CHƯƠNG 22

Kinn's Pov:

P'Chan đưa một người phụ nữ trẻ vào văn phòng khi tôi đang làm việc ở công ty.

- Cậu Kinn, đây là Khun Iris, cô ấy là người đã đề nghị mua cổ phần nhà máy sản xuất vũ khí của chúng ta. - P'Chan nói giới thiệu người phụ nữ với tôi.

- P'Chan có nói với Khun Iris về thỏa thuận của chúng ta không?? - Tôi gật đầu chào người phụ nữ rồi quay sang hỏi P'Chan.

- Tôi đã nói rồi. - P'Chan gật đầu.

- Vậy bây giờ chúng ta có thể thảo luận chi tiết về vấn đề này được không, Khun Iris?? - Tôi mỉm cười hỏi Iris.

Người phụ nữ gật đầu và tôi mời cô ấy ngồi xuống ghế cùng P'Chan để bắt đầu cuộc thảo luận của chúng tôi. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và Iris rời đi với trạng thái vô cùng hài lòng.

Sau khi tiễn Iris ra về, P'Chan quay trở lại văn phòng theo lệnh của tôi.

- Có chuyện gì vậy, cậu Kinn?? - P'Chan hỏi.

- Tôi muốn anh đưa ra tin tức rằng nhà máy socola TK đã phá sản và chúng ta sẽ phải đóng cửa hầu hết các tổ chức từ thiện trên cả nước vì không đủ kinh phí để duy trì. - Tôi nói với P'Chan và anh ấy gật đầu hiểu ý.

- Còn nữa, hãy chuẩn bị sắp xếp mọi thứ cho buổi đấu giá, tôi muốn nó diễn ra vào hai tuần tới. - Tôi tiếp tục nói.

- Tôi hiểu rồi, cậu Kinn. Cậu còn muốn dặn dò thêm gì nữa không?? - P'Chan hỏi tôi.

- Không. - Tôi lắc đầu và P'Chan cúi đầu chào tôi rồi quay lưng rời đi.

- À, anh gọi giúp tôi Kim và Pete đến đây. - Tôi nói trước khi P'Chan mở cửa văn phòng.

Tôi tiếp tục công việc của mình trong khi chờ Kim và Pete đến. Vài giờ sau thì cả hai cũng đến.

- Có chuyện gì mà gọi tao với Pete tới đây?? - Kim hỏi khi vừa bước vào văn phòng.

- Ngồi xuống trước đi. - Tôi nói với cả hai.

- Tao sẽ bán đấu giá ngôi nhà ở Bangkok và 1/4 cổ phần của nhà máy sản xuất vũ khí. - Tôi nói khi cả hai đã ngồi xuống ghế.

- Hả?? - Kim nhướng mày, ngạc nhiên hỏi.

- Như tao đã nói với mày, tao có một kế hoạch nhưng để nó diễn ra thuận lợi thì cần phải có sự giúp đỡ của mày, vì vậy mày có thể đi với tao không?? - Tơi hỏi Kim.

Kim tỏ ra khó hiểu và do dự, nhưng cuối cùng nó cũng thở dài gật đầu đồng ý với tôi.

- Được rồi, đi thì đi. - Kim tựa lưng vào ghế nói.

- Nhưng..... còn tôi thì sao, cậu Kinn. Tôi có nhiệm vụ gì?? - Pete lên tiếng hỏi.

- Tao muốn mày đưa ông bà của mày đến buổi đầu giá. - Tôi nói với Pete.

- Hả?? Là sao?? Tao không hiểu?? - Kim mở to mắt ngạc nhiên và Pete cũng vậy.

- Gia đình Pete sẽ làm việc cho chúng ta. - Tôi nhún vai thản nhiên nói.

- Không, ý tao muốn hỏi là tại sao chúng ta phải làm những việc khó khăn và rắc rối như vậy?? - Kim hỏi.

- Muốn bắt được cá lớn hơn thì phải có mồi nhử có giá trị. - Tôi nhếch mép nói.

Kim và Pete nhìn nhau bối rối, tỏ vẻ không hiểu ý của tôi.

- Được rồi, được rồi, để tao giải thích cho tụi bây hiểu. - Tôi cười khúc khích và bắt đầu trình bày kế hoạch chi tiết cho cả hai nghe.

-------------

Kim's Pov:

Hôm nay không biết vì sao tôi không muốn đến quán bar mà lại đến nhà hàng. Ping là người đón tôi và đưa tôi đến ngồi ở chiếc bàn trong góc.

- Cậu đã tìm được đứa trẻ đó ở đâu vậy?? Từ khi cậu bé đến làm ở đây thì lượng khách hàng của chúng ta đã tăng gấp đôi. - Ping hỏi trong khi đưa menu cho tôi.

- Hãy xem như cậu bé là bùa hộ mệnh của chúng ta. - Tôi nói trong khi xem menu.

- Spaghetti sốt kem. - Tôi chọn món rồi trả menu cho Ping, chị ấy gật đầu rồi quay vào bếp.

Một lúc sau Ping quay lại với khuôn mặt khó chịu và lo lắng.

- Chuyện gì vậy?? - Tôi nhướng mày hỏi.

- Ca sĩ của nhà hàng gọi điện xin nghỉ đột xuất do gia đình xảy ra chuyện bất ngờ. Nhưng hôm nay lại có khách hàng quan trọng đến ăn. - Ping cau mày trả lời rồi nhìn tôi.

- Cậu có thể giúp tôi khắc phục sự cố này lần nữa không?? Chỉ tối nay thôi, Kim. - Ping ngập ngừng nói với tôi.

- Chị là một người ăn xin à?? - Tôi nhếch mép hỏi Ping.

- Thôi mà, Kim!! - Ping nhăn mặt, rên rỉ.

- Được rồi, nhưng chỉ vì tôi cảm thấy tiếc cho dì Phon thôi. - Tôi gật đầu nói.

- Cậu sẽ nhận được thù lao mà nên không có gì phải tiếc cả. - Ping nói.

- Tất nhiên là tôi phải cảm thấy tiếc rồi vì có một người con gái như chị. - Tôi nhếch mép nói.

- Cái thằng nhóc này!! - Ping mở to mắt, mím môi, giơ tay dọa đánh tôi.

Tôi cười khúc khích, đứng dậy đi về phía sân khấu, sau đó với lấy cây đàn trên bệ rồi đặt lên đùi. Tôi kiểm tra micro và bắt đầu vừa đàn vừa hát.

Tôi nhìn xuống sân khấu thì thấy Porchay đang phục vụ ở một bàn gần sân khấu, khi tôi vừa cất tiếng hát thì cậu bé đã ngay lập tức quay lại nhìn tôi. Nhưng vì đang trong giờ làm việc nên Porchay chỉ gật đầu, mỉm cười với tôi rồi quay lại với công việc của mình. Tôi cũng khẽ mỉm cười rồi tập trung vào bài hát của mình. Mọi người đồng loạt vỗ tay trong đó có Porchay khi tôi kết thúc bài hát.

- Đây là bài hát tôi đã chọn để hát, nhưng hôm nay tôi sẽ hát thêm một vài bài nữa theo yêu cầu của mọi người. Vì vậy, nếu muốn yêu cầu bài hát nào thì hãy viết ra giấy và để vào đây. - Tôi cầm lấy micro nói và chỉ vào hộp đựng đàn đang đặt dưới sàn sân khấu.

Mọi người vỗ tay một lần nữa rồi bắt đầu viết bài hát muốn yêu cầu tôi hát vào giấy rồi đến sân khấu bỏ vào hộp đựng đàn.

- Em có thể được yêu cầu một bài hát không?? - Porchay đứng dưới sân khấu hỏi tôi.

- Tất nhiên là được. - Tôi mỉm cười gật đầu.

Porchay đi đến chỗ hộp đựng đàn và bỏ tờ giấy của mình vào đó.

Tôi bắt đầu lấy một tờ giấy và hát bài hát được yêu cầu, càng về sau khách hàng dần ra về khi tôi đã hát đáp ứng yêu cầu của họ, rất may hôm nay khách yêu cầu không nhiều nên tôi sẽ không bị đau họng sau buổi biểu diễn hôm nay. Khi nhìn vào hộp đựng đàn thì tôi thấy còn một tờ giấy. Tôi cúi xuống lấy tờ giấy đó và mở ra, rồi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy những gì được viết trong đó. Sau đó thì nhìn lên tìm Porchay, người đang đứng ở một góc sân khấu, cúi đầu cười ngượng ngùng.

- Hmmm..... bài hát này khi hát ở quán bar luôn rất ồn ào vì đã phối lại cho phù hợp với không khí ở đó, em chưa bao giờ nghe được bản gốc cả. - Porchay đi đến trước mặt tôi khi thấy tôi nhìn.

Tôi mỉm cười rồi bắt đầu chơi đàn và hát bài hát Porchay yêu cầu. Khi bài hát kết thúc, tôi đặt đàn trở lại kệ rồi đứng dậy, xuống sân khấu và đi đến chỗ Porchay đang đứng.

- Khi em nói em thích tôi, ý của em muốn nói gì?? - Tôi nhìn Porchay hỏi.

- Những gì em nói là điều em muốn nói với anh. - Porchay nói khi vẫn nhìn xuống sàn.

- Em biết gì về tôi mà lại nói thích tôi. Chúng ta chỉ mới gặp nhau không lâu. - Tôi cau mày nói.

- Em thích anh vì cảm thấy an toàn khi có anh bên cạnh, P'Kim. Em biết chúng ta chỉ mới gặp nhau 6 tháng thôi nhưng em nghĩ em thật sự thích anh. - Porchay ngước mặt nhìn tôi nói.

Tôi cảm thấy bối rối với những gì Porchay đã nói và cũng không biết phải nói gì nên chỉ mím môi, cúi đầu nhìn xuống sàn để tránh ánh mắt của Porchay.

- Sao hôm nay anh lại hỏi em về vấn đề này, P'Kim?? Anh có chuyện gì..... - Porchay hỏi tôi nhưng tôi đã đưa tay che miệng cậu bé để cậu bé ngưng lại.

Porchay mỉm cười rồi gạt nhẹ tay tôi ra.

- Em thật sự là một đứa trẻ đặc biệt một cách kỳ lạ. - Tôi mỉm cười nói.

- Đây là lần đầu tiên có người mạnh dạn nói thích tôi trong khi những người khác thường bắt đầu câu chuyện bằng câu " Sao cậu đẹp trai quá vậy!!" - Tôi nói với Porchay.

- Họ nói đúng mà. - Porchay lầm bầm trong miệng nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy.

- Tôi nghĩ điều em mong muốn lúc này là một người bạn. Vì vậy, đây là số điện thoại của tôi, nếu gặp vấn đề gì rắc rối hãy gọi cho tôi ngay lập tức. - Tôi nói với Porchay trong khi đưa một tờ giấy có ghi số điện thoại của mình cho cậu bé.

- Vậy tại sao anh lại giúp đỡ em?? - Porchay hỏi tôi.

- Tôi cũng đã dần quen với sự hiện diện của em, tôi cũng thích em ở bên cạnh tôi. - Tôi nhún vai trả lời.

Lời tôi nói với Porchay là lời nói thật lòng của tôi vì đây là lần đầu tiên tôi gặp một người trung thực và ngây thơ như cậu bé. Porchay đã khiến cuộc sống nhàm chán của tôi trở nên thú vị hơn rất nhiều.

- Hãy chăm sóc bản thân thật tốt. - Tôi nói trước khi vỗ vai Porchay rồi rời đi.

-------------

( Hai tuần sau)

Kinn's Pov:

- Tại sao tôi phải đi?? Làm như tôi có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong buổi đấu giá để rồi đưa ra một số tiền để mua chúng. - Jom khoanh tay, hậm hực nói khi chúng tôi đang ở trong phòng của tôi.

- Tốt nhất là từ bây giờ trở đi em nên ở bên cạnh anh vì mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn sau buổi đấu giá và em sẽ gặp nguy hiểm. - Tôi nói khiến Jom cau mày.

- Tại sao?? Chuyện gì sẽ xảy ra và liên quan gì đến tôi?? - Jom hỏi tôi.

Tôi thở dài im lặng và đi đến tủ quần áo để chọn một bộ trang phục cho Jom. Làm sao có thể nói với em ấy rằng em ấy có thể gặp nguy hiểm vì tôi chứ.

- Đây, em nó thể mặc quần áo của anh. - Tôi nói trong khi đặt lên tay Jom bộ trang phục tôi đã chọn, sau đó thì đi đến góc phòng để thay trang phục của mình.

Tôi nhìn Jom qua gương, thật là có lỗi khi nhìn trộm em ấy như vậy vì nếu thấy đường Jom sẽ cảm thấy không thoải mái và tức giận nhưng tôi không thể ngăn cản được cảm xúc của mình. Khi đã thay xong trang phục, tôi quay lại thấy Jom đang khó khăn với việc cài nút áo.

----------------

Porsche's Pov:

Tôi bắt đầu cởi áo của mình để thay chiếc áo trong bộ trang phục mà Kinn đã đưa. Nhưng tay chân của tôi trở nên lúng túng, bối rối khi có Kinn ở đây, dù anh ta không nhìn tôi vì đang thay trang phục ở góc phòng nhưng tôi vẫn cảm thấy bối rối khi nhìn thấy cơ thể khỏa thân của Kinn. Vì vậy, tôi mím môi, cúi đầu nhìn xuống sàn trong khi mặc đồ, nhưng không hiểu sao tay tôi lại run đến nỗi không thể cài được nút áo.

- Khoan đã!! - Kinn lên tiếng, đi đến chỗ tôi sau khi thay xong trang phục.

- Em cài nút sai rồi. - Kinn bật cười nói với tôi.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì sự vụng về của mình nên đã mím môi, quay mặt sang một bên trong khi Kinn tháo tất cả nút áo ra rồi cài lại cho tôi.

- Ok, xong rồi đó. - Kinn vỗ vai tôi nói.

- Uhm, cám ơn anh. - Tôi cười ngượng ngùng nói với Kinn.

- Không có gì. - Kinn nhìn tôi lắc đầu, nhưng sao anh ta lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy chứ??

- Anh xong rồi hả?? - Tôi lên tiếng hỏi.

- À..... xong rồi. - Kinn ấp úng trả lời.

- Oh, vậy đợi tôi một chút. - Tôi nói rồi bắt đầu cởi quần ra, tôi định với tay lấy chiếc quần trên giường thì Kinn đã đặt nó vào tay tôi.

- Đây. - Kinn nói.

- Cám ơn. - Tôi gật đầu đáp lại.

- Em không còn thấy giận và bực bội khi anh ở đây khi em thay đồ nữa hả?? - Kinn hỏi tôi.

- Thì cả hai chúng ta đều là đàn ông mà, anh cũng đâu có gì khác với tôi đâu nên cũng chẳng có gì để bực bội khi anh ở đây. - Tôi trả lời Kinn trong khi cúi người kéo quần lên.

Kinn im lặng không hỏi gì nữa, chỉ thở dài rồi đứng nhìn tôi. Trong khi tôi cũng đã phải cố gắng nhất có thể để tỏ ra bình tĩnh trước ánh mắt của Kinn. Sau khi mặc quần xong, tôi khoác áo vest trong khi Kinn thắt cravat cho tôi. Kinn đột nhiên đưa tay vén những sợi tóc trước trán tôi sau khi thắt xong cravat khiến tôi sững người, bối rối vì ánh mắt Kinn chăm chú nhìn tôi khi làm việc đó.

- Bây giờ mọi thứ mới thật sự hoàn hảo. - Kinn mỉm cười nói với tôi.

Tôi gật đầu cám ơn Kinn lần nữa.

- Chúng ta đi thôi. - Kinn nói rồi nắm tay tôi rời khỏi phòng.

..............

Hiện tại chúng tôi đã đến nơi tổ chức buổi đấu giá và đang ngồi vào chỗ đã được sắp xếp.

- Thưa quý vị, hôm nay chúng ta ở đây để tham dự buổi đấu giá ngôi nhà của gia tộc Theerapanyakul tại Bangkok. Giá khởi điểm là 100 triệu bath. - Người dẫn chương trình đưa ra mức giá ban đầu.

- 500 triệu. - Khun Gun - chú của Kinn giơ bảng đưa ra giá.

- 550 triệu. - Một người phụ nữ lớn tuổi giơ bảng đưa mức giá cao hơn.

- 600 triệu. - Khun Gun giơ bảng đưa mức giá tiếp theo.

- 800 triệu. - Người phụ nữ vẫn không chịu thua.

- 1 tỷ. - Khun Gun đưa mức giá khiến mọi người mở to mắt ngạc nhiên trong đó có tôi.

Cái quái gì vậy?? Chỉ là một ngôi nhà thôi mà, có cần phải bỏ ra nhiều tiền vậy không??

- Tại sao em lại ngạc nhiên như vậy?? - Kinn hỏi khi thấy khuôn mặt bất ngờ của tôi.

- Các người rất biết cách tiêu tiền. - Tôi nói một cách mỉa mai khiến Kinn lắc đầu cười khúc khích.

- 1,5 tỷ - Ôi trời, người phụ nữ vẫn không chịu thua. Đúng là những kẻ giàu có lãng phí mà.

- 2 tỷ. - Khun Gun vẫn tiếp tục và bây giờ thì người phụ nữ đã dừng lại.

Vậy là ngôi nhà của gia tộc chính ở Bangkok đã thuộc về Khun Gun.

- Tiếp theo chúng ta sẽ đấu giá 1/4 số cổ phần của nhà máy vũ khí của gia tộc Chính. - Người dẫn chương trình tiếp tục thông báo và số cổ phần đó thuộc về một người phụ nữ trẻ.

Và điều này khiến tôi bối rối, một người phụ nữ như cô ấy tại sao lại muốn làm cổ đông của một nhà máy vũ khí, cô ấy muốn làm gì??

.................

Cuối cùng thì buổi đấu giá nhàm chán với những con người thích tiêu tiền một cách lãng phí cũng kết thúc. Chúng tôi di chuyển xuống tầng dưới để tham gia một buổi tiệc chiêu đãi. Và mắt tôi đã phải mở to vì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người phục vụ.

- Chay?? - Tôi nghĩ trong tâm trí.

Kinn tạm thời để tôi ngồi một mình tại một bàn trong góc để đi tiếp khách nên tôi lập tức đi đến chỗ của Porchay và vỗ vai gọi thằng bé. Porchay quay lại và mở to mắt bất ngờ khi nhìn thấy tôi.

- Đi theo anh. - Tôi nói nhỏ với Porchay rồi nắm tay thằng bé rời khỏi phòng tiệc.

Khi tìm thấy một phòng trống, tôi kéo Porchay vào rồi khóa cửa lại. Porchay ngay lập tức ôm lấy tôi và khóc nức nở, tôi cũng ôm thằng bé thật chặt và xoa lưng Porchay để vỗ về.

- Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm, P'Porsche!! - Porchay nức nở nói.

- Chay!! Nghe anh nói!! Hiện tại anh không thể gặp em nên hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt. Và quan trọng là kể từ bây giờ phải xem như không biết anh, nghe không?? - Tôi nói với Porchay khi thằng bé đã ổn định được cảm xúc.

- Cái gì?? - Porchay hét lên khiến tôi phải che miệng thằng bé lại.

Bây giờ đến lượt tôi ôm lấy Porchay và khóc nức nở, lần này thì đến lượt Porchay vỗ về tôi.

- Anh thật sự xin lỗi Chay nhưng chỉ khi làm như vậy anh mới bảo vệ em không bị tổn thương thôi. Dù phải gặp nguy hiểm như thế nào thì anh cũng phải bảo vệ em. Vì vậy, xin em hãy tin tưởng anh, được chứ?? - Tôi đưa tay lau nước mắt rồi nói với Porchay sau khi đã ngừng khóc.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy P'Porsche?? Tại sao chúng ta lại phải làm như vậy?? - Porchay hỏi tôi.

- Một trong số những người ở đây sẽ giết chúng ta nếu tìm được tung tích của anh và em. Vì vậy, nếu em nói với bất cứ ai rằng anh là anh trai của em thì em sẽ chết. - Tôi thở dài nói với Porchay.

END CHƯƠNG 22

----------------

Giải thích cho chương này một chút :

Trong phần đấu giá, do giá trị tiền tệ mỗi quốc gia khác nhau nên tác giả có đưa ra mức giá theo tiền tệ của Thái Lan, nhưng khi đổi qua tiền Việt Nam thì không hợp lý cho lắm nên Loud đã tăng tiền đấu giá lên cho phù hợp.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện này của Loud.

Cám ơn mọi người. 💚💛😘


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top