CHƯƠNG 23

Porsche's Pov:

- Chay!! Em phải tin anh, được không?? Tất cả là vì sự an toàn của em. Từ bây giờ trở đi em phải giả vờ như không biết anh, nghe không?? - Tôi ôm Porchay nói.

- Anh định bỏ rơi em sao P'Porsche?? - Porchay rời khỏi vòng tay tôi và hỏi tôi với đôi mắt đầy tổn thương.

- Không, không phải đâu Chay. Làm sao anh có thể bỏ rơi em chứ?? - Tôi lắc đầu rồi lại ôm Porchay, tôi muốn thằng bé cảm nhận được tôi yêu thằng bé như thế nào.

- Vậy tại sao không cho em biết chuyện gì đang xảy ra, rồi lại nói em phải tỏ ra không biết anh?? - Porchay bực bội hỏi tôi dù không đẩy tôi ra nữa.

Tôi thở dài buông Porchay ra, có lẽ tôi không thể giấu thằng bé được nữa, có lẽ khi biết được sự thật thì Porchay sẽ biết cách bảo vệ bản thân hơn.

- Được rồi, anh sẽ nói cho em biết tất cả. Anh đang làm việc cho một gia đình mafia, và điều khiến anh lo sợ chính là không biết vì sao tên của anh lại được đề cập trong bản di chúc của người đứng đầu gia tộc quá cố đã lập ra trước khi mất. Người của gia đình này đang tìm kiếm anh và anh không biết họ sẽ làm gì anh nữa, có thể họ sẽ giết anh để chiếm lấy phần tài sản thuộc về anh. Và nếu họ biết em là em trai của anh thì em sẽ gặp nguy hiểm, có thể họ cũng sẽ giết em để loại trừ. Nhưng snh không thể để điều đó xảy ra với em, nên em phải nghe lời anh, được không?? - Tôi hỏi Porchay sau khi giải thích với thằng bé.

Porchay im lặng không nói gì nên tôi lại ôm thằng bé để trấn an, tôi biết khi Porchay không nói gì tức là thằng bé đang rối loạn, không biết phải làm gì lúc này.

- Chay, anh sẽ làm mọi cách trong khả năng của mình để bảo vệ em được an toàn, chỉ cần em nghe lời anh thôi, được chứ?? Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. - Tôi nói với Porchay trong khi xoa lưng thằng bé.

- Vậy còn anh thì sao, P'Porsche?? - Porchay đẩy tôi ra hỏi với ánh mắt lo lắng.

- Anh luôn nói rằng muốn chăm sóc em thật tốt, muốn bảo vệ em được an toàn, nhưng chưa bao giờ anh biết chăm sóc bản thân của mình, P'Porsche. Chúng ta chưa bao giờ cần tiền hay bất cứ thứ gì từ họ cả, vì vậy anh không thể rời khỏi đây và chạy trốn cùng em sao?? - Porchay hỏi tôi.

- Anh không thể nhưng em thì có thể, Chay. Nghe anh nói thật kỹ nhé, anh làm việc ở đây được một thời gian nên kiếm được một khoản tiền không nhỏ nhưng lại không sử dụng để làm gì cả. Nên anh sẽ đưa tất cả cho em, hãy giữ cẩn thận và sử dụng để lo cho bản thân thật tốt. Nếu có thể hãy chạy trốn khỏi đây, đến một thành phố khác và đi học trở lại, khi có thể anh sẽ tiếp tục gửi tiền cho em. - Tôi lắc đầu, nói với Porchay.

---------------

Porchay's Pov:

Tôi lắc đầu không đồng ý với P'Porsche.

- Không, P'Porsche, em sẽ không đi học trở lại hay rời khỏi đây mà không có anh. Em cũng đã có việc làm ổn định ở đây và có thể tự lo cho bản thân nên anh không cần lo lắng cho em. Điều quan trọng anh cần làm lúc này là hay hãy chăm sóc bản thân thật tốt, được không?? - Tôi hỏi P'Porsche.

P'Porsche nhướng mày nhìn tôi và định nói gì đó nhưng tôi đã ôm chặt anh ấy để anh ấy không nói nữa vì tôi biết P'Porsche sẽ phản đối quyết định của tôi.

- Anh phải hứa với em là sẽ giữ bản thân khỏe mạnh và phải an toàn để cùng em trở về nhà được không, P'Porsche?? Em không muốn mất anh đâu. - Tôi nức nở trong vòng tay của P'Porsche, hiện tại tôi rất sợ P'Porsche sẽ rời xa tôi mà đi theo ba mẹ, để lại một mình tôi trên thế giới này.

- Anh hứa, Chay!! - P'Porsche vỗ lưng tôi, gật đầu nói với tôi.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai chúng tôi giật mình, và một người đàn ông khá trẻ bước vào rồi đóng cửa lại.

- Pete, đây là em trai tao, Porchay. - P'Porsche nói với người đó.

Tôi không nói lời nào và cũng không chào anh ta mà đi ngang qua anh ta để ra ngoài với tiếng đóng sầm cửa đầy tức giận. Sau những gì P'Porsche đã kể thì tôi hoàn toàn căm ghét những người trong gia đình này.

-------------

Kinn's Pov:

Tôi nhìn xung quanh mà không thấy Jom và Pete đâu. Tôi đi loanh quanh để tìm Jom, không biết lại trốn đi đâu khi không thấy đường chứ, lỡ có chuyện gì thì sao?? Khi đi trên hành lang khách sạn, tôi thấy một đứa trẻ bất ngờ bước ra từ một phòng gần đó với khuôn mặt đầy tức giận. Nhìn kỹ hơn thì tôi nhận ra đó là cậu bé phục vụ của nhà hàng, thoáng ngạc nhiên nhưng tôi chợt nhớ rằng nơi P'Chan sắp xếp buổi tiệc chúc mừng là nhà hàng trực thuộc khách sạn này của chúng tôi và cậu bé đang làm ở đây. Khi đến gần tôi, cậu bé mở to mắt bất ngờ, luống cuống rồi quay ngược chạy vào căn phòng vừa mới bước ra một cách hối hả. Tôi cau mày khó hiểu với thái độ của cậu bé nên đi đến căn phòng đó định gõ cửa thì Pete đã mở cửa bước ra.

- Cậu..... cậu Kinn, có chuyện gì không ạ?? - Pete lúng túng hỏi tôi.

- Tao phải là người hỏi mới đúng, có chuyện gì xảy ra trong phòng này?? - Tôi mày hỏi Pete.

- Không có gì, cậu Kinn. Chỉ là tôi cảm thấy không được khỏe nên Jom đã đưa tôi vào đây nằm nghỉ một chút. Cậu bé phục vụ này cũng đã giúp Jom đưa tôi đến đây và chạy đi tìm thuốc đau đầu cho tôi. Nhưng khi vừa ra ngoài thì gặp cậu Kinn nên cậu bé đã chạy vào báo với tôi là cậu đang đi tìm tôi vì biết tôi làm việc cho cậu. - Pete trả lời trong khi đưa tay xoa đầu.

Tôi thở dài gật đầu vì có thể hiểu được lý do vì sao Pete lại cảm thấy mệt mỏi như vậy, Vegas đang ở đây thì việc Pete có tình trạng như vậy là điều đương nhiên.

- Vậy bây giờ mày đã thấy khỏe hơn chưa?? - Tôi lo lắng hỏi.

- Tôi khỏe rồi, cám ơn cậu Kinn. - Pete gật nói.

- Cám ơn vì đã giúp họ. - Tôi quay sang nói với cậu bé phục vụ.

Cậu bé không nói gì, chỉ im lặng gật đầu rồi lách qua người tôi rời đi.

- Quay lại phòng tiệc thôi. - Tôi nói với Jom và Pete.

Cả hai gật đầu rồi đi cùng tôi. Đi được một đoạn, tôi nắm vai Jom kéo em ấy đi chậm lại và để Pete đi trước.

- Có vẻ gần đây em với Pete rất thân với nhau, đúng không?? - Tôi thì thầm với Jom đủ để một mình em ấy nghe.

- Uhm, thì sao?? - Jom gật đầu rồi hỏi tôi.

- Không có gì, anh chỉ muốn nhờ em giúp đỡ trông chừng Pete, đừng để nó rời khỏi em lâu. - Tôi nói với Jom.

Jom nhìn sang tôi với khuôn mặt khó hiểu nhưng hiện tại tôi không thể giải thích với Jom vì Pete đang dừng lại đợi chúng tôi.

................

Tôi quyết định cùng Jom về nhà vì cảm thấy không hứng thú với buổi tiệc đầy những sự giả tạo này. Tôi ra lệnh cho Pete cùng một vài vệ sĩ khác đưa tôi và Jom về vì tôi chắc chắn không thể để Pete ở lại một mình.

- Anh biết em đang thắc mắc vì sao anh lại nói những lời đó với em nên khi về nhà anh sẽ giải thích tất cả với em, nhưng em hứa với anh là phải giữ bí mật này, đặc biệt với Pete. - Tôi nói trước khi bước vào ô tô vì không muốn Pete nghe thấy.

Jom thở dài gật đầu đồng ý rồi cùng tôi bước vào xe.

---------------

Porsche's Pov:

Tôi về phòng và tắm rửa để nhanh chóng nghỉ ngơi, hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

- Vào đi. - Tôi nói khi nghe tiếng gõ cửa.

Kinn vào phòng và ngồi xuống giường cạnh tôi.

- Anh hỏi em có thân thiết với Pete không vì muốn biết Pete có nói gì về nó cho em biết không?? - Kinn hỏi tôi.

Tôi lắc đầu và nhận ra rằng từ khi quen biết Pete cho đến bây giờ tôi hoàn toàn không biết gì về Pete mà chỉ nghĩ đến những vấn đề của mình, nhờ vả nó giúp đỡ mà thôi.

- Ngoài việc Pete là phó vệ sĩ trưởng của gia tộc chính thì ba anh xem Pete như con trai, ông là người đã tự tay chăm sóc cho Pete như chăm sóc bọn anh. Pete không chỉ là vệ sĩ ở đây, anh em của anh xem nó như em trai. Anh đã tin tưởng Pete đến nỗi suýt chút nữa đã gián tiếp giết chết nó. Nói theo cách khác thì những chuyện không hay xảy ra với Pete là lỗi của anh. - Kinn nói với giọng buồn bã và có lẽ xen lẫn một chút hối hận.

- Tại sao anh lại nói với tôi?? - Tôi hỏi Kinn.

- Bởi vì người làm Pete tổn thương vẫn muốn kéo nó trở lại. Anh sợ rằng Pete sẽ tiếp tục bị tổn thương nếu để nó khuất tầm mắt của anh dù chỉ một giây. Vì vậy, anh mong em hãy giúp anh trông nom Pete, hãy thường xuyên bên cạnh nó và nói chuyện với nó nhiều hơn khi anh không thể bên cạnh nó. - Kinn trả lời tôi.

Tôi gật đầu hiểu ý của Kinn.

- Trước khi em đến đây, Pete đã phải điều trị trong bệnh vì hôn mê do bị tra tấn dã man. - Kinn thở dài, tiếp tục nói.

Tôi đã từng thắc mắc vì sao trên cơ thể Pete lại có nhiều sẹo đến như vậy, đặc biệt là vết sẹo ở cổ tay, bây giờ thì tôi đã hiểu lý do rồi và cảm thấy có lỗi với Pete vô cùng vì không để tâm đến cảm xúc của nó.

- À, từ bây giờ em cũng phải cẩn thận khi ở gần Vegas, nó chính là kẻ đã gây ra tổn thương cho Pete và cũng là kẻ đã tra tấn Pete. Nếu Vegas có ý định tiếp cận em thì phải báo với anh ngay lập tức, nghe không?? - Kinn cảnh báo tôi và tôi cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của anh ta thay vì là giọng nói ra lệnh như trước đây.

- Tôi biết rồi. - Tôi gật đầu, trả lời Kinn.

Kinn gật đầu hài lòng rồi đứng dậy.

- Em ngủ đi, ngủ ngon. - Kinn cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi rồi rời đi.

Tôi thở dài nặng nề nhìn Kinn ra khỏi phòng rồi nằm xuống giường nhìn lên trần nhà với sự bối rối. Tôi đã không còn cảm thấy bực bội khi Kinn hôn lên trán tôi như trước đây nữa, có phải vì tôi đã có những suy nghĩ khác về Kinn khi thấy anh ta thật lòng quan tâm, lo lắng cho Pete, một người chỉ là vệ sĩ cho gia đình của anh ta không?? Hay là vì một lý do nào khác mà chính tôi cũng không thể hiểu được?

Tôi lấy điện thoại ra và xem những bằng chứng phạm tội mà tôi đã thu thập được, do dự một lúc tôi quyết định xóa hết tất cả những bằng chứng đó một cách dứt khoát. Có lẽ đây sẽ là quyết định đúng đắn nhất của tôi vì những ngưới cảnh sát kia chưa chắc gì đã quan tâm, lo lắng cho người khác như Kinn, chỉ cần nhìn những gì họ đã đối xử với tôi và Porchay thì sẽ thấy rằng quyết định vừa rồi của tôi không phải là sai lầm.

Còn một việc nữa tôi muốn làm, tôi không thể để nó khiến tâm trí tôi bối rối và khó chịu nữa. Tôi ngay lập tức đứng dậy rồi cầm gậy nhanh chóng đi đến phòng của Kinn, không còn do dự như trước đây nữa, tôi liền gõ cửa khi đến nơi.

- Ai đó?? - Kinn hỏi từ trong phòng.

- Là tôi, Jom. - Tôi trả lời.

- Em vào đi. - Kinn lập tức mở cửa cho tôi vào.

- Sao giờ này em còn qua đây, có chuyện gì vậy?? - Kinn lo lắng hỏi.

Tôi thở dài ngồi xuống giường, khi đến đây thì quyết tâm lắm nhưng bây giờ khi đối mặt với Kinn thì tôi lại cảm thấy bối rối, không biết phải nói với anh ta như thế nào.

- Tôi..... tôi hiểu cảm giác và những khó khăn hiện tại của anh. Chúng ta có thể được sinh ra và lớn lên ở những môi trường khác nhau nhưng hoàn cảnh hiện tại thì lại giống nhau. - Tôi ngập ngừng nói với Kinn và anh ta cau mày tỏ ra khó hiểu.

- Ý tôi nói đến việc một mình anh phải gánh vác cả một gia tộc lớn, chắc là anh cảm thấy mệt mỏi và cô đơn lắm, phải không?? - Tôi hỏi Kinn.

- Em đã biết những gì?? - Kinn hỏi tôi.

- Ba mẹ tôi đã mất khi tôi mới 10 tuổi và cũng giống như anh, tôi đã làm mọi cách để chăm sóc cho em trai tôi cho đến bây giờ. Tôi nói chúng ta giống nhau vì cả hai chúng ta đều có người phải chăm sóc và đều phải làm điều đó một mình, đúng không?? - Tôi hỏi Kinn.

--------------

Kinn's Pov:

Tôi nhướng mày ngạc nhiên rồi cười khúc khích khi nghe những gì Jom nói.

- Tại sao em lại nói với anh như vậy?? - Tôi hỏi Jom.

- Tôi không biết, chỉ là tôi muốn nói với anh mà thôi. - Jom lắc đầu trả lời.

- Em có muốn uống một chút rượu với anh không?? - Tôi hỏi khi cảm thấy Jom có vẻ căng thẳng và im lặng, nhưng lại không nghĩ rằng em ấy lại mỉm cười và lập tức gật đầu đồng ý.

Tôi đi đến tủ lạnh trong phòng và lấy một chai rượu rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, sau đó thì đến giường nắm tay Jom dẫn em ấy đến đó ngồi lên ghế và tôi ngồi chiếc ghế đối diện. Tôi rót một ít vào ly rồi đặt chiếc ly đó vào tay Jom.

- Loại rượu này có vị rất tuyệt. - Jom nói khi uống một ngụm.

Trong khi đó tôi lại uống cạn ly rượu của mình.

- Chai rượu này có giá 200.000 bath. - Tôi mỉm cười nói.

- Cái gì?? - Jom lập tức bị nghẹn rượu và ho sặc sụa khi nghe tôi nói giá tiền của chai rượu.

- Thật đó hả?? - Jom hỏi tôi để xác nhận.

- Không phải em đã nói là những người như anh rất biết cách tiêu tiền sao, thì chai rượu này cũng không đáng là gì. - Tôi nhún vai trả lời.

- Tôi xin rút lại lời nói vừa rồi của mình, tôi và anh thực sự khác nhau, không giống nhau chút nào. - Jom bĩu môi nói.

Tôi lắc đầu cười khúc khích khi nhìn biểu cảm của Jom trong khi rót thêm rượu cho Jom.

- Thật tuyệt vời khi được sinh ra trong một môi trường sang trọng, đúng không?? - Jom hỏi tôi.

- Mọi thứ đều có giá của nó, được cái này thì sẽ mất cái khác. - Tôi nói trong khi uống cạn ly rượu của mình.

- Đúng vậy, tôi nghĩ là anh nói đúng. - Jom thở dài nói rồi uống cạn rượu trong ly.

Chúng tôi trở nên im lặng và chỉ uống rượu, tôi cảm nhận được tâm trạng của Jom trở nên buồn bã hơn sau câu nói của tôi, có lẽ em ấy đang có nỗi buồn riêng và câu nói của tôi đã khiến em ấy nhớ đến nỗi buồn đó. Vì vậy, tôi tôn trọng Jom và để em ấy uống một chút, hy vọng tâm trạng của em ấy sẽ khá hơn khi có một chút rượu. Cả hai cứ im lặng uống cho đến khi hết rượu trong chai.

- Tôi muốn uống nữa. - Jom rên rỉ nói, có lẽ em ấy đã say rồi.

- Đến giờ đi ngủ rồi. - Tôi nói rồi định đứng dậy đỡ Jom nhưng em ấy đã lắc đầu và đẩy tôi ngồi xuống ghế trở lại.

- Anh ngồi xuống đi, Kinn. Tôi muốn uống nữa. - Jom nhừa nhựa nói với tôi.

- Em say rồi, bây giờ em nên về phòng ngủ thì tốt hơn. - Tôi nói rồi đứng dậy đi qua chỗ Jom.

Jom lại lắc đầu rồi kéo tay tôi ngồi xuống cạnh em ấy. Jom quay đầu nhìn tôi mỉm cười rồi lại gục đầu xuống bàn.

- Tôi thực sự muốn chúng ta là bạn bè, Kinn. - Jom thì thầm nói.

- Không phải chúng ta đang là bạn bè sao?? - Tôi cau mày hỏi.

Jom ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi lắc đầu.

- Chúng ta không phải là bạn bè. - Jom đưa ngón trỏ lên trước mặt tôi, lắc qua lắc lại nói.

- Tại sao em lại nghĩ như vậy?? - Tôi bối rối hỏi.

- Anh có muốn chúng ta là bạn bè không?? - Jom không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại tôi.

Tôi mím môi không biết trả lời Jom như thế nào bởi vì bản thân tôi chưa bao giờ muốn làm bạn bè với Jom, tôi muốn mối quan hệ của chúng tôi còn hơn thế nữa nhưng có lẽ Jom không muốn điều đó.

- Trả lời tôi, Kinn. Nếu tôi nói rằng...... - Jom nói giữa chừng thì ngưng lại và tôi nhìn em ấy chờ đợi.

- Đầu tôi..... đau quá..... tôi lười, không muốn nói nữa. - Jom ôm đầu nói.

- Đi thôi, để anh đưa em về phòng. - Tôi mỉm cười đỡ Jom đứng dậy.

Jom gật đầu rồi để tôi dìu em ấy về phòng, nhưng khi vừa vào được phòng của Jom thì em ấy loạng choạng vấp ngã khiến cả hai chúng tôi cùng ngã xuống sàn. Vì sợ Jom đau nên tôi đã để em ấy nằm đè lên người tôi nên tôi đã rên rỉ vì đau trong khi Jom thì cười thích thú vì tôi đau. Tôi lắc đầu, gượng ngồi dậy rồi đỡ Jom lên lưng để cõng em ấy lên giường, với tình trạng của Jom bây giờ mà đỡ em ấy đi thì có lẽ tôi còn đau tiếp tục vì bị ngã. Tôi đặt Jom nằm xuống giường, tháo kính đặt lên tủ đầu giường rồi chỉnh tư thế cho em ấy nằm thoải mái, khi dự định đứng dậy về phòng thì Jom bất ngờ đưa hai tay vòng qua cổ tôi, kéo đầu tôi cúi xuống gần với mặt em ấy.

- Ở lại một chút nữa đi. - Jom thì thầm với tôi.

Không biết điều gì xảy ra với cảm xúc của tôi lúc này khiến tôi đã gật đầu rồi nằm xuống bên cạnh Jom, luồn tay qua vai Jom để em ấy gác đầu trên tay tôi. Jom quay người đối diện với tôi và tựa trán lên vai tôi trong khi tôi vòng tay qua eo em ấy, kéo cơ thể em ấy sát với cơ thể tôi hơn.

- Đầu tôi đau, tôi mệt quá. - Jom thì thầm trong vòng tay tôi.

- Vậy thì ngủ đi. - Tôi nói nhỏ rồi nhẹ hôn lên tóc Jom.

Jom xoay người nằm ngửa rồi gật đầu. Hai má Jom lúc này đang ửng hồng, có lẽ là do sức nóng của rượu, môi cũng đã đỏ lên và bây giờ tôi mới để ý rằng môi Jom sẽ càng trở nên căng mọng hơn khi có rượu, ngực Jom thì đang phập phồng lên xuống với hơi thở hổn hển hòa nhịp cùng những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Trong mắt tôi hiện tại, Jom quyến rũ một cách mê hoặc. Tôi vô thức đưa mặt mình đến gần mặt Jom hơn, rồi không biết khi nào tôi đã đặt môi mình trên môi em ấy. Tôi giật mình lùi lại khỏi nụ hôn, cảm giác lúc này không giống như nụ hôn trước, nó say mê một cách kỳ lạ khiến tôi khao khát nhiều hơn nữa, và thật sự tôi không thể kiềm chế được bản thân mà cúi xuống hôn Jom một lẩn nữa. Và điều khiến tôi phải mở to mắt bất ngờ chính là Jom đã vòng tay qua cổ tôi, kéo đầu tôi xuống và đáp trả lại nụ hôn của tôi. Như nhận được tín hiệu của sự đồng ý, tôi đẩy nụ hôn sâu hơn và cả hai đã say sưa với nụ hôn cho đến khi Jom dứt khỏi nụ hôn vì khó thở. Có lẽ là xấu hổ nên Jom liền quay mặt đi rồi ôm lấy chiếc gối để che mặt.

Tôi cũng bừng tỉnh khỏi cảm xúc của mình rồi ngồi dậy, vò đầu bứt tóc một cách bực bội. Quay lại nhìn Jom, tôi thấy mắt em ấy vẫn nhắm nghiền và mặt cũng đã đỏ hơn khi nãy. Tôi nghĩ hành động vừa rồi của Jom có lẽ là em ấy say vì uống rượu quá nhiều, nhưng tôi thì sao?? Cái quái gì xảy ra với tôi vậy, những hành động vừa rồi không giống tôi chút nào. Jom hành động nông nỗi vì say còn tôi thì sao, tôi không say, vậy thì vì sao tôi lại hành động như vậy??

Tôi quyết định tốt hơn nên rời khỏi đây trước khi mọi chuyện vượt xa khỏi tầm kiểm soát của tôi. Nhưng khi chuẩn bị đứng dậy thì có gì đó giữ áo tôi lại. Khi quay lại, tôi thấy Jom đang nắm vạt áo của tôi rồi sau đó chuyển sang nắm chặt tay tôi.

- Ở lại với em đêm nay !! - Jom nhìn tôi thì thầm.

END CHƯƠNG 23




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top