CHƯƠNG 28
Vegas's Pov:
Tôi dừng xe trước một tòa nhà rồi bước vào đó để gặp một người.
- Mày có gì muốn cho tao biết?? - Tôi hỏi người đó.
- Có vẻ như suy đoán của cậu đã đúng, Khun Vegas, chúng tôi đã theo dõi họ rất lâu và họ trông rất đang nghi ngờ. - Người đàn ông nói với tôi.
Tôi gật đầu và mở tập tài liệu hắn ta đưa để xem.
- Theo dõi họ mọi lúc mọi nơi, tao muốn biết mọi thông tin về họ. - Tôi nói rồi đứng dậy.
- Vâng, Khun Vegas. - Người đàn ông cũng đứng dậy cúi đầu chào tôi.
Tôi rời khỏi tòa nhà rồi trở về nhà và cất tài liệu người đàn ông đã đưa vào ngăn tủ bí mật của tôi. Macau đang ngồi trong phòng tôi để xem những video của thần tượng thằng bé hâm mộ thi đấu trên TV.
- Đừng để ba thấy những hình ảnh hay video liên quan đến thần tượng của em, nghe không Macau. - Tôi nói với Macau.
- Tại sao?? - Macau cau mày nhìn tôi hỏi.
- Em không cần biết lý đo, cứ làm theo lời anh. - Tôi nghiêm mặt nói với thằng bé.
- Dạ, được rồi. - Macau nhăn mặt gật đầu.
Macau tiếp tục quay lại xem thần tượng của mình thi đấu trong khi tôi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, tôi nằm trên giường suy nghĩ về một số vấn đề rồi thiếp đi lúc nào không hay.
-------------
Kinn's Pov:
Tôi xem đi xem lại đoạn video camera giám sát đã ghi lại, nhưng cuối cùng lại thở dài và vò đầu bứt tóc trong bực bội. Làm sao một người có thể vượt qua hàng rào phòng thủ mà lẻn vào chính gia một cách dễ dàng cũng như không để lại bất kỳ dấu vết gì, kể cả camera giám sát chứ?
- Chỉ là suy đoán của tao thôi nhưng mày có nghĩ là kẻ đột nhập đã ngắt kết nối camera giám sát trước khi vào nhà không?? - Tae hỏi và tôi đã nhìn nó với khuôn mặt vô cùng sốc.
Đúng vậy, tại sao tôi không nghĩ đến trường hợp đó chứ?? Tôi lại thở dài mệt mỏi, tôi cần thật sự tập trung để xử lý sự việc lần này, chỉ nghĩ đến việc nếu tôi không đến đó thì Jom sẽ như thế nào thôi thì đã khiến tôi phát điên lên rồi.
- Nếu đúng như suy đoán của mày thì chắc chắn kẻ đột nhập đã được sự giúp đỡ của người bên trong chính gia. - Tôi nói với Tae.
Khoảng thời gian xảy ra vụ cháy trùng hợp với thời gian các hệ thống bảo vệ trong nhà đang được bảo trì, chính vì vậy mà chuông báo cháy đã bị ngắt để kiểm tra. Chắc chắn kẻ tấn công đã được thông báo về vấn đề này.
- Tao có thể giúp mày xem xét và kiểm tra những vấn đề liên quan đến việc bảo trì hệ thống bảo vệ trong nhà xem ai đã ngắt hệ thống nhưng có lẽ không thể giúp mày được gì nhiều trong vấn đề kẻ đột nhập. - Tae áy náy nói.
- Không, mày giúp tao như vậy là nhiều lắm rồi Tae, cám ơn mày. - Tôi lắc đầu nói với Tae.
- Tao vẫn cảm thấy có gì đó không ổn về vụ cháy lần này. Mày nghĩ xem, Kim nó bị thương và đang nằm liệt giường, nếu kẻ đột nhập muốn nhắm vào chính gia thì không phải bắt cóc hoặc đốt phòng Kim có phải là dễ dàng hơn không?? Tại sao lại nhắm vào phòng của một người không liên quan đến chính gia như Jom?? - Time lên tiếng và tôi gật đầu đồng ý với suy luận của nó.
Khi kiểm tra toàn bộ ngôi nhà thì chỉ duy nhất phòng của Jom là bị tấn công, và khoan đã.....
- Khi tao cố gắng mở cửa để xông ra ngoài thì cửa phòng lại bị khóa từ bên ngoài. - Tôi nói với mọi người.
- Có nghĩa là kẻ đột nhập vẫn ở đâu đó khi tao vào phòng Jom để chắc chắn rằng có thể nhốt được hai đứa tao mà không thể thoát ra được. - Tôi tiếp tục nói, và càng suy nghĩ tôi càng nhận thấy rõ vấn đề và mục đích của kẻ đột nhập.
- Chắc chắn những vệ sĩ trong ca trực đêm trước đó không thể làm việc này vì trước khi mày vào phòng Jom thì mọi thứ vẫn bình thường. - Mew lên tiếng.
- Hoặc cũng có thể hắn ta đã làm việc đó trước cả khi tao đến, chỉ là tao không nhận ra mà thôi. - Tôi tiếp lời của Mew.
- Nhưng vấn đề tao thắc mắc là ai lại muốn giết Jom?? -Tae đưa ra vấn đề và khiến tôi càng bực bội thêm, tôi đã hứa sẽ bảo vệ em ấy mà bây giờ lại để xảy ra chuyện này.
- Trước đây, có một lần khi bị sốt, trong cơn mê sảng tao nghe Jom khóc trong hoảng sợ như đang chạy trốn một ai đó, em ấy còn cầu cứu mong được giúp đỡ, nhưng sau đó thì tao hoàn toàn không nghe em ấy nhắc đến khi khỏi bệnh. - Tôi thở dài nói.
- Tao nghĩ mày nên trực tiếp hỏi Jom vì lời nói trong cơn mê sảng cũng không phải là hoàn toàn đúng sự thật. - Tae nói và tôi gật đầu đồng ý.
Để bị một người theo dõi từ trước cho đến khi vào chính gia làm việc và đang tìm mọi cách để giết chết thì có nghĩa là Jom trước đây đã đụng phải hoặc bị nhắm tới bởi một thế lực không phải bình thường.
Tôi liền gọi điện cho P'Chan.
- P'Chan giúp tôi điều tra kỹ lý lịch của các vệ sĩ đã được chọn làm việc ở chính gia trong vài tháng gần đây kể từ khi Jom đến làm việc ở chính gia. - Tôi nói với P'Chan ngay khi anh ấy bắt máy.
- Vâng, Khun Kinn. - P'Chan nhận lệnh.
- Thông báo ngay cho tôi khi anh phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. - Tôi tiếp tục nói rồi ngắt máy.
Tôi lại thở dài khi nghĩ đến những việc đã xảy ra, và khoan đã, vì sao khi nghĩ đến Jom tôi lại nhớ đến cậu bé phục vụ tại nhà hàng, sao thằng bé vẫn chưa gọi cho tôi chứ?? Tôi có nên đến nhà hàng để gặp trực tiếp thằng bé không??
- Tao đi ra ngoài có công việc. - Tôi nói với mọi người.
- Mày đang suy nghĩ và định làm gì vậy?? - Mew lo lắng hỏi.
- Không có gì đâu, tao muốn đến nhà hàng của dì Phon để gặp một người, nếu muốn thì tụi bây có thể đi với tao. - Tôi trả lời rồi đúng dậy.
Mọi người gật đầu đồng ý rồi cùng tôi đến nhà hàng.
--------------
Porchay's Pov:
Tôi đang dọn dẹp nhà hàng thì có tiếng mở cửa, tôi liền chạy đến để chào đón khách thì thật bất ngờ, người bước vào là P'Tem, bạn của P'Porsche.
- P'Tem!! - Tôi mừng rỡ gọi sau đó chạy đến ôm P'Tem.
- Ôi trời ơi!! Chay!! - P'Tem ngạc nhiên khi thấy tôi nhưng rồi cũng mừng rỡ ôm lấy tôi.
- Sao anh lại đến đây, P'Tem?? - Tôi hỏi P'Tem.
- Anh đang nghĩ giữa học kỳ và Porsche nói rằng Chay đang cần giúp đỡ nên nó cho địa chỉ ở đây để anh đến gặp em. - P'Tem trả lời rồi xoa đầu tôi.
Tôi mỉm cười rồi buông P'Tem ra, dù gì cũng là nhà hàng, chúng tôi không thể đứng đây ôm nhau mãi như vậy được.
- Bây giờ em đang ở đâu?? Em có cần anh giúp đỡ gì không?? - P'Tem lo lắng hỏi tôi.
- Hiện tại mọi việc vẫn ổn với em, P'Tem. - Tôi mỉm cười trả lời.
- Uhm..... anh đã thuê một căn hộ trong thời gian ở đây, em có thể đến ở cùng với anh. Thêm nữa anh có nhờ ba mẹ đăng ký giúp em các lớp học trực tuyến để em tiếp tục học, vẫn còn nhiều thời gian trước khi đến kỳ thi tốt nghiệp nên anh chắc chắn có thể giúp em học những gì em đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian nghỉ học. - P'Tem nắm tay tôi và nói.
Tôi vừa mở miệng trả lời P'Tem thì cửa nhà hàng lại mở ra và anh trai của P'Kim, hình như dì Phon gọi anh ta là Kinn, cùng ba người bạn của anh ta bước vào khiến cho tâm trạng vui vẻ của tôi hoàn toàn biến mất.
- Anh muốn gì?? - Tôi tức giận hỏi khi Kinn đi về phía tôi.
- Anh..... anh trai em tên Porsche và họ của em là Kittisawasd đúng không?? - Kinn ngập ngừng hỏi tôi và câu hỏi của anh ta đã khiến tôi căng thẳng, nhưng cuối cùng không hiểu sao tôi lại gật đầu với anh ta.
- Nghe này, Porchay. Tôi không biết vì sao em lại căm ghét tôi đến như vậy nhưng tôi không có ý gì xấu với em cả, tôi chỉ muốn hỏi em một vài câu thôi, được chứ?? - Kinn hỏi tôi.
- Tôi không có gì để nói với anh hết, nên làm ơn tránh xa tôi ra. - Tôi lắc đầu nói với Kinn.
Kinn cúi đầu thở dài, sao đó ngước lên nắm lấy cổ áo tôi rồi đẩy tôi vào bức tường phía sau.
- Em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đó, cậu bé!! - Kinn gằn giọng nói với tôi trong khi mắt anh ta nhìn tôi đầy tức giận.
- Bình tĩnh lại Kinn, thằng bé chỉ là một đứa trẻ đang học trung học thôi. - Người thanh niên tóc dài xinh đẹp, tôi nhớ tên Tae chạy đến ngăn Kinn lại.
P'Tem cũng ngay lập tức chạy đến hất tay Kinn ra khỏi cổ áo tôi rồi đẩy mạnh anh ta ra xa.
- Bỏ tay anh ra khỏi người thằng bé. - P'Tem hét lên và đứng chắn trước mặt tôi.
- Mọi người bình tĩnh lại đi, chúng ta đến đây để nói chuyện và ăn một bữa thôi. - P'Tae chắn trước mặt Kinn nói.
Sau khi thấy Kinn đã bình tĩnh trở lại, P'Tae mỉm cười, đi về phía tôi.
- Anh thay mặt bạn anh xin lỗi em, Porchay. Kinn bình thường không thường nổi giận như thế, chỉ vì gần đây có nhiều căng thẳng nên đã cư xử không đúng với em. Em có nhớ anh không, anh là Tae, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi. - P'Tae đặt tay lên vai tôi nói.
P'Tae có nụ cười thật đẹp và anh ấy cũng dễ thương nữa. Tôi không biết diễn tả vẻ đẹp của P'Tae như thế nào nữa, tuy anh ấy có trang điểm một chút nhưng không quá lố mà càng tôn lên vẻ đẹp của anh ấy, và có lẽ vì P'Tae trông nhỏ con cũng như cư xử nhẹ nhàng hơn những người còn lại nên họ có vẻ rất nghe lời P'Tae, kể cả Kinn. Nhưng không phải vì vậy mà tôi hết tức giận và bỏ qua cho Kinn.
- Em nhớ. - Tôi gạt tay P'Tae ra, cộc cằn trả lời.
- Lần nữa rất vui được gặp em, Porchay!! - P'Tae mỉm cười nói với tôi.
- Chúng ta nên tìm bàn nào đó để ngồi rồi nói chuyện tiếp, đứng chắn cửa như vậy không được đâu. - Một người trong nhóm của họ lên tiếng.
Tất cả đồng ý rồi ngồi vào một bàn trống trong góc, P'Tae cũng kéo tay P'Tem theo để ngồi cùng bàn với họ, sau khi nhận order của mọi người, tôi vào bếp để đưa giấy order cho đầu bếp, khi quay lại thì thấy Kinn đã đứng sau lưng tôi.
- Nghe tôi nói này, Porchay. Tôi thật sự không đến đây để gây sự với em, được chứ?? Tôi chỉ đến để thông báo với em và anh trai em về vấn đề..... Hmmm..... nhưng mà cậu ấy đâu rồi. Có một vấn đề quan trọng mà hai anh em cần phải biết. - Kinn nói với tôi.
- Anh còn hỏi anh tôi sao?? Không phải do cứu anh khỏi vụ tai nạn cách đây hơn nửa năm khiến chúng tôi gặp rắc rối và anh đã biến mất không một chút dấu vết, còn tôi đã phải chạy trốn đến đây để tìm anh ấy sao??. - Tôi gắt gỏng nói.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình, hiện tại em đang cần gì, tôi sẽ làm mọi cách có thể để đáp ứng yêu cầu của em. - Kinn thở dài, gật đầu nói.
- Tôi không cần bất cứ thứ gì từ anh cả ngoài việc anh làm ơn tránh xa tôi ra. - Tôi cau mày nói.
- Tôi không thể làm như vậy được, bởi vì tôi không biết em và anh trai em có liên quan gì đến gia đình tôi không, nhưng trong bản di chúc của ba tôi để lại có tên anh của em là một trong những người thừa kế tài sản của ông ấy, nên tôi phải tìm được anh của em để giải quyết vấn đề tài sản cậu ấy được thừa kế. Không những vậy, anh của em còn cứu mạng tôi nên tôi phải trả ơn cậu ấy. - Kinn cau mày nói.
- Anh không cần phải làm gì cho chúng tôi vì sự xuất hiện của anh đã phá hoại cuộc sống bình yên của anh em tôi. Làm ơn ra khỏi đây để tôi còn làm việc. - Tôi la lớn, sau đó thì đẩy Kinn lùi ra sau rồi quay vào bếp để phụ đầu bếp chuẩn bị thức ăn.
Kinn lại thở dài rồi gật đầu.
- Tôi sẽ cho người đến để bảo vệ và chăm sóc cho em, vì vậy đừng lo lắng hay sợ hãi khi có người đi theo em, được chứ?? Cậu ấy chỉ đến đây để giúp em theo lệnh của tôi thôi. - Kinn nói trước khi tôi bước vào bếp rồi quay lưng đi ra ngoài.
Một lúc sau, tôi mang thức ăn ra và đặt trước mặt mọi người theo order.
- Chúc ngon miệng. - Tôi nói với nụ cười nhạt rồi quay lưng đi để phục vụ bàn khác.
-----------------
Kim's Pov:
Tôi nằm lười biếng xem TV khi bị giam trong phòng theo lệnh của Tankhun. Tôi thở dài ngao ngán khi chẳng có hứng thú gì với những gì đang phát trên TV cho đến khi một tin tức thu hút sự chú ý của tôi. Theo như tin tức đó thì Don đã trở lại Thái Lan được một thời gian rồi, vậy mà chúng tôi hoàn toàn không biết. Tôi liền mở to âm lượng để nghe rõ hơn để xem tin tức đó nói gì về việc Don trở lại Thái Lan, vậy là mục đích Don trở lại là để tiếp quản công ty của gia đình hắn ta. Đây là một tin hoàn toàn không tốt với chúng tôi. Ngay lập tức tôi lấy điện thoại gọi cho Kinn và may mắn nó không bận gì nên đã nghe máy khi chuông vừa reo.
- Chuyện gì vậy?? - Kinn hỏi tôi.
- Don Lorentz đã trở lại Thái Lan, tao vừa mới xem tin tức nên gọi cho mày. - Tôi thông báo với Kinn.
- Tao biết rồi, để tao giải quyết hắn ta. - Kinn thở dài trả lời.
- Uhm!! - Tôi gật đầu rồi ngắt máy.
Tôi cần phải gặp Porchay lúc này. Khi định ngồi dậy để trốn đi thì Tankhun đã mở cửa đi vào.
- Mày thấy sao rồi?? Tao mang cháo đến cho mày nè. - Tankhun vừa nói vừa đặt khay cháo lên tủ đầu giường.
- Tao có thể ăn những thứ khác rồi, không cần phải ăn cháo nữa, ngán lắm rồi. Tao đâu còn sốt nữa đâu. - Tôi đảo mắt nói với Tankhun.
- Mày nên vui mừng vì đây là tất cả những gì mày được phép ăn cho đến khi vết thương lành lại, nhóc con. - Tankhun nói trong khi gõ vào đầu tôi rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi thở dài bất lực nhận lấy tô cháo từ tay Tankhun rồi bắt đầu ăn. Nhưng khi ăn được vài muỗng thì chuông điện thoại tôi reo lên, nên tôi đặt tô cháo lên tủ đầu giường rồi nghe máy.
- Có điều tra được gì không?? - Tôi hỏi người kia.
- Có thưa cậu Kim!! Những kẻ cho vay nặng lãi đã lấy căn nhà của hai anh em Porsche để siết nợ, sau đó cậu Kinn đã mua lại, nhưng khi tôi đột nhập vào để kiểm tra thì căn nhà hoàn toàn trống rỗng, không chỉ người mà cả đồ đạc trong nhà cũng không còn gì. - Người kia nói.
- Còn gì nữa không?? - Tôi hỏi.
- Tôi đã hỏi những người hàng xóm và họ cho biết rằng do chú của Porsche thua bài nên đã cầm cố ngôi nhà cho bọn cho vay nặng lãi, chúng đã lấy đồ nội thất trong nhà đem bán để kiếm tiền, còn người chú cũng đã chết rồi. Tôi đã tìm ra được thi thể của người chú nhưng nó ở trong tình trạng thối rửa rất kinh khủng, điều này cho thấy ông ta đã chết một thời gian khá lâu. - Người kia tiếp tục nói.
- Người chú có ích hay liên quan gì đến việc điều tra của chúng ta không?? - Tôi tiếp tục hỏi.
- Không cậu Kim, ông ta chỉ là một người nghiện cờ bạc khiến Porche phải làm việc cực lực để trả nợ cho ông ta. - Người kia trả lời.
Mọi thứ như rơi vào bế tắc khiến tôi ôm mặt, thở dài.
- Được rồi, để tao tự điều tra. - Tôi nói rồi ngắt máy.
Tôi ôm vết thương đứng dậy rồi đi đến tủ quần áo để thay đồ.
- Ê, mày làm gì vậy?? Định đi đâu đó?? - Tankhun hốt hoảng chạy đến hỏi tôi.
- Tao sẽ nói cho mày biết sau, tao phải đi ngay bây giờ, không thì không kịp. - Tôi nói rồi vẫy tay chào Tankhun.
Tôi lái xe đến phòng trọ của Porchay, bây giờ đang trong giờ làm việc nên cậu bé sẽ không trở về sớm lúc này.
- Ở đây có ai tên Porchay Pichaya không?? - Tôi vào trong hỏi nhân viên lễ tân.
- Có, anh là bạn của cậu ấy à?? - Nhân viên lễ tân hỏi.
- Đúng vậy. - Tôi gật đầu.
- Cậu ấy ở phòng số 23. - Nhân viên lễ tân cho tôi biết.
- Porchay gọi cho tôi nói rằng đã để quên thẻ sinh viên ở phòng trọ nhưng bây giờ cậu ấy lại có lớp học nên nhờ tôi đến lấy thẻ giúp trong khi cậu ấy đang trong giờ làm thêm. Tôi có thể mượn chìa khóa phòng của Porchay không?? - Tôi đưa ra một lý do nói với nhân viên lễ tân, cô ấy gật đầu rồi lấy chìa khóa dự phòng cho tôi.
Sau khi vào được phòng của Porchay, tôi khẽ mỉm cười gật đầu, tuy căn phòng khá cũ kỹ và chật hẹp nhưng lại rất sạch sẽ, ngăn nắp. Tôi bắt đầu nhìn quanh phòng và tìm kiếm xem có thứ gì hữu ích cho việc điều tra của tôi không. Sau một lúc, cuối cùng tôi cũng đã tìm được thứ tôi cần, tôi lấy điện thoại và chụp một bức ảnh rồi đặt lại vị trí cũ.
Tôi rời khỏi phòng, trả lại chìa khóa cho nhân viên lễ tân, sau đó ra xe rồi trở về nhà.
END CHƯƠNG 28
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top