CHƯƠNG 51
Kinn's Pov:
- Cậu Tankhun nói sẽ đích thân về Chaing Mai đón Pete. - P'Chan nói khi tôi và anh ấy bàn việc ở khách sạn.
- Còn Kim thì sao?? Nó đi đâu rồi?? - Tôi gật đầu rồi tiếp tục hỏi.
- Cậu Tankhun đưa cậu Kim đi chung rồi. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt vì cậu Vegas cũng sẽ đến Bangkok cùng với Pete. - P'Chan trả lời khiến tôi thở dài, gật đầu.
- Gần như việc chuyển công việc kinh doanh về Bangkok đã giải quyết xong và không có gì khó khăn nữa, nhưng có một vấn đề..... - P'Chan ngập ngừng.
Tôi nhướng mày, gật đầu yêu cầu P'Chan nói tiếp.
- Về phần tài sản và mọi thứ liên quan đến việc kinh doanh của Don, những người thân của ông ta đang ngấm ngầm tìm cách trả thù cho ông ta. Họ bắt đầu việc trả thù bằng cách phá rối việc kinh doanh của chúng ta ở Hua Hin. - P'Chan tiếp tục nói.
- Vậy anh có giải pháp nào để giải quyết vần đề này không?? - Tôi cau mày hỏi.
- Nếu là Khun Korn thì ông ấy sẽ tập trung vào việc tạo ra nhiều quan hệ đồng minh hơn. Hiện tại vấn đề của gia tộc phụ đã được giải quyết, tôi nghĩ chúng ta nên tạo mối quan hệ với cậu Vegas với tư cách là một người bạn, người của gia đình hơn là một kẻ thù. - P'Chan đưa ra ý kiến của mình.
Tôi thở dài gật đầu vì P'Chan nói đúng và đó cũng là suy nghĩ của tôi.
- Nhà máy sản xuất vũ khí đang hoạt động khá tốt dưới sự quản lý của cậu Vegas và Khun Iris. Với lợi nhuận từ nhà máy thì chúng ta có thể giải quyết được vấn đề của gia đình Don ngay lúc này. - P'Chan tiếp tục nói.
- Nhưng sau đó, tôi muốn tổ chức một cuộc họp các bang hội ở Hua Hin, chúng ta cần phải đối mặt và tiếp nhận vấn đề để đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng. - Tôi nói và P'Chan gật đầu.
- Tôi cũng muốn mời các thành viên của gia đình Don và Vegas cũng nên ở đó. - Tôi tiếp tục nói.
- Tôi cũng đã giải quyết và sắp xếp ổn thỏa việc kinh doanh ngầm mà cậu Kim đang quản lý ở Chiang Mai rồi. - P'Chan báo cáo tiếp tục.
- Anh đã tìm ra được ai là người đứng sau những tên tấn công Kim chưa?? - Nhắc đến Kim tôi mới nhớ ra sự cố nó bị bắn nên ngay lập tức hỏi P'Chan.
- Là Don, cậu Kinn. Hắn ta muốn dùng cậu Kim để trả thù cho con trai hắn như cách cậu làm với con trai hắn để trả thù cho Khun Korn. - P'Chan trả lời.
Một lần nữa, tôi vuốt mặt thở dài, lại một người nữa đã gánh chịu hậu quả vì sự nông nỗi, hành động không suy nghĩ của tôi.
- Vậy còn nhà máy socola của Tankhun thì sao?? Có gì tiến triển không?? - Tôi lại hỏi.
- Vẫn giậm chân tại chỗ. - P'Chan thở dài, lắc đầu.
- Vậy thì tìm một nhà thiết kế khác và tăng cường thêm người cho bộ phận quảng bá của công ty. - Tôi đưa ra yêu cầu của mình.
- Hôm nay đến đây thôi, cám ơn anh, P'Chan!! - Tôi gật đầu nói với P'Chan.
- Vâng, cậu Kinn!! - P'Chan cúi đầu chào rồi rời đi.
Tôi ngồi xem các tài liệu mà P'Chan đã đưa và khẽ cau mày vì thấy lợi nhuận kinh doanh sòng bạc bị giảm một cách kỳ lạ. Tôi lấy điện thoại định gọi cho Kim để hỏi thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên, người gọi đến là Porsche nên tôi lập tức nghe máy.
- Porsche!!
- Hmmm..... Cuối tuần này em có một cuộc thi đấu, em muốn hỏi anh là anh có thể đến xem em thi đấu không?? - Porsche hỏi tôi.
- Để xem..... cuối tuần này anh có cuộc họp với đội ngũ thiết kế của nhà máy socola, nên..... - Tôi ngập ngừng trả lời.
- Ok, Ok!! Được rồi!! - Porsche ngắt lời tôi, nghe có vẻ em ấy đang thất vọng vì tôi không thể đến, hay là chỉ là do tôi tưởng tượng thôi.
- Nhưng mà em có biết gì không?? Cuối tuần này Vegas và Pete cũng sẽ trở lại Bangkok, anh nghĩ sẽ để cả hai thay mặt anh trong cuộc họp đó. - Tôi nhếch mép nói với Porsche và đoán là em ấy đang cười rất vui vẻ ở bên kia.
- Nhưng..... anh có chắc là mọi chuyện sẽ ổn khi không có anh không?? - Porsche hỏi tôi.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Tôi cười khúc khích trả lời, xem kìa, giọng em ấy đã vui lên một chút rồi mà còn giả vờ lo lắng nữa.
- Uhm!! - Porsche trả lời ngắn gọn nhưng tôi biết em ấy đang rất vui vì tôi sẽ đến xem em ấy thi đấu.
- Tối nay em có làm việc không?? - Tôi hỏi Porsche.
- Không, em đang đi chới với bạn. - Porsche trả lời.
- Porscheeeee!!!!! Tại sao chứ hả????? Đã rất rất lâu rồi chúng ta không có gặp nhau đó, chỉ toàn nói chuyện qua điện thoại thôi. Bây giờ thì em lại không dành thời gian cho anh mà lại đi chơi với bạn của em hả?? - Tôi rên rỉ nói, cố gắng dùng giọng buồn bã nhất có thể để nói với Porsche.
- Lâu cái gì mà lâu, chỉ mới có 3 tuần thôi Kinn. Anh đừng có mà biến bản thân thành nữ hoàng phim truyện ủy mị nữa. - Phía bên kia Porsche cười khúc khích nói với tôi.
Tôi bĩu môi thở dài và xoa bóp trán, nhưng rồi giật mình với hành động của mình. Khoan đã, tôi đang có hành động gì vậy hả?? Sao bỗng nhiên tôi lại có những hành động như những cô gái tuổi teen đang bị rơi vào lưới tình vậy?? Cái gì mà rầu rĩ, bĩu môi, thở dài khi không được gặp người yêu chứ?? Ba tuần qua chúng tôi đều có những việc bận của mỗi người, dù không thể gặp nhau nhưng mỗi ngày vẫn nói chuyện qua điện thoại mà, tôi đâu cần phải có những hành động yếu đuối đó để được gặp người yêu chứ?? Không được, không được, tôi phải cứu vãn lại phẩm giá đàn ông của tôi, không thể để Porsche xem thường tôi được.
- Hẹn gặp em ở cuộc thi. Bye bye. - Tôi nói nhanh rồi ngắt máy ngay lập tức, làm như vậy Porsche sẽ biết tôi đang giận em ấy.
Khoan, đợi đã, tại sao tôi lại mong Porsche biết tôi đang giận em ấy như mấy cô gái giận dỗi vì người yêu bỏ mặc vậy hả??
Thôi!! Thôi!! Không nghĩ tới nữa, quay về vấn đề hiện tại cần phải giải quyết trước đã, tôi phải tìm ra nguyên nhân cho vấn đề lợi nhuận của các sòng bạc bị giảm sút.
Và một lần nữa khi tôi định gọi cho Kim thì điện thoại lại reo lên, tôi vui vẻ cầm điện thoại lên vì nghĩ rằng Porsche sẽ gọi điện lại năn nỉ tôi, nhưng thật thất vọng, người gọi đến lại là Tae. Tôi cau mày suy nghĩ và cân nhắc xem có nên nghe máy không vì những tuần qua tôi đã thật sự trốn tránh Tae, tôi chưa thể xác định được những gì tôi suy đoán về Time có đúng không nên gặp Tae thật sự rất khó xử. Cuộc gọi đã ngắt nhiều lần và Tae vẫn tiếp tục gọi cho tôi, vì vậy tôi chỉ có thể thở dài, vuốt mặt không biết phải nên làm như thế nào cho đúng lúc này. Một lúc sau tôi thở phào nhẹ nhõm khi Tae không gọi nữa, nhưng đột nhiên một tin nhắn được gửi đến và tôi quyết định mở ra xem.
- Tao đang ở Bangkok, gặp nhau đi, tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày. - Đó là tin nhắn của Tae.
Tôi vẫn không trả lời Tae mà tiếp tục xem các tài liệu trên bàn, nhưng tâm trí tôi vẫn không ngừng thôi thúc tôi nghĩ đến vấn đề của hai đứa bạn. Để rồi cuối cùng tôi quyết định không thể cứ tránh mặt Tae mãi được, vậy thì đối mặt một lần để giải quyết luôn đi.
- Được rồi!! Khi nào?? Ở đâu?? - Tôi nhắn tin cho tae.
Tae ngay lập tức gửi địa chỉ cho tôi và cuộc hẹn sẽ là ngày mai. Tôi lấy đồng xu để tung lên xem sẽ quyết định có nên hay không nên nói với Tae vấn đề của Time không?? Nếu mặt hình là nói, chữ là không??
Và kết quả là..... chữ??
Thật nhảm nhí.
.................
Ngày hôm sau:
Tôi đến chỗ hẹn và Tae đã ngồi ở đó đợi tôi.
- Tại sao mày lại tránh mặt tao?? - Tae hỏi ngay khi tôi ngồi xuống đối diện với nó.
- Gì?? Tao tránh mặt mày lúc nào?? Tao bận, vừa phải lo việc kinh doanh, vừa ôn bài để thi nữa. - Tôi nhún vai, cố gắng tỏ ra bình tĩnh để trả lời Tae.
- Ok!! Ok!! Sao cũng được. - Tae thở dài, gật đầu.
- Vậy mày đến Bangkok làm gì, không phải nói là đang bận ôn bài hả?? - Tôi hỏi Tae.
- Thì..... thì tao có một tin quan trọng muốn nói với mày. Nhưng..... mày phải thật bình tĩnh đó nha....., tao..... đã nhìn thấy Mek..... - Tae ấp úng nói và đúng như nó lo sợ, tôi ngay lập tức đóng băng sau khi nghe cái tên đó.
Sao đó thì chụp lấy ly nước trước mặt và uống cạn để giữ cho bản thân bình tĩnh trở lại.
- Tao nghĩ rằng có thể..... - Tae tiếp tục nói.
- Tất nhiên Tawan cũng sẽ ở Thái Lan. - Tôi ngắt lời Tae và nói tiếp câu nói của nó.
Tae gật đầu thở dài, còn tôi thì nhịp nhịp ngón tay trên bàn.
- Thì cũng không có gì đáng nói vì không có nghĩa là tụi tao sẽ gặp mặt nhau. - Tôi nhún vai nói rồi lấy một điếu thuốc ra hút.
- Mày thật sự không lo lắng chút nào hả?? - Tae cau mày hỏi tôi.
- Tại sao?? Không có gì phải lo lắng cả. - Tôi trả lời trước khi hút một hơi thuốc thật sâu rồi từ từ nhả khói ra.
- Vậy thì tốt, tao hy vọng mày sẽ như vậy. - Tae khúc khích cười, gật đầu như thể không tin những gì tôi nói.
- À mà đúng rồi, gặp mày tao mới nhớ. Lần trước mày gọi cho tao và nhờ tao đến chỉ bài cho mày. Lúc đó tại sao mày lại nghĩ tao ở Bangkok trong khi tao đâu có nói là tao đến đây?? - Chết tiệt, Tae vẫn không quên chuyện đó.
- Mày có biết hiện tại Time đang ở đâu không?? - Tôi thở dài hỏi Tae, thôi thì sự thật cuối cùng cũng sẽ lộ ra thôi.
- Hmmm..... hình như là ở Bangkok, nó nói là anh họ nó sắp kết hôn và muốn nhờ nó làm phụ rể. Sao vậy?? Có liên quan gì đến Time?? - Tae hỏi tôi.
- Tao nghĩ mày nên kiểm tra lại những gì nó nói. - Tôi trả lời.
Tae cau mày suy nghĩ gì đó rồi nhếch mép cười nhìn tôi.
- Mày muốn nói về vấn đề gì?? - Tae nhướng mày tiếp tục hỏi tôi.
- Mày hiểu ý tao mà , Tae. - Tôi nói rồi đứng dậy vỗ vai nó rồi rời đi.
------------------
Vegas's Pov:
Cuối cùng thì tôi và Pete cũng đã đến nhà của chính gia ở Bangkok. Thật ngạc nhiên khi Kim nói rằng Kinn có chuyện quan trong muốn nói với tôi. Có chuyện gì quan trọng đến nỗi Kinn nhất định phải gặp tôi chứ??
Tôi nhấn chuông và một vệ sĩ đã ngay lập tức chạy ra mở cửa cho chúng tôi. Khi vừa vào nhà, tôi thấy Kinn đang ngồi hút thuốc trên sofa như đang đợi chúng tôi. Tôi nhanh chóng đi về phía Kinn, giật lấy điếu thuốc trên tay anh ta và vứt đi.
- Ê!! Cái quái gì vậy hả?? Mới vào nhà đã muốn gây sự đánh nhau rồi hả?? - Kinn nhướng mày hỏi tôi.
Tôi liền đưa tay chỉ về phía sau, chính xác là chỉ về cục bông đang nằm ngủ trên tay Pete.
- Hả?? Ai vậy?? - Kinn mở to mắt, sửng sốt hỏi tôi.
- Em trai tôi. - Tôi vuốt mặt trả lời một cách gượng gạo.
- Oh!! Oh!! Không ngờ ba của mày lại giỏi như vậy nha!! - Kinn hào hứng nói trong khi đưa ngón cái lên rồi lại lấy một điếu thuốc khác ra để hút.
Tôi thở dài, xoa hai thái dương rồi lại giật lấy điếu thuốc vứt đi.
- Ê!! Mày..... - Kinn la lên.
- Nếu anh còn hút một điếu thuốc nào nữa thì tôi sẽ ngay lập tức nhét điếu thuốc vào cổ họng anh đó. - Tôi nghiến răng nói với Kinn để anh ta không kịp la lớn khiến cục bông kia giật mình.
- Ohhhhh!! Thú vị rồi nha!! - Kinn huýt sao rồi vỗ tay thích thú.
Tôi lại vuốt mặt, thở dài rồi ngồi xuống ghế, tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh trước sự trêu chọc của Kinn nếu không muốn cục bông kia làm phiền tôi.
- Mà khoan đã, đừng nói với tao mày bỏ thuốc rồi nha. - Kinn hào hứng hỏi tôi.
- Khi nào muốn hút tôi sẽ ra khỏi phòng, tránh xa nó và chỉ trở lại khi đã súc miệng sạch sẽ cũng như chắc chắn rằng trên người không còn khói thuốc nữa. - Tôi trả lời.
- Ok!! Ok!! Rất ra dáng một người cha bỉm sữa nha. - Kinn cười khúc khích nói khiến tôi nắm chặt tay, nghiến răng. Từ khi nào Kinn lại trở nên nhây như vậy chứ, còn biết trêu chọc người khác nữa chứ, tôi muốn Kinn của trước đây, chỉ có như vậy tôi sẽ không phải bị mất mặt thôi.
- Được rồi!! Không chọc mày nữa. Vấn đề làm cha bỉm sữa của mày không phải là vấn đề chúng ta cần bàn lúc này. - Kinn lại vừa cười vừa nói, và tôi nghiến răng gật đầu.
- Hmmm..... thật ra.... thật không thể tin và khó khăn để nói về vấn đề này nhưng...... tao cần sự giúp đỡ của mày, Vegas!! - Kinn ấp úng nói và lời nói của anh ta khiến tôi mở to mắt bất ngờ.
- Hả?? - Pete lên tiếng trong kinh ngạc và suýt chút nữa là làm rớt Venice.
- Pete!! Cần thận chứ!! - Tôi quay sang, cau mày nói với Pete.
- Xin lỗi!! Xin lỗi!! Em bị bất ngờ!! - Pete cười gượng nói với tôi trong khi chỉnh tư thế bồng Venice.
- Việc thẩm vấn những kẻ bị bắt, tao nghĩ..... mày có phương pháp hiệu quả hơn tao. - Kinn tiếp tục nói.
- Ai?? - Tôi cau mày hỏi.
Kinn bắt đầu kể mọi việc xảy ra ở sòng bạc cho tôi nghe, kể cả những vụ lừa đảo gần đây khiến doanh thu bị giảm sút.
- Anh đã làm việc với Kim chưa?? - Tôi hỏi.
- Rồi, nó nói là tên quản lý sòng bạc đã bỏ trốn và gần như biến mất khỏi trái đất, nhưng tao đã tìm được hắn. Tuy nhiên, hắn nói rằng hắn không giữ tiền và cũng không nói đã giấu hay làm gì với số tiền đó. - Kinn trả lời rồi rót rượu cho tôi và anh ta.
- Số tiền mà hắn ta chiếm đoạt được là hơn 50 triệu nên tao không thể bỏ qua được. - Kinn tiếp tục nói rồi uống cạn ly rượu.
Pete ngồi xuống sàn trước mặt tôi và để tôi bồng Venice, sau đó thì trải tấm lót dưới sàn trước khi đặt Venice nằm xuống đó. Venice ngọ nguậy người như để tìm tư thế thích hợp trong khi ngủ và vô tình đầu nó lọt xuống gối khiến đầu nó ngửa ra sau trông rất đáng yêu nên tôi đã bỏ mặc những gì Kinn đang nói, vội vàng lấy điện thoại ra để chụp những hình ảnh này của Venice.
( Mọi người cứ nghĩ Venice nhắm mắt ngủ trong tư thế này nha)
-----------------
Kinn's Pov:
Khi đang vừa giải thích vấn đề cho Vegas, vừa nhìn vào tài liệu thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng chụp ảnh vang lên khiến tôi cau mày khó chịu, đứa nào cả gan dám quấy rối cuộc họp của tôi chứ??
Nhưng khi ngước lên tìm thủ phạm thì tôi đã phải mở to mắt, há hốc mồm với cảnh tượng trước mắt. Vegas không ngồi trên ghế nữa mà nó đang nằm trên sàn, lăn lộn qua lại chụp ảnh đứa bé đang ngủ với tư thế quái dị. Vì nằm ở tư thế đó quá lâu khiến đứa bé giật mình tỉnh giấc và điều tôi không thể tin được đó là Vegas có thể nhẹ nhàng vỗ đứa bé ngủ trở lại.
- Ê!! Nãy giờ mày có nghe tao nói gì không?? - Tôi lên tiếng hỏi và phải một lần nữa kinh ngạc khi Vegas quay đầu lại nhìn tôi nhăn mặt rồi đưa ngón tay lên môi.
- Suỵt!! - Vegas ra hiệu cho tôi tim lặng.
- Tao đang..... - Tôi định nói thì lại bị ngăn lại.
- SUỴTTTTT!!!!! - Bây giờ là Vegas cùng với Pete nhăn mặt nhìn tôi.
Cái quái gì vậy hả?? Đây là nhà tôi mà, tại sao tôi không thể lên tiếng nói chứ hả??
Đứa bé lại ngọ nguậy, Vegas vội vàng lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ, rồi lật đến một trang nào đó.
- Trong danh sách nói là ngọ nguậy liên tục là dấu hiệu bé con sẽ dậy và bắt đầu khóc. - Vegas tỏ ra hoảng sợ nhìn đứa bé khi vừa đọc xong những gì ghi trong trang giấy.
Một lần nữa, tôi muốn hỏi cái quái gì đang xảy ra vậy?? Cả hai đứa nó còn có cả một danh sách viết về đứa bé nữa hả??
Đang bị sốc với cảnh tượng trước mắt thì tôi ngửi thấy có mùi gì đó thật kinh khủng bốc lên nên phải bịt mũi lại. Pete nhanh chóng lấy trong túi ra cái gì đó và phải mất một ít thời gian tôi mới nhận ra được đó là một cái tã. Đứa bé đã tỉnh và khóc thét lên khiến tôi giật mình. Pete ngay lập tức gỡ chiếc tả cũ ra để sang một bên và tôi suýt nữa là nôn ra hết những gì vừa mới ăn khi nhìn thấy cái Pete vừa để sang một bên, nhưng ngạc nhiên là Vegas và Pete dường như không cảm thấy khó chịu với cái vật vừa lấy ra khỏi mông đứa bé. Trong khi Pete lau chùi và thay tã cho đứa bé thì Vegas lại lắc lư món đồ chơi trước mặt đứa bé để nó không khóc nữa. Sau khi xong việc thay tã, Pete vỗ nhẹ vào bụng đứa bé cho đến khi nó ngủ trở lại và cả hai đứa ngồi xuống sàn thở phào nhẹ nhõm.
- Hmmm..... xin lỗi..... nhưng chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện được chưa?? - Tôi lên tiếng hỏi nhỏ trong khi cố gắng lấy lại bình tĩnh và vượt qua cú sốc với những gì vừa diễn ra với thằng em họ và phó vệ sĩ chính gia.
Vegas gật đầu rồi đứng dậy đi theo tôi đến phòng làm việc, tôi nghĩ bây giờ phòng khách không còn là nơi thích hợp để nói chuyện rồi.
- Đứa bé được bao nhiêu tháng rồi?? - Tôi hỏi khi cả hai ngồi ở phòng làm việc.
- 6 tháng 2 tuần 12 ngày. - Vegas trả lời tôi ngay lập tức trong khi đếm gì đó trên đầu các ngón tay.
Bây giờ thì tôi đã có thể nhận thấy rõ được sự thay đổi của Vegas, nó không còn sự lạnh lùng của trước đây nữa. Hiện tại phải nói sao đây, có thể gọi là cha bỉm sữa không?? Cũng có thể lắm chứ vì nhìn xem, mắt nó thì có quầng thâm như gấu trúc, tóc thì rối bù và cách ăn mặc cũng khác nữa, không còn già dặn như trước mà trông đúng tuổi hơn, thậm chí là có chút trẻ con một chút với các màu sáng. Mà khoan đã, trên người Vegas thoang thoảng một mùi kỳ lạ khi tôi đứng gần nó, mùi đó giống như.....
- Là mùi phấn trẻ em?? Sao trên người mày có mùi phấn trẻ em vậy hả?? - Tôi cau mày, bối rối hỏi.
- Bởi vì nó có lợi cho da của Venice. - Vegas liếc mắt trả lời khiến tôi vuốt mặt lắc đầu.
- Vegas, có lẽ chúng ta phải quay về khách sạn ngay bây giờ, nếu không bé con sẽ khóc mất vì anh quên mang món đồ chơi yêu thích của bé con rồi. - Pete thò đầu vào cửa nói.
- Em về với Venice được không, anh còn một số việc cần giải quyết cùng với Kinn. - Vegas nói với Pete.
Pete gật đầu rồi trở ra phòng khách bồng đứa bé chuẩn bị rời đi.
Tôi thật sự vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra mà không thể nói bất cứ một lời nào ngoài việc mở to mắt, há hốc mồm vì sốc hết lần này đến lần khác.
- Pete!! Đợi đã!! Em quên cái này nè!! - Vegas gọi Pete rồi lấy trong túi ra một chiếc máy nghe nhạc nhỏ màu hồng đưa cho Pete.
- Anh nhìn tôi với ánh mắt đó có ý gì đây?? - Vegas cau mày hỏi khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào nó.
Tôi cười khúc khích vỗ tay vì thật sự rất ấn tượng với những gì đứa bé đó đã làm, khiến một ác quỷ máu lạnh như Vegas trở thành một ông bố bỉm sữa đúng chuẩn.
- Người đó đâu?? - Vegas hỏi và tôi xin rút lại lời nói vừa rồi, Vegas vẫn là con quỷ máu lạnh khi làm đúng chuyên môn của nó.
- Tầng hầm. - Tôi nhếch mép trả lời.
Vegas gật đầu đi theo tôi. Dù Vegas đã trở lại con người máu lạnh nhưng mùi phấn trên người nó vẫn không mất đi khiến tôi khịt mũi, rùng mình. Rồi một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu khiến tôi cau mày khó chịu.
Nếu Porsche muốn nhận con nuôi thì sao??
Chắc có lẽ không xảy ra đâu, đúng không?? Porsche có Porchay rồi mà!!
Nhưng..... nếu xét về tính cách của Porsche thì..... OH MY GOD...... CỨU TÔI......
END CHƯƠNG 51
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top