CHƯƠNG 36

Porsche's Pov:

Tôi ngồi tựa đầu vào thành giường và nhắm mắt lại, tôi đã không thể ngủ được mặc dù bác sĩ đã cho tôi uống thuốc ngủ và giảm đau. Thật ra vết thương ở bụng tôi không còn đau như ngày đầu tiên đến nỗi phải uống thuốc giản đau, nhưng tôi cần thuốc để có thể tạm quên đi cơn đau ở nơi khác.

Cửa phòng mở ra và Kinn bước vào, anh ấy đứng nhìn tôi nhưng tôi lại nhắm mắt không muốn đối mặt với Kinn.

- Tình trạng của Porsche thế nào rồi?? - Kinn hỏi bác sĩ.

- Vết thương của cậu ấy đã ổn rồi, không bị nhiễm trùng nên không có gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Tôi đã cố gắng cung cấp cho Porsche mọi điều kiện tốt nhất để mau chóng hồi phục nhưng..... - Bác sĩ ngập ngừng trả lời Kinn.

Tôi nghe tiếng bước chân đi về phía giường tôi đang ngồi.

- Em còn thức không?? - Kinn hỏi tôi.

- Uhm. - Tôi trả lời nhưng vẫn nhắm mắt.

Kinn đang đứng gần tôi nhưng không ngồi trên giường như trước đây, có lẽ anh ấy đang rất ghét tôi đến nỗi không muốn ở gần tôi. Dù Kinn không còn còng tay tôi nữa nhưng tôi đã quá mệt để chạy trốn rồi, bởi vì dù có chạy trốn thì tôi cũng sẽ không thoát được những người khác muốn giết tôi.

- Tôi mang thức ăn đến cho em. - Kinn nói trong khi đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường.

- Tôi không đói. - Tôi lắc đầu không muốn ăn.

- Bây giờ em tự ăn hay muốn tôi đút cho em ăn?? - Kinn hỏi tôi với giọng khó chịu.

- Porchay..... đang ở đâu?? - Tôi không trả lời câu hỏi của Kinn mà thở dài hỏi anh ấy.

- Tại sao tôi phải quan tâm đến chuyện đó?? - Kinn hỏi tôi.

- Làm ơn tìm Porchay trở về. - Tôi nói với Kinn.

- Vậy thì ăn thức ăn tôi mang đến. - Kinn không quan tâm đến lời nói của tôi và đưa muỗng thức ăn lên miệng tôi nhưng tôi quay đầu đi.

- Mở mắt ra và ăn ngay, Porsche. - Kinn nói với tôi bằng giọng ra lệnh.

- Tôi không đói, làm ơn để tôi ngủ đi. - Tôi mệt mỏi nói.

- Tôi không cho phép em được từ chối tôi. - Kinn tức giận nói.

- Anh cút khỏi đây đi, đừng ra lệnh cho tôi. - Tôi tiếp tục nói với Kinn.

- Em còn muốn tiếp tục làm hành động bướng bỉnh này với tôi bao lâu nữa hả?? Em đã không ăn bất cứ thứ gì hai ngày rồi, Porsche!! - Kinn hét lớn.

Kinn không nói thì tôi không nhớ rằng đã hai ngày kể từ khi tỉnh dậy cho đến bây giờ, tôi đã không ăn gì cả nhưng tôi không hề cảm thấy đói dù bụng tôi đang reo lên vì trống rỗng.

- Porchay đâu?? - Tôi mở mắt, thở dài nhìn Kinn hỏi.

- PORSCHE!!!!! - Kinn tức giận hét lên.

- ANH CÚT ĐI CHO TÔI!! - Tôi cũng hét lên rồi chồm đến nắm lấy cổ áo Kinn và dùng đầu đập vào trán của anh ấy.

- Em đang muốn thử lòng kiên nhẫn của tôi hả, Porsche?? - Kinn cũng nắm lấy cổ áo tôi, nghiến răng hỏi.

- Tại sao em không cung cấp những bằng chứng em tìm được cho cảnh sát?? - Kinn thở dài, thả cổ áo tôi ra rồi tiếp tục hỏi khi tôi không trả lời anh ấy.

- Bởi vì tôi không muốn, tôi không tin những người cảnh sát đó. - Tôi nhìn Kinn trả lời.

- Vậy em muốn vào nhà này để làm gì?? Có phải em đã biết trước về bản di chúc và muốn vào đây để thừa kế số tài sản ba tôi để lại cho em không?? - Kinn tiếp tục hỏi.

- Không!! - Tôi mở mắt lập tức trả lời Kinn.

- Đừng nói dối. - Kinn lắc đầu không tin tôi.

- Nếu tôi muốn số tài sản đó thì tôi đã nói ra thân phận thật của mình ngay từ ngày luật sư công bố di chúc rồi, và nếu tôi muốn giúp cảnh sát thì tôi đã cung cấp những bằng chứng tôi có được cho họ và rời khỏi đây cùng với số tài sản thừa kế mà không phải mệt mỏi vì những rắc rối này rồi, Kinn. - Tôi lại nhắm mắt nói với Kinn.

- Vậy thật sự em muốn gì?? - Kinn hỏi tôi.

- Tôi không biết. - Tôi lắc đầu trả lời, và đó là sự thật, tôi hiện tại không biết bản thân muốn gì nữa và tôi cũng đã nghe được tiếng thở dài của Kinn.

- Anh khiến cuộc sống của tôi trở thành một địa ngục kể từ khi tôi gặp anh, vì vậy làm sao tôi có thể ngu ngốc mà yêu anh được, đúng không?? Nhưng đó lại không phải là cảm xúc thật sự của tôi. Có thể tôi cũng yêu anh, nhưng tôi không muốn, tôi không muốn yêu người đã khiến anh em tôi trở nên bất hạnh như thế này. Anh nói cho tôi biết đi, tôi phải muốn gì lúc này đây, Kinn?? - Tôi mở mắt nhìn Kinn hỏi.

- Tôi không biết. - Kinn lắc đầu trả lời tôi.

- Tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ biết. - Tôi nói rồi lại nhắm mắt tựa đầu vào thành giường.

- Làm ơn để tôi yên đi Kinn. - Tôi mệt mỏi nói với Kinn, tôi thật sự cần sự yên tĩnh lúc này.

------------------

Kinn's Pov:

Tôi không rời đi theo lời của Porsche mà chỉ ngồi đó nhìn em ấy đang tựa đầu vào thành giường với đôi mắt nhắm nghiền. Tôi thật sự muốn nhận được câu trả lời của Porsche rằng em ấy có cảm giác giống như tôi dành cho em ấy không?? Nhưng sao lại khó đến như vậy?? Đến cả việc nhìn tôi nói chuyện em ấy cũng không thể sao?? Có phải Porsche cảm thấy tội lỗi vì những gì em ấy đã gây ra cho tôi không, hay em ấy cản thấy ghê tởm trước sự hiện diện của tôi khi tôi là người đã gây ra sự bất hạnh cho em ấy hay đơn giản chỉ là em ấy đang tức giận vì tôi đã còng tay và nhốt em ấy ở đây??

Tôi ngồi lên giường cạnh Porsche, đưa tay luồn vào tóc của em ấy để vuốt ve, một hành động mà Porsche yêu thích khi chúng tôi bên nhau.

- Cầu xin em hãy mở mắt nhìn anh và đừng giả vờ như không có cảm xúc giống như anh đã dành cho em được không, Porsche?? - Đây là những gì tôi nói trong tâm trí trong khi nhìn Porsche, không hiểu vì sao nhưng tôi không thể thốt ra được lời nói đó với em ấy.

Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong tôi khi Porsche né tránh để thoát khỏi sự đụng chạm của tôi, em ấy sợ hãi và ghét tôi đến như vậy sao?? Tôi nhẹ nhàng chạm hai tay vào má Porsche để quay mặt em ấy đối diện với tôi.

- Anh xin lỗi, Porsche!! - Tôi nói với Porsche khi em ấy buộc phải mở mắt nhìn tôi.

- Anh còn muốn lấy gì từ tôi nữa hả, Kinn?? Anh đã lấy tất cả những gì tôi có rồi mà, ngay cả...... ngay cả cơ thể này tôi cũng đã trao hết cho anh trong khi anh lại không để bất cứ thứ gì cho tôi cả. - Porsche run rẩy nói với tôi, em ấy lại sắp khóc vì tôi rồi, đau lắm, tim tôi đau lắm.

- Anh xin lỗi, Porsche. Anh sẽ bù đắp tất cả cho em. - Tôi vừa nói vừa vuốt ve đôi mắt đã đỏ lên của Porsche.

- Tôi không cần anh bù đắp hay bất cứ thứ gì từ anh cả. Chỉ xin anh hãy buông tha cho tôi thôi, được không?? - Porsche hỏi tôi với ánh mắt cầu xin.

- Anh không thể, Porsche. - Tôi lắc đầu nói.

- Tại sao chứ?? Tôi đã nói dối anh, tôi đã phản bội anh mà, anh không hận tôi sao mà lại muốn giữ tôi bên cạnh anh??  - Porsche rơi nước mắt hỏi tôi.

Làm sao tôi có thể hận Porsche được khi tôi là một phần nguyên nhân khiến em ấy rơi vào hoàn cảnh như thế này chứ??

- Em không còn lựa chọn nào khác ngoại việc rời xa anh sao, Porsche?? - Tôi hỏi Porsche.

Porsche mím môi, gạt tay tôi khỏi mặt em ấy rồi lại nhắm mắt tựa đầu trở lại thành giường.

- Làm ơn trả lời anh đi, Porsche?? - Tôi gục đầu lên vai Porsche và cầu xin em ấy.

Hiện tại tôi thật sự muốn khóc trên vai Porsche, đôi vai mà tôi luôn cần và khóc bất cứ lúc nào khi mệt mỏi như khi em ấy không phải là Porsche mà bên cạnh tôi với thân phận là Jom, khi chúng tôi xem nhau là bạn bè, khi em ấy chấp nhận là người yêu của tôi.

- Anh nên rời khỏi đây bây giờ, Kinn. Tôi muốn ngủ. - Porsche nói khi vẫn nhắm mắt.

- Anh sẽ không để em rời xa anh, Porsche. - Tôi ngẩng đầu lên nói với Porsche.

Tôi đã đưa ra quyết định cho bản thân mình rằng nếu Porsche không muốn cho tôi câu trả lời thì tôi sẽ giữ em ấy ở đây bên cạnh tôi cho đến khi em ấy đưa ra câu trả lời cho tôi.

Chúng tôi rơi vào trạng thái im lặng sau câu nói của tôi, Porsche vẫn nhắm mắt tựa đầu vào thành giường và tôi vẫn ngồi nhìn Porsche. Bất chợt tôi nhớ đến Porchay, P'Chan đã báo cáo với tôi rằng đã tìm thấy Porchay ở thứ gia, anh ấy đã cùng Pete và Kim chạy đến đó để cứu Porchay và Vegas nhưng đã vài giờ trôi qua họ vẫn chưa trở lại. Đột nhiên điện thoại tôi reo lên, đó là Iris, tôi đứng dậy đi đến ban công và nghe máy.

- Em trai và em họ cùng vệ sĩ của cậu đang ở nhà tôi, họ đã trở về an toàn. Cậu cho người đến đón họ đi. - Iris thông báo với tôi rồi ngắt máy và gửi địa chỉ nhà cô ấy qua tin nhắn cho tôi.

Tôi quay lại nhìn Porsche thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, tôi sẽ đưa Porchay về với em ấy với hy vọng Porsche sẽ cho tôi câu trả lời. Tôi gọi cho Arm ra lệnh cho nó đi đón mọi người.

--------------

Porchay's Pov:

Tôi lại tỉnh dậy một lần nữa và lại ở một nơi khác. Tuy nhiên, lần này tôi không bị trói và đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Tôi đưa tay lên đầu vì cảm thấy rất nhức đầu thích nhận ra đầu tôi đang bị quấn băng. Tôi nhúc nhích người định ngồi dậy thì thấy tay còn lại đang bị ai đó nắm, tôi lập tức nhìn xuống thì thấy P'Kim đang ngồi trên ghế, gục đầu lên giường ngủ trong khi nắm tay tôi.

- P'Kim làm gì ở đây?? - Tôi thì thầm với bản thân.

Tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay P'Kim để ngồi dậy nhưng lại làm anh ấy tỉnh giấc.

- Em cảm thấy sao rồi?? - P'Kim ngước nhìn tôi hỏi.

- Em ổn. - Tôi trả lời và P'Kim mỉm cười, gật đầu.

- Chúng ta đang ở đâu vậy?? Và làm sao anh lại ở đây, P'Kim?? - Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi P'Kim.

P'Kim định trả lời tôi thì cửa phòng bất ngờ mở ra và một người đàn ông trung niên có khuôn mặt nghiêm nghị bước vào.

- Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải về nhà rồi, cậu Kim. - Người đàn ông nói với P'Kim

- Ông ấy là ai vậy?? - Tôi hỏi P'Kim.

- Là P'Chan, anh ấy là thư ký cũng như là vệ sĩ riêng của ba tôi. - P'Kim trả lời và tôi gật đầu hiểu ý.

- P'Tae thế nào rồi?? Anh ấy đã bị tấn công khi em bị bắt cóc. - Tôi chợt nhớ đến P'Tae nên hỏi P'Kim khiến anh ấy nhướng mày nhìn tôi.

- Em nên lo cho bản thân mình thì hơn, em có biết là bản thân đang bị chấn thương ở đầu không hả?? Em tỉnh lại được là một điều kỳ diệu đó, biết không?? - P'Kim vừa nói vừa vuốt đầu tôi.

Tôi nhớ rằng trước khi bất tỉnh đã bị một trong những tên bắt cóc lấy vật gì đó đập vào đầu tôi.

- Em có thực sự ổn không hay là đang nói dối tôi?? - P'Kim hỏi khi thấy tôi thở dài.

- Em ổn thật mà, P'Kim!! - Tôi gật đầu nói.

- Tae không sao, cậu ấy là đã thông báo cho mọi người biết việc em bị bắt cóc. - P'Kim nói với tôi.

- Còn P'Porsche thì sao?? - Tôi chợt nhớ đến anh trai tôi nên tỏ ra vô cùng lo lắng.

Lần này người thở dài là P'Kim khiến tôi nhíu mày bối rối.

- Kinn đã phát hiện ra việc Porsche nói dối...... nhưng hiện tại cậu ấy vẫn được an toàn. Tuy nhiên, chúng ta phải nhanh chóng trở về chính gia vì Porsche đang rất lo lắng cho em khi nghe tin em bị bắt cóc đến nỗi phát bệnh rồi. - P'Kim ngập ngừng trả lời tôi.

Tôi ngay lập tức nhảy khỏi giường và chạy đi sau lời nói của P'Kim nhưng khi vừa ra đến cửa phòng thì P'Pete cùng một người phụ nữ xinh đẹp bước vào khiến tôi đứng lại. 

- Cậu nhóc muốn đi đâu vậy hả?? Vết thương trên đầu nhóc rất nghiêm trọng, nhóc không nên chạy lung tung như vậy. - Người phụ nữ nói với tôi.

- Chúng tôi phải trở về chính gia ngay bây giờ, cậu bé muốn gặp anh trai của mình. - P'Kim lên tiếng trả lời thay tôi.

Người phụ nữ nhìn tôi rồi nhìn P'Kim trước khi vuốt mặt thờ dài.

- Trước tiên cậu phải để cho bác sĩ kiểm tra lại cho cậu bé một lần nữa để chắc chắn là đã thật sự ổn định. Và mọi người cũng nên đợi ở đây, tôi đã thông báo cho Kinn, cậu ấy sẽ cho người đến đón mọi người. - Người phụ nữ nói với chúng tôi.

Tôi gật đầu cám ơn người phụ nữ trước khi cô ấy rời đi cùng P'Pete. Một lúc sau bác sĩ đến kiểm tra vết thương và thay băng cho tôi, rồi đưa một ít thuốc cho tôi.

- Đây là thuốc kháng sinh và giảm đau. Hiện tại vết thương chưa lành, em không nên căng thẳng và không được để bản thân bị mất ngủ. - Bác sĩ căn dặn tôi.

- Vậy thôi ạ?? Em đã nghĩ vết thương nghiêm trọng lắm chứ?? - Tôi nói rồi quay sang cau mày nhìn P'Kim.

- Thì...... đúng là nghiêm trọng thật mà. Bác sĩ nói em có thể sẽ bị đau đầu dữ dội vì em đã bị đánh vào đầu rất mạnh. - P'Kim ấp úng nói với tôi.

- Chúng ta phải đi thôi. - P'Chan lên tiếng nói.

Chỉ có tôi, P'Kim và P'Chan trở về nhà cùng P'Arm, P'Pete nói rằng sẽ ở lại đây một thời gian để chăm sóc cho người tên Vegas cho đến khi anh ta tỉnh dậy, P'Pete cũng nói rằng Vegas là người đã bảo vệ tôi trước khi mọi người đến cứu tôi.

- Vegas là ai?? - Tôi hỏi P'Kim khi chúng tôi đang ngồi trên xe.

- Là em họ của tôi. Tôi sẽ kể rõ mọi chuyện cho em sau, còn bây giờ thì ngủ thêm một chút nữa đi. - P'Kim vừa nói vừa kéo người tôi lại gần anh ấy, rồi đặt đầu tôi dựa vào vai anh ấy khiến tôi mở to mắt ngạc nhiên.

- P'..... P'Kim!! - Tôi bối rối gọi P'Kim.

- Hửm?? - P'Kim hỏi tôi.

- Anh đang làm gì vậy?? - Tôi hỏi P'Kim nhưng không phản kháng vì ở tư thế này tôi cảm thấy thật sự rất thoải mái.

- Tôi đã đọc trong một cuốn sách rằng khi ôm một ai đó thì sẽ khiến người đó ngủ ngon hơn. - P'Kim vừa trả lời vừa vỗ vai tôi như muốn ru tôi vào giấc ngủ.

Tôi mỉm cười gật đầu rồi nhắm mắt lại, có lẽ tôi cũng nên ngủ một chút để có thể tỉnh táo mà gặp P'Porsche.

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy P'Kim cũng đang ngả đầu ra sau ngủ trong khi vẫn ôm tôi trong vòng tay của anh ấy. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay bị ra để ngồi thẳng dậy và nhận ra xe đã dừng lại, có lẽ chúng tôi đã đến chính gia. Tôi quay sang P'Kim định gọi anh ấy dậy thì đã phải bật cười khi nhìn khuôn mặt lúc này của anh ấy. P'Kim đang ngủ rất ngon và thoải mái đến nỗi chảy cả nước dãi, tóc anh ấy lòa xòa trên trán và ngực thì thở những nhịp thở đều đặn. Tôi lắc đầu bật cười rồi dùng ngón tay chọt vào má P'Kim để gọi anh ấy dậy.

- Về đến nhà rồi hả?? - P'Kim tỉnh giấc, dụi mắt hỏi tôi.

Tôi gật đầu rồi cùng P'Kim xuống xe. P'Kim dẫn tôi đến một phòng bệnh trong khu y tế cá nhân của chính gia và tôi thấy P'Porsche đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ anh ấy đang ngủ. Tôi bước lại giường định chạm vào P'Porsche thì anh ấy bất ngờ mở mắt ra.

- P'Porsche!! - Tôi run rẩy gọi tên anh trai và P'Porsche lập tức ngồi bật dậy.

Tôi ngồi xuống ôm P'Porsche và khóc nức nở trong khi anh ấy vợ lưng tôi để dỗ dành tôi. P'Porsche cũng không thua kém gì tôi, anh ấy tay thì vỗ lưng tôi nhưng bản thân lại khóc nức nở, liên tục gọi tên tôi. Chúng tôi cứ ôm nhau khóc như vậy để thỏa lòng nhớ nhau cũng như vơi bớt đi sự lo lắng của cả hai cho đến khi bình tĩnh trở lại.

- Không sao rồi, P'Porsche. Em đã ổn rồi. - Tôi rời khỏi cái ôm và nói với P'Porsche nhưng lại phải cau mày bối rối khi thấy P'Porsche nhăn mặt trong khi tay thì ôm bụng.

Tôi vội vàng gỡ tay P'Porsche ra thì đã mở to mắt hoảng sợ, máu thấm đỏ cả một mảng áo của anh ấy.

- Cái gì đây?? Chuyện gì xảy ra với anh vậy, P'Porsche?? - Tôi hốt hoảng hỏi trong lo lắng.

- Không sao đâu, không có chuyện gì đâu, chỉ cần em ở đây với anh thì anh sẽ không sao, được không?? - P'Porsche hỏi và tôi mím môi gật đầu. Nếu anh ấy không muốn nói thì có lẽ anh ấy có lý do, vì vậy tôi sẽ không hỏi nữa.

- Để em thay băng cho anh. - Tôi nói rồi mở tủ đầu giường lấy hộp y tế dự phòng mà P'Porsche chỉ tôi.

P'Porsche nhăn mặt cởi áo, có lẽ anh ấy đang rất đau, vừa rồi khi thấy tôi, P'Porsche đã ngồi dậy bất ngờ nên đã làm ảnh hưởng đến vết thương. Tôi tháo miếng gạc thấm máu ở bụng P'Porsche ra và thấy nhiều vết khâu ở đó, có vẻ như vết thương rất nghiêm trọng. Chưa hết, tôi thấy trên vai P'Porsche có một vết sẹo mà tôi chưa từng thấy, nó giống như là một vết thương do đạn bắn vì tôi đã thấy giống với vết thương của P'Kim trước đây.

- Có đau không?? - Tôi run rẩy hỏi P'Porsche trong khi vệ sinh vết thương cho anh ấy. Suốt thời gian qua anh trai tôi đã trải qua những gì mà cơ thể có nhiều vết thương nghiêm trọng như vậy chứ??

- Anh không sao. - P'Porsche mỉm cười yếu ớt trả lời tôi.

Tôi thở dài gật đầu, đặt một miếng gạc mới lên vết thương của P'Porsche rồi băng lại cho anh ấy.

- Đầu em bị sao vậy?? Có đau không?? - P'Porsche cau mày hỏi tôi.

- Em không sao. - Tôi lắc đầu trả lời.

- Nếu đau thì đừng tỏ ra lo lắng, anh sẽ lo lắng lắm đó. - P'Porsche nói với tôi.

- Em không sao thật mà. Em là em trai của anh nên cũng sẽ mạnh mẽ giống anh. - Tôi mỉm cười nói với P'Porsche và anh ấy cũng mỉm cười, xoa đầu tôi.

- Thôi anh nghỉ ngơi đi, em sẽ đến thăm anh sau. - Tôi đứng dậy nói với P'Porsche vì thấy anh ấy có vẻ rất mệt.

P'Porsche nắm tay tôi, lắc đầu.

- Ở đây ngủ cùng với anh đi. - P'Porsche nói rồi kéo tôi nằm xuống giường.

P'Porsche kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm chặt lấy tôi. Vì sợ đụng đến vết thương của P'Porsche nên tôi chỉ dám nhẹ nhàng ôm P'Porsche rồi cùng anh ấy nhắm mắt lại. Cuối cùng thì anh em tôi cũng đã được ở cạnh nhau và ôm nhau ngủ như trước đây. Tôi mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

- Em nhớ anh nhiều lắm, P'Porsche. - Tôi thì thầm với P'Porsch và anh ấy hôn nhẹ lên trán tôi.

----------------

Kim's Pov:

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng khi chắc chắn hai anh em Porsche đã ngủ say rồi đi đến phòng của Kinn.

- Tại sao mày lại đâm Porsche khi chắc chắn sẽ hối hận với hành động đó. - Tôi hỏi khi ngồi xuống ghế đối diện Kinn.

- Mày có thích Porchay không?? - Kinn không trả lời mà hỏi ngược lại tôi.

- Khi tao bị bắn và suýt chết lần đó thì tâm trí tao chỉ nghĩ đến Porchay và muốn được gặp em ấy đến nỗi mặc cho vết thương đã nhiễm trùng, tao vẫn cố gắng đi tìm Porchay. Lúc đó tao nhận ra rằng cảm xúc của tao không như tao nghĩ, tao đã yêu Porchay từ lúc nào không hay. Còn mày thì sao Kinn?? Mày đã sẵn sàng đối mặt và chấp nhận sự thật chưa??

END CHƯƠNG 36







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top