CHƯƠNG 32
Kinn's Pov:
Tôi đang cùng P'Chan thảo luận về cái chết của Big trong văn phòng.
- Cậu Kinn, tôi muốn xin phép được thẩm vấn Jom vì Arm nói rằng Jom là người cuối cùng đến văn phòng trước khi Big chết. - P'Chan đưa ra đề nghị khiến tôi cau mày bối rối.
- Camera giám sát không ghi lại được khoảng thời gian Jom đến văn phòng vì nó đã bị phá hủy và vứt trong thùng rác, nhưng tôi cảm thấy hành vi của Jom rất đáng ngờ. - P'Chan tiếp tục nói.
- Tôi sẽ trực tiếp hỏi Jom. - Tôi nói với P'Chan, tôi đang thực sự muốn biết mục đích Jom vào văn phòng tôi để làm gì.
Có tiếng gõ cửa và Pete mở cửa đi vào sau khi được tôi và P'Chan cho phép.
- Hmmm..... xin phép cậu Kinn cho tôi về nhà một vài ngày vì một người bạn ở quê của tôi sắp kết hôn và muốn tôi làm phụ rể. - Pete ngập ngừng nói.
Tôi vuốt mặt thở dài, tại sao mọi việc lại đến cùng một lúc vậy chứ??
- Được, mày cứ về đi. - Tôi gật đầu cho phép vì lý do của Pete là chính đáng.
- Pete có thể mang theo bọn trẻ đi cùng không?? Hiện tại trong nhà xảy ra khá nhiều chuyện có thể nguy hiểm cho bọn trẻ, đưa chúng ra đảo một thời gian sẽ an toàn hơn. - P'Chan nhìn Pete hỏi.
- Được chứ, P'Chan. Như vậy ông bà tôi cũng sẽ không buồn nữa. - Pete mỉm cười gật đầu rồi xin phép rời đi.
-------------
Porsche's Pov:
Tôi đang ở trong phòng thì Kinn mở cửa đi vào.
- Em vào phòng anh làm gì trong khoảng thời gian Big bị giết?? - Kinn ngay lập tức hỏi tôi.
- Nhà anh lớn quá nên tôi bị lạc đường, đôi khi tôi vẫn đi nhầm đường vì vẫn chưa quen hết các lối đi. Và tôi đi tìm anh để hỏi xem anh có thời gian để luyện tập với tôi không. - Tôi bình tĩnh trả lời, có lẽ P'Chan đã báo cáo với Kinn.
Kinn không nói gì, chỉ thở dài rồi ngồi xuống cạnh tôi, sau đó quay sang ôm lấy tôi.
- Anh sẽ cho một vệ sĩ theo sát em trong khi văn phòng anh bị niêm phong để điều tra, em có hiểu không?? - Kinn hỏi tôi khiến tôi mím môi gật đầu, có phải anh ấy cũng đang nghi ngờ tôi nên mới cho vệ sĩ theo sát tôi.
- Anh đã tìm được một số thông tin về những kẻ đang cố giết em nhưng anh sẽ tự giải quyết chúng. Hiện tại em không được rời khỏi nhà một mình trừ khi có Pete, Arm và Pol đi cùng, và em chỉ được ra ngoài khi có trường hợp khẩn cấp thôi. Mọi việc anh làm chỉ là muốn tốt cho em thôi, em hiểu không?? - Kinn tiếp tục nói trong khi siết chặt cơ thể tôi, hành động này cho thấy anh ấy cũng đang hoang mang với những gì đang xảy ra.
- Nhưng tôi có thể..... - Tôi định hỏi nhưng Kinn đã ngắt lời tôi.
- Không có nhưng ở đây Jom. Em không có bất cứ lựa chọn nào vì những gì anh vừa nói không phải là đang hỏi ý em mà là chỉ thông báo cho em thôi. - Kinn cau mày nhìn tôi nói và tôi chỉ có thể thở dài gật đầu, tôi hiểu Kinn hiện tại rất khó xử trong trường hợp này, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ hành động như anh ấy, dù tôi biết rằng Kinn dành rất nhiều tình cảm cho tôi nhưng không ai có thể tha thứ cho một nội gián.
- Nếu anh biết em đến gần văn phòng của anh trong thời gian điều tra thì anh sẽ trừng phạt em, và tất nhiên hình phạt không nhẹ, biết chứ?? - Kinn nói trong khi dùng hai ngón tay chạm vào cằm tôi để tôi ngẩng mặt lên đối mặt với anh ấy.
- Anh đừng có làm quá lên như vậy, tôi có thể tự chăm sóc và bảo vệ cho bản thân mình. - Tôi hất tay Kinn ra, bực bội nói rồi đứng dậy định quay lưng đi ra ban công hút thuốc để xua đi sự sợ hãi bên trong.
Kinn cũng nhanh chóng đứng dậy rồi nắm lấy vai tôi, đẩy mạnh về phía sau khiến lưng tôi đập vào bức tường sau lưng, sau đó thì dùng tay bóp nhẹ cổ tôi trong khi mắt anh ấy trừng lên nhìn tôi. Trong một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng bản thân đã không thở vì sốc và sợ hãi.
- Anh để em tự do vui chơi vì muốn em thoải mái và vui vẻ nhưng thời gian của em đã hết. Việc luyện tập Nhu thuật của em chẳng giúp ích được con mẹ gì để chống lại những kẻ cố giết em bằng súng. Và em xem những gì đã và đang xảy ra với em đi, vì vậy em sẽ không được phép rời khỏi căn nhà này trừ khi anh cho phép và phải có sự bảo vệ nghiêm ngặt của các vệ sĩ. Và..... em cũng không được phép đến gần văn phòng của anh, nghe rõ chưa?? Anh sẽ không nói đùa rằng chắc chắn anh sẽ dạy cho em một bài học nếu em không nghe lời anh. - Kinn nghiến răng tức giận nói với tôi.
Giọng nói của Kinn dù không có gì đáng sợ nhưng cách anh ấy nghiến răng nói ra từng chữ đe dọa khiến tôi phải rùng mình, sợ hãi.
- Em nghe rõ chưa?? - Kinn bỏ tay ra khỏi cổ tôi và hỏi to để chứng minh anh ấy không nói đùa.
- Nghe..... nghe rõ..... rồi!! - Tôi lắp bắp trả lời Kinn.
Kinn gật đầu hài lòng rồi quay lưng rời khỏi phòng tôi sau khi đóng mạnh cửa phòng khiến nó vang lên một tiếng lớn.
- Có chuyện gì xảy ra với Kinn khiến anh ấy có thái độ như vậy với mình chứ?? - Tôi trượt người khuỵu xuống sàn, nhắm mắt ngửa đầu, hít thở sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh.
---------------
Porchay's Pov:
P'Kim thật sự đã không đến nhà hàng như lời anh ấy đã nói kể từ ngày anh ấy hôn tôi rồi rời đi. Tôi không hiểu P'Kim đang muốn gì trong khi anh ấy đã khẳng định rằng chỉ xem tôi là em trai, nhưng anh ấy lại hôn tôi, như vậy là như thế nào vì anh em không thể hôn môi như vậy.
Thở dài, lắc đầu, tôi quyết trở lại với việc tập luyện bài hát mới để quên đi P'Kim, người đã khiến tâm trí tôi rối loạn vì những hành động kỳ lạ của anh ấy. Nhưng vẫn còn một vấn đề khác khiến tôi không thể tập trung vào việc luyện tập, đó là vệ sĩ Kinn cử đến để bảo vệ tôi đang ngồi gần đó và nhìn tôi chằm chằm, thật khó chịu khi có ai đó theo dõi mình mọi lúc mọi nơi kể cả khi vào nhà vệ sinh. Tôi tự hỏi việc Kinn làm có thật sự cần thiết không chứ??
Tôi tiếp tục chơi thử một bài hát khác sau khi đã hoàn thành bài thứ nhất. Trong khi đó thì P'Tem ở dưới sân khấu đang dọn dẹp và sắp xếp bàn ghế trước giờ nhà hàng chính thức mở cửa. P'Tem đã quyết định xin làm phục vụ ở nhà hàng vì muốn chăm sóc cho tôi, anh ấy đã hứa sẽ thay P'Porsche chăm sóc cho tôi, P'Porsche đã kể cho P'Tem nghe mọi chuyện nên P'Tem cảm thấy rất lo lắng khi để tôi sống một mình.
Tôi tự hỏi không biết khi nào những chuyện đang xảy ra mới kết thúc để mọi người không phải mệt mỏi và lo sợ nữa.
Cửa nhà hàng đột ngột mở ra và P'Pete đi vào cùng với hai người đàn ông khác, cả ba người đi sau một người đàn ông có phong cách ăn mặc rất lạ lùng. Tôi nhíu mày khó hiểu vì sao người nhà của người đàn ông đó có thể để anh ấy ra khỏi nhà với phong cách ăn mặc như vậy chứ?? Trông anh ấy bây giờ giống như một con vẹt đủ màu sắc với tóc thì nhuộm màu đỏ tươi, trên người thì mặc một bộ quần áo liền quần ôm sát người có họa tiết ngựa vằn và khoác bên ngoài là chiếc áo khoác lông màu trắng. Ngoại hình của người đàn ông đó trông vô cùng buồn cười xen lẫn khó chịu. Tôi khẽ cười thầm nghĩ đến phản ứng của P'Porsche khi thấy người đàn ông kỳ lạ đó. Anh ấy sẽ nói là
- Hey, tên đó có vấn đề về gu thẩm mỹ đúng không??
- Cậu bé chơi đàn tốt lắm, có thể chơi một bài cho tôi nghe không?? - Người đàn ông kỳ lạ hào hứng hỏi tôi khi đứng trước mặt tôi.
- Hmmm..... anh muốn bài hát nào, Khun..... - Tôi ngập ngừng hỏi vì không biết tên anh ấy.
- Tankhun!! - Người đàn ông trả lời.
Tôi gật đầu và Tankhun nói tên bài hát anh ấy yêu cầu, đó là một bài tình ca bất hủ, và tôi thì chỉ biết chơi những bản nhạc trẻ hiện đại nên không biết làm sao để chơi bài hát Tankhun yêu cầu vì không có hợp âm.
- Em..... em không thể chơi bài hát của anh vì không biết hợp âm. - Tôi gãi đầu, lúng túng nói.
- Tại sao em không biết bài hát này chứ?? Em là nghệ sĩ nghiệp dư hả?? - Tankhun mở to mắt tỏ ra khá sốc như không thể tin lời tôi nói.
- V.....vâng!! - Tôi bối rối gật đầu.
May mắn là P'Pete đã đi đến giải vây cho tôi.
- Cậu Tankhun, cậu bé còn khá nhỏ nên chắc chắn sẽ không biết những bài hát của thế hệ trước, nếu cậu bé không biết bài hát này mà ép cậu bé chơi thì sẽ khiến bài hát không còn hay nữa. - P'Pete nói với Tankhun.
- Được rồi, hãy chơi bài nào em biết đi. - Sau một lúc trầm ngâm, Tankhun gật đầu để tôi chơi bài hát mà tôi biết.
Theo cách xưng hô của P'Pete thì tôi nghĩ Tankhun có thể là anh em của Kinn và P'Kim, và một điểm không thể lẫn vào đâu được của ba anh em họ là đều đòi hỏi người khác làm theo ý mình mà không cần biết đối phương có đồng ý hay không.
- Wow, hay quá. Em có muốn ăn socola không, tôi sẽ thưởng cho em. - Tankhun phấn khích nói sau khi tôi chơi xong bài hát của mình.
Tôi định gật đầu vì rất thích socola nhưng P'Pete phía sau Tankhun đã hốt hoảng nhìn tôi, liên tục lắc đầu và hai người đi cùng P'Pete cũng nhìn tôi làm hành động tương tự.
- Không..... cám ơn, P'Tankhun, em không thích ăn đồ ngọt. - Tôi cười ngượng ngùng nói với Tankhun và thấy P'Pete cùng hai người còn lại giơ ngón cái lên với tôi.
- Ồ, vậy hả?? - Tankhun nói với vẻ thất vọng.
- Mày có muốn ăn không, Pete?? - Tankhun quay lại hỏi P'Pete.
- Tôi..... cũng muốn ăn nhưng tôi đã ăn tối cách đây 1 tuần và bây giờ vẫn còn no, cậu Tankhun. - P'Pete cười méo mó trả lời Tankhun.
- Wow, mày nhịn đói trong suốt 1 tuần luôn đó hả?? Lại là chế độ ăn kiêng của mày hả?? - Tankhun ngạc nhiên hỏi.
- Vâng, cậu Tankhun. Đó là chế độ ăn Keto. - P'Pete gật đầu trả lời lời khiến tôi phía sau phải che miệng cười, chế độ ăn Keto không có chế độ nhịn ăn trong 1 tuần như P'Pete nói.
- Vậy hai đứa mày có muốn ăn socola không?? - Tankhun gật đầu rồi quay sang hỏi hai người còn lại.
- Cám ơn cậu Tankhun nhưng tôi bị dị ứng cacao. - Người đeo mắt kính trả lời.
Người còn lại cao nhất trong ba người thì nở nụ cười gượng gạo đưa tay cầm thanh socola Tankhun đưa.
- Ăn đi, ngon lắm đó. - Tankhun nói với người đàn ông vừa nhận socola.
Người đó quay sang nhìn P'Pete cầu cứu nhưng anh ấy đã lấy tay che mặt, giả vờ như không quen biết người đó và người đeo kính cũng làm hành động tương tự P'Pete. Hành động của ba người trước mặt khiến tôi nhướng mày bối rối, có phải là socola có vị khủng khiếp lắm không?? Vì không thể cầu cứu được hai người bạn của mình, người đó đành bất lực cho thanh socola vào miệng cắn liên tục cho đến hết và mỉm cười gượng gạo với Tankhun, tuy nhiên số socola vẫn trong miệng người đó mà không được nuốt xuống. Dù vậy, Tankhun tỏ ra rất hài lòng rồi quay lại yêu cầu tôi chơi thêm một bài hát nữa. Người đàn ông ngậm socola liền rút một tờ khăn giấy rồi nhổ toàn bộ số socola trong miệng ra và nhanh chóng vứt ra khỏi cửa sổ để phi tang.
Bây giờ thì tôi có thể chắc chắn là loại socola này rất kinh khủng.
---------------
Pete's Pov:
Tôi, Arm và Pol ngồi xuống chiếc bàn trống trong khi cậu Tankhun ngồi phía trước xem Porchay chơi ghi-ta, lâu lâu cậu ấy lại mỉm cười tỏ vẻ hài lòng và Porchay cũng mỉm cười đáp lại.
Nhìn Porchay lúc này tôi thật sự xót xa cho thằng bé, Porchay luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy nhưng tôi biết đằng sau nụ cười đó là cả một sự tổn thương và cô đơn. Porchay luôn hy vọng mọi chuyện mau chóng qua đi để gặp lại Porsche nhưng biết bao giờ những chuyện xảy ra với hai em họ mới thật sự kết thúc đây??
Điện thoại của tôi reo lên và người gọi đến là cậu Kinn.
- Vâng, cậu Kinn!! - Tôi lập tức nghe máy.
- Tao vừa nhận được một email cảnh báo khác, để mắt đến Porchay, thứ gia đã biết đến thằng bé. - Tôi lập tức nhìn Porchay sau khi nghe cậu Kinn nói.
- Vậy tôi có nên đưa Porchay đến nơi khác không?? - Tôi hỏi cậu Kinn.
- Uhm, tốt nhất nên làm như vậy. - Cậu Kinn trả lời rồi ngắt máy.
Tôi quay sang nhìn Pol nhưng nó lại đẩy mặt tôi quay sang hướng khác.
- Mày đừng có nhìn và nói chuyện với tao, đồ phản bội. - Pol giận dỗi nói.
- Có việc quan trọng, cậu Kinn ra lệnh cho chúng ta phải đưa Porchay ra khỏi đây. - Tôi nói nhỏ với Pol và Arm.
- Hả?? Tại sao?? - Arm ngạc nhiên hỏi.
- Thứ gia đã biết đến Porchay và đang nhắm vào thằng bé để dụ Porsche xuất hiện. - Tôi cau mày nói khiến cả hai thở dài gật đầu hiểu ý.
- Tao nghĩ nên đưa Porchay đến nhà mày là tốt nhất, Pol. Vì nhà mày ở ngoại ô thành phố và ngoại trừ tụi tao và các cậu chủ thì không ai biết nhà mày hết. - Tôi tiếp tục nói và Pol gật đầu đồng ý.
Điện thoại của tôi thông báo có tin nhắn đến.
- Đưa Porchay và bạn của Porsche đến nhà Time, và theo dõi sát Porchay. - Đó là tin nhắn của cậu Kinn.
- Cậu Kinn ra lệnh đưa Porchay và Tem đến nhà cậu Time. - Tôi thông báo với Arm và Pol.
- Ok!! - Pol và Arm gật đầu.
- Hai đứa mày đưa cậu Tankhun về nhà chính, tao sẽ ở lại đây để trông chừng họ. - Tôi tiếp tục nói.
- Uhm, nhưng mày phải cẩn thận đó. - Pol vỗ vai tôi nói.
Tôi gật đầu rồi đi đến chỗ Tem để nói rõ tình hình hiện tại cho cậu ấy hiểu vì Porsche đã nói với tôi rằng nó đã nói cho Tem biết mọi chuyện. Sau khi nghe tôi nói, Tem đồng ý sẽ đi cùng tôi với điều kiện phải được nói chuyện với Porsche. Không còn cách nào khác nên tôi đành gật đầu đồng ý.
- Chúng ta phải đi ngay lập tức. - Tôi nói với Tem.
Tem gật đầu rồi đến chỗ Porchay để thông báo cho thằng bé trong khi tôi đi gặp dì Phon và P'Ping để thông báo tình hình.
Một lúc sau, chúng tôi rời khỏi nhà hàng nhưng bị một người đàn ông chặn lại ngay trước cửa.
- Tụi mày không được đi. - Người đàn ông hét lên rồi lao nhanh về phía chúng tôi.
Tôi giang hai tay chắn trước Tem và Porchay khi chúng tôi bị người đàn ông dồn vào bức tường phía sau. Bây giờ lại xuất hiện thêm hai người đàn ông nữa. Một trong ba người giơ nắm đấm về phía tôi nhưng tôi đã né được và đá mạnh vào chân hắn khiến hắn ngã xuống đất, sau đó tiếp tục đá liên tục vào hông của hắn khiến hắn phải lăn lộn ôm hông đau đớn.
Người đàn ông thứ ba rút ra một con dao rồi lao về phía tôi nhưng một lần nữa tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay cầm dao rồi bẻ ngược ra sau lưng hắn khiến cánh tay kêu răng rắc, chứng tỏ nó đã bị gãy. Người đàn ông hét lên và tôi đẩy mạnh hắn xuống đất rồi tiếp tục đá mạnh vào lưng hắn.
Người đàn ông đầu tiên từ phía sau vòng tay kẹp cổ tôi khi tôi tập trung đánh người thứ ba. Tôi tung người lên không để đẩy hắn bật ngửa ra phía sau, đây là thế võ tôi đã học được từ Porsche. Khi người đàn ông vừa ngã xuống đất, tôi đã dùng cùi chỏ đập mạnh vào mặt hắn khiến hắn bất tỉnh.
Hiện tại thì cả ba người đàn ông đã không còn khả năng chiến đấu nữa vì người đầu tiên đã bất tỉnh, người thứ hai thì đang ôm hông rên rỉ, có lẽ xương sườn đã bị gãy vì những cú đá của tôi. Chỉ có người thứ va là vẫn còn ngoan cố khi một tay đã bị gãy nhưng vẫn dùng tay còn lại chộp lấy con dao dưới đất rồi lao về phía tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành rút súng và bắn vào chân hắn để ngăn hắn chạy về phía tôi.
- Đi thôi. - Tôi quay sang nói với Tem và Porchay đang đứng im như hai pho tượng vì bị sốc khi chứng kiến những gì vừa xảy ra.
- Chúng ta không có nhiều thời gian, nhanh chóng rời khỏi đây nhanh. - Tôi lay mạnh Tem và Porchay để thông báo.
Cả hai giật mình khỏi cơn sốc và chạy theo tôi.
Tôi vừa chạy vừa gọi cho Time để thông báo tình huống vừa xảy ra rồi nói nó báo với cậu Kinn rằng chúng tôi đã chạy thoát và đang chạy ra xe để đến nhà cậu Time.
--------------
Sáng hôm sau:
Tem's Pov:
Pete nói là đã gọi cho Porsche và thông báo với nó là tôi và Porchay đã đến chỗ ở khác để đảm bảo an toàn tính mạng.
- Porsche nói sẽ nhắn tin cho cậu sau vì hiện tại nó không thể nói chuyện với cậu được. - Pete nói với tôi sau khi ngắt máy.
Tôi thở dài gật đầu rồi nói với Pete rằng Jom đã gọi cho tôi, nó nói rằng có rất nhiều người đến gặp nó để hỏi thông tin về Porsche và Porchay.
- Cậu nói đi, thật ra chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?? Tại sao anh em Porsche lại phải chạy trốn như vậy.
Pete vuốt mặt, hít thở thật sâu rồi bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện.
- Chết tiệt!! - Tôi mở to mắt, chửi thề vì sốc.
- Tôi phải quay lại nhà chính ngay bây giờ để gặp cậu Kinn. - Pete nói với tôi.
Porsche đang gặp phải cái tình huống chết tiệt gì vậy chứ??
Tôi thở dài nhìn Pete rời đi rồi đi tìm Porchay. P'Time mời chúng tôi ăn sáng cùng với anh ta nên tôi và Porchay cùng nhau đi đến phòng ăn. Trên bàn ăn tôi ngồi giữa P'Time và Porchay. Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì khiến tôi phải cau mày bối rối nếu P'Time không bất ngờ đưa tay bóp đùi tôi. Khi tôi quay sang nhìn anh ta thì anh ta chỉ mỉm cười và nhún vai, tỏ ra như không có chuyện gì.
END CHƯƠNG 32
----------------
Mọi người chuẩn bị cho hành trình ngược bắt đầu từ chương sau nha.
Cám ơn mọi người đã đọc truyện này của Loud nhiều nhiều nha. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top