CHƯƠNG 41

Vegas's Pov:

Chúng tôi ra khỏi căn phòng bí mật rồi đi đến văn phòng của ba tôi để tìm xem có bí mật nào khác nữa không??

- Nếu những gì em nói lúc nãy là sự thật thì có thể chúng ta sẽ tìm được hình ảnh hay tài liệu gì đó liên quan đến Khun Namphueng. - Tôi nói nói với Pete trên đường đi.

- Theo những gì cậu Kinn và cậu Kim tìm được trong văn phòng của Khun Korn thì Khun Namphueng đã mất cách đây hơn 10 năm rồi. Nhưng em cảm thấy có cái gì đó không được hợp lý, các thông tin hoàn toàn không trùng khớp với nhau. Tại sao Khun Korn lại không làm gì mà để Khun Namphueng mất trong hoàn cảnh kỳ lạ như vậy khi mà bà ấy là em gái của Khun Korn?? - Pete cau mày nói ra thắc mắc của mình.

- Anh nghĩ chỉ có một lời giải thích cho vấn đề này thôi Pete. Ba anh đã bắt cóc Khun Namphueng và giấu bà ấy ở đây. Khun Namphueng có lẽ đã bị nhốt ở đây trong nhiều năm trước khi mất. Và cũng chính vì không ai biết được căn phòng bí mật đó nên đã không thể tìm được bà ấy. - Tôi đưa ra suy luận của mình.

- Ôi trời ơi!! - Pete thốt lên kinh hãi và khuôn mặt thể hiện sự xót xa cho Khun Namphueng.

- Bây giờ thì anh đã hiểu được rằng Khun Namphueng chính là lý do khiến ba anh thờ ơ với mẹ anh. Dù không thể đưa ra kết luận sớm như vậy nhưng anh nghĩ đó là câu trả lời tốt nhất cho lý do vì sao ba anh lại giữ Khun Namphueng ở đây ngay cả khi bà ấy đã mất. Ba anh đã yêu Khun Namphueng đến mức mù quáng. - Tôi tiếp tục nói.

- Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?? - Pete hỏi tôi.

- Anh sẽ phải điều tra và tìm hiểu mọi thứ kỹ càng hơn, trước khi đưa ra bất cứ kết luận hay xác nhận điều gì. - Tôi thở dài nói, càng đi sâu vào việc tìm kiếm thì mọi việc càng trở nên phức tạp hơn, đã vượt xa những gì tôi suy đoán.

- Trong nhật ký của Khun Korn bị xe mất một vài trang, em nghĩ chắc chắn đó là các chứng cứ mà chúng ta muốn tìm. - Pete nói với tôi.

- Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng điều quan trọng là những trang nhật ký đó đang ở đâu, ai đang giữ nó?? - Tôi đặt ra câu hỏi và Pete cau mày, im lặng suy nghĩ.

----------------

Porsche's Pov:

Tôi đến phòng Kim để tìm Porchay vì thằng bé đang muốn Kim dạy nó chơi một bài nhạc mới.

- Chay!! - Tôi đưa đầu vào cửa mỉm cười gọi Porchay.

- P'Porsche!! - Porchay nhìn ra cửa mỉm cười với tôi.

Tôi vào phòng lấy ghế đặt cạnh giường của Kim rồi ngồi xuống.

- Vậy là còn một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học đúng không?? - Tôi hỏi Porchay.

- Em không muốn thi đại học, P'Porsche!! - Porchay cúi đầu nói khiến tôi thở dài, bực bội vuốt ngược tóc ra sau.

- Anh không vui khi em nói như vậy đâu Chay, đừng có đùa với anh như vậy. - Tôi cau mày nói.

- P'Porsche, học đại học sẽ cần rất nhiều tiền. Vì vậy, không phải em nên tập trung làm việc kiếm tiền sẽ hữu ích hơn sao?? - Porchay nhướng mày nói.

- Chay!! Đừng bao giờ để anh nghe những lời nói vừa rồi một lần nữa, không bao giờ, nghe rõ chưa, Chay!! - Tôi đưa ngón trỏ chỉ vào Porchay, gằn giọng nói thể hiện cho thằng bé biết rằng tôi đang rất giận.

Porchay cau mày, thở dài gật đầu rồi nhìn xuống sàn.

- Vậy sau này em muốn làm nghề gì và sẽ học khoa nào?? - Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục hỏi Porchay.

- Em..... em cũng không biết nữa. - Porchay ngập ngừng lắc đầu.

- Suy nghĩ xem mục tiêu của em sẽ là gì nếu em tốt nghiệp đại học. - Tôi mỉm cười, đặt tay lên vai Porchay động viên thằng bé.

- Em nghĩ..... em sẽ học luật. - Porchay ấp úng trả lời như thể đó là lựa chọn khó khăn đối với thằng bé.

- Tại sao em lại ngập ngừng khi đó là ước mơ của em?? - Tôi nhướng mày hỏi.

- Nhưng ngành luật sẽ...... - Chay cúi đầu mím môi suy nghĩ rồi tiếp tục nói.

- Anh có thể lo được cho em. - Tôi ngắt lời Porchay khi biết lý do vì sao thằng bé ngập ngừng khi nói ra ước mơ của mình.

- Bằng cách nào?? - Porchay nhìn tôi hỏi.

- Anh đã từng làm việc ở đây, em nhớ không?? Hmmm..... trước khi anh bị bệnh và em đến đây. - Tôi cố gắng trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, đã đến lúc tôi phải nói với Porchay rồi.

- Anh đang nói dối. - Porchay cau mày không chấp nhận câu trả lời của tôi.

- Vậy em có ghét việc anh làm việc ở đây không?? Hay có ghét ở đây không?? - Tôi hỏi.

- Em ghét ở lại đây. - Porchay nói lớn.

- Vậy thì em sẽ rời khỏi đây và học đại học và...... - Tôi nói.

- Anh sẽ đi với em, đúng không?? - Porchay ngắt lời tôi, dường như thằng bé đã nhận ra điều gì đó nên đã nhìn tôi hỏi với đôi mắt đang đỏ lên.

Tôi không thể lên tiếng vì cổ họng đang nghẹn lại, ngăn chặn những lời tôi muốn nói ra nên tôi chỉ có thể mím môi, cúi đầu nhìn xuống sàn và lắc đầu.

- Đừng..... lo lắng cho anh..... Anh sẽ làm công việc trước đây và anh sẽ gửi tiền cho em như từ trước cho đến bây giờ..... Anh đảm bảo rằng em sẽ không thiếu thốn bất cứ thứ gì. - Tôi ngước lên nhìn Porchay, cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể dù nó thật sự rất khó khăn với tôi lúc này.

- Anh nói như vậy có nghĩa là gì hả, P'Porsche?? - Porchay hét lên tức giận và thằng bé đang khóc.

- Có nghĩa là.... có nghĩa là..... Chay..... - Tôi lắp bắp, cố gắng nói ra điều muốn nói nhưng sao nó cứ nghẹn ở cổ họng không cách nào thoát ra được.

- Có nghĩa là...... em sẽ về nhà và anh ở lại đây. - Tôi cố gắng nói nhanh nhất có thể và nhắm mắt để ngăn nước mắt chảy ra, nhưng có lẽ là vô ích.

- Em không muốn. - Porchay lập tức đáp lại rồi ôm lấy tôi khóc nức nở.

- Chay!! Nghe anh nói. Em đã nói em có thể tự lo cho bản thân, đúng không?? Và em đã làm việc đó rất tốt khi không có anh cho đến bây giờ, anh rất tự hào khi em đã trưởng thành như vậy. Nhưng bây giờ em không cần phải cố gắng mạnh mẽ như vậy nữa, anh sẽ tiếp tục lo cho em. Với số tiền từ công việc ở đây, anh có thể lo mọi thứ cho em. - Tôi vuốt tóc Porchay, nhẹ nhàng nói với thằng bé nhưng Porchay lại lắc đầu không chấp nhận.

- Số tiền anh gửi cho em sẽ đủ đảm bảo cho tương lai tốt đẹp của em. Rồi đến một ngày nào đó, khi em đã thành công thì chúng ta sẽ gặp nhau. Còn bây giờ..... em chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, học thật tốt để đạt được ước mơ của em. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu tương lai của em bị hủy hoại chỉ vì anh. Em là người thông minh trong hai anh em chúng ta nên hãy thực hiện ước mơ của em, thay cả phần của anh nữa nhé Chay. Đừng lãng phí những cố gắng từ trước đến giờ của em một cách vô ích vì anh, được không?? - Tôi đẩy Porchay ra khỏi vòng tay, ôm thằng bé, vừa lau nước mắt vừa thuyết phục thằng bé.

Porchay vẫn lắc đầu không chấp nhận khiến tôi bối rối không biết phải làm sao nên chỉ có thể nhìn Kim, người đang ngồi bên cạnh Porchay, im lặng từ khi tôi vào đây.

- Em sẽ không ở nhà một mình, Kim sẽ thay anh chăm sóc cho em. - Tôi xoa đầu Porchay, tiếp tục nói.

- Không..... em không muốn!! - Porchay lắc đầu.

- Chay, đây là lần cuối cùng anh nói với em, đừng từ chối những gì anh nói. - Tôi cau mày nói với Porchay để thằng bé biết rằng những gì tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

Porchay lấy tay chà thật mạnh lên mặt để lau nước mắt và nhìn tôi với ánh mắt tức giận dù biết rằng không thể cãi lời tôi.

- Em muốn học ở đâu?? Học ở trong nước hay muốn đi du học?? Nói cho anh biết để sắp xếp cho em?? - Bỏ qua ánh mắt tổn thương của Porchay, tôi tiếp tục hỏi như chưa từng xảy ra cuộc tranh cãi vừa rồi và tôi đang bàn luận về việc học sắp tới của Porchay.

- Em sẽ học trường đại học anh đang học, P'Porsche và em sẽ đến gặp anh hằng ngày nếu có thể, em sẽ nói chuyện với anh hàng giờ và thậm chí sẽ ngủ lại ngôi nhà này với anh, em sẽ..... - Porchay liên tục nói rồi lại ôm tôi.

- Em sẽ trưởng thành và mạnh mẽ giống anh, em sẽ cố gắng mau chóng thành công để đưa anh ra khỏi đây. Anh cứ chờ xem, P'Porsche, em sẽ làm được. - Porchay tiếp tục nói trong vòng tay của tôi và tôi mỉm cười, xoa tóc thằng bé.

- Đồ ngốc, ai bắt em phải làm vậy chứ?? - Tôi vẫn mỉm cười hỏi Porchay nhưng không nhận ra rằng nước mắt cũng đã ướt đẫm khuôn mặt của tôi.

- Em sẽ làm như vậy, em hứa với anh, P'Porsche. - Porchay đáp lại tôi.

....................

Ngày hôm sau:

Porchay đã rời đi cùng với Kim cách đây vài phút, tôi cũng cảm thấy yên lòng khi ít nhất có Kim bảo vệ và chăm sóc cho thằng bé.

Tôi đến phòng Kinn và ngồi trên giường của anh ấy.

- Vậy anh muốn hôm nay sẽ làm gì?? - Tôi nhìn Kinn hỏi với ánh mắt thờ ơ.

- Nghiêm túc đi Porsche, điều gì khiến em đột ngột thay đổi như vậy?? - Kinn cau mày hỏi tôi.

- Sao vậy?? Lý do không phải vì anh muốn giữ em bên cạnh anh sao?? Vì vậy, em quyết định ngưng cuộc chiến của chúng ta lại và sẽ bên cạnh anh như anh muốn. Đáng lẽ anh phải vui vì em đã chịu thua chứ, sao lại tỏ ra không vui vậy?? - Tôi nhướng mày hỏi Kinn.

- Không..... không phải như thế này, đây không phải là..... - Kinn ấp úng nói và tôi đã ngắt lời Kinn bằng cách cười khúc khích rồi đứng dậy, ngồi lên đùi Kinn.

- Sao?? Đừng nói với em là anh không muốn chuyện này xảy ra nha?? Em tưởng anh muốn em phục tùng anh. Nói sao nhỉ..... chúc mừng Kinn Anakin Theerapanyakul, em đã làm được điều anh muốn. - Tôi vòng tay qua cổ Kinn, mỉm cười nói với anh ấy, rồi đặt tay lên má Kinn vuốt ve và nhìn anh ấy với đôi mắt gợi cảm, theo tôi nghĩ là như vậy.

Kinn cau mày với vẻ mặt rõ ràng rất bối rối, tôi lại mỉm cười và cúi xuống để môi tôi gần với môi Kinn.

- Anh có thể ngủ với em bao nhiêu tùy thích và sử dụng cơ thể của em theo bất kỳ cách nào anh thấy phù hợp. Dù sao thì đó cũng là những gì anh có được và..... - Tôi ngưng câu nói của mình và hôn nhẹ lên môi Kinn.

- Và đổi lại, em sẽ say sưa tận hưởng, thoải mái sử dụng tiền của anh, tất cả những gì anh có và cả những thứ xa xỉ mà anh cung cấp cho em. Hmmm..... em nghĩ như vậy là quá tốt cho một thỏa thuận của chúng ta. - Tôi đặt tay lên cằm nói, tỏ vẻ vô cùng thích thú.

- Đúng không, Kinn?? - Sau đó lại nhìn Kinn mỉm cười và hỏi anh ấy.

- Vậy ý của em là em sẽ trở thành một thằng điếm của tôi, dùng thân sát để đổi tiền sao?? - Kinn cau mày hỏi tôi và tôi nhận ra được đôi mắt anh ấy đang đỏ lên.

- Sao mặt anh lại trông buồn bã, ủ rũ như vậy?? Đừng cố gắng giả vờ như anh không hài lòng với những gì em vừa nói chứ?? - Tôi nhướng mày thích thú khi thấy biểu cảm của Kinn và tiếp tục mỉm cười hỏi anh ấy.

- Nó không vui chút nào đâu, Porsche!! - Kinn cau mày, gay gắt nói.

- Oh, vậy hả?? Ai nói những gì em vừa nói là đang nói đùa vậy?? Em hoàn toàn tỉnh táo, không say và nhận thức được những gì em vừa nói. - Tôi mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên và Kinn mím môi, không nói gì cả.

- Anh nghĩ sao khi đây là một sự trừng phạt đủ tốt và thỏa mãn với anh?? Anh muốn có em nên em trao cho anh những vì anh muốn. Nhưng..... anh sẽ chết dần chết mòn mỗi ngày khi biết rằng đây không phải là những gì em tự nguyện. Và..... anh càng ngày sẽ càng ghét bản thân mình hơn khi nhìn em bên anh. Anh biết vì sao không?? - Tôi vừa cười, vừa nói, vừa dùng hai tay vuốt mặt Kinn.

- Vì em biết anh muốn em trả lời câu hỏi của anh rằng em yêu anh nhiều như thế nào. Nhưng..... em sẽ không bao giờ cho anh được thỏa mãn với mong muốn đó. - Tôi đưa mặt gần tai Kinn và thì thầm nói với anh ấy, sau đó đứng dậy rời khỏi người Kinn rồi thở dài.

- Như em đã nói, em quá mệt mỏi để chiến đấu với anh rồi nên em sẽ dừng lại vì cuộc chiến này quá vô nghĩa và nhàm chán. Vì vậy, em sẽ ở đây bên cạnh anh và anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn ở em. - Tôi cúi xuống, nhìn Kinn và tiếp tục nói.

------------------

Kinn's Pov:

Tôi mím môi, nhìn xuống sàn không thể đối mặt với ánh mắt Porsche đang nhìn tôi.

- Sao vậy, Kinn?? Mèo đã ăn mất lưỡi của anh rồi hả?? Hay anh định nói là không muốn em nữa?? - Porsche nhếch mép hỏi tôi.

- Nhưng, anh biết gì không, Kinn?? Em nghĩ là em đã thắng rồi. Nhìn xem, vẻ mặt của anh lúc này đi..... rất đáng giá..... à không, phải nói là vô giá. Và khi nhìn thấy sự tuyệt vọng mà anh đang gánh chịu..... nói sao cho đúng đây..... chết tiệt..... thật thỏa mãn..... - Porsche cười lớn tỏ vẻ chế nhạo tôi, sau đó cúi xuống hôn lên môi tôi thật lâu.

- Bây giờ em sẽ không còn sợ anh nữa, vì em không còn gì để mất hết, Kinn!! - Porsche nhếch mép rồi tiếp tục hôn tôi.

Tôi quay đầu tránh khỏi nụ hôn của Porsche nhưng em ấy đã giữ chặt mặt tôi, không cho tôi di chuyển nên tôi phải dùng tay đẩy mạnh Porsche lùi ra sau.

- Anh bị làm sao vậy Kinn?? Không phải em được trả tiền để ở lại đây theo ý anh sao?? Em sẽ không đi đâu để anh có thể lấy lại số tiền đã bỏ ra cho em đâu. - Porsche lại nhếch mép cười trong khi nói với tôi.

Và tôi hoàn toàn bị sốc với những gì Porsche vừa nói đến nỗi không nhận ra Porsche đã ngồi trở lại trên đùi tôi, tay em ấy đang luồn vào trong áo tôi. Mím môi kiềm chế ham muốn chỉ vì sự đụng chạm của Porsche, tôi nắm lấy tay Porsche kéo ra khỏi áo.

- Ôi, bây giờ ý thức của anh đã trở lại với anh rồi hả?? Lạ thật, tại sao nó lại không ngăn cản anh khi anh cưỡng hiếp em vậy?? - Porsche cười lớn hỏi tôi rồi đẩy tôi nằm xuống xuống giường.

- Hay là..... anh..... - Porsche nhếch mép rồi nắm tóc tôi bắt buộc tôi phải nhìn em ấy.

- Anh không thích điều đó khi anh không thể kiểm soát được em, đúng không?? Chắc chắn là như vậy rồi. -  Porsche lại cười lớn rồi bắt đầu dùng một tay cởi nút áo của tôi nhưng tôi đã nắm tay em ấy để ngăn lại và trừng mắt nhìn em ấy.

Porsche tỏ ra không hề sợ hãi mà còn nhướng mày thích thú nhìn tôi. Nhưng đó chỉ là khuôn mặt Porsche thể hiện, còn đôi mắt của em ấy thì hoàn toàn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, nó giống như chìm trong một khoảng không đen tối nào đó mà không đặt trọng tâm vào bất cứ điều gì.

- Anh còn chờ gì nữa Kinn?? - Porsche lại nhếch mép hỏi.

Tôi xoay người lật Porsche nằm dưới thân tôi và ngồi trên người em ấy.

- Tốt!! Cuối cùng thì bây giờ anh cũng đã trở lại con người thật sự của anh. Đây mới là Kinn mà em biết. - Porsche cười phá như một người điên.

Tôi cúi xuống áp môi vào môi Porsche để chặn lại nụ cười đáng sợ đó của em ấy, nhưng lập tức rời ra khi Porsche không đáp lại nụ hôn của tôi.

- Làm ơn dừng lại đi Porsche. Xin em hãy trở lại một người bình thường như trước đây, được không Porsche?? - Tôi run rẩy nói với Porsche, tôi thực sự sợ phiên bản hiện tại của Porsche, em ấy quá đáng sợ đối với tôi.

- Nếu anh không thích phiên bản này của em thì anh có thể đẩy em ra và tự do đi tìm một người khác. - Porsche vuốt tóc tôi, thì thầm nói.

Tôi ngồi thẳng dậy, rời khỏi người Porsche và em ấy cũng ngồi dậy, vẫn dùng ánh mắt đó nhìn tôi.

- Còn em thì sẽ vẫn ở đây vì em còn biết đi đâu nữa chứ?? Em đã chấp nhận thỏa thuận của chúng ta và em là người không bao giờ thất hứa. - Porsche tiếp tục nói.

Tôi không thể chịu đựng được nữa, thà Porsche chửi bới, tránh xa tôi, thậm chí là trả thù tôi cũng được, có lẽ tôi sẽ dễ dàng đối mặt với em ấy, hơn là em ấy dùng những lời nói như những nhát dao cấu xé tâm trí và tim tôi như vậy, nó còn đau hơn gấp nhiều lần so với sự trả thù tôi nữa. Tôi chỉ còn biết lắc đầu, thở dài rồi rời khỏi phòng vì không thể chịu đựng nổi khi thấy Porsche ở phiên bản này.

-----------------

Kim's Pov:

- Chúng ta sẽ ở đây. - Tôi nói với Porchay khi chúng tôi dừng xe trước căn hộ của tôi.

- Em sẽ không sử dụng số tiền này, P'Kim, em sẽ làm việc và trả các khoản chi phí học tập, bao gồm việc học đại học. Kể cả cả bây giờ và mãi mãi, em sẽ không bao giờ sử dụng một xu nào từ số tiền này. - Porchay quay sang nói với tôi.

- Anh đã nói sẽ giúp đỡ em, đúng không?? Nhưng em không muốn anh giúp đỡ em nữa, em chỉ cần lời khẳng định của anh ngay bây giờ thôi. Anh có chắc chắn và hứa với em rằng Kinn sẽ không làm gì tổn thương anh trai em không?? - Porchay tiếp tục hỏi tôi khi thấy tôi im lặng.

Bây giờ tôi không biết phải trả lời câu hỏi của Porchay như thế nào nữa vì chính tôi còn không nhận ra được anh trai của mình thay vì là một con quỷ dữ nữa thì làm sao chắc chắn hay hứa với em ấy bất cứ điều gì chứ. Nhưng.....

- Anh có thể chắc chắn với em. - Tôi nhìn Porchay trả lời.

- Anh không nói dối em, đúng không?? - Porchay ôm tôi rồi hỏi.

Tôi mím môi im lặng và xoa đầu Porchay trước khi đẩy nhẹ em ấy ra khỏi cái ôm.

- Anh sẽ không nói dối em. - Tôi nhìn Porchay với ánh mắt kiên nghị và trả lời.

- Anh còn một phương án cuối cùng cùng, nó sẽ khiến Porsche có thêm thời gian trừng phạt Kinn và chắc chắn sẽ khiến Kinn cảm thấy tội lỗi hơn. - Tôi tiếp tục nói và khiến Porsche cau mày khó hiểu.

Tôi kéo Porchay nhanh chóng vào căn hộ và đi vào phòng của tôi. Để Porchay ngồi trên giường, tôi đến bàn làm việc và lấy ra một vài tờ giấy trong ngăn tủ.

- Đây là những trang nhật ký đã mất trong nhật ký của ba tôi. Tôi đã tìm mọi cách để lấy được cách đây một thời gian. Những thông tin này sẽ khiến em rất ngạc nhiên. - Tôi lấy ghế ngồi đối diện với Porchay.

- Những trang nhật ký này có nội dung gì?? - Porchay ngạc nhiên hỏi tôi.

- Khi Porsche và em còn nhỏ, cả hai đã bị bắt cóc cùng với Khun Namphueng - mẹ của hai người. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng...... - Tôi ngập ngừng không biết có nên nói tiếp không??

Tôi thở dài, vò đầu bứt tóc nhưng khi thấy Porchay chăm chú chờ đợi thì tôi biết bản thân phải nói tiếp.

- Chú tôi chưa bao giờ là một người đàn ông tốt. Bởi vì sau tất cả những gì xảy, chú tôi là người đã hãm hiếp mẹ em và giam giữ bà ấy trong thứ gia sau khi giết chết ba của em. - Tôi nói với Porchay với giọng nói áy náy có lỗi vì dù gì chú tôi cũng là người gia tộc Theerapanyakul.

- Kinn hoàn toàn không biết về chuyện này. Nó nghĩ rằng ba mẹ em chết trong một vụ tai nạn xe hơi theo những thông tin mà ba tôi đã cố ý tạo ra. Nhưng bây giờ, nếu Kinn đọc được những trang nhật ký này thì nó sẽ cảm thấy hối hận vô cùng và sẽ để cho Porsche được bình yên. - Tôi tiếp tục nói.

- Bây giờ tôi sẽ để em lựa chọn, em có muốn tôi đưa những trang nhật ký này cho Kinn không?? Tôi sẽ làm theo quyết định của em. - Tôi đứng dậy đưa những trang nhật ký cho Porchay.

END CHƯƠNG 41

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top