CHƯƠNG 52
Warning:
Sẽ có một chút hành vi bạo lực ở đầu chương, mọi người cân nhắc trước khi đọc nha.
-----------------
Vegas's Pov:
Tôi quyết định đi tắm để xóa đi mùi phấn trẻ em trên người sau lời trêu chọc của Kinn trước khi xuống tầng hầm để gặp người đàn ông Kinn đã bắt. Gã ta bị trói ngồi trên ghế và nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi.
- Xin chào!! Có lẽ anh biết tôi là ai, đúng không?? - Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã đàn ông và nhếch mép hỏi gã.
- Tại sao các người chưa thả tôi ra, tôi đã nói với Khun Kinn là tôi không giữ tiền gì hết. - Gã đàn ông tức giận nói nhưng tôi cảm nhận được sự run rẩy của gã ta.
- Nhưng theo thông tin chúng tôi có được thì anh là người lấy số tiền đó. - Tôi nhướng mày nói rồi đứng dậy đặt tay lên vai gã.
- Tuy nhiên, anh lại từ chối hợp tác với chúng tôi nên tôi nghĩ chúng ta nên chơi một trò chơi đi. - Tôi tiếp tục nói rồi nhếch mép cười với gã.
Trong khi gã đàn ông đang hoang mang, cố gắng hiểu lời tôi nói thì tôi đặt chiếc vali đã mang theo lên ghế rồi mở ra, lấy một con dao phẫu thuật và một chiếc kiềm nhổ răng đưa trước mặt gã đàn ông.
- Xem nào, anh muốn tôi lấy cái gì trước?? Răng trước hay ngón tay trước?? - Tôi hỏi rồi nhe răng cười với gã.
Gã đàn ông lắc đầu nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng khi tôi bước đến gần gã.
- Đừng lo lắng, tôi làm thành thạo lắm, sẽ xong nhanh thôi và có khi tôi làm xong rồi anh còn không biết nữa đó chứ. - Tôi lại nhe răng cười trong khi nói với gã.
Mặc kệ gã lắc đầu, sợ hãi, tôi cầm tay gã lên và rạch một đường dọc ngón tay khiến gã hét lên đau đớn.
- Suỵt!! Suỵt!! Bây giờ khuya rồi, tôi không muốn anh làm phiền giấc ngủ của mọi người trên lầu đâu. Hay là..... - Tôi ngừng hành động của mình rồi nhếch mép hỏi.
- Hay là anh nói cho tôi biết anh để số tiền đó ở đâu đi, tôi sẽ ngừng lại. - Tôi tiếp tục hỏi.
- Tôi...... không biết..... Tôi đã nói với các người là tôi không biết mà. - Gã lắp bắp trả lời.
- Ai đã ra lệnh cho anh?? - Tôi hỏi rồi cầm một ngón tay khác tiếp tục công việc của mình.
- Đồ khốn tâm thần. - Gã hét lên khi tôi tháo xong khớp ngón tay thứ 3.
Có vẻ như phương pháp này không hiệu quả, nên tôi sẽ dùng phương pháp khác với gã. Tôi thở dài, quay lại vali lấy chiếc kiềm nhổ răng lúc nãy đã lấy ra rồi trở lại đứng trước mặt gã. Tôi bóp hàm gã buộc gã phải mở miệng ra, sau đó thì từ từ đưa kiềm vào trong khiến gã sợ hãi lắc đầu, cố gắng ngậm miệng lại.
- Sẽ không đau như tôi tháo khớp 3 ngón tay của anh đâu, nhưng..... tôi muốn thông báo với anh rằng nó sẽ đau hơn gấp nhiều lần. - Tôi nhếch mép nói với gã.
Gã cố gắng quay đầu đi nhưng tôi đã giữ chặt hàm của gã và nhếch mép cười.
- Now, say hello to the tooth fairy!! ( Hãy nói lời chào với nàng tiên rằng nào!!) - Tôi nói bằng tiếng anh và giật thật mạnh tay, rồi đưa trước mặt gã một chiếc răng hàm.
Lần này thì gã còn hét lớn hơn và máu liên tục từ miệng gã tuôn ra khiến tôi cảm thấy rất hài lòng nhưng cũng cau mày khó chịu vì quá ồn ào.
- Tôi sẽ không hỏi anh một lần nào nữa và sẽ tiếp tục công việc của mình. Bây giờ thì trả lời cho tôi biết anh để tiền ở đâu và ai ra lệnh cho anh?? - Tôi bóp chặt hàm của gã rồi hỏi.
- Là gia đình của Don. Tôi biết lỗi rồi, làm ơn tha cho tôi đi. - Gã vừa khóc vừa nói với tôi.
- Rất tốt, ngay từ đầu anh cứ nói như vậy thì đã không phải phải chịu đau rồi và cũng đã không mất 3 ngón tay. - Tôi nhếch mép nói trong khi vỗ vào má gã.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi để gã ngồi đó trong khi máu vẫn chảy liên tục từ miệng và tay gã, rồi lên lầu gặp Kinn.
- Là gia đình của Don. - Tôi nói sau khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kinn.
- Có lẽ anh nên gọi bác sĩ sơ cứu cho hắn đi, có 3 ngón tay bị tháo khớp và 1 chiếc răng hàm bị nhổ ra. - Tôi bình thản nói.
Kinn mím môi nhìn tôi rồi gật đầu.
- Anh có rượu ở đây không?? - Tôi hỏi.
Kinn thở dài, gục mặt lên một bàn tay rồi chỉ tay lên kệ rượu mini trong phòng. Tôi nhếch mép khi thấy biểu cảm của Kinn rồi đứng dậy đi đến kệ rượu.
- Vậy anh định làm gì với gia đình Don?? - Tôi hỏi khi trở lại ghế và uống cạn ly rượu trên tay.
- Như bình thường. - Kinn trả lời sau khi lấy một điếu thuốc ra để hút.
Tôi nhếch mép cười rồi rót một ly rượu khác để uống, dù Kinn đang tỏ ra bình thản khi nói chuyện với tôi nhưng tôi biết anh ta đang hoảng sợ vì những gì tôi làm với gã đàn ông. Tuy là mafia đứng đầu một gia tộc nhưng bên trong Kinn vẫn là một con người có trái tim ấm áp, không phải là một con quỷ máu lạnh như tôi. Cũng chính vì vậy mà những tình huống như thế này, Kinn luôn phải cần đến tôi.
- Theo những gì tao thấy thì gia đình Don, họ vì tiền hơn là tập trung vào việc trả thù. - Kinn nói với tôi.
Tôi gật đầu rồi đứng dậy, đi ra cửa sổ và lấy một điếu thuốc ra để hút, từ khi có Venice thì tôi dường như với quen với việc đứng ngoài cửa sổ hút thuốc hơn là ngồi trong phòng như trước đây.
- Anh sẽ gửi cho họ một lời cảnh cáo?? - Tôi hỏi Kinn.
- Uh!! - Kinn gật đầu trả lời.
- Pete dạo này thế nào rồi?? - Kinn đổi chủ đề.
- Tại sao?? - Tôi nhướng mày hỏi.
Kinn nhếch mép cười nhún vai, còn tôi nhướng mày nhìn anh ta nghi ngờ.
- Vậy Porsche thế nào rồi?? - Tôi nhếch mép hỏi lại.
- Rất ổn, tao nghĩ vậy. - Kinn trả lời.
- Oh, vậy à?? Vậy thì Pete cũng vậy. - Tôi đáp trả lại Kinn rồi tiếp tục hút thuốc.
- Tao có thể nhờ đến sự giúp đỡ của mày trong nhiều công việc ở tương lai nên..... - Kinn gật đầu nói.
- Ý của anh là muốn tôi làm việc lâu dài cho anh?? - Tôi cau mày ngắt lời Kinn.
Kinn nhún vai gật đầu.
- Cuối cùng cũng đến ngày này. - Tôi thở dài nói.
- Uh!! - Kinn cũng gật đầu.
Sau đó thì cả hai chúng tôi lắc đầu bật cười, không thể ngờ rằng có ngày tôi lại làm việc cho kẻ thù của tôi, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu hay tức giận, mà lại cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Tôi vứt bỏ điếu thuốc, bước vào vỗ vai Kinn rồi rời đi.
------------------
Porsche's Pov:
Tôi hít một hơi thật sâu, vỗ mặt để lấy bình tĩnh rồi bước lên võ đài.
Khi trọng tài vừa thổi còi ra hiệu trận đấu bắt đầu thì đối thủ đã ngay lập tức nắm lấy cánh tay tôi nhưng tôi đã nhanh chóng gạt ra rồi nắm lấy cổ áo anh ta, sau đó thì quật anh ta ném xuống sàn.
- Điểm!! - Trọng tài giơ tay và tôi ghi được 1 điểm.
Đối thủ nắm lấy cổ áo tôi rồi quật tôi qua vai, tôi nhanh chóng đứng dậy trước khi anh ta đưa tôi vào tư thế ghi điểm rồi nắm lấy cổ áo anh ta lần nữa. Anh ta nắm lấy eo tôi định đẩy tôi ngã xuống sàn nhưng tôi đã xoay người nắm lấy cánh tay anh ta thay vì nắm cổ áo rồi kéo anh ta qua vai, quật ngã xuống sàn một lần nữa.
- Điểm!! - Tiếng trọng tài vang lên báo hiệu tôi lại ghi thêm 1 điểm nữa.
Tôi buông đối thủ ra để quay lại vị trí của mình thì anh ta đã lao đến ôm tôi từ phía sau rồi thúc đầu gối vào lưng tôi khiến tôi ngã sấp xuống đất.
- Phạm luật!! - Trọng tài lên tiếng.
Tôi ngay lập tức đứng dậy, nắm lấy cánh tay đối thủ và cúi người quật anh ta qua vai một lần nữa, sau đó lật người anh ta nằm sấp lại, giữ chặt tay anh ta phía sau lưng vào thế khóa. Trọng tài bắt đầu đếm ngược và cuối cùng tôi đã thắng. Thở phào nhẹ nhõm, tôi thả đối thủ ra rồi rời khỏi võ đài, đây là trận đấu cuối cùng của tôi hôm nay.
Tôi ngồi lên ghế nghỉ để uống nước rồi ngửa đầu nhắm mắt uể oải. Bỗng nhiên có một chiếc trùm lên mặt tôi khiến tôi giật mình ngồi thẳng dậy.
- Tốt lắm, không uổng công anh luyện tập cho em. - Kinn vừa nói vừa bóp vai cho tôi.
- Em nghĩ anh sẽ không đến. - Tôi ngạc nhiên nói.
- Anh hoãn lại rồi. - Kinn mỉm cười trả lời.
Tôi gật đầu rồi tiếp tục uống nước và thấy Kinn đặt tay lên đầu tôi.
- Anh làm gì vậy?? - Tôi ngước lên hỏi Kinn.
- Lau khô tóc cho em, mồ hôi ướt hết rồi nè, không lau cho khô rồi bệnh hả?? - Kinn vừa nói vừa lau tóc cho tôi khiến tôi nhún vai, bật cười vì cảm thấy Kinn bây giờ giống như mấy bà vợ đang cằn nhằn chồng vậy.
Tôi để mặc cho Kinn lau khô tóc rồi lấy ghế ngồi xuống cạnh tôi.
- Em còn thi đấu môn nào nữa không?! - Kinn hỏi và tôi lắc đầu.
- Vậy thì chúng ta đi đâu đó đi. - Kinn gật đầu nói.
- Em vừa thắng trận đấu nên phải đi ăn mừng, đúng không?? - Kinn vỗ vai tôi rồi mỉm cười.
- Hmmm..... chắc là được. - Tôi ngập ngừng rồi gật đầu đồng ý với Kinn trước khi tiếp tục uống nước.
- Vậy chúng ta đi thôi. - Kinn lập tức đứng dậy nắm tay tôi khiến tôi giật mình suýt nữa là sặc nước.
- Để em đi tắm đã. - Tôi nói rồi để mặc Kinn đứng đó và đi vào phòng tắm.
Một lúc sau tôi đi ra và thấy Kinn đang nói chuyện với ai đó.
- Mày nên chịu trách nhiệm cho hành vi của mày, đừng đổ lỗi cho tao. - Tôi nghe Kinn nói khi đến gần anh ấy khiến tôi nhướng mày.
- Nếu mày muốn nó quay lại thì đi mà nói chuyện với nó rồi xin nó tha thứ, chuyện này không liên quan gì đến tao hết. Nhưng tao muốn mày biết rằng lần này tao đứng về phía Tae vì mày là người gây ra lỗi trước. - Kinn nói một cách bực bội và theo những lời anh ấy nói thì tôi đoán người phía bên kia là Time.
Không biết Time nói gì nhưng Kinn chỉ im lặng, úp mặt lên bàn tay của anh ấy.
- Tao cúp máy đây. Tao đang có tâm trạng tốt để đi ăn nên không muốn chuyện của mày phá hỏng tâm trạng của tao. Bye. - Kinn nói rồi ngắt máy ngay lập tức.
- Em có thể đoán là anh đã nói chuyện với Tae, đúng không?? - Tôi hỏi khi Kinn quay lại nhìn tôi.
Kinn thở dài và gật đầu.
- Anh đã tìm ra người thứ ba là ai chưa?? - Tôi tiếp tục hỏi và Kinn lắc đầu.
- Đừng nói về vấn đề này nữa, nói về chuyện khác đi. - Kinn nói với tôi và tôi gật đầu.
- Đi thôi, anh đã đặt chỗ cho hai đứa mình rồi, đó là một nơi rất đẹp. - Kinn nói rồi nắm tay tôi kéo đi.
..................
- Tại sao lại về nhà anh?? - Tôi ngạc nhiên hỏi khi Kinn dừng xe trước nhà chính.
- Để thay trang phục phù hợp. - Kinn trả lời và xuống xe.
Tôi cũng bước xuống theo rồi nhìn bộ quần áo tôi đang mặc.
- Tại sao lại phải thay đồ?? Quần áo của em bị làm sao?? - Tôi cau mày, bối rối hỏi Kinn.
- Chúng ta sẽ đến nhà hàng này. - Kinn nói rồi đưa điện thoại trước mặt tôi để tôi xem hình ảnh của nhà hàng mà chúng tôi sẽ đến.
- Anh đang đùa với em đó hả?? Anh biết chỉ cần một món tráng miệng bình thường ở đây thôi cũng tốn hết số tiền thưởng của em không hả?? - Tôi hỏi trong khi mở to mắt, tôi cảm tưởng mắt tôi muốn rớt ra ngoài vì sốc.
- Anh có nói là em phải trả tiền đâu. - Kinn vừa cười vừa nói.
- Như vậy không cần thiết Kinn. Nó quá..... xa xỉ cho buổi tiệc ăn mừng chiến thắng. - Tôi cố gắng giải thích với Kinn.
- Porsche!! Chỉ là một bữa tối thôi mà. Anh chỉ muốn làm điều gì đó ý nghĩa cho em là sai sao?? - Kinn buồn bã hỏi tôi khiến tôi thở dài.
Kinn từ bao giờ lại có những hành động như thế này chứ?? Anh ấy có biết làm như vậy thì làm sao tôi từ chối được chứ??
- Vậy em có thể thay đồ rồi đi với anh được không?? Đây là nhà hàng yêu thích nhất của anh và anh chắc chắn em cũng sẽ thích khi đến đó. - Kinn nói với tôi và nhìn tôi đợi chờ.
Tôi lại thở dài rồi gật đầu, dường như chỉ chờ như vậy, Kinn ngay lập tức cười toe toét rồi nắm tay tôi kéo vào nhà và đưa tôi đến phòng may trang phục. Thật ngạc nhiên khi người thợ may quen thuộc mà tôi thường nói chuyện khi ở Chaing Mai lại ở đây.
- Oh, cậu Jom. Cậu đến đây để thử trang phục khác hả?? - Người thợ may mỉm cười hỏi tôi.
- Thật ra thì tôi tên Porsche chứ không phải Jom. - Tôi cúi đầu cười ngượng ngùng nói.
- Vậy thì..... cậu Porsche, có lẽ chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói về vấn đề này, đúng không?? - Người thợ may cười khúc khích hỏi tôi, ông ấy vẫn thân thiện như trước đây khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi cũng cười và gật đầu, có lẽ thời gian tới tôi sẽ không buồn chán vì có người trò chuyện khi ở đây rồi. Khoan đã..... tại sao tôi lại nghĩ tôi sẽ ở trong nhà Kinn trong khi tôi có nhà để ở??
- Tìm cho Porsche một bộ trang phục màu đen để em ấy thử. - Kinn lên tiếng khiến tôi giật mình ra khỏi suy nghĩ ngốc nghếch của mình.
Người thợ may gật đầu rồi nói tôi đi theo ông ấy. Một lúc sau tôi bước ra với bộ vest đen. Đây không phải là lần đầu Kinn để tôi mặc trang phục sang trong nhưng cảm giác lần này thật kỳ lạ, có lẽ là do đây là lần đầu tiên tôi là chính tôi trước mặt Kinn mà không phải giả vờ là một người khác. Cảm giác sợ hãi vẫn còn tồn tại trong tâm trí tôi, nhưng tôi cũng cảm thấy nhớ ánh mắt Kinn nhìn chằm chằm vào tôi dù phải giả vờ không biết. Và lần này cũng không ngoài lệ, anh ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt như vậy và tôi đã phải hắng giọng để Kinn thoát khỏi ánh nhìn của mình.
- Màu đen thật sự rất hợp với em. - Kinn cười ngượng ngùng nói.
Tôi mím môi cúi đầu bối rối vì dù đang nói nhưng ánh mắt Kinn vẫn không rời khỏi cơ thể tôi.
Kinn bỗng nhiên bước đến gần tôi rồi lấy tay che mắt tôi lại khiến tôi cau mày khó hiểu.
- Anh làm gì vậy?? - Tôi hỏi Kinn.
- Em từ trước đến giờ vẫn là em. Sự khác biệt duy nhất đó là em cho anh biết được con người thật của em. Nhưng nếu em cảm thấy khó chịu hay khó xử thì không cần phải giả vờ thoải mái, cứ mặc lại quần áo của em nếu em muốn. Anh sẽ không thấy phiền đâu. - Kinn nói với tôi và tôi hiểu được cảm giác của anh ấy cũng như ý nghĩa những gì anh ấy nói.
Tôi nắm lấy tay Kinn và gỡ ra khỏi mắt tôi rồi chớp mắt, cố gắng nuốt sự nghẹn ngào trong cổ họng rồi nhìn thẳng vào mắt Kinn. Lần này tôi là Porsche, một người không bị mù và có thể nhìn thấy người tôi yêu đang đứng trước mặt, tôi có quyền được chớp mắt. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể đối mặt với ánh mắt đó của Kinn nên đã cúi đầu nhìn xuống sàn.
- Đi thôi!! - Tôi nói rồi lách qua người Kinn đi ra xe.
Khi ngồi đợi Kinn trong xe, tôi nhìn ra cửa sổ với những suy nghĩ bối rối khi nhớ về khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian mà chưa một ngày nào tôi cảm thấy thoải mái khi sống bằng thân phận của một người khác. Khi đó tôi thậm chí còn nghĩ rằng liệu có bao giờ tôi được quay trở lại với thân phận thật của mình và sống với tên Porsche không hay cả đời phải sống với thân phận Jom. Nhiều khi suy nghĩ đó đã khiến tôi khó chịu đến mức muốn hét lên để nói sự thật cho mọi người biết nhưng cuối cùng lại không thể.
Tuy nhiên, khi bây giờ tôi được trở lại sống với thân phận thật của mình thì một phần trong tôi lại nhớ khoảng thời gian tôi cùng Kinn bên cạnh nhau khi đó.
Ngày Kinn phát hiện ra sự thật cũng là ngày anh ấy đâm tôi chỉ vì một câu hỏi không có lời đáp rằng tôi là ai?? Là Jom hay là Porsche??
Suy nghĩ lại thì có lẽ những gì Kinn đối xử với tôi có thể được biện minh ở một mức độ nào đó vì tôi là người đã lừa dối anh ấy trước và ánh của Kinn chưa bao giờ thay đổi khi nhìn tôi dù tôi là Jom hay là Porsche.
Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ khi Kinn đã vào xe và đặt tay lên vai tôi.
- Em đang nghĩ gì vậy?? - Kinn hỏi tôi.
- Không có gì. - Tôi nhún vai trả lời.
Tôi nên giữ những suy nghĩ đó cho riêng tôi thì tốt hơn, bởi vì mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, tôi không thể vì quá khứ đó má phá hỏng những gì Kinn đang cố gắng. Tôi ngã đầu ra sau rồi nhắm mắt lại để xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
Như cảm nhận được những khó chịu của tôi nên Kinn đã kéo đầu tôi dựa vào vai anh ấy khiến tôi mỉm cười dù vẫn không mở mắt. Mùi nước hoa dễ chịu quen thuộc của Kinn khiến tôi cảm thấy thoải mái và lười biếng, cũng như đưa tôi vào giấc ngủ mỗi khi ngửi được. Thêm vào đó, bàn tay Kinn đang nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, hành động anh ấy thường hay làm để ru tôi vào giấc ngủ khi tôi nằm trong vòng tay của anh ấy trước đây đã góp phần hoàn hảo cho giấc ngủ của tôi sau một ngày thi đấu mệt mỏi.
END CHƯƠNG 52
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top