CHƯƠNG 38

Porsche's Pov:

- Em không định nói cho anh biết làm thế nào em có thể đến được Chaing Mai hả?? - Tôi hỏi Porchay khi cả hai đang ngồi nói chuyện trong phòng bệnh.

- Thì em đã chạy trốn. Gã cảnh sát làm nhiệm vụ canh chừng em là người rất chậm chạp, em canh lúc gã ta không chú ý khi trên đường đi học về đã trốn thoát được. - Porchay vừa nói, vừa cười một cách tự hào.

Thay vì mừng rỡ khi Porchay đã thông minh trốn thoát được sự giám sát của cảnh sát thì tôi đã tức giận lấy tay đập vào đầu thằng bé.

- Cái gì vậy Hia?? Sao tự nhiên đánh em?? - Porchay vừa xoa chỗ đau vừa bực bội hỏi tôi.

- Em có ngốc không hả, nếu như gã ta có súng và bắn em thì sao?? - Tôi bực bội hỏi.

- Bởi vì biết gã ta không có súng nên em mới dám làm như vậy đó Hia. - Porchay nói với tôi.

Tôi thở dài, gật đầu, đúng là may mắn thật khi gã cảnh sát đó không có súng.

- Còn anh thì sao, P'Porsche?? Anh có ổn không?? - Porchay quay sang hỏi tôi trong khi xoa nhẹ vết sẹo trên vai tôi.

Có lẽ Porchay đã thấy được vết sẹo khi thay băng cho tôi mỗi ngày nên đã hỏi tôi.

- Anh bị bắn khi mới đến đây trong khi đang điều tra. Nhưng em đừng lo lắng, bây giờ thì vết thương đã khỏi hẳn rồi, nó chỉ còn để lại sẹo thôi. - Tôi mỉm cười nói.

- Còn vết thương ở bụng thì sao?? - Porchay cau mày tiếp tục hỏi.

- Đừng lo lắng, anh không sao đâu, anh ổn mà. - Tôi xoa đầu Porchay trả lời và thẳng bé gật đầu thở dài.

- Còn việc học của em thì sao?? Tem nói với anh là em đang học trực tuyến, mọi thứ có ổn không?? Em có tiếp thu được không?? - Tôi thay đổi chủ đề hỏi Porchay.

- Mọi thứ đều ổn, Hia. - Porchay mỉm cười trả lời.

- Thật tốt khi em có thể..... - Tôi chưa nói hết câu thì cửa phòng đột ngột mở ra khiến câu nói của tôi bị ngắt nửa chừng và người bước vào là Kinn.

Theo bản năng, tôi đứng dậy chắn trước mặt Porchay trong khi liếc nhìn Kinn với ánh mắt cảnh giác, tôi sợ anh ấy sẽ làm gì đó gây hại cho Porchay. Nhưng Kinn chỉ thở dài rồi đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường. Sau đó thì im lặng rời đi mà không nhìn tôi hay nói với tôi bất cứ lời nào.

- Mình ăn thôi, Chay. - Tôi nói với Porchay, thằng bé gật đầu rồi đứng dậy đi lấy khay thức ăn.

Trong khi đó tôi nhìn lên camera giám sát gắn ở góc tường, có lẽ Kinn lại khóa cửa để nhốt tôi và đang quan sát tôi qua camera. Kinn thật sự không tin những lời tôi nói rằng sẽ không trốn khỏi đây sao?? Thở dài tôi cố gắng mỉm cười khi Porchay bưng khay thức ăn đến. Tôi đỡ lấy khay thức ăn từ tay Porchay và cùng thằng bé ngồi ăn ở trên giường.

Sau khi ăn một lúc thì Porchay đã ngủ, có lẽ thằng bé cũng đã mệt vì phải chăm sóc tôi. Đợi khi Porchay ngủ say, tôi rời khỏi giường và thử mở cửa, tôi muốn nói chuyện với Kinn. Và điều khiến tôi bất ngờ đó là cửa không khóa. Tuy nhiên tôi không rời khỏi phòng mà đi đến cửa sổ để hút thuốc, tôi cần chuẩn bị tâm lý và suy nghĩ bản thân nên nói gì với Kinn trước khi gặp anh ấy. Tôi nghe tiếng mở cửa và có tiếng bước chân đi nhẹ nhàng về phía tôi. Ngay lập tức quay lại, tôi nắm lấy cổ áo của Kinn nhưng anh ấy không làm gì tôi cả mà chỉ đứng im nhìn tôi.

- Anh nghĩ rằng tôi không thể nghe thấy tiếng bước chân của anh hả?? - Tôi thì thầm nói vì sợ Porchay tỉnh dậy.

- Tôi không cố gắng để trêu chọc em, tôi chỉ không muốn làm phiền đến giấc ngủ của em trai em mà thôi. - Kinn cũng thì thầm trả lời tôi.

- Anh muốn gì?? - Tôi quay sang nhìn Porchay rồi quay lại hỏi Kinn.

- Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau ở phòng của tôi, đi thôi. - Kinn vừa nói vừa kéo tay tôi ra khỏi cổ áo của anh ấy, sau đó thì quay lưng rời khỏi phòng. Tôi cũng nhanh chóng đi theo Kinn vì cũng muốn nói chuyện với anh ấy.

Khi vừa vào phòng, Kinn đã lập tức khóa cửa phòng rồi nắm lấy cổ tay tôi còng lại trên giá phơi đồ cố định trên tường. Hành động của Kinn quá nhanh khiến tôi không kịp phản kháng hay chống cự lại. Vì giá phơi đồ được gắn cố định nên rất chắc chắn, dù tôi có giật mạnh thế nào nó cũng không rớt xuống nên chỉ đành thở dài nhìn Kinn với ánh mắt bất lực xen lẫn bối rối và tức giận. Kinn cũng nhìn tôi trong khi cho chìa khóa còng tay vào túi quần.

- Anh biết làm như thế này là không cần thiết mà, tôi đã nói tôi không trốn khỏi đây nữa. - Tôi nói một cách mệt mỏi.

- Chỉ là biện pháp phòng ngừa em nói dối tôi mà thôi. - Kinn bình thản trả lời.

Tôi cố gắng giật mạnh tay một lần nữa với hy vọng giá phơi đồ sẽ rớt xuống nhưng có vẻ sự cố gắng của tôi là vô dụng.

- Anh sẽ thả tôi ra khi tôi đồng ý nghe anh nói, đúng không?? - Tôi hỏi Kinn và anh ấy gật đầu.

- Và tôi cũng có quyền được quyết định, đúng không?? - Tôi tiếp tục hỏi.

- Đúng vậy. - Kinn trả lời.

- Vậy anh muốn nói gì với tôi. - Tôi thở dài hỏi Kinn.

- Tôi có một đề nghị cho em - Kinn nói và tôi gật đầu lắng nghe.

- Tôi sẽ lo toàn bộ học phí cho Porchay, thậm chí có thể cho cậu bé đi du học ở nước ngoài nếu em..... - Kinn đến gần tôi nói.

- Nếu tôi ở lại đây?? - Không đợi Kinn nói hết câu thì tôi đã nói tiếp câu nói của anh ấy và Kinn lại gật đầu.

- Đúng vậy, nếu em ở lại đây và hứa với tôi sẽ không rời khỏi tôi thì tôi sẽ đảm bảo rằng Porchay sẽ có một tương lai thật tốt đẹp. - Kinn tiếp tục nói.

Tôi định mở miệng nói thì Kinn đã ngắt lời tôi.

- Kể từ bây giờ sẽ không ai tìm kiếm hay bắt cóc Porchay nữa, cậu bé sẽ được người của tôi bảo vệ và chính tôi cũng sẽ bảo vệ Porchay dù cậu bé quyết định đi đến bất cứ đâu, dù là nhà của ba mẹ em hay nơi nào cậu bé muốn đến. Đổi lại có lẽ em đã biết điều kiện của tôi. - Kinn tiếp tục nói.

Tôi cười khẩy trong sự hoài nghi và lắc đầu tỏ ý không thể tin những gì Kinn vừa nói, không phải như vậy là quá nhiều cho việc tôi chỉ cần ở lại đây thôi sao?? Tôi không thể nào là một người quá quan trọng đến nỗi Kinn phải làm như vậy?? Hay anh ấy chỉ muốn trả thù tôi??

- Anh có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý với điều kiện của anh không?? - Tôi nhếch mép hỏi Kinn.

- Tôi không yêu cầu em sẽ có câu trả lời ngay lập tức, em có thể suy nghĩ về điều kiện này cho đến khi nào em muốn cho tôi biết quyết định của em. - Kinn lắc đầu trả lời tôi.

- Thả tay tôi ra trước đi. - Tôi nói với Kinn.

- Tôi vẫn chưa nói xong vấn đề tôi muốn nói. - Kinn không quan tâm đến lời tôi nói.

Tôi cau mày tỏ vẻ khó chịu, không thể tin được là Kinn lại cứng rắn với tôi như vậy.

- Tôi cũng có thể dùng tất cả các mối quan hệ của mình và tìm cho Porchay một công việc tốt nhất sau khi cậu bé tốt nghiệp đại học nếu em đồng ý điều kiện của tôi. - Kinn lại tiếp tục thương lượng với tôi.

- Làm ơn thả tay tôi ra trước. - Tôi thở dài nói.

- Một lời đồng ý khó với em như vậy sao?? Chẳng phải em đã nói là sẽ làm bất cứ điều gì vì Porchay sao?? Và anh là câu trả lời cho tất cả những gì em mong muốn tốt nhất cho cậu bé, kể cả vấn đề liên quan đến tiền bạc. Chỉ cần em đồng...... - Tôi ngắt lời Kinn bằng cái tát thật mạnh vào mặt Kinn bằng bàn tay không bị còng.

Kinn ôm mặt nhìn tôi tức giận rồi nắm lấy bàn tay vừa tát anh ấy còng lại chung với tay kia. Sau đó thì nắm lấy đầu tôi và nhìn tôi với ánh mắt đã đỏ lên vì giận dữ. Kinn đưa tay bóp chặt eo tôi khiến vết thương ở bụng bị ảnh hưởng làm tôi giật mình vì đau, rồi lại trượt dần tay xuống phía dưới, dừng lại ở lưng quần và tôi đã phải nhắm mắt, mím môi biết điều gì sắp xảy ra với mình.

Và đúng như tôi nghĩ, Kinn từ từ luồn tay vào quần tôi, rồi bóp nhẹ đùi tôi phía trong quần. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp của Kinn khi anh ấy đưa mặt sát vào má tôi, trong khi áp ngực sát vào ngực tôi.

- Em vẫn muốn từ chối lời đề nghị của tôi. - Kinn thì thầm vào tai tôi trước khi liếm nhẹ lên nó, sau đó thì dời xuống liếm nhẹ lên cổ tôi.

- Porsche?? - Kinn gọi tên tôi với giọng nói mà tôi biết anh ấy đang trong tình trạng gì, và điều đó khiến tôi rùng mình, ớn lạnh trong sợ hãi.

Nhưng đâu đó trong tôi là sự khao khát vì đã lâu rồi chúng tôi không cùng nhau làm những hành động như thế này, sự khao khát đó xuất phát từ sự bất lực vì cả hai tay tôi đang bị còng, trong khi Kinn đang ở rất gần tôi, có những hành động và lời nói kích thích ham muốn của tôi. Tuy nhiên, tôi không có tâm trạng để thỏa mãn khao khát của bản thân mà thay vào đó là sự sợ hãi với Kinn lúc này.

Mắt tôi mở to bất ngờ vì Kinn áp môi anh ấy lên môi tôi rồi cắn mạnh khiến tôi la lên vì đau, và lợi dụng khi tôi mở miệng, Kinn đã đưa lưỡi vào miệng tôi và khoáy đảo bên trong khiến tôi không thể thở được. Trong khi đó, tay Kinn nắm chặt tóc tôi để giữ đầu tôi cố định, không cho tôi né tránh nụ hôn của anh ấy. Tôi cảm thấy có mùi vị gì đó kỳ lạ trong miệng tôi và nhận ra rằng đó là vị của một loại rượu mạnh, cũng chính vì vậy mà chân tôi bắt đầu run rẩy trong sợ hãi, Kinn đang say, say trong loại rượu mà khó ai có thể kiểm soát được bản thân khi uống nó. Ngay lập tức tôi dùng răng cắn vào lưỡi Kinn với hy vọng anh ấy tỉnh táo lại một chút. Kinn tách ra khỏi miệng tôi vì đau, tôi liền húc mạnh đầu tôi vào đầu Kinn để anh ấy lùi ra sau, rồi tung người đạp Kinn ngã xuống sàn.

-----------------

Kinn's Pov:

Tôi nhếch mép đứng dậy và nhìn Porsche đang nghiến răng nhìn tôi giận dữ. Sau đó thì lại bực bội vò đầu bứt tóc chống lại sự tức giận bên trong tôi, tôi đang làm cái quái gì với Porsche vậy chứ??

- Kinn!! Tôi không muốn lặp lại một lần nữa. Thả tôi ra ngay lập tức, nếu không tôi chắc chắn anh sẽ..... - Porsche gằn giọng nói.

- TẠI SAO EM CỨNG ĐẦU VẬY HẢ?? - Tôi hét lớn ngắt lời Porsche.

- ANH CÒN HỎI TÔI NHƯ VẬY HẢ?? ANH ĐANG CHỐI BỎ LỜI TÔI NÓI VÀ CHỈ NGHĨ ĐẾN BẢN THÂN CỦA ANH THÔI, ĐỒ CHẾT TIỆT NGU NGỐC!! - Porsche cũng hét lớn đáp trả lại.

Sau tiếng hét của mình thì Porsche lại tung người đạp vào ngực tôi một lần nữa khiến tôi loạng choạng lùi lại phía sau. Nhưng ngay lập tức tôi bước nhanh về phía Porsche.

- Vậy em muốn tôi phải làm gì với em đây hả?? Em nói rằng em muốn làm mọi thứ tốt nhất cho em trai của em và tôi đã vừa cho em một giải pháp, vậy thì tại sao em không đáp trả lại những gì tôi đã làm vì em mà tại từ chối tôi hả?? - Tôi nắm chặt cổ áo Porsche, nghiến răng hỏi.

- Tôi đã bao giờ lên tiếng nhờ vào sự giúp đỡ của anh chưa?? Anh là người đưa ra lời đề nghị đó cho tôi và ..... chết tiệt, tôi thậm chí còn chưa đưa ra câu trả lời là đồng ý hay không nữa đó Kinn. - Porsche tức giận đáp trả tôi.

- Em chắc chắn phải đồng ý với tôi và không được phép từ chối. Em biết vì sao không?? Bởi vì em trai của em đang ở đây, trong nhà của tôi. Vì vậy, em cũng sẽ phải ở đây. - Tôi nhếch mép nói và lời nói của tôi đã khiến Porsche không thể đáp trả được nữa mà chỉ có thể nhìn tôi với ánh mắt bất lực.

Tôi buông tay khỏi cổ áo Porsche và đặt tay lên má em ấy, nhẹ nhàng vuốt ve để cảm nhận làn da mịn màng mà đã lâu rồi tôi không được chạm đến, sau đó vuốt từ từ xuống cổ rồi dừng lại ở cổ áo, nơi tôi vừa mới nắm lúc nãy. Tôi cảm thấy khó chịu với chiếc áo Porsche đang mặc nên đã giật đứt nút áo để có thể nhìn thấy bộ ngực quyến rũ của Porsche. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve ngực Porsche và cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi cảm nhận được sự run rẩy của em ấy cũng như khuôn ngực đang nhấp nhô liên tục vì thở hổn hển trước sự vuốt ve của tôi.

- Em cũng cảm thấy khao khát, đúng không?? - Tôi thì thầm vào tai Porsche rồi cắn nhẹ vào cổ em ấy khiến em ấy phải rên lên một tiếng nhỏ.

- Tôi nhận ra rằng chưa bao giờ thấy được khuôn mặt của em có biểu cảm như thế nào khi tôi làm em thỏa mãn. Và tôi muốn nhìn thấy lúc này. - Tôi vừa nói vừa đưa tay bóp nhẹ ngực Porsche khiến em ấy cắn chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.

- Em sẽ cho tôi thấy khuôn mặt quyến rũ của em khi em thỏa mãn, đúng không?? - Tôi hỏi trong khi tiếp tục cắn khắp nơi lên xương quai xanh của Porsche.

Sau đó tôi vòng tay ra sau lưng Porsche vuốt ve lên xuống rồi lại vòng trở lại eo Porsche và bóp nhẹ. Tôi trượt tay đến lưng quần của Porsche và bắt đầu cởi quần của em ấy rồi sau đó cởi quần của tôi. Áo của tôi cũng được cởi ra và ném đâu đó ở góc phòng.

- Bây giờ thì em có thể làm gì tôi hả?? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu em nghe lời và phục tùng tôi mà không chống đối tôi. Nhưng bây giờ thì..... - Tôi ngưng câu nói của mình, ngấu nghiến môi Porsche trong khi bóp chặt cặp mông săn chắc, đầy đặn của em ấy.

- Em sẽ mãi là Porsche của tôi. Tôi sẽ không để bất kỳ ai khác ngoài tôi có được em. Hãy nhớ cho kỹ điều này, Porsche. - Tồi dời nụ hôn đến tai Porsche và thì thầm lời nói sở hữu dành cho em ấy.

Porsche vùng vẫy cố gắng để thoát khỏi tôi nhưng hoàn toàn vô ích vì tôi đã siết chặt em ấy trong vòng tay của tôi. Tôi luồn tay vào quần lót của Porsche rồi tụt xuống, sau đó chạm nhẹ ngón tay bên ngoài lối vào đang đóng kín của Porsche để chuẩn bị cho em ấy.

- Kinn..... chết tiệt..... làm ơn..... tha cho tôi đi..... thả tôi ra đi..... - Porsche lắp bắp, sợ hãi cầu xin tôi.

Nhưng tôi hiện tại không quan tâm đến lời cầu xin của Porsche và khiến em ấy hít một hơi thật sâu khi tôi đẩy ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ.

- Để xem em đá giỏi thế nào khi tôi làm xong việc này và khiến em thỏa mãn. - Tôi nhếch mép nói với Porsche.

Porsche run rẩy, rùng mình và vùng vẫy trong khi hai tay siết chặt còng tay khi tôi tiếp tục cho thêm một ngón tay khác vào lỗ nhỏ. Sau đó, Porsche tiếp tục thở hổn hển khi tôi cúi xuống cắn lên ngực Porsche, để lại những dấu đỏ lên khắp ngực em ấy trước khi chơi đùa, hành hạ hai điểm nhỏ hồng hào trước ngực em ấy.

- Đừng..... đừng mà..... tôi xin anh..... dừng lại đi mà..... Kinn!! - Porsche lắc đầu, thở hổn hển tiếp tục cầu xin tôi.

- Mọi chuyện đã quá muộn rồi, Porsche. Tôi đã cảnh báo em rồi phải không?? Nhưng chính em là người cứng đầu chống đối tôi. Bây giờ thì thế nào đây..... hửm..... Porsche?? Tôi nên trừng phạt em như thế này đây?? - Tôi nhếch mép nói và rút các ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ.

Porsche thở phào, thư giãn một chút và thôi vùng vẫy vì nghĩ rằng tôi đã buông tha cho em ấy. Nhưng em đã sai rồi Porsche!! Tôi nắm tóc Porsche giật ra phía sau rồi đưa mặt lại gần tai Porsche.

- Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi, ngay cả khi em chết. Từ bây giờ cho đến cuối đời, em sẽ mãi là Porsche của tôi. Nếu em chết thì cũng sẽ phải chết trong vòng tay tôi, nghe rõ chưa Porsche?? - Tôi thì thầm vào tai Porsche trong khi nâng hai chân em ấy lên, đẩy mạnh hết chiều dài cự vật cương cứng của tôi vào trong Porsche mà không báo trước khiến em ấy hét lên đau đớn và khóc nức nở.

Tôi nghe có tiếng gõ cửa rất lớn bên ngoài nhưng tôi không quan tâm, tôi phải trừng phạt Porsche vì chống đối tôi và bắt buộc em ấy nhớ rằng em ấy là của tôi, kể cả cơ thể của em ấy cũng sẽ phải thuộc về tôi.

Tôi cảm thấy hài lòng khi Porsche đang quằn quại với từng cú thúc mạnh của tôi trong khi hai tay siết chặt còng tay đến nổi gân.

-----------------

Porsche's Pov:

Tôi đã quá mệt mỏi và nhục nhã để có thể vùng vẫy, chống cự lại Kinn khi anh ấy hành hạ cơ thể tôi với những cú thúc mạnh đến nỗi tôi nghĩ cơ thể tôi đang rách toạc ra từng mảnh. Tôi chỉ có thể nhắm mắt, cắn chặt môi để chịu đừng sự đau đớn Kinn mang đến cho tôi khi nhận ra rằng cố gắng chống cự lại anh ấy là vô ích.

Đối với tôi hiện tại chỉ còn tồn tại cảm giác bị phản bội, đau đớn và tổn thương, sự nhục nhã đang dần xâm chiếm tâm trí tôi và khiến tôi suy sụp đến nỗi không thể khóc được nữa.

- Kinn chết tiệt, anh đã nói sẽ không bao giờ làm tổn thương em mà, anh đã cho em lời hứa khiến em tin tưởng anh, để rồi bây giờ em nhận được gì đây hả, Kinn?? - Tôi nhắm mắt gào khóc trong tâm trí khi cảm thấy hoàn toàn thất vọng về người đang hành hạ thân xác tôi, người mà tôi đã buông bỏ lớp chắn phòng bị để tin tưởng và ngã vào vòng tay của anh ấy, để rồi cuối cùng cái tôi nhận được chỉ là đau đớn, tổn thương và nhục nhã.

Tôi mệt rồi, tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và rất đau, đau cả thể xác lẫn trái tim đang muốn ngừng đập bên trong ngực trái, nơi Kinn đang cắn nát và hành hạ.

------------------

Kim's Pov:

Tôi đang ngồi trong phòng thì Porsche hốt hoảng chạy vào với khuôn mặt lo sợ và nói rằng Porsche đã đi đâu rồi, em ấy đã tìm khắp nơi mà không thấy. Tôi lập tức đứng dậy và chạy đến phòng Kinn nhưng cửa phòng đã bị khóa bên trong.

- KINN..... MỞ CỬA RA..... THẰNG CHẾT TIỆT..... MÀY MỞ CỬA RA NGAY CHO TAO!!!!! - Tôi giận dữ hét lớn trong khi đập mạnh hai tay vào cửa phòng.

Kinn nhất định không mở cửa nên tôi đã dùng chân đạp mạnh cho đến khi nó bật mở ra, tôi nhanh chóng đi vào nhưng đã phải mở to mắt kinh hãi vì sốc và đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

- PORCHAY!! LÙI LẠI NGAY LẬP TỨC!!!!! - Tôi hét lớn trước khi Porchay bước vào phòng Kinn.

- Em không được vào trước khi anh cho phép, nghe không. - Tôi vội vã nói rồi lập tức đóng cửa lại trước khi Porchay thấy cảnh tượng bên trong.

Tôi chạy đến nắm tóc Kinn, lôi nó tách ra khỏi cơ thể của Porsche rồi đấm mạnh vào mặt của nó khiến nó ngã xuống sàn. Tôi ngồi lên người Kinn và đấm liên tục vào mặt nó.

END CHƯƠNG 38

-----------------

Mọi người thấy Loud viết H chương này có ổn không?? Viết H chương này mà vừa thương vừa xót Porsche, vừa giận Kinn nhưng cũng không trách Kinn được. Đủ mọi cảm xúc luôn nên không biết có ổn không.

Mọi người đọc góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top