CHƯƠNG 44
Porsche's Pov:
Tôi cứ chạy không ngừng cho đến khi ra đến đường lớn thì mới dừng lại và ngồi trên chiếc ghế đá gần đó để nghỉ ngơi. Sau một lúc khi hơi thở đã ổn định trở lại, tôi liền lấy điện thoại gọi cho Porchay.
- P'Porsche!! - Porchay ngay lập tức nghe máy khi chuông điện thoại vừa reo.
- Em đang ở đâu, Chay?? Cho anh địa chỉ?? - Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi Porchay.
- Em đang ở chỗ làm, sao vậy P"Porsche?? - Porchay lo lắng hỏi tôi.
- Gửi cho anh địa chỉ chỗ làm của em ngay đi. - Tôi thở dài, gục mặt lên tay nói với Porchay rồi ngắt máy, thằng bé vẫn không nghe lời tôi.
Porchay ngay lập tức gửi cho tôi địa chỉ chỗ làm của thằng bé, tôi kiểm tra lại số tiền dự phòng luôn mang trong túi rồi gọi taxi để đến địa chỉ Porchay đã gửi. Một lúc sau, tôi đứng trước nhà hàng mà lần trước tôi đã đến đây với gia đình Kinn và gặp được Porchay. Khi tôi bước vào nhà hàng thì mọi người đầu quay đầu nhìn tôi như một người điên vì trong khi tất cả đều mặc trang phục sang trọng, lịch sự còn tôi thì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần jean xám rẻ tiền, cùng đôi giày đã sờn cũ, đầu tóc thì bù xù, chưa kể đến cổ tay thì đang băng bó, phần cổ và ngực không được che chắn thì đầy những dấu hickey Kinn đã để lại đêm qua, bộ dạng lúc này của tôi chỉ có thể nói là vô cùng lôi thôi, lếch thếch.
Mặc kệ những ánh mắt đang nhìn tôi đầy khinh thường, tôi nhìn xung quanh để tìm Porchay và hình như thằng bé đã thấy tôi nên mau chóng đặt chiếc khay đang cầm trên tay lên chiếc bàn trống gần đó rồi nhanh chóng đi đến chỗ tôi. Cố gắng nở nụ cười thật tươi, tôi đưa tay lên để chào Porchay.
- Anh vẫn ổn chứ, P'Porsche?? - Porchay ôm tôi rồi hỏi.
_ Khi nào em mới hết giờ làm việc?? - Tôi gật đầu và hỏi Porchay.
- Không sao đâu, em có thể xin nghỉ một ngày. - Porchay rời khỏi cái ôm trả lời tôi.
- Không sao đâu Chay, em cứ làm việc đi, anh có thể đợi được. - Tôi lắc đầu nói với Porchay.
Porchay gật đầu rồi nắm tay tôi đi vào một căn phòng, may mắn là Porchay nắm tay không bị thương của tôi, nếu thấy được vết thương thì thằng bé nhất định sẽ xin nghỉ để chăm sóc cho tôi mất. Trong phòng có một người phụ nữ lớn tuổi và một cô gái trạc tuổi tôi đang ngồi ở bàn làm việc, họ quay lại nhìn tôi và Porchay với ánh mắt ngạc nhiên.
- Đây là chủ nhà hàng kiêm bếp trưởng, Dì Phon. Còn đây là P'Ping, con gái của Dì Phon, chị ấy là quản lý nhà hàng, đôi khi cũng làm ca sĩ cho quán bar nếu ca sĩ chính xin nghỉ. - Porchay giới thiệu hai người đó với tôi và tôi gật đầu, mỉm cười để chào họ.
- Dì Phon, P'Ping, đây là P'Porsche, anh trai của con. - Porchay quay lại và giới thiệu tôi.
- Oh, rất vui được gặp anh trai của Nong Chay, thằng bé thường xuyên kể về con cho chúng ta nghe, bây giờ mới được gặp con. - Dì Phon mỉm cười nói với tôi.
Dì Phon có một nụ cười thật ấm áp khiến người đối diện cảm thấy rất yên lòng giống như nụ cười của mẹ tôi và Ping, con gái của Dì Phon cũng tỏ ra rất thân thiện với tôi khiến tôi cảm thấy không bị lạc lỏng khi ở trong căn phòng này. Nhưng..... khoan đã.....
- Chay, tại sao em biết Ping làm ca sĩ tại quán bar?? - Tôi nhìn Porchay hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
- Dạ?? Hmmm..... Dì Phon, trông P'Porsche không được khỏe cho lắm, dì có thể để chăm sóc anh ấy giúp con cho tới khi con hết ca làm việc không?? - Porchay hỏi Dì Phon như cố ý lảng tránh câu hỏi của tôi khiến tôi cau mày khó hiểu.
- Ta cũng thấy giống Nong Chay, con có vẻ rất mệt mỏi, Nong Porsche. Con cứ nghỉ ngơi ở văn phòng của ta đi cho tới khi Chay tan ca. - Dì Phon nhìn tôi nói.
Ping liền đứng dậy dẫn tôi đến văn phòng của Dì Phon và rời đi.
- Cô có thể ở lại đây để trông chừng tôi nếu không tin tôi nhưng xin đừng khóa cửa nhốt tôi lại. - Tôi lên tiếng nói với Ping trước khi cô ấy rời đi.
Ping quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối nhưng rồi cũng thở dài, gật đầu đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.
- Cô thật sự là ca sĩ của quán bar hả?? Trùng hợp thật, trước đây tôi cũng từng là bartender trong một quán bar. - Tôi tìm chủ đề để nói nhằm xua đi không khí im lặng trong phòng.
- Oh, thật hả?? Vậy thì may quá rồi, tôi đang muốn hỏi về các thủ thuật khiến các bartender tung hứng hay đến như vậy, nhưng không ai chịu nói với tôi, giờ có cậu ở đây thì tôi có thể hỏi được rồi. - Ping tỏ ra thích thú khi chúng tôi có cùng chủ đề.
- Sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể có những kỹ thuật như vậy. - Tôi gượng cười nói với Ping.
Ping vô tình nhìn thấy cổ tay đang băng bó của tôi nên tôi liền giấu nó vào túi áo.
- Hmmm..... cậu có muốn nghe nhạc không?? - Ping hắng giọng rồi hỏi tôi.
Sau đó đứng dậy rồi đi đến chiếc máy nghe nhạc ở góc phòng và mở một bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng khi thấy tôi gật đầu. Tôi gục đầu lên bàn rồi nhắm mắt lại trong khi im lặng nghe nhạc. Ping trở lại ngồi chiếc ghế kế bên tôi và tôi biết rằng cô ấy đang rất muốn hỏi về vết thương ở cổ tay nhưng vì tôi không muốn đề cập nên đã im lặng và nhìn tôi. Mặc kệ ánh mắt của Ping, tôi dần chìm vào giấc ngủ vì sự nhẹ nhàng của âm nhạc và sự mệt mỏi sau những ngày phải kiềm chế cảm xúc.
---------------
Porchay's Pov:
Tôi trở lại văn phòng của Dì Phon sau khi tan ca thì thấy P'Ping đang ngồi ở trong phòng kế bên P'Porsche trong khi lúng túng vỗ lưng cho anh ấy, không biết đã có chuyện gì đã xảy ra mà P'Porsche đang khóc nức nở dù đang nhắm mắt ngủ. Khi thấy tôi vào phòng, P'Ping nhìn tôi cười khó xử.
- Sao chị không gọi anh ấy dậy?? - Tôi hỏi P'Ping nhưng chị ấy lại lắc đầu.
- Không sao đâu, P'Ping, cũng đến lúc tụi em về rồi. - Tôi nói rồi lay P'Porsche.
P'Porsche giật mình ngồi dậy và nhìn xung quanh cho đến khi tỉnh táo hẳn rồi nhìn tôi.
- Về nhà thôi P'Porsche, em tan ca rồi. - Tôi nói và P'Porsche mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy.
Tôi gọi cho P'Kim trong khi chúng tôi rời khỏi nhà hàng để hỏi xem anh ấy có đến đón chúng tôi được không. Một lúc sau P'Kim dừng xe trước nhà hàng và vô cùng ngạc nhiên khi thấy P'Porsche nhưng anh ấy không nói gì. Chúng tôi lên xe và P'Porsche ngồi ghế sau, im lặng nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó.
- Kinn đã để tôi được tự do. - P'Porsche đột nhiên lên tiếng nhưng vẫn nhìn ra cửa sổ.
P'Kim vẫn không nói gì và tiếp tục lái xe về nhà.
- Anh muốn ngủ thêm một chút nữa. - P'Porsche ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại rồi thì thầm.
- Có thể mở nhạc được không?? - P'Porsche nói và P'Kim vẫn im lặng trong khi mở một bản nhạc nhẹ.
Chúng tôi rơi vào im lặng trong khi P'Porsche tiếp tục ngủ, P'Kim tập trung lái xe, còn tôi thì chống tay nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau, xe dừng lại ở căn hộ của P'Kim, tôi đã nhìn thấy vết thương trên cổ tay P'Porsche khi chúng tôi bước xuống xe nhưng lại chọn im lặng vì không muốn anh ấy tức giận.
- Hai anh em có thể ngủ chung với nhau cho đến khi tôi cho người dọn dẹp phòng ngủ trống. - P'Kim nói với chúng tôi.
- Không sao đâu. - Hai anh em tôi đồng thanh trả lời.
- Đi thôi, P'Porsche!! - Tôi nắm tay P'Porsche lên lầu.
---------------
Porsche's Pov:
Tôi thức dậy và thấy Porchay đang nằm cạnh tôi, như vậy tất cả những gì xảy ra đêm qua không phải là một giấc mơ, Kinn thật sự đã trả lại sự tự do cho tôi. Gượng người ngồi dậy, tôi nhìn xung quanh căn phòng hiện tại, nó trông thoải mái và ấm cúng hơn căn phòng của tôi ở chính gia dù không xa hoa bằng, nhưng tôi thích cách bài trí nội thất của Kim vì tạo được cảm giác ấm cúng, chứ không như chính gia, nhìn bề ngoài thì rất xa hoa, lộng lẫy nhưng bên trong thì lạnh lẽo và buồn tẻ, nhà của Kim có lẽ là giống một ngôi nhà hơn. Kim cũng đã tinh tế khi trang trí phòng Porchay bằng một cây ghi-ta ở góc phòng, có lẽ là chuẩn bị cho thằng bé vì tôi thấy cây ghi-ta này khác cây ghi-ta ở chính gia.
Tôi rời khỏi phòng và tìm đường để xuống nhà bếp uống nước, vừa xuống cầu thang tôi nghe có tiếng lộc cộc nên đi theo hướng có tiếng động và thấy Kim đang ở trong bếp cắt rau củ.
- Cậu tỉnh rồi hả?? Cảm thấy thế nào?? - Kim hỏi nhưng vẫn tiếp tục công việc mà không nhìn tôi.
- Sao cậu biết là tôi?? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Bước chân của cậu nặng hơn Porchay. - Kim trả lời rồi quay lại nhìn tôi.
- Cậu không phải là người duy nhất có thể cảm nhận được sự hiện diện của người khác dù không lên tiếng. - Kim nhếch mép nói với tôi và tôi cũng mỉm cười gật đầu.
- Nhưng..... tôi sẽ đổ lỗi cho sự di truyền vì gia đình tôi là một gia đình điên rồ, không bình thường. - Kim cười khúc khích nói đùa với tôi.
- Vậy cậu có cần thôi giúp đỡ để thoát khỏi sự điên rồ đó không?? - Tôi cũng cười, nói đùa lại với Kim.
- Không.... không cần đâu. Đi đánh thức Porchay rồi cùng nhau ăn sáng đi. - Kim lắc đầu nói với tôi.
Sau một lúc, chúng tôi cùng nhau ngồi ăn sáng trong bầu không khí thật ấm áp mà từ lâu tôi không được cảm nhận.
- Vì rời đi bất ngờ nên tôi không mang theo hợp đồng sở hữu ngôi nhà ở Bangkok nên hiện tại chúng tôi chưa có nơi nào để ở. - Tôi nói với Kim và Porchay, nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy mừng vì được tự do và ở cùng Porchay.
- Cậu có thể ở lại đây với chúng tôi. - Kim nói với tôi trong khi rót nước trái cây vào ly nhưng tôi lắc đầu.
- Không, tôi phải trở lại Bangkok để tiếp tục việc học nhưng em có thể ở lại đây nếu em muốn. - Tôi nói với Porchay.
- Em xin lỗi P'Kim, nhưng em sẽ về nhà với P'Porsche. - Porchay lắc đầu rồi quay sang nói với Kim.
- Uhm, không sao đâu. Vậy mọi thứ cuối cùng cũng đã trở lại bình thường như trước đây rồi. - Kim gật đầu, mỉm cười nói nhưng tôi thấy có gì đó buồn bã trong mắt Kim.
Tôi cũng thở dài gật đầu. Bình thường sao?? Đúng vậy!! Có lẽ chúng tôi đã được trở lại cuộc sống bình thường như trước đây.
- Hmmm. trước khi quay về Bangkok, tôi muốn gặp mẹ và làm lễ an táng cho bà ấy, cậu có thể giúp tôi được không, Kim?? - Tôi nhìn Kim hỏi.
Có lẽ những gì tồi tệ Kinn gây ra cho tôi đã khiến tôi nhớ lại tất cả quá khứ trước đây, nhưng tôi không muốn kể cho Porchay biết những gì kinh khủng đã xảy ra với mẹ tôi khi chúng tôi bị nhốt trong căn phòng đó, mọi thứ thật sự quá đáng sợ và ghê tởm khi nhớ đến.
- Tôi sẽ mang tro cốt của mẹ về Bangkok để bà có thể ở cùng ba tôi. Có lẽ đây là mong ước mà bà mong muốn. - Tôi tiếp tục nói.
- Được rồi, tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện. - Kim gật đầu.
...................
Một tuần sau:
Kim đã sắp xếp cho tôi và Porscche đến gặp mẹ lần cuối ở trung tâm hỏa táng trước khi Porchay nhập học hai ngày. Khi nhìn thấy thi thể của mẹ còn nguyên vẹn và bà nằm trong quan tài kính như đang ngủ, tôi đã quỳ xuống và gục đầu lên quan tài khóc nức nở. Porchay cũng không khá hơn tôi, thằng bé ôm lấy tôi trong khi gục lên vai tôi mà khóc.
Vegas, Macau, Tankhun, Tem và Kim cũng ở đây cùng với anh em tôi. Vegas chỉ đứng im không nói gì và nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi vì những gì ba cậu ta đã gây ra trong quá khứ. Tankhun hôm nay cũng rất lạ khi không còn ồn ào như mọi khi nữa và chỉ đứng im bên cạnh Tem, trong khi Kim đang quỳ bên cạnh Porchay để an ủi thằng bé. Porchay quay lại ôm lấy Kim và khóc trong vòng tay của Kim trong khi cậu ấy vuốt đầu thằng bé.
Một lúc sau, tôi đứng thẳng dậy, lau nước mắt rồi quay sang Porchay.
- Chúng ta hãy tôn trọng mẹ và để bà ra đi, Chay. - Tôi cố gắng bình tĩnh để nói với Porchay.
Nhà sư bắt đầu tụng kinh cầu phúc cho linh hồn của mẹ trong khi tôi và Porchay đặt những vòng hoa đưa tiễn lên quan tài của bà. Mọi người có mặt cũng bắt đầu đặt hoa lên quan tài để tiễn đưa mẹ tôi. Sau khi nhà sư hoàn thành nghi thức cầu nguyện thì tôi tiếp tục quỳ trước quan tài, tôi muốn nói những lời cuối cùng với mẹ.
- Mẹ à, con thật sự xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với mẹ là sẽ chăm sóc thật tốt cho Porchay và cả bản thân con nữa. Chắc mẹ thất vọng về con lắm phải không?? Nhưng mẹ ơi, con hứa từ bây giờ sẽ cố gắng làm tốt hơn, con mong mẹ tin tưởng con lần nữa và sẽ hạnh phúc nha mẹ. - Tôi nhắm mắt lại, hít một hôi thật sau để ngăn nước mắt đang muốn chảy ra, sau đó thì mở mắt ra mỉm cười.
- Chay bây giờ đã lớn lắm rồi và học rất giỏi nữa đó mẹ, hai ngày nữa em ấy sẽ bắt đầu học đại học rồi, mẹ có tự hào về em ấy không?? Thời gian trôi nhanh một cách thật buồn cười phải không mẹ?? - Tôi mỉm cười nói với khuôn mặt đầy nước mắt, tôi khócnhưng không phải vì buồn mà là đang rất hạnh phúc.
- Hai anh em con đã trải qua rất nhiều khó khăn đó mẹ. Nhưng không sao đâu, mọi chuyện cũng đã ổn rồi, chúng con sẽ đưa mẹ trở về cùng với ba nhé. - Porchay cũng quỳ xuống bên cạnh tôi rồi nói.
Tôi vòng tay qua vai Porchay rồi dùng tay còn lại xoa đầu thằng bé trong khi mỉm cười.
- Uhm, cuối cùng chúng con cũng được trở về nhà rồi, và gia đình 4 người của chúng ta được đoàn tụ rồi mẹ. - Tôi tiếp tục nói.
Tem đi đến đỡ tôi và Porchay đứng dậy vì đã đến giờ thực hiện các nghi thức cuối cùng trước khi đưa mẹ tôi vào lò hòa táng.
Và cuối cùng, trên tay tôi là hủ tro cốt của mẹ tôi.
--------------
Kim's Pov:
Nhà sư trao cho Porsche hủ tro cốt của mẹ cậu ấy trong khi Porchay mỉm cười đi đến chỗ tôi đang đứng.
- Cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm, P'Kim. - Porchay nói với tôi.
- Tại sao em nói như thể đây là một lời chia tay vậy hả?? Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi. - Tôi cũng mỉm cười vò tóc Porchay, tôi sẽ không để chúng tôi chia tay như vậy.
Porchay mím môi, cúi đầu rồi ôm lấy tôi.
- Uhm, chúng ta sẽ còn gặp lại. - Porchay thì thầm trong khi tôi vuốt lưng em ấy.
Một lúc sau, Porchay bỏ tôi ra rồi quay lại với Porsche, tiếp tục các nghi lễ khác cùng với mọi người.
Mắt tôi vô tình nhìn ra cửa như một thói quen khi cảm nhận có ai đó đang theo dõi chúng tôi và thấy một bóng người quen thuộc đang đứng nấp sau cánh cửa. Tôi liền nhẹ nhàng đứng dậy bước ra ngoài tránh để mọi người chú ý.
- Mày đang làm gì ở đây?? - Tôi hỏi Kinn.
- Tao đến để đưa Porsche cái này, tao muốn em ấy sở hữu nó. Tao cũng muốn nói với mày là không muốn chiến đầu với mày nữa vì mày là em trai tao và những gì mày nói đều đã đúng, tao thật sự đang phải trả giá cho những gì tao gây ra. - Kinn trả lời tôi sau một lúc cúi đầu im lặng rồi đưa cho tôi một túi hồ sơ.
- Trở về nhà cùng tao với Khun được không?? - Kinn thì thầm hỏi tôi.
Nhưng tôi chưa kịp trả lời Kinn thì một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
- Ai nói cho phép tụi bây mang em ấy đi?? - Tôi biết giọng nói đó thuộc về ai.
Nhưng chưa kịp phản ứng thì tôi đã phải mở to mắt khi Kinn đột nhiên đẩy tôi sang một bên và tiếng súng vang lên.
- KINN!!!! - Tôi hét lên.
END CHƯƠNG 44
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top