CHƯƠNG 53
Kinn's Pov:
Tôi đánh thức Porsche và cùng nhau xuống xe khi đến nhà hàng mà tôi đã chọn.
- Em thật sự cảm thấy không thoải mái cho lắm. - Porsche thở dài nói với tôi.
- Cứ tự nhiên đi. - Tôi vỗ nhẹ vai Porsche trấn an, rồi nắm tay em ấy vào trong.
- Em muốn gọi món gì?? - Tôi hỏi Porsche khi em ấy đã xem menu khá lâu.
Nhưng cuối cùng Porsche lại nhăn mặt, thở dài, để menu lên bàn rồi khoanh tay, cau mày nhìn tôi.
- Sao vậy?? - Tôi nhướng mày, bối rối hỏi Porsche.
- Em chẳng hiểu trong đó viết gì cả thì làm sao biết món gì mà gọi. - Porsche bực bội nói khiến tôi lắc đầu, bật cười.
- Nè, nè, không có gì đáng để cười đâu, Kinn chết tiệt!! - Porsche bặm môi, cau có nói và nhìn em ấy lúc này tôi càng muốn cười nhiều hơn.
- Ok!! Ok!! Anh không cười nữa!! - Tôi kéo tay Porsche ngồi xuống khi thấy em ấy dự định đứng dậy.
- Tại sao chúng ta không gọi gà rán và bia về nhà rồi cùng nhau ăn mừng, tại sao lại cứ phải đến một nơi với những món ăn có những cái tên khó hiểu như vậy chứ?? - Porsche nói trong khi nới lỏng cà vạt vì bực bội.
- Vậy anh sẽ gọi món giúp em, được không?? - Tôi hỏi ý Porsche.
- Sao cũng được. - Porsche thở dài, gật đầu.
Tôi lấy thực đơn để xem và bắt đầu gọi món, tôi vẫn luôn nhớ Porsche bị dị ứng với tôm nên tránh gọi các món liên quan đến tôm. Sau một lúc thì các món ăn cũng đã được đặt trước mặt chúng tôi.
- Em dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?? - Tôi hỏi trong khi chúng tôi ăn để Porsche cảm thấy thoải mái hơn.
- Cũng chưa biết nữa. - Porsche nhún vai trả lời và tôi hiểu ý em ấy nói vì ngành em ấy học hiện tại là do nhận được học bổng nên cũng không hẳn là ngành nghề em ấy thích.
- Em có thích những món anh gọi không?? - Tôi nghĩ nên đổi chủ đề.
- Cũng được. - Porsche thờ ơ trả lời rồi tiếp tục ăn và thái độ của em ấy khiến tôi phải cau mày.
- Nói cho anh biết, có chuyện gì vậy?? - Tôi hỏi Porsche.
- Không có gì?? - Porsche vẫn thờ ơ trả lời trong khi tiếp tục ăn.
-Porsche!! - Tôi gằn giọng nói để em ấy biết rằng tôi đang cần câu trả lời nghiêm túc của em ấy.
- Được rồi!! Được rồi!! Em không thích ở đây, được chưa?? Mọi thứ ở đây đều khiến em cảm thấy ngột ngạt vì không phải là nơi dành cho em. Em chỉ cần một bữa tiệc ăn mừng đơn giản và thoải mái thôi, Kinn!! - Porsche thở dài nói với tôi.
- Chúng ta có thể đến nơi khác được không?? - Porsche ngập ngừng hỏi tôi.
- Vậy em muốn ăn mừng ở đâu?? - Tôi gõ tay lên bàn, hỏi Porsche.
- Tụi mình đến Hum Bar được không?? - Porsche mỉm cười hỏi tôi.
- Em thích uống say khi ăn mừng một sự kiện nào đó hả?? - Tôi cau mày hỏi Porsche.
- Tất nhiên rồi, chúng ta phải thật vui vẻ khi ăn mừng chứ. - Porsche hào hứng trả lời khiến tôi càng khó chịu hơn.
Thử nghĩ xem khi Porsche say, em ấy sẽ quyến rũ như thế nào chứ, tôi đã thấy rất nhiều ánh mắt ham muốn kể cả nam lẫn nữ nhìn Porsche như thế nào khi ở Hum Bar, vậy mà trước đây em ấy lại thường xuyên có những buổi tiệc ăn mừng say khướt như vậy thì không biết em ấy đã khiến bao nhiêu người thèm muốn chứ, hay thậm chí là...... Tôi ngay lập tức lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong tâm trí, dù gì trước đây em ấy cũng là người tự do. Nhưng..... kể từ bây giờ thì không, Porsche chỉ có thể say trước mặt tôi.
- Được rồi, anh sẽ đưa em đến đó, nhưng bây giờ em có thể ăn những món anh đã gọi được không?? Anh muốn em thưởng thức những món ăn này. - Tôi nói với Porsche vì không muốn em ấy đói khi uống rượu.
Porsche gật đầu rồi lại cúi xuống, im lặng tiếp tục ăn và tôi vẫn không ăn mà chỉ nhìn Porsche trong khi gõ tay trên bàn một cách lo lắng.
- Sao vậy?? - Porsche ngước lên hỏi tôi.
- Anh.... anh .... có thể đề nghị em làm bạn với anh một lần nữa không?? - Tôi ấp úng hỏi khiến Porsche cau mày bối rối.
- Tất nhiên rồi, em nghĩ chúng ta đã là bạn rồi mà. - Porsche mỉm cười nói với tôi.
- Vậy..... nếu anh muốn mối quan hệ bạn bè của chúng ta..... tiến xa hơn một chút, như vậy có được không?? - Tôi lại hỏi.
- Hmmm..... - Bây giờ Porsche lại là người ngập ngừng và tôi lại là người bối rối.
- Chỉ khi anh tha thứ cho em vì đã nói dối anh!! - Porsche thở dài nói.
- Anh tha thứ cho em. - Tôi trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ khiến Porsche nhướng mày bất ngờ, nhưng tôi chợt giật mình với câu trả lời của tôi.
- Chết tiệt!! Anh quên mất, anh mới là người phải xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của em. - Tôi cúi đầu nói.
Porsche không nói gì chỉ mím môi và gật đầu.
- Em có thể tha thứ cho tất cả những sai lầm anh đã gây ra cho em không?? - Tôi ngước lên nhìn Porsche và hỏi.
- Em đã tha thứ cho anh rồi, Kinn. - Porsche gật đầu trả lời.
- Vậy.... em có đồng ý làm người yêu của anh không?? - Tôi hỏi Porsche và nhìn em ấy với ánh mắt hy vọng.
- Em đồng ý. - Porsche mỉm cười trả lời sau một lúc im lặng khiến tim tôi ngừng đập vì lo lắng em ấy sẽ từ chối.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu mỉm cười và Porsche cũng mỉm cười xoa đầu tôi. Và cứ thế sự khó xử giữa hai chúng tôi đã được xóa bỏ, thay vào đó là cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm.
................
- Vậy bây giờ mình đi đâu, đến Hum Bar luôn hả?? - Tôi hỏi Porsche khi cả hai ngồi trên xe sau khi ăn xong.
- Không!! Về nhà em đi, còn sớm mà. - Porsche trả lời và tôi gật đầu khởi động xe.
Tôi và Porsche ngồi trên giường của em ấy xem TV, em ấy vẫn như trước đây luôn ngồi trong vòng tay của tôi và tựa đầu lên vai tôi. Cảm xúc trước đây trỗi dậy trong tôi khiến tôi cúi xuống đặt tay lên má Porsche để em ấy rời mắt khỏi TV và ngước lên nhìn tôi, rồi áp môi lên môi Porsche và em ấy đã đáp lại nụ hôn của tôi. Như nhận được sự đồng ý của Porsche, tôi nhẹ nhàng đặt Porsche nằm xuống giường rồi đặt cơ thể trên cơ thể em ấy, sau đó thì dời nụ hôn xuống cổ Porsche, hôn nhẹ lên cổ và vai em ấy rồi lại di chuyển lên tai em ấy, cắn nhẹ lên đó khiến Porsche rùng mình, khẽ rên nhỏ vì khoái cảm tôi mang lại. Cũng chính gì tiếng rên khẽ của Porsche mà tôi đã không thể kiềm chế cảm xúc, tiếp tục hôn Porsche trong khi đưa tay luồn vào áo em ấy, di chuyển lên ngực em ấy và bóp nhẹ.
Porsche giật mình rời khỏi nụ hôn, đặt tay lên ngực tôi và đẩy tôi ra khiến tôi cau mày, nhìn Porsche bối rối.
- Hiện tại vẫn còn quá sớm cho chuyện này Kinn, em xin lỗi nhưng em không thể. - Porsche nhìn tôi, run rẩy nói.
Tôi giật mình nhận ra sai lầm của mình khi thấy đôi mắt đỏ lên như sắp khóc của Porsche, em ấy đang rất sợ hãi vì những hành động vừa rồi của tôi. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để ham muốn nhanh chóng qua đi, tôi rời khỏi người Porsche, nằm xuống bên cạnh em ấy và ôm em ấy vào lòng.
- Anh xin lỗi, Porsche. Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa nếu không có sự cho phép của em. Xin lỗi em. - Tôi liên tục nói lời xin lỗi và hôn lên trán Porsche.
Porsche gật đầu rồi ôm tôi, sau đó thì tựa đầu lên ngực tôi để tôi vuốt tóc em ấy như trước đây. Một lúc sau thì Porsche cũng thả lỏng cơ thể rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của tôi. Chỉnh lại tư thế để Porsche thoải mái hơn và kéo chăn đắp cho cả hai, tôi hôn lên trán, má và môi em ấy trước khi nhắm mắt thiếp đi với nụ cười hạnh phúc trên môi.
.....................
Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng mở cửa và thấy Porsche đang tựa người vào cửa nhìn tôi.
- Anh dậy rồi hả?? Đi thôi. - Porsche mỉm cười nói với tôi.
Tôi uể oải ngồi dậy và cau mày khó chịu khi biết Porsche nói chúng tôi sẽ đi đâu.
- Uhm, cho anh mượn đồ của em. - Tôi nói và Porsche gật đầu đến tủ quần áo lấy đồ cho tôi.
- Lạ thật, Chay đi đâu rồi không biết. Em nhớ là thằng bé còn ở nhà khi mình về nhà mà?? - Porsche vừa tìm đồ cho tôi vừa nói.
- Hmmm..... Em sẽ làm gì nếu Porsche có người yêu?? - Tôi ngập ngừng hỏi.
- Thì tất nhiên là em sẽ tìm hiểu lý lịch người yêu của Chay xem cô gái đó có xứng đáng với thằng bé không. - Porsche trả lời.
- Nếu người đó không phải là một cô gái mà là một chàng trai thì sao?? - Tiếp tục hỏi và nhìn chằm chằm vào Porsche để quan sát thái độ của em ấy.
Đúng như tôi nghĩ, Porsche dừng việc tìm kiếm quần áo và quay lại nhìn tôi.
- Ý anh nói là Chay đang có tình cảm với một người đàn ông. - Porsche nhướng mày hỏi tôi.
- Không, phải là một con bò ngu ngốc. - Tôi nhếch mép mỉa mai khiến Porsche bật cười vì biết tôi nói đùa.
- Cũng không có gì nghiêm trọng, em sẽ không phản đối nếu người đó thật sự yêu Chay, vì bản thân em cũng có người yêu là một người đàn ông. - Porsche nhún vai, mỉm cười nói với tôi rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
Tôi lắc đầu cười khúc khích vì Porsche có thể dễ dàng chấp nhận điều đó, vậy mà tôi đã lo lắng cho Kim.
- Người đó là Kim, đúng không?? - Porsche hỏi khi đứng trước mặt tôi với một bộ đồ trên tay khiến tôi giật mình, sau đó thì thở dài gật đầu.
- Thật sự thì em không muốn Chay có mối quan hệ gì liên quan đến gia đình anh cả, một mình em là đủ rồi. Nhưng nếu Chay đã chọn Kim thì em cũng sẽ không phản đối vì Kim là người đáng tin cậy. - Những lời Porsche nói khiến tôi khá buồn vì chẳng lẽ Kim còn đáng tin cậy hơn tôi sao??
Nhưng rồi nhớ lại những gì tôi gây ra cho Porsche và Kim đã giúp đỡ em ấy như thế nào thì những gì Porsche nói đều hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, tôi có nên nói với Porsche rằng Kim đã ăn sạch em ai của em ấy rồi không?? Porsche có nổi điên mà đập chết thằng em trời đánh của tôi không??
Tâm trí tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của tôi và Kim khi còn ở khách sạn.
Flashback:
- Kim!! - Tôi đi đến phòng Kim ngay sau khi trở về khách sạn từ nhà Porsche.
- Cái gì?? - Kim vẫn thờ ơ hỏi tôi trong khi ngồi trên giường đọc sách.
- Mày nói đi, mày đã quan hệ với Porchay và ăn sạch con người ta rồi đúng không?? - Tôi ngồi xuống cạnh giường hỏi Kim khiến nó nhướng mày nhìn tôi.
- Oh wow!! Thông tin này còn truyền nhanh hơn cả ánh sáng nữa. - Kim nhếch mép trả lời một cách vô cùng bình thường, sau đó còn huýt sáo tỏ vẻ thích thú nữa chứ.
- Làm ơn cẩn thận dùm đi Kim, Porchay còn nhỏ và nếu Porsche biết thì không chỉ mày mà tao cũng không yên với em ấy đâu. - Tôi cau mày nói, còn Kim thì thở dài.
- Tao biết hậu quả sẽ không nhỏ nếu Porsche phát hiện ra, nhưng chính vì sự ngây thơ của Porchay khiến tao yêu em ấy và không thể kiềm chế được bản thân. - Kim nhếch mép tiếp tục nói.
- Lần sau phải cẩn thận, tao không thể nói đỡ dùm mày là Porchay bị muỗi cắn nữa đâu, với tao cũng không muốn bị chết ngộp vì nhang muỗi khi đến nhà Porsche. - Tôi nói rồi đứng dậy.
- Uhm, biết rồi. - Kim cười khúc khích, gật đầu.
- Porsche thế nào rồi?? Lâu rồi tao không gặp nó. - Kim hỏi khi tôi định quay lưng đi về phòng.
- Đang trong quá trình phục hồi nhưng tao không biết khi nào Porsche mới có thể hoàn toàn vượt qua và chấp nhận tao một lần nữa. - Tôi vuốt mặt thở dài, trả lời Kim.
- Tìm cách hẹn hò với nó rồi nói chuyện rõ ràng một lần đi. - Kim nói trong khi nhìn vào quyển sách trên tay.
- Nói thì dễ rồi, quan trọng là Porsche có chấp nhận hẹn hò với tao không khi mà em ấy vẫn chưa tin tưởng tao. - Tôi thở dài nói.
- Vậy thì đưa ra một thỏa hiệp với nó. - Kim nhún vai nói.
Thỏa hiệp hả?? Cũng là một ý tưởng hay đó chứ......
End Flashback
Đúng như Kim nói, với thỏa hiệp tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của Porsche đã khiến em ấy thả lỏng bản thân và không còn căng thẳng khi bên cạnh tôi nữa.
Tôi đậu xe trước cửa Hum Bar rồi cùng Porsche vào trong, mọi người vui mừng chạy đến ôm Porsche khi thấy em ấy rồi đưa chúng tôi đến ngồi ở chiếc bàn trong góc quen thuộc. Chúng tôi vừa uống rượu vừa nhìn mọi người nhảy ở trung tâm, nhưng hôm nay tôi không uống nhiều vì phải chăm sóc Porsche nếu em ấy say.
- Anh có muốn nhảy không?? - Porsche mỉm cười hỏi tôi.
Tôi gật đầu rồi nắm tay Porsche ra trung tâm quán bar và cùng nhau nhảy. Porsche có điệu nhảy rất buồn cười, có lẽ là học từ Tankhun, nhưng tôi không ngăn cản em ấy mà để em ấy tự do theo cảm xúc. Bỗng nhiên Porsche vòng tay qua cổ tôi và ôm tôi thật chặt.
- Ahhhhh..... em uống nhiều quá nên say mất rồi, em chóng mặt quá đi!! - Porsche vừa cười khúc khích vừa nói và gục đầu lên vai tôi.
- Mình về nhà thôi. - Tôi cũng vòng tay qua eo Porsche và ôm em ấy.
Porsche gật đầu để tôi dìu em ấy ra xe sau khi chào tạm biệt mọi người. Về đến nhà Porsche, tôi đưa em ấy lên phòng và khi chắc chắn em ấy đã ngủ say, tôi mới yên tâm hôn lên trán và môi Porsche trước khi quay về nhà.
.....................
Một tuần sau:
Cuối cùng thì gia đình tôi cũng đã chính thức dọn về Bangkok sống như trước đây.
- Tao không hiểu vì sao mày lại muốn hợp tác với Vegas và để nó làm vệ sĩ cho mày chứ?? - Tankhun bực bội nói khi chúng tôi ăn sáng nhưng tôi biết anh ấy không có ý xấu hay ghét Vegas mà vì một lý do khác.
Trong khi đó thì Kim nhếch mép, im lặng tiếp tục ăn.
- Nó đã bán nhà ở Chaing Mai rồi, nên nó sẽ tạm thời ở đây với chúng ta cho đến khi tìm được nhà mới. Và Vegas rất đáng sợ với kẻ thù của chúng ta nên tại sao tao không thể giữ nó bên cạnh nếu như nó có thể hỗ trợ cho công việc của chúng ta. - Tôi vừa ăn vừa nói.
- Cái quái gì, tao không đồng ý!! - Tankhun la lớn nói.
- Pete cũng sẽ ở đây. - Kim lên tiếng.
- Pete là đồ phản bội. - Tankhun bĩu môi.
Vegas bỗng nhiên đi vào khiến chúng tôi giật mình, nó không nói tiếng nào mà chỉ ngồi ở cuối bàn rồi gục đầu xuống mặt bàn.
- Ê, thằng chướng mắt kia, ai cho mày ngồi ở đây với anh em tao. - Tankhun cau có hỏi.
Vegas dường như không quan tâm đến lời nói của Tankhun mà vẫn gục đầu trên mặt bàn khiến Tankhun bực bội, anh ấy đứng dậy đi về phía Vegas rồi nắm lấy vai nó, kéo nó ngồi thẳng dậy.
- Mày dám phớt lờ lời nói của tao hả?? - Tankhun la lớn nhưng rồi lại mở mắt nhìn tôi và Kim.
- Ê!! Nó đang ngủ hả?? - Tankhun hỏi với khuôn mặt hoang mang vì lần đầu tiên anh ấy thấy tình trạng của Vegas, trong khi tôi và Kim lắc đầu cười khúc khích vì quá quen với tình trạng này của Vegas.
Rồi tiếng khóc của Venice vang lên khiến Tankhun quay người nhìn ra cửa và Pete đang bồng Venice đi vào. Do quay người bất ngờ nên Tankhun đã thả tay ra khỏi vai Vegas khiến người nó gục xuống và đầu đập xuống mặt bàn. Vegas giật mình tỉnh dậy và uể oải nhìn xung quanh theo quán tính để tìm Venice. Tôi và Kim che miệng cười khúc khích như đang xem kịch hài.
- Đừng có mà cười, có ngày cũng đến lượt mày rơi vào hoàn cảnh giống nó. - Kim nhếch mép nói khiến tôi ngừng cười và cau mày thở dài. Hy vọng Porsche sẽ nghĩ rằng chỉ cần Porchay là đủ rồi.
Vegas thở dài thườn thượt rồi đứng dậy bế Venice từ tay Pete, thằng bé ngay lập tức nín khóc khiến Pete thở phào nhẹ nhõm và mọi người nhìn Vegas với anh mắt kinh ngạc.
- Bây giờ, chúng ta có thể..... - Câu nói của tôi chưa được nói ra hết vì tiếng đập đầu vang lên.
Venice ngồi trong lòng Vegas kéo tóc nó khiến đầu nó đập xuống bàn và thằng bé cười khúc khích trong khi Vegas nhăn mặt vì đau, sau đó tiếp tục nắm tóc Vegas để chơi.
- Chúng ta tiếp tục ăn thôi. - Tôi thở dài, lắc đầu nói và tâm trí tiếp tục cầu xin Porsche đừng muốn có con.
- Đừng nói với tao là Vegas có thể chăm sóc em bé nha?? - Tankhun nhìn Pete hỏi như không tin những gì anh ấy vừa thấy.
- Vâng, cậu chủ!! - Pete gật đầu rồi với lấy Venice để Vegas ăn.
Nhưng Venice lại nắm chặt tay Vegas rồi ngọ nguậy và khóc thét lên khi Vegas không bồng nó. Nhìn cảnh tượng trước mặt tôi nghĩ rằng suy nghĩ của tôi về việc Vegas không thể trở thành một người cha tốt là sai rồi thì phải.
Vegas bỗng nhiên đập mạnh bàn đứng dậy rồi bỏ ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người và Venice càng khóc lớn hơn, cứ chồm người theo hướng Vegas đã đi. Một lúc sau, Vegas quay lại với ngoại hình tươm tất hơn.
- Tôi tỉnh táo rồi. - Vegas cau có nói rồi với tay bồng Venice, ngồi xuống ghế và đặt thằng bé ngồi trên đùi.
Venice ngay lập tức ngừng khóc khi ngồi trong lòng Vegas, Pete lắc đầu mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế kế bên Vegas, còn Tankhun thì vừa đi về chỗ ngồi vừa nhìn Vegas như thể vẫn không tin những gì vừa xảy ra.
- Mọi người ăn nhanh đi còn phải đến công ty nữa. - Tôi lên tiếng nói và mọi người gật đầu.
Sau khi ăn sáng thì tôi đến công ty cùng Kim và Vegas, Tankhun sẽ cùng Pete ở nhà để chăm Venice. Hôm nay có buổi phỏng vấn các nhà thiết kế đồ họa cho nhà máy socola nên cả ba chúng tôi đến đó trước rồi mới đến công ty chính.
P'Chan gọi ứng cử viên thứ 3 vào, tôi đang tập trung xem hồ sơ của ứng viên thì Kim huých vai rồi khiến tôi nhìn lên và mở to mắt, đông cứng người.
- Lâu quá không gặp, Kinn. Anh khỏe không?? - Người đứng trước mặt hỏi tôi.
Tawan......
- Mày làm gì ở đây?? Cút ra ngoài!! - Kim đứng dậy, tức giận hét lớn.
- Tất nhiên là đến phỏng vấn theo lời mời. - Tawan nhếch mép trả lời Kim.
Tôi cũng đứng dậy, nghiến răng tức giận nhìn Tawan.
- Vegas gọi bảo vệ đi. - Kim nói với Vegas.
- Không cần gọi bảo vệ đâu. Tawan được nhận. - Tôi giơ tay ngăn Vegas lại khi nó định đứng dậy làm theo lời Kim.
- Cái gì?? - Kim và Vegas đồng loạt hét lên rồi nhìn tôi.
- Cậu được nhận và có thể bắt đầu làm việc tại nhà máy từ ngày mai. - Tôi phớt lờ thái độ kinh ngạc của Kim và Vegas, nhìn Tawan nói.
Tawan mỉm cười, gật đầu như thể rất vui mừng rồi rời khỏi phòng phỏng vấn.
END CHƯƠNG 53
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top