CHƯƠNG 30

Vegas's Pov:

Pete đẩy mạnh tôi ra xa em ấy và lắc đầu, dù đã cố gắng nắm lấy tay Pete nhưng em ấy đã hất tay tôi ra không cho tôi chạm vào người em ấy.

- Pete!! Xin em đừng như vậy, hãy nói gì với anh đi. - Tôi đưa hai tay về phía trước nhưng không còn dám chạm vào Pete nữa, tôi sợ em ấy sẽ vì thế mà bỏ chạy mất.

- Tôi phải nói gì với anh đây khi anh là người đã cưỡng hiếp tôi như thể tôi là một nô lệ tình dục trong các nhà chứa mà không có được bất cứ một sự tôn trọng nào, chưa dừng lại ở đó, anh còn bỏ mặc tôi nằm trong bồn tắm với cơ thể ướt đẫm và nhớp nháp, tôi suýt chút nữa đã chết vì sự tàn nhẫn của anh. Lý do anh đưa ra chỉ vì đang tức giận khi tôi chống lại anh, thử suy nghĩ xem tôi có đáng phải chịu những thứ như vậy vì sự tức giận của anh không hả?? Tôi phải làm cái quái gì để quên được những gì anh đã gây ra cho tôi đây hả?? - Pete tức giận nắm lấy cổ áo tôi rồi hét lên đặt câu hỏi.

- Anh có biết khi tôi tỉnh lại, cơ thể tôi đau nhức như thế nào không?? Anh có biết tôi sợ hãi như thế nào không??  Để tôi nói cho anh biết tôi chỉ có thể lết từng chút một để ngồi dậy vì toàn bộ thể cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích được, tôi đã run rẩy trong sợ hãi đến nỗi ngồi co ro trong bồn tắm với những hình ảnh anh đã gây ra cho tôi trong tâm trí. Nhưng anh có biết gì không?? Tôi có thể làm chuyện vô cùng điên rồ là tha thứ cho anh nếu anh bên cạnh tôi lúc đó, nhưng anh đã không làm như vậy, thậm chí anh còn tàn nhẫn đến nỗi bỏ mặc tôi nằm đó với cơ thể nhơ nhuốc thay vì vệ sinh cho tôi và đưa tôi trở lại giường. - Pete nghiến răng nói đầy tức giận nhưng mặt em ấy đã ướt đẫm.

- Tại sao anh lại làm như vậy với tôi, tại sao lại khiến tôi trở thành một con người rẻ mạt như vậy?? - Pete bỏ tay ra khỏi cổ áo tôi rồi khuỵu xuống đất nức nở.

- Làm ơn dừng lại đi, Vegas. Tôi chịu đựng đủ rồi, xin anh buông tha cho tôi và để tôi đi được không?? - Pete chấp tay, ngước mặt cầu xin tôi.

Từ khi Pete lên tiếng cho đến lúc này, tôi không thốt lên được bất cứ một lời nào bởi vì từng lời Pete nói như từng nhát dao cứa vào tim tôi, cứa vào cổ họng tôi, dù không một giọt máu nào chảy ra nhưng tất cả đều rất đau, đau đến không thể thở nổi, cổ họng thì ứ nghẹn không thể thốt lên lời nào như thể dây thanh quản đã bị từng lời nói của em ấy cứa đứt. Tôi là kẻ khốn nạn khi khiến Pete trở nên như vậy dù rằng chưa một lần tôi xem thường em ấy. Tôi đáng chết, vô cùng đáng chết, Pete có thể giết tôi nếu em ấy muốn nhưng cho dù là như vậy tôi cũng không thể để Pete rời xa tôi thêm một lần nữa, dù phải chết thì tôi cũng phải chết dưới tay em ấy.

Mặt tôi cũng đã ướt đẫm nước mắt và tôi vẫn không thể thốt lên được lời nào ngoài việc liên tục lắc đầu.

- Không, anh xin em đừng rời xa anh. Chỉ một lần này thôi Pete, xin em tha thứ cho anh cơ hội thêm một lần này nữa thôi, nếu em rời bỏ anh thì anh không còn ai bên cạnh nữa, xin em, anh xin em, Pete. - Tôi nắm chặt hai vai Pete, nức nở cầu xin em ấy.

Pete vẫn lắc đầu rồi nhìn xuống đất.

- Chúng ta cứ níu kéo nhau trong mối quan hệ này thì có lợi ích gì chứ?? Tôi tha thứ cho anh thì chúng ta có thể làm được gì chứ?? Anh có thể đảm bảo khi anh lên cơn tức giận thì anh sẽ không làm như vậy với tôi nữa không?? Làm ơn đối mặt với sự thật đi, chúng ta không thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này được nữa, Vegas. - Pete đứng dậy nói rồi quay lưng bỏ đi để mặc tôi quỳ dưới đất nhìn theo em ấy.

--------------

Ba tuần sau:

Porsche's Pov:

Kinn nắm chặt cánh tay tôi rồi đẩy mạnh tôi về phía sau khiến lưng tôi đập vào tường. Tôi nhanh chóng hạ thấp người né cú đấm của Kinn, sau đó đẩy Kinn lùi lại phía sau rồi tung cú đá về phía anh ấy, nhưng Kinn đã ngửa người ra sau né được. Nhanh chóng, Kinn chồm đến nắm lấy cổ áo tôi rồi quật tôi ngã xuống sàn trước khi tôi đứng vững lại sau cú đá. Tất nhiên tôi sẽ không để mình thua như vậy nên đã gạc chân Kinn khiến anh ấy ngã xuống, lợi dụng tình thế đó, tôi ngay lập tức đứng dậy vào thế thủ sẵn sàng để tiếp tục trận đấu. Kinn bật người đứng dậy, lao đến đá vào hông tôi nhưng tôi đã né được, rồi lập tức tung cú đấm vào mặt Kinn, anh ấy lại bắt được cú đấm của tôi rồi vặn ngược tay tôi ra sau lưng.

- Tiếp tục đi!! - Kinn thả tay tôi ra rồi nói.

Chỉ đợi có thể, tôi xoay người đá mạnh vào ngực Kinn khiến anh ấy loạng choạng lùi lại phía sau.

- Không tệ!! - Kinn mỉm cười nói xoa phần ngực đã bị tôi đá trúng.

Chưa dừng lại ở đó, Kinn gạt chân tôi từ phía sau khiến tôi ngã ngửa ra sau và tay tôi bị đập xuống sàn, tôi ngồi dậy ôm tay rên rỉ khó chịu. Tại sao Kinn bước đến mà tôi không thể nghe tiếng bước chân của anh ấy, có phải Kinn là người có siêu năng lực nên có thể bay trên mặt đất không, nên tôi không thể nghe được tiếng bước chân của anh ấy.

- Em chịu thua chưa?? - Kinn hỏi trêu chọc tôi.

- Có lẽ vậy. - Tôi ôm tay, nhăn mặt.

- Tốt!! - Kinn mỉm cười xoa đầu tôi rồi kéo tay, đỡ tôi đứng dậy.

Và thời cơ của tôi đã đến, tôi quật ngã Kinn xuống đất rồi đứng thẳng dậy phủi tay, cúi xuống nhếch mép cười với Kinn.

----------------

Kinn's Pov:

Jom định đá vào hông tôi khi tôi đang nằm trên sàn nhưng tôi đã lăn người tránh được rồi đứng dậy khiến chân em ấy đá hụt vào khoảng không trước mặt. Tôi kéo eo Jom rồi đẩy em ấy vào tường lần nữa, sau đó đưa mặt lại gần mặt Jom.

- Anh định làm gì nữa hả?? - Jom hỏi rồi cụng đầu vào trán tôi, khiến tôi choáng váng lùi lại phía sau nhưng vẫn không buông tay ra khỏi cổ áo Jom.

Jom cũng nắm cổ áo tôi rồi tung một cú đấm vào mặt tôi, trong khi tôi thúc mạnh đầu gối vào hông Jom. Và lần này thì đòn của chúng tôi đều trúng mục tiêu khiến cả hai phải buông nhau ra rồi ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển, tôi thì ôm mặt còn Jom thì ôm hông rên rỉ.

- Ủa, chết tiệt thật, đang đấu hay mà, vậy ai thắng vậy, cậu Kinn hay Jom?? - Một vệ sĩ lên tiếng nói khiến tôi lắc đầu, cười khúc khích.

- Tạm thời dừng ở đây, cậu vẫn cần phải cải thiện nhiều kỹ năng hơn. - P'Chan đi đến đưa khăn cho tôi và Jom rồi nói với em ấy.

Jom cau mày bối rối, tỏ ra khó chịu. Tôi nhếch mép cười xoa đầu Jom, đứng dậy sau đó đỡ Jom trong khi em ấy ôm hông.

- Ngày mai mới là trận đấu chính thức. Khun Kinn đã huấn luyện cậu đấu tay đôi, nhưng trên thực tế thì không phải chỉ có những trận đấu đối kháng như vậy, cậu cần phải tự bảo vệ mình và chiến đấu với một nhóm người. - P'Chan nói và Jom gật đầu hiểu ý.

- Anh có cho tôi đấu với mọi người không?? - Jom quay sang hỏi tôi vì sợ tôi không đồng ý.

- Tất nhiên là được. - Trước đây thì có thể tôi sẽ không đồng ý vì không muốn ai chạm vào Jom ngoài tôi, nhưng sau những gì đã xảy ra thì tôi biết rằng không thể ích kỷ như vậy được, Jom phải tự bảo vệ được bản thân khi không có tôi.

- Được rồi, nếu mọi chuyện đã xong rồi thì mọi người mau quay lại công việc đi. - Tôi ra lệnh cho mọi người.

Sau khi đưa Jom về phòng, tôi đến phòng spa để thư giãn một chút rồi trước khi trở lại văn phòng làm việc. Một lúc sau, tôi rời khỏi phòng spa để đến văn phòng, nhưng khi vừa bước ra ngoài, tôi đã thấy một cô bé đang đứng trước phòng spa và ngước lên nhìn tôi.

- Đi đi, tôi không thích trẻ con, đi đi!! - Tôi xua tay đuổi cô bé đi nhưng thay vì cô bé sẽ đi thì có thêm hai đứa trẻ khác lại chạy đến bám lấy chân tôi.

- Dừng, dừng lại, các em đi đi. - Tôi xua tay cố gắng đuổi ba đứa trẻ đi nhưng chúng cứ bám lấy chân tôi không buông.

- Pi đẹp trai quá đi!! - Một trong ba đứa trẻ lên tiếng.

- Tại sao bọn em không thể vào phòng đó vậy Pi?? - Một đứa khác hỏi trong khi chỉ tay về phía phòng spa.

Tôi vuốt mặt, thở dài, những đứa trẻ này thật là phiền phức.

- Đó là khu vực giới hạn dành cho người lớn. - Tôi trả lời và chúng mở to mắt nhìn tôi bối rối.

- Pi bao nhiêu tuổi vậy ạ?? - Cô bé đầu tiên hỏi tôi.

Tôi vừa định trả lời thì bỗng nhiên từ đâu thêm sáu đứa trẻ nữa chạy đến, bây giờ có tổng cộng là chín đứa trẻ bao vây tôi và nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Khẽ nuốt nước bọt, tôi đã phải cố gắng để kiềm chế sự tức giận của mình.

- Im lặng, im lặng!! - Tôi lên tiếng để ngăn những tiếng xì xào của đám trẻ.

- Các em không còn nơi nào để chơi sao mà lại muốn vào phòng này?? - Tôi hỏi đám trẻ.

- Tại sao phòng này lại cấm trẻ em vào vậy, Pi?? Đó là nơi xấu hả?? - Một cô bé thắt bím hỏi tôi.

- Đó là nơi chỉ dành cho người lớn thôi. - Tôi trả lời và bọn trẻ lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi tiếp tục vuốt mặt, làm sao để đối phó với những đứa trẻ này đây?? Tôi có thể xem đây là một trường hợp khẩn cấp cần được trợ giúp không??

- Căn phòng này không có bánh kẹo hay socola mà các em thích đâu. - Tôi cố gắng thuyết phục.

- Có cây lớn và xích đu trong đó không, Pi?? - Một đứa trẻ hỏi khiến tôi mở to mắt nhìn nó.

Tại sao trí tưởng tượng của trẻ con lại có thể phong phú đến như vậy, chúng không thấy đây là phòng kín hay sao?? Làm sao có thể có cây và xích đu được chứ??

Đang cố gắng suy nghĩ các câu trả lời thì tôi thấy một cô bé đã lén lút đi ra phía sau tôi, ngay lập tức tôi đoán được ý đồ của cô bé nên đã cúi xuống tóm lấy cô bé khiến cô bé hoảng sợ hét lên.

- Tôi sẽ đưa em đến nơi có nhiều điều  thú vị hơn căn phòng này. - Tôi bồng cô bé trên tay rồi tách khỏi đám trẻ đi đến nơi tôi nói.

- Em cũng muốn!! Em cũng muốn!! - Bọn trẻ hào hứng reo lên rồi chạy theo tôi.

- Em cũng muốn Pi bồng!! - Một bé trai nắm lấy tay tôi nói.

Tôi lắc đầu cúi xuống bế cậu bé lên bằng tay còn lại, rồi tiếp tục đi dọc hành lang để đến nơi cần đến và gặp người cần gặp, những đứa trẻ còn lại cũng lon ton chạy theo phía sau. Cuối cùng, khi đến thư viện thì tôi đã thấy được người cần gặp, Jom đang ngồi kể chuyện cho bọn trẻ nghe và chúng tỏ ra rất thích thú với những câu chuyện của em ấy.

- Đến chơi với anh ấy, giáo viên của các em là một người rất tuyệt vời và thú vị sẽ mang đến niềm vui cho các em. - Tôi thả hai đứa trẻ trên tay xuống và chỉ về phía Jom.

Bọn trẻ mỉm cười rồi vẫy tay chào tôi trước khi chạy về phía Jom. Tôi nhìn theo bọn trẻ lắc đầu với sự thắc mắc trong tâm trí rằng vì sao ba tôi lại có một quyết định kỳ lạ như thế này vào cuối đời, vì sao lại từ bỏ tất cả nhưng lại nhất quyết phải giữ lại trại trẻ mồ côi.

Tôi trở về phòng làm việc để xem những email mà người lạ mặt đã từng gửi tin nhắn của tôi gửi đến. Tôi không biết vì sao người đó lại dùng nhiều tài khoản email để gửi những cảnh báo cho tôi trong khi những gì trong email cho tôi thấy đó là cùng một người gửi đến. Đến cả P'Chan là người rất giỏi trong việc truy tìm dấu vết cũng không thể tìm được bất cứ thông tin gì về người đó dù đã dùng mọi cách.

Nội dung của các email là những thông tin chi tiết về gã người Tây Ban Nha - Don và việc liên quan đến thứ gia trong cái chết của ba tôi. Hmmm..... nói như thế nào nhỉ...... tôi đã giết con trai của Don và gia đình của hắn ta nên việc hắn trở về Thái Lan để trả thù là chuyện đương nhiên. Nhưng nghiêm túc mà nói thì kế hoạch trả thù của hắn ta có quá nhiều lỗ hổng để tôi hay người gửi email phát hiện ra. Tuy nhiên, điều tôi công nhận ở Don là đã cố gắng làm mọi cách để trả thù, thậm chí là hợp tác với chú tôi. Nhưng cũng vì sự ngu ngốc của họ mà chú tôi đã đánh mất gần hết số tài sản đang sỡ hữu.

Tôi lại nhận được một tin nhắn khác của người đó trên điện thoại.

- Nếu anh muốn biết thêm về Khun Namphueng thì hãy đến địa chỉ này. - Nội dung tin nhắn được gửi đến.

Tôi kiểm tra định vị theo địa chỉ đã gửi đến và quyết định đến đó ngay lập tức vì có một số vấn đề chỉ có Namphueng mới biết rõ.

---------------

Kim's Pov:

Đã 3 tuần kể từ khi tôi bị bắn, vết thương của tôi dường như đã khỏi hoàn toàn. Tôi rời khỏi giường và đi đến tủ quần áo để thay một bộ quần áo khác. Nhìn dải băng quấn trên người, tôi khẽ rùng mình. Chết tiệt, chỉ một chút nữa thôi thì tôi đã không thể sống được vì nó rất gần tim. Tôi thở dài nhanh chóng mặc quần áo, chải tóc thật gọn gàng. Khi mọi thứ vừa xong thì người anh trai rắc rối của tôi mở cửa bước vào.

- Mày đi đâu?? - Tankhun hỏi tôi.

- Ra ngoài?? - Tôi thờ ơ trả lời.

- Mày vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, bác sĩ nói mày cần phải nghĩ ngơi. - Tankhun đứng chắn trước cửa phòng.

- Tránh ra coi. - Tôi cau mày nói với Tankhun nhưng anh ấy lắc đầu.

- Tao nói mày tránh ra. - Tôi lặp lại câu nói của mình nhưng lần này có chút bực bội.

- Không!! - Tankhun vẫn cương quyết lắc đầu.

Tôi liền đưa tay cù lét hai bên hông Tankhun khiến anh ấy phải né tránh hai bàn tay của tôi trong khi cười ngặt nghẽo. Lợi dụng sự phân tâm của Tankhun, tôi đẩy anh ấy sang một bên rồi chạy đi.

- KIMMMMM!!!!! - Tankhun hét lên phía sau tôi.

Tôi cười khúc khích trong khi chạy đến gara để lái xe đến nhà hàng.

----------------

Porchay's Pov:

Tôi ngồi trên ghế và chơi đàn trong khi P'Tem giúp tôi dọn dẹp nhà hàng. P'Tem đã xin làm việc ở nhà hàng cùng với tôi vì anh ấy không muốn tôi vất vả nhiều và cũng để tôi có thể tập trung vào đam mê của mình, đó là một người chơi ghi-ta cho nhà hàng. Cũng nhờ có P'Tem giúp đỡ mà tôi có nhiều thời gian để tập trung cho việc học ở các lớp học trực tuyến hơn. Bây giờ tôi cũng đã chuyển đến ở cùng với P'Tem và cũng không cần lo lắng về chi phí thuê nhà nữa. Tuy nhiên, khi tôi gặp lễ tân để thông báo trả phòng chị ấy đã nói rằng có một chàng trai trẻ với nụ cười rất đẹp đã đến đây để lấy chìa khóa phòng của tôi khi tôi đang ở chỗ làm thêm và nói rằng đến lấy thẻ sinh viên cho tôi. Tâm trí tôi ngay lúc đó đã nghĩ đến một người nhưng liệu có phải là người đó không??

Tôi lắc đầu khỏi suy nghĩ của mình và ngước lên thì đã thấy P'Kim đứng tựa lưng vào bức tường phía sau và nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt của anh ấy thật khó hiểu khiến tôi ngại ngùng đến nỗi phải mím môi, cúi đầu nhìn xuống sàn. Cuối cùng thì tôi cũng chơi xong bản nhạc của mình và đặt đàn lên kệ đàn kế bên ghế tôi ngồi. P'Kim đi đến chỗ tôi và ngồi xuống cạnh tôi.

- Hmmm..... tôi có nên cám ơn em đã cứu mạng tôi trước hay là đi thẳng vào vấn đề chính trước?? - P'Kim nhìn tôi hỏi.

Tôi cau mày bối rối tỏ ra không hiểu những gì P'Kim nói.

- Tôi nhận thấy em có nét gì đó rất giống với một người mà tôi biết. Có lẽ Kinn đã không để ý đến chi tiết này vì quá bận rộn suy nghĩ vế những vấn đề khác. Nhưng..... tôi thì khác, tôi không tập trung quá nhiều vào những vấn đề tôi không quan tâm. Và ..... có lẽ vì tôi thường xuyên gặp em hơn Kinn. Em đã hiểu những gì tôi nói không?? - P'Kim tiếp tục nói rồi lấy điện thoại ra.

P'Kim đặt điện thoại trước mặt tôi và trên màn hình là một bức ảnh.

- Em..... là Porchay Pichaya Kittisawasd đúng không?? - P'Kim nhướng mày hỏi tôi.

Tôi không còn cách nào để phủ nhận nữa nên đành mím môi, gật đầu.

- Em nói thật đi, em đã biết chuyện này từ lâu rồi, đúng không?? Và đó cũng là lý do em cố gắng tiếp cận tôi, đúng không?? - P'Kim lại tiếp tục hỏi nhưng lần này thì tôi đã lắc đầu phủ nhận, sự thật là tôi hoàn toàn không biết P'Kim là em trai Kim cho đến khi anh ấy bị thương và Kinn đến nhà hàng đón anh ấy.

- Thật không thể tin được chúng ta lại rơi vào tình huống trớ trêu này. - P'Kim cười khẩy, lắc đầu nói.

- Đúng vậy. - Tôi gật đầu đồng ý.

- Vậy bây giờ em muốn gì ở tôi?? - P'Kim thở dài rồi hỏi tôi.

- Em không biết...... - Tôi nhìn xuống sàn, lắc đầu.

P'Kim gõ ngón tay trên bàn chờ tôi nói tiếp.

- Em thật sự không biết, P'Kim. Em đã từng rất thích anh, nhưng hiện tại em không thể chọn anh thay vì anh trai của em. Và chính P'Kinn lại là người gây ra sự bất hạnh của P'Porsche, khiến anh ấy rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, vì vậy em không biết phải làm gì nữa. - Tôi cúi đầu nói.

- Em có ghét tôi không?? - P'Kim hỏi và tôi lắc đầu.

- Vậy..... hiện tại em còn thích tôi một chút nào nữa không?? - P'Kim tiếp tục hỏi.

- Em không biết. - Tôi lắc đầu trả lời.

Bỗng nhiên P'Kim đưa tay nâng mặt tôi ngẩng lên, và đưa mặt đến sát mặt tôi rồi áp môi anh ấy lên môi tôi.

END CHƯƠNG 30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top