CHƯƠNG 45

Porsche's Pov:

Mọi người đang trong phòng nghe sư thầy đọc kinh cầu phúc thì nghe có tiếng súng vang lên bên ngoài, sau đó là tiếng hét của Kim nên tôi cùng mọi người chạy ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra. Và cảnh tượng trước mắt chúng tôi là mọi người đang bỏ chạy tán loạn trong khi Kinn đang nằm bất tỉnh trên vũng máu. Khi thấy chúng tôi chạy ra, Kim đã ngước lên nhìn mọi người với ánh mắt quẩn trí, hoảng sợ và ướt đẫm nước mắt.

- Gọi cấp cứu ngay đi. - Tôi hét lên rồi cùng Tankhun chạy đến cho chỗ Kinn và Kim.

Tôi định hỏi Kim chuyện gì đã xảy ra thì một tiếng súng khác vang lên. Khi ngước lên thì tôi thấy lão già khốn kiếp đã đưa mẹ tôi đến cái chết đang chĩa súng về phía tôi.

- Mày..... mày là con trai của Namphueng, mày chính là lý do khiến em ấy chọn hắn ta thay vì tao. NAMPHUENG LÀ CỦA TAO, TAO SẼ GIẾT MÀY ĐỂ MÀY KHÔNG ĐEM EM ẤY TRỞ VỀ ĐOÀN TỤ VỚI HẮN. - Lão ta điên cuồng hét lên.

- Mày thậm chí còn cướp mất những đứa con của tao, chúng đã lựa chọn quay đầu để giúp đỡ và bảo vệ mày thay vì tao. Nhưng tao sẽ không cho phép mày có được những điều đó. VEGAS ĐẾN ĐÂY VÀ THỂ HIỆN CON NGƯỜI THẬT CỦA CON ĐI. - Lão ta vẫn tiếp tục hét lên trong khi nhìn Vegas.

Gun dường như đã phát điên vì những gì đã xảy ra với lão và có lẽ đỉnh điểm chính là việc chúng tôi sẽ đưa mẹ ra khỏi lão ta. Gun co ngón tay dự định bóp cò súng để bắn tôi nhưng không thể vì trước khi cò súng được bóp thì một vật gì đó đã bay đến và ghim vào cổ họng của lão ta. Tôi cùng mọi người đã mở to mắt kinh hãi khi nhận ra vật đó là gì. Đó là một con dao. Porchay hét lên kinh hãi và khóc thét vì cảnh tượng trước mắt. Tôi quay lại và thấy tay Vegas đang giơ lên như vừa ném vật gì đó, như vậy anh ta là người đã ném con dao, đúng không??

Vegas hạ ta xuống và trừng mắt nhìn chằm chằm vào Gun một cách giận dữ khi lão ta gục xuống và chết trước sự kinh hãi của chúng tôi.

Chúa ơi!! Đây là những hình ảnh mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Và tôi nhận ra một điều rằng những người trong gia tộc Theerapanyakul, kể cả gia đình chính và phụ đều là " NHỮNG TÊN ĐIÊN CHẾT TIỆT".

Tôi quay sang ôm Porchay để thằng bé không phải nhìn những hình ảnh khủng khiếp nữa và vỗ lưng để trấn an thằng bé. Nhìn về phía Macau, tôi thấy cậu bé cũng đang đứng nhìn Vegas với đôi mắt mở to vì sốc với hành động anh ta đã làm với ba của họ. Nhưng thay vì hoảng sợ hay hối hận, thì Vegas tỏ ra rất bình tĩnh như thể anh ta đang giết kẻ thù của mình.

Tôi khẽ nuốt nước bọt sợ hãi với sự máu lạnh của Vegas trong khi tay vẫn vuốt lưng Porchay để trấn an.

- MÀY VỪA LÀM GÌ VẬY, VEGAS?? - Tankhun hét lên trong kinh hãi không tin sự việc vừa xảy ra.

- Không có gì, ông ấy nói nhiều quá khiến tôi đau đầu và nghĩ rằng nếu không có gì chặn cổ họng ông ấy lại thì ông ấy sẽ không bao giờ im lặng được, nên tôi đã nhanh chóng làm như vậy để không bị tiếng ồn ào của ông ấy quấy rối. - Vegas thản nhiên trả lời, sau đó vuốt ngược tóc ra sau rồi đi đến chỗ thi thể của Gun rút con dao cắm trên cổ họng lão ra.

Nhưng bởi vì mũi dao ghim ngay động mạch chủ nên khi Vegas rút dao ra thì máu đã bắn tung tóe khắp người anh ta và chúng tôi đã thật sự kinh hãi khi Vegas quay lại, nhìn anh ta lúc này như một ác quỷ hơn là một con người.

- Xe cấp cứu đến rồi!! - Tem la lớn phá vỡ bầu không khí căng thẳng và đáng sợ hiện tại.

- À, phải rồi, chúng ta phải nhanh chóng đưa Kinn đến bệnh viện, anh ấy trông có vẻ không ổn vì mất máu rồi. - Vegas tiếp tục nói khiến tôi phải rùng mình, tại sao anh ta lại có thể bình tĩnh đến như vậy chứ??

Hiện tại tôi chỉ có thể gật đầu rồi cùng mọi người đưa Kinn lên xe cấp cứu để đến bệnh viện. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ thông báo rằng Kinn không sao, vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng của anh ấy.

- Hai người nên đi ngay bây giờ đi, nếu không sẽ bỏ lỡ chuyến tàu về Bangkok đó. - Kim vỗ vai nói với tôi.

Tôi mím môi, thở dài rồi ngước lên nhìn Kinn lần cuối, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh ấy.

- Được rồi, mình đi thôi, Chay!! - Tôi nói với Porchay.

Porchay tiến đến ôm Kim trước khi rời đi, có lẽ thằng bé vẫn còn lưu luyến vì đây là lần cuối thằng bé gặp Kim.

- Cậu có muốn nói gì với Kinn khi anh ấy tỉnh dậy không?? - Kim hỏi tôi.

- Chúng tôi không có gì để nói hết, Kim!! - Tôi mím môi, lắc đầu.

Kim lúng túng gật đầu hiểu ý rồi tiễn tôi, Porchay và Tem ra bến xe buýt để đi đến ga tàu.

------------------

Vegas's Pov:

Tôi trở về nhà cùng với Macau mà không ở lại bệnh viện cùng với mọi người.

- Hia!! Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?? - Macau hỏi tôi.

Tôi dự định trả lời thì người phụ nữ của ba tôi loạng choạng bước về phía chúng tôi, cô ta vẫn còn ở đây sao?? Nhìn bụng của cô ta chắc có lẽ sắp đến ngày sinh rồi, cô ta có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy tôi.

- Bình tĩnh đi, chúng tôi chỉ trở về lấy một số..... - Tôi lên tiếng nói nhưng đã bị ngắt nửa chừng khi cô ta quỳ xuống ôm chặt lấy chân tôi và hét lên trong đau đớn.

- Trời ơi, Hia. Em nghĩ cô ta sắp sinh rồi, có nước chảy giữa hai chân cô ta, nhiều lắm, Hia!! - Macau hét lớn hoảng loạn.

- CÁI QUÁI GÌ VẬY?? - Tôi cũng hét lớn, hoảng loạn không thua gì Macau, tình huống này tại sao lại xảy ra bất ngờ như vậy chứ??

Người phụ nữ siết chặt chân tôi đến đau nhói trong khi liên tục la hét.

- MACAU, GỌI XE CẤP CỨU NGAY ĐI!! - Tôi hét lớn trong khi ngồi xuống đỡ người phụ nữ.

Macau lấy điện thoại gọi cho bệnh viện rồi đọc địa chỉ cho họ.

Một lúc sau chúng tôi cũng đến được bệnh viện và người phụ nữ lập tức được đưa vào phòng sinh, bác sĩ thông báo phải phẫu thuật vì tình trạng của người phụ nữ kha yếu, không thể sinh thường được. Tôi lúng túng không biết phải xử lý tình huống này như thế nào nên đã gọi cho Pete vì dù gì em ấy cũng sống trong một trại trẻ mồ côi, có lẽ sẽ có kinh nghiệm hơn tôi. Nghe tôi nói, Pete nhanh chóng ngắt máy rồi chạy đến bệnh viện ngay sau đó.

-----------------

Pete's Pov:

Tôi ngay lập tức đến bệnh viện khi Vegas gọi điện báo là người phụ nữ của ba anh ấy đang trong phòng sinh và anh ấy không biết phải xử lý như thế nào.

- Chết tiệt thật, không biết tại sao anh lại trở nên hoảng loạn như vậy trong khi đó không phải là trách nhiệm của anh?? - Vegas đảo mắt qua lại, cáu kỉnh nói.

- Bình tĩnh đi Vegas, anh phải suy nghĩ tích cực lên chứ. Sắp có một em bé được chào đời và anh sẽ trở thành một người cha. - Tôi vỗ vai Vegas trêu chọc anh ấy.

- Cái gì?? Ai làm cha chứ?? Em đùa với anh đó hả?? Thậm chí anh còn không phải là cha của đứa bé!! - Vegas tức giận nói trong khi tôi cười khúc khích và lắc đầu vì lần đầu tiên tôi thấy Vegas tỏ ra lúng túng và bối rối như vậy.

Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra sau ca phẫu thuật kéo dài vài giờ.

- Xin chúc mừng, đó là một bé trai. - Bác sĩ cười tươi thông báo.

- Chúc mừng anh. - Tôi nhướng mày nói với Vegas.

- Cậu có muốn vào trong để gặp vợ con không?? - Bác sĩ hỏi Vegas.

- Ông có muốn tôi tặng cho ông một cái chết vui vẻ bằng cách bỏ ông vào một cái quan tài rồi quăng ông xuống sông nếu ông không biến mất khỏi tầm mắt tôi không?? - Vegas nghiến răng nói với bác sĩ khiến ông ấy sợ hãi chạy đi ngay lập tức.

Tôi chỉ có thể thở dài, ôm mặt lắc đầu, rồi kéo tay Vegas, ép anh ấy ngồi xuống ghế.

- Anh mà có thái độ này thì sau này em bé lớn lên sẽ có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý đó. - Tôi nói với Vegas.

- Đó không phải là việc của anh, chúng ta cứ để nó ở trong trại trẻ mồ côi rồi ai muốn nhận nuôi thì cứ nhận. - Vegas cáu kỉnh nói.

Tôi định mở miệng khuyên Vegas thì y tá bước ra.

- Xin lỗi, nhưng chúng ta vẫn cần được sự chấp nhận của cha mẹ để làm thủ tục cho em bé cũng như đặt tên cho em bé. - Y tá nói với chúng tôi.

- Hả?? Mẹ đứa bé đâu mà cô lại hỏi chúng tôi?? - Vegas mở to mắt hỏi y tá.

- Cô ấy nói rằng cậu sẽ chăm sóc tốt cho em bé hơn cô ấy. - Y tá cười ngượng ngùng nói.

Vegas cười khúc khích một cách mỉa mai trong khi Macau che mặt xấu hổ.

Trời ạ, Vegas sẽ làm cha và nuôi một đứa bé sao?? Bây giờ tôi cảm thấy rất thích thú và hào hứng để xem những điều thú vị trong thời gian sắp tới.

- Như vậy anh đã biết chuyện này có nghĩa gì rồi phải không?? - Tôi huých vai Vegas, cười trêu chọc anh ấy.

- Em im đi!! - Vegas vừa nói vừa tát nhẹ vào miệng tôi khiến tôi cười phá lên đến nỗi ngã ra ghế.

-------------------

Hai tháng sau:

Porsche's Pov:

Từ khi hai anh em tôi trở về Bangkok thì không còn bất cứ chuyện gì xấu xảy ra với chúng tôi nữa, không ai đến đòi nợ nữa, cảnh sát cũng không còn đuổi bắt tôi và tội danh họ gán cho tôi cũng được xóa bỏ.

Porchay cũng đã nhập học ở trường đại học tôi đang học ngay sau khi trở về. Có thể nói cuộc sống của hai anh em tôi đã trở lại như trước đây. Không, phải nói là bình yên hơn trước đây rất nhiều.

Tôi cũng đã đi học trở lại dù phải học lại 1 năm, nhưng nhờ có Tem và Jom giúp đỡ ôn lại bài nên tôi cũng không gặp khó khăn gì trong việc học. Tôi cũng đã quay lại làm việc tại Hum Bar, Chế Yok và mọi người đã vô cùng sốc khi tôi bước vào quán bar vì tất cả đều nghĩ rằng tôi đã chết như cảnh sát thông báo. Tôi đã cười lớn khi nhìn thấy phản ứng của mọi người, nhưng tôi không thể giải thích mọi chuyện cho họ biết những gì đã xảy ra với tôi, có lẽ tôi nên xem đó là những bí mật cho riêng tôi, bởi vì tôi muốn tất cả đều phải trở lại như trước đây, phải..... tất cả đều phải trở lại như chưa từng xảy ra những chuyện đó. Có lẽ là vậy.....

- Tao vẫn không thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mày suốt thời gian mày biến mất và tại sao cảnh sát lại thông báo mày đã chết vậy hả?? Hay là..... mày bỏ trốn theo một cô gái nào đó, đúng không?? - Jom bỗng nhiên lên tiếng hỏi khi chúng tôi đang ngồi ở căng tin khiến tôi bật cười rồi lắc đầu.

- Nhưng mày cũng thay đổi nhiều rồi đó Porsche, mày trông trưởng thành hơn và không còn cười nói vui vẻ như trước nữa. - Jom tiếp tục nói.

- Tới giờ vào học rồi, đi thôi. - Tem lên tiếng muốn giải vây cho tôi vì nó hiểu tôi đang muốn gì.

Jom nhăn mặt bất mãn vì không thể điều tra được gì từ tôi, đã nhiều lần kể từ khi tôi trở về, nó đã liên tục hỏi tôi nhưng Tem đều xen vào nửa chừng và luôn kiếm lý do để Jom thôi không hỏi nữa.

Chúng tôi nhanh chóng bước vào thang máy khi chuông báo reo lên, tôi ngay lập tức lùi vào góc và nhắm mắt trong khi nín thở vì thang máy đang trở nên đông đúc và chật chội hơn. Càng lúc tôi càng lùi sát vào góc thang máy hơn vì không muốn có bất cứ một sự va chạm nào vào cơ thể tôi dù đó chỉ là vô tình lướt qua. Đã một thời gian trôi qua nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi với bất cứ sự va chạm nào và nó sẽ khiến tôi nghẹt thở, nhưng thật ra lại là do tôi đã tự động nín thở trong sợ hãi.

Bỗng nhiên nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình mở mắt.

- Porsche, không sao đâu, có tụi tao ở đây. - Tem cười gượng nói với tôi rồi cũng như hằng ngày, Tem và Jom sẽ đứng chắn phía trước để không ai có thể chạm vào tôi.

Tôi mím môi gật đầu, may mắn là thang máy đã dừng lại, đợi mọi người ra hết khỏi thang máy, Tem mới nắm tay tôi bước ra ngoài trong khi Jom đi phía sau tôi.

Không biết từ khi nào tôi lại mắc phải Hội chứng Claustrophobia, nó khiến tôi luôn mệt mỏi đến mức tôi phải để cửa phòng mở khi ngủ. Tôi cũng sẽ tìm một góc nào đó trong lớp học thay vì ngồi ở giữa lớp như trước với mọi người xung quanh nữa, tôi phải chắc chắn rằng sẽ không có ai ngồi phía sau tôi hay phía trước tôi khi không có Jom và Tem ở cùng với tôi.

Dù luôn tỏ ra bảo vệ tôi nhưng Jom luôn có ánh nhìn nghi ngờ với tôi vì không biết vì sao tôi lại rơi vào tình trạng như vậy, trong khi tôi của trước đây là một người rất hòa đồng, luôn tỏ ra thân thiện với mọi người, còn hiện tại thì tôi luôn trở nên hoảng loạn khi ở nơi đông người. Và có lẽ chỉ có Tem và Porchay mới hiểu được nguyên nhân thật sự của tôi, và tôi luôn cảm thấy có lỗi khi không thể nói hết mọi chuyện với Jom.

Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt tích cực của nó, đó là tôi đã có thể tránh xa và phớt lờ đi những người có ý đồ xấu với tôi, thay vì sẽ nóng nảy mà đánh trả lại họ. Vì vậy, tôi sẽ không còn bị Porchay cằn nhằn khi trở về nhà với khuôn mặt bầm tím nữa.

.....................

Đang chăm chú nghe giảng viên giảng bài thì có tin nhắn gửi đến, tôi liền lấy điện thoại ra xem, đó là tin nhắn của Jom, nó gửi cho tôi một video trên Facebook nhưng tôi không có hứng thú để xem. Dự định cất điện thoại vào thì một hình ảnh trên Facebook đã thu hút sự chú ý của tôi. Ảnh đại diện của Kinn đã đổi thành màu đen và có một bài đăng công khai vừa được Kinn đăng cách đây không lâu, nội dung của bài đăng là:

" Tôi ước gì bản thân có thể quay ngược thời gian."

Có rất nhiều bình luận phía dưới bài đăng, một số người hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra với Kinn, một số người lại lo lắng hỏi rằng Kinn có ổn không. Kinn cũng đã trả lời một vài bình luận của những người thân thiết và nội dung  của các câu trả lời đều là xin mọi người tư vấn cho anh ấy cách xin lỗi một ai đó.

Bỗng nhiên một bài đăng khác vừa được đăng xuất hiện với nội dung:

" Anh thực sự có rất nhiều điều muốn nói với em, liệu anh có nên tìm em không??"

Không hiểu tâm trí tôi đang nghĩ gì lúc này mà tôi lại vào mục bình luận và viết một vài chữ, rồi tắt điện thoại bỏ vào túi và quay lại tập trung nghe giảng. Nhưng hiện tại tôi không thể tập trung được vì cảm giác hối hận bởi sự bồng bột nhất thời của tôi.

- CHẾT TIỆT, PORSCHE!! - Tôi thầm chửi rủa bản thân trong tâm trí.

-----------------

Kinn's Pov:

Tôi đã ngồi xem các bình luận trên Facebook như một cách giết thời gian vì quá rảnh rỗi và có một bình luận cho bài đăng mới nhất của tôi nhận được lượt không thích nhất, không ai thích bình luận đó và nội dung của nó là:

" Anh thật sự cần một lệnh cấm"

Và tên tài khoản của bình luận đó đã thu hút sự chú ý của tôi, là PPK. Nghiêm túc đó, có thật sự là em ấy không?? Và tôi đã không thể ngừng cười khi chắc chắn rằng tài khoản đó là của em ấy. Nhưng tôi sẽ không trả lời em ấy vì tôi là KinnAT.

Tôi ngay lập tức gửi một tin nhắn riêng cho Porsche rồi ngồi chờ đợi phản hồi, nhưng em ấy đã không trả lời tôi, thậm chí là không đọc tin nhắn nữa. Tôi thở dài và gật đầu thuyết phục bản thân rằng không có bất cứ lý do gì Porsche phải đọc hay trả lời tin nhắn của tôi, bởi vì tôi là người có lỗi.

-----------------

Porsche's Pov:

Tôi mở điện thoại để xem thông báo trên Facebook khi vừa thức dậy, có rất nhiều lượt không thích cho bình luận của tôi, khẽ mỉm cười tôi nghĩ rằng cũng đúng thôi, có ai lại thích một bình luận tiêu cực như vậy chứ.

Và tôi cũng thấy thông báo có tin nhắn được gửi đến, tôi mở ra xem và đã ngồi bật dậy với đôi mắt mở to vì sốc.

" Anh đang ở Bangkok"

Chết tiệt, lẽ ra tôi không nên bình luận bài đăng đó, ngu ngốc thật mà......

- Anh có xuống ăn sáng không, P'Porsche?? - Porchay vào phòng hỏi tôi.

Tôi cười gượng gật đầu với Porchay, không thể để thằng bé biết được việc tôi bình luận bài đăng của Kinn nếu không thằng bé sẽ nổi điên lên mất.

Hậu quả cho sự bồng bột của mình là tôi đã không thể tập trung được bất cứ chuyện gì trong suốt cả ngày hôm nay vì bối rối không biết là Kinn nói thật hay anh ấy chỉ nói vậy để trêu đùa và chọc tức tôi?? Anh ấy có biết trường đại học tôi đang học không?? Và cả nơi tôi làm việc nữa??

Và cuối cùng câu trả lời của tôi là "Có" vì không gì là Kinn không biết, anh ấy chắc chắn biết mọi thứ về tôi. Chết tiệt, tôi có nên đến ở với Tem không??

Lớp học kết thúc khi nào không hay vì tôi chỉ tập trung vào những suy nghĩ hỗn loạn của mình và tôi thở dài không biết có nên trở về nhà không?? Tôi phải làm gì đây?? Nếu Kinn đang đứng đợi trước cửa nhà tôi thì sao??

Nhưng khoan đã..... Kinn sẽ không đi xa như vậy chỉ để gặp tôi đúng không, vì công việc ở Chaing Mai của anh ấy rất nhiều và bận rộn?? Vả lại nếu Kinn đứng trước cửa nhà tôi thì Porchay cũng sẽ không để Kinn làm vậy, vì vậy anh ấy sẽ không thể đứng trước cửa nhà tôi, đúng không??

- Hmmm..... Tem, tao có thể đến nhà mày ở vài ngày được không?? - Tôi gọi điện hỏi Tem và nó đồng ý ngay lập tức.

Tôi thở dài đứng dậy, đã đến giờ tôi đi làm rồi. Hôm nay Tem và Jom cũng đến vì là ngày Hum Bar có chương trình khuyến mãi cho đến hết tuần. Tôi tập trung pha chế thức uống cho khách và đã sững người khi thấy Kinn đang ngồi ở chiếc bàn trong góc gần với quầy bar và anh ấy đang nhìn tôi. Khẽ thở dài, tôi bỏ qua sự có mặt của Kinn và tiếp tục công việc của mình.

Càng lúc càng nhiều cô gái đến Hum Bar vì sự trở lại của tôi, họ đều là những khách quen trước đây. Tôi mỉm cười với cô gái ngồi đối diện với tôi, rồi nắm bàn tay cô ấy và hôn lên đó khiến cô ấy đỏ mặt ngượng ngùng cười khúc khích.

------------------

Kinn's Pov:

Tôi có thể dễ dàng tìm được nơi Porsche làm việc thông qua profile Facebook của em ấy. Một trong những người bạn của Porsche, hình như tên Jom đã nói rằng Porsche là một bartender tuyệt vời nhất ở quán bar này khi tôi giả vờ tiếp cận cậu ta để hỏi về Porsche trong lúc Tem vào nhà vệ sinh, vì chắc chắn Tem sẽ tức giận khi thấy tôi.

Trước đó tôi đã đấu tranh rất nhiều để đưa ra quyết định có nên đến nơi Porsche làm việc để gặp em ấy không?? Nhưng đến khi nhận ra thì xe tôi đã đậu trước cửa quán bar, nơi Porsche làm việc. Tôi thở dài bước xuống xe rồi hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào.

Ở đây không ai biết đến tôi và có thể sẽ không được Porsche chào đón nhưng không có nghĩa là tôi không thể cố gắng một lần, đúng không?? Và câu trả lời của tôi là "Có", tôi sẽ cố gắng một lần nữa để Porsche tha thứ cho tôi.

Tôi siết chặt ly rượu trên tay khi thấy Porsche cười tán tỉnh cô gái ngồi đối diện với em ấy, không những vậy còn hôn lên tay cô gái đó nữa. Không chần chừ một phút nào, tôi lập tức đứng dậy và đi đến quầy bar.

Tôi đang thật sự nổi điên.....

END CHƯƠNG 45

----------------------

Giải thích về bệnh Claustrophobia:

Hội chứng sợ không gian kín, có tên khoa học là Claustrophobia, là hội chứng sợ bị bao vây trong một không gian nhỏ hoặc phòng và không thể trốn thoát. Nó có thể xảy ra trong rất nhiều tình huống bao gồm trong thang máy đông khách, phòng không cửa sổ, phòng khách sạn có cửa kín và cửa sổ kín, xe nhỏ và thậm chí cả quần áo bó sát. Nó thường được phân loại như là một rối loạn lo âu, thường gây ra các cơn hoảng loạn. Nguyên nhân của Hội chứng sợ không gian kín được cho là phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như bị phạt bằng cách nhốt vào phòng kín hoặc khuynh hướng di truyền khi ở trong các không gian nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top