CHƯƠNG 40

Porsche's Pov:

Trong giấc ngủ tôi mơ màng nghe thấy có giọng nói vang lên và cả tiếng khóc nữa, tiếng khóc của một đứa trẻ.

- Suỵt!! Suỵt!! Ngoan nào, ngoan nào!! Con đừng sợ, mẹ đã ở đây rồi. - Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên khiến tôi ngay lập tức giật mình tỉnh giấc, tôi biết giọng nói đó nhưng lại không thể ngay lập tức nhớ được nó là thuộc về ai.

Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng tôi đang nằm và thấy bóng lưng rất quen thuộc đang ngồi trên sàn và bế một đứa bé dỗ dành. Tôi bước xuống giường, cố gắng bước đến gần người phụ nữ nhưng có một thế lực nào đó nắm chặt chân tôi không cho tôi bước đi và khi tôi lên tiếng gọi thì không có bất cứ âm thanh nào vang lên dù tôi đã cố gắng gào thét. Sau một lúc gào thét thì một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí và tôi đã nhớ ra bóng lưng quen thuộc đó là ai. Đó là mẹ tôi, người mà tôi luôn nhớ đến bất cứ lúc nào.

Khi đang bối rối vì thấy mẹ thì cánh cửa căn phòng đột ngột mở ra, một người đàn ông bước vào và đó là..... chú của Kinn - Khun Gun. Ông ta làm gì ở đây?? Mẹ tôi và ông ta có liên quan gì với nhau?? Không, phải nói là tại sao chúng tôi lại ở đây??

Khun Gun kéo tay mẹ tôi đứng dậy, giành lấy đứa bé đang khóc nức nở trong vòng tay của mẹ tôi rồi đưa cho một người đàn ông khác. Mẹ tôi rút mạnh tay ra khỏi Khun Gun và tát mạnh vào mặt ông ta. Và cú tát đó đã khiến tôi tỉnh giấc khỏi giấc mơ kỳ lạ đó. Cũng không khác gì trong giấc mơ, căn phòng hiện tại cũng đang rất ồn ào, tôi liền nghiêng đầu nhìn sang nơi phát ra tiếng ồn và thấy Kinn đang ở đây, dường như đang tranh cãi với Kim, và Kim đang chĩa súng vào đầu Kinn với khuôn mặt giận dữ. Tôi cũng thấy những mãnh vỡ trên sàn gần giường nên đã ngồi dậy, cúi xuống nhặt một mãnh vỡ.

- KINN!! - Tôi hét lớn và ba người trong phòng quay lại nhìn tôi, họ mở to mắt sợ hãi khi thấy tôi đặt mảnh vỡ trên cổ tay.

Tôi nắm chặt mảnh vỡ đến nỗi tay tôi cũng đã bị cứa sâu, máu chảy dài xuống cánh tay, nhưng tôi lại không cảm thấy đau một chút nào cho đến khi giọng Porchay vang lên.

- Đừng mà P'Porsche, đừng làm vậy. Anh bỏ ra đi. - Porchay vừa khóc trong sợ hãi vừa nói với tôi. 

Và tôi cũng cảm nhận được những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt tôi trong khi tôi nhìn chằm chằm vào Kinn với ánh mắt giận dữ.

- Nếu anh không ra khỏi đây thì mảnh vỡ này sẽ cứa vào cổ tay tôi ngay lập tức, tôi sẽ tự sát ngay trước mặt anh. - Tôi gằn giọng nói với Kinn khiến anh ấy mở to mắt và lắc đầu, nhưng vẫn đứng đó mà không rời đi.

- Lần này tôi không nói dối đâu Kinn, tôi sẽ cắt đứt cổ tay ngay lập tức nếu anh còn đứng ở đây thêm một giây nào nữa. - Tôi tiếp tục nói và mắt tôi cũng đã nhòe đi vì nước mắt.

Khi nghe lời nói này của tôi thì Kinn thật sự đã tỏ ra sợ hãi, nên đã thở dài rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi liền vứt mảnh vỡ xuống sàn rồi nhìn vào bàn tay đang chảy máu.

- Hai người cũng ra ngoài đi, được không?? Tôi muốn ở một mình. - Tôi ngước lên nhìn Kim và Porchay, nói với họ bằng giọng mệt mỏi.

Kim liền gật đầu rồi nắm tay Porchay kéo đi dù thằng bé đang chống cự muốn ở lại với tôi.

Tôi ngồi tựa lưng vào thành giường và nhắm mắt lại để suy nghĩ. Lựa chọn duy nhất hiện tại của tôi có lẽ là phải ở lại ngôi nhà này và bên cạnh Kinn, anh ấy đã không còn tin tưởng lời tôi nói nữa dù đã đặt camera giám sát để theo dõi tôi kể từ khi phát hiện ra sự thật, vì vậy dù tôi có nói như thế nào thì Kinn cũng sẽ không tin. Và bản thân tôi cũng không còn có thể tin tưởng Kinn sau những gì anh ấy đã gây ra cho tôi, cho nên tôi phải ở lại đây để chắc chắn rằng Kinn sẽ thực hiện đúng những gì anh ấy đã nói với tôi. Nếu tôi ở bên cạnh Kinn thì Porchay sẽ được tự do, sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn những gì tôi có thể mang lại cho thằng bé và đặc biệt, Porchay sẽ được an toàn khi có Kinn bảo vệ. Còn nếu như tôi cố gắng rời đi hay chạy trốn khỏi Kinn thì điều tôi nhận được sẽ là cơn thịnh nộ của Kinn, đó là một sự mạo hiểm khiến Porchay bị liên lụy. Không những vậy, nếu như Kinn không giết tôi thì tôi cũng sẽ bị cảnh sát bắt vì đã không hoàn thành nhiệm vụ nội gián của mình và tôi sẽ bị kết án tử hình với tội danh họ gán cho tôi. 

Thở dài với suy nghĩ của mình, tôi bước xuống giường và ra khỏi phòng. Porchay đang ngồi bó gối, gục đầu trước cửa như đang đợi tôi. 

- Chay, dậy vào phòng ngủ đi. - Tôi ngồi xuống xoa đầu Porchay nói và thằng bé ngước nhìn tôi với ánh mắt bối rối.

Tôi mỉm cười, kéo Porchay đứng dậy và thằng bé ngay lập tức ôm chầm lấy tôi. Tôi xoa đầu Porchay rồi rời khỏi cái ôm, kéo tay Porchay trở vào phòng. 

- Anh có sao không, P'Porsche?? Tay anh có đau không?? - Porchay nắm bàn tay bị thương của tôi hỏi khi chúng tôi ngồi trên giường.

- Có muốn giúp anh không?? - Tôi mỉm cười hỏi Porchay.

Porchay lau nước mắt trên mặt rồi quay người lấy hộp sơ cứu trên tủ đầu giường và vệ sinh vết thương cho tôi rồi băng lại. Tôi kéo Porchay nằm xuống giường và ôm thằng bé vào lòng , hôn lên trán trong khi xoa đầu thằng bé bằng bàn tay không bị thương.

- Em có biết em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh không?? - Tôi hỏi Porchay và thằng bé không trả lời chỉ ôm chặt lấy tôi.

- Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì hay bất cứ ai làm tổn thương em. - Tôi tiếp tục nói.

- Anh không phải lo lắng nhiều cho em như vậy, P'Porsche. Em lớn rồi nên có thể tự chăm sóc cho bản thân. Em cũng muốn được bảo vệ anh. - Porchay ngước lên nhìn tôi nói.

Tôi nhìn Porchay cười khúc khích rồi búng nhẹ vào trán thằng bé.

- Uh, sẽ có một ngày em sẽ bảo vệ được cho anh. - Tôi cười khúc khích nói và Porchay cũng cười rồi tiếp tục ôm tôi thật chặt.

- Bây giờ thì ngủ đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn và chúng ta sẽ mau chóng rời khỏi đây thôi. - Tôi nói với Porchay rồi ôm thằng bé, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được ôm Porchay như thế này.

Một lúc sau Porchay cũng ngủ say trong vòng tay của tôi.

- Chay à!! Đây có lẽ sẽ là lời tạm biệt của anh, hãy sống thật tốt nha. - Tôi thì thầm với Porchay rồi hôn lên trán thằng bé trước khi chìm vào giấc ngủ.

....................

Sáng hôm sau:

Tôi tỉnh dậy khi bị ánh nắng rọi vào mắt và tiếng gõ cửa vang lên trước khi Kinn vào phòng, Porchay cũng đã tỉnh dậy vì tôi ngồi dậy. Tôi nhìn Kinn và cười thật tươi khiến anh ấy và Porchay cau mày bối rối cũng như tỏ ra khó hiểu với thái độ của tôi.

- Chào buổi sáng, Kinn!! - Tôi nói với Kinn trong khi vẫn mỉm cười.

- Anh..... anh không sao chứ P'Porsche?? - Porchay lắp bắp hỏi tôi.

- Uhm, anh không sao, anh ổn mà. - Tôi xoa đầu Porchay rồi rời khỏi giường đi đến đứng trước mặt Kinn.

- Anh đến để gọi em và Chay xuống ăn sáng hả?? Tụi em sẽ xuống ngay, anh xuống trước đi nha. - Tôi vòng tay ôm cổ Kinn, mỉm cười nói với anh ấy trước khi hôn nhẹ lên môi anh ấy.

---------------

Kinn's Pov:

Tôi cảm thấy vô cùng bối rối với cách hành xử của Porsche. Đêm qua sau khi tôi rời khỏi phòng thì chuyện gì đã xảy ra khiến Porsche thay đổi thái độ một cách đột ngột như vậy??

Tôi quay trở lại phòng ăn với suy nghĩ rối bời vì thái độ của Porsche nhưng cũng căn dặn đầu bếp chuẩn bị những món ăn mà Porsche thích để em ấy có thể ăn ngon miệng và nhiều hơn vì ngày hôm qua em ấy đã không ăn gì cả.

Kim liếc mắt nhìn tôi khi tôi ngồi vào bàn ăn và Tankhun nhìn tôi rồi nhìn Kim với ánh mắt bối rối.

- Hôm qua hai đứa bây đánh nhau hả?? - Tankhun hỏi hai đứa tôi.

- Tối nay tao sẽ đưa Porsche và Porchay rời khỏi đây cùng với tao. - Kim không trả lời câu hỏi của Tankhun và nói như thể muốn thông báo cho tôi biết.

Tôi không nói gì, chỉ thở dài, mím môi và nhìn xuống bàn. Trước đây khi ba tôi tìm Kim nhưng không bao giờ ông tìm thấy nó nếu như nó không tự xuất hiện, vì vậy nếu bây giờ Kim mang Porsche đi thì chắc chắn tôi sẽ không thể tìm được và gặp lại Porsche. Nhưng tôi biết, với những gì tôi gây ra cho Porsche thì Kim làm như vậy là hoàn toàn đúng, tôi không thể và không có quyền ngăn cản nó.

Porsche và Porchay vào phòng ăn và ngồi ở cuối bàn đối diện với tôi. Nhìn Porsche lúc này tôi cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không biết sự không ổn đó xuất phát từ đâu. Như nhận thấy ánh mắt của tôi đang nhìn, Porsche cũng nhìn tôi và mỉm cười với tôi trong khi đưa cốc cà phê lên như mời tôi cùng uống, rồi lại cuối xuống im lặng ăn phần ăn của mình. Tôi định lên tiếng nói thì Porsche đã lên tiếng trước.

- Kinn!! Chúng ta có thể nói chuyện sau khi ăn xong được không?? Và ..... em muốn đi ra ngoài, anh có muốn đi cùng em không?? - Porsche ấp úng, nhẹ nhàng hỏi tôi khiến tôi không kịp thích ứng với cách ứng xử này của Porsche mà làm rơi cả nĩa và muỗng đang cầm trên tay.

- Anh sao vậy?? Anh không thích em đi ra ngoài hay không muốn đi với em?? - Porsche cau mày hỏi tôi.

- Hmmm..... nghĩ lại thì vui thật, đây là lần đầu tiên em ra ngoài mà không phải giả mù đó Kinn!! - Porsche đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi lại nhìn tôi mỉm cười.

- Em..... em có sao không, Porsche?? - Tôi lắp bắp hỏi Porsche.

- Em đâu có sao đâu, em ổn mà. Sao anh lại hỏi như vậy chứ?? - Porsche nhướng mày hỏi tôi.

Thật sự có gì đó không đúng, nhưng tôi lại không biết nó không đúng chỗ nào nữa. Tôi thật sự muốn biết lý do vì sao Porsche thay đổi thái độ với tôi đột ngột như vậy thay vì lẽ ra với những gì tôi đã gây ra cho em ấy thì em ấy phải căm hận, tức giận tôi mới đúng.

- Uhmmm..... được rồi, sau khi ăn sáng xong thì anh sẽ đưa em đi đâu đó hay nơi nào mà em muốn đến. - Tôi nói với Porsche và em ấy lại mỉm cười, gật đầu với tôi, sau đó thì cúi xuống tiếp tục ăn trong im lặng.

................

Sau khi ăn xong thì Porsche đưa tôi đến quán bar mà chúng tôi đã từng đến cùng với Tankhun. 

- Vậy em muốn nói gì với anh?? - Tôi hỏi Porsche khi chúng tôi ngồi ở quầy bar.

- Haizz, chết tiệt thật, tôi thật sự muốn uống say thật say. - Porsche thở dài nói và thái độ của em ấy bây giờ lại thay đổi khiến tôi bối rối.

Porsche bắt đầu gọi rượu và uống liên tục hết ly này đến ly khác, tôi cũng uống vài ly trong khi đợi xem Porsche muốn nói gì với tôi.

- Tôi đầu hàng, Kinn!! - Porsche đột ngột lên tiếng trong khi nhìn vào ly rượu rỗng trên tay khiến tôi cau mày khó hiểu.

- Tôi chịu thua anh rồi, tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải chiến đấu và chống lại anh, Kinn. Vì vậy tôi sẽ bỏ cuộc. - Porsche ngẩng đầu nhìn tôi, tiếp tục nói rồi lại uống cạn ly rượu bartender vừa mới đặt xuống trước mặt em ấy.

- Nhưng.... anh sẽ phải giữ lời hứa mà anh đã nói, đó là để Porchay rời khỏi nhà Theerapanyakul và anh sẽ chăm sóc, bảo vệ thằng bé như những gì anh đã nói nếu tôi ở lại bên cạnh anh. - Porsche lại nhìn tôi nói nhưng ánh mắt của em ấy hiện tại chỉ có thể nói bằng một từ "vô hồn".

- Em..... - Tôi lên tiếng nhưng một lần nữa Porsche đã ngăn không cho tôi nói bằng cách nắm lấy cổ áo tôi rồi đưa mặt em ấy gần với mặt tôi, và điều khiến tôi mở to mắt bất ngờ là Porsche đã áp môi lên môi tôi.

- Đây là tất cả những gì anh sẽ nhận được khi giữ lời hứa. - Porsche nói với tôi sau nụ hôn chớp nhoáng vừa rồi và đứng dậy bỏ đi.

- Tất cả những gì em vừa nói có nghĩa là gì?? - Tôi đứng dậy đi nhanh theo Porsche, nắm lấy vai và xoay người em ấy đối diện với tôi.

- Anh muốn tôi đánh vần cho anh hiểu những gì tôi vừa nói đúng không?? Được rồi, để tôi nói thật rõ ràng cho anh hiểu. - Porsche cười khúc khích, nói với tôi rồi vòng tay qua cổ tôi và đưa mặt sát vào tai tôi.

- Anh đã thắng rồi Kinn...... Cơ thể em bây giờ là của anh. Và...... em hy vọng anh sẽ tận hưởng nó..... cho đến ngày anh chết.....!!!!! - Porsche thì thầm vào tai tôi, chậm rãi thốt ra từng chữ rõ ràng và mỗi chữ em ấy thốt ra là mỗi một nhát dao đâm sâu vào tim tôi đến nỗi tôi không biết bản thân có còn thở không sau khi Porsche kết thúc lời nói của em ấy.

-----------------

Vegas's Pov:

Tôi đang ngồi ăn sáng cùng với Pete, Macau và Iris.

- Tôi muốn tự mình điều tra một việc. - Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong phòng ăn.

- Việc gì vậy?? - Pete cau mày, quay sang nhìn tôi hỏi.

Tôi lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa và đặt lên bàn trước mặt mọi người.

- Ba anh đã giữ chiếc chìa khóa này nhiều năm trước khi anh đánh cắp nó mà ông ấy không biết vào năm ngoái. Ba nghĩ là ông ấy đã làm mất ở đâu đó nên đã không tìm kiếm nữa vì nghĩ rằng sẽ không ai có thể biết được bí mật của ông ấy. Anh muốn về nhà tìm hiểu xem có bí mật gì sau chiếc chìa khóa này. - Tôi giải thích.

- Hia, chìa khóa này là chìa khóa căn phòng dưới tầng hầm, đúng không?? - Macau mở to mắt hỏi tôi.

- Uh, anh nghĩ có lẽ là vậy vì đó là căn phòng mà ba đã nói rằng chúng ta không được xuống khi còn nhỏ. - Tôi gật đầu với Macau.

- Nhưng bí mật thì sao?? Có gì lạ ở trong căn phòng đó?? - Pete hỏi.

- Hmmm..... Anh không biết, nên chỉ còn cách là phải về đó để tìm hiểu. - Tôi lắc đầu trả lời rồi cầm chiếc chìa khóa lên nhìn nó.

- Cậu có chắc là sẽ ổn khi về nhà lúc này không?? Ba cậu chắc chắn là sẽ ở nhà. - Iris lên tiếng hỏi.

- Trước sau gì cũng phải quay lại đó và đối mặt với ông ấy, vậy thì tốt hơn nên làm điều đó càng sớm càng tốt, và có lẽ nên là lúc này. - Tôi thở dài nói.

- Vậy thì theo ý cậu đi. - Iris nhếch mép nói.

- Cám ơn, Iris. - Tôi mỉm cười đáp lại Iris.

Pete nhướng mày nhìn Iris và quay sang nhìn tôi với ánh mắt sắc bén như muốn cắt nát mặt tôi.

- Sao vậy?? - Tôi bối rối hỏi nhưng Pete chỉ lắc đầu, thở dài rồi cúi xuống tiếp tục ăn.

Nhưng dường như Iris và Macau hiểu được thái độ của Pete nên Macau thì khịt mũi cúi xuống ăn còn Iris thì che miệng cười khiến tôi nhìn ba người trước mặt với ánh mắt khó hiểu.

- Lần trước tôi đã tính toán sai nên lần này sẽ cho thêm nhiều vệ sĩ theo cậu, nhưng cũng phải cẩn thận đó. - Iris thay đổi thái độ, nghiêm túc nói với tôi.

Một lúc sau, tôi rời khỏi nhà Iris sau khi gửi Macau cho cô ấy để trở về nhà cùng với Pete và mười vệ sĩ của Iris.

Trên đường đi, Pete kể với tôi rằng khi tôi hôn mê, Iris đã tra tấn ba người vệ sĩ đi theo tôi bằng nước sôi vì đã không bảo vệ được tôi.

- Chết tiệt, hai người có quá nhiều điểm chung, và chính điều đó thực sự khiến em tức điên lên được. - Pete nghiến răng nói.

Tôi cười khúc khích, lắc đầu với những lời Pete vừa nói.

- Đừng cười với Iris như vừa rồi, nghe rõ chưa?? - Pete nói với tôi với giọng đe dọa.

Tôi nhướng mày thích thú, gật đầu. Bây giờ thì tôi đã hiểu được thái độ của Macau và Iris khi thấy Pete nhìn tôi lúc nãy. Thì ra là em ấy đang ghen.

Đi một lúc thì chúng tôi đã về đến thứ gia, tôi cùng Pete và các vệ sĩ thận trọng đi vào nhà trong cảnh giác. Thật khó hiểu khi ba tôi và các vệ sĩ không có ở đây giống như ngôi nhà đang bị bỏ hoang. Chúng tôi nhanh chóng đi xuống tầng hầm, tôi lấy chìa khóa trong túi để mở cửa căn phòng bí mật và đúng thật là chìa khóa của căn phòng này. Tôi đẩy cửa bước vào với khẩu súng trên tay cùng khuôn mặt căng thẳng. Tuy nhiên, khi vào bên trong thì chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi căn phòng hoàn toàn trống trơn.

- Lạ thật!! Căn phòng này hoàn toàn trống trơn thì có gì bí mật mà ba anh lại khóa lại. - Pete cau mày hỏi.

Tôi đặt tay lên tường để kiểm tra, tôi dùng bàn tay rê dọc các bức tường và dừng lại ở một bức tường rồi nhếch mép cười, tôi đã tìm thấy thứ tôi muốn tìm. Tôi nhìn xung quanh và thấy một cây rìu trong góc phòng nên đã lấy nó đập vào bức tường tôi vừa đặt tay trên đó, đúng như tôi nghĩ, đó chỉ là một tấm vách mỏng nên rất dễ dàng cho tôi phá nó hoàn toàn bằng cây rìu trên tay.

- Shia!!! Má ơi!! - Pete hét lên ôm tôi trong khi tôi và các vệ sĩ đứng hình trước cảnh tượng trước mặt.

Trước mặt chúng tôi là một chiếc quan tài bằng kính, có một người phụ xinh đẹp với mái tóc dài đang nằm bên trong và chúng tôi biết cô ấy đã chết. Tôi tiến lại gần chiếc quan tài để nhìn rõ người phụ nữ hơn và thấy một vết cắt sâu trên cổ của cô ấy. Nhìn người phụ nữ lúc này như thể cô ấy đang ngủ mà không phải là một người chết nếu không nhìn thấy vết cắt trên cổ, và cô ấy trông thật sự rất đẹp và giống với ai đó mà hiện tại tôi không nhớ ra được.

Tôi nhìn xung quanh phòng và thấy một số đồ chơi đã cũ, có cả quần áo trẻ em nữa, có lẽ là cho một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi nhưng tất cả đều đã sờn cũ. Ở góc phòng là một chiếc giường với dra giường thấm đầy máu và có những sợi dây xích treo trên tường nữa.

- Em nghĩ em biết cô ấy là ai!! - Pete lên tiếng và tôi quay lại thấy em ấy đang nhìn chằm chằm người phụ nữ trong quan tài.

- Cô ấy là Khun Namphueng, em gái nuôi của Khun Korn và Khun Gun. - Pete tiếp tục nói khi ngước lên nhìn tôi.

END CHƯƠNG 40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top