CHƯƠNG 31

Kim's Pov:

Tôi rời khỏi cái chạm môi và lùi lại nhìn Porchay để xem phản ứng của cậu bé. Tuy nhiên, Porchay không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn, tôi nhận thấy tai và mặt của cậu bé đã đỏ lên nên đã bật cười khúc khích rồi đưa mặt sát tai Porchay.

- Em có hiểu hành động vừa rồi của tôi là gì không?? - Tôi nói nhỏ vào tai Porchay.

Porchay ngước lên nhìn tôi chớp mắt như thể chưa tiếp thu được lời nói của tôi.

- Em..... em không biết như thế nào nữa. Em đã nói với anh là em không thể để P'Porsche lo lắng cho em nữa. Anh hiểu cảm giác của em, đúng không P'Kim?? Em cũng đã nói với anh là P'Porsche đối với em quan trọng như thế nào đúng không?? Cho nên em nghĩ chuyện của em và anh sẽ không thể tiến xa hơn nữa. - Porchay nhìn tôi nói với ánh mắt kiên định.

Tôi gật đầu thở dài vì biết những lời Porchay nói hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, Porchay vẫn luôn khiến tôi ngạc nhiên.

- Vậy thì tôi cũng đã có câu trả lời của mình. - Tôi nhếch mép nói với Porchay.

- Nếu anh trai của anh làm tổn thương anh trai của em thì..... - Tôi ngắt lời nói của Porchay.

- Cái gì?? Em nghĩ em có thể làm gì nếu điều em nói là sự thật hả, nhóc?? - Tôi cười khẩy hỏi Porchay, cậu bé này luôn khiến tôi phải ngạc nhiên.

Porchay mím môi nhìn tôi.

- Em..... thực sự..... là một người..... Em thật là can đảm khi dám de dọa ai đó trong khi không có bất cứ quyền lực nào trong xã hội. - Tôi đứng dậy xoa đầu Porchay, cười lớn rồi đứng dậy.

- Tôi nghĩ đây có lẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng ta, nhóc con!! - Tôi nhếch mép nói rồi rời đi.

-----------------

Porsche's Pov:

Tôi bước vào văn phòng Kinn để tìm anh ấy nhưng không thấy, anh ấy đã đi đâu mà không nói với tôi khiến tôi tìm anh ấy khắp nơi từ sáng đến giờ. Tôi thấy Arm đang làm gì đó trên máy tính của Kinn trong khi anh ấy không có ở đây nên tôi đã bước vào để xem thử.

- Ôi, Jom, mày dậy rồi hả?? Đến đây có chuyện gì không?? - Arm ngạc nhiên hỏi tôi.

- Kinn có ở đây không?? - Tôi giả vờ hỏi Arm.

- Không, cậu Kinn đi gặp một người nào đó rồi. - Arm trả lời.

- Đi một mình hả?? - Tôi tiếp tục hỏi có chút ngạc nhiên vì thường luôn có vệ sĩ đi với Kinn và Arm gật đầu trả lời.

- Sao Kinn lại đi một mình, có chuyện gì hả?? - Tôi cau mày hỏi.

- Uhm..... Cũng không có gì bí mật hay quan trọng lắm, chỉ là 3 tuần vừa rồi, có một người lạ đã gửi những email lạ cho cậu Kinn, nội dung là để cảnh báo hoặc những thông tin về tên lừa đảo người Tây Ban Nha, rồi những thông tin quan trọng về việc thừa kế tài sản và Khun Namphueng. - Arm ngập ngừng trả lời tôi.

- Khun Namphueng như thế nào?? - Tôi nôn nóng hỏi, tại sao lại liên quan đến mẹ tôi.

- Tao không biết nữa vì cậu Kinn không nói nhiều với tụi tao. Nhưng tao nghĩ cậu Kinn làm vậy cũng có thể hiểu được vì đó là chuyện riêng của gia đình cậu ấy mà. - Câu trả lời của Arm khiến tôi thở dài, vậy là không thể tìm hiểu thêm về mẹ được.

- À, mày cần gặp cậu Kinn có gì không?? - Arm quay lại chủ đề ban đầu hỏi tôi.

- Vậy mày làm gì trong phòng của Kinn vậy?? - Tôi lắc đầu rồi hỏi ngược lại Arm.

- Tao đang kiểm tra lợi nhuận của nhà máy socola giúp Pol vì nó có việc bận. - Arm trả lời.

- Oh, nghe có vẻ bận rộn ha!! - Tôi cười khúc khích trêu chọc Arm.

- Có gì đâu, tao quen rồi, Pol luôn bận đột xuất khi đến kỳ kiểm tra lợi nhuận. - Arm cũng cười nói với tôi.

- À, mày có thấy Pete không?? Tao cũng không gặp nó từ sáng đến giờ?? - Tôi hỏi Arm.

- P'Chan kêu nó đi tìm cậu Kinn rồi. - Arm trả lời trong khi quay lại tiếp tục làm việc.

Tôi gật đầu rồi rời khỏi phòng Kinn để đến phòng Tankhun, anh ấy đang xem phim một mình với tâm trạng chán nản vì mọi người đều bận rộn.

- Tankhun anh xem phim hoài không thấy chán hả?? - Tôi ngồi xuống cạnh Tankhun hỏi.

- Ah, Jom!! Mày đến hay quá, xem phim với tao đi. - Tankhun hào hứng nói sau đó ngay lập tức vả miệng vì nhớ ra tôi là người mù thì làm sao xem phim được chứ.

- Xin lỗi Jom, tao không có cố ý xúc phạm mày. - Tankhun nắm tay tôi xin lỗi.

- Không sao đâu, tôi không có giận anh đâu. - Tôi mỉm cười nói.

- Sao anh không rủ Arm xem với anh mà lại xem một mình?? - Tôi gợi ý.

- Ah, tao quên mất nó đi công việc về rồi, chắc là trốn ở phòng Kinn để kiểm tra lợi nhuận của nhà máy socola. Để tao đi hỏi nó xem?? - Tankhun vỗ tay phấn khích rồi chạy đi tìm Arm.

Một lúc sau, Tankhun cũng đã kéo được Arm về phòng và tôi đã phải cố gắng nhịn cười vì khuôn mặt méo mó, bất lực của Arm. Tuy bên ngoài tôi tỏ ra bình thường nhưng trong nội tâm thì đang rất phấn khích vì văn phòng Kinn bây giờ là của tôi. Lấy lý do không thể xem phim được, tôi nói với Tankhun là muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng thật ra là trở lại phòng Kinn một lần nữa. Tôi khóa cửa phòng rồi nhanh chóng chạy đến ngồi vào ghế làm việc của Kinn trước laptop, thật may mắn cho tôi là laptop này Kinn không cài mật khẩu nên tôi có thể dễ dàng mở email của Kinn để xem, vì cửa phòng đang khóa nên tôi đã tháo kính để xem rõ hơn.

Theo thông tin từ các email thì phần tài sản tôi được thừa kế là phần di chúc được lập trong bí mật với sự chứng kiến của P'Chan và một đối tác kinh doanh đáng tin cậy của Khun Korn. Tôi cũng thấy trên bản di chúc được chụp lại có chữ ký của mẹ tôi, tức là bà cũng là người làm chứng bởi vì tài sản thừa kế ban đầu được dành cho mẹ tôi, nhưng về sau Khun Korn đã chuyển sang cho tôi sau khi mẹ tôi qua đời. Cũng bởi vì là phần di chúc được lập trong bí mật nên Khun Gun - chú của Kinn hoàn toàn không biết về phần di chúc này cho đến ngày luật sư công bố di chúc sau khi Khun Korn qua đời. Nhưng có một vấn đề là nếu tôi chấp nhận số tài sản thừa kế đó thì tôi bắt buộc phải chuyển đến sống trong nhà Theerapanyakul mãi mãi.

Những thông tin này khiến tôi phải vuốt mặt thở dài vì bản thân tôi đã và đang sống trong nhà Theerapanyakul, nhưng tôi lại không thể thừa nhận bản thân là Porsche bởi vì những gì đã xảy ra với tôi. Nếu tôi thừa nhận thì có lẽ Kinn sẽ không để tôi sống sót vì tôi vào nhà Theerapanyakul với thân phận là một nội gián.

Cuối cùng, tôi quyết định chỉ nên lấy hợp đồng sở hữu ngôi nhà của ba mẹ để lại cho anh em tôi mà Kinn đã mua lại từ bọn cho vay nặng lãi và sẽ rời khỏi đây trước khi Kinn phát hiện ra bất cứ điều gì liên quan đến tôi. Nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn làm việc, tôi bắt đầu tìm kiếm tờ hợp đồng đó khắp nơi nhưng không thể tìm thấy được.

Đang ngồi phía dưới bàn làm việc để tìm trong các ngăn tủ thì tôi nghe có tiếng động phát ra từ phía cửa sổ nên ngay lập tức chui vào gầm bàn để trốn sau khi chộp lấy khẩu súng của Kinn trong ngăn tủ tôi đang tìm kiếm. Ngay sau đó, tôi thấy một người đàn ông trùm mặt nạ đen leo vào từ cửa sổ. Người đàn ông đang nhìn xung quanh phòng để kiểm tra, tôi không thể biết được hắn ta là ai vì chỉ có thể nhìn rõ từ thắt lưng trở xuống do ngồi dưới gầm bàn. Người đàn ông này có vẻ biết rất rõ căn phòng này như một người đã từng đến đây rất nhiều, hắn ta đi thẳng đến đứng trước một bức tranh chân dung lớn của Kinn đang treo trên tường, sau đó gỡ bức tranh xuống thì thật bất ngờ, phía sau bức tranh là một két sắt bí mật. Không chờ đợi thêm, người đàn ông ngay lập tức bấm mật khẩu, và tôi lại tiếp tục bất ngờ vì hắn ta biết cả mật khẩu két sắt, hắn ta mở két sắt và lấy ra một số giấy tờ để xem. Bỗng nhiên chuông điện thoại người đàn ông reo lên, vì sợ bị phát hiện nên hắn ngay lập tức nghe máy.

- Vâng..... vâng, tôi đã tìm thấy nó. - Người đàn ông trả lời trước khi ngắt cuộc gọi, sau đó thì chỉ lấy một tờ giấy gì đó, còn những thứ khác thì đặt trở lại két sắt rồi khóa lại như ban đầu. Tôi đợi người đàn ông sắp xếp lại mọi thứ như khi hắn ta vừa đến và định rời khỏi phòng qua cửa sổ thì tôi ngay lập tức đứng dậy, chỉa súng phía sau đầu hắn ta.

- Bỏ lại những gì mày đã lấy trước khi tao bóp cò súng. - Tôi nghiến răng nói.

Người đàn ông từ từ quay người lại định chồm người đến tóm lấy tôi nhưng tôi đã bóp cò trước khi hắn ta chạm được vào người tôi. Khi người đàn ông nằm xuống sàn, tôi cúi xuống gỡ mặt nạ của hắn ta ra thì đúng như tôi đã nghĩ, chỉ có người thường xuyên đến đây mới có thể biết rõ căn phòng này như vậy, và người đàn ông này là Big, vệ sĩ thân cận trước đây của Kinn.

Có lẽ tiếng súng tôi vừa bắn Big đã khiến các vệ sĩ chú ý, tôi nghe tiếng bước chân đang chạy đến đây càng lúc càng gần nên đã vội vã đeo lại mặt na cho Big, sau đó kích hoạt hệ thống báo cháy trong phòng khiến chuông báo cháy vang lên và nước phun khắp nơi trong căn nhà, không chỉ phòng của Kinn. Tôi lấy tờ giấy trên tay Big rồi nhanh chóng mở cửa rời đi. May mắn lại đến với tôi khi hiện tại không có bất kỳ vệ sĩ nào trên hành lang vì họ đang tập trung xử lý hệ thống báo cháy.

Vừa vào được phòng của mình thì chuông báo cháy cũng đã ngưng và nước cũng đã ngừng chảy, phòng tôi cũng tràn ngập nước, nhưng dù sao thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã lấy được cái tôi muốn lấy, cũng như không ai phát hiện là tôi đã ở trong phòng của Kinn.

Có người gõ cửa phòng tôi khi tôi đang chuẩn bị thay bộ đồ ướt trên người, tôi nhanh chóng cởi ra rồi vội vã choàng chiếc áo tắm lên người trước khi ra mở cửa. Người gõ cửa là P'Chan, tôi mỉm cười rồi mở rộng cửa để anh ấy đi vào trong khi giả vờ đi đến tủ đầu giường tìm máy sấy tóc.

- Có một xác chết trong phòng của cậu Kinn và Arm nói rằng cậu là người cuối cùng vào đó, vậy..... cậu vào phòng cậu Kinn để làm gì?? - P'Chan hỏi tôi.

- Tôi đến tìm Kinn nhưng không có và thấy Arm ở đó. Khi không thấy Kinn thì tôi đã đến chơi với Tankhun cho tới khi anh ấy xem phim với Arm. Sau đó thì về phòng để tắm. Có vấn đề gì liên quan đến tôi hả?? - Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh để trả lời P'Chan.

P'Chan không nói gì chỉ thở dài lắc đầu rồi rời đi.

--------------

Kinn's Pov:

Tôi đã không thể gặp trực tiếp người đã gửi email cho tôi. Khi tôi đến một sòng bạc theo lời hẹn của người đó thì một cô gái đã đến hỏi tôi có phải là Kinn Theerapanyakul không, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của tôi thì cô gái đã đưa cho tôi một túi hồ sơ và nói rằng có người nói cô ấy đưa cho tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành nhận lấy túi hồ sơ rồi ra về với sự thất vọng. Khi vừa khỏi quán bar thì tôi đã thấy Pete đứng đợi, nó nói là P'Chan đã ra lệnh cho nó đi theo tôi để đề phòng nguy hiểm xảy ra bất ngờ. Tôi gật đầu hiểu ý rồi lên xe trở về nhà.

Tôi ngay lập tức mở túi hồ sơ ra xem khi vừa về nhà, trong đó chứa nhiều thông tin liên quan đến thỏa thuận bí mật mà Don đã ký kết với ba tôi và những chứng cứ hắn ta có liên quan đến cái chết của ba tôi.

- Sao tự nhiên tao lại trở thành thám tử vậy?? - Tôi bực bội vò đầu bức tóc hỏi Pete.

Pete mím môi cố gắng nín cười khi nghe tôi hỏi khiến tôi càng bực bội hơn nên quyết định đứng dậy trở về phòng để nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa định bước lên cầu thang thì P'Chan bước xuống lầu và báo rằng đã phát hiện ra xác chết của Big trong phòng làm việc của tôi, anh ấy đã cho người xử lý mọi chuyện.

- Đã bắt được thủ phạm chưa?? - Tôi hỏi và P'Chan lắc đầu.

- Tôi nghĩ Big là người đã gây ra vụ cháy vừa rồi, cậu Kinn. Hệ thống an ninh và camera giám sát trong phòng của cậu đã bị ngắt trong khoảng 30 phút khi Big ở trong phòng cậu. - P'Chan đưa ra suy luận và tôi gật đầu đồng ý.

Lại thêm một vấn đề nữa cần phải giải quyết khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi hơn.

- Cậu Kinn, có thể thứ gia đã ra lệnh Big đột nhập vào chính gia để lấy một tài liệu trong két sắt bí mật của cậu. - P'Chan tiếp tục nói.

- Là tài liệu gì?? - Tôi cau mày hỏi.

- Hợp đồng sở hữu ngôi nhà của Porsche, chính là ngôi nhà Khun Korn đã làm quà tặng cho Khun Namphueng, em gái của ông ấy. - P'Chan trả lời.

----------------

Vegas's Pov:

Tôi và ba đang ngồi trong một nhà hàng để gặp Don thì chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi ngay lập tức nghe máy.

- Ok, tao sẽ nói với ba tao. - Tôi nói với người gọi đến rồi ngắt máy.

- Big đã bị giết và hợp đồng sở hữu ngôi nhà đã bị lấy đi. - Tôi quay sang nói với ba tôi.

Ba tôi ngay lập tức đập tay xuống.

- Làm bất cứ cách nào để khiến tên nhóc đó ra mặt. - Ba tôi tức giận nói với tôi.

Ngay sau đó thì Don đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chúng tôi.

- Dù sẽ khiến ông tức giận nhưng tôi vẫn phải nói là những kế hoạch của ông quá tệ, thất bại là đúng rồi. Chỉ có mỗi một việc làm sao để dụ tên nhóc đó ra để giết nó và chiếm lấy tài sản thừa kế thôi mà ông lại thất bại nhiều lần đến như vậy, thật khó hiểu?? - Don nhếch mép nói rồi lắc đầu.

Ba tôi nắm chặt tay dưới bàn đến run cả lên vì những lời xúc phạm của Don.

- Kinn sẽ rất vui mừng khi cậu có thể bị phát hiện vì những kế hoạch thất bại của ba cậu mà không tốn bất kỳ công sức nào và tôi cũng sẽ không thể trả thù cho con trai tôi, đúng không?? - Don nhìn tôi hỏi.

- Ông có muốn tôi giết con trai ông thay cho Kinn không, Gun?? Dù gì thì cậu ấy và Kinn cũng cùng là người thuộc gia tộc Theerapanyakul, đúng không?? - Don lại tiếp tục quay qua hỏi ba tôi, sau đó thì nhếch mép cười đưa tay gọi phục vụ.

- Tôi sẽ cho ông một cơ hội nữa, làm mọi cách để dụ Porsche ra khỏi nơi trú ẩn và giết nó ngay lập tức. - Don nói khi chờ món ăn được phục vụ.

- Ông định làm gì với số tài sản thừa kế đó?? - Ba tôi hỏi Don.

- Có thể đủ để thỏa mãn cơn giận của tôi vì đã lấy đi một khoản tài sản không nhỏ từ gia tộc Theerapanyakul. Đây là sự trả giá công bằng với những gì Kinn đã gây ra cho gia đình tôi. - Don trả lời.

- Kinn đang bảo vệ thằng nhóc đó rất chặt chẽ, tôi vẫn chưa biết phải làm gì để tách Porsche ra khỏi Kinn. - Ba tôi thở dài nói.

Tôi lập tức nhướng mày nhìn ba tôi khi nghe những gì ông ấy nói, ba tôi biết Porsche đang sống trong nhà Theerapanyakul suốt thời gian qua sao??

- Làm gì cũng được, tôi chỉ muốn nhận kết quả. - Don nhún vai nói khi vừa lúc thức ăn được mang đến.

- Nếu ông giết Porsche thì ông và hai đứa con của ông sẽ bị Kinn trừng phạt ở một mức độ nào đó thôi vì dù gì các người cũng là người thân của hắn ta. Nhưng nếu không thể giết được hoặc không giết Porsche thì tốt hơn ông nên chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng cho trừng phạt của tôi. - Don nói rồi chó xuống ăn phần ăn của mình.

Còn ba tôi và tôi đứng dậy ra về vì không thể chịu đựng được thái độ của Don.

.................

Ngày hôm sau:

Tôi đang ngồi ăn sáng cùng với ba và Macau thì thằng bé đột nhiên lên tiếng.

- Ba..... con có chuyện ở trường. - Macau ấp úng nói.

- Là chuyện gì?? - Ba tôi lạnh lùng hỏi.

- Có một học sinh mới đang tham gia lớp học trực tuyến của trường đã đạt được thành tích học vượt qua con. Dù con đã cố gắng hết sức nhưng con vẫn không thể vượt qua cậu ta. Con muốn hỏi ba..... là có thể thuê cho con một gia sư riêng được không?? - Macau tiếp tục nói nhưng lần này không dám chắc nhìn ba tôi.

- Mày phải học hành chăm chỉ hơn, thằng vô dụng. - Ba tôi liếc Macau nói.

- Nhưng con đã cố gắng hết sức rồi ba. - Macau cố gắng nói cho ba tôi hiểu.

- Anh sẽ giúp em học, không cần thuê gia sư đâu. - Tôi xoa đầu Macau, mỉm cười nói với thằng bé.

- Tên của thằng nhóc đó là gì?? Tao sẽ yêu cầu chuyển nó sang lớp khác. - Ba đột nhiên lên tiếng.

- Porchay...... Porchay Pichaya Kittisawasd. - Macau trả lời.

Tôi nhìn qua ba thì thấy ông đang nhếch mép cười.

- Có hình của nó không?? - Ba tôi tiếp tục hỏi.

- Có ạ. - Macau gật đầu rồi đưa điện thoại có hồ sơ của Porchay cho ba tôi xem.

--------------

Kinn's Pov:

Tơi đang tìm một số thông tin về các bác sĩ nhãn khoa giỏi nhất để chữa mắt cho Jom thì thấy thông báo một email mới được gửi đến. Tôi liền mở ra xem và thấy thông tin lần này là kế hoạch kinh doanh mới của của Don ở Thái Lan, nhưng lần này lại kèm thêm một tin nhắn.

- Anh là người giết con trai Don. Vậy thì hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng rằng ai là người hắn ta sẽ nhắm vào để trả thù anh??

Thật ra việc tôi muốn làm hiện tại là tìm ra được người đó là ai hơn là nội dung của tin nhắn, dù rằng nó rất quan trọng và tôi cần phải lưu ý.

END CHƯƠNG 31

------------------

Mọi người có đoán được người gửi mail và tin nhắn cho Kinn là ai không?? 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top