trong bực bội.
Tôi nhướng mày tỏ vẻ thích thú khi thấy người kia khó chịu đến nỗi không giấu được nụ cười của mình.
- Các anh có thể đăng ký ở bàn đằng kia. Ôi!! cô bé dễ thương quá đi!! - Cô gái mỉm cười nói với chúng tôi rồi xoa đầu Neri.
Oh, ngạc nhiên thật, Neri có vẻ thích cô gái nên đã cười khúc khích, nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu của cô ấy. Kinn đi đến bàn đăng ký trong khi cô gái dẫn tôi đến khu vực tham gia cuộc thi.
- Ok, xong rồi!! Vì sự xem thường dành cho chúng ta, gia đình mình nhất định phải thắng, Ok?? - Kinn trở lại ngồi cùng tôi và Neri, mỉm cười nói với chúng tôi rồi giơ tay ra.
Tôi mỉm cười, gật đầu rồi đặt tay lên tay Kinn, sau đó cả hai chúng tôi cúi xuống nhìn Neri với ánh mắt mong chờ. Bé con nhìn cả hai chúng tôi rồi từ từ đặt tay lên tay tôi khiến cả hai chúng tôi mừng rỡ, Kinn xoay bàn tay nắm lấy tay tôi và Neri siết nhẹ.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu tập trung cho việc xây lâu đài.
- Em và con gái sẽ xây lâu đài, anh đi tìm xem có gì để trang trí cho lâu đài của chúng ta không - Tôi nói với Kinn, anh ấy gật đầu rồi đi xung quanh để tìm vật trang trí.
Tôi và Neri bắt đầu công việc xây lâu đài, Neri thật thông minh khi nhớ những gì tôi đã hướng dẫn cho bé con, vì vậy hai ba con tôi nhanh chóng hoàn thành tòa lâu đài. Tôi ôm Neri vào lòng, mỉm cười hài lòng nhìn tác phẩm của chúng tôi.
( Tòa lâu đài của ba con Porsche)
Một lúc sau, Kinn trở lại với một xô vỏ óc, vỏ sò, sao biển.....
- Wow!! Hai ba con giỏi quá. -Kinn cười háo hức nói với chúng tôi rồi ngồi xuống cùng Neri đặt đồ trang trí cho lâu đài.
- Đó là tác phẩm của Neri, con gái của chúng ta rất giỏi. - Tôi nhún vai nói với Kinn.
Ban giám khảo bắt đầu đi chấm điểm tác phẩm của các gia đình khi hết giờ.
- Tôi cho 7 điểm, đây là một tác phẩm rất đẹp. - Cô gái quản trò khi nãy mỉm cười nói với chúng tôi.
Tôi cảm thấy là số điểm chính xác và hài lòng với kết quả này, có nhiều tác phẩm đẹp hơn gia đình tôi rất nhiều.
- Tôi cho 4 điểm. - Người quản trò khó chịu khi nãy lên tiếng.
Chết tiệt!! Tên khốn này!! Tôi muốn đấm vào mặt hắn.
- Tôi đồng ý với Namphang, tác phẩm này xứng đáng được 7 điểm. - Người còn lại nói rồi vỗ vai tôi và Kinn, rồi xoa đầu Neri.
- Gia đình làm tốt lắm. - Người đó tiếp tục nói và mỉm cười với chúng tôi.
Cuối cùng, gia đình tôi đứng ở vị trí thứ hai và quà của chúng tôi là một quả bóng biển.
Khi rời khỏi khu vực cuộc chơi, thì cô gái tên Namphang đã gọi chúng tôi trong khi chạy đến.
- Vẫn còn quà tặng cho gia đình. - Namphang vừa thở hổn hển vừa nói với chúng tôi.
Namphang đưa cho tôi và Kinn một cặp vòng đôi rồi cúi xuống xoa đầu Neri.
- Cô bé dễ thương, bé tên gì?? - Namphang mỉm cười hỏi Neri.
- Neri Nerida Theerapanyakul. - Kinn lên tiếng trả lời thay cho Neri.
- Cám ơn vì đã lên tiếng bảo vệ và không xem thường gia đình chúng tôi. - Tôi nói với Namphang.
- À, không có gì, hai anh đừng nghĩ gì cả, Pong là một tên khó ưa, đáng ghét. - Namphang lắc đầu nói.
- Cậu ấy là bạn trai của cô?? - Tôi cau mày hỏi.
- Anh ta hả?? Tất nhiên là không rồi, anh ta được chọn làm giám khảo vì ba anh ta là người tài trợ cho khoa của chúng tôi. - Namphang trả lời rồi quỳ xuống nắm tay Neri.
- Rất vui được gặp cô bé, Neri!! - Namphang mỉm cười nói với Neri rồi đứng dậy.
- Gia đình hai anh là một gia đình thật dễ thương khiến người khác nhìn vào phải ngưỡng mộ đó. - Namphang đứng dậy nói với chúng tôi.
Sau đó, chúng tôi đã chụp một bức ảnh với Namphang trước khi cô ấy trở lại với nhóm sinh viên.
- Namphang rất giống mẹ của em khi còn trẻ, kể cả tên cũng giống nữa, khiến em nhớ mẹ thật đó. - Tôi nói với Kinn trong khi vẫn nhìn theo Namphang, tôi muốn lưu giữ một chút hình ảnh gì đó của mẹ khi bà còn trẻ thông qua Namphang.
- Cái gì?? Thật hả?? - Kinn ngạc nhiên hỏi tôi và tôi gật đầu.
- Ôi trời!! Bây giờ thì anh tin rằng tái sinh là có thật rồi. - Kinn cười khúc khích nói rồi quàng tay qua vai tôi, còn tay kia thì bồng Neri.
- Nhưng anh cũng biết ghen khi vợ anh cứ nhìn người khác đó nha. - Kinn hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói.
- Cái gì mà vợ hả?? Ai là vợ anh?? - Tôi cau mày vỗ vào ngực Kinn nói và anh ấy nhướng mày cười khúc khích, còn Neri nhìn hai chúng tôi với anh mắt khó hiểu.
- Thật ra em nhìn Namphang vì muốn lưu giữ hình ảnh của mẹ. - Tôi tựa đầu lên vai Kinn nói.
- Anh lại muốn xem đó như lời chúc phúc của mẹ dành cho hạnh phúc của gia đình chúng ta thông qua Namphang. - Kinn mỉm cười nói với tôi.
- Vậy thì đừng có mà ghen bậy bạ như vậy, anh đã làm cha rồi đó. Xin anh làm ơn là một người cha gương mẫu cho con gái anh đi. - Tôi mỉm cười, véo nhẹ mũi Kinn.
- Chúng ta đã thắng trò chơi rồi, con có mệt chưa, có muốn chơi nữa không?? - Tôi hỏi Neri khi chúng tôi đi dạo trên bãi biển.
Neri chỉ vào quả bóng tôi đang cầm, Kinn liền hiểu ý nên đặt bé con xuống và chúng tôi bắt đầu chơi trò ném bóng.
Tôi và Kinn sẽ ném nhẹ bóng vào Neri nhưng không làm bé con đau, Neri cố gắng chạy để né bóng trong khi cười một cách sảng khoái, sau đó thì ôm bóng ném về phía chúng tôi. Kinn là người bị trúng quả bóng Neri vừa ném và giả vờ ngả xuống bất tỉnh, khi thấy vậy Neri đã chạy đến vỗ vỗ mặt Kinn, anh ấy liền ngồi bật dậy rồi ôm lấy Neri và chọt vào eo Neri khiến bé con cười nắc nẻ. Tôi và Kinn nhìn nhau cười hạnh phúc, con gái của chúng tôi đã cười rồi.
- Tới giờ chụp ảnh rồi, hai ba con nhìn vào máy ảnh nào. - Tôi nói rồi giơ cao điện thoại.
Kinn liền bế Neri rồi ôm lấy tôi, chúng tôi cùng mỉm cười và có được một bức ảnh đẹp.
Bác sĩ đã nói rằng Neri đã quên tất cả mọi thứ trong quá khứ, vì vậy chúng tôi quyết định sẽ tạo ra thật nhiều kỷ niệm vui vẻ và hạnh phúc cho con gái của chúng tôi.
Dù Neri vẫn chưa thể nói chuyện nhưng hôm nay phản ứng của bé con là rất tốt, tôi tin rằng khi được chữa trị tốt thì con gái của chúng tôi sẽ sớm phục hồi.
Ba chúng tôi ngồi xuống bờ biển để ngắm hoàng hôn, Kinn thả Neri ngồi chơi tự trên các với sự kiểm soát của chúng tôi. Neri đưa tay nghịch nước một cách thích thú.
- Con thích nước hả?? Nhưng con còn quá nhỏ nên chưa thể bơi được. Khi lớn hơn một chút, Papa sẽ dạy con bơi nha. - Tôi xoa đầu Neri nói và dường như bé con hiểu được ý tôi nên đã mỉm cười nắm lấy tay tôi.
Kinn đi lấy kem rồi quay lại.
- Của em nè!! - Kinn ngồi xuống cạnh tôi rồi đưa kem cho tôi.
Tôi cảm ơn rồi cầm lấy cây kem, chúng tôi ăn trong im lặng và Kinn đang vừa ăn vừa đút cho Neri. Trông anh ấy lúc này thật sự hạnh phúc khi được làm cha và thần thái lạnh lùng của anh ấy cũng không còn nữa. Tôi cầu mong khoảnh khắc bình yên này sẽ mãi bên cạnh gia đình tôi.
Sau khi chơi mệt, Neri đã ngủ quên trong lòng Kinn nên anh ấy đã bế bé con rồi cùng tôi đi bộ về nhà.
Phía sau lưng chúng tôi hoàng hôn trên biển trông thật đẹp và tôi tin rằng con gái của chúng tôi sau khi lớn lên cũng sẽ đẹp như hoàng hôn vậy.
------------------
CIPA - hội chứng mất cảm giác đau bẩm sinh là rối loạn thoái hóa tự phát hiếm gặp của hệ thống thần kinh. Nó gây ức chế khiến dữ liệu về cảm giác đau hay nhiệt độ không truyền được đến não bộ và ngăn chặn đổ mồ hôi. CIPA là giai đoạn thứ IV trong chuỗi bệnh liên quan đến cảm giác di truyền và bệnh lý thần kinh tự trị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top