CHƯƠNG 42
Porchay's Pov:
Tôi nhìn vào những trang nhật ký P'Kim đưa cho tôi, bây giờ là sẽ là sự lựa chọn của tôi sao?? Tương lai của P'Porsche là do tôi quyết định đúng không?? Nhưng.....
- P'Kim?? - Tôi ngước lên nhìn P'Kim.
- Hửm?? - P'Kim nhìn tôi chờ đợi.
- Trước đây P'Porsche vào nhà Theerapanyakul để tìm kiếm thông tin phạm tội của P'Kinn giao cho cảnh sát để có chứng cứ bắt anh ta. Nhưng..... - Tôi ngập ngừng và P'Kim gật đầu xác nhận.
- Em đang thắc mắc là tại sao Porsche lại không giao cho cảnh sát những bằng chứng đó, đúng không?? - P'Kim hỏi và tôi gật đầu.
- Anh có nghĩ rằng..... P'Porsche có thể.... - Tôi ngập ngừng.
- Anh có nghĩ rằng P'Porsche yêu P'Kinn không?? - Tôi nhìn P'Kim nói hết câu hỏi của mình và anh ấy mím môi, thở dài gật đầu.
- Tôi đã từng muốn Kinn và Porsche nói chuyện với nhau thật rõ ràng, muốn họ nói ra hết cảm xúc của bản thân và tin rằng họ sẽ hạnh phúc nếu đã hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng..... mọi chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng thật kinh khủng và hiện tại tôi không chắc rằng cả hai ngồi nói chuyện với nhau có còn là một lựa chọn tốt không nữa. - P'Kim lại cúi đầu thở dài nói với tôi, và tôi cảm nhận được sự bất lực của anh ấy khi cố gắng giúp đỡ cả P'Kinn và P'Porsche.
- Nhưng em nghĩ..... có lẽ P'Porsche rất yêu P'Kinn hoặc ít nhất là vẫn còn một chút gì đó. - Tôi nói rồi đưa những trang nhật ký trở lại cho P'Kim.
- Có lẽ sự thật luôn là phương án tốt nhất cho những sai lầm. Vì vậy, hãy sử dụng một cách tốt nhất, P'Kim!! - Tôi nói với P'Kim và anh ấy mỉm cười gật đầu.
---------------
Kim's Pov:
Tôi đến công ty gặp Kinn.
- Tao tưởng mày nói là không muốn liên quan gì đến tao nữa khi đưa Porchay rời khỏi nhà. - Kinn nhướng mày hỏi tôi.
- Tao không đến để thăm mày vì tao biết..... mày có thể chăm sóc bản thân mày tốt như thế nào!! - Tôi chống hai tay lên bàn, nhìn Kinn nói chậm rãi từng chữ một và vô cùng rõ ràng khiến Kinn cúi đầu thở dài, có lẽ nó hiểu sự mỉa mai của tôi.
- Mày không thể gọi cho tao một ly cà phê hả, anh trai?? - Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kinn và nhướng mày hỏi nó.
Kinn thở dài ra lệnh cho người đem cà phê cho tôi trong khi tôi ngồi im lặng nhếch mép cười nhìn nó.
- Là gì đây?? - Kinn hỏi khi tôi lấy những trang nhật ký trong túi ra và đặt lên bàn.
- Những trang nhật ký bị xé mất trong nhật ký của ba. Mày có muốn tao đọc cho mày nghe xem ba đã viết gì trong những trang nhật ký này không?? Tao chắc chắn rằng mày đang rất tò mò muốn biết, đúng không?? - Tôi nhếch mép hỏi Kinn.
- Mày làm sao tìm được vậy, trong khi tụi tao đã tìm kiếm khắp nơi?? - Kinn mở to mắt ngạc nhiên hỏi tôi.
- Tao luôn giỏi hơn mày khi nói đến khả năng do thám, đúng không?? Tao sẽ không nói cho mày biết là làm thế nào tao có thể tìm được những trang nhật ký này vì một ảo thuật gia sẽ không bao giờ tiết lộ những bí mật phía sau những màn trình diễn của mình. - Tôi cười khúc khích trả lời Kinn.
Kinn bất lực ôm mặt thở dài vì không bao giờ nó có thể đối đáp lại tôi dù tôi không phải là người giỏi nhất trong gia tộc Theerapanyakul. Cà phê đã được mang đến và tôi nghĩ rằng đã đến lúc Kinn nhận ra sai lầm của mình.
- Khi Namphueng nói với tôi rằng em ấy đã có người yêu, tôi cảm thấy rất mừng cho em ấy nhưng cũng vô cùng đau lòng khi tôi không phải là người em ấy yêu. Tuy nhiên, tôi biết rằng Namphueng xứng đáng có được hạnh phúc thay vì một người như tôi, vì vậy tôi quyết định bước sang một bên ủng hộ và chúc phúc cho em ấy. - Tôi lấy một trang nhật ký và bắt đầu đọc cho Kinn nghe.
- Namphueng trông thật xinh đẹp và rạng rỡ trong chiếc váy cưới, sánh đôi cùng người em ấy yêu trong lễ cưới. Và khi Namphueng thông báo với tôi rằng em ấy đang mang thai và phấn khích mời tôi tham dự buổi lễ tắm cho con của em ấy, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Và cũng đã vô cùng bất ngờ khi Namphueng còn mời tôi đặt tên cho đứa bé, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc của tôi càng tăng thêm gấp nhiều lần vì em ấy rất xem trọng tôi, luôn muốn tôi có mặt trong những sự kiện quan trọng của gia đình nhỏ em ấy. - Tôi lấy một trang khác và tiếp tục đọc.
- Mày đang đọc cái gì vậy Kinn?? Rốt cuộc mày muốn cho tao biết cái gì?? - Kinn cau mày bối rối, hỏi tôi.
- Tao nhớ tao đã nói với mày chuyện này rồi thì phải. - Tôi nhướng mày thích thú nói với Kinn và tiếp tục lấy một trang khác.
- Chồng Namphueng là chủ của một đại lý xe hơi nhỏ, nên vợ chồng em ấy đã đặt biệt danh cho đứa con đầu lòng theo nhãn hiệu chiếc xe đầu tiên họ bán được, đó là...... Porsche. - Tôi nhìn Kinn trong khi nhấn mạnh chữ "Porsche".
- Và tôi thật vinh dự khi được đặt tên thật cho đứa bé và tên của đứa bé là Pachara, có nghĩa là Kim Cương, một loại đá quý vô cùng quý giá giống như sự quý giá của Namphueng đối với tôi. Và đổi lại, tôi cũng muốn Namphueng đặt tên cho con trai út của tôi và em ấy đã đặt tên cho thằng bé là Kimhan. Namphueng nói rằng đây là một cái tên phổ biến nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy ai đặt cho con của họ cả. Tuy nhiên, Namphueng rất bướng bỉnh nên nhất định bắt tôi phải chấp nhận cái tên đó, nên tôi chỉ biết thở dài chấp nhận, tôi luôn không thể chiến thắng được Namphueng. - Tôi tiếp tục đọc và thấy Kinn bắt đầu tỏ ra bối rối hơn khiến tôi cảm thấy hài lòng vì có lẽ bản thân đã quyết định đúng.
- Thật buồn cười khi nhóc Kinn đã hỏi Namphueng và vợ tôi rằng thằng bé sẽ làm gì khi Porsche ăn hiếp anh em của thằng bé khiến mọi người khi đó đã cười rất nhiều và tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn sự thân thiết của hai gia đình. Kinn khi đó mới được 1 tuổi nhưng thằng bé thật sự rất yêu quý Namphueng và tỏ ra rất thân thiết với em ấy, có lẽ là do tính cách thân thiện của Namphueng luôn khiến mọi người yêu thích. Kinn cũng đã nói với Namphueng rằng sẽ yêu thương và chăm sóc Porsche như em trai của thằng bé, và lời nói của Kinn khiến tôi vô cùng hạnh phúc. - Tôi lại tiếp tục đọc và bây giờ là có sự hoang mang trong mắt của Kinn.
- Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của Porsche và hai gia đình chúng tôi đã cùng nhau tổ chức sinh nhật cho thằng bé. Porsche luôn bám lấy tôi khi tôi đến thăm gia đình Namphueng và tôi rất yêu thương Porsche như con ruột của mình. Thêm một điều nữa là Porsche và Kim có cùng ngày sinh nhật nên chúng tôi đã đưa Kim đến chơi cùng với Porsche, xem như tổ chức sinh nhật cho cả hai đứa nhỏ. Porsche và Kim rất nhanh chóng thân thiết với nhau như đã quen biết từ lâu. Porsche luôn tỏ ra rất đáng yêu và nụ cười của thằng bé luôn khiến mọi người yêu thích, có lẽ là do thừa hưởng từ nụ cười ấm áp của Namphueng. - Tôi cầm một trang khác và tiếp tục đọc rồi lại ngước lên nhìn Kinn.
- Đừng đọc nữa. - Kinn run rẩy nói.
- Tại sao?? Tao còn chưa đọc đến phần quan trọng mà. Mày không tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau những ngày tháng hạnh phúc của gia đình mình cùng với gia đình Porsche sao?? - Tôi nhếch mép hỏi.
- Kim!! - Kinn hét lên tức giận và tôi không quan tâm cảm xúc của nó mà tiếp tục lấy một trang khác.
- Namphueng và hai đứa nhỏ đã biến mất khi tôi đến thăm gia đình họ, chồng của Namphueng thì nằm trên sàn và đã chết vì bị bắn. Tôi đã tìm mọi cách và cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy được mẹ con Namphueng. - Tôi tiếp tục đọc rồi lại lấy một trang khác.
- Khi tôi tìm thấy Namphueng thì em ấy không còn như xưa nữa, nụ cười ấm áp không còn trên môi em ấy mà chỉ còn sự mệt mỏi và kiệt sức. Namphueng không nhận ra tôi mà chỉ quỳ gối cầu xin tôi đưa hai đứa con em ấy ra khỏi nơi khủng khiếp này. Và tôi đã nhìn theo hướng Namphueng đang nhìn, hai đứa nhỏ đang ngồi co ro trong góc phòng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Đó là Porsche và Porchay sao?? Hai đứa nhỏ đã từng rất ngây thơ, hồn nhiên bây giờ trở nên gầy gò, yếu ớt. Porchay cũng đã 5 tuổi rồi nhưng thằng bé không thế nói được, còn Porsche thì gầy quá, thằng bé gầyy gò đến nỗi trông nhỏ bé so với những đứa trẻ cùng tuổi dù đã 8 tuổi, có lẽ thằng bé đã nhịn đói thường xuyên để nhường thức ăn cho Porchay. Nhìn mẹ con Namphueng tôi đã không thể nói được gì ngoài việc khóc trong khi ôm lấy Namphueng và vô cùng tức giận khi thằng em trai khốn nạn của tôi đối xử tàn nhẫn như vậy với mẹ con Namphueng. - Tôi tiếp tục đọc nhưng bản thân tôi cũng đã vô cùng khó khăn khi đọc trang nhật ký này.
- TAO ĐÃ NÓI MÀY ĐỪNG ĐỌC NỮA MÀ!!!!! - Kinn ôm đầu hét lên.
- Tao cảm thấy thật buồn cười khi lịch sử đang được lặp lại, mày có nghĩ giống tao không, Kinn?? - Tôi đứng dậy chống tay lên bàn rồi nhìn Kinn hỏi.
- Chú của chúng ta đã bắt cóc mẹ con Porsche và nhốt ba người họ trong một căn phòng suốt 4 năm trời đó Kinn. Chưa dừng lại ở đó, hằng ngày chú Gun đã tra tấn và cưỡng hiếp Khun Namphueng trước mặt hai anh em Porsche, giống như những gì mày đang làm với con trai bà ấy. - Tôi nắm chặt hai bàn tay nói với Kinn.
Kinn ôm đầu khóc nức nở, có lẽ nó đang cảm thấy hối hận và tội lỗi vì những gì gây ra cho Porsche, còn tôi thì cũng không còn đứng vững nữa vì những gì đã đọc nên ngồi trở lại ghế, ngửa đầu nhắm mắt để ngăn chính nước mắt của chính mình đang muốn trào ra khi nghĩ đến Porchay.
- Khi ba tìm thấy thì đã quá muộn, Khun Namphueng đã suy sụp đến nỗi tự cắt cổ kết liễu cuộc sống của mình trước mặt ba và để lại anh em Porsche ngồi bên thi thể bà ấy gào khóc. - Tôi tiếp tục nói rồi ngồi thẳng dậy nhìn Kinn.
Và Kinn hiện tại không nói gì, chỉ ôm đầu, nắm tóc khóc nức nở. Nó đáng bị như vậy sau những gì đã gây ra với người bạn lúc nhỏ của tôi.
- Tao phải đi bây giờ. Mày đừng cố gắng tìm hay liên lạc với tao cho đến khi mày sửa chữa được những gì mày đã gây ra. - Tôi nói rồi đứng dậy rời đi trước khi đặt những trang nhật ký trước mặt Kinn. Tôi muốn nó tự đọc chúng để có thể cảm nhận được những gì anh em Porsche đã trải qua.
----------------
Hai tuần sau:
Kinn's Pov:
Tôi thức dậy với Porsche đang nằm trong vòng tay, em ấy đang ngủ rất ngon nên tôi chỉ nằm yên vì không muốn đánh thức em ấy dậy. Có lẽ Porsche ngủ như vậy là điều tốt nhất ở hiện tại, tôi sợ khi Porsche thức dậy sẽ phải đối mặt với khuôn mặt không cảm xúc của em ấy, tôi sợ nhìn vào đôi mắt của Porsche. Sự đau đớn và tổn thương khi Porsche nhìn tôi vào đêm tôi cưỡng hiếp em ấy đã không còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt vô hồn và khuôn mặt có biểu cảm như một người đã chết.
Dù tôi có hôn Porsche bao nhiêu lần thì em ấy cũng chưa từng đáp lại tôi nhưng cũng không phản kháng đẩy tôi ra với lý do như một mũi dao đâm vào tim tôi, đó là cơ thể em ấy là của tôi nên sẽ không kháng cự mà để mặc tôi sử dụng nó theo bất cứ cách nào tôi muốn. Cũng đã bao nhiêu lần tôi cố gắng tạo cảm xúc cho Porsche nhưng em ấy hoàn toàn không có phản ứng gì đáp lại tôi.
Porsche đã thức dậy, và như thường ngày em ấy mở mắt nhưng không nhìn tôi, chỉ ngồi dậy rồi mặc quần áo.
- Porsche!! - Tôi lên tiếng gọi.
- Hửm?? - Porsche hỏi trong khi mặc áo.
- Em định duy trì tình trạng này bao lâu nữa?? - Tôi hỏi Porsche.
- Duy trì tình trạng gì?? - Porsche nhìn tôi hỏi sau khi mặc xong áo sơ mi để che đi những dấu vết tôi đã để lại trên người em ấy đêm qua.
- Hành động cũng như thái độ hiện tại của em. Em đang muốn gì vậy Porsche?? - Tôi tiếp tục hỏi rồi rời khỏi giường đứng sau lưng Porsche.
- Em không biết anh đang nói gì?? - Porsche thở dài, quay lại nói với tôi.
Tôi mím môi, cúi đầu không biết trả lời Porsche như thế nào?? Nhưng cuối cùng cũng ngước lên nhìn em ấy.
- Anh phải làm thế nào mới có thể bù đắp cho em đây Porsche?? - Tôi đặt tay lên má Porsche, hỏi em ấy với ánh mắt dịu dàng nhất có thể để em ấy thấy được sự chân thành của tôi.
- Anh muốn gì thì nói rõ ràng cho em biết, em không hiểu anh đang nói gì. - Porsche vẫn dùng khuôn mặt vô hồn hỏi tôi như một người máy.
- Anh chỉ muốn em trở lại một người có cảm xúc và em đang cảm thấy như thế nào đối với anh thôi. - Tôi tha thiết nói.
- Nếu những gì anh muốn nghe là như vậy thì em sẽ nói. "Em yêu anh". - Porsche nói với tôi.
Nhưng..... đó là một câu nói của một người máy, không có bất cứ cảm xúc nào cả. Thậm chí nó có thể có một chút cảm xúc nếu Porsche tỏ ra gượng ép, nhưng không..... em ấy nói rất tự nguyện, không có bất cứ sự gượng ép nào.
Tôi đẩy Porsche dựa vào tường và hôn lên môi em ấy và như bình thường, em ấy không đáp lại tôi.
Điều làm tôi càng đau lòng và hối hận hơn cả là khi tôi nói với Porsche tất cả nội dung trong những trang nhật ký, phản ứng duy nhất của Porsche chỉ là một cái gật đầu mà không có bất cứ phản ứng nào khác. Chưa dừng lại ở đó, khi chúng tôi làm tình đêm qua, đúng như những gì Porsche đã nói là tùy tôi sử dụng cơ thể em ấy như thế nào tùy thích, em ấy không đáp lại tôi dù chỉ là một tiếng rên rỉ, như một con búp bê tình dục không có linh hồn.
Tôi hiện tại không biết phải làm gì để Porsche trở lại như trước, làm thế nào để Porsche tha thứ cho tôi, làm thế nào để Porsche yêu tôi một lần nữa. Thật dễ dàng khi tôi không làm tình với Porsche mà gọi bất cứ một ai đó trong danh sách hàng giải tỏa của tôi trước đây nhưng tôi đã không thể làm như vậy. Và dường như tôi là người duy nhất đang được tận hưởng và vui vẻ trong khoảng thời gian này. Nhưng cảm giác của tôi không còn như trước nữa, tôi không thể cùng ai khác nữa và tôi chỉ muốn Porsche nhưng không phải là Porsche của hiện tại. Tôi muốn Porsche của trước đây, luôn bộc lộ cảm xúc của em ấy, dù tức giận hay vui vẻ, muốn Porsche sẽ luôn tỏ ra thoải mái và thỏa mãn dưới những cái chạm, những cái vuốt ve của tôi và cảm thấy hài lòng khi chúng tôi cùng lên đỉnh. Nhưng tôi đã không còn thấy nữa, tất cả là do sự ích kỷ của tôi, sự ích kỷ không khác gì chú tôi.
- Tại sao em lại trở nên như thế này hả, Porsche?? Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh thôi mà. - Tôi cảm thấy giọng tôi đang run lên và khó khăn khi lên tiếng nói.
Porsche không nói gì chỉ nhìn tôi ngơ ngác như không hiểu tôi đang nói gì. Tôi đưa tay siết chặt vai Porsche với hy vọng rằng em ấy sẽ có phản ứng dù cho đó là một cái nhăn mặt vì đau cũng được, hay tỏ ra sợ hãi cũng được nhưng ít ra cho thấy em ấy còn có cảm xúc, ngay cả khi đó là một cảm xúc tiêu cực nhất thì vẫn là em ấy có phản ứng với hành động của tôi. Nhưng không, Porsche không có bất cứ phản ứng nào, thậm chí một cử động nhỏ cũng không có, em ấy như một pho tượng với một đôi mắt trống rỗng đang nhìn tôi.
- Em thật sự ghét anh đến như vậy sao Porsche?? - Tôi hỏi Porsche với giọng nói nghẹn ngào.
- Nếu anh muốn em nói ghét anh thì " Vâng, em ghét anh" - Lời Porsche nói ra bình thường đến nỗi như một phát thanh viên đang thông báo dự báo thời tiết.
Tôi ngã khuỵu xuống sàn khóc nức nở trong khi vẫn nhìn Porsche và lắc đầu. Tôi không thể chịu đựng được nữa, đau quá.... thật sự rất đau.... tôi đã biến người tôi yêu thành một người như thế nào vậy?? Tôi không muốn.... tôi không muốn Porsche của tôi trở thành như thế này..... Tôi phải làm sao đây, làm sao để Porsche sống lại đây??
- Sao anh lại khóc?? Mà cũng tốt đó, nếu khóc giúp anh tốt hơn thì anh cứ khóc đi. - Porsche cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn tôi hỏi như thể một đứa trẻ nhìn một người lớn khóc mà không biết lý do.
Không thể nhìn Porsche như thế này nữa, tôi đứng dậy rồi ngay lập tức rời khỏi phòng sau khi đóng sầm cửa lại. Tôi lê từng bước đến phòng ăn ngồi cùng với Tankhun đang ngồi ở đó. Một lúc sau Porsche cũng đến ngồi ăn cùng chúng tôi trong im lặng.
- Anh đang cho người tìm chú Gun, anh sẽ nói với em nếu có bất cứ tin tức gì. - Tôi nói với Porsche.
- Uhm!! - Porsche gật đầu rồi tiếp tục ăm trong im lặng.
- Hai đứa bây lại sao nữa, ăn cũng không ngon với tụi bây, phiền phức quá đi. - Tankhun nhìn tôi và Porsche, bực bội nói trước khi cúi xuống tiếp tục ăn.
--------------
Pete's Pov:
Tôi về chính gia gặp cậu Kinn để báo cáo lại những gì mà tôi và Vegas đã tìm được. Đồng thời tôi cũng đã thỏa thuận với Vegas là sẽ xin nghỉ việc ở chính gia và đến sống với anh ấy, nên cần phải trở về thông báo với cậu Kinn và cậu Tankhun.
Vừa bước vào nhà thì thấy Arm và Pol đang đứng trước cửa, họ nói với tôi rằng cậu Kim đã đưa Porchay ra khỏi nhà, khi tôi hỏi vì sao thì hai người đó chỉ cau mày im lặng.
- Cậu Kinn có trong phòng không?? - Tôi hỏi.
- Không, đến công ty rồi. - Pol là người trả lời thay vì Arm như bình thường và tôi nhận ra thái độ kỳ lạ của cả hai khi nhắc đến cậu Kinn.
Arm cau mày tỏ ra bực bội, nhưng cũng có gì đó buồn bã, trong khi Pol trả lời tôi với giọng nói tỏ ra xem thường không có một chút tôn trọng nào với cậu Kinn cả. Thái độ của cả hai khiến tôi phải nhướng mày bối rối, những ngày tôi vắng mặt đã có chuyện gì xảy ra khiến mọi người ghét bỏ cậu Kinn đến như vậy.
- Bây giờ mày có thể đến gặp Porsche được không?? - Pol hỏi tôi với ánh mắt khó hiểu khiến tôi thêm bối rối, nhưng tôi vẫn gật đầu vì dù gì đã lâu rồi tôi không gặp nó khiến hai người kia cười tươi tỏ ra rất mừng rỡ.
- Vậy thì tốt rồi, mày cố gắng nói chuyện với nó nha Pete. Có lẽ nó sẽ nghe lời mày vì dù gì mày cũng là bạn thân của nó. - Arm nói với tôi.
Tôi đến phòng Porsche ngay sau đó để xem nó đang có chuyện gì vì Pol và Arm không chịu nói với tôi, chỉ nói là khi gặp Porsche tôi sẽ hiểu.
Khi tôi bước vào phòng thì thấy Porsche đang ngồi trên giường tựa lưng vào thành giường, ngửa đầu và nhắm mắt, tôi biết nó không ngủ.
- Tao nghe được tiếng chân của mày, Pete. - Porsche lên tiếng nói trong khi vẫn nhắm mắt khiến tôi thoáng giật mình. Sao nó lại biết là tôi. Nhìn nó lúc này trong thật đáng sợ và hãy đổ lỗi cho kỹ năng Nhu thuật nó đã học. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở Porsche.
- Sao mày biết là tao?? - Tôi hỏi khi Porsche ngồi thẳng dậy và mở mắt nhìn tôi.
- Trong nhà này ngoại trừ một người thì chỉ có mày mới có cách đi như vậy thôi. - Porsche trả lời và tôi dường như đã nhận ra điều không ổn của nó, " đôi mắt vô hồn"
- Mày dạo này thế nào rồi?? - Porsche mỉm cười hỏi tôi, và tôi khẳng định Porsche có vấn đề, không còn là nụ cười vui vẻ của Porsche dành cho tôi, chỉ còn là nụ cười giả tạo và gượng gạo.
- Porsche!! Có chuyện gì xảy ra với mày vậy?? - Tôi cau mày hỏi Porsche nhưng nó chỉ mỉm cười và lắc đầu.
-----------------
Porsche's Pov:
- Nói sao nhỉ, có rất nhiều chuyện xảy ra, Pete. Nhưng tao không muốn nhắc đến. Mà tại sao mày lại quay về đây?? - Tôi tỏ ra bình thường hỏi Pete.
- Tao đến để nói với mày rằng tao có thể..... hmmm..... tao muốn nói là Vegas đã tìm thấy mẹ mày. - Pete ngập ngừng trả lời tôi.
Tôi chớp mắt rồi gật đầu nhưng hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì.
- Mẹ mày bị Khun Gun nhốt trong một căn phòng bí mật dưới tầng hầm của thứ gia trong nhiều năm. - Pete tiếp tục nói rồi hít một hơi thật sâu như đang lấy can đảm để nói tiếp và tôi lại gật đầu.
- Tụi tao đã tìm thấy thi thể của mẹ mày, Porsche, nhưng bà ấy được bảo quản rất tốt. Tao đến đây thông báo với mày để mày và Porchay có thể nhìn bà ấy lần cuối trước khi cử hành nghi thức an táng cho bà ấy. - Pete nhìn tôi với ánh mắt xót xa.
- Tao không thể ra khỏi đây, Pete. - Tôi cười khúc khích, lắc đầu nói với Pete như thể đó là một việc rất bình thường mà không phải là vấn đề của mẹ tôi.
- Tao chắc chắn cậu Kinn sẽ.... - Pete cau mày nói.
- Anh ấy sẽ không cho phép tao rời khỏi đây. - Tôi cắt ngang lời Pete và vẫn mỉm cười với nó khiến Pete mở to mắt bối rối.
Cửa phòng đột ngột mở ra và Kinn bước vào phòng.
- Cậu Kinn, tôi có thể nói chuyện với cậu được không?? - Pete quay sang hỏi Kinn.
Kinn liếc nhìn tôi rồi quay sang Pete gật đầu. Sau đó cả hai rời khỏi phòng sau khi Kinn khóa cửa lại.
Tôi nằm sấp xuống giường và nhắm mắt nhưng hoàn toàn không khóc khi nghĩ đến những gì Pete vừa nói với tôi. Dù gì tôi cũng đâu thể đi đâu được nên Kinn khóa cửa làm gì chứ?? Mắt tôi chợt nhìn thấy con dao trên tủ đầu giường mà Arm để ở đó khi gọt trái cây cho tôi mà quên đem đi.
END CHƯƠNG 42
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top