CHƯƠNG 35
Vegas's Pov:
Tôi bắn vào mắt tên vệ sĩ đang chạy về phía tôi trước khi nó đến gần tôi, sau đó thì đỡ Porchay ngồi dậy và ôm lấy cậu bé để che chắn trước khi bị những tên vệ sĩ khác tấn công.
Ba tôi bỏ chạy sau khi liếc nhìn tôi với ánh mắt giận dữ vì một vệ sĩ của Iris đã giơ súng bắn ông ấy, nhưng ba tôi đã tránh được. Tôi giơ súng bắn một tên khác khi thấy hắn định bắn tôi, nhưng tôi lại bị tấn công bởi một tên khác đã lén tiếp cận tôi từ phía sau, nó đấm vào mặt tôi khiến tôi choáng váng ngã xuống đất, nó tiếp tục đá liên tục vào người tôi. Cố gắng né được một cú đá của nó, tôi gạt chân nó té xuống rồi lập tức bắn vào đầu nó.
Chưa kịp đứng dậy, một tên khác đã lén đâm vào lưng tôi trước khi bị vệ sĩ của Iris phát hiện và bắn nó, lợi dụng hắn ôm cánh tay bị bắn, tôi rút con dao đang găm ở lưng ra rồi vòng tay cứa cổ nó.
Hiện tại vệ sĩ của thứ gia đã đến rất đông, chúng tôi hiện tại chỉ có bốn người nên chắc chắn không thể chống lại bọn chúng. Tôi lại bị bắn vào vai nhưng cũng đã cố gắng bắn lại nó trước khi nó đến gần tôi và Porchay. Trong lúc tôi tập trung bắn những tên cầm súng đang tiến về phía tôi thì một tên khác đã chạy đến túm lấy cổ áo tôi rồi đấm vào mặt tôi. Xoay người, tôi đá vào hông nó rồi bắn vào chân nó, rồi lại quay lại cùng với ba vệ sĩ của Iris bắn trả lũ vệ sĩ của ba để bảo vệ Porchay. Tuy nhiên, bốn người chúng tôi không thể chống đỡ nổi một đám người ngày càng đông, các vệ sĩ của Iris cũng đã bắt đầu đuối sức vì bị thương, một người thì mặt mũi cũng đã bị đánh bầm dập, một người đang bị gãy chân nhưng vẫn đang cố gắng đánh lại một tên vệ sĩ, người thứ ba cũng vậy, dù tay bị gãy nhưng vẫn cố gắng dùng tay còn lại và chân để chống trả. Còn tôi thì hiện tại chỉ có thể cố gắng hết sức dùng súng để bắn, vì cơ thể đã không đứng vững do mất máu do vết thương sau lưng và trên vai.
Ngay khi nghĩ rằng có lẽ không thể chống đỡ nổi thì bỗng nhiên hàng loạt tiếng súng vang lên và một số vệ sĩ của ba tôi đồng loạt ngã xuống, tôi nhìn lên thì mắt tôi đã phải mở to vì kinh ngạc, Pete đang đứng trước cửa với khuôn mặt lo lắng và giận dữ. Vì sao em ấy lại ở đây??
Pete bắn hai tên đang chạy về phía tôi rồi chạy đến ngồi xuống trước mặt tôi, và một tên khác đã giơ dao đâm Pete từ phía sau.
----------------
Pete's Pov:
Tôi lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể đến nhà Vegas vì trên định vị của tin nhắn cho thấy Vegas đang ở đó. Khi đến nơi, tôi nghe nhiều tiếng súng liên tục vang lên khiến sự lo lắng của tôi càng tăng cao nên lập tức chạy vào trong. Phía sau, cậu Kim và P'Chan cũng đã đến và chạy theo tôi. Trước khi chạy đi, tôi đã nói cho cả hai biết tình hình của Vegas nên họ đã nhanh chóng đi theo tôi để giúp đỡ.
Cả ba người chúng tôi chạy đến nơi phát ra tiếng súng, đó là phòng chứa đồ ở tầng hầm, khi đến nơi, tôi thấy Vegas bị thương đang đứng chắn trước Porchay nằm bất tỉnh dưới sàn. Cơ thể Vegas từ trên xuống dưới đều đầy máu, cho thấy anh ta bị thương không nhẹ, có lẽ là do vết thương trên vai. Tôi nhanh chóng bắn hai tên đang chạy về phía Vegas rồi nhanh chóng chạy về phía anh ta, Vegas ngồi gục xuống sàn vì đuối sức nên tôi ngồi xuống trước mặt anh ta để kiểm tra vết thương trên vai thì thấy Vegas giơ tay cầm súng lên bóp cò, khi quay lại thì tôi thấy một tên ngã xuống với con dao trên tay, có lẽ là muốn tấn công tôi. Sau khi bắn tên tấn công tôi thì Vegas gục đầu vào người tôi và đã khiến tôi hốt hoảng, có một vết thương sau lưng anh ta, máu đang chảy ra không ngừng. Tôi ôm lấy Vegas rồi nhìn lên với ánh mắt tức giận, giơ súng điên cuồng bắn vào những tên vệ sĩ của thứ gia.
Cậu Kim và P'Chan cũng đã tham gia và giúp đỡ chúng tôi. Cậu Kim thì dùng súng bắn những tên vệ sĩ, khi súng hết đạn thì lập tức lấy súng của những tên vệ sĩ đã chết tiếp tục bắn. Trong khi đó thì P'Chan vừa dùng súng bắn, vừa dùng dao đâm vào cổ những tên muốn tấn công anh ấy. Một tên khác đang chạy về phía tôi và Vegas, tôi nhanh chóng gạc chân hắn rồi ngồi trên người hắn đấm liên tục vào mặt hắn. Một tên khác lại chạy đến tấn công tôi thì Vegas đã giơ súng bắn vào đầu hắn. Vegas nhìn tôi gật đầu ý nói không sao nên tôi đã đứng dậy chống lại những tên vệ sĩ muốn đến gần Vegas và Porchay, tôi nắm lấy một tên gần đó rồi đâm vào cổ hắn, khiến máu từ cổ hắn bắn cả vào mặt tôi, rồi quay sang đâm một tên khác.
Thật may mắn, cậu Kim đã tiếp cận được Porchay, tôi đã có thể yên tâm một chút, bây giờ chỉ cần tập trung bảo vệ Vegas thôi. Chúng tôi cần phải nhanh chóng rời khỏi đây vì Vegas dù đang cố gắng chiến đấu nhưng anh ta đang dần đuối sức, máu liên tục chảy ra từ vết thương trên vai và sau lưng.
- Chết tiệt!! - Tôi rít lên khi thấy thêm nhiều vệ sĩ của thứ gia chạy đến nhưng lạ một điều là không có ba của Vegas, ông ta đang ở đâu??.
Chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu, P'Chan cùng ba người khác có vẻ là vệ sĩ của Vegas đang bảo vệ chúng tôi từ vòng ngoài, tấn công những tên vệ sĩ mới đến càng nhiều càng tốt. Tôi thì dùng dao tấn công những tên đang ở gần chúng tôi, trong khi Vegas đã chộp lấy súng của tên vệ sĩ đã chết gần đó, hai tay bắn hai phía, còn cậu Kim thì chắn trước Porchay, cũng giống Vegas dùng hai tay cầm súng bắn những tên muốn tiếp cận chúng tôi.
Hiện tại, bên phía vệ sĩ thứ gia có hơn 50 người, trong khi chúng tôi chỉ có 7 người, chắc chắn sẽ không thể chống đỡ nổi, chúng tôi phải tìm cách nhanh chóng thoát khỏi đây nhanh nhất có thể trước khi mọi người gục ngã. Không những vậy Vegas và Porchay cũng cần được cứu chữa nhanh chóng vì vết thương trên người Vegas và trên đầu Porchay không ngừng chảy máu.
Bảy người chúng tôi đã bị dồn lại một góc trong phòng, tôi đang đứng chắn trước Vegas bắn những tên muốn tấn công anh ta, P'Chan đứng chắn trước cậu Kim trong khi cậu ấy cởi trói và cõng Porchay trên lưng, ba vệ sĩ của Vegas thì đang đứng chắn trước chúng tôi cùng P'Chan. Bỗng nhiên một tên vệ sĩ thứ gia bắn vào các thùng rượu khiến rượu chảy ra khắp phòng trước khi chạy hết ra ngoài rồi khóa cửa lại nhốt chúng tôi bên trong. Bây giờ tôi mới nhận ra đây là phòng chứa rượu và kế hoạch của bọn vệ sĩ là dồn chúng tôi vào góc phòng để chúng tôi không thể thoát được nếu căn phòng này bốc cháy. Và đúng như tôi nghĩ, bọn vệ sĩ đã châm lửa, nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây thì chúng tôi sẽ bị thiêu rụi khi căn phòng này phát nổ.
Tôi quay lại thì thấy Vegas đang được một người vệ sĩ có lẽ là lành lặn nhất trong ba người đỡ anh ta đứng vững. Có lẽ Vegas đã không thể chống đỡ được nữa vì những vết thương trên cơ thể. Nhìn sang mọi người, tôi thấy có lẽ chỉ có tôi và P'Chan là lành lặn nhất, hai vệ sĩ kia cũng đã bị thương nặng, cậu Kim cũng đã bị dao cứa vài chỗ, mặt cũng bị bầm tím. Nhưng hiện tại người cần được cứu chữa là Vegas và Porchay, nhất là Vegas, nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây thì anh ta sẽ chết vì mất máu mất.
Tôi đi đến cửa sổ bằng kính sát mặt đất và cố mở ra nhưng nó cũng đã bị khóa từ bên ngoài. Tức giận tôi đấm mạnh vào cửa sổ hy vọng nó sẽ vỡ ra thì cậu Kim đã la lên.
- Tránh ra, Pete!! - Cậu Kim hét lên rồi đập mạnh chiếc ghế cao dùng để lấy rượu trên kệ cao khiến kính cửa sổ vỡ nát.
P'Chan và tôi nhanh chóng cởi áo khoác che đi những miếng kính còn dính lại trên cửa sổ. P'Chan leo lên trước trong khi cậu Kim cúi xuống đỡ Porchay đứng dậy, sau đó thì cùng P'Chan đỡ Porchay lên trước. Tôi nói người vệ sĩ lành lặn trong ba người vệ sĩ của Vegas giúp hai người kia leo lên trước, rồi cùng tôi đỡ Vegas lên, P'Chan phía trên cũng giúp đỡ kéo Vegas lên vì anh ta dường như đã gần mất đi ý thức dù cố gắng hợp tác với chúng tôi. Tôi và người vệ sĩ còn lại leo lên cuối cùng.
Chúng tôi nhanh chóng chạy ra xe để chạy đi trước khi căn phòng kia phát nổ.
- Tôi nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện hay một nơi nào đó gần nhất để kiểm tra vết thương cho Vegas và Porchay. - Cậu Kim lên tiếng.
Một trong ba người vệ của Vegas nói sẽ đưa chúng tôi đến nhà chủ nhân của họ, ở đó có bộ phận y tế rất tốt sẽ chăm sóc cho Vegas và Porchay. Không những vậy, chủ nhân của họ còn là bạn tốt của Vegas.
- Cô ấy là ai?? - Tôi nhíu mày suy nghĩ.
------------------
Porsche's Pov:
Tôi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường và một tay đang bị còng trên thành giường. Tôi cố gắng giật còng tay muốn thoát ra nhưng đành bỏ cuộc vì không thể. Càng giật mạnh thì tay tôi càng đau.
- Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi,..... Porsche!! - Giọng Kinn vang lên khiến tôi giật mình.
- Uhm, tôi tỉnh rồi. - Tôi thở dài quay qua nhìn Kinn trả lời.
Kinn bước đến giường, cúi xuống nắm cổ áo tôi và tay kia chĩa súng vào đầu tôi trong khi nhìn tôi với ánh mắt tức giận. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi ánh mắt đó thì tôi lại cảm thấy xót xa và đau đớn nhiều hơn, mắt Kinn đang sưng đỏ và vẫn còn ướt, có lẽ anh ấy đã khóc rất nhiều, và đôi mắt anh ấy ánh lên sự tổn thương và thất bại vì bị một người như tôi lừa dối. Tôi chớp mắt để ngăn nước mắt mình chảy ra rồi nhìn Kinn.
- Bắn đi..... giết chết tôi đi Kinn!! - Tôi cố gắng dùng giọng nói cứng rắn nhất có thể để nói với Kinn.
Kinn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh ấy thả cổ áo tôi ra rồi đứng thẳng người nhìn xuống tôi.
- Em có hạnh phúc khi biến tôi thành một tên ngốc, mù quáng tin vào những lời em nói không?? Và..... chết tiệt, tôi phải thừa nhận rằng em là một diễn viên tuyệt vời Porsche vì khi khiến tôi mù quáng vì em. - Kinn nói với tôi rồi cười khúc khích trong khi vỗ tay.
- Tôi đã thật sự tin tất cả những gì em đã nói đó Porsche!! - Kinn tiếp tục cười nhưng đôi mắt anh ấy chứa đầy sự đau đớn vì tổn thương.
- Tôi sẽ không xin lỗi vì cái chết đối với tôi là vô nghĩa nếu anh muốn giết tôi. Bởi vì tôi rất tự hào rằng bản thân đã một mình chống lại mọi bất hạnh để sống sót qua ngần ấy năm, tôi tự hào vì đã một mình nuôi nấng, chăm sóc em trai tôi trưởng thành, tôi tự hào vì chưa bao giờ cầu xin sự giúp đỡ của bất kỳ ai vì cuộc sống khốn khổ của tôi. Và bây giờ, tôi cũng sẽ chắc chắn không cầu xin được sống nếu anh muốn giết tôi. Vì vậy hãy tiếp tục đi Kinn, hãy giết tôi đi Kinn nếu đó là điều anh muốn. - Tôi nhìn Kinn tiếp tục nói với giọng bình tĩnh.
Kinn lại cúi xuống dùng hai tay nắm lấy cổ áo của tôi.
- Có phải tất cả những gì em nói với tôi đều là nói dối không hả, Porsche?? - Kinn nghiến răng hỏi tôi nhưng tôi chỉ im lặng nhìn anh ấy.
- Trả lời tôi đi Porsche!! - Kinn la lớn trong khi đấm vào mặt tôi khiến mặt tôi nghiêng sang một bên.
- Tôi rất muốn chăm sóc cho em, muốn bảo vệ em. Tôi thật sự rất yêu em đó Porsche!! Nhưng..... tại sao..... tại sao em đối xử với tôi như vậy?? Tại sao làm điều này với tôi hả, Porsche?? - Kinn nhìn tôi, run rẩy hỏi, mắt anh ấy lại ướt rồi, anh ấy sắp khóc vì tôi và tim tôi co thắt nghẹt thở một chút.
- Em có biết tôi đã nghĩ rằng khi tôi tìm được em và Porchay, tôi sẽ giúp đỡ hai người và bảo vệ cả hai khỏi nguy hiểm không?? - Kinn tiếp tục nói trong khi một tay vuốt má tôi.
- Nhưng tại sao em lại lừa dối tôi, nói sự thật với tôi khó đến như vậy sao Porsche?? - Kinn tiếp tục nắm cổ áo tôi lắc đầu trong khi hét lớn hỏi tôi, anh ấy khóc rồi và tim tôi bị bóp nghẹt đến không thở nổi rồi.
Tình huống này thật buồn cười đúng không khi người đang bắt giữ tôi đang khóc vì tôi và cũng là người khiến tôi rơi vào tình huống buồn cười này. Tôi hiện tại không biết thể hiện cảm xúc gì ngoài việc cười thật lớn.
- Anh nói anh yêu tôi sao?? Anh yêu tôi vậy có bao giờ anh tìm hiểu xem tôi đã phải trải qua những chuyện khốn nạn gì sau khi cứu anh không hả?? - Tôi nắm lấy cổ áo Kinn bằng tay không bị còng và hỏi anh ấy.
- Tôi và Porchay đã bị cảnh sát bắt, họ buộc tội tôi là tội phạm hình sự về tội mua bán và tàng trữ ma túy, cái tội tôi sẽ bị tử hình nếu toàn tuyên án, họ ép tôi phải làm theo những gì họ muốn. Những tên điên khốn nạn đó đã đánh đập Porchay trước mặt tôi vì tôi không chấp nhận mệnh lệnh của họ. Tôi bị ép buộc phải xâm nhập vào một nơi nguy hiểm và có thể chết bất cứ lúc nào để tìm bằng chứng cho họ. Và cuối cùng tất cả là vì cái gì đây?? Là vì tôi bị cảnh sát phát hiện ra đã cứu người thừa kế của gia tộc mafia vào đêm tai nạn đêm đó. - Tôi tức giận nói rồi đẩy Kinn ra xa.
- Tất cả là vì tên chết tiệt như anh đó, Kinn Anakin Theerapanyakul. Lẽ ra tôi không nên để lòng tốt chết tiệt của tôi điều khiển mà cứu anh mà nên để anh nằm đó chết trong chiếc xe nát bét của anh. Tất cả là lỗi của anh đó. Để rồi bây giờ..... bây giờ..... - Tôi khóc nức nở đến nỗi không thể nói được nữa.
- Bây giờ..... tôi không còn gì cả...... tôi bị mất nhà..... tôi mất em trai...... tôi sẽ bị bắt nếu tôi rời khỏi Chaing Mai..... sẽ bị tử hình vì tội mà tôi không biết từ đâu ra mà cảnh sát gán lên người tôi...... tôi không còn nơi nào để ở cả..... - Tôi tiếp tục nức nở.
------------------
Kinn's Pov:
- Mẹ kiếp..... mẹ kiếp..... anh chẳng biết con mẹ gì cả..... - Porsche liên tục nói trong nức nở, còn tay thì che mắt lại để ngăn nước mắt nhưng hoàn toàn vô dụng vì nước mắt cứ theo kẽ tay mà chảy ra.
Tôi mím chặt môi nhìn Porsche, tôi đưa tay ra muốn chạm vào em ấy để an ủi nhưng sao khó quá, tôi không thể chạm vào em ấy.
- Chết tiệt thật mà, nếu anh ở vị trí của tôi thì anh sẽ làm gì hả, Kinn?? - Porsche bỏ tay ra khỏi mắt, nhìn tôi rên rỉ hỏi.
- Tại sao em không nói với tôi?? Tôi đã tìm kiếm em để giúp đỡ em mà. - Tôi hỏi Porsche.
- Anh sẽ giúp tôi sao?? Thật sự sẽ giúp tôi sao?? - Porsche bật cười, lắc đầu rồi hỏi tôi.
Tôi định mở miệng trả lời Porsche rằng đó là những lời tôi nói là sự thật, nhưng em ấy đã ngắt lời tôi.
- Nghe này Kinn, tôi sẽ làm theo tất cả những gì anh muốn, tôi sẽ ở lại đây không đi đâu cả cho đến khi tôi chết với bất cứ thân phận chết tiệt nào mà anh muốn, người ở cũng được, lao công quét dọn cũng được, thậm chí là nô lệ tình dục cho anh cũng được, tôi sẽ không quan tâm anh muốn cho tôi thân phận gì cũng được. Chỉ cần làm ơn đưa Porchay trở về thôi. Làm ơn cứu Porchay, được không Kinn?? - Porsche nhìn chằm chằm vào tôi nói và ánh mắt em ấy nhìn tôi, những lời em ấy nói với tôi như ngàn lưỡi dao cứa sâu vào tim tôi, nhưng tại sao tôi lại ngập ngừng để chấp nhận yêu cầu của em ấy.
Tôi cúi đầu nhìn xuống sàn rồi xoa bóp hai thái dương khi nhớ đến vấn đề của Porsche.
- Làm ơn đi Kinn, làm ơn giúp tôi mang Porchay trở về được không?? - Porsche tiếp tục nói.
- Ai nói em có tư cách cầu xin hay yêu cầu tôi?? - Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Porsche hỏi, sau đó thì cúi xuống còng tay còn lại của Porsche lên thành giường cùng với tay kia.
Một tay tôi nắm tóc Porsche để em ấy ngước lên nhìn tôi, một tay tôi bóp cằm em ấy để em ấy không thể quay đầu đi nơi khác.
- Tôi tự hỏi..... liệu tôi có bị xem là cưỡng hiếp em nếu như em muốn làm nô lệ tình dục của tôi không?? - Tôi nhếch mép hỏi Porsche.
Tim tôi đau nhói khi cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể Porsche khi nghe những gì tôi vừa nói, trái tim tôi không muốn Porsche nói bản thân là nô lệ tình dục của tôi, em ấy không phải như vậy, vì Porsche là người tôi dùng cả trái tim để yêu. Nhưng lý trí của tôi lại nói rằng Porsche xứng đáng bị như vậy, em ấy phải bị trừng phạt vì đã làm tôi tổn thương, đã khiến trái tim tôi tan nát.
- Cuộc sống của em phải là của riêng tôi. - Tôi cúi đầu sát tai Porsche thì thầm.
Tôi áp môi lên môi Porsche sau lời nói của mình nhưng em ấy đã quay mặt né tránh, tôi liền nằm tóc Porsche buộc em ấy phải quay lại rồi tiếp tục hôn em ấy dù không được đáp lại. Sau một lúc, tôi rời khỏi nụ hôn và nhìn Porsche nhưng em ấy lại nhắm mắt.
- Nhìn tôi, Porsche!! - Tôi gằn giọng ra lệnh.
- Tôi không muốn, dừng lại đi. - Porsche nói với tôi trong khi vẫn nhắm mắt.
- Em không có bất cứ lựa chọn nào cả vì em sẽ không thể chống cự lại tôi với hai tay đã bị còng. Hmmm..... Không phải em đã nói sẽ làm theo tất cả những gì tôi muốn sao?? Tôi nghĩ..... có lẽ tôi thích ý tưởng em sẽ là nô lệ tình dục của riêng tôi. - Tôi nhếch mép nói rồi cúi đầu cắn nhẹ vào cổ Porsche.
- Em nói rằng tình yêu của tôi đối với em không có ý nghĩa gì đối với em đúng không?? Vậy thì tôi sẽ tìm mọi cách để giữ em mãi mãi bên tôi dù cho đó là thủ đoạn xấu xa nhất. - Tôi tiếp tục nói rồi lại hôn Porsche một lần nữa.
Tôi cắn nhẹ môi Porsche nhưng em ấy vẫn không mở miệng khiến tôi thất vọng. Tôi ngẩng đầu nhìn Porsche và thấy em ấy vẫn nhắm mắt nhưng mặt đã ướt đẫm nước mắt, em đã khóc mà không để bất cứ tiếng khóc nào thoát ra ngoài. Cảm xúc này cho thấy Porsche đang rất tổn thương và rõ ràng là rất sợ hãi, em ấy muốn chống lại tôi nhưng cũng rất phục tùng, sẵn sàng đón nhận bất cứ hình phạt nào của tôi. Và đó là lý do vì sao Porsche đã khóc trong im lặng như vậy.
- Chết tiệt, mày không thể làm như vậy Kinn. - Tâm trí tôi đang gào thét lời nói của trái tim vì nó không muốn tôi tổn thương Porsche bằng việc làm hèn hạ này.
Tôi bực bội ngồi thẳng người rồi chồm đến mở còng tay cho Porsche, nhưng em ấy hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì mà để mặc hai cánh tay buông thõng trên đầu. Tôi gọi bác sĩ và ra lệnh phải chăm sóc vết thương của Porsche thật tốt rồi rời khỏi phòng.
Vừa đi tôi vừa xoa đầu bực bội. Tôi đang ở trong tình huống chết tiệt gì vậy chứ?? Tôi không muốn nhìn thấy Porsche vì em ấy là kẻ lừa dối. Nhưng tôi cũng muốn giữ Porsche bên cạnh tôi mãi mãi, tôi không muốn Porsche chết.
Tôi tự hỏi có bao giờ Porsche thật sự dành một chút tình cảm cho tôi không hay cũng chỉ một mình tôi là người ảo tưởng về tình cảm của em ấy dành cho tôi để rồi chính bản thân tôi là người gánh chịu sự tổn thương này??
Thở dài với suy nghĩ mâu thuẫn của bản thân, tôi bước từng bước nặng nề trở về phòng.
END CHƯƠNG 35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top