CHƯƠNG 47
Porchay's Pov:
Tôi đang tập trung nghiên cứu trong thư viện thì một người bạn vỗ vai tôi khiến tôi giật mình quay qua nhìn cậu ấy bối rối.
- Mình bị thiếu hết một cuốn Luật kinh doanh rồi. - Bạn tôi nói.
- Vậy thì chúng ta phải chịu khó nghiên cứu mà không có nó hoặc chịu khó tìm hiểu trên google vậy. - Tôi thở dài nói.
- Hoặc cũng có thể em nên nhờ một đàn anh năm cuối khoa quản trị kinh doanh giúp đỡ. Bởi vì Khoa quản trị kinh doanh và kinh tế luật luôn đồng hành với nhau. - Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến tôi mỉm cười quay lại.
P'Kim đang đứng phía sau và mỉm cười, vẫy tay chào tôi. Trong khi đó thì những người bạn của tôi đang tỏ ra bối rối xen lẫn phấn khích vì sự xuất hiện của P'Kim.
- Em gần đây thế nào rồi, mọi chuyện đã ổn chưa?? - P'Kim bước đến chỗ tôi rồi hỏi mà không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của bạn tôi.
- Hmmm..... mọi người, đây là P'Kim, bạn của tôi, anh ấy đến từ Chaing Mai. - Tôi giới thiệu P'Kim với mọi người.
Không có gì ngạc nhiên khi không chỉ những người bạn của tôi mà mọi người trong thư viện đều đang nhìn P'Kim với ánh mắt ngưỡng mộ và nhìn tôi đầy ghen tỵ, không ai có thể ngoảnh mặt đi hoặc phớt lờ sự đẹp trai và quyến rũ của anh em nhà Theerapanyakul.
- Anh ấy thật sự là bạn của cậu hả, Porchay?? - Một người bạn của tôi hỏi với ánh mắt nghi ngờ và tôi gật đầu xác nhận.
- Hmmm..... xin..... xin chào. P'..... P'Kim!! - Một bạn nữ ấp úng giơ tay chào P'Kim một cách ngại ngùng khiến tôi lắc đầu, cười khúc khích trong khi P'Kim mỉm cười, gật đầu chào cô ấy.
- Tôi đến Bangkok để giải quyết một số việc nên sẽ ở lại một thời gian. - P'Kim nói với tôi và tôi gật đầu hiểu ý.
- Có lẽ trong thời gian này tôi có thể giúp em học nếu em muốn. - P'Kim tiếp tục nói.
- Được chứ ạ!! - Tôi ngay lập tức gật đầu, nhưng sau đó đã cúi đầu ngượng ngùng vì phản ứng vừa rồi của mình.
P'Kim nhường mày nhìn tôi cười khúc khích với vẻ thích thú vì phản ứng nhanh nhảu không suy nghĩ của tôi.
- Hmmm..... mọi người, có lẽ tôi phải để mọi người ở lại rồi, tôi sẽ đi với anh ấy. Tạm biệt, hẹn gặp lại trên lớp nha. - Tôi đứng dậy nói với các bạn của tôi.
Thật ra thì..... có lẽ hơi kỳ cục khi bỏ lại bạn bè nghiên cứu bài báo cáo một cách khó khăn vì không có tài liệu, trong khi tôi lại có người giúp đỡ. Nhưng..... tôi không muốn bỏ lỡ một ngày hẹn hò với P'Kim dù lý do chỉ là giúp tôi nghiên cứu mà thôi. Biết sao được, mọi cơ hội được bên cạnh P'Kim thì tôi đều không thể bỏ lỡ.
- Anh ở khách sạn hả, P'Kim?? - Tôi ngạc nhiên hỏi P'Kim khi anh ấy dừng xe trước một khách sạn.
- Uhm, tôi không ở lâu nên ở khách sạn cho tiện. - P'Kim gật đầu trả lời.
Tôi cúi đầu thở dài thất vọng, thì ra P'Kim không ở đây lâu. Nhưng không sao, tôi sẽ ổn thôi, chỉ cần được gặp P'Kim là được rồi.
- Kinn đột ngột muốn chuyển toàn bộ công việc kinh doanh trở lại Bangkok và nó sẽ quay về đây sống nên tôi đến đây giúp nó một thời gian. Tôi biết Kinn có lý do chính đáng để làm vậy, và việc đó có lẽ cũng tốt cho chúng ta. Em có nghĩ vậy không?? - P'Kim quay sang hỏi tôi.
Tôi cười ngượng ngùng gật đầu vì hiểu những gì P'Kim nói và có lẽ cũng đã biết lý do cho hành động của P'Kinn. Và cũng vì vậy mà tôi cảm thấy tâm trạng vui lên một chút, hiện tại có lẽ P'Kim sẽ không ở Bangkok nhiều nhưng biết đâu sau này anh ấy sẽ ở lại đây luôn như P'Kinn thì sao?? Tôi ngã đầu lên vai P'Kim và nhắm mắt mỉm cười, tôi không muốn anh ấy thấy khuôn mặt hạnh phúc quá lố của tôi lúc này. Nhưng có lẽ không có gì qua mắt được P'Kim, anh ấy lấy tay chọt vào má tôi khiến tôi mở mắt, ngước nhìn anh ấy.
- Chúng ta cần phải xuống xe. - P'Kim cười khúc khích nói với tôi.
Tôi gật đầu rồi cùng P'Kim xuống xe. Khi đến phòng P'Kim, tôi ngồi xuống giường và nhìn khắp phòng.
- Có vẻ em đã ngủ gật khi học bài đúng không?? Miệng em có dính chút nước..... kìa!! - P'Kim nhếch mép nói với tôi rồi chỉ vào miệng tôi.
- Em không phải là người duy nhất bị chảy nước miếng khi ngủ đâu nha!! - Tôi cũng mỉm cười đối đáp lại P'Kim.
- Anh cũng như vậy đó, P'Kim!! - Tôi vừa nói vừa đưa tay chạm vào khóe miệng của P'Kim.
Tuy nhiên, sau đó tôi nhận ra hành động của mình nên đã nhanh chóng bỏ tay ra, rồi cúi đầu hắng giọng xấu hổ. P'Kim đưa tay búng vào trán tôi trong khi cười khúc khích.
- P'Kim!! Đau đó!! - Tôi cau mày rên rỉ trong khi xoa trán vì đau.
- Em hành động như thể lần đầu chạm vào tôi vậy đó, không cần phải tỏ ra xấu hổ vậy đâu. - P'Kim nói rồi đứng thẳng người nhìn tôi.
- Em..... em không biết anh đang nói gì, em chưa bao giờ chạm vào mặt người khác nếu không có sự đồng ý. - Tôi ấp úng phản bác lại lời nói của P'Kim.
- Hửm!! Có thật là em chưa bao giờ làm vậy không?? - P'Kim nheo mắt hỏi tôi.
- Hay là..... lần đó tôi nằm mơ nhỉ?? Em đã chọt vào má tôi trong lúc tôi đang ngủ, vậy thì hành động chạm vào người khác khi đang ngủ có được gọi là cho phép không?? - P'Kim nhếch mép hỏi khiến tôi mấp máy miệng không biết đối đáp thế nào.
- Nghĩ lại thì..... hôm nay em chạm vào môi tôi thì..... sao nhỉ?? Bé con Porchay của chúng ta đã dạn dĩ hơn rồi, đúng không?? - P'Kim nhướng mày hỏi, rõ ràng là đang rất thích thú khi trêu chọc tôi.
- Anh đừng chọc em nữa mà, P'Kim!! - Tôi cúi đầu xấu hổ nói.
- Được rồi!! Được rồi!! Không chọc em nữa. Chỉ là tôi cảm thấy kỳ lạ khi em đột nhiên trở nên bạo dạn hơn khi nói về những điều này. - P'Kim nhún vai nói.
- Em trưởng thành rồi, P'Kim. Em không còn là một đứa trẻ không biết gì nữa. - Tôi cau mày nói.
- Làm một đứa trẻ không biết gì có gì không tốt chứ, có lẽ còn tốt hơn khi trở thành một người lớn với nhiều suy nghĩ phức tạp. Vả lại, em dù có trưởng thành như thế nào thì cũng luôn rất dễ thương. - P'Kim cười khẩy nói rồi xoa đầu tôi.
- Em không muốn mãi là một đứa trẻ đâu. - Tôi khoang tay trước ngực, cau mày nói.
- Oh, vậy sao?? - P'Kim nhếch mép hỏi rồi đẩy tôi nằm xuống giường, sau đó chồm lên người tôi, khiến tôi mở to mắt và lùi lại tránh xa anh ấy.
P'Kim nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi lo lắng, nuốt nước bọt, sau đó từ từ đưa tay về phía tôi.
- P'Kim!! - Tôi bối rối lên tiếng.
Tuy nhiên, P'Kim không làm gì cả, chỉ đưa tay qua đầu tôi với lấy điện thoại của anh ấy trên đầu giường, sau đó thì đứng dậy.
- Em có thể đi rửa mặt trong phòng tắm. - P'Kim nói và tôi gật đầu đi vào phòng tắm.
- À!! Porchay!! Lần sau khi ra đường em nên chú ý quần áo một chút, dây kéo quần của em chưa kéo lên kìa!! - P'Kim vừa nói vừa chỉ vào quần tôi.
Tôi chạy nhanh vào phòng tắm và phải vả nhẹ vào mặt vì thấy hai má đang dần đỏ lên khi nhìn vào gương. Tôi cúi đầu rửa mặt, hy vọng mặt sẽ không bị đỏ mặt nữa rồi ra ngoài. P'Kim cũng đã thay đồ ngủ và đang ngồi ở bàn làm việc.
- Em đứng đó làm gì?? Đến đây. - P'Kim gọi tôi khi thấy tôi đứng yên ở cửa phòng tắm.
Tôi đi đến và ngồi vào chiếc ghế kế bên P'Kim.
- Vậy em muốn tôi giúp em về chủ đề gì?? - P'Kim hỏi tôi.
Tôi nói với P'Kim chủ đề tôi đang nghiên cứu cho bài báo cáo của mình và anh ấy từ từ giải thích cũng như đưa ra gợi ý cho tôi. Sau một lúc, khi tôi gần như đã nắm bắt được những vấn đề cần biết thì đã phải lấy tay che miệng P'Kim lại vì anh ấy vẫn say sưa hướng dẫn tôi. P'Kim mở to mắt nhìn tôi khó hiểu vì đây không phải là một hành động lịch sự khi ngăn người khác nói nửa chừng.
Tôi mỉm cười rồi đưa hai đặt lên má P'Kim rồi áp môi mình lên môi anh ấy. Không chần chừ lâu, P'Kim đặt tay lên vai tôi và hôn đáp trả lại tôi.
- Em..... em biết anh đang giữ khoảng cách với em vì tôn trọng em và em rất cảm kích vì anh đã làm như vậy. Nhưng kể từ ngày hôm nay, em muốn chúng ta tiến thêm một bước nữa. - Tôi dứt khỏi nụ hôn và nhìn P'Kim nói vì muốn biết tôi và anh ấy sẽ đi đến đâu cũng như chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Anh vẫn xem em là một cậu bé Porchay như trước đây sao, P'Kim?? - Tôi cau mày hỏi khi P'Kim chỉ im lặng nhìn tôi.
- Em.....
- Hãy làm người yêu của anh. - P'Kim ngắt lời tôi.
Tôi mỉm cười, gật đầu và P'Kim lại hôn tôi.
-------------------
Pete's Pov:
Tôi đã trở về đảo cùng với Vegas và Macau. À, còn có Venice nữa, tôi đã quyết định đặt tên cho đứa bé con của ba Vegas là Venice trong khi anh ấy vẫn không chịu quan tâm đến đứa bé.
Tôi và bà đã đi mua sắm một số vật dụng ở cửa hàng tạp hóa trong khi để Venice ở nhà với Vegas. Tuy nhiên, Vegas dù đã chăm sóc cho Macau từ nhỏ nhưng vẫn không có bất cứ kỹ năng nào để làm cha cả, bằng chứng là tôi đã phải ngay lập tức chạy vào phòng khi vừa về đến nhà vì tiếng khóc của Venice.
- Ngoan..... ngoan nào con trai, đừng khóc nữa nào. Con vừa mới bú mà nên đừng khóc nữa, làm ơn là một em bé ngoan để anh trai của con ngủ một giấc được không?? - Vegas vừa nói vừa vỗ Venice đang nằm khóc trên giường,
Nhưng dường như Venice hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Vegas mà khóc lớn hơn.
- Sao vậy?? Con lại đói nữa rồi hả?? - Vegas lại hỏi và Venice lại khóc lớn hơn nữa.
Tôi lắc đầu bước vào phòng và đã ngã lăn xuống sàn, ôm bụng cười khi Vegas quay lại nhìn tôi. Venice khá khó xử lý đối với Vegas dù anh ấy cố gắng như thế nào, cậu bé luôn khóc liên tục khi ở cùng với Vegas khiến anh ấy lúng túng trong việc dỗ cậu bé nín. Đôi khi Venice còn vừa khóc vừa nắm đầu Vegas, và lúc nào anh ấy cũng sẽ mất một ít tóc khi đó. Chưa dừng lại như vậy, Venice còn tè hoặc nôn lên người Vegas khiến anh ấy phải khóc thét vì bản tính sợ bẩn của mình.
Và tình trạng hiện tại của Vegas chính là quần áo và mặt mũi lấm lem sữa mà Venice đã nôn, mắt thì thâm quầng và đỏ gay vì mất ngủ. Tóc mái thì được Vegas cài băng đô trong rất buồn cười. Còn Venice thì cứ khóc liên tục. Cuối cùng Vegas ngồi phịch xuống sàn khóc theo Venice vì tôi không giúp anh ấy mà còn cười phấn khích nữa.
- AHHHHH......!!!!! Câm miệng và ngủ đi, đồ khốn kiếp!!!!! - Vegas ôm đầu hét lớn.
Và vâng!! Venice đã phá vỡ tiếng hét của Vegas bằng cách khóc lớn hơn. Tôi bắt buộc phải nhịn cười rồi đứng dậy bế Venice và vỗ nhẹ lưng cậu bé. Một lúc sau, Venice cũng ngưng khóc và dần chìm vào giấc ngủ.
- Vậy đó, nó chỉ ăn hiếp một mình anh. Vì vậy anh sẽ để nó ở đây và tránh xa anh cho đến khi nó lớn, ít nhất là khi nó được 10 tuổi và có đủ hiểu biết rồi. - Vegas bực bội nói trong khi nằm dưới sàn, từ từ nhắm mắt.
- Thôi nào Vegas, thằng bé rất đáng yêu mà. Anh là anh trai của thằng bé thì cũng phải yêu thương thằng bé chứ. - Tôi cười khúc khích nói với Vegas.
- Làm như anh muốn làm anh trai của nó vậy. Anh đã nói với em rồi, thằng khốn đó chỉ là em trai anh sau 12 giờ đêm khi nó ngủ yên thôi. - Vegas lớn tiếng nói.
- Suỵt!! Anh nói nhỏ thôi, Venice vừa mới ngủ đó. - Tôi đưa ngón trỏ lên miệng nói.
Vegas lập tức ngậm miệng lại và gật đầu lia lịa, trong khi tôi nhẹ nhàng đặt Venice vào cũi nhưng......
- OA..... OAAAAA!! - Venice lại bắt đầu khóc khi rời khỏi vòng tay tôi.
- AHHHHH!!!!! - Vegas cũng hét lên.
----------------
Porsche's Pov:
Tôi nhìn thấy một cô gái ngồi ở chiếc bàn đối diện quầy bar đang chăm chú nhìn tôi. Khi thấy tôi nhìn, cô ấy đã nâng ly mỉm cười với tôi. Gật đầu theo phép lịch sự với cô ấy, tôi tiếp tục công việc pha chế của mình, nhưng khi ngước lên thì tôi vẫn thấy cô ấy nhìn nên tôi mím môi lập tức nhìn đi chỗ khác. Một lúc sau, cô ấy đi đến quầy bar ngồi đối diện tôi.
- Cậu tên gì vậy?? - Cô ấy hỏi tôi.
- Porsche!! - Tôi cộc lốc trả lời.
- Hmmm..... Porsche!! Tôi muốn nói rằng cậu khá quyến rũ. - Cô ấy tiếp tục nói.
- Cám ơn!! - Tôi vẫn trả lời cộc lốc, sau đó tiếp tục pha chế, tỏ ra không quan tâm đến cô ấy.
Khi tôi đặt ly nước trước mặt cô ấy theo order thì cô ấy đã vuốt nhẹ ngón tay trên cánh tay tôi với mục đích quyến rũ tôi nhưng tôi đã rụt tay lại ngay lập tức.
- Xin vui lòng quay lại chỗ ngồi của mình được không ạ?? Tôi không có hứng thú. - Tôi cố gắng tỏ ra lịch sự nói với cô ấy.
Cô ấy nhếch mép cười rồi đứng dậy rời đi, trở lại bàn của mình.
- Cái gì vậy Porsche?? Mày đang từ chối một cô gái quyến rũ đó hả?? - Jom hỏi tôi đầy ngạc nhiên.
Tôi phớt lờ câu hỏi của Jom và tiếp tục công việc của mình.
- Porsche!! Mày vẫn ổn chứ?? - Jom cau mày hỏi, dường như nó đã nhận ra điều gì đó.
- Tao vẫn ổn, tự nhiên sao mày lại hỏi vậy?? - Tôi cau mày bối rối.
- Mày vừa pha chế sai công thức hay bỏ nhầm cái gì đó vào đồ uống của tao. - Jom nhăn mặt nói.
Tôi ngay lập tức lấy ly cocktail của Jom uống thử và đúng như nó nói, vị quá đắng, có lẽ tôi đã bỏ thêm nhiều võ chanh vào cocktail khiến nó có mùi vị thật kinh khủng.
- Tối nay em rất mất tập trung, Porsche!! Em có ổn không, Porsche?? Chế thấy em không được khỏe, có bị sốt không?? - Chế Yok đặt tay lên trán tôi, lo lắng hỏi.
Tuy nhiên, tôi ngay lập tức lùi lại tránh xa chế Yok theo bản năng khiến chế ấy cau mày bối rối nhưng cũng cố gắng cười một cách ngượng ngùng.
- Em..... em ổn, chế. Em đang suy nghĩ một số vấn đề nên mất tập trung thôi. Em xin lỗi vì khiến chế lo lắng và mắc nhiều lỗi. - Tôi nói trong khi cố gắng che giấu sự khó chịu của bản thân.
- Chế thấy Porsche thật sự không khỏe, em có muốn nghỉ hôm nay không?? - Chế Yok vẫn lo lắng cho tôi.
Tem đặt một tay lên trán tôi trong khi tay kia để sau gáy để giữ không cho tôi tránh xa nó. Tôi nhắm mắt khó chịu muốn thoát khỏi sự kìm giữ của Tem.
- Porsche!! Đứng yên đi, tao chỉ muốn xem mày có sốt không thôi, không sao hết, bình tĩnh, Porsche!! - Tem thì thầm đủ để tôi nghe.
Tôi gật đầu, mím môi rồi bắt đầu hít thở, cố gắng ổn định cảm xúc.
- Mày sốt rồi Porsche, nhưng chưa cao. - Tem nói trong khi vẫn đặt tay trên trán tôi.
Nhưng sự đụng chạm này đã vượt qua thời gian chịu đựng của tôi, khiến bản năng phòng vệ của tôi trỗi dậy và đã vô thức húc đầu vào trán Tem khiến nó bật người lùi ra sau rồi ôm trán vì đau. Nghe tiếng la của Tem, tôi liền mở mắt và nhận ra bản thân vừa làm gì.
- Porsche!! Mày sao vậy?? - Jom cau mày hỏi tôi khi thấy tôi lúng túng.
- Tao..... tao không..... không sao..... Tem..... tao xin lỗi..... tao không biết vừa rồi đã làm. Tao phải về nhà. - Tôi ấp úng nói rồi nhanh chóng rời khỏi quầy bar.
Tôi đứng tựa lưng vào vách tường bên ngoài quán bar và lấy một điếu thuốc ra để hút. Tôi hy vọng thuốc lá sẽ giúp tinh thần tôi ổn định và bình tĩnh trở lại.
Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy chứ??
Đã 1 tháng kể từ khi tôi và Kinn nói chuyện với nhau. Kinn đã không còn xuất hiện nữa và có lẽ tôi phải cảm thấy thoải mái hơn chứ. Nhưng...... tôi vẫn cảm thấy không ổn, tôi vẫn không cảm thấy thật sự thoải mái và ổn định như tôi muốn......
Hai tay tôi ôm lấy ngực trái, thở dốc rồi khuỵu xuống đất khóc nức nở.
Đau quá!! Tại sao tim tôi lại đau như vậy khi nghĩ đến Kinn??
Tôi điên mất, tôi sẽ phát điên vì Kinn mất!!
END CHƯƠNG 47
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top