CHƯƠNG 27
Kinn's Pov:
Thắng chú tôi là một chiến thắng tuyệt vời cần phải ăn mừng để kỷ niệm.
- Mọi người có muốn đi ăn mừng chiến thắng của chúng ta không?? Tối nay tao muốn đi đâu đó để vui chơi một đêm. - Tôi hào hứng nói với những vệ sĩ thân cận, những người khi không có ai thì họ như bạn bè, anh em của tôi.
- Dạ?? Ăn mừng hả cậu Kinn?? Ở đâu vậy ạ?? - Pete cũng hào hứng hỏi tôi.
- Hay mình đi đến quán bar đi, được không cậu Kinn?? - Pol phấn khích nói.
- Uhm, được đó, tới đó đi. - Tôi gật đầu đồng ý, dú gì thời gian vừa qua mọi người cũng căng thẳng rồi, nên để họ thoải mái một chút.
Sau khi thảo luận xem sẽ đi quán bar nào, tôi ra lệnh cho mọi người đi chuẩn bị rồi đi tìm Jom. Tôi thấy cửa phòng Jom không đóng kín nên đã nhẹ nhàng đi vào, muốn trêu em ấy một chút. Jom đang đứng ở ban công và nói chuyện với ai đó nên không biết tôi vào. Tôi nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường đợi Jom.
- Ok, tôi hiểu rồi. - Jom nói trước khi kết thúc cuộc gọi.
Vẫn không quay vào trong, Jom lấy một điếu thuốc và đứng đó hút với vẻ mặt trầm ngâm.
- Jom!! - Tôi đứng dậy, đi đến sau lưng Jom và nói nhỏ vào tai em ấy.
- ÔI TRỜI ƠI!! - Jom giật mình hét lớn trong khi tôi thì tựa người vào ban công cười lớn.
- Kinn chết tiệt, anh có thôi ngay cái trò này không hả?? Đau tim chết được!! - Jom cáu kỉnh nói trong khi tay xoa xoa ngực trái.
- Không!! Những lúc thế này trong em rất dễ thương. - Tôi vừa nói, vừa véo má Jom.
- Bây giờ sao lại ở đây?? Anh muốn gì hả?? - Jom hất tay tôi ra rồi hỏi.
- Anh đến hỏi em xem có muốn cùng mọi người đến quán bar chơi không hay là muốn đi đâu đó không?? - Tôi kéo Jom lại gần, vòng tay ôm eo em ấy rồi hỏi.
- Thật hả?? Tôi không nghĩ anh sẽ cho tôi đến đó hay hỏi ý tôi đó. - Jom cười rạng rỡ, tỏ ra hào hứng khi nghe tôi nói.
- Vậy thì đi thôi. - Tôi chồm đến hôn lên môi Jom rồi nắm tay em ấy rời khỏi phòng.
.................
Chúng tôi đến một quán bar có bảng hiệu vô cùng sặc sỡ theo hướng dẫn của Jom, tất nhiên là không thể đến quán bar của gia đình tôi vì mọi người sẽ không được thoải mái.
- Wow, ở đây náo nhiệt ghê, thật bùng nổ. - Pete phấn khích nói.
Time và Tae gật đầu hưởng ứng theo Pete.
- Còn chờ gì nữa, vào thôiiiiiii!! - Tankhun hét lớn rồi dẫn đầu đi vào.
Chúng tôi ngồi ở quầy bar, không đợi mọi người xem thực đơn hay suy nghĩ sẽ uống gì, Jom đã lập tức order đồ uống với bartender, điều tôi ngạc nhiên là vì sao Jom tỏ ra rất hiểu biết và chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, em ấy gọi một số loại mà tôi chưa từng nghe bao giờ, thậm chí còn hướng dẫn bartender một số công thức khi cậu ta tỏ vẻ không biết loại mà Jom order. Nhưng rồi tôi lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ đó vì Jom chỉ bị mất thị lực gần đây thôi, trước đó có lẽ em ấy cũng hay đến quán bar nên biết nhiều thôi. Được rồi, cứ để em ấy vui vẻ theo cách của mình vậy.
- Uống cạn nào!! - Jom la lớn khi đồ uống được đặt trước mặt chúng tôi.
Mọi người hào hứng làm theo ý Jom, không chỉ tôi mà mọi người đều rất hài lòng và thích thú với những loại đồ uống Jom đã order.
- Tối nay tao sẽ uống cho đến say chết luôn. - Tankhun phấn khích nói.
Tôi lắc đầu, cười khúc khích, Tankhun nên mãi ở phiên bản này, tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ anh ấy và những người tôi yêu thương, trong đó có một người là ngoại lệ đối với tôi. Quay sang nhìn Jom, tôi khẽ mỉm cười rồi uống cạn ly rượu của mình, tôi đã uống khá nhiều vì hương vị những loại đồ uống này rất ngon.
---------------
Porsche's Pov:
Có lẽ khi được trở lại thế giới của mình nên tâm trạng của tôi rất phấn khích, tôi uống không ít nhưng vẫn đủ tỉnh táo và kiểm soát được bản thân, nhìn sang Kinn và mọi người thì thấy họ đã say cả rồi. Tôi cười khúc khích và lắc đầu, có lẽ họ không quen uống những loại đồ uống tôi đã order nên cứ uống liên tục như uống nước vậy, trong thật buồn cười. Và đây là cơ hội để tôi được là chính mình một lần nữa.
- Mọi người có muốn nhảy không?? - Tôi đứng lên hỏi mọi người.
- Có tao!! - Tankhun đứng lên đầu tiên.
Anh ấy bước ra khỏi ghế nhưng vì quá say nên đã vấp ngã đè lên người Pete khiến cả hai ngã xuống sàn. Pete nhăn mặt, rên rỉ vì đau nhưng cũng loạng đứng dậy, cố gắng đỡ Tankhun nhưng lại tiếp tục ngã và lần này Pete là người đè lên Tankhun khiến anh ấy la lên. Tôi cười phá lên rồi đi đến giúp Pete.
- Chết tiệt, nhờ cú ngã này tao tỉnh táo hơn rồi. - Pete cười khúc khích nói.
- Vậy thì bắt đầu thôi. - Tôi cười lớn nói.
Vô tình nhìn sang Kinn, tôi thấy anh ấy và hai người bạn của anh ấy đang nhìn tôi, cười nói gì đó khi chỉ về phía tôi và nụ cười của Kinn có gì đó ngượng ngùng.
- Đi chơi thôi. - Tae đứng dậy kéo Time và Kinn nhập hội với chúng tôi.
Tất cả chúng tôi bắt đầu lên sàn nhảy và cùng nhau vui chơi, nhưng được một lúc tôi cảm thấy như có ai đang nhìn mình nên đã nhìn xung quanh để tìm kiếm, tuy nhiên lại không thấy ai cả, mọi người đều đang tập trung vào cuộc vui của họ. Tôi nhún vai nghĩ có thể là do tôi nhạy cảm thôi.
- Ô.....ô.....ô..... - Tankhun hét to hết cỡ trong phấn khích kéo tay mọi người nhảy cùng anh ấy, và người có lẽ bị chịu đựng nhiều nhất là Pete.
- Pete, mày có cảm giác ai đó đang theo dõi chúng ta không?? - Tôi kéo Pete lại gần nói vào tai nó khi Tankhun buông tha cho nó.
- Có!! - Pete tuy miệng vẫn cười nhưng giọng nó trở nên rất nghiêm túc.
- Mày có mang theo súng không?? - Tôi lập tức hỏi, vậy là không chỉ tôi có cảm giác đó.
Pete kéo tay tôi đặt vào hông nó, và tay tôi cảm nhận được một khẩu súng được nó giấu kín sau lớp áo. Nó gật đầu với tôi rồi hai đứa tiếp hòa vào cuộc vui cùng mọi người, nhưng mắt thì nhìn xung quanh cảnh giác. Tankhun lại hét lớn, trong khi Time và Tae ôm nhau nhảy, Arm thì bắt đầu cởi áo rồi rót rượu vào người khiến mọi người hét lớn, phấn khích. Bất ngờ có người đặt tay lên gáy tôi, giật mình tôi quay lại thì thấy Kinn đang mỉm cười nhìn tôi, anh ấy vòng tay qua eo ôm lấy tôi, và tôi cũng quàng tay qua vai ôm anh ấy rồi cùng nhau nhảy.
- Tiếp tục uống thôi!! - Time hét lớn.
Mọi người đồng ý cùng nhau trở lại quầy bar rồi tiếp tục uống rượu, đặc biệt là Tankhun, anh ấy uống như thể chưa bao giờ được uống rượu khiến tôi bật cười. Tôi chỉ uống một ít thôi vì mọi người cần có một người tỉnh táo để lái xe và trong tình trạng thế này thì không ai có thể biết tôi đã đưa họ về nhà.
- Mày có thích làm việc ở chính gia không?? - Pere huých vai hỏi tôi.
Tôi nhún vai, gật đầu. Nói sự thật thì Kinn trả lương cho tôi rất nhiều tiền, số tiền đó đủ để tôi gửi cho Porchay tiếp tục việc học của thằng bé dù rằng hiện tại Porchay không chịu nhận, chưa kể đến việc tôi được sống trong một ngôi nhà sang trọng với đầy đủ tiện nghi mà không phải trả bất cứ một khoảng chi phí thuê nhà nào. Vì vậy, nếu nói là không thích công việc hiện tại là hoàn toàn nói dối.
- Nè, mày có muốn nghe một câu chuyện cười không, tao đang có tâm trạng tốt. - Tôi hỏi Pete.
- Đương nhiên là muốn rồi, lâu rồi không nghe mày kể chuyện. - Pete nhe răng cười nói, nhìn mặt nó bây giờ thật buồn cười.
Tôi bắt đầu kể những câu chuyện của mình trong khi tay múa mấy lung tung để câu chuyện thêm thú vị và Pete ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Tao phải vào nhà vệ sinh. - Pete nói sau khi cười quá nhiều.
Ngay khi Pete rời đi thì cảm giác có người theo dõi lại xuất hiện trở lại khiến tôi lại nhìn xung quanh tìm kiếm. Tôi lấy ra một điếu thuốc và nhắm mắt hít một hơi thật sâu để xua đi nỗi lo lắng trong tâm trí. Bỗng nhiên điếu thuốc trên tay tôi bị ai đó lấy đi khiến tôi phải mở mắt, Kinn đang cầm điếu thuốc của tôi và nhìn tôi mỉm cười, nụ cười lúc này của Kinn trong thật ngốc nghếch như một chú chó Samoyed nhìn thấy chủ nhân vậy.
- Hút thuốc nhiều không tốt cho phổi đâu. - Kinn nói trong khi dụi điếu thuốc đã cháy gần một nửa của tôi vào gạt tàn.
Tôi khẽ mỉm cười với phiên bản Kinn lúc này, cuối cùng thì anh ấy cũng có lúc sống đúng với tuổi thật của mình, đó là trong lúc say, anh ấy không cần phải cố gắng trở thành một người chín chắn hơn tuổi như khi tỉnh táo để gánh vác cả một gia tộc trên vai. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi gặp Kinn tôi mới thấy anh ấy say như thế này, bỗng nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí tôi rằng ước gì Kinn cứ mãi say như thế này để anh ấy không phải mệt mỏi và áp lực nữa.
- Em nói đúng thật đó, những loại nước em order ngon lắm luôn, ngon hơn cả những loại rượu cao cấp ở nhà nữa. - Kinn vừa nói vừa múa tay, sau đó thì đưa đầu đến gần sát mặt tôi.
- Em biết không?? Đơi khi anh tự hỏi không biết những người được sinh ra trong những gia đình bình thường như em có cảm giác như thế nào?? Nhưng theo như anh thấy thì có vẻ rất thoải mái và ấm áp, nếu có thể anh muốn được sống trong thế giới của những người bình thường mãi mãi. - Kinn tiếp tục nói và những lời nói của anh ấy khiến tôi cau mày, mím môi.
- Nhưng mà..... bây giờ anh có em rồi, đúng không?? Em sẽ cho anh thấy thế giới của em bất cứ lúc nào anh muốn, đúng không?? - Kinn hỏi tôi rồi cười khúc khích, sau đó thì ôm tôi vào vòng tay của anh ấy.
- Em sẽ ở lại đây cùng với anh, đúng không?? - Kinn tiếp tục hỏi rồi hôn lên vai tôi.
Sau một lúc chần chừ, tôi vòng tay ôm lấy Kinn dù không trả lời câu hỏi của anh ấy, nhưng xem như đây là câu trả lời thật lòng của tôi với Kinn. Rời khỏi cái ôm, Kinn nắm lấy bàn tay tôi áp lên má anh ấy rồi nhắm mắt lại như thể đang tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay tôi.
Kinn vẫn còn khá say và có lẽ đây là lúc tôi có thể nói sự thật với anh ấy, bởi vì khi đối diện với phiên bản Kinn tỉnh táo, tôi không có can đảm để nói ra. Tôi thầm cầu nguyện rằng khi tỉnh dậy sau đêm nay Kinn sẽ nhớ những gì tôi đã nói dù anh ấy có trừng phạt hay làm gì tôi đi chăng nữa, chỉ là tôi muốn cho anh ấy biết được con người thật sự của tôi duy nhất một lần mà thôi.
- Kinn!! - Tôi gọi.
- Hửm?? - Kinn mở mắt nhìn tôi, mặt vẫn áp vào bàn tay tôi.
Một sự chua xót trỗi dậy trong nội tâm tôi khiến cho những lời tôi muốn nói ra ứ nghẹn trong cổ họng, không cách nào thoát ra được. Tôi thật sự là một kẻ hèn nhát nhưng tôi còn có sự lựa chọn nào khác ngoài cách này để cho Kinn biết sự thật về tôi đây??
- Em..... là..... Porsche, không phải Jom!! - Tôi hít một hơi thật sâu để lấy sức đẩy những lời mình muốn nói thoát ra khỏi cổ họng từng chữ một.
- Em..... đã nói dối anh, em không phải là một người mù. - Tôi nhìn Kinn nói và chờ phản ứng của anh ấy.
Kinn không nói gì chỉ chớp mắt hai lần rồi gật đầu, thả tay tôi ra và ngồi thẳng người trở lại. Kinn cúi đầu nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó, và hành động đó của Kinn khiến tôi thở dài, gục mặt vào hai bàn tay.
- Mày đang làm cái quái gì vậy, Porsche?? Mày nên nói với Kinn khi anh ấy ở trong tình trạng tỉnh táo chứ. - Tôi thầm chửi rủa bản thân trong tâm trí, nhưng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
- Anh thật sự rất thích và đã quen với sự hiện diện của em bên cạnh. Vì vậy, anh nghĩ rằng sẽ không thể để em dễ dàng ra đi ngay cả khi em muốn rời xa anh. - Kinn quay sang nhìn tôi nói với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, không có dấu hiệu gì của một người say. Sau đó thì đưa sát mặt anh ấy lại gần mặt tôi một lần nữa.
- Anh sẽ không bao giờ để em đi, nên em hãy ở lại đây bên cạnh anh. - Bỗng nhiên Kinn nở nụ cười ngô nghê, nói với tôi trong khi véo má tôi.
Tôi mím môi không nói gì lúc này bởi vì tôi không thể thốt lên bất cứ lời nào cả. Kinn như thế này thì tôi phải làm sao đây?? Tôi nhắm mắt và tiếp tục hít thở thật sâu, rồi lại mở mắt đưa ra quyết định của mình. Tôi nghĩ rằng bản thân đã không thể rời khỏi Kinn ngay cả khi tôi muốn làm điều đó, không phải chỉ vì Kinn muốn tôi làm như vậy mà chính bản thân tôi đã tự nguyện bước chân vào nơi mà có lẽ cả đời này không thể thoát ra được, nơi có Kinn hiện diện ở đó. Không những vậy, nếu như có bất cứ sai lầm nào xảy ra và tôi có thể sẽ chết ngay tức khắc, vậy thì tôi rời xa khỏi Kinn để làm gì?? Thà chết dưới tay Kinn có lẽ tôi sẽ mãn nguyện hơn là chết dưới tay người khác.
Tôi mỉm cười nhìn Kinn, rồi quàng tay qua vai anh ấy, kéo anh ấy đến gần tôi hơn và đặt môi tôi lên môi Kinn. Cho dù tương lai có thể chết dưới tay Kinn nhưng ít nhất trong hiện tại, sự hiện diện của anh ấy vẫn khiến tôi cảm thấy được che chở và an toàn.
Kinn đưa tay ra sau cổ tôi và bắt đầu đáp lại nụ hôn. Giữa nụ hôn tôi cảm nhận được vị mặn của nước mắt, những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt tôi, dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn không thể kìm nén được. Trong khoảnh khắc này tôi không say, tôi hoàn toàn nhận thức được những việc mình đang làm, tôi tự nguyện để cảm xúc của trái tim kiểm soát lý trí và cơ thể.
Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, tôi xin được là chính mình, sống thật với cảm xúc của chính mình để trái tim tôi bớt đau một chút, để rồi khi khoảnh khắc này trôi qua, một ngày mới bắt đầu thì trái tim tôi lại phải chịu đau đớn bởi sự dày vò của lý trí.
---------------
Kinn's Pov:
Tôi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong phòng của mình, tôi không nhớ vì sao bản thân có thể trở về nhà an toàn được khi dường như đêm qua ai cũng say mèm vì những loại đồ uống Jom đã order.
Sau khi tắm rửa, tôi đến phòng Kim để kiểm tra thì thấy nó còn ngủ nên tôi quyết định đến phòng Jom. Khi vào phòng thì không thấy Jom, tôi khẽ cau mày bối rối tìm loanh quanh phòng vẫn không thấy em ấy, nhưng khi đi về phía phòng tắm thì nghe có tiếng nước chảy, có lẽ Jom đang tắm nên tôi quyết định ngồi trên giường đọc tin tức trên điện thoại trong khi chờ em ấy. Một lúc sau Jom bước ra với áo choàng tắm khoác hờ hững trên cơ thể và tay thì đang lau tóc. Sau khi tóc đã khô, Jom lấy một điếu thuốc và đi đến ban công để hút. Tôi lại muốn chơi trò trêu chọc Jom nên đi lại đứng sau lưng em ấy và thổi nhẹ vào tai Jom.
- Jom!! - Jom giật bắn người sau tiếng gọi của tôi.
- Đồ chết tiệt, Kinn. Anh lại chơi trò này nữa, muốn giết chết tôi hả?? Bây giờ muốn gì nữa đây?? - Jom vùng vẫy trong vòng tay tôi.
- Đêm qua là một đêm thật tuyệt vời, có lẽ chúng ta nên có những buổi tiệc như vậy. - Tôi hôn lên môi Jom rồi mỉm cười nói.
- Uhm!! - Jom gật đầu đồng ý.
Tôi định nói tiếp tục thì ngửi thấy có mùi gì đó lạ lạ.
- Jom, em có nghe thấy mùi khét không?? Có gì đó đang cháy. - Tôi nói với Jom rồi thả em ấy ra để nhìn xung quanh.
- CHẾT TIỆT!!!!! - Tôi hét lớn khi thấy tấm thảm dưới chân chúng tôi đang cháy.
Lúc nãy khi tôi hù Jom, em ấy đã giật mình và làm rơi điếu thuốc xuống tấm thảm mà chúng tôi không nhận ra.
- CÁI QUÁI GÌ THẾ, TẠI SAO ANH HÉT LÊN VẬY KINN?? - Jom cũng hét lớn hỏi tôi khi nghe được giọng hốt hoảng của tôi.
- EM ĐỨNG YÊN ĐÓ, ĐỪNG DI CHUYỂN. - Tôi la lên, đứng chắn trước mặt Jom khi thấy em định bước về phía trước.
Phòng của Jom hiện tại đang chìm trong làn khói dày đặc dù vụ cháy chỉ vừa mới xảy ra. Chết tiệt, tôi hiện tại không thể thấy gì nữa để tìm lối thoát cho cả hai. Jom và tôi bắt đầu ho vì ngạt khói khiến tôi nhận ra rằng vì sao hệ thống báo cháy tại sao không hoạt động??
- KINN, CÁI QUÁI GÌ XẢY RA VẬY, TRẢ LỜI CHO TÔI BIẾT ĐI!! - Jom hét lớn giữa những cơn ho.
Jom không thấy tôi cũng đang ho sao chứ, nếu tôi biết chuyện gì xảy ra thì có để tôi và em ấy rơi vào hoàn cảnh này không?? Tôi dùng tay cố gắng xua đi làn khói dày đặc trước mặt trong khi một tay nắm lấy tay Jom để đưa cả hai đi đến cửa phòng, nhưng chết tiệt, cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Tôi loay hoay không biết phải làm sao khi thấy Jom bắt đầu ho nhiều hơn. Hiện tại chỉ còn một lối ra duy nhất đó là cửa ban công và phía dưới là hồ bơi. Khoan đã, hồ bơi, đúng rồi, một suy nghĩ chạy trong tâm trí tôi nên tôi liền kéo tay Jom chạy ngược trở lại ban công.
- Nhảy xuống hồ bơi, Jom. - Tôi ôm eo Jom và nói.
- ANH ĐIÊN HẢ?? - Jom hốt hoảng hét lên.
- Vậy em muốn chết như gà rán ở đây hả?? - Tôi cáu kỉnh nói.
Jom im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu với tôi. Ngay lập tức tôi buông tay ra khỏi eo Jom rồi nắm tay em ấy.
- Jom, nhảy thôi. - Tôi nói sau khi đỡ Jom trèo lên lan can và tôi cũng vậy.
Tôi quay lại nhìn căn phòng một lần nữa, lửa đã lan rộng khắp phòng của Jom. Có một sự kỳ lạ trong sự cố lần này khi hệ thống báo cháy không hoạt động nhưng may mắn vì cửa phòng bị khóa nên hiện tại lửa sẽ không lan ra khắp ngôi nhà nhanh chóng, tuy nhiên tình hình sẽ không thể kéo dài lâu khi cánh cửa bị cháy trước khi có người phát hiện. Tôi quay lại nhìn Jom và siết chặt tay em ấy ra hiệu đã đến lúc nhảy, Jom gật đầu và cả hai chúng tôi cùng nhau nhảy khỏi lan can và rơi xuống hồ bơi phía dưới.
- Jom!! Em không sao chứ?? - Tôi ôm lấy Jom và hỏi khi cả hai đã ngoi lên mặt nước trong tình trạng thở hổn hển.
- Uhm!! - Jom gật đầu.
- Em có biết bơi không?? - Tôi hỏi Jom và em ấy gật đầu.
Tôi buông Jom ra khỏi cái ôm rồi nắm tay em ấy để cùng bơi vào trong. Có lẽ mọi người đã phát hiện ra vụ cháy nên khi lên khỏi hồ bơi, tôi thấy mọi người đang chạy tán loạn để chữa cháy.
----------------
Porsche's Pov:
Tôi và Kinn rời khỏi hồ bơi với suy nghĩ khó hiểu trong tâm trí. Dường như có gì đó không ổn ở đây, thông thường khi một tấm thảm bốc cháy, ngọn lửa không thể lan nhanh như vậy trừ khi nó được tác động bởi chất dẫn cháy. Đánh giá tốc độ ngọn lửa lan khắp căn phòng, tôi nghĩ nó được kích cháy bằng khí acetylene, một chất dẫn cháy không màu và không mùi.
- Đêm qua có người đột nhập vào nhà hả, Kinn?? - Tôi hỏi Kinn.
- Anh không biết nhưng anh sẽ cho kiểm tra. - Kinn lắc đầu nói.
Tôi đã câu trả lời cho sự cố lần này, phòng tôi bị cháy nhưng hệ thống báo cháy lại không hoạt động, khí acetylene tràn ngập khắp phòng tôi trong khi cửa phòng bị khóa. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, cảm giác bị ai đó theo dõi của tôi là đúng, có người ngoài kia đã biết được thân phận thật sự của tôi và đang cố giết tôi.
END CHƯƠNG 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top