CHƯƠNG 46

Kinn's Pov:

- Tôi muốn order ngay bây giờ. - Tôi đứng ở quầy bar nói một một cách bình tĩnh như cách tôi thường ra lệnh cho mọi người.

- Chờ đến lượt đi. - Porsche thản nhiên trả lời tôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn không rời khỏi quầy bar mà cứ đứng đó, các cô gái đang ngồi trước mặt Porsche bắt đầu quay qua nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.

- Thưa Ngài..... tôi nghĩ anh nên bước sang một bên hoặc quay lại chỗ ngồi của mình đi, anh đang khiến khách hàng của tôi khó chịu vì cách cư xử của anh đó. - Porsche nhướng mày nói với tôi như thể tôi đang là một kẻ quấy rối.

Tôi thở dài rồi ngồi vào chiếc ghế trống kế bên cô gái Porsche vừa hôn tay và cô ta cau mày tỏ ra khó chịu vì sự ngoan cố của tôi, còn Porsche thì vuốt mặt thở dài, bất lực.

Một lúc sau thì các cô gái cũng chịu rời đi, để lại một mình tôi ngồi đối diện với Porsche.

- Anh muốn uống gì?? - Porsche cộc cằn hỏi, không còn thái độ lịch sự như vừa rồi nữa.

- Những cô gái đó..... em có vẻ thân thiết với họ?? - Tôi nhìn Porsche hỏi.

- Tôi đang hỏi anh uống gì và câu hỏi của anh không phải là đồ uống?? - Porsche vẫn thản nhiên trả lời trong khi vẫn làm việc của mình mà không nhìn tôi.

- Porsche!! - Tôi cau mày, rít trong cổ họng để Porsche biết rằng tôi đang tức giận và em ấy đã nhận ra.

- Ok, Ok..... tôi rất thân thiết với họ, được chưa?? Thậm chí.... tôi còn.... từng quan hệ tình dục với một vài người trong số họ nữa đó. - Porsche nhún vai trả lời, sau đó ghé sát vào tai tôi nói những từ cuối cùng rồi đứng thẳng người nhếch mép cười với tôi.

- Em đang nói sự thật?? - Tôi cũng nhếch mép cười trong sự hoài nghi rồi hỏi Porsche.

- Tại sao tôi phải nói dối với anh?? - Porsche nhướng mày hỏi tôi rồi với tay lấy một cái ly trên giá và rót cocktail em ấy vừa pha chế vào ly, sau đó đặt trước mặt tôi.

- Anh còn muốn gì nữa không?? - Porsche hỏi tôi nhưng tôi không trả lời chỉ im lặng uống ly cocktail Porsche đã pha chế.

- Trở về Chaing Mai đi Kinn, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh. - Porsche tiếp tục nói trong khi tiếp tục pha chế.

- Anh có thể rời đi sau khi uống hết ly này. - Porsche đặt ly cocktail khác trước mặt tôi rồi nói.

- Anh thật sự không còn cơ hội nào sao Porsche?? - Tôi nhìn Porsche hỏi và câu trả lời của em ấy là lắc đầu.

- Anh không thể quay ngược thời gian và tôi cũng không ngu ngốc để tin tưởng anh lần nữa. - Porsche trả lời rồi đi đến đứng trước mặt một người khách khác để phục vụ.

Tôi thở dài nhìn Porsche, uống cạn ly cocktail rồi rời khỏi quán bar trở về khách sạn.

Tôi thả người trên giường sau khi tắm xong và tìm kiếm trên Google để xem có hướng dẫn nào giúp hàn gắn một mối quan hệ đã bị đổ vỡ không?? Nhưng..... tôi và Porsche thật sự có thể gọi là một mối quan hệ không?? Chúng tôi chưa từng xác định một mối quan hệ nào ngọai trừ một lần duy nhất tôi đã nói với Porsche sau khi cưỡng hiếp em ấy. Tuy nhiên, đó chỉ là lời nói và suy nghĩ của riêng tôi, còn Porsche thì sao??

Chết tiệt?? Tôi không thể tìm thấy được bất cứ thông tin hữu ích nào cho vấn đề của tôi cả. Cuối cùng tôi quyết định làm theo hướng dẫn của con tim, đó là trực tiếp nhắn tin cho Porsche.

" Anh không biết phải làm gì để được em tha thứ nhưng anh thật sự muốn được nói chuyện với em một lần nữa. Anh thật sự muốn nói lời xin lỗi em."

Đây là những gì tôi đã muốn gửi cho Porsche nhưng nó quá dài và nhảm nhí nên cuối cùng tôi lại xóa đi.

" Chúng ta có thể gặp nhau để nói chuyện được không, Porsche??"

Cuối cùng tôi chỉ nhắn một câu ngắn gọn như vậy và gửi cho Porsche, nhưng em ấy vẫn không trả lời tôi dù đã đọc tin nhắn. 

Khoan đã...... CÁI QUÁI GÌ VẬY??

" PPK đã chặn bạn"

------------------

Một tuần sau:

Porsche's Pov:

Hôm nay Kinn lại đến quán bar khiến tôi phải ôm mặt thở dài bất lực, anh ấy hầu như đến mỗi ngày dù không làm phiền tôi nhưng vẫn khiến tôi khó chịu vì anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi khi ngồi ở chiếc bàn trong góc gần quầy bar. Phớt lờ cái nhìn của Kinn, tôi cầm bịch rác ra phía sau để bỏ thì một lần nữa lại phải thở dài, nhắm mắt kiềm chế sự bực bội của bản thân, tôi sẽ đổ lỗi cho Nhu thuật vì sự nhạy cảm này.

- Porsche!! - Kinn đứng sau lưng tôi.

Tôi bỏ bịch rác vào thùng rồi quay lại, tát vào đầu Kinn với sự tức giận đã kiềm nén kể từ khi anh ấy xuất hiện.

- Anh thật sự không biết khi nào nên bỏ cuộc hả?? - Tôi hét lên tức giận hỏi Kinn.

Kinn mím môi rồi gật đầu, sau đó thì tiến gần về phía tôi khiến tôi hoảng hốt lùi lại.

- Đừng sợ, Porsche. Anh sẽ không làm gì em đâu. - Kinn đưa hai tay lên phía trước nói với tôi.

Nhưng không thể chắc chắn được điều gì nên tôi vẫn đứng trong thế phòng thủ, khi Kinn tiến gần tôi thêm một chút nữa, tôi đã nắm cổ áo Kinn và quật anh ấy ngã xuống đất, sau đó thì ngồi lên người anh ấy, tôi giơ nắm đấm định đấm vào mặt Kinn thì anh ấy đã la lên.

- Khoan đã Porsche!! Anh chỉ muốn xin lỗi em thôi.

Tôi hạ tay xuống định nói gì đó thì Kinn lại ngắt lời tôi.

- Xin em nghe anh nói một lần thôi được không?? - Kinn nhìn tôi nói với ánh mắt van xin.

Tôi không trả lời Kinn, chỉ ngồi im lặng trên người anh ấy.

- Hai tháng qua..... anh thật sự rất nhớ em..... nhớ em nhiều lắm. Anh biết những gì anh gây ra cho em không đáng để được em tha thứ nên anh đã từng hy vọng rằng khi tỉnh dậy sẽ không thấy em ở bên cạnh anh, anh chỉ cầu mong cho em được hạnh phúc và có một cuộc sống bình yên như em mong muốn. Nhưng hai tháng qua, khi không có em bên cạnh, anh đã suy nghĩ rất nhiều, tất cả thời gian anh có được, anh đều nghĩ đến những gì anh đã gây ra cho em và nó nhắc nhở anh rằng anh nợ em rất nhiều và anh đã làm quá nhiều việc sai trái với em. - Kinn nói rồi đưa tay đặt lên má tôi khiến tôi giật mình.

- Anh biết anh đã sai rồi Porsche!! Nhưng anh thật lòng muốn được xin lỗi em. - Kinn tiếp tục nói nhưng tôi đã gạt tay anh ấy ra rồi đứng dậy.

- Tôi không biết liệu những gì anh nói có là sự thật hay không?? Tôi cần có thời gian để suy nghĩ và cân nhắc, bởi vì tôi đang cố gắng để vượt qua và quên đi những gì anh đã gây ra cho tôi. - Tôi nói với Kinn sau khi anh ấy đứng dậy đối mặt với tôi.

- Anh không thể giúp gì được cho em sao?? - Kinn nắm hai tay tôi hỏi.

- Anh chỉ muốn bản thân sẽ trở nên tốt hơn đối với em thôi. Anh hứa sẽ không làm em tổn thương nữa. - Một lần nữa Kinn nói khi nhìn tôi với ánh mắt hối hận và cầu xin.

Nhưng tôi đã lắc đầu và lùi lại khiến tay tôi rời khỏi tay Kinn.

- Tôi phải vào trong tiếp tục làm việc rồi. - Tôi nói rồi quay lưng dự định bước vào trong nhưng Kinn đã đặt tay lên vai tôi để giữ tôi lại.

- Khoảng thời gian tôi giả mù, tôi nhớ tôi đã hỏi anh rằng anh muốn gì ở tôi, anh có nhớ không?? - Tôi thở dài, quay lại hỏi Kinn và anh ấy gật đầu.

- Lúc đó anh trả lời rằng anh không biết bản thân muốn gì nữa, nhưng anh cũng nói rằng anh muốn tôi ở bên cạnh anh. - Tôi tiếp tục nói.

- Anh nhớ. - Kinn lại gật đầu.

- Vậy bây giờ anh có biết anh muốn gì ở tôi không?? - Tôi tiếp tục hỏi Kinn.

- Có, anh biết. - Kinn trả lời.

- Vậy anh muốn gì?? - Tôi nhướng mày hỏi.

- Anh muốn được em tha thứ và cho anh thêm một cơ hội. - Kinn nhìn tôi trả lời với ánh mắt kiên định không chứa bất cứ một sự giả dối nào, nhưng.....

- Tại sao tôi phải làm như vậy?? - Tôi lại hỏi.

- Anh chưa bao giờ tin vào lòng tốt vô điều kiện, nhưng hiện tại anh lại cậu xin có được lòng tốt đó từ em. - Kinn trả lời trong khi tiếp tục đặt tay lên vai tôi.

- Chắc anh bị điên rồi Kinn. Anh phải cho tôi một lý do chính đáng chứ không phải một sự cầu xin. - Tôi ẩy Kinn ra rồi nói và anh ấy im lặng đứng nhìn tôi vì không có câu trả lời.

- Nếu lúc đó anh cho tôi một cơ hội, tôi sẽ xin lỗi anh cũng như cho anh biết tất cả sự thật. Nhưng anh đã lựa chọn đâm tôi mà không quan tâm tôi sẽ sống hay chết trước khi tôi có cơ hội được giải thích. Tôi.... không muốn bị nhốt như một tù nhân một lần nữa, Kinn!! - Tôi nói rồi quay người trở vào trong quán bar.

-------------------

Kinn's Pov:

Tôi lại đến Hum Bar và ngồi đợi Porsche tan ca.

- Chết tiệt!! - Porsche rít lên khi thấy tôi tiếp tục ngồi trước quầy bar đối diện em ấy.

- Ôi!! Khun Ying, hôm nay cắt tóc rồi hả?? - Porsche lại tiếp tục xem tôi là không khí quay sang mỉm cười và nói chuyện với các cô gái.

- Cậu vẫn rất quan tâm đến mọi người. - Cô gái được hỏi mỉm cười thẹn thùng nói với Porsche khiến tôi cau mày.

- Nếu tôi không quan tâm đến khách hàng của mình, dù chỉ là một chi tiết nhỏ thì không thể được xem là người tuyệt vời nhất ở Hum Bar, đúng không?? - Porsche cười lớn nói.

- Tôi muốn uống loại cocktail đã order hôm qua. - Tôi cố gắng gây sự chú ý với Porsche.

- Ok, Ok!! Anh có thể ngồi đợi ở những bàn trống đằng kia, phục vụ sẽ mang đến cho anh. - Porsche nhướng mày nói với tôi rồi lại quay sang mỉm cười, tiếp tục trò chuyện với các cô gái.

- Vậy sẽ như bình thường, món cocktail đặc biệt của Porsche sẽ dành cho Khun Ying và một ly martini cho Khun Pan, đúng không?? - Porsche hỏi các cô gái.

Cả hai đều mỉm cười gật đầu, Porsche liền tập trung vào công việc pha chế của mình.

Mọi thứ đều đã quá sức chịu đựng của tôi, làm sao Porsche có thể xem tôi là không khí như vậy chứ. Tôi tức giận đập tay xuống bàn khiến Porsche quay lại nhướng mày nhìn tôi, sau đó thì nở nụ cười nhếch mép khiến tôi cau mày khó hiểu.

- Oh, Oh!! Có vẻ hôm nay chúng ta gặp một vị khách khó tính rồi. - Porsche quay sang nói với hai cô gái và họ đã quay sang nhìn tôi để chờ xem tôi muốn gì ở Porsche.

- Hai quý cô xinh đẹp có thể chờ tôi một lúc được không?? Tôi sẽ quay lại ngay nhé. - Porsche nháy mắt nói với hai cô gái, sau đó thì rời khỏi quầy bar.

Một lúc sau, có hai nhân viên bảo vệ đã vào và lôi tôi ra khỏi quán bar, trong khi đó, Porsche đang đứng phía sau, khoanh tay, nhếch mép cười trong khi vẫy tay chào tôi, sau đó thì huýt gió quay vào trong quán khi tôi bị đuổi ra ngoài.

Bực bội, tôi quay về khách sạn và suy nghĩ xem bản thân sẽ làm gì tiếp theo. Tôi nhất quyết sẽ làm mọi cách để Porsche tha thứ cho tôi.

..................

- Porsche đã nghỉ làm một tuần rồi, có vấn đề gì sao?? - Chủ quán bar hỏi tôi khi tôi đến tìm Porsche vào ngày hôm sau.

Tôi lắc đầu, không nói lời nào rồi rời đi, sau đó thì quyết định đến nhà Porsche. Tôi thấy Porsche cùng Porchay đang đi bộ về nhà, có lẽ họ vừa từ siêu thị về vì cả hai đang đùa giỡn, cười nói với nhau trong khi tay cầm một vài túi đồ ăn.

- AHHHHH!! TRỜI ƠI!! - Porsche hét lên hoảng sợ khi nhìn thấy tôi đứng trước cửa nhà, còn Porchay thì cau mày liếc tôi.

- Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả?? - Porsche tức giận hỏi tôi.

Không biết tôi đã nghĩ gì lúc đó, chỉ biết là ngay khi Porsche đứng đối diện tôi thì tôi đã quỳ xuống và dập đầu xuống đất trước mặt em ấy.

- Anh xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra khiến em phải tổn thương. Anh không biết phải làm gì để em có thể tha thứ cho anh nhưng anh không muốn mất em lần nữa. Xin em hãy nói cho anh biết anh phải làm gì, được không?? - Tôi cầu xin Porsche nhưng vẫn cúi đầu sát đất.

Porsche tiếp tục im lặng như mọi khi nên tôi nghĩ em ấy đã bỏ đi, nhưng tôi vẫn không ngẩng đầu lên để nhìn mà chỉ muốn Porsche nhìn thấy được sự chân thành của tôi.

-----------------

Porsche's Pov:

Tôi mím môi thở dài rồi quỳ xuống cùng với Kinn.

- Anh thật sự xin lỗi, Porsche!! - Kinn nói với giọng run rẩy, trong khi tay bấu chặt và đầu vẫn cúi sát dưới đất.

- Dừng lại những hành động này đi Kinn, tôi chưa bao giờ bảo anh làm như vậy hết. - Tôi nói với Kinn rồi đặt tay lên vai anh ấy để kéo anh ấy quỳ thẳng dậy.

Tuy nhiên, Kinn vẫn cúi đầu và vai anh ấy đang run lên, tôi nhận ra rằng Kinn đang khóc.

- Anh xin lỗi!! Anh thật sự xin lỗi em, Porsche!! - Kinn vừa nói vừa khóc.

- Anh biết rằng em xem anh là một kẻ kinh tởm và anh sẽ không buồn hay tức giận khi em nghĩ như vậy đâu, anh chỉ muốn..... - Kinn tiếp tục nói mà không để tôi lên tiếng.

Tôi thở dài và đưa tay phủi bùn, cát khỏi trán Kinn.

- Đừng tỏ ra đau khổ như vậy nữa, Kinn!! - Tôi nói trong khi tiếp tục việc tôi đang làm.

- Anh chỉ muốn em có thể cho anh thêm một cơ hội thôi. - Kinn lại nói tiếp.

- Tôi cũng đã nói tôi cần có thời gian để ổn định trở lại, ít nhất anh cũng phải cho tôi làm điều đó chứ. - Tôi nói với Kinn.

Kinn vẫn cúi đầu nhìn xuống đất và lắc đầu khiến tôi cau mày.

- Anh không muốn em quên anh. Anh biết hầu hết những gì chúng ta trải qua đều là những điều tồi tệ và kinh khủng. Nhưng hiện tại, anh muốn được cùng em tạo ra những kỉ niệm đẹp thôi. Vậy anh phải làm điều đó như thế nào khi em càng lúc càng tránh xa anh chứ?? - Kinn hỏi rồi gục đầu lên vai tôi.

- Anh nói rằng anh không muốn ở một mình, đó là sự thật. Mẹ anh đã bỏ ba và anh em anh khi cả 3 còn nhỏ, rồi ba anh cũng mất đi để lại anh một mình gánh vác cả gia tộc cùng lời hứa sẽ chăm sóc cho Tankhun và Kim. Anh đã luôn phải một mình không có ai bên cạnh vì Tankhun và Kim luôn sống trong thế giới riêng của tụi nó cho đến khi em đến. Em đã cho anh cảm giác được có người chia sẻ, có người quan tâm và cảm giác ấm áp khi có người bên cạnh đến nỗi anh đã lệ thuộc vào em. Anh sợ nếu để em đi thì anh sẽ không còn ai bên cạnh nữa, thế giới của anh chỉ còn là sự cô đơn mà thôi và anh rất sợ cảm giác một mình đó. Anh biết anh đã sai nhưng anh cũng không biết làm cách nào để có thể giữ em bên anh. - Kinn tiếp tục nói và tôi cảm nhận được vai mình ướt đẫm nước mắt của Kinn.

- Em sẽ không bỏ rơi anh, đúng không Porsche?? - Kinn hỏi tôi.

- Anh không cô đơn đâu Kinn, anh còn có bạn bè và những vệ sĩ trung thành luôn có mặt khi anh cần mà. - Tôi nói rồi đẩy Kinn ra khỏi vai tôi.

- Anh nên quay trở lại thế giới của anh và tôi sẽ quay lại thế giới của tôi. - Tôi đứng dậy cúi xuống nói với Kinn vì anh ấy vẫn quỳ và cúi đầu.

- Đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng ta, Kinn. Tôi không muốn phải ghét anh, vì vậy đừng đến đây nữa và trở lại một Kinn Anakin Theerapanyakul trước khi chúng ta gặp nhau đi. - Tôi nói lời cuối cùng rồi cùng Porchay vào nhà, để lại Kinn vẫn quỳ ở đó.

Porchay đứng tựa vào cửa nhìn tôi khiến tôi nhướng mày khó hiểu.

- Đó có phải là những lời thật lòng anh muốn nói không, P'Porsche?? - Porchay hỏi tôi.

- Uhm, tốt hơn anh và Kinn nên sống xa nhau. Anh đã biết sống trong thế giới của Kinn khó khăn như thế nào rồi Chay, anh ấy có quá nhiều việc để giải quyết hơn là phải tập trung bảo vệ anh. Anh chỉ muốn sống trong bình yên trong khi thế giới của Kinn không cho phép anh ấy được sống như ý muốn của anh. - Tôi gật đầu rồi trả lời Porchay. 

Phải!! Thế giới của Kinn quá lạnh lùng và tàn nhẫn, nếu tôi đã có thể thoát ra ngoài thì tại sao tôi lại muốn quay lại chứ??

END CHƯƠNG 47

--------------------

Hành trình thê nô, đội vợ lên đầu của Khun Kinn bắt đầu. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top