CHƯƠNG 34

Kinn's Pov:

Tôi trở về nhà sau cuộc gặp mặt với Don cùng với sự tức giận tột cùng khiến cho P'Chan và các vệ sĩ cũng phải im lặng vì bầu không khí căng thẳng bên trong xe. Tuy nhiên, không ai biết rằng tâm trí tôi thì đang rất tức giận vì bản thân bị lừa dối trong suốt gần 1 năm qua, nhưng trái tim tôi thì đang co thắt đau đớn đến nghẹt thở vì người lừa dối tôi lại là người tôi dùng hết cả trái tim để yêu thương và bảo vệ. Tôi tự hỏi có bao giờ Porsche từng nghĩ cho tôi chưa?? Vì sao không nói sự thật với tôi mà lại lừa dối tôi như vậy?? Có phải như em ấy đã nói em ấy chỉ bên tôi chỉ để thỏa mãn khao khát tình dục thôi, mà hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc nào với tôi?? Hay em ấy chỉ dùng thủ đoạn đó để đánh bại tôi??

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã về đến nhà và tôi sẽ phải đối mặt với kẻ lừa dối. Khi vừa bước xuống xe, tôi nghe tiếng la hét bên trong cùng với tiếng bước chân vội vã nên đã nhanh chóng đi vào, để đề phòng nguy hiểm, tôi đã lấy con dao trong túi áo ra cầm sẵn trên tay. Nhưng khi cửa vừa được mở ra thì tôi thấy người đang chạy đến là Porsche, người đã khiến tôi trở thành một tên ngốc ngu xuẩn, người đã phản bội niềm tin và tình yêu của tôi. Tâm trí tôi hiện tại hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết bản thân đang muốn gì và làm gì nên chỉ có thể cúi đầu không muốn đối mặt với Porsche. Tôi không biết bản thân đã làm gì lúc này vì sự tức giận đã chiếm lấy tâm trí và cả cơ thể của tôi cho đến khi tôi cảm nhận một bàn tay đặt lên vai, tôi nhìn lên thì thấy Porsche đang ho ra máu và lắp bắp gọi tên tôi rồi ngã xuống sàn. Tôi nhìn thấy bàn tay của mình dính máu và con dao tôi đã cầm đang găm sâu vào bụng Porsche. Pete chạy đến gọi Porsche nhưng em ấy đã không có bất cứ phản ứng nào, tôi đứng đó nhìn máu tuôn ra từ bụng Porsche với đôi mắt dần đỏ lên.

- Không được, không được khóc!! Porsche đáng bị như vậy!! Porsche đã phản bội và lừa dối mày, Kinn!! - Lý trí và trái tim đôi đang chiến đấu với nhau khiến tâm trí tôi rối loạn, nhưng rồi lý trí tôi đã thắng không cho tôi được khóc vì một kẻ phản bội dù rằng trái tim tôi đang rỉ máu theo dòng máu đang chảy trên bụng Porsche.

Tôi nhắm mắt, ngửa mặt lên và hít một hơi thật sâu rồi quay sang P'Chan.

- Hãy đảm bảo Porsche còn sống. - Tôi nói với P'Chan.

P'Chan gật đầu rồi gọi báo cho bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng trong khi Pete cùng các vệ sĩ khác cùng nhau khiêng Porsche đến phòng y tế.

Một lúc sau tôi ngồi trên ghế bên cạnh giường của Porsche trong phòng y tế và nhìn chằm chằm vào bàn tay dính đầy máu đã khô của Porsche. Tôi chưa một lần đối xử bạo lực với Porsche ngay cả khi tôi chưa biết bản thân có tình cảm với em ấy trước đây, tôi luôn nhẹ nhàng chăm sóc cho em ấy, tôi luôn sợ em ấy đau, luôn sợ em ấy bị tổn thương, luôn lo lắng và bảo vệ em ấy khi biết em ấy có nỗi sợ hãi của riêng mình, tôi không muốn em ấy bị bất cứ ai làm cho đau đớn hay bị thương dù chỉ một chút thôi. Vậy mà hôm nay chính tôi đã dùng bàn tay đã từng nâng niu Porsche làm tổn thương em ấy, máu trên tay tôi là máu của người tôi đã rất yêu thương đến lu mờ lý trí, nhưng cũng nhắc nhở tôi rằng đây là máu của kẻ phản bội. Vậy vì sao tôi lại muốn cứu sống Porsche, chỉ nghĩ đến việc Porsche sẽ chết đi bởi chính tôi thì tôi đã không thể nào thở nỗi, trái tim tôi gào thét rằng nó không muốn Porsche chết, không muốn người tôi yêu phải chết, nhưng lý trí tôi lại nhắc tôi rằng kẻ phản bội đáng phải chết. Và lần này trái tim tôi đã thắng, tôi muốn Porsche được sống cho dù có lẽ em ấy sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt khi tỉnh dậy, nhưng đối với tôi, Porsche được sống là đủ rồi.

- Cậu Kinn, Porsche đã ổn rồi, tôi đã cầm máu cho cậu ấy. - Tiếng bác sĩ vang lên kéo tôi ra khỏi sự đấu tranh giữa lý trí và trái tim.

Tôi gật đầu hiểu ý thì vừa lúc P'Chan bước vào phòng cùng với Kim và Pete.

- Cậu Kinn, chúng ta sẽ làm thế nào với Porchay?? - Pete hỏi tôi.

- Tao đã ra lệnh nhất định phải tìm được thằng bé rồi. - Tôi trả lời Pete rồi lại nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt nhợt nhạt của Porsche.

- Tất cả ra ngoài đi và không để bất cứ ai ở gần phòng này. - Tôi cố nén sự nghẹn ngào đang muốn thoát ra khỏi cổ họng và ra lệnh cho mọi người.

Khi tất cả đã rời đi và chắc chắn rằng không còn ai bên ngoài, tôi lấy bàn tay sạch sẽ của mình nắm lấy tay Porsche, trong khi bàn tay dính máu thì nhẹ nhàng chạm vào vết thương của em ấy.

- Anh xin lỗi, Porsche!! Anh xin lỗi!! ...... - Tôi gục đầu lên giường nức nở nói với Porsche.

---------------

Vegas's Pov:

Tôi đang ăn sáng cùng Macau và ba thì nghe tiếng xe tải dừng lại trước cửa nhà. Tỏ ra như không quan tâm, tôi tiếp tục ăn phần ăn của mình.

- Con biết Kinn đã giết Don, đúng không?? - Ba tôi hỏi và tôi gật đầu.

- Tại sao Kinn biết Porchay đang ở Chaing Mai?? Ta tưởng Kinn chỉ muốn tìm Porsche thôi chứ?? - Ba tiếp tục hỏi tôi.

- Kinn thường xuyên đi chơi cùng với Kim và nhóm của Tankhun, thì việc anh ta biết đến sự có mặt của Porchay là chuyện đương nhiên thôi vì Porchay là người của Kim. - Tôi bình thản trả lời.

- Vậy làm sao Kinn biết về vụ bắt cóc lần trước và thậm chí còn biết đó là người của chúng ta?? - Ba tôi nhìn tôi hỏi với ánh mắt nghi ngờ.

Tôi dừng lại việc ghim chiếc nĩa của mình trên miếng thịt trong đĩa và nhìn ba tôi.

- Các vệ sĩ chính gia đang ở đó và tất nhiên bọn nó sẽ cảm nhận được sự bất thường. - Tôi trả lời rồi đưa chiếc nĩa đã ghim thịt vào miệng.

Có lẽ không thể nghi ngờ được lý lẽ của tôi nên ba tôi chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình, phòng ăn lại trở về với không gian im lặng chỉ vang lên tiếng va chạm của dụng cụ ăn uống.

Tôi trở về phòng sau bữa ăn và Macau đi theo sau lưng tôi.

- Có chuyện gì xảy ra vậy Hia?? Ba có vẻ rất tức giận?? - Macau hỏi tôi khi chúng tôi đã ở trong phòng,

Tôi không trả lời Macau mà đi đến cửa sổ nhìn xuống chiếc xe tải đang đỗ trước cửa nhà. Tôi thấy các vệ sĩ đang kéo một cậu bé từ trong xe ra rồi vác vào trong, có lẽ là sẽ nhốt cậu bé trong phòng chứa đồ dưới tầng hầm.

- P'Vegas!! - Macau lại gọi tôi.

- EM CÓ THỂ IM LẶNG MỘT GIÂY VÀ ĐỂ ANH YÊN KHÔNG, MACAU?? - Tôi bực bội hét lớn vì cần yên tĩnh suy nghĩ nhưng Macau lại cứ lẽo đẽo theo tôi.

Macau mím môi nhìn tôi tức giận rồi quay lưng đóng sầm cửa, trở về phòng của thằng bé. Tôi vuốt mặt thở dài, có lẽ bản thân đã quá đáng với Macau, dù gì thằng bé không phải là nguyên nhân khiến tôi tức giận, thằng bé chỉ muốn được giải đáp thắc mắc của mình mà thôi. Tôi nhắm mắt cố gắng suy nghĩ ra cách để giải quyết tình hình hiện tại và dường như tôi nhớ ra được cái gì đó.

- Đúng rồi, hình như là nó. - Tôi thì thầm với chính mình rồi chạy đến bàn làm việc.

Tôi mở ngăn kéo bí mật và lấy ra túi hồ sơ mà tôi đã tìm thấy ở nhà máy cũ rồi vội vã đi đến phòng Macau. 

- Hia đi đi, em không muốn nhìn thấy anh. - Macau hét lớn từ bên trong khi nghe tôi gọi.

Tôi thở dài, lấy dụng cụ mở khóa để mở cửa rồi bước vào trong. Macau liền ngồi dậy ném chiếc gối đang nằm vào người tôi.

- Hia có biết người ta sáng chế ra ổ khóa để làm gì không hả?? - Macau tức giận hét lên.

Tôi lắc đầu, ném chiếc gối lên ghế rồi đi lại ngồi lên mép giường.

- Hia đi đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh. - Macau vừa hét vừa đẩy người tôi khiến suýt chút nữa tôi đã ngã xuống sàn.

Tôi tức giận đứng dậy tát vào mặt Macau thật mạnh khiến thằng bé mở tỏ mắt nhìn tôi kinh ngạc. 

- Đến khi nào em mới chịu lớn hả, Macau?? Làm ơn hành động như một người trường thành đi, được không hả?? - Tôi giận dữ hét lớn khiến Macau hoảng sợ mà khóc nức nở.

Nhìn Macau lúc này tôi chỉ có thể ôm mặt, thở dài. Có lẽ tôi đã bảo vệ Macau quá mức rồi đến nỗi bây giờ thằng bé không thể có được những suy nghĩ chín chắn được dù là con của một gia đình mafia. Rồi tôi lại nhớ đến Porchay thì lại càng thở dài thêm nữa, cả hai đứa nhỏ này cùng tuổi nhau nhưng suy nghĩ và hành động sao lại khác nhau nhiều đến vậy chứ??

- Nhanh thu dọn dẹp quần áo rồi đi với anh. - Tôi nói với Macau nhưng thằng bé lắc đầu không muốn.

- Em không có sự lựa chọn ở đây mà là anh đang yêu cầu em làm theo ý anh. Nếu em không đi với anh thì em sẽ ở đây một mình kể từ ngày hôm nay vì anh sẽ rời khỏi nhà và không trở về nữa. - Tôi nói với Macau rồi vờ quay lưng đi.

- Hia, em sẽ đi với anh. - Macau cau mày suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý với tôi.

Sau khi Macau thu dọn quần áo, tôi dẫn thằng bé rời khỏi nhà bằng lối đi bí mật phía sau nhà vì không muốn bọn vệ sĩ phát hiện và báo cáo lại với ba tôi.

- Tại sao chúng ta lại trốn đi như vậy?? - Macau thì thầm hỏi tôi.

Tôi đưa ngón tay lên môi ý nói Macau im lặng rồi đưa tay nắm khẩu súng ở thắt lưng. Chúng tôi đang nấp sau một bức tường để tránh một tên vệ sĩ đang đi trên hành lang. Khi tên vệ sĩ vừa đi khuất sau góc cua thì tôi nắm tay Macau kéo đi.

Tôi dừng xe trước một căn biệt thự sang trọng và mở kính xe.

- Tôi là Vegas Korawit Theerapanyakul, tôi muốn gặp chủ nhân ở đây. - Tôi nói với tên gác cổng.

Tên gác cổng gọi điện thông báo vào trong rồi mở cửa cho tôi lái xe vào. Khi bước xuống xe, có hai tên vệ sĩ lục soát người tôi và Macau. Tên vệ sĩ lục soát tôi đã giữ súng của tôi trước khi nói vào tai nghe rồi cho chúng tôi vào nhà.

Các vệ sĩ đưa chúng tôi vào bếp và Iris đang ngồi bên quầy bar trong bếp với tách cà phê trên tay. Cô ấy đang đọc gì đó trên máy tính bảng trong khi trước mặt cô ấy là một khẩu súng.

- Vệ sĩ của tôi thông báo rằng cậu có chuyện muốn nói với tôi. Nhưng trước tiên là hai cậu muốn uống cà phê hay rượu?? - Iris nhìn lên, mỉm cười hỏi tôi.

- Không cần đâu. - Tôi lắc đầu từ chối và Macau cũng vậy.

- Vậy cậu muốn nói gì với tôi?? - Iris uống một ngụm cà phê rồi hỏi tôi.

- Tôi mang đến cho cô cái này, có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của cô. - Tôi giơ túi hồ sơ tôi đã lấy trong ngăn tủ bí mật lên trong khi trả lời Iris.

Iris nhướng mày và đặt cốc cà phê xuống bàn nhìn tôi khi tôi đặt túi hồ sơ lên quầy bar trước mặt cô ấy.

- Hồ sơ này có đầy đủ thông tin về Don, ông ta vừa bị Kinn giết nên sẽ không có khó khăn gì để cô và Kinn tiếp quản công việc kinh doanh của ông ta. Trong hồ sơ này còn có cả thông tin về các khoản đầu tư của ba tôi và Don. Cô có thể tự kiểm tra xem có đúng như những gì tôi nói không. - Tôi tiếp tục nói.

- Và đổi lại cậu muốn tôi làm gì cho cậu?? - Iris nhướng mày hỏi tôi.

- Xin hãy chăm sóc thằng bé. Hiện tại tôi không thể chăm sóc tốt cho thằng bé được nên muốn nhờ cô giúp đỡ. - Tôi đẩy Macau ra trước mặt rồi nói với Iris.

- Anh đang nói gì vậy Hia?? - Macau quay lại hốt hoảng hỏi tôi.

- Từ hôm nay em sẽ ở đây với Khun Iris, em phải nghe lời cô ấy, biết không?? - Tôi nói với Macau.

- Bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì một mình em không thể xoay sở được nếu không có ai giúp đỡ. - Tôi thở dài tiếp tục nói với Macau.

- Chúng ta sẽ lập một thỏa thuận, được chứ?? - Tôi nhìn Iris nói.

Iris nhìn tôi rồi nhìn Macau, sau đó thì bật cười trong khi lắc đầu.

- Cậu nghĩ bản thân là một anh hùng sao?? - Iris hỏi tôi.

- Không, tôi không nghĩ như vậy, chỉ là tôi sẽ không thể chịu đựng được nếu có chuyện gì xảy ra với Macau. - Tôi lắc đầu trả lời.

- Macau là gia đình duy nhất của tôi. Vì vậy, tôi không quan tâm cô suy nghĩ gì hay có hiểu được hoàn cảnh hiện tại của tôi hay không không, tôi chỉ mong cô có thể bảo vệ an toàn cho Macau và đổi lại những thông tin trong túi hồ sơ này sẽ thuộc về cô. - Tôi đặt tay lên vai Macau và nói với Iris.

Iris nhìn tôi thở dài rồi gật đầu.

- Thật tiếc khi cậu thích đàn ông chứ không phải phụ nữ. - Iris nói rồi đi đến đứng trước mặt tôi và đặt tay lên má tôi khiến tôi cau mày khó hiểu.

- Thứ gia làm thế nào có thể nuôi dưỡng một người như cậu chứ?? - Iris hỏi rồi ngửa người ra sau cười lớn, sau đó quay lưng trở lại chỗ ngồi của mình.

- Được, tôi sẽ chăm sóc cho em trai cậu nhưng cậu cũng phải nhất định trở về để đón cậu bé vì cậu cũng là gia đình duy nhất của em trai cậu. - Iris nói với tôi rồi gọi một vài vệ sĩ vào.

- Đi theo và bảo vệ cậu ấy, tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai để người khác làm cậu ấy bị thương, nghe rõ chưa?? - Iris ra lệnh cho các vệ sĩ đó đi theo tôi.

Tôi cám ơn Iris, nhìn Macau lần cuối, mỉm cười với thằng bé rồi rời đi cùng các vệ sĩ, mặc cho Macau phía sau vừa khóc vừa gọi tên tôi, thằng bé không thể chạy theo tôi vì đã bị vệ sĩ của Iris giữ lại.

Theo tôi có ba vệ sĩ, chúng tôi lái xe trở về nhà của tôi. Khi tôi trở về nhà thì đã là buổi chiều, bình thản tôi bước vào nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của các vệ sĩ trong nhà vì các vệ sĩ theo sau tôi không phải là người của thứ gia nhưng tôi không quan tâm mà đi thẳng lên phòng của mình.

Ngồi xuống ghế, tôi lấy điện thoại và nhắn tin cho Pete, sau đó lấy súng ra để bổ sung thêm đạn.

----------------

Porchay's Pov:

Điều cuối cùng tôi nhớ trước khi bất tỉnh là người vệ sĩ đang bảo vệ tôi nói rằng anh ta sẽ rời đi và người khác sẽ thay ca với anh ta. P'Tem đã bỏ về căn hộ của anh ấy vì không thể chịu đựng được việc tán tỉnh lố bịch của P'Time trong khi đã có người yêu là P'Tae. Vì không muốn tôi buồn khi suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà nên P'Tae đã đưa tôi đi mua sắm. Nhưng trong thời gian hai vệ sĩ thay ca và đang trao đổi thông tin thì ai đó đã tấn công P'Tae khiến anh ấy gục xuống sàn bất tỉnh, một người khác thì chụp một chiếc khăn vào mặt tôi không để tôi kịp la lên cầu cứu.

Tôi tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ và lo lắng không biết P'Tae có ổn không?? Và chuyện gì đang xảy ra với tôi?? Mọi người có biết tôi đang ở đây không?? Tôi cử động tay và nhận ra tay tôi đang bị trói phía sau, tôi cũng không thể la lên cầu cứu vì miệng cũng đã bị bịt chặt. Đang loay hoay tìm cách để thoát ra thì cửa căn phòng bất ngờ mở ra và một người đàn ông lớn tuổi bước vào nhìn chằm chằm vào tôi. Cố gắng lùi lại tránh xa ông ta nhưng không được vì phía sau tôi là một bức tường. Một người phía sau người đàn ông đi đến tát vào mặt tôi khiến tôi nhăn mặt vì đau.

- Để xem bây giờ anh trai mày có chịu xuất hiện để cứu mày không. - Người đàn ông lớn nhếch mép nói.

P'Porsche?? Ông ta muốn dùng tôi để khiến P'Porsche xuất hiện sao??

Không!! Tôi không muốn bản thân làm liên lụy đến P'Porsche. Tôi lắc đầu khóc nức nở, cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể giúp được gì cho P'Porsche mà còn khiến anh ấy có thể vì tôi mà gặp nguy hiểm.

- Có im đi không, thằng nhóc ngu ngốc. -  Người đàn ông la lớn và một vật gì đó đập vào đầu tôi khiến tôi choáng váng.

Trước khi bất tỉnh, tôi đã nghe thấy ai đó đã la lên yêu cầu những người ở đây dừng lại việc đánh tôi.

---------------

Vegas's Pov:

Tôi bước vào phòng chứa đổ mà ba tôi đang nhốt Porchay và thấy các vệ sĩ của ông ấy đang đánh cậu bé. Tôi ngay lập tức giơ súng về phía trước và bắn vào vai một tên vệ sĩ khiến nó ôm vai rên rỉ. Sau đó, tôi chĩa súng vào đầu ba tôi.

- Con nghĩ mọi chuyện đến đây là đủ rồi ba, ba đi quá xa rồi. - Tôi nói với ba tôi.

- Vậy là cuối cùng mày cũng quay lưng và phản bội ba mày hả?? Tao đã rất hy vọng nhiều vào mày đó, Vegas. - Ba tôi thở dài, nhìn tôi nói.

- Con sẽ không bao giờ quay lưng lại với ba nếu ba dành cho con và Macau một nửa sự quan tâm, yêu thương như bác Korn đã dành cho Khun, Kinn và Kim. - Tôi nói trong cay đắng dù giọng nói của tôi vẫn phát ra rất lạnh lùng.

- Tại sao tao phải làm như vậy khi mày chỉ là một thằng thất bại, luôn thua cuộc trước Kinn?? - Ba tôi cười khẩy hỏi tôi rồi chĩa súng vào trán tôi.

Ngay giây phút đó, tôi đã có được quyết định của mình, thở ra một hơi mạnh tôi bóp cò súng bắn vào vai ba tôi rồi quay sang những tên vệ sĩ của ba đang chĩa súng vào tôi. Ba vệ sĩ của Iris đã chạy vào ngay lập tức khi nghe tiếng súng vang lên và chĩa súng vào ba tôi cùng các vệ sĩ của ông ấy. Tôi bắn một tên vệ sĩ và chạy đến chỗ Porchay đang nằm bất tỉnh trên sàn.

--------------

Pete's Pov:

Tôi đang ngồi cùng với cậu Kim và P'Chan để nói cho họ biết những gì tôi biết về hai anh em Porsche và Porchay thì thông báo tin nhắn điện thoại của tôi vang lên. Tôi nghĩ là tin nhắn của cậu Kinn nên lấy ra xem nhưng tôi đã phải mở to mắt vì sốc và kinh hoàng vì nội dung của tin nhắn.

- Vĩnh biệt, tình yêu của tôi. - Đó là tin nhắn của Vegas.

Tôi ngay lập tức chạy ra khỏi nhà và leo lên một chiếc xe gần nhất rồi lái đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

END CHƯƠNG 34

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top