CHƯƠNG 33

Porsche's Pov:

Tôi đang hút thuốc ngoài vườn thì một người làm vườn bước đến gần tôi và nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ khiến tôi cau mày bối rối, tôi cảm thấy người này trông rất quen nhưng lại không thể nhớ là ai, cho đến khi hắn ta đứng trước mặt tôi, đó là một trong hai người cảnh sát đã bắt tôi và Porchay.

- Lúc đó tôi đã đúng, thay vì phải tập trung vào lý do vì sao cậu đến đây thì cậu lại quên mất nhiệm vụ của chúng tôi đã giao phó cho cậu và chỉ tập trung hưởng thụ những sự điều xa xỉ mà gia đình mafia này mang đến cho cậu, không những vậy còn chiếm được cả tình cảm của người thừa kế gia tộc khiến hắn ta phải điên đảo vì cậu. - Tên cảnh sát nắm cố áo tôi đẩy mạnh vào tường rồi nghiến răng nói với vẻ mặt đầy tức giận.

- Cậu nghĩ rằng chúng tôi sẽ không theo dõi cậu mà để cậu tự do muốn làm gì thì làm sao?? - Hắn ta tiếp tục nói trong khi đưa tay bóp cổ tôi.

May mắn là điếu thuốc tôi đang hút dở vẫn còn trên tay nên tôi đã lấy nó dúi vào tay tên cảnh sát khiến hắn ta phải la lớn vì đau và buông tay khỏi cổ tôi, cơ thể tôi trượt dài xuống đất vì chân không còn lực do thiếu oxy. 

- Thằng khốn chết tiệt!! - Khi chưa kịp lấy lại hơi thở thì người cảnh sát đã nắm tóc tôi và kéo tôi đứng dậy.

Tôi đập mạnh trán mình vào trán tên cảnh sát khiến hắn ta choáng váng lùi ra sau, nhưng tôi chưa kịp làm gì hắn ta thì bất ngờ một vật gì đó đập vào gáy cổ hắn khiến hắn bất tỉnh ngã xuống đất. Và người đứng sau lưng tên cảnh sát là Kim, trên tay cậu ấy còn đang cầm một cây gậy bóng chày.

- Thằng khốn chết tiệt nói nhiều, nó nói nhiều đến mức tôi nghĩ chắc có lẽ nó sẽ không bao giờ im lặng được nên chỉ có thể làm như vậy để không bị làm phiền vì quá ồn ào thôi. - Kim nhún vai, thờ ơ nói.

Tôi thở dài gật đầu với Kim.

- Vậy cậu thật sự làm việc cho cảnh sát hả?? - Kim nhướng mày hỏi tôi.

Với sự chứng kiến của Kim ở đây thì tôi không có gì để chối được nữa nên chỉ có thể mím môi gật đầu, chờ đợi phán quyết của Kim. Nhưng thay vì tức giận, đánh tôi hay thậm chí là đi báo cho Kinn thì cậu ta chỉ vuốt mặt, thở dài.

- Đi theo tôi trước đã, cậu cần phải rời khỏi đây trước khi có ai đó đến và phát hiện ra mọi chuyện. - Kim nói rồi quay lưng đi và tôi nhanh chóng đi theo cậu ta.

- Tuần tới Pete sẽ mang bọn trẻ ra đảo, cậu cũng tìm cách nói với Kinn làm sao để cùng Porchay đi theo Pete, sau đó thì trốn đi đâu đó đừng để mọi người biết được tung tích của hai người. Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để hai anh em cậu có cuộc sống bình yên sau này. - Vừa đi Kim vừa nói và tôi nghĩ Kim nói đúng, có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho tình hình hiện tại.

---------------

Kinn's Pov:

Tôi đi tìm Jom thì thấy em ấy đi cùng với Kim.

- Em ở đây thì tốt quá, Jom. Anh có chuyện muốn nói với em. - Tôi nói với Jom rồi nắm tay em ấy kéo đi, nhưng Kim đã nắm tay còn lại của Jom ngăn không cho tôi kéo em ấy đi.

- Mày muốn gì, Kim?? - Tôi nhăn mặt hỏi Kim.

- Mày muốn nói gì với Jom thì nói ở đây luôn đi. - Kim hất mặt nói với tôi.

- Hả?? - Tôi cau mày bối rối.

- Sao thế?? Mày có nhiều bí mật đến nỗi không thể nói với tao hả?? - Kim nhướng mày hỏi tôi.

- Tôi sẽ nói cho cậu biết sau nếu cậu muốn biết. - Jom nói với Kim rồi gật đầu ý muốn Kim bỏ tay em ấy ra khiến nó cau mày khó chịu, nhưng cuối cùng Kim cũng nghe lời Jom.

- Vậy anh muốn nói gì với tôi?? - Jom hỏi khi chúng tôi vào phòng của em ấy.

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi nhìn Jom.

- Anh đã tìm được bác sĩ để điều trị mắt cho em rồi. - Tôi mỉm cười nói với Jom.

Nhưng thay vì mỉm cười vui vẻ thì Jom lại tỏ ra hoảng sợ, lắc đầu rồi lùi lại phía sau khiến tôi cau mày khó hiểu.

- Không..... không..... DỪNG LẠI ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN!!! - Jom ôm đầu hét lên.

----------------

Porsche's Pov:

Tôi cau mày bối rối khi thấy hành động hít thở sâu của Kinn, rồi sau đó là mở to mắt vì sốc và kinh hãi khi nghe anh ấy nói.

KHÔNG, KHÔNG THỂ ĐƯỢC.....

Tôi lùi lại lắc đầu không đồng ý vì nếu để bác sĩ khám cho tôi thì họ sẽ biết tôi nói dối và cơn ác mộng sẽ ập đến với tôi, Kinn sẽ nổi giận và trừng phạt tôi. Chỉ nghĩ đến đó thôi thì tim tôi đã đau thắt đến nghẹt thở, tôi không muốn phá hủy mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Kinn, xen lẫn những đau đớn đó là sự sợ hãi, sợ Kinn sẽ làm hại Porchay, Kinn sẽ tổn thương vì tôi. Lúc này tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi Kinn ngay lập tức, tôi không muốn đối mặt với anh ấy.

- Không..... không..... DỪNG LẠI ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN!!! - Tôi ôm đầu hét lên.

- Jom, bình tĩnh lại, nghe anh nói. - Kinn hoảng hốt khi thấy sự sợ hãi của tôi nên nắm chặt hai vai tôi để kéo tôi lại gần anh ấy nhưng tôi đã hất tay anh ấy ra rồi tiếp tục lùi lại.

Tôi nhắm mắt lại để ngăn nước mắt thoát ra ngoài và liên tục lắc đầu.

- Jom, em bị làm sao vậy?? Em có ổn không?? - Kinn lo lắng hỏi tôi.

- Làm ơn để tôi yên, Kinn. Tôi mệt lắm rồi. - Tôi thều thào nói.

Những áp lực hiện tại đang đè nặng lên vai tôi khi bản thân trở thành mục tiêu để tiêu diệt của nhiều người, cảnh sát thì biến tôi thành một tên tội phạm với mức án tử hình buộc tôi phải rời khỏi nhà và em trai tôi.

Rồi nghĩ đến Porchay thì tôi càng mệt mỏi hơn, tôi đã không thể mang đến cho thằng bé một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác và bây giờ Porchay lại vì tôi mà phải lang thang khắp nơi, sống trong sợ hãi mỗi ngày. Tôi đã làm gì để phải gánh chịu những áp lực này đây?? Và tôi phải làm gì để thoát khỏi đây??

Tôi bịt hai tai để ngăn lại những tiếng chuông vang bên tai, tiếng chuông của cảnh sát mỗi đêm đều hành hạ tôi trong sợ hãi. Tôi khuỵu xuống sàn khi nước mắt không thể kiềm chế được mà tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt hòa cùng tiếng nức nở mỗi lúc một lớn hơn của tôi.

Tôi muốn chết, tôi không thể chịu đựng được những áp lực này nữa rồi, tôi muốn giải thoát bản thân khỏi những đau khổ này. Mọi thứ không còn quan trọng với tôi nữa, hiện tại tôi chỉ muốn đi theo ba mẹ để được họ che chở, bảo vệ tôi thôi.

Làm ơn, làm ơn để tôi chết đi!!

Ai đó đang nói chuyện với tôi nhưng tôi không thể nghe được gì vì hiện tại tôi quá mệt mỏi để tập trung nghe người đó nói. Rồi một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi nhưng tôi lại vùng vẫy đẩy người đó ra, tôi không muốn ai đến gần tôi lúc này cả, tôi chỉ muốn một mình để tìm đến cái chết mà thôi. Tuy nhiên, tôi càng cố gắng đẩy ra thì người đó lại càng ôm chặt tôi hơn.

- Bình tĩnh lại Jom, có anh ở đây!! - Là Kinn, anh ấy đang ôm tôi và  thì thầm bên tai tôi trong khi tay vuốt ve, an ủi tôi nhưng hiện tại tôi không cần Kinn làm như vậy, tôi chỉ cần anh ấy để tôi một mình mà thôi.

Đừng ai yêu cầu tôi bình tĩnh nữa, đừng gọi tôi là Jom nữa. Làm ơn thả tôi ra hoặc giết chết tôi đi để mọi chuyện kết thúc đi.

Vùng vẫy một lúc, tôi cũng thoát được ra khỏi cái ôm của Kinn rồi đứng dậy, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

- Ngay mai tôi sẽ rời khỏi đây, Kinn. - Tôi nhìn Kinn nói với giọng bình tĩnh nhất có thể trong tình trạng đầu óc hoàn toàn không tỉnh táo.

- Em nói gì vậy, Jom?? - Kinn cau mày hỏi.

- Tôi..... tôi nhớ nhà..... tôi muốn về nhà sống với em trai tôi. - Tôi tiếp tục nói.

- Tại sao em lại có quyết định đột ngột như vậy?? - Kinn bối rối với câu trả lời của tôi.

- Không phải là quyết định đột ngột mà tôi đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu rồi, tôi cũng đã tìm được một công việc ở đó nên tôi muốn rời đi. - Tôi lắc đầu nói với Kinn.

- Khi nào em trở về đây?? - Kinn hỏi tôi với đôi mắt buồn bã và thất vọng.

- Tôi sẽ không bao giờ trở về đây nữa. - Tôi trả lời Kinn.

--------------

Kinn's Pov:

Tôi mỉm cười nhìn Jom với sự hoài nghi.

- Em đang nói đùa với anh đúng không?? - Tôi hỏi Jom nhưng em ấy chỉ đứng im lặng không trả lời, khiến cơn giận đang kìm nén bên trong tôi bùng phát.

- Những gì em vừa nói có làm em vui vẻ và hạnh phúc không?? Tại sao lại đối xử với anh như vậy chứ?? - Tôi nắm chặt vai Jom rồi đẩy em ấy nằm xuống sàn, sau đó ngồi lên người em ấy, gằn giọng hỏi.

- Tại sao em có thể làm như vậy với anh?? Em cứ như vậy mà bỏ đi sao?? Thậm chí em còn không cho anh bất cứ một lời giải thích nào cả. Tại sao, tại sao vậy hả?? - Tôi giận dữ hét lên với Jom.

- Tôi nhớ nhà, tôi nhớ em trai tôi, tôi muốn quay về nhà. Làm ơn cho tôi đi đi, Kinn. - Jom thì thầm trong mệt mỏi.

- Còn anh thì sao, Jom?? Anh phải làm sao khi không có em đây hả Jom?? Em không nghĩ đến những đêm chúng ta vui vẻ bên nhau sao?? Em không nghĩ gì đến anh sao, Jom?? - Tôi run rẩy hỏi Jom. Tại sao em ấy lại có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy chứ??

- Những đêm chúng ta bên nhau không có ý nghĩa gì với tôi cả, anh chưa bao giờ nghe đến việc làm tình để thỏa mãn sự thèm khát tình dục mà không có bất cứ tình cảm nào sao?? - Jom nhìn tôi hỏi, dù tôi biết mắt của người mù không có cảm xúc nhưng sao lúc này tôi lại cảm thấy được sự lạnh lùng trong đôi mắt đó vậy chứ??

Tôi mím môi, gật đầu rồi rời khỏi người Jom. Em ấy run rẩy ngồi dậy, co ro ôm lấy cơ thể. Nhìn Jom lúc này tôi cảm thấy có gì đó không ổn với em ấy, ngoài tiếng khóc nức nở thì cơ thể đang run rẩy  của em ấy như đang sợ hãi sự đụng chạm của tôi. Một cảm giác tội lỗi chạy trong tâm trí tôi khiến tôi muốn đến gần Jom nhưng cửa phòng đột ngột mở ra và một vệ sĩ bước vào.

- Cậu..... cậu Kinn, chúng tôi thật sự xin lỗi nhưng Porchay đã biến mất khi chúng tôi thay đổi ca trực. - Người vệ sĩ cúi đầu, sợ hãi nói.

- ĐỒ NGU, TỤI MÀY CHỈ CÓ MỖI MỘT CÔNG VIỆC MÀ LÀM CŨNG KHÔNG ĐƯỢC, ĐỒ CHẾT TIỆT. - Tôi quay sang nhìn người vệ sĩ hét lớn rồi ra khỏi phòng.

Người vệ sĩ đi theo sau tôi, nhưng tôi đã quay lại và khóa phòng Jom từ bên ngoài. Có vẻ Jom đã biết việc tôi làm nên cố gắng mở cửa nhưng không được.

- KINN!! MỞ CỬA CHO TÔI RA NGOÀI !! ANH BỊ ĐIÊN HẢ KINN?? MỞ CỬA CHO TÔI, KINN!! KINN!!...... - Jom vừa hét vừa đập mạnh tay vào cửa.

Tôi hít một hơi thật sâu để nuốt ngược sự xót xa và đau đớn vào trong rồi quay lưng đi trong khi bỏ chìa khóa vào túi quần.

---------------

Porsche's Pov:

Tôi đập mạnh tay vào cửa đến nỗi nó đau không còn cảm giác. Tôi thậm chí còn dùng vai để tông cửa nhưng cánh cửa vẫn không có một chút nhúc nhích.

- KINN!! TÔI NÓI MỘT NỮA!! MỞ CỬA CHO TÔI NGAY!! - Tôi tiếp tục đập tay vào cửa và hét lớn nhất có thể.

Dù la hét như thế nào, đập mạnh cửa như thế nào thì Kinn cũng không mở cửa. Tôi trượt xuống sàn, ngồi co ro ôm gối khóc nức nở trong thất vọng vì Kinn đã bỏ đi. Anh ấy không nghe tôi nói và muốn nhốt tôi ở đây. Làm sao tôi có thể thoát ra khỏi ngôi nhà này đây?? Tôi cứ ngồi khóc như vậy trong bất lực cho đến khi ngã xuống sàn vì cơ thể tôi quá mệt mỏi đến nỗi không thể cử động được nữa.

Có thật sự Porchay bị bắt cóc không??

- Chay!! Chay!!..... - Tôi thì thầm gọi Porchay cho đến khi tâm trí mù tịt, mọi thứ trước mắt tôi trở nên tối tăm và tôi không nghĩ được gì ngoài Porchay.

- Không!! Không phải là Chay!! Làm ơn đừng làm tổn thương thằng bé. - Tôi liên tục thì thầm một mình.

Tôi lại bắt đầu khóc lớn vì sự vô dụng của bản thân.

- Chết tiệt!! Chết tiệt!! Đồ vô dụng!! - Tôi tự chửi rủa bản thân.

Tôi chỉ muốn về nhà thôi mà, tại sao Kinn lại không cho phép tôi chứ?? Ai đó làm ơn giúp tôi với.......

---------------

Ngày hôm sau:

Kinn's Pov:

Tôi đến gặp Don cùng với P'Chan và một số vệ sĩ.

- Tôi phải nói rằng kế hoạch của ông thật lố bịch, tôi đã thật sự mong đợi ông sẽ thực hiện một kế hoạch gì đó tốt hơn như vậy. - Tôi nhếch mép nói.

Don ngừng cắt miếng bít tết trên dĩa, ngước lên nhìn tôi cười khúc khích trước khi cho miếng bít tết vào miệng.

- Ồ!! Có vẻ như tôi đã bị phát hiện, đúng không?? Nhưng cậu có thực sự nghĩ rằng mọi chuyện chỉ có một mình tôi gây ra thôi không?? - Don nhướng mày hỏi tôi.

- Tại sao con ông lại giết ba tôi?? - Tôi hỏi Don trong khi điềm tĩnh uống một ngụm rượu để che giấu sự tức giận của mình.

- Có thể nói sao nhỉ?? Hmmm..... chúng ta có những quan điểm kinh doanh khác nhau và trong giới mafia thì quan điểm loại trừ là không thể tránh khỏi. Vì vậy, để tiến xa hơn nữa thì tôi buộc phải loại trừ người mạnh nhất, và vô tình người đó lại là ba của cậu. Nhưng.... tất nhiên sẽ không sễ dàng như vậy nếu không có sự giúp đỡ của chú cậu - Khun Gun đáng kính. Tôi chắc chắn sẽ ghi công của Gun vì nhờ có ông ta mà công việc kinh doanh của tôi phát triển rất tốt sau cái chết của ba cậu. - Don bình thản nói như thể việc giết chết ba tôi chỉ là một vấn đề kinh doanh để bàn luận hơn là cái chết của một con người.

Theo thông tin từ email người bí ẩn đã gửi cho tôi thì nhà máy rượu cũ mà Don đã mở ở Thái Lan với sự giúp đỡ của ba tôi đã bị tấn công bất ngờ và tất cả công nhân ở đó đều bị thiệt mạng. Điều đáng nói ở đây là bởi vì Don là người nước ngoài nên người đứng ra chịu trách nhiệm lại là ba tôi, vì vậy người thân của các nạn nhân đều đỗ lỗi cho sự bất cẩn của ba tôi vì tất cả nạn nhân đều là người Thái Lan và Don - chủ nhân chính thức của nhà máy thì lấy lý do rằng ông ta không thể kiểm soát được tình hình vì đang ở trong căn nhà xa hoa của ông ta ở Tây Ban Nha. Người bí ẩn nói rằng Don mở nhà máy rượu chỉ là trá hình tạm thời vì ông ta nằm trong một tổ chức buôn bán nội tạng, và khi đó tổ chức của ông ta đang cần một số lượng nội tạng lớn nên Don đã giả vờ mở nhà máy rượu để thu hút số lượng công nhân đến làm, sau đó thì tạo ra một cuộc tấn công bất ngờ khiến tất cả công nhân thiệt mạng để bí mật lấy nội tạng của họ và đem giao nộp cho tổ chức ở Tây Ban Nha.

Sau khi điều tra thì ba tôi đã phát hiện ra được sự thật, vì vậy Don bắt buộc phải trừ khử ba tôi để giữ bí mật về tổ chức của ông ta và bây giờ thì tiếp tục đến chú của tôi lại ngu ngốc đi giúp đỡ Don tiếp tục mở rộng kinh doanh ở Thái Lan.

Chỉ bao nhiêu lý do đó thì tôi thấy rằng tôi giết chết con trai Don là không sai, dù gì sớm hay muộn nó cũng sẽ chết vì bị chính người cha của mình khi gây ra quá nhiều tội ác.

Tôi nhếch mép cho một miếng thịt gà vào miệng và điềm tĩnh nhai nó, dù rằng một chút cảm giác ngon miệng cũng không có. Tôi và Don nhìn nhau trong khi ăn phần ăn của mình một cách thoải mái như hai đối tác gặp nhau để ăn một bữa ăn bình thường cho đến Don dừng lại, nhếch mép cười với tôi.

- Có lẽ cậu biết tôi là một người thù dai, đúng không?? Và cậu đã giết con trai tôi, vì vậy tôi nghĩ là hôm nay cậu khó có thể giữ được tính mạng để ra về. - Don nói với tôi trong khi vệ sĩ của ông ta chĩa súng về phía tôi.

Hoàn toàn không hoảng sợ trước những gì đang diễn ra, tôi nhếch mép cười tiếp tục ăn phần ăn của mình. Don thật ngu ngốc khi chỉ mang theo một vệ sĩ, thật đáng xấu hổ cho một tên mafia già nua ngu ngốc.

- Tôi muốn hỏi ông là món bít tết ông ăn có ngon không?? - Tôi mỉm cười hỏi Don khiến ông ta cau mày bối rối.

- Tôi hy vọng ông sẽ thích nó bởi vì..... - Không đợi Don trả lời, tôi tiếp tục nói nhưng ngưng lại nửa chừng, cầm lấy ly rượu lên, lắc nhẹ rồi uống một ngụm trước khi tiếp tục nhìn Don cười.

Khuôn mặt Don chuyển từ bối rối sang nhăn lại, sau đó thì ông ta bắt đầu ôm ngực ho lớn trước khi phun ra máu. Don run rẩy đúng dậy chỉ vào mặt tôi nhưng chưa kịp nói gì thì đã ngã nằm xuống sàn.

- Tôi đã đặc biệt chuẩn bị món bít tết này cho ông và rất vui vì ông đã ăn nó rất ngon. - Tôi nói trong khi vẫn tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình.

Tôi quay sang P'Chan gật đầu, lập tức P'Chan cùng ba vệ sĩ của tôi chĩa súng vào Don và vệ sĩ của ông ta. Don bỗng nhiên cười khúc khích khiến tôi nhướng mày nhìn ông ta.

- Trước khi chết, tôi có một chuyện vui muốn nói với cậu..... - Don ngưng lại câu nói vì cơn ho và nhăn mặt vì đau ở ngực.

- Tôi đã cho người..... theo dõi cậu..... và người cậu dùng hết tâm can để yêu cũng như bảo vệ...... Nhưng cậu có biết gì không.....?? - Don tiếp tục nói ngắt quãng sau đó lại cười khúc khích hỏi tôi.

- Người cậu yêu ..... không phải tên Jom. Cậu ta tên......PORSCHE!!!!! - Don gục xuống sàn sau câu nói cuối cùng.

Còn tôi thì mở to mắt, ngồi chết lặng trên ghế sau lời nói của Don.

-------------

Porsche's Pov:

Có lẽ tôi đã ngất xỉu đêm qua vì khóc quá nhiều đến bất tỉnh lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trên sàn trong tư thế hai tay đang ôm chặt hai chân, cũng chính bởi vì co chân quá lâu nên hai chân của tôi bị co rút lại khi duỗi thẳng ra đến nỗi không thể đứng dậy được, tôi quyết định ngồi dựa vào tường trong khi duỗi thẳng hai chân. Nhưng chỉ một lúc sau, tôi lại co chân lên rồi gục đầu lên gối. 

Khi ngồi dậy tôi đã với tay thử mở cửa nhưng nó vẫn bị khóa từ bên ngoài, có lẽ đã một ngày trôi qua từ khi Kinn nhốt tôi và tôi nhận ra rằng có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể trở về nhà được, tôi sẽ không thể gặp Porchay nữa, tôi sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong ngôi nhà xa hoa này. Những người ngoài xã hội kia đang tìm kiếm để giết tôi, cảnh sát cũng muốn giết tôi và bây giờ đến cả Kinn cũng tức giận với tôi và có lẽ chỉ có cái chết mới có thể giải thoát tôi khỏi những mệt mỏi hiện tại mà thôi.

Đột nhiên cửa phòng được mở ra và Pete bước vào với khay thức ăn trên tay. Pete đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi đến ngồi xuống trước mặt tôi.

- Mày ăn một chút gì đi, Porsche. - Pete đặt tay lại vai tôi và nói với tôi cùng khuôn mặt vô cùng lo lắng.

Tôi nhìn lên và thấy cánh cửa phía sau lưng Pete vẫn mở nên ngay lập tức tôi dùng hết sức đẩy mạnh Pete rồi vùng dậy chạy ra ngoài, tôi cần phải ra khỏi ngôi nhà này, tôi phải đi tìm Porchay. Pete phía sau chạy theo gọi tôi nhưng tôi không thể dừng lại được, tôi phải nhanh chóng tìm được Porchay. Nhưng khi chạy đến cửa chính thì Kinn đã mở cửa và đứng ở đó cúi đầu nhìn xuống sàn. Ngay khi tôi dừng lại trước mặt Kinn thì tôi cảm thấy đau dữ dội ở bụng, và khi nhìn xuống thì thấy Kinn bỏ tay ra khỏi một cán dao, còn mũi dao hoàn thì ghim toàn bộ trên bùng tôi và Kinn vẫn không ngước lên nhìn tôi.

- K.....Kinn..... - Tôi đưa tay bám lấy vai Kinn, bắt đầu ho ra máu và lắp bắp gọi anh ấy trước khi mọi thứ trước mặt tôi trở nên tối đen.

END CHƯƠNG 33




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top