CHƯƠNG 55 ( END)
Porsche's Pov:
Tôi nhìn Tem với ánh mắt hoang mang và hoài nghi sau những gì vừa xảy ra mà chính tôi cũng không thể tiếp thu được vì mọi thứ diễn ra quá bất ngờ đối với chúng tôi.
- Tem!! Mày đã làm cái quái gì vậy?? - Tôi đến chỗ Tem, cau mày hỏi nó và hy vọng nó sẽ nói rằng đó chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Nhưng..... phản ứng mím môi, cúi đầu nhìn xuống sàn của nó đã khiến tôi hoàn toàn thất vọng.
- Porsche!! Anh đi theo Tae để xem nó có ổn không. - Kinn vỗ vai tôi rồi nói.
Tôi gật đầu hiểu ý vì dù gì Tae cũng là bạn thân của Kinn, anh ấy có quyền được lo lắng cho bạn mình, cũng như tôi đang lo lắng cho Tem dù biết rằng nó là người có lỗi. Chuyện của Time và Tae, tôi là người biết rõ vì Kinn đã nhiều lần nói với tôi cũng như hỏi ý kiến tôi rằng anh ấy nên giải quyết vấn đề này như thế nào, bởi vì cả hai đều là bạn thân của anh ấy. Nhưng điều tôi không thể ngờ, người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của Time và Tae lại là thằng bạn thân của tôi, một đứa mà tôi nghĩ rằng nó là một người luôn người đứng đắn, đàng hoàng nhất trong ba đứa. Bây giờ tôi càng hiểu được tâm trạng khó xử của Kinn như thế nào, và chính vì vậy tôi không thể ngăn cản anh ấy đi an ủi Tae. Kinn nhìn Tem thở dài rồi nhanh chóng rời đi.
Kim cũng nhanh chóng tắt video khi thấy mọi người trong phòng tiệc tỏ ra khó chịu và hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Xin lỗi vì sự cố không hay vừa xảy ra, xin phép được kết thúc buổi tiệc ở đây và cám ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của tôi và Porsche. - Kim nói và cùng tôi cúi đầu, tỏ lòng xin lỗi những vị khách đã đến buổi tiệc, sau đó thì cùng nhau tiễn khách ra về.
Điện thoại tôi bất ngờ reo lên và người gọi tới là Kinn.
- Có lẽ hôm nay anh sẽ ghé nhà em muộn, anh đã để quà ở phòng của em. Hmmm..... Happy Birthday, bé yêu!! - Kinn nói với tôi ngay khi tôi nghe máy.
- Cám ơn anh!! - Tôi mỉm cười nói với Kinn.
- Anh đang lái xe nên không nói với em được, hẹn gặp em sau nhé. - Kinn tiếp tục nói với giọng áy náy trước khi ngắt máy.
Tôi vuốt mặt, thở dài, cuối cùng thì tôi cũng không thể có được một ngày sinh nhật thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là ngày sinh nhật đầu tiên mà tôi sẽ rất hạnh phúc và trọn vẹn vì có mọi người, đặc biệt là có Kinn, người tôi yêu bên cạnh. Nhưng.....
- Có lẽ cậu nên đi tìm bạn của cậu. - Kim vỗ vai tôi rồi nói khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình.
Phải rồi, tôi phải đi tìm Tem, dù nó là nguyên nhân khiến buổi tiệc bị phá hỏng nhưng nó là bạn tôi, là người đã luôn bên cạnh giúp đỡ tôi cũng như lo lắng cho Porchay khi chúng tôi gặp khó khăn, vì vậy tôi không thể chỉ vì một ngày sinh nhật không được hạnh phúc mà chỉ trích hay bỏ rơi nó được. Tôi gật đầu với Kim rồi chạy đi tìm Tem và thấy nó đang ngồi ôm chân, gục đầu lên gối trong nhà vệ sinh.
- Tem!! - Tôi quỳ xuống trước mặt Tem và đặt tay lên vai gọi nó.
- Porsche!! Mày phải tin tao, tao không biết anh ta có người yêu. - Tem ngước lên với khuôn mặt đầy nước mắt và nức nở nói với tôi cùng đôi mắt cầu xin tôi tin nó.
- Mày tin tao đúng không, Porsche?? - Tem nắm tay tôi tiếp tục hỏi khi tôi im lặng nhìn nó.
- Tao không biết, Tem. Mày phải nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra thì tao mới có thể biết là có thể tin mày hay không chứ?? - Tôi lắc đầu nói.
Tem gật đầu rồi bắt đầu kể mọi chuyện cho tôi.
- Khi Porchay và tao suýt bị bắt cóc trước cửa nhà hàng, Pete đã kịp thời chạy ra cứu tụi tao và Pete nói tụi tao phải chuyển đến nơi khác, vì căn hộ tao thuê không còn an toàn nữa. Nơi tao và Porchay chuyển đến lại là nhà của P'Time.....
----------------
Tem's Pov:
Tôi thật sự muốn mọi người tin tôi rằng tôi không biết P'Time có người yêu, vì vậy tôi quyết định kể mọi chuyện cho Porsche biết.
Flashback:
Pete nói với tôi rằng cậu ấy đã gọi cho Porsche và nói với nó là chúng tôi sẽ chuyển đến nơi khác sống.
- Porsche nói sẽ nhắn tin cho cậu sau vì bây giờ nó không thể nói chuyện với cậu được. - Pete nói với tôi sau khi kết thúc cuộc gọi với Porsche.
Nhớ lại những gì vừa xảy ra, tôi chỉ có thể thở dài và gật đầu đồng ý vì Pete nói đúng, căn hộ của tôi hiện tại không còn an toàn nữa. Tối qua, Jom cũng đã gọi cho tôi và nói rằng có nhiều người đến hỏi thông tin về Porsche và Porchay.
- Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?? - Tôi cau mày hỏi Pete khi chúng tôi ở nhà P'Time và cậu ấy đã giải thích mọi chuyện với tôi.
- Chết tiệt!! - Tôi mở to mắt kinh hãi, tại sao anh em Porsche lại rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy chứ.
- Tôi phải trở về nhà chính bây giờ để báo cáo mọi chuyện với cậu Kinn. - Pete nói với tôi rồi rời đi.
Tôi quay vào nhà để tìm Porchay sau khi tiễn Pete ra về thì thấy P'Time xuống lầu, anh ta mời chúng tôi ăn cùng với anh ta. Tôi ngồi giữa P'Time và Porchay khi ngồi vào bàn ăn. Tôi giật mình mình, cau mày bối rối khi P'Time bất ngờ lấy tay đặt lên đùi tôi, rồi bóp nhẹ đùi trong. Khi tôi nhìn anh ta thì anh ta chỉ nhún vai, mỉm cười như thể không có vấn đề gì nghiêm trọng với hành động của mình. Tôi bực bội gạt tay P'Time ra rồi tiếp tục ăn nhưng khi nhìn sang Porchay thì thấy thằng bé không ăn gì cả, có lẽ là vẫn còn sợ hãi vì những gì vừa xảy ra.
- Chay, không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi. Em đã được an toàn, đừng sợ nữa. - Tôi đặt tay lên vai Porchay để trấn an thằng bé.
Porchay thở dài và gật đầu, nhưng nhìn thái độ của Porchay thì tôi cảm thấy lo lắng hơn rất nhiều.
- Em ăn xong rồi thì nên đi ngủ một chút đi, mệt lắm phải không?? - P'Time mỉm cười hỏi Porchay.
- Cám ơn vì đã cho tụi em ở đây, P'..... Time!! - Porchay gật đầu nói với P'Time.
P'Time dẫn Porchay đến một căn phòng cho khách ở trên lầu sau khi chúng tôi ăn xong, rồi trở lại phòng khách, nơi tôi đang ngồi nhắn tin với Jom để hỏi nó về tình hình ở Bangkok.
- Vậy..... cậu là Tem, bạn của Porsche, đúng không?? - P'Time hỏi tôi khi ngồi đối diện tôi.
Tôi ngừng nhắn tin với Jom rồi ngước lên gật đầu.
- Hmmm..... cậu chắc cũng đã mệt rồi và có muốn đi ngủ không?? Hay có thể ngồi xem phim với tôi một chút được không?? - P'Time mỉm cười hỏi tôi.
- Tôi không cảm thấy mệt và có lẽ tôi nên về nhà vì không thể làm phiền anh như vậy. - Tôi lắc đầu nói với P'Time.
- Tôi không cảm thấy phiền gì hết, Tem. Cậu không nên về nhà lúc này vì có lẽ bọn chúng biết cậu có liên quan đến anh em Porsche. Vả lại, nếu Porchay tỉnh dậy không thấy cậu thì cậu bé sẽ rất hoảng sợ, đúng không?? - P'Time giải thích rồi hỏi tôi.
Những lời P'Time nói hoàn toàn đúng, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi ở gần anh ta bởi vì anh ta cứ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ làm sao đó. Và rồi sự bối rối của tôi càng nhiều hơn khi đột nhiên P'Time đến ngồi sát tôi.
- Và riêng tôi cũng muốn em ở lại đây đêm nay. - P'Time vừa nói vừa đưa mặt đến gần mặt tôi.
Tôi chớp mắt bối rối, lùi lại phía sau khi nhận thấy khoảng cách của chúng tôi quá gần và môi P'Time chỉ cách môi tôi vài cm, nhưng tôi không thể lùi lại vì một tay P'Time giữ gáy tôi, một tay giữ eo tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích.
Tôi đã gặp P'Time vài lần ở nhà hàng, nhưng chưa bao giờ nhìn rõ mặt anh ta, và bây giờ từ khoảng cách này, tôi nhận ra là P'Time..... rất đẹp trai.
Ngay lập tức, tôi lắc đầu với suy nghĩ của mình rồi đặt tay lên vai P'Time dự định đẩy anh ta ra. Nhưng......
- Tôi nghĩ là...... - Câu nói của tôi bị ngắt nửa chừng vì P'Time đã áp môi lên môi tôi.
- Nghĩ gì?? - P'Time nhếch mép hỏi khi rời khỏi môi tôi.
Tôi mở miệng định trả lời thì lại bị P'Time áp môi một lần nữa, nhưng lần này không chỉ là áp môi, P'Time đã hôn tôi và..... không biết tôi đã nghĩ gì lúc đó mà đã..... hôn lại P'Time.
End Flashback
- Đó là tất cả?? - Porsche hỏi tôi.
- Nhưng chết tiệt, Porsche. Đoạn video vừa rồi cho thấy tao đã ngủ với P'Time. Tuy nhiên, tao không biết tại sao lại có video đó nữa. Làm ơn nói cho tao biết, tao phải làm gì bây giờ để mọi người tin tao đây, Porsche?? - Tôi nắm tay Porsche và hỏi nó.
- Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó?? - Porsche cau mày hỏi tôi.
- Khi tao thức dậy vào ngày hôm sau thì thấy đang nằm trên giường trong phòng P'Time, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức tao, P'Time thì không có trong phòng. Khi nhìn vào màn hình, tao thấy ID người gọi được lưu là " Người yêu", và hình nền điện thoại của P'Time là ảnh của anh ta chụp cùng P'Tae. - Tôi gục mặt lên hai bàn tay và trả lời Porsche.
Porsche vẫn im lặng nhìn tôi như chờ đợi tôi nói tiếp.
- Tao vội vàng mặc quần áo rồi nhanh chóng rời đi và không gặp anh ta nữa. Tao chỉ gọi lại cho P'Time một lần duy nhất đó là khi mày bị sốt và uống say đêm đó, mày liên tục gọi tên Kinn, nhất định muốn gặp anh ta nhưng tao lại không có số của Kinn nên đã gọi cho P'Time. - Tôi tiếp tục nói.
- Làm sao tao có thể tin những gì mày nói là sự thật?? - Porsche cau mày hỏi tôi.
- Tao không biết phải làm sao để chứng minh, nhưng những gì tao kể với mày hoàn toàn là sự thật. Mày phải giúp tao, Porsche!! - Tôi lại nắm tay Porsche và nhìn nó với ánh mắt cầu xin.
- Mày muốn tao giúp cái gì?! - Porsche thở dài hỏi tôi.
- Tao phải nói chuyện với P'Tae. - Tôi trả lời.
- Mày điên hả, Tem?? Nếu gặp mày lúc này thì anh ấy sẽ giết mày đó. Mày phải để Tae bình tĩnh trở lại đã. - Porsche kinh hãi nói với tôi.
- Mày cũng không tin tao, đúng không?? - Tôi nhìn Porsche hỏi.
- Tao thật sự rất sốc đó Tem. Nhưng nếu những gì mày nói là sự thật thì tất cả là lỗi của Time, đúng không?? - Porsche hỏi tôi và tôi không biết phải trả lời nó như thế nào nên chỉ có thể mím môi, im lặng.
- Mày cũng đâu có ngây thơ đâu Tem. Cái quái gì vậy hả?? Từ khi nào mày trở thành một thằng điếm để người khác trêu đùa vậy hả?? - Porsche cau có hỏi tôi.
- Tao biết tao đã sai rồi, Porsche. Cho nên tao thực sự muốn xin lỗi P'Tae, mày có thể giúp tao không, Porsche?? - Tôi cầu xin Porsche.
- Có lẽ mày phải đợi thôi. - Porsche nói và tôi chỉ có thể gật đầu.
---------------
Kinn's Pov:
Tôi đã chạy theo xe của Tae khi nó chạy đi, cho tới khi nó dừng lại ở một quán bar và ngay lập tức vào đó. Tôi cũng nhanh chóng xuống xe rồi đuổi theo Tae.
- Tae!! Về được rồi!! - Tôi nói khi thấy Tae nói chuyện với một chàng trai trẻ trong khi đã uống rượu liên tục.
- Oh, Kinn hả?? Kinn!! Mày làm gì ở đây?? - Tae cười khúc khích hỏi tôi, có lẽ nó say rồi.
- Có chuyện gì vậy?? - Chàng trai mà Tae nói chuyện hỏi tôi.
- Tôi là anh trai của cậu ta. - Tôi nói dối với chàng trai.
Chàng trai nghe vậy thì lắc đầu bỏ đi và tôi đỡ Tae ra xe.
- Tae, đừng có quậy nữa. - Tôi càu nhàu khi cố gắng đẩy nó vào ngồi vào xe.
Tuy nhiên, nó lại không nghe lời tôi mà cứ vùng vẫy muốn tôi bỏ nó ra, vì vậy tôi bắt buộc phải dùng lực mà đẩy mạnh nó ngồi vào ghế rồi nhanh chóng thắt dây an toàn, đóng cửa lại để nó không thoát ra được.
- Xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật. - Tae ngửa đầu tựa vào ghế, nhắm mắt nói với tôi khi tôi ngồi vào ghế lái.
Tôi thở dài, im lặng và khỏi động xe. Đây không phải là lúc để chỉ trích Tae vì nó có lý do chính đáng để làm như vậy, dù cách làm của nó là hoàn toàn sai. Tuy nhiên, tôi hiểu được cảm xúc của Tae, chính bản thân tôi cũng đã từng có những hành động sai lầm như nó, nhưng có lẽ Tae còn có cơ hội để xin lỗi và mọi người có thể hiểu nó, còn tôi thì không đáng được để tha thứ dù Porsche đã tha thứ cho tôi.
- Hai lần!! Là hai lần đó, Kinn. Tao phải trải qua hai lần bị lừa dối vì tên khốn chết tiệt đó. Mày tin nổi không Kinn?? - Tae nức nở nói với tôi.
- Tao xin lỗi, Tae!! - Tôi thở dài nói với Tae vì bản thân là bạn của nó mà lại không thể giúp gì cho nó.
Tae quay mặt về phía cửa sổ tiếp tục khóc và tôi vẫn im lặng để nó khóc. Tôi phải làm gì đây khi cả hai đều là bạn của tôi và cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, chỉ là Time đã sai lầm khi hành động như một tên khốn lăng nhăng chứ??
- Tao thật sự xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tiệc, chắc là Kim và Porsche thất vọng lắm, đúng không?? - Tae hỏi tôi khi nó đã bình tĩnh trở lại.
- Không, họ hiểu mà. Vả lại Porsche cũng sẽ không đến những buổi tiệc như thế này nếu như Porchay không nằng nặc đòi đến vì Kim. - Tôi lắc đầu nói.
- Thật ngớ ngẩn khi Porsche và Kim lại tổ chức một buổi tiệc sinh nhật chung như vậy. Lẽ ra họ phải tổ chức sinh nhật riêng mới đúng chứ. - Tae cười khúc khích nói.
Tôi cảm thấy mừng vì Tae không còn nhắc đến Time nữa nên quyết định tiếp tục chủ đề mà Tae đang nói.
- Hả?? Tổ chức riêng là sao?? - Tôi tỏ ra ngạc nhiên hỏi Tae.
- Trời ơi, Kinn!! Mày rất giỏi ở thương trường nhưng lại là một thằng ngốc thua cuộc trong tình yêu. - Tae bật cười trêu chọc tôi.
- Nè!! Nè!! - Tôi cau có với Tae, cái gì mà một thằng ngốc thua cuộc chứ??
- Không phải sao?? Mày phải tổ chức một buổi sinh nhật riêng cho Porsche chỉ có mày và cậu ấy, phải làm điều gì đó thật đặc biệt để Porsche cảm động và tin tưởng mày chứ. - Tae lắc đầu nói với tôi.
- Điều đặc biệt trong một bữa tiệc chỉ có hai người đó hả?? - Tôi cau mày hỏi Tae và nó gật đầu.
Tôi nhìn đồng hồ và thấy còn khá sớm để mừng sinh nhật với Porsche, nhưng tôi phải làm gì đây??
- Mua một ít socola ngon, và cả những món Porsche thích. Ah, còn có cả những bản nhạc thật lãng mạn nữa. Sau đó là cùng cậu ấy xem một bộ phim hay nào đó dành cho các cặp đôi. - Tae nói khi tôi cứ cau mày bối rối.
- Uhm!! - Tôi gật đầu hiểu ý.
Một lúc sau, tôi thả Tae ở nhà của nó rồi quay trở về nhà để chuẩn bị kế hoạch tổ chức bữa tiệc cho riêng tôi và Porsche.
..................
Tôi đưa Porsche đến nhà hàng lần trước đã đến và cũng ngồi ở chiếc bàn lần trước đã ngồi.
- Happy Birthday, Porsche!! - Tôi mỉm cười nói với Porsche.
- Cám ơn anh!! - Porsche cũng cười cám ơn tôi.
- Anh biết là em vẫn thích ăn mừng ở Hum Bar hơn, tuy có hơi ồn ào nhưng lại rất tự do và vui vẻ. - Tôi nói trong khi phục vụ đang đặt thức ăn trước mặt chúng tôi.
- Hum Bar chỉ là một nơi thôi, em còn nhiều nơi vui vẻ lắm, anh không biết đâu. - Porsche tủm tỉm cười, nói với tôi.
- Sau này em phải đưa anh đến những chỗ đó. - Tôi nhướng mày nói.
Sau chuyện xảy ra với Tae, tôi phải kiểm soát Porsche thì mới an tâm được, nhưng tất nhiên không thể làm quá lên được vì Porsche sẽ nổi điên và chia tay tôi mất. Vì vậy, tôi chỉ có thể dùng cách yêu cầu Porsche đưa tôi đến những nơi em ấy từng đến để tìm hiểu thôi.
- Tất nhiên rồi, nếu anh thích. - Porsche cười vui vẻ nói.
..................
( Loud: Mọi người không được cười khi đọc đoạn này, nhất định không được cười!!!!!)
Khi chúng tôi đang ăn thì Porsche bỗng nhiên ho sặc sụa như thể đang bị mắc nghẹn gì đó ở cổ họng khiến tôi cau mày bối rối. Tôi ngay lập tức đứng dậy, kéo Porsche đứng dậy rồi từ phía sau vòng tay qua eo Porsche và bắt đầu thực hiện thủ thuật Heimlich. Sau vài lần xốc thì Porsche cũng phun ra được quả ô liu ở cổ họng và từ từ thở ổn định trở lại.
- Em thấy ổn chưa, Porsche?? - Tôi lo lắng hỏi trong khi vuốt lưng cho Porsche.
Porsche vừa thở vừa gật đầu, ý nói em ấy đã ổn rồi. Chúng tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi ra xe để trở về nhà, nhưng..... giữa đường xe tôi lại bị hư.
- Em có mệt nếu đi bộ không?? - Tôi nhìn Porsche ái ngại và hỏi em ấy.
- Không sao đâu, đi bộ để hít thở không khí trong lành buổi tối cũng tốt. - Porsche mỉm cười trả lời tôi.
Vì vậy chúng tôi quyết định đi bộ ra đường lớn rồi gọi taxi về nhà. Và một lần nữa..... ông trời lại rất thương cho kế hoạch hoàn hảo của tôi.... ổng cho trời đổ mưa..... và chúng tôi không có nơi nào để trú, cuối cùng thì cả hai chúng tôi đều ướt sủng khi gọi được taxi.
Khi về đến nhà, tôi thấy có một chiếc hộp và hoa đặt trước cửa, đó là quà tôi đã đặt để tặng Porsche, khẽ mỉm cười tôi đi đến nhặt lên để tặng cho Porsche, nhưng..... ông trời lại rất rất thương tôi khi trời mưa làm ướt hộp socola và hoa thì dập nát, rụng rời.
- Wow!! - Porsche cười khúc khích nhìn những thứ tôi cầm trên tay.
Tôi thở dài rồi mở hộp socola ra, hy vọng dù chiếc hộp có ướt thì cũng không làm chảy socola bên trong. Nhưng.... ông trời ơi, ông thương tôi lắm đó.... socola đã chảy hết thành một mớ hỗn độn không ra bất cứ hình dạng gì, đâu rồi những trái tim lãng mạn của tôi, may là còn 2-3 viên nguyên vẹn để tôi có thể nhận ra đây là socola hình trái tim. Tôi cắn môi dưới lấy một viên còn nguyên đưa lên miệng Porsche và em ấy mỉm cười mở miệng để tôi đút cho em ấy.
- Trời ơi Kinn!! Anh mua socola việt quất hả?? - Porsche ôm ngực và bụng hỏi tôi khi nuốt viên socolo rồi cố gắng nhổ nó ra nhưng không thể vì đã lỡ nuốt.
Tôi lại phải ôm Porsche từ phía sau rồi siết bụng em ấy, cuối cùng thì Porsche cũng nôn ra được socola nhưng em ấy lại có biểu hiện của dị ứng.
- Kinn chết tiệt, anh muốn gây ấn tượng với em bằng cách giết em ngay ngày sinh nhật để sau này tiết kiệm đỡ phải tổ chức hai lần đúng không?? - Porsche thở hỗn hển nói trong khi dựa hẳn cơ thể vào tôi.
- Anh đâu có biết em cũng bị dị ứng việt quất đâu, anh chỉ biết em bị dị ứng tôm thôi. - Tôi hoảng loạn nói trong khi ôm Porsche và vuốt lưng cho em ấy.
- Vào nhà thôi, anh chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. - Tôi thở dài nói rồi đỡ Porsche đi vào nhà.
- Hả?? Còn nữa hả?? - Porsche nhìn tôi hoang mang và tôi gật đầu.
Nhất định lần này kế hoạch của tôi phải thành công, ông trời không thể bạc đãi tôi nhiều lần như vậy được. Tôi đã đặt một bộ phim hay theo lời Tae, còn chuẩn bị cả bắp rang và bia nữa, mọi thứ đều rất hoàn hảo cho một buổi xem phim lãng mạn. Tình trạng của Porsche cũng đã ổn sau khi uống thuốc dị ứng, may là chỉ di ứng nhẹ chứ không như dị ứng tôm, không thì giống như Porsche nói, sau này tôi vừa mừng sinh nhật và làm giỗ cho em ấy cùng một ngày luôn, rất là tiết kiệm chi phí.
Chúng tôi lên phòng của tôi và ngồi trên sofa để xem phim.
- Em muốn ăn bắp hay uống bia?? - Tôi hỏi Porsche.
- Bụng em còn khó chịu lắm nên không muốn cho thêm cái gì vô bụng nữa, không thì sẽ nôn mất. - Porsche ngượng ngùng nói.
Tôi thở dài gật đầu, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi bật TV để xem phim và......
- Cái gì vậy? - Porsche cau mày hỏi tôi khi TV vừa bật lên.
Đâu rồi bộ phim tôi đã đặt, sao lại là bộ phim nhảm nhỉ của Tankhun hay xem?? Tôi vuốt mặt tắt TV rồi ném cả điều khiển đi. Ah..... đúng rồi..... còn âm nhạc nữa.....
- Đợi anh một chút. - Tôi nói với Porsche rồi đứng dậy.
Porsche tiếp tục nhìn tôi hoang mang nhưng rồi cũng nhún vai, gật đầu.
Tôi đi đến chỗ máy nghe nhạc và mở một bản nhạc Porsche thích rồi trở lại đứng trước mặt em ấy.
- Hmmm..... em có muốn nhảy với anh không?? - Tôi mỉm cười hỏi Porsche và tôi lại phải tắt nụ cười.....
- Em đang chóng mặt, buồn nôn. Nếu em đứng dậy nhảy thì có lẽ anh sẽ phải tạm biệt chiếc áo đắt tiền của anh vì bãi nôn của em. - Porsche lắc đầu trả lời khiến tôi thở dài cúi đầu.
- Ông trời!! Tôi hận ông!! - Tôi rủa thầm trong tâm trí.
- Chúng ta cứ ngồi đây đi. - Porsche nói rồi kéo tay tôi ngồi xuống cạnh em ấy.
- Chết tiệt, em cảm thấy chóng mặt và mệt quá!! - Porsche gục đầu lên vai tôi rồi nói.
Nhưng sau đó Porsche lại vòng tay ôm eo tôi, rồi ngước lên nhìn tôi mỉm cười.
- Hiện tại chỉ có một việc chúng ta có thể làm. - Porsche nói với tôi khiến tôi nhướng mày khó hiểu, mọi thứ tôi chuẩn bị đều đã hỏng be bét hết rồi thì còn gì để chúng tôi làm nữa chứ.
- Anh đi lấy chăn lại đây đi. - Porsche tiếp tục nói và tôi gật đầu làm theo em ấy.
Porshe kéo tôi nằm xuống sofa, tựa đầu lên vai tôi rồi ôm chặt lấy tôi, sau đó thì ngủ thiếp đi.
Tôi thở dài nhìn Porsche, tất cả kế hoạch tôi chuẩn bị để làm Porsche ngạc nhiên đã trở thành thảm họa, nhưng đây là một thảm họa rất đáng trải nghiệm vì tôi nhận ra rằng với Porsche, em ấy không cần bất cứ điều gì xa hoa hay lãng mạn mà chỉ cần những giây phút chúng tôi bên nhau đơn giản, bình yên như thế này thôi. Vậy thì thảm họa của tôi cũng rất đáng, đúng không??
Porsche vô thức rúc cơ thể sát vào người tôi hơn khi tôi kéo chăn đắp cho cả hai và ôm eo em ấy.
- Cám ơn anh và em yêu anh!! - Porsche mỉm cười nói với tôi rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
- Anh yêu em nhiều lắm. - Tôi thì thầm vào tai Porsche, rồi hôn lên môi, lên chóp mũi và lên trán em ấy.
Giây phút này thật sự rất bình yên và thoải mái khiến tôi cũng cảm thấy buồn ngủ, vì vậy tôi đã kéo Porsche sát vào tôi hơn rồi chìm vào giấc ngủ bình yên nhất mà tôi từng có bên người tôi yêu bằng hết cả tâm trí và trái tim.
THE END
---------------
Thủ thuật Heimlich (đẩy bụng) là một quy trình sơ cứu nhanh chóng để điều trị nghẹt thở do tắc nghẽn đường hô hấp trên bởi dị vật, điển hình là thức ăn hoặc đồ chơi. Các động tác đẩy ngực và vỗ lưng cũng có thể được sử dụng nếu cần.
Vậy là phần chính đã hết rồi, mọi người cùng chờ xem những gì sẽ xảy ra ở 3 chương ngoại truyện nha.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ Loud.💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top