CHƯƠNG 50

Porsche's Pov:

Tôi giật mình nhìn ra cửa khi Porchay mở cửa bước vào.

- Chào..... buổi sáng..... P'Kinn, P'Porsche!! - Porchay ngượng ngùng chào chúng tôi.

- Chào buổi sáng, Chay!! - Tôi cũng ngượng ngùng chào Porchay, thật xấu hổ khi để Porchay thấy tôi và Kinn nằm trên giường thế này.

Nhưng..... tôi quay sang Kinn khi thấy anh ấy im lặng.

- Sao vậy, Kinn?? - Tôi bối rối hỏi khi Kinn cau mày ngồi yên như suy nghĩ gì đó.

- Em có chắc là không thấy Tae trong quán bar không?? - Kinn giật mình hỏi tôi.

- Chắc chắn Kinn, em là người luôn chú ý đến ai đó mà em quen biết, không những vậy Tae còn có ngoại hình khá nổi bật so với mọi người nên nếu cậu ấy ở đó, em sẽ nhận ra ngay. - Tôi thở dài gật đầu, tại sao Kinn lại có vẻ quan tâm đến vấn đề này vậy chứ, đến nỗi không chú ý đến việc Porchay chào anh ấy.

- Porsche!! Anh không có ý nghi ngờ em, chỉ là có thể do em đang sốt và say nên biết đâu không chú ý đến việc Tae đã ở đó, đúng không?? - Kinn hỏi tôi.

- Hmmm, em không chắc nhưng em vẫn nghĩ là không thể, vì khi em làm việc, em luôn quan sát mọi người. - Tôi cau mày nói.

- Em thử nghĩ lại một lần nữa đi, Porsche. Em thật sự không thấy Tae ở quán bar đúng không?? - Kinn lại hỏi như muốn tôi khẳng định với anh ấy khiến tôi bối rối trước thái độ kỳ lạ của anh ấy nhưng cũng cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua.

- Không!! Em chắc chắn Tae không có ở quán bar. - Tôi lắc đầu khẳng định với Kinn.

Bỗng nhiên Kinn che mặt lắc đầu rồi cười khúc khích khiến tôi càng hoang mang hơn, thái độ anh ấy thay đổi hoàn toàn với thái độ nghiêm túc vừa rồi. Có phải là do chúng tôi làm hòa quá nhanh nên khiến tâm lý của anh ấy bị chấn động chưa tiếp thu kịp không??

- E hèm..... xin lỗi vì chen ngang nhưng hai anh có xuống ăn sáng với em không?? - Porchay hắng giọng hỏi chúng tôi.

- À..... có!! - Tôi trả lời và Kinn cũng gật đầu.

Tôi đứng dậy để vào phòng tắm và Kinn cũng đi theo tôi sau khi Porchay rời khỏi phòng tôi.

- Em cho anh mượn điện thoại được không?? Hôm qua đi vội quá anh quên mang theo điện thoại rồi. - Kinn hỏi và tôi gật đầu chỉ cho anh ấy điện thoại tôi để trên bàn học.

Kinn lấy điện thoại và đứng ở cửa sổ gọi cho ai đó, còn tôi thì vào phòng tắm để tắm trước khi xuống phòng bếp ăn sáng, cả người tôi bây giờ bốc mùi rượu kinh khủng dù đêm qua Kinn đã thay đồ và lau người cho tôi.

------------------

Kinn's Pov:

- Tae, hôm nay mày có thể đến chỗ tao được không?? Do bận việc quá nên tao không có thời gian xem bài giảng ở trường, có một số bài tập tao không hiểu, mày đến giảng lại cho tao đi. - Tôi gọi cho Tae bằng điện thoại của Porsche.

- Chỗ của mày?? Mày về Chaing Mai rồi hả?? Thằng chết tiệt, sao mày không cho tao biết hả?? - Tae cười khúc khích trách móc tôi.

- Không, tao còn ở Bangkok. Tao nghĩ mày cũng ở Bangkok chứ. - Tôi giả vờ ngạc nhiên.

- Hả?? Tất nhiên là không rồi, sắp thi cuối kỳ rồi thì làm gì tao có thời gian đi chơi mà đến Bangkok chứ?? - Tae trả lời tôi.

- À, tao quên mất!! - Tôi lại giả vờ nói với Tae trong khi thở dài, xoa trán.

- Có chuyện gì hả, Kinn?? - Tae hỏi tôi.

- Hmmm..... không có gì đâu, nói chuyện sau nha. - Tôi nói rồi lập tức ngắt máy, sau đó thì lắc đầu, nhếch mép cười.

Đặt điện thoại của Porsche trở lại bàn, tôi đi vào phòng tắm và thấy Porsche đang đứng trong bồn tắm gội đầu.

- Porsche!! - Tôi đứng phía sau thì thầm vào tai Porsche, đã lâu rồi tôi không chơi trò này với em ấy.

- CHÚA ƠI!! - Porsche giật mình hét lên rồi ôm ngực thở hổn hển.

- Ai cho anh vào đây hả?? Đi ra ngay!! - Porsche quay lại hét lên trong khi lấy tay đẩy tôi lùi lại phía sau.

Tôi bật cười rồi cởi quần áo và bước vào bồn tắm với Porsche. Tôi tự nhiên lấy dầu gội của Porsche để gọi đầu trong khi Porsche đứng hình, mở to mắt nhìn tôi, sau đó lắc đầu quay lại với việc gội đầu. Khi nhìn thấy chai sữa tắm trên kệ tôi bật cười khiến Porsche quay lại lần nữa, hé mắt nhìn tôi.

- Anh cười cái gì vậy hả?? - Porsche hỏi tôi rồi quay lại xả nước.

- Không có gì. Anh chỉ thấy buồn cười khi trước đây đã cố gắng tìm em bằng nhãn hiệu sữa tắm này. - Tôi cười khúc khích nói.

- Anh đúng là một kẻ lập dị. - Porsche lắc đầu nói.

Tôi cũng bắt đầu xả nước để xả tóc, sau đó thì vòng tay qua eo Porsche, kéo em ấy lại gần tôi hơn rồi cùng nhau ngồi xuống bồn tắm. Tôi để Porsche ngồi tựa lưng vào ngực tôi, còn tôi thì đặt cằm lên vai em ấy.

- Hiện tại anh đang làm gì?? - Porsche hỏi tôi trong khi tựa đầu lên vai tôi.

- Không làm gì cả, chỉ đi loanh quanh đây đó giết thời gian trong khi nhớ em. - Tôi trả lời rồi cúi xuống hôn lên vai Porsche.

Chết thật!! Càng ngày tôi càng nghiện Porsche hơn rồi, mỗi giây mỗi phút đều muốn ở bên cạnh em ấy. Nếu viết luận văn về lý do vì sao tôi yêu Porsche thì có lẽ sẽ không thể đủ giấy để tôi viết đâu, vì có nguyên một danh sách hàng ngàn lý do vô tận tôi không thể viết ra hết được trong vài trang giấy.

- Cơ thể em có mùi rất thơm. - Tôi nói trong khi đưa mũi vào hõm cổ của Porsche để ngửi được mùi cơ thể em ấy nhiều hơn.

- Anh đã nhận ra được mùi sữa tắm em dùng là sữa tắm thông dụng ở các cửa hàng tạp hóa gần nhà em nên đã dựa vào đó để tìm em, đúng không?? - Porsche hỏi và tôi gật đầu.

- Thêm một điều nữa, mùi thơm trên cơ thể em luôn khiến tâm trạng của anh được thư giãn hay bình tĩnh trở lại khi bị căng thẳng. - Tôi tiếp tục nói trong khi tiếp tục ngửi mùi thơm trên cổ Porsche.

- Vừa rồi anh gọi điện thoại cho ai vậy, có gì quan trọng không?? - Porsche dường như muốn đổi chủ đề nên hỏi tôi về cuộc gọi vừa rồi.

- Hmmm..... cũng chưa có gì chắc chắn, nhưng anh nghĩ..... một trong những người bạn của anh lại bị lừa. - Tôi trả lời.

- Ý anh là trước đó người đó đã bị rồi hả?? Và người đó là Tae, còn người lừa cậu ấy là Time, đúng không?? - Porsche cau mày hỏi và tôi gật đầu.

- Nhưng vấn đề của Tae là nó quá dễ dàng tha thứ cho Time. - Tôi thở dài nói.

- Anh không biết phải làm sao để nói với Tae nữa nhưng anh cũng nên làm gì đó, đúng không?? - Tôi hỏi Porsche.

- Uhm, anh phải làm như vậy. - Porsche gật đầu đồng ý.

- Nhưng trước hết anh phải tìm hiểu xem người Time đang qua lại là ai. - Porsche ngửa đầu nhìn tôi nói.

Porsche rời khỏi cái ôm của tôi rồi đứng dậy và tôi cũng làm theo.

- Để anh chà lưng cho em. - Tôi hào hứng nói trong khi một tay ôm eo Porsche, một tay vuốt nhẹ lưng em ấy.

- Kinn chết tiệt, anh tránh ra coi!! - Porsche ngọ nguậy cơ thể để tránh xa tôi nhưng tất nhiên là không thể.

- Đứng yên cho anh ôm chút đi, anh đã rất nhớ em đó. - Tôi vừa cười đặt cằm lên vai Porsche vừa nói với giọng nũng nịu, hy vọng là Porsche sẽ cảm thấy nó dễ thương chứ không phải thấy gớm.

- Trời ơi, gớm quá đi Kinn, làm ơn đừng có nói bằng cái giọng đó, em ói ra bây giờ. - Porsche rùng mình, đẩy mặt tôi ra khỏi vai em ấy.

Tất nhiên là tôi không để em ấy dễ dàng thoát khỏi tôi rồi, nên đã siết chặt cơ thể em ấy hơn, sau đó thì hôn khắp vai và cổ em ấy. Xin nói rõ là chỉ hôn thôi, không để lại bất cứ dấu vết nào cả vì tôi không muốn Porsche hoảng sợ tôi một lần nữa.

- Đủ rồi!! Đủ rồi, Kinn!! Dừng lại đi!! Porchay đang đợi tụi mình ăn sáng. - Porsche vừa cười lớn vừa cố gắng đẩy tôi ra.

- Không, chưa đủ. Em phải dành cả ngày cuối tuần cho anh chứ, anh muốn được là một người lười biếng hôm nay. - Tôi lắc đầu nói trong khi vẫn tiếp tục công việc hôn của mình.

- Em không có kế hoạch để lười biếng với anh. - Porsche bỗng nhiên nghiêm mặt nói với tôi.

- Ôi!! Porsche!! Em có thể hợp tác với anh một chút được không?? Chẳng hài hước gì hết!! - Tôi nhăn mặt nói với Porsche.

- Anh muốn hài hước hả?? Được thôi!! - Không biết Porsche đã cầm vòi sen từ lúc nào và đã đưa lên, xịt nước vào mặt tôi khiến tôi phải buông em ấy ra để che mặt, còn em ấy thì cười nắc nẻ với trò đùa của mình.

Một lúc sau, khi cảm thấy đùa giỡn đủ rồi và tôi cũng nhớ rằng Porsche đang bệnh, không thể ngâm nước lâu được nên đã nghiêm túc cùng em ấy tắm rửa nhanh chóng rồi xuống phòng ăn.

Khi vừa ngồi xuống bàn ăn để ăn sáng cùng với Porchay thì tôi lại nhớ đến vấn đề của đêm qua.

CHẾT TIỆT!!!!! Porchay đang ngồi đối diện với Porsche.

Tôi nhanh chóng ngồi ngửa ra sau, tránh xa tầm mắt của Porsche rồi chỉ vào cổ ra hiệu để thông báo cho Porchay. Nhưng.....

- Oh, hôm nay Chay nhà chúng ta biết làm trứng chiên rồi nha, trong ngon đó. - Porsche hào hứng nói rồi ngước lên nhìn Porchay và lập tức cau mày.

- Trời đang nóng như vậy, sao em lại mặt áo cổ lọ?? - Porsche hỏi và tôi thì vuốt mặt thở dài, thôi xong rồi!!

- Hmmm..... thì..... - Porchay ấp úng.

- Nói ahhhhh đi nè!! - Tôi nói rồi bất ngờ đút vào miệng Porsche miếng bánh mì đầy trứng.

Porsche gật đầu rồi nhai miếng bánh mì, sau đó thì lại tiếp tục nhìn Porchay.

- Em có bị bệnh hay bị gì không?? - Porsche tiếp tục hỏi sau khi nuốt xong miếng bánh mì.

- Hmmm...... - Porchay lại ấp úng.

- Ahhhhh!!!!! - Tôi lại đút miếng bánh mì trứng khác cho Porsche.

Porsche nhìn tôi khó hiểu nhưng cũng nhai và nuốt miếng bánh mì trong miệng.

- Anh bị gì vậy Kinn?? Có chuyện gì xảy ra đúng không?? - Porsche cau mày hỏi tôi.

- Không!! Có gì đâu, anh chỉ muốn đút em ăn thôi mà. - Tôi cố nở nụ cười thật tươi để nói với Porsche, hy vọng là nó không trông giả tạo.

Porsche đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy, sau đó thì ra khỏi phòng ăn và lên lầu để lại tôi và Porchay nhìn theo em ấy với ánh mắt ngơ ngác, rồi lại nhìn nhau khó hiểu.

Porsche trở lại với một cái nhiệt kế trên tay.

- Mở miệng ra. - Porsche nói trong khi để nhiệt kế trước miệng Porchay.

- Em sẽ không thể hạ sốt với...... Khoan đã, cái đó là gì?? - Porsche chỉ vào cổ Porchay hỏi.

- Thôi xong rồi!! - Tôi ôm mặt, rên rỉ trong tâm trí rồi ngay lập tức đứng dậy.

- Muỗi!! - Tôi nói nhanh.

Porsche cau mày quay sang nhìn tôi.

- Chỉ là vết muỗi cắn thôi, không có gì nghiêm trọng để lo lắng đâu. - Tôi nhe răng nói với Porsche.

- Muỗi hả?? - Porsche cau mày hỏi.

- Uh!! Uh!! Muỗi, là muỗi đó. - Tôi vỗ vai Porsche rồi nói.

- Chết tiệt, vậy là cửa phòng của em bị hở rồi nên muỗi mới bay vào được. - Porsche lại cau mày nói.

Cái gì?? Porsche tin những gì tôi nói thật đó hả??

- Có lẽ phải đốt nhang muỗi trong phòng của em hoặc làm cái gì đó để đuổi muỗi. - Porsche nói, sau đó thì lẩm nhẩm trong miệng như đang đếm gì đó.

- Hoặc em sẽ đến khách sạn của P'Kinn để ở cho đến khi hết muỗi, được không P'Porsche?? - Porchay đột ngột lên tiếng khiến tôi lập tức quay sang nhìn thằng bé.

Thằng nhóc này đang nói gì vậy hả?? Nó phải biết tôi đang cố gắng giúp nó, sao lại làm cho mọi chuyện rắc rối thêm vậy chứ??

- Không cần phải làm phiền Kinn như vậy đâu. Em có thể ở cùng phòng với anh cho đến khi phòng em hết muỗi. - Porsche lắc đầu nói.

Ok!! Ok!! Mọi sự cố gắng giúp đỡ của tôi chính thức bị lãng phí. Tôi tự hỏi làm sao mà Porsche có thể tin rằng dấu vết trên cổ Porchay là vết muỗi cắn chứ?? Em ấy không thấy dấu vết đó rất quen sao?? Nó từng xuất hiện khắp nơi trên cơ thể em ấy trước đây đó. Chắc hẳn nguyên một bầy muỗi chết tiệt đêm qua đã nhắm vào riêng một mình Porchay để cắn thằng bé nên nó mới phải mặt cái áo cổ lọ nóng bức đó. Nhưng trong tâm trí tôi chỉ xuất hiện hình ảnh của một con muỗi thôi, một con muỗi to như một con người. Khi quay về khách sạn, tôi phải nói chuyện nghiêm túc với con muỗi đó mới được, không thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện của tôi và Porsche mất.

- Có lẽ cần phải mua 7 cây nhang muỗi cho 1 tuần mới có thể đuổi hết muỗi được. - Porsche gật đầu nói với chính mình.

Và tôi chính thức gục ngã đến nỗi ngồi xuống ghế, đập đầu lên bàn trong bất lực.

- Em biết gì không, Porsche?? Anh sẽ mua cho em 20 hộp nhang muỗi luôn, 7 cây không đủ đuổi muỗi đâu. - Tôi ngước lên nói với Porsche với ánh mắt vô cùng hoang mang và hy vọng em ấy nhận ra sự bất lực của tôi.

- Chắc phải vậy, cám ơn anh, Kinn!! - Porsche mỉm cười, nhún vai rồi ngồi xuống tiếp tục ăn xem như chưa có gì xảy ra.

Trong khi đó thì tôi đang nguyền rủa con muỗi chết tiệt kia, cầu cho nó bị ngộp khói nhang muỗi nhiều một chút, ngày tận thế sắp đến với nó rồi, con muỗi chết tiệt.

Tôi thở dài nhìn Porchay và thấy thằng bé đang nhìn tôi với ánh mắt hoang mang, bất lực không khác gì tôi. Sau đó thì cả hai cúi xuống tiếp tục ăn phần ăn của mình.

- Ăn thêm thịt xông khói nha P'Porsche!! - Porchay cười ngây thơ trong khi cho thêm thịt vào đĩa của Porsche.

Porsche cũng mỉm cười, gật đầu và xoa đầu Porchay.

Tôi nhếch mép cười trong sự hoài nghi.

Chết tiệt, thằng nhóc này cũng lém lỉnh lắm chứ, không hề ngây thơ như mọi người thấy trước mắt chút nào.

----------------

Pete's Pov:

Tôi đang ở ga xe lửa Chaing Mai cùng với Vegas, Macau và Venice. Chúng tôi đã trở về Chaing Mai.

- Chúng ta đã mang đầy đủ mọi thứ chưa?? - Tôi hỏi và Vegas cùng Macau gật đầu.

Tôi lấy trong túi ra một danh sách để kiểm tra xem cả hai đã mang đúng những thứ trong danh sách không.

- Phấn em bé??- Tôi đọc.

- Có!! - Macau kiểm tra trong túi rồi trả lời.

- Đồ chơi??

- Có!! - Macau trả lời.

- Đồ ăn của bà đã chuẩn bị??

- Có!! - Vegas trả lời.

- Quần áo của Venice??

- Có!! - Vegas trả lời.

- Tã??

Vegas và Macau hốt hoảng lục túi, sau đó Vegas ngước lên nhìn tôi nhăn mặt.

- Đi mua ngay đi. - Tôi nói với Vegas.

Vegas thở dài đứng dậy rồi lầm lũi đi đến siêu thị trong ga xe lửa. Venice ngọ nguậy trên tay tôi và với tay như muốn nắm lấy tay Vegas nhưng anh ấy đã đi rồi. Macau liền lấy tay chọt má Venice một cách thích thú khiến bé con cười khúc khích, rồi nắm lấy ngón tay Macau cho vào miệng khiến Macau la lên rồi rút ngón tay ra.

Một lúc sau, Vegas cũng trở về với bịch tã trên tay, anh ấy đã nhớ được size tã của Venice khiến tôi mỉm cười hài lòng. Tôi nhận ra rằng Vegas đã dần dễ chịu hơn với Venice so với 3 tháng trước, đây là một sự thay đổi kỳ lạ nhưng thật sự là ngu ngốc nếu tôi không tận dụng sự thay đổi này khiến Vegas gần gũi với Venice hơn và tôi sẽ có thời gian rảnh rỗi cho riêng mình.

Venice lại chồm người đưa tay về phía Vegas.

- Muốn P'Vegas bế sao?? - Tôi nhẹ nhàng hỏi Venice.

Vegas ngay lập tức mở to mắt nhìn tôi và lắc đầu.

- Ok!! P'Pete sẽ để Vegas bế bé con nha. - Tôi nói rồi đặt Venice vào tay Vegas mà không để anh ấy kịp từ chối.

Vegas thở dài, liếc tôi rồi đặt cằm Venice lên vai, bé con ngay lập tức đưa tay nắm lấy tóc Vegas rồi cười khúc khích.

- Hia!! Anh cười một chút coi, nhăn nhó như vậy Venice lại khóc bây giờ. - Macau trêu chọc Vegas.

- Làm ơn nhanh tìm taxi để về nhà và giải quyết con quỷ con này đi. - Vegas cáu kỉnh nói.

Macau cười khúc khích rồi vẫy tay gọi taxi.

-----------------

Vegas's Pov:

Venice cuối cùng cũng thả tóc tôi ra và nghịch cổ áo của tôi cho tới khi taxi dừng lại. Chúng tôi lên xe và Pete đọc địa chỉ của chính gia cho tài xế. Tôi vẫn không hiểu vì sao Kinn lại gọi tôi và Pete trở về nhà chính mà không chịu nói lý do, anh ta chỉ nói chúng tôi đợi ở chính gia và anh ta sẽ nhanh chóng từ Bangkok trở về.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi, những người bạn của Pete đã đợi sẵn ở cửa để đón chúng tôi.

Pete đưa tôi vào phòng em ấy, tôi đặt Venice lên giường rồi giúp Pete sắp xếp đồ.

- Em đi tắm trước. - Pete nói.

Tôi gật đầu rồi ngồi xuống giường bế Venice và đặt lên đùi. Tôi chợt nhớ Pete có nói là Venice sẽ ăn cách nhau 5 tiếng, tôi nhìn đồng hồ và thấy đã đến giờ Venice ăn rồi. Vì vậy, tôi lại đặt Venice xuống giường rồi đi pha bột cho nó.

Cuối cùng, tôi cũng cho Venice ăn xong và vỗ lưng để nó ợ. Tôi đặt Venice xuống giường rồi nằm cạnh nó, không hiểu sao tôi lại muốn chọt má Venice và đã làm như vậy, con quỷ nhỏ ngọ nguậy và cười nắc nẻ, sau đó thì nắm lấy ngón tay tôi bỏ vào miệng và cắn nhẹ, tôi cười khúc khích vì nhột khi nướu của Venice chạm vào ngón tay tôi.

- Con quỷ nhỏ à!! Con có biết là mình đã khiến P'Vegas mất ngủ bao nhiêu đêm rồi từ khi con bước đến cuộc sống này không hả?? - Tôi mỉm cười nói với Venice rồi ngáp dài trước khi mắt tôi dần nhắm lại.

----------------

Pete's Pov:

Tôi bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong.

- Vegas, anh có muốn..... - Tôi hỏi Vegas vì nghĩ anh ấy cũng muốn tắm nhưng đã sững người trước cảnh tượng trước mặt.

Vegas đang nằm ngủ say sưa bên cạnh Venice. Tôi khẽ mỉm cười với khung cảnh yên bình lúc này, có lẽ là bình yên nhất từ khi Venice đến với chúng tôi.

Có lẽ thượng đế đã mang một món quà tuyệt vời cho Vegas sau những bất hạnh anh ấy đã trải qua.

END CHƯƠNG 50


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top