CHƯƠNG 25
Kim's Pov:
Tôi đang ở sòng bạc trực thuộc quán bar để kiểm tra một số vấn đề liên quan đến gian lận vì nhân viên thông báo rằng một số khách có hành vi gian lận khi chơi bài.
- Hey, cậu nhóc, có muốn chơi với bọn này một ván không?? - Một người khách lên tiếng hỏi.
Tôi chỉ vào mình để xác nhận xem có đúng là anh ta gọi tôi không và anh ta gật đầu xác nhận.
Ồ!! Như vậy cũng tốt, tôi có thể kiểm tra được xem trong những vị khách này ai là người gian lận, đồng thời cũng kiếm thêm tiền cho sòng bạc. Tôi bước đến bàn của người khách đó và ngồi vào chiếc ghế còn trống.
- Vậy chúng ta đang chơi gì vậy?? - Tôi nhếch mép cười hỏi.
- Xì phé. - Một vị khách trả lời.
Ba người chơi đều là đàn ông và họ nghĩ rằng tôi là một cậu chủ hay gì đó nên có lẽ sẽ không có khả năng chơi tốt được và có thể dễ dàng ăn tiền của tôi.
- À, ok. - Tôi gật đầu hiểu ý.
- Tôi thấy cậu đến đây nhiều lần rồi, có thể cho tôi biết tên để dễ nói chuyện không?? - Người đàn ông đã gọi tôi đến quàng tay qua vai tôi rồi hỏi.
- Tiền cược là bao nhiêu?? - Tôi thở dài phớt lờ câu hỏi của người đàn ông và hỏi về số tiền cược.
- 50.000 bath, có vấn đề gì không?? - Người đàn ông ngồi đối diện tôi trả lời và tôi gật đầu đồng ý.
Tôi quay sang gật đầu với nhân viên chia bài yêu cầu bắt đầu cuộc chơi. Người nhân viên bắt đầu đặt các quân bài trước mặt người chơi.
Tôi đặt quân bài đầu tiên lên bàn là lá 10 bích và quân bài trên tay tôi là lá K bích, vì vậy tôi cần J bích, Q bích và A bích. Sau một lượt đặt các quân bài trên bàn thì tôi thấy rằng nước bài không có lợi cho ai. Tôi lén nhét lá K bích vào tay áo và lấy ra một lá bài khác.
Trên bàn hiện tại có hai người có nước bài tứ quý, hai người có nước bài sảnh hoàng gia, và tôi là một trong số đó. Theo như các nước bài thì có thể sẽ xuất hiện nước bài cù lủ hoặc có thể là thùng phá sảnh.
Tôi đặt lá bài khác trên tay tôi xuống bàn, đó là lá K cơ.
Một trong ba người chơi đã đặt cược lên 70.000 bath và đặt xuống lá Q rô.
- Theo!! - Tôi nói rồi đẩy những thẻ tiền của tôi ra và nhân viên chia bài đưa cho tôi một lá bài khác.
Ba người chơi cau mày suy nghĩ nên tôi đoán rằng có lẽ nước bài của họ không có gì lớn cả. Hiện tại trên tay tôi là lá bài 3 rô và tôi đặt xuống bàn. Và tôi đã thấy người chơi ngồi đối diện lén nhét một quân bài vào tay áo và rút ra một lá bài tây. Tôi cũng làm điều tương tự, nhét quân bài không có lợi và lấy ra quân bài khác để có nước bài cao nhất, đó là lá J bích.
Nhân viên lại tiếp tục đưa một lá bài khác cho tôi. Quân bài tiếp theo tôi đặt xuống là lá Q bích, khiến ba người còn lại nhìn nhau. Sau đó, một trong số họ đặt lá 4 rô xuống, và lần này ván bài gần như đã kết thúc.
- Tiếp tục thêm một lượt nữa. - Một người khác nói với nhân viên và cậu ta tiếp tục chia bài.
Khi các người chơi đang chú tâm vào quân bài của họ, tôi tận dụng cơ hội này đút một lá khác vào tay áo và họ không thấy được.
Người đàn ông đối diện đặt lá 5 rô xuống nhưng không có tác dụng gì vì nước bài cù lủ đã có 6 rô. Tiếp theo, người đàn ông bên cạnh đặt lá 8 bích cùng với nước bài tứ quý trên bàn. Người còn lại đặt lá 9 rô cùng với nước bài tứ quý rô của anh ta. Và tôi là người cuối cùng đặt lá 9 chuồn xuống.
- Bỏ bài. - Người đặt lá 9 rô lên tiếng.
- Tôi mở. - Tôi nói rồi đặt cược thêm 30.000 bath nữa.
Hai người chơi còn lại nhướng mày nhìn tôi ngạc nhiên.
- Theo!! - Người ngồi đối diện nói và tôi gật đầu.
Người kế bên đặt thẻ bốn chuồn xuống. Rồi người phục vụ tiếp tục chia bài cho chúng tôi.
- Bỏ bài. - Người vừa đặt lá 4 chuồn lên tiếng sau khi kiểm tra bài của mình.
- Tôi tăng cược. - Người đối diện lên tiếng đẩy số thẻ của mình ra tăng số tiền cước lên 150.000 bath.
- Theo. - Tôi gật đầu nói.
Anh ta đặt lá K rô xuống và nước bài sảnh hoàng gia gần như đã hoàn thành.
Hiện tại trên tay tôi có lá 5 chuồn và A rô, nên tôi nhanh chóng tráo đổi với quân bài trong tay áo trước khi người chơi đối diện phát hiện. Nhìn trên bàn tôi thấy anh ta cần lá A rô để hoàn thành sảnh hoàng gia của mình và tôi có lá A rô. Tôi đặt lá K bích xuống và anh ta đặt lá 3 rô để có nước tứ quý.
- Ngửa bài. - Tôi nói rồi cho anh ta xem lá A bích rồi đặt xuống bàn.
- Sảnh hoàng gia. - Tôi nhếch mép nói rồi đứng dậy gom số tiền đã thắng cược.
- Chơi hay đó, nhóc. - Anh ta cười nhạt nói với tôi.
Tôi nhếch mép cười rồi rời đi, đến thang máy để lên quán bar ở lầu 1. Khi ra khỏi thang máy, tôi thấy một trong ba người đàn ông vừa chơi bài với tôi đã có mặt ở quán bar, đó là người đã gọi tôi chơi bài, anh ta nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ nhưng tôi phớt lờ và đi đến quầy bar. Có vẻ như người đàn ông đó vẫn muốn làm phiền tôi nên đã đi đến ngồi cạnh tôi.
- Này nhóc, không muốn chơi thêm vài ván nữa sao?? - Anh ta vừa hỏi vừa vuốt dọc lưng tôi khiến tôi phải rùng mình.
Tôi không trả lời và uống cạn ly rượu của mình. Bất ngờ gã người đàn ông này chỉa súng về phía tôi.
- Nói gì đi chứ nhóc!! - Hắn nói bằng giọng đe dọa với tôi.
Không một chút chần chừ, tôi cầm chai rượu đã order đập mạnh vào đầu gã đàn ông, rồi giật lấy khẩu súng trên tay hắn ta và cho vào túi của mình. Một số khách có mặt tại quán bar hét toáng lên vì sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra, một số người thì chạy toáng loạng về phía cửa thoát hiểm. Bất ngờ hơn cả là tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, chắc chắn đây là cái bẫy, vì vậy tôi nhanh chóng chạy đi hòa lẫn vào dòng người đang chạy theo lối thoát hiểm để ra ngoài.
Nhưng khi đang chạy trên hành lang thoát hiểm thì tôi bị hai gã đàn ông chặn lại và một cảm giác đau nhói từ hông truyền đến khiến tôi không đứng vững phải tựa người vào tường, tôi nhìn xuống, tôi bị bắn. Một trong hai gã kia giơ súng định bắn tôi tiếp tục, nhanh chóng tôi rút súng trong túi, bắn vào tay hắn khiến hắn hét lên đau đớn và đánh rơi khẩu súng trên tay xuống đất. Chưa dừng ở đó, tôi bắn thêm một viên đạn vào đầu hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ, tên còn lại thấy vậy liền lao đến chỗ tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng bắn vào ngực trái hắn ta ngay khi hắn ta chạm vào người tôi và liền chạy nhanh đến bãi đậu xe khi hắn ta gục xuống đất.
- Chết tiệt!! - Tôi nghiến răng tức giận vì lốp xe đã bị bắn thủng.
Hiện tại chắc chắn không thể đến bệnh viện được, còn về nhà thì chắc chắn càng không thể vì khá xa, muốn về đến nơi thì cũng mất 1 tiếng đồng hồ lái xe, với tình trạng xe của tôi lúc này thì không thể lái về được. Có lẽ phải đi bằng taxi thôi nên tôi ôm chặt vết thương và đi bộ ra đường lớn.
------------
Kinn's Pov:
Tôi đang ở trong phòng chuẩn bị đi ngủ thì Pete đẩy cửa chạy vào mà không gõ cửa cùng với khuôn mặt căng thẳng khiến tôi cau mày nhìn nó.
- Xin lỗi cậu Kinn, nhưng tôi có việc phải báo cáo ngay lập tức. Tôi được thông báo là cảnh sát đã đột kích vào sòng bạc Castle cách đây vài phút. - Pete thở hỗn hển nói.
- Kim đâu?? - Tôi ngồi bật dậy hỏi vì khi ở văn phòng công ty, nó nói là sẽ đến sòng bạc của quán bar để kiểm tra.
- Các vệ sĩ báo là không tìm thấy cậu Kim. - Pete trả lời.
- Vậy mày còn ở đây làm gì, mau đi tìm Kim rồi đưa nó về đây. Tao sẽ đến sòng bạc giải quyết. Còn nữa, cho người kiểm tra camera giám sát trên xe của Kim. - Tôi tức giận nói với Pete.
Pete gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để thực hiện nhiệm vụ tôi đã ra lệnh.
Tôi nhanh chóng lái xe đến sòng bạc và khi đến nơi thì nó đã trở thành một nơi hoàn toàn hỗn độn.
- Cậu Kinn, cửa thoát hiểm phía sau đang mở. - Một vệ sĩ chạy lại báo cáo với tôi.
Tôi nhanh chóng chạy đi kiểm tra và thấy trên hành lang thoát hiểm có hai thi thể của hai người đàn ông, một bị bắn trên đầu và cánh tay, một có vết thương ở ngực trái, trên tường có vết máu và một số trên mặt đất.
- Chết tiệt!! - Tôi nghiến răng tức giận và xen lẫn lo lắng, Kim có thể đang bị thương.
Nhìn kỹ một chút thì tôi thấy đây là những người đã vay tiền của sòng bạc, một số tiền không nhỏ. Tôi ra lệnh cho các vệ sĩ kiểm tra camera trong sòng bạc và quán bar thì thấy Kim đã chơi bài với ba người đàn ông, nó đã thắng và gom tiền rời đi, sòng bạc không có dấu hiệu gì bất thường.
- Mở camera hành lang thoát hiểm. - Tôi ra lệnh.
Tôi thấy một trong hai gã đàn ông đã bắn vào hông của Kim, nó cũng đã bắn lại hắn ta một phát vào tay, một phát vào đầu. Người còn lại cũng bị Kim bắn vào ngực khi lao về phía nó, sau đó Kim chạy ra khỏi lối thoát hiểm.
- Đã kiểm tra bãi đậu xe chưa, tình hình ở đó thế nào?? - Tôi hỏi một vệ sĩ.
- Không thấy dấu hiệu nào của cậu Kim nhưng xe cậu ấy vẫn còn ở đó. - Người vệ sĩ trả lời.
- Gọi cho Pete và nói nó nhanh chóng tìm Kim rồi thông báo mọi việc cho tao. - Tôi hét lớn ra lệnh.
- Chết tiệt, Kim bây giờ đang ở đâu chứ?? - Tôi siết chặt hai tay vì tức giận, Kim đang bị thương, và nó lại biến đâu mất chứ??
-----------
Porschay's Pov:
Tôi đang trên đường đến cửa hàng tạp hóa để mua một vài thứ theo danh sách dì Phon đã đưa thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi ngược hướng về phía tôi. Người đó ôm chặt hông với khuôn mặt vô cùng đau đớn và bước chân rất loạng choạng, được một đoạn thì người đó ngã xuống và nằm bất động trên mặt đất. Tôi lập tức chạy đến chỗ người đó, và khi xoay cơ thể người đó lại thì vô cùng hoảng hốt.
- P'Kim!!!!! P'Kim!!!!! Tỉnh lại, P'Kim!!!!! - Tôi sợ hãi, hét lớn.
Cảm thấy có gì đó ướt ướt ở bàn tay đang đặt trên hông P'Kim, tôi đưa lên nhìn thì đã phải mở mắt sợ hãi, đó là máu, P'Kim đang bị thương.
- CÓ AI KHÔNG?? GIÚP TÔI VỚI!!!!! - Tôi hét lớn cầu cứu.
Một số người đi đường nghe thấy đã chạy đến giúp tôi đỡ P'Kim lên nằm trên ghế đá gần đó. Tôi chợt nhớ là P'Ping có nói dì Phon từng là y tá nên đã xin một người giúp đỡ chở chúng tôi trở về nhà hàng. Sau vài phút thì cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, trong suốt đoạn đường đi, P'Kim có tỉnh lại vài lần nhưng sau đó tiếp tục bất tỉnh trở lại. Tôi chạy vào nhà hàng gọi P'Ping để chị ấy giúp tôi đỡ P'Kim vào và đặt anh ấy ngồi xuống sàn tựa lưng vào tường. Dì Phon cũng ngay lập tức chạy đến để kiểm tra cho P'Kim. Có lẽ vì vết thương khá nặng và đau nên P'Kim liên tục rên rỉ, hơi thở của anh ấy cũng mỗi lúc một khó khăn và nặng nề hơn.
- Kim bị bắn!! - Dì Phon hốt hoảng nói khiến tôi và P'Ping nhìn nhau bất ngờ.
- Kim!! Cố gắng lên!! Thở đều!! - Dì Phon trấn an P'Kim khi anh ấy liên tục rên rỉ vì đau.
- Con không thể, dì Phon!! Con chết mất!! Làm ơn lấy nó ra giúp con. - P'Kim nhăn mặt cố gắng nói trong khi nắm chặt tay dì Phon.
Dì Phon nói tôi đi lấy nước ấm trong khi P'Ping chạy vào phòng dì Phon mang hộp dụng cụ y tế đến. Khi mọi thứ đã đầy đủ, dì Phon nói tôi lấy một chiếc khăn quấn miệng P'Kim lại để anh ấy không vì quá đau mà cắn vào lưỡi, một chiếc khác thì cột hai tay anh ấy ra phía sau lưng.
Mắt P'Kim mở to đến nỗi tôi có cảm giác như nó muốn lồi ra ngoài trong khi miệng phát ra những tiếng ú ớ đầy đau đớn khi dì Phon dùng dao phẫu thuật rạch vết thương để gắp viên đạn ra. P'Kim tựa đầu vào tường nhắm chặt mắt và thở một cách năng nề khi viên đạn được lấy ra.
- Thư giãn đi Kim, thở chậm thôi. - Dì Phon nói trong khi vệ sinh và may vết thương cho P'Kim.
- P'Kim, thư giãn đi, P'Kim. - Tôi ôm chặt lấy hai vai P'Kim vì anh ấy đang vùng vẫy và tiếng ú ớ mỗi lúc một lớn hơn khi di Phon bắt đầu may vết thương cho anh ấy và hoàn toàn không có thuốc tê.
Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã xong, tôi, dì Phon và P'Ping ngồi xuống sàn thở phào nhẹ nhõm nhưng P'Kim thì đã bất tỉnh và bắt đầu lên cơn sốt, người anh ấy nóng hừng hực, mồ hôi thì ướt đẫm cả cơ thể. Tôi lo lắng nhìn dì Phon vì có lẽ P'Kim đang trong tình trạng không tốt.
- Kim sẽ không sao, phải không mẹ?? - P'Ping lo lắng nhìn dì Phon hỏi.
- Mẹ chỉ sơ cứu và lấy viên đạn ra để tránh Kim nguy hiểm đến tính mạng vì mất máu, nhưng để điều trị thì phải cần đến bác sĩ có chuyên môn. - Dì Phon cau mày trả lời.
------------
Kinn's Pov:
Tôi vội vã xuống xe ngay khi nó dừng trước nhà hàng, dì Phon đã gọi điện thông báo với tôi rằng Kim đang ở đây. Hiện tại là giờ đóng cửa nên tôi không khó khăn để chạy vào tìm Kim. Sau khi tìm khắp nơi trong nhà hàng không thấy, tôi liền chạy vào bếp thì thấy Kim đang nằm bất tỉnh trên sàn, và cậu bé phục vụ luôn tỏ thái độ tức giận với tôi đang lau mặt cho Kim. Cậu bé ngước lên nhìn tôi, có lẽ là do nghe có tiếng bước chân tôi chạy vào.
- Em đang làm gì em trai tôi?? - Tôi cau mày hỏi cậu bé.
------------
Trời ạ, đã là người chơi bài không giỏi còn gặp ngay chương viết về bài " Xì phé", thể loại chơi bài vô cùng khó mà chưa bao giờ chơi luôn. Ai biết chơi mà đọc chương này, nếu có sai gì thì góp ý giúp Loud để Loud sửa sai nha.
Cám ơn mọi người nhiều nhiều.💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top