CHƯƠNG 37
Kinn's Pov:
Tôi nhướng mày tỏ vẻ thích thú khi nhìn đứa em trai ngỗ nghịch của mình đang cố gắng giảng bài học đạo lý cho tôi, việc mà tôi chưa bao giờ thấy ở nó.
- Vậy cuối cùng thì tao có thể hỏi là thật sự mày đang muốn nói gì với tao không?? - Tôi nhếch mép hỏi Kinn.
- Đừng có mà giả vờ không hiểu ý tao trong khi mày biết quá rõ ràng. - Kim khoanh tay ngã người ra sau, hất mặt nói với tôi.
- Kim!! Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tao dành cho mày, đừng can thiệp quá nhiều vào những việc tao đang làm. - Tôi cau mày nói với Kim vì tôi biết nó đang nghiêm túc.
- Những chuyện làm ảnh hưởng và gây hại cho người khác thì không còn làm chuyện riêng của mày nữa, bỏ ngay cái suy nghĩ ngu ngốc của mày đi. Mày thực sự nghĩ chỉ có một mình mày là người duy nhất bị tổn thương và đau khổ thôi hả?? Làm ơn tỉnh lại và đối mặt với sự thật đi, Kinn. - Mặt Kim trở nên nghiêm túc nói với tôi.
- Porsche là người nói dối tao đó Kim. - Tôi xoa trán nói, và Kim gật đầu hiểu ý.
- Đúng thật là Porsche đã nói dối mày nhưng..... nếu tao là mày, nếu có biết được Porsche nói dối bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tao cũng không bao giờ cư xử với Porsche như mày và nghĩ rằng cậu ấy làm như vậy là sai. Mày có biết tại sao không, Kinn?? - Kim bỗng nhiên đứng dậy, không biết nó lấy sức mạnh từ đâu ra là nắm lấy cổ áo tôi kéo tôi đứng dậy, đẩy mạnh lưng tôi đập vào tường và nhìn tôi với ánh mắt tức giận.
- Bởi vì Porsche không phải là người giàu có để có thể mua được cuộc sống tự do bằng tiền. - Kim gằn giọng nói với tôi.
- Mày mong Porsche sẽ làm gì khác khi rơi vào hoàn cảnh của cậu ấy hả?? Thực tế không bao giờ có thể thay đổi được nên mày lẽ ra phải chấp nhận sự thật đó thay vì chỉ trích hay tục với Porsche. Nếu mày rơi vào hoàn cảnh như Porsche, tao chắc chắn mày cũng sẽ làm điều tương tự như cậu ấy để bảo vệ bản thân mày và người thân của mày. - Không đợi tôi lên tiếng, Kim vừa giật cổ áo tôi vừa tiếp tục nói, rồi buông cổ áo tôi ra.
- Mày đã từng hứa với ba rằng sẽ làm mọi cách dù có phải đối mặt với bất cứ khó khăn, hay nguy hiểm gì, kể cả là phải làm những điều xấu xa nhất, miễn là giữ cho tao và Tankhun được an toàn, bởi vì tụi tao là gia đình duy nhất của mày khi ba ra đi. Hoàn cảnh hiện tại của mày và Porsche hoàn toàn giống nhau, Kinn. Cậu ấy cũng có người muốn bảo vệ và che chở. Porsche có quyền làm tất cả mọi cách để bảo vệ gia đình duy nhất của mình dù là có phải trở thành nội gián hay một kẻ nói dối. Mày làm ơn tỉnh lại dùm tao đi Kinn, đừng có áp đặt suy nghĩ của mình vào hoàn cảnh của Porsche rồi hành hạ cậu ấy. - Kim trừng mắt hét vào mặt tôi.
Những lời Kim vừa nói hoàn toàn đúng khiến tôi không thể nào cãi lại nên chỉ có thể mím môi, cúi đầu nhìn xuống sàn.
- Không phải ai cũng có đủ quyền lực và sức mạnh hay giàu có để điều khiển người khác đâu, Kinn. Vì vậy, làm ơn suy nghĩ cho hợp lý đi. - Kim tiếp tục hét lớn rồi đẩy mạnh tôi khiến lưng tôi một lần nữa đập mạnh vào tường.
- Hợp lý hả?? - Tôi ngước lên nhìn Kim, rồi nắm lấy cổ áo nó, xoay người đập mạnh lưng nó vào tường với sự tức giận không khác gì nó.
- Tại sao mày lại đứng về phía Porsche?? Mày là em trai của ai hả?? Tại sao lại quay lưng và chống đối tao hả?? - Tôi làm hành động tương tự Kinn, hét lớn hỏi nó trong khi liên tục giật mạnh cổ áo của nó.
- Tao không quay lưng hay chống đối mày. Tao sẽ không bao giờ làm như vậy dù mày có xấu xa như thế nào. Nhưng bởi vì mày là anh trai của tao, tao phải nói cho mày sáng mắt ra. Từ khi gặp Porchay, tao đã hiểu được hai chữ "gia đình" ý nghĩa như thế nào, tao hiểu được tình yêu của người thân quý giá như thế nào khi nhìn thấy tình yêu của Porsche và Porchay dành cho nhau. Tao quan tâm đến mày nhiều hơn nhưng gì mày thấy trước mắt đó Kinn. - Kim đẩy mạnh tôi lùi lại phía sau rồi tiếp tục hét lớn với ánh mắt đỏ lên vì quá tức giận, nhưng tôi nhất quyết không chịu thua mà bỏ cổ áo nó ra.
- Làm ơn nghĩ sâu xa một chút đi Kinn. Nếu Porsche muốn làm tổn thương mày hay gia đình chúng ta thì cậu ấy đã làm từ lâu rồi. Mày không suy nghĩ đến lý do vì sao Porsche không làm như vậy hay lý do vì sao cậu ấy cứ tiếp tục giả vờ là một người khiếm thị sao hả. Tại sao mày không nghĩ lý do đó là gì hả, Kinn?? - Bỗng nhiên Kim hạ giọng hỏi tôi rồi dùng hai tay nắm lấy hai cổ tay tôi vẫn còn nắm cổ áo nó. Tôi mở to mắt bất ngờ khi thấy một vết thương trên cánh tay phải của Kim nên đã buông tay ra khỏi cổ áo nó và tiếp tục nhìn xuống sàn.
Theo những gì Kim phân tích thì tôi biết rằng nó nói đúng và đang cố thuyết phục tôi hiểu cho những gì Porsche đã làm nhưng..... tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật khi Porsche đã lừa dối tôi.
Kim thở dài, vuốt mặt rồi đặt tay lên vai tôi.
- Kinn!! Mày không phải là người gặp một ai đó lần đầu tiên mà ngay lập tức có thể đặt lòng tin vào người đó, rồi kể cho người đó nghe tất cả những vấn đề của riêng mày mà không có bất cứ nghi ngờ nào. Vậy mà có một người khiến mày có những hành động đó, người đó là ai, Kinn?? - Kim hỏi tôi nhưng tôi lại im lặng vì biết nó đã có câu trả lời.
- Làm ơn suy nghĩ và khoan dung hơn với Porsche. Tao hiểu khi biết được sự thật mày đã rất tổn thương. Nhưng theo những gì tao chứng kiến bây giờ thì mày mới chính là người đang tự làm tan nát trái tim của chính mày vì những suy nghĩ cố chấp của mày đó Kinn. - Kim nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại tôi đứng đó với sự hỗn loạn trong tâm trí.
---------------
Pete's Pov:
Vegas vẫn chưa tỉnh lại và tôi đã luôn ngồi cạnh giường anh ta kể từ khi đến đây đến nỗi không nhận ra bây giờ đã là ban đêm. Một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào khiến tôi rùng mình nên đã đứng dậy đóng cửa sổ và kéo rèm lại vì sợ Vegas sẽ bị cảm lạnh.
- Thì ra là cậu. - Người phụ nữ chủ nhân ngôi nhà, hình như tên Iris, bước vào phòng nói với tôi khi tôi chuẩn bị ngồi trở lại vị trí của mình.
- Ý cô là gì?? - Tôi cau mày hỏi.
- Ba của Vegas đã cố gắng làm mọi cách để chúng tôi kết hôn với nhau. - Iris nhếch mép cười nói với tôi khiến tôi mím môi bối rối và ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng đối diện với giường Vegas đang nằm.
- Thư giãn đi, vì tôi và Vegas đều đã từ chối. Nhưng phải nói rõ ràng hơn thì Vegas từ chối kết hôn với tôi là vì cậu. - Iris tiếp tục nói và chỉ tay về phía tôi.
- Vậy còn cô, tại sao lại từ chối kết hôn với Vegas?? - Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh để hỏi Iris.
- Hmmm..... vì tôi không thực sự thích những người có tính cách quá giống tôi, nó quá nhàm chán khi phải sống cả đời với một người quá hiểu tôi hoặc tôi quá hiểu người đó. Hơn nữa tôi còn lớn tuổi hơn cả ông chủ của cậu và tôi thì lại không muốn kết hôn với người nhỏ tuổi hơn tôi. - Iris trả lời tôi.
- Ông chủ của tôi?? - Tôi tỏ ra ngạc nhiên.
- Tôi lớn hơn Kinn Anakin 1 tuổi. - Iris tiếp tục nói khiến tôi mở to mắt bất ngờ, cô ấy quá trẻ so với tuổi thật của mình.
Tôi ngay lập tức đứng dậy cúi đầu một cách cung kính với Iris khiến cô ấy nhướng mày ngạc nhiên.
- Cám ơn cô đã cho người bảo vệ Vegas và cho chúng tôi ở đây. - Tôi nói với Iris.
- Không có gì đâu, tôi và Vegas là bạn mà. Nhưng bây giờ đã quá nửa đêm rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi. - Iris mỉm cười nói với tôi.
- Tôi muốn đợi Vegas tỉnh lại. - Tôi lắc đầu nói.
- Đừng có tỏ ra kịch tính như vậy, Pete. Bác sĩ đã nói Vegas đã ổn rồi nên cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, cậu ta sẽ không thể bay ra khỏi cửa sổ và biến mất trong khi cậu nghỉ ngơi đâu. - Iris cười khúc khích nói.
- Vậy tôi sẽ nghỉ ngơi một chút ở phòng này, nếu Vegas tỉnh lại thì có tôi ở đây. - Tôi gật đầu đồng ý.
Iris lắc đầu rồi ra lệnh cho người mang một ít thức ăn cho tôi và nói y tá trông chừng Vegas trong khi tôi nghỉ ngơi. Tôi không cảm thấy đói nên đã không ăn mà nằm xuống sofa, hướng mắt nhìn Vegas. Không lâu sau thì mắt tôi bắt đầu sụp xuống rồi chìm vào giấc ngủ.
..................
Ba tuần sau:
Tôi thức dậy và vươn vai để giãn gân cốt, nhưng dường như có gì đó không đúng thì phải. Lưng của tôi thường sẽ bị đau khi thức dậy vì nằm trên sofa quá lâu, thế nhưng hôm nay thì lại cảm thấy rất thoải mái, lưng cũng không đau như mọi ngày. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh thì ngay lập tức ngồi dậy vì thấy bản thân đang nằm trên giường và Vegas đang đứng hút thuốc ở cửa sổ.
- Vegas!! - Tôi lên tiếng gọi và Vegas quay lại nhìn tôi.
- Pete!! - Vegas nhếch mép cười với tôi.
Tôi đứng dậy và đi về phía Vegas, chúng tôi nhìn nhau một lúc trước khi tôi lấy tay đập mạnh vào đầu của anh ta.
- Em làm cái quái gì vậy?? - Vegas ôm đầu, bực bội hỏi tôi.
- Anh bị điên hả?? Đầu anh có vấn đề hay anh bị điên hả?? Định tự tìm đến cái chết hả?? Cái gì mà nhắn tin nói lời vĩnh biệt tôi?? Trăn trối cái quái gì hả?? - Tôi vừa liên tục hỏi trong tức giận cũng vừa liên tục lấy tay đập vào vai Vegas.
Vegas lấy tay đỡ, cố gắng né tránh những cái đánh của tôi rồi chạy tránh xa tôi, nhưng làm sao tôi có thể buông tha cho anh ta dễ dàng như vậy khi đã khiến tôi lo lắng muốn tắt thở như vậy chứ, tôi phải đánh anh ta cho đến khi nào thấy hả lòng hả dạ, hết tức giận mới thôi. Vậy là chúng tôi rượt đuổi nhau khắp phòng cho đến khi Vegas không còn đường nào khác mà chạy vào phòng tắm rồi khóa cửa lại.
- Bước ra đây ngay cho tôi, tên khốn bệnh hoạn điên khùng chết tiệt. - Tôi vừa hét lớn vừa đạp mạnh cửa phòng tắm khiến nó mở bung ra, có lẽ là khóa bị hỏng rồi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi phải trừng trị tên điên này trước rồi sẽ xin lỗi Khun Iris sau.
- Khoan đã!! Khoan đã!! Anh đang là bệnh nhân, anh đang bị thương mà Pete. - Vegas giơ hai tay về phía trước nói với tôi cùng ánh mắt sợ hãi.
- Đúng rồi ha, anh đang là bệnh nhân và bị thương. - Tôi gật đầu rồi hạ tay xuống.
Vegas thấy vậy cũng hạ tay xuống và thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ tôi đã tha cho anh ta, nhưng tôi làm sao có thể dễ dàng buông tha cho anh ta như vậy chứ. Tôi lao đến và tiếp tục đánh Vegas.
- Bây giờ em đánh anh vì cái gì nữa đây?? - Vegas vừa lấy tay đỡ vừa hét lên hỏi tôi.
- Anh nghĩ như thế nào mà lại làm cái việc đầu tiên khi thức dậy là hút thuốc vậy hả?? Anh có bị điên không hả?? Anh muốn tôi già đi một mình đúng không, đồ ngốc chết tiệt?? - Tôi lại tiếp tục vừa nói vừa đánh Vegas.
- Hả?? - Vegas bất ngờ nắm lấy hai tay tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Hả?? - Tôi cũng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Vegas tỏ thái độ như vậy.
- Vừa rồi em mới nói gì?? - Vegas hỏi tôi.
- Tôi nói anh là đồ ngốc chết tiệt. - Tôi trả lời.
- Không, câu trước đó nữa. - Vegas lắc đầu.
- Anh bị điên hay sao mà hút thuốc khi vừa tỉnh dậy. - Tôi lại trả lời và nhìn Vegas với ánh mắt khó hiểu, ý anh ta là gì đây??
- Sau câu này và trước câu kia. - Vegas siết chặt hai tay tôi.
Bây giờ thì tôi đã hiểu câu hỏi của Vegas nhưng tất nhiên tôi sẽ không lặp lại câu nói đó. Tôi cười ngượng ngùng rồi nhìn đồng hồ.
- Ah, tới giờ anh ăn và uống thuốc rồi, tôi phải đi xem họ đã chuẩn bị đồ ăn cho anh chưa. - Tôi thay đổi chủ đề và cố gắng rút tay ra khỏi tay Vegas khiến anh ta cúi đầu thở dài thất vọng.
- Nè, nè, tôi vẫn chưa hết giận anh đâu, nên đừng có mà tỏ thái độ đáng thương đó với tôi. - Tôi nói rồi lại tiếp tục đánh Vegas và anh ta lại tiếp tục chạy trốn.
Tôi tự hỏi không biết đã lấy dũng cảm ở đâu mà có thể can đảm liên tục đánh Vegas như vậy, một việc mà tôi chưa bao giờ dám làm trước đây vì dù gì anh ta cũng có thể được xem là ông chủ của tôi khi là em họ của ba cậu chủ chính gia. Nhưng Vegas đâu có phàn nàn hay tức giận khi tôi làm như vậy đâu, cho nên nếu tôi tiếp tục thì chắc là cũng không sao, đúng không??
Khi chạy trở ra phòng ngủ, Vegas quay người nắm chặt lấy tay tôi để ngăn không cho tôi đánh anh ta nữa.
- Anh xin lỗi, anh không biết em đã lo lắng cho anh nhiều như vậy. Anh thực sự nghĩ rằng em không muốn gặp anh nên anh đã chọn cái chết nếu nó xảy ra để giải thoát cho cả hai chúng ta. - Vegas siết chặt hai tay tôi và nói.
- Tôi đã rất lo lắng cho anh. - Tôi thở dài, gục đầu vào ngực Vegas rồi nói.
- Anh đã phản bội ba anh. - Vegas nói với tôi.
- Tôi biết. - Tôi gật đầu.
- Hiện tại anh không còn gia đình nữa, anh không còn ai bên cạnh nữa. - Vegas tiếp tục nói.
- Anh còn có tôi. - Tôi ngước lên nhìn Vegas nói rồi vòng hai tay ôm eo anh ta.
- Em nói thật, đúng không?? - Vegas hỏi tôi như thể không tin lời tôi nói.
Tôi cười nhẹ, gật đầu rồi đặt cằm lên vai Vegas trong khi vẫn ôm anh ta.
- Uhm, em nói thật. - Tôi trả lời rồi rời khỏi cái ôm trong khi nhìn Vegas.
Vegas nhìn tôi chớp mắt để tiếp thu lời nói của tôi rồi hôn mạnh lên môi tôi.
- Em không thể trách anh được, anh đã suýt chết vì nghĩ em thật sự bỏ rơi anh. - Vegas cau mày nói.
Tôi mỉm cười, vòng tay qua cổ Vegas rồi chủ động hôn lên môi anh ta. Vegas lấy hai tay ôm mặt tôi và đẩy nhẹ để tôi dựa vào tường, sau đó lại hôn lên môi tôi, và tôi mỉm cười, nhắm mắt đón nhận nụ hôn này. Sau một lúc thì chúng tôi rời khỏi nụ hôn, nhìn nhau mỉm cười.
- Lời nói vừa rồi của em là thật, đúng không?? - Vegas tựa trán lên vai tôi, căng thẳng hỏi.
- Thật!! - Tôi gật đầu trả lời.
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra tổn thương cho em. Anh thật sự xin lỗi. - Vegas nói với tôi trong khi ôm chặt cơ thể tôi.
- Em tin anh. - Tôi vuốt tóc Vegas trả lời.
Vegas rời khỏi cái ôm rồi kéo tay tôi nằm xuống giường, Vegas ngồi tựa lưng trên thành giường và để tôi nằm trên bụng anh ta trong khi vuốt ve tóc tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi nhắm mắt để tận hưởng không khí yên lặng nhưng rất bình yên và thoải mái hiện tại với suy nghĩ rằng tôi đã suýt chút nữa đã mất Vegas vì sự cố chấp của bản thân. Tuy nhiên, bây giờ tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa, tôi sẽ sống thật với cảm xúc của trái tim và tình cảm của mình.
---------------
Porchay's Pov:
Tôi đang cố gắng tìm đường đi đến nhà bếp để làm một chút thức ăn cho P'Porsche. Dù đã ở đây một thời gian nhưng tôi không thể nào thuộc được các lối đi của ngôi nhà vì nó quá lớn và một phần vì tôi chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh của P'Porsche để chăm sóc cho anh ấy. Tôi mở một phòng ngẫu nhiên thì thấy trong đó có 3 phòng tắm và 1 phòng xông hơi. Tôi thở dài đóng cửa phòng và tiếp tục đi tìm nhà bếp. Tôi đã mở rất nhiều phòng, nhưng..... TẠI SAO VẪN KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ BẾP??
Tôi lại mở một cửa phòng khác và ngạc nhiên khi thấy P'Kim đang ngồi trên giường và chơi đàn ghi-ta.
- Có chuyện gì vậy, Porchay?? - P'Kim nhìn lên ngạc nhiên rồi bối rối hỏi tôi.
- Em đang tìm nhà bếp. - Tôi gãi đầu ngượng ngùng nói.
- Phòng thứ ba, bên trái dưới tầng trệt, bên cạnh cầu thang. - P'Kim cười khúc khích rồi chỉ đường cho tôi.
- Cám ơn, P'Kim!! - Tôi cười tươi cám ơn P'Kim rồi quay lưng định rời đi, nhưng sau đó lại quay lại nhìn P'Kim một lần nữa.
- Em không thể thuộc đường trong nhà này. - Tôi ngượng ngùng nói với P'Kim.
P'Kim lắc đầu, đặt cây đàn lên giường rồi ra đứng dậy nắm tay tôi dẫn đến nhà bếp.
- Em muốn ăn gì, tôi sẽ làm cho em. - P'Kim nói.
- Anh biết nấu ăn hả?? - Tôi bất ngờ hỏi.
- Tôi đã sống ở ngoài một mình trong hai năm sau khi tốt nghiệp trung học. - P'Kim nhếch mép trả lời.
- Tuyệt thật, em cũng muốn thử làm như vậy. - Tôi gật đầu nói với P'Kim.
P'Kim cười khúc khích rồi lấy tay búng vào trán tôi.
- Em làm sao có thể rời bỏ và sống xa anh trai của em chứ, đồ ngốc. - P'Kim nhướng mày nói với tôi.
Tôi cũng lắc đầu, cười khúc khích, tôi chỉ nói như vậy tỏ vẻ ngưỡng mộ P'Kim thôi, làm sao tôi có thể rời xa P'Porsche chứ.
P'Kim bắt đầu đập vài quả trứng vào chảo, trong khi luộc một ít rau củ trong một nồi nước đang sôi. Sau đó thì sắp xếp tất cả vào đĩa.
- P'Porsche không thích ăn rau củ. - Tôi mỉm cười nói.
- Vậy thì phần này là của em. - P'Kim nói rồi quay vào bếp làm một phần khác.
Lần này là trứng rán và xúc xích gà cho P'Porsche. P'Kim đặt hai đĩa thưc ăn cùng với bánh mì lên hai khay thức ăn đã có sẵn dụng cụ ăn uống và nước trái cây. Tôi lấy một khay và P'Kim lấy khay còn lại rồi cùng nhau trở lại phòng bệnh của P'Porsche.
- Tại sao đêm đó anh lại hôn em khi khẳng định với em rằng chúng ta chỉ là anh em, nếu là anh em thì không thể hôn nhau theo cách đó?? - Tôi hỏi P'Kim câu hỏi mà từ lâu tôi muốn có câu trả lời khi chúng ta đang cùng nhau đi đến phòng bệnh.
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như em. Rất khác biệt với người khác, vô cùng ngây thơ nhưng cũng rất thẳng thắn, tận tâm với công việc, tốt bụng với mọi người và không bao giờ đầu hàng hay sợ hãi trước khó khăn dù không có bất cứ một chút sức mạnh nào. Lúc đầu tôi nghĩ rằng em cố ý giả vờ nhưng sau đó tôi nhận ra rằng bản thân đã nghĩ sai về em sau khi tiếp xúc với em nhiều hơn. Nhưng điều đặc biệt ở em khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ về em, đó là em luôn nói ra những câu nói khiến tôi phải ngạc nhiên và phải suy nghĩ rất nhiều. - P'Kim vẫn nhìn về phía trước nói một cách rất bình thản như đang nói chuyện với tôi nhưng đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi.
Tôi định lên tiếng để yêu cầu P'Kim trả lời thì anh ấy đã đột ngột quay lại, bước đến gần tôi rồi hôn lên môi tôi. Nụ hôn chỉ thoáng qua trước khi môi P'Kim rời khỏi môi tôi và nhìn tôi mỉm cười. Sau đó P'Kim lại tiếp bước đi và tôi không biết phản ứng như thế nào với hành động vừa rồi của P'Kim nên chỉ có thể đi theo anh ấy. Khi đến phòng bệnh của P'Porsche, P'Kim đưa khay thức ăn đang cầm cho P'Porsche rồi rời đi để tôi đứng yên như tượng bên cạnh giường P'Porsche với sự bối rối.
- Em có sao không, Chay?? Sao mặt em đỏ bừng vậy?? - P'Porsche cau mày, lo lắng hỏi tôi.
- Hả?? Chắc..... chắc là do trời nóng quá. - Tôi lúng túng trả lời P'Porsche.
END CHƯƠNG 37
--------------
Warning chương sau:
Mọi người chuẩn bị tinh thần, đặc biệt là những ai bên nhà ngoại, chuẩn bị tinh thần cũng như dao, kéo hay mâm của Khun Nủ mà chửi bới, đánh Kinn đi nha.
Cám ơn mọi người đã đọc truyện này nha. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top