CHƯƠNG 49
Mấy chương vừa rồi couple chính hành nhau cũng mệt mỏi rồi thì chương này cười một chút với couple nha mọi người.
----------------
Vegas's Pov:
Tôi giật mình tỉnh dậy khi có gì đó chọt vào má, mở mắt ra tôi thấy Macau đang cúi người vừa cười vừa chọt má tôi.
- Em làm gì vậy?? - Tôi hất tay Macau ra, cau mày bực bội hỏi.
- Em chỉ muốn báo với anh là em sẽ ra biển chơi cùng với P'Pete và bạn của anh ấy. - Macau đứng thẳng người rồi trả lời tôi.
- Em dám đi mà không xin phép anh. - Tôi chỉ vào mặt Macau hỏi.
- Em đi với P'Pete mà, em đi đây, chúc anh ở nhà vui vẻ với thiên thần nhỏ Venice nha. - Macau nói rồi vội vã chạy ra khỏi phòng để lại tôi ngồi cứng người nhìn nó.
Tại sao mọi người lại bỏ tôi ở nhà với con quỷ nhỏ này chứ??
Thở dài, tôi xoa mặt rồi khó chịu đứng dậy vào phòng tắm để tắm rửa trước khi kiểm tra Venice, à không..... phải là con quỷ nhỏ chết tiệt mới đúng.
Con quỷ nhỏ đang ngủ rất ngon trong củi, nhưng hình như nó cảm nhận được sự hiện diện của tôi nên đã ngay lập tức tỉnh dậy và khóc thét lên khi tôi vừa đứng trước củi. Điên thật đó, tại sao nó chỉ khóc với tôi thôi trong khi rất ngoan ngoãn với mọi người chứ?? Nghiêm túc mà nói thì..... liệu có ai để ý nếu tôi ném nó ra ngoài cửa sổ để nó không khóc nữa không??
Lắc đầu với suy nghĩ chết tiệt vừa rồi, tôi vào bếp để pha bột cho con quỷ nhỏ, có lẽ nó khóc vì đang đói bụng. Tôi bế Venice đặt nằm lên đùi và bắt đầu đút cho nó ăn. Nhưng khi ăn đến muỗng thứ 5 thì Venice không chịu nằm yên nữa mà bắt đầu cựa quậy, tôi phải rất khó khăn để giữ nó không bị té trong khi đút cho nó ăn. Tôi đặt Venice trở lại vào củi sau khi ăn xong, sau đó ngồi lên giường, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt thư giãn. Tuy nhiên, con quỷ nhỏ dường như không muốn tôi nghỉ ngơi nên đã bắt đầu khóc khiến tôi phải nghiến răng kiềm chế cơn giận của mình. Tôi với tay lấy món đồ chơi Venice thích chơi rồi lắc lư trước mặt nó trong khi nhe răng làm trò để nó không khóc nữa. Nhưng thay vì nín khóc thì con quỷ nhỏ lại khóc lớn hơn, và tôi phải làm đủ kiểu mặt xấu để làm trò tiêu khiển cho nó như một tên tâm thần chỉ để nó vui vẻ. Bỗng nhiên tôi ngửi thấy có mùi gì đó kinh khủng bốc lên, ngay lập tức tôi chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại mặc kệ con quỷ nhỏ khóc thét trong phòng vì biết thứ mùi kinh khủng đó là gì.
----------------
Pete's Pov:
Tôi đang ở trong bếp với bà để chuẩn bị đồ ăn cho mọi người trước khi đi gặp bạn thì Vegas bước vào với khuôn mặt cau có.
- Anh sẽ không thay tã cho con quỷ nhỏ đó đâu. - Vegas nói rồi ngồi gục đầu xuống bàn ăn.
Tôi bật cười rồi kéo Vegas trở lại phòng ngủ, tôi sẽ hướng dẫn anh ấy cách thay tả cho Venice.
- Bây giờ, chúng ta chỉ cần..... - Tôi nói trong khi quay nhìn Vegas thì thấy anh ấy đứng cách xa tôi một khoảng xa.
- Vegas!! Vào đây giúp em. - Tôi cau mày nói.
- Vegas?? Ai là Vegas?? Anh không biết ai tên Vegas hết?? - Vegas nói với khuôn mặt ngạc nhiên rồi quay lưng, vội vã chạy khỏi phòng.
- Đồ phản bội, Vegas chết tiệt!! - Tôi hét lớn rồi hậm hực xắn tay áo lên để thay tả cho thiên thần nhỏ Venice.
- Được rồi, bé yêu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với việc mở..... - Tôi lập tức ngậm miệng, mở to mắt khi mở tã của Venice ra.
CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO!!!!!
- HOLY SHIT!! - Tôi hét lên trong hoảng loạn trong khi nguyền rủa Vegas.
Tôi đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu trước khi làm công việc cao cả này. Ba tháng vừa qua kể từ khi trở về đảo, bà luôn là người thay tã cho Venice , nhưng bây giờ bà đang bận chuẩn bị đồ ăn và những thứ cần thiết cho buổi câu cá ngoài biển của chúng tôi nên tôi không thể làm phiền bà thêm nữa.
Tôi mím môi, cố gắng nín thở để lấy chiếc tã bẩn ra, thật kinh khủng khi tay tôi đang cầm một thứ không còn gọi là tã lót nữa, tôi cuộn lại, bỏ vào một chiếc túi nilong rồi vứt vào thùng rác. Sau đó, tôi quay lại lau chùi sạch sẽ cho Venice rồi mặc chiếc tả mới cho bé con. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành được công việc cao cả này và Vegas bước vào phòng khi tôi bế Venice đặt trên đùi, tôi vỗ nhẹ lưng để bé con ợ hơi, chắc chắn Vegas đã không làm vậy sau khi cho Venice ăn nên khiến bé con khóc vì khó chịu. Sau một lúc, tôi đặt Venice vào củi, bé con cười khúc khích đưa tay về phía tôi nên tôi đưa hai ngón tay cho Venice nắm, bé con đã phát triển được kỹ năng cầm nắm một cái gì đó nên rất thích thú khi chơi đùa với hai ngón tay của tôi.
- Anh có muốn chơi với Venice bằng cách này không, bé con có vẻ rất thích đó. - Tôi quay sang, hào hứng nói với Vegas.
- Không, cám ơn đã cho anh biết con quỷ nhỏ này thích gì nhưng anh không có hứng thú chơi với nó. - Vegas lắc đầu, tỏ vẻ ghét bỏ nói.
- Thôi nào Vegas, đừng có ngại chứ, em biết anh muốn chơi với bé con mà. - Tôi mỉm cười nói trong khi chớp mắt với anh ấy.
- Tại sao anh phải ngại?? - Vegas nhướng mày hỏi.
- Hửm!! Vậy anh sợ hả?? - Tôi lại chớp mắt hỏi Vegas.
- Hãy cố gắng chơi với con quỷ nhỏ này đi nha, còn anh thì ghét nó. - Vegas đáp trả tôi khiến tôi lắc đầu, cười khúc khích.
- Thật ra..... em không muốn nói điều này nhưng hôm nay em và Macau sẽ đi chơi nên thiên thần nhỏ sẽ là của anh. - Tôi cố gắng để không cười rồi nói với Vegas.
Vegas mở to mắt nhìn tôi như không tin những lời tôi nói, và tôi đã phải cắn răng nhịn cười rồi gật đầu để xác nhận với Vegas là tôi không nói đùa.
Vegas nhìn tôi rồi nhìn Venice trong củi, sau đó đứng dậy đi đến cửa sổ.
Cái quái gì vậy??
Tôi hoảng hốt rút tay khỏi tay Venice rồi chạy đến cửa sổ ôm Vegas khi anh ấy đặt một chân lên thành cửa sổ. Tôi nhanh chóng kéo Vegas tránh xa cửa sổ trước khi anh ấy vì khủng hoảng mà nhảy xuống tự tử.
- Được rồi, Vegas, anh đừng có làm quá lên như vậy chứ, em và Macau chỉ đi một ngày thôi mà. - Tôi nói với Vegas trong khi anh ấy ôm mặt, thở dài.
- Thôi!! Thôi!! Cười thật tươi lên cho em xem. Anh mà cứ nhăn nhó như vậy Venice sẽ khóc nữa cho xem. - Tôi nói trong khi kéo miệng Vegas sang hai bên để tạo mặt cười.
Vegas liền hất tay tôi ra rồi liếc tôi.
- Thấy chưa?? Thấy chưa?? Xem khuôn mặt của anh bây giờ đi, đến em còn sợ nữa thì nói gì Venice, bé con chắc chắn sẽ khóc thét lên đó. - Tôi vừa nói vừa đập vào vai Vegas.
- Cười lên cho em xem coi. - Tôi lại kéo miệng Vegas, anh ấy lại hất tay tôi ra nhìn đi chỗ khác.
- Nếu vậy thì anh thử nghĩ về điều gì đó hạnh phúc khi nhìn Venice thì sao?? Những điều hạnh phúc sẽ khiến anh cười đúng không?? - Tôi mỉm cười hỏi Vegas.
- Được rồi, được rồi!! - Vegas xua tay nói với tôi.
- Vậy em đi nhé, chúc anh có một ngày vui vẻ. - Tôi vỗ vai Vegas trước khi rời đi.
----------------
Vegas's Pov:
Tôi ngồi khoanh tay, cau có nhìn con quỷ nhỏ, từ khi Pete đi cho đến bây giờ nó vẫn yên lặng và chơi món đồ chơi yêu thích của nó. Vì vậy, tôi đứng dậy đến kệ sách và chọn một quyển để đọc. Tôi có thói quen đọc sách khi rảnh rỗi nhưng phòng của Pete chỉ có truyện thiếu nhi và truyện tranh thôi, nên tôi quyết định chọn một quyển truyện tranh về Batman để đọc. Khi tôi đang đọc thì có gì đó đập vào đầu tôi khiến tôi nhìn lên và thấy Venice đang cười nắc nẻ. Tôi cầm vật đã đập vào đầu tôi xem và đó là món đồ chơi Venice đang chơi.
THÌ RA THỦ PHẠM LÀ CON QUỶ NHỎ NÀY!!
Tôi lập tức đứng dậy bế con quỷ nhỏ lên và định treo nó lên chiếc quạt trần trong phòng, nó không những làm khó tôi mà còn dám chọi đồ vào người tôi nữa, nó đáng phải bị trừng phạt. Venice bắt đầu khóc lớn khi giơ cao nó lên, tôi nhìn xuống thì đúng là chiều cao này là quá cao so với một đứa trẻ 3 tháng tuổi. Tôi thở dài rồi đặt Venice xuống giường.
- Ok!! Ok!! Hãy nghĩ đến những điều hạnh phúc, Vegas!! - Tôi thì thầm với bản thân mình.
Tôi mỉm cười với Venive khiến nó chớp mắt nhìn tôi và bắt đầu cười khúc khích.
- Thì ra là con thích thấy người khác cười!! Aw!! Đáng yêu quá đi!! - Tôi cười nhẹ trong khi xoa đầu Venice.
Venice tiếp tục cười rồi nắm lấy tay tôi, tay còn lại tôi chọt nhẹ vào eo nó khiến nó cười nắc nẻ. Sau đó thì lấy đồ chơi của Venice, lắc lư trước mặt nó để nó với lấy. Khi con quỷ nhỏ này không khóc và vui chơi thì trông cũng đáng yêu lắm đó chứ.
Cuối cùng thì Venice cũng đã ngủ sau khi chơi đủ và bú no một bình sữa.
Tôi ngồi nhìn Venice và suy nghĩ rằng nó chỉ mới 3 tháng mà đã có thể ném đồ chơi vào người khác sao?? Có phải là hơi kỳ quái không?? Tôi phải tìm hiểu mới được và cũng cần nghiên cứu thêm về các kỹ năng phát triển của trẻ em để đề phòng nó giở trò với tôi.
Tôi thở dài rồi ngồi tựa lưng vào thành giường tiếp tục đọc sách. Rèm cửa sổ bị thổi mạnh khiến không khí trong phòng có chút lạnh. Nhìn ngoài trời thì có lẽ là sắp mưa rồi. Venice lại bắt đầu khóc, có lẽ là giật mình vì gió thổi và lạnh.
CHẾT TIỆT!! Chỉ mới bình yên được một chút!!
Tôi đứng dậy đóng cửa và kéo rèm lại, rồi bế Venice lên dỗ nó nín. Nhưng khi tôi vừa cúi xuống thì con quỷ nhỏ đã nắm tóc tôi giật mạnh khiến tôi phải la lên vì đau. Tôi cắn răng chịu đau, vỗ nhẹ vào bụng con quỷ nhỏ cho đến khi nó thả tóc tôi ra và ngủ trở lại. Tôi đắp chăn cho Venice vì sợ nó sẽ bị lạnh khi trời đổ mưa, rồi lấy ngón tay trong miệng nó ra, trong mất vệ sinh chết đi được, nhưng nó lại ngay lập tức bỏ bỏ vào miệng, tôi lại lấy ra thì nó nhăn mặt như muốn khóc. Tôi đành để nó ngậm ngón tay còn hơn là làm phiền tôi bằng tiếng khóc của nó.
Dù là không khí có thể sẽ lạnh với Venice nhưng đối với tôi là rất nóng, dù đã quạt bằng quạt tay nhưng tôi vẫn không thể chịu đựng được cái nóng mặn chát của biển nên đã cởi áo ra rồi nằm xuống giường. Rồi không biết từ lúc nào, tôi cũng chìm vào giấc ngủ cùng với con quỷ nhỏ.
--------------------
Pete's Pov:
Trời bắt đầu mưa nên chúng tôi phải hủy bỏ kế hoạch đi câu ngoài biển, bao nhiêu sự háo hức của tôi đã hoàn toàn biến mất theo trận mưa này.
- P'Pete!! Anh có nghĩ Venice giờ này vẫn còn sống không?? - Macau hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Ôi chết tiệt!! Thiên thần nhỏ Venice!!
Tôi và Macau nhanh chóng trở về nhà để kiểm tra Vegas và Venice, nhưng khi vừa bước vào phòng thì đã thấy Venice đang ngủ rất ngoan trong củi.
- P'Pete!! Sao Venice lại có thể nằm yên ngủ như vậy?? Chúng ta có nên chụp CT xem anh của em có mổ lấy nội tạng của bé con không?? - Macau huých cùi trỏ vào tay tôi hỏi trong khi nhìn Venice với ánh mắt ngạc nhiên.
- Em điên hả?? - Tôi vỗ mạnh vào đầu Macau, nghiến răng nói với thằng bé, ai lại nghĩ như vậy chứ??
Nhưng tôi không thấy Vegas trong phòng, anh ấy đâu rồi?? Tôi và Macau nhìn xung quanh phòng để tìm Vegas nhưng vẫn không thấy cho đến khi tôi nghe được tiếng cười khúc khích của Macau.
- Em tìm thấy anh trai của em rồi, P'Pete!! - Macau cười ranh mãnh nói trong khi chỉ tay cho tôi thấy Vegas.
Suýt chút nữa là tôi đã cười lớn khi nhìn Vegas lúc này. Anh ấy đang ngủ dưới gầm giường và không mặc áo. Tôi và Macau lập tức nhìn nhau, nhướng mày, nhếch mép cười nham hiểm. Vegas đang rất mệt vì Venice nên có lẽ sẽ không nhanh chóng tỉnh dậy đâu, đúng không??
Tôi tìm thấy một cây bút lông tôi hay vẽ tranh cho Venice và bắt đầu vẽ râu mèo trên má Vegas, rồi tô lên đầu mũi anh ấy, bây giờ thì tôi đã có một chú mèo Vegas đang say ngủ. Tiếp theo, Macau vào phòng với chai kem cạo râu và xịt một ít lên hai bàn tay của Vegas.
Macau đứng ở cửa phòng, mở máy ảnh chuẩn bị quay phim trong khi tôi lấy chân lay Vegas để anh ấy tỉnh dậy rồi chạy ra cửa cùng với Macau.
Vegas giật mình tỉnh dậy, lấy hai tay vỗ vào mặt để tỉnh táo rồi từ từ mở mắt ra.
- OH SHIT!! ANH EM DẬY RỒI!! CHẠY THÔI P'PETE!!!!! - Macau hét lớn rồi quay lưng chạy đi.
Tôi cũng hốt hoảng chạy theo Macau, còn Vegas sau khi đã tỉnh táo và nhận ra trò đùa của chúng tôi thì đã chạy đuổi theo chúng tôi và tôi là người đã bị bắt.
- Macau!! Đứng lại đó cho anh!! - Vegas nói lớn rồi cười với Macau, nụ cười lúc này của anh ấy kiểu như tao thề sẽ giết mày nếu tao bắt được mày khiến tôi phải lo lắng cho số phận của bản thân đang ở trong vòng tay của Vegas.
- Không!! Không đời nào!! - Macau lắc đầu nói rồi vội vã chạy trốn.
- Có lẽ anh sẽ trừng phạt Macau sau, còn bây giờ thì anh nên trừng phạt người anh đã bắt được, đúng không?? - Vegas nhếch mép nhìn tôi hỏi.
- Chỉ là trò đùa thôi, Vegas!! - Tôi cười gượng gạo với khuôn mặt lo lắng.
Vegas lôi tôi vào phòng rồi lấy một cây bút lông trên bàn và giơ trước mặt tôi. Cuối cùng thì tôi đã trở thành một con gấu trúc với đôi đen thui.
...............
- Làm sao anh có thể làm Venice ngủ ngoan như vậy?? - Tôi hỏi khi Vegas bước ra khỏi phòng tắm trong khi lau mặt.
- Thì nghe lời em, nghĩ đến những điều hạnh phúc rồi cười với nó. - Vegas nhún vai trả lời tôi khiến tôi nhướng mày bối rối.
- Em muốn biết anh đã nghĩ gì, đúng không?? - Vegas hỏi và tôi lập tức gật đầu.
- Cũng không có gì nhiều, anh đã tưởng tượng chúng ta sẽ trở về Chaing Mai, rồi em và Macau lại đi chơi bỏ lại anh ở cùng con quỷ nhỏ, thế là anh đã túm lấy nó và quăng nó ra ngoài cửa sổ. The end. - Vegas nói với giọng vô cùng thản nhiên khiến tôi lại rùng mình rồi ôm mặt bất lực.
Uhm..... thì dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của Vegas khiến anh ấy mỉm cười hạnh phúc thôi nên chắc cũng không sao đâu, đúng không??
Vegas nằm xuống giường rồi kéo tôi nằm xuống bên cạnh anh ấy và nhắm mắt.
- Ngủ thôi!! - Vegas nói và tôi thở dài gật đầu, thôi thì dù gì anh ấy cũng đã làm rất tốt khiến thiên thần nhỏ ngủ ngoan.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi vì Venice đã tỉnh dậy và lại tiếp tục khóc.
- SHUT UP!! - Vegas hét lớn và cuộc chiến của họ lại bắt đầu.
-------------------
Kinn's Pov:
Tôi giật mình khỏi giấc ngủ khi cảm thấy ai đó đang nghịch tóc của tôi. Khi mở mắt thì tôi thấy Porsche đang nhìn tôi và thủ phạm nghịch tóc tôi là em ấy, như vậy những gì xảy ra đêm qua không phải là giấc mơ.
- Chào buổi sáng!! - Tôi mỉm cười nói.
- Chào buổi sáng!! - Porsche cũng mỉm cười chào tôi rồi tiếp tục nghịch tóc tôi.
- Em đang làm gì vậy?? - Tôi hỏi trong khi ôm Porsche chặt hơn.
- Em đang rất bực bội đó, tại sao tóc của anh lại mềm hơn tóc của em nhiều vậy chứ?? - Porsche bĩu môi nói với tôi.
Tôi bật cười và vỗ nhẹ vào má Porsche.
- Nè, nè, đừng nói với anh là em ghen với tóc của anh đó nha?? - Tôi nhướng mày hỏi Porsche nhưng em ấy không trả lời trong khi vẫn nghịch tóc tôi.
- Nhưng không sao, anh sẽ rất vui nếu em ghen đó, vì như vậy có nghĩa là em công nhận anh đẹp trai, đúng không?? - Tôi cười khúc khích hỏi.
- Kinn chết tiệt!! - Porsche đánh vào ngực tôi rồi che khuôn mặt bắt đầu đỏ lên của mình.
- Hmmm..... em trai của em..... - Tôi định nói với Porsche về vấn đề của Porchay thì đã bị em ấy che miệng ngắt lời tôi.
- Làm sao anh biết em ở quán bar đêm qua?? - Porsche hỏi rồi bỏ tay khỏi miệng tôi.
- Time nói với anh là Tae ở đó và nhìn thấy em. - Tôi trả lời.
- Nhưng...... - Porsche cau mày, ngập ngừng.
- Sao vậy?? - Tôi bối rối hỏi.
- Ý anh nói là bạn anh đã ở quán bar đêm qua, đúng không?? Nhưng cậu ấy đâu có ở đó, nếu có thì em đã nhận ra rồi. - Porsche vẫn cau mày nói với tôi.
- Hả?? - Tôi ngồi bật dậy hỏi lại Porsche.
- Kinn!! Chắc chắn Time đã nói dối vì Tae không có ở quán bar đêm qua, em có thể khẳng định như vậy. - Porsche lặp lại lời nói của mình.
END CHƯƠNG 49
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top