CHƯƠNG 18
Kinn's Pov:
Tôi rời khỏi nụ hôn và nhìn Jom, em ấy thở dài nhắm mắt rồi quay đầu nhìn hướng khác.
- Tôi nghĩ tôi phải đi ngủ thôi, tôi cảm thấy mệt rồi. - Jom nói nhỏ rồi nhắm mắt lại lần nữa.
- Sao vậy?? - Tôi cau mày bối rối hỏi, rồi lại lắc đầu cười khúc khích, có lẽ là Jom cảm thấy xấu hổ vì nụ hôn vừa rồi.
- Đừng nói với anh là em vẫn còn trong trắng đó nha?? - Tôi mỉm cười trêu chọc Jom.
- Anh nói cái quái gì vậy hả?? Cái gì mà trong trắng hả?? Tôi không phải như vậy. - Jom quay mặt đối diện với tôi quát lớn khiến tôi phải bật cười vì khuôn mặt đang đỏ ửng của Jom đang tố cáo em ấy.
- Vậy tại sao em lại tỏ ra xấu hổ như vậy?? - Tôi nhướng mày, tiếp tục hỏi trêu chọc Jom.
- Tôi không có xấu hổ, anh đừng có nói lung tung. - Jom mở to mắt cố gắng phản bác lời nói của tôi và tôi lại phải bật cười.
- Thú nhận đi, đây là nụ hôn đầu tiên của em đúng không?? - Tôi lại tiếp tục trêu chọc Jom.
- Anh đừng có nói nữa được không hả?? - Jom lại trừng mắt với tôi.
- Hay là.... em cuối cùng cũng chấp nhận anh rồi, đúng không?? - Tôi nheo mắt, mỉm cười hỏi Jom.
- Đồ chết tiệt nhà anh!! - Jom giơ ngón giữa lên trước mặt tôi rồi la lớn.
- Khi nào?? Ở đâu?? Hay là ngay lúc này, ở đây, đúng không?? - Tôi hào hứng hỏi.
Jom không trả lời, đẩy mạnh cơ thể tôi ra khỏi người em ấy, rồi lấy chăn quấn vào người.
- Tôi đi ngủ đây, anh muốn nói chuyện thì nói một mình đi. - Jom bực bội nói rồi chùm chăn lên đầu.
- Được rồi, được rồi, không chọc em nữa. Anh đi đây. - Tôi nói với Jom khi cảm thấy tốt nhất nên dừng lại ở đây, không thì em ấy sẽ giận mất.
- Dù sao thì cũng cám ơn em đã lắng nghe anh nói. - Tôi tiếp tục nói khi thấy Jom im lặng.
Jom vẫn im lặng, rồi kéo chăn quấn chặt vào người hơn khiến cả người và chăn tạo thành một cục tròn như quả bóng khiến tôi phải lắc đầu, bật cười. Sao càng ngày Jom lại càng tỏ ra đáng yêu trước mặt tôi vậy chứ?? Hay là đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng em ấy thật sự rất đáng yêu?? Không thể kềm chế được cảm xúc hiện tại, tôi liền xoay người ôm lấy cục bông kia thật chặt, mặc cho Jom trong chăn đang vùng vẫy muốn tránh xa vòng tay của tôi.
- Em biết không, anh luôn tận dụng mọi thời gian mình có để làm việc vì đối với anh tất cả phải thật hoàn hảo. Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn dành thời gian cho em nếu có thể. - Tôi đặt cằm lên vai Jom bên ngoài lớp chăn nói với em ấy.
- Và.... có thể cùng em làm những việc ..... có ích. - Tôi cười khúc khích sau lời trêu chọc của mình.
- Cút ngay đi, Kinn chết tiệt. - Jom quát lớn trong chăn.
Tôi mỉm cười rồi hôn lên đỉnh đầu nhô ra của Jom trước khi xuống giường rời đi.
Tôi dự định trở về phòng để tắm rửa và nghỉ ngơi vì tâm trạng hiện tại của tôi đang rất vui vẻ, tôi muốn ngủ một giấc thật ngon với mùi hương của Jom vẫn còn vương trên mũi. Nhưng trên đường trở về phòng, tôi thấy Kim đang loạng choạng bước đi.
- Mày ở đâu mà giờ này mới về?? - Tôi hỏi Kim trong khi chạy lại đỡ nó vì thấy Kim suýt chút nữa là ngã xuống sàn.
- Mày say hả?? - Tôi hỏi khi ngửi được mùi rượu trên cơ thể của Kim.
- Một chút. - Kim ngước mặt lên nhìn tôi với đôi mắt khép hờ rồi trả lời.
- Để tao đưa mày về phòng. - Tôi thở dài nói với Kim, thằng em chết tiệt này, có chuyện gì mà nó lại uống say như vậy chứ?? Từ trước đến giờ Kim chưa bao giờ để bản thân trong tình trạng như vậy.
- Thật biết ơn vì tao có thể lái xe về đến nhà trong tình trạng vẫn còn sống. - Kim cười khúc khích nói.
Tôi im lặng, lắc đầu rồi đỡ Kim về phòng của nó. Sau khi đặt Kim xuống giường, tôi bắt đầu cởi quần áo cho Kim vì bám đầy mùi rượu, sau đó thì thay một bộ quần áo khác cho nó.
- Kinn!! - Kim nắm tay tôi khi tôi đứng dậy định rời khỏi phòng để nó nghỉ ngơi.
- Gì?? - Tôi nhìn Kim hỏi.
- Mày có nhớ gì về mẹ của chúng ta không?? - Kim nằm ngửa, nhắm mắt hỏi tôi.
- Sao tự nhiên mà lại hỏi về bà ấy?? - Tôi cau mày hỏi Kim, đã từ lâu rồi Kim chưa bao giờ nhắc đến mẹ kể từ khi bà ấy rời đi.
- Bà ấy thậm chí còn không đến đám tang để đưa tiễn ba nữa. - Kim vẫn nhắm mắt nói.
- Ba và mẹ đã ly hôn rồi Kim, bà ấy không đến là chuyện tất nhiên mà. - Tôi thở dài, ngồi xuống giường nói.
- Đến để an ủi những đưa con tội nghiệp của bà ấy cũng không được sao?? - Kim nhìn tôi hỏi, ánh mắt của nó thể hiện rõ sự tổn thương khi nhắc đến mẹ.
- Có chuyện gì vậy, Kim?? Mày chưa bao giờ như thế này hết?? - Tôi lo lắng hỏi, người đang nằm trước mặt tôi hoàn toàn không giống Kim chút nào.
- Không có gì. Chỉ là..... bây giờ ba mất rồi, tao cảm thấy hối hận vì đã bỏ lỡ những giây phút bên cạnh ba và khiến ba lo lắng. Chỉ vì bất mãn khi ba mẹ ly hôn mà tao đã trở thành một người hư hỏng và ích kỷ, tao bỏ nhà đi và không muốn trở về nhà vì không muốn nhớ đến những giây phút hạnh phúc của gia đình mình rồi cuối cùng lại tan vỡ. Và ba đã nhiều lần vì lo lắng cho tao mà đi năn nỉ tao trở về, vậy mà tao không nghĩ đến cảm xúc của ba, cương quyết không về. Để rồi bây giờ khi ba mất rồi và bước vào làm những công việc của ba thì tao mới thấy ba đã mệt mỏi như thế nào. Nếu lúc trước tao không bỏ nhà đi thì có lẽ sẽ giúp đỡ được cho ba và mày nhiều lắm, có thể ba cũng sẽ không ra đi như vậy. Điều tao hối hận hơn cả là không ở cạnh ba nhiều hơn, nói chuyện với ba nhiều hơn nếu tao ở nhà. Tao tệ quá phải không, Kinn?? - Kim nhìn tôi hỏi với ánh mắt buồn bã và ẩn chứa đầy sự hối hận.
Tôi hiện tại không thể trả lời câu hỏi của Kim mà chỉ có thể mím môi, cúi đầu để ngăn bản thân sẽ khóc bất cứ lúc nào vì tôi cũng thật sự rất nhớ ba. Tôi đã cố gắng để mạnh mẽ và làm chỗ dựa cho Tankhun và Kim, nhưng bây giờ khi Kim nhắc đến ba và những gì đã xảy ra với gia đình tôi thì bức tường mạnh mẽ tôi cố gắng xây nên đã sụp đổ.
- Tại sao lúc đó tao lại ích kỷ đến vậy chứ, để rồi bây giờ một chút kỷ niệm với ba giống như Tankhun và mày cũng không có. - Kim nhìn lên trần tiếp tục nói.
- Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, Kim. Mày không thể thay đổi được quá khứ nhưng hãy cố gắng cho hiện tại và tương lai, giữ vững những gì ba đã vất vả tạo nên. Như vậy ba sẽ rất tự hào và không lo lắng cho mày nữa. - Tôi hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc rồi nói với Kim.
Kim lấy tay che mặt rồi thở dài.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Tao bị làm sao vậy?? Hình như người vừa nãy không phải tao?? - Kim quay qua nói với tôi và khuôn mặt thờ ơ, lạnh lùng của nó đã trở lại.
- Đứng có mà đưa bộ mặt đó với tao, Kim. Tao là anh mày đó. - Tôi cười khúc khích vỗ đầu Kim.
Tôi biết là nó đang cố tỏ ra bình thường để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, nhưng tôi biết nó đang cần gì lúc này nên thôi thì để cho nó vui vẻ một chút để ổn định tâm trạng cũng không sao.
Kim ôm đầu toét miệng cười với tôi trong khi vẫn để tôi đánh vào đầu nó. Bỗng nhiên Tankhun đẩy cửa bước vào với bộ đồ ngủ màu hồng khiến cả tôi và Kim giật mình.
- Ê, ê, hai đứa bây định ngủ chung với nhau mà không rủ tao hả?? Hai đứa em chết tiệt này. - Tankhun la lên rồi nhảy lên giường nằm giữa tôi và Kim.
- Buông tao ra coi, thằng hôi hám. - Kim hét lên khi Tankhun ôm nó.
- Tao không có hôi hám, tao vừa tắm xong đó. - Tankhun la lớn rồi nằm đè lên người Kim.
- Ngoài mày ra không ai can đảm sử dụng loại sữa tắm có mùi kinh khủng như thế này, nói chung là mày bốc mùi kinh khủng quá, tránh xa tao ra. - Kim càng hét to ra sức đẩy Tankhun ra.
- Mày nghe thấy chưa Kinn?? Cái thằng nhóc chết tiệt này nó đáng chết lắm mà. - Tankhun quay sang nói với tôi rồi lấy gối đánh Kim tới tấp.
Và rồi trận chiến gối bắt đầu diễn ra giữa Tankhun và Kim khiến tôi phải xoa hai thái dương mệt mỏi.
- THÔI!! ĐỦ RỒI!! - Tôi la lớn để ngăn cuộc chiến của hai người kia lại.
- Đi ngủ thôi. - Tôi đứng dậy, chống hai tay lên hông nói với hai người đang đè nhau trên giường.
- Hai đứa bây định tổ chức tiệc ngủ hả?? - Tankhun nhìn tôi và Kim hỏi.
- Thật ra, tụi tao..... phải không, Kinn?? - Kim quay nhìn tôi hỏi khiến tôi bối rối, nó muốn nói gì với tôi.
- Uh, cùng nhau ngủ thôi. - Tôi gật đầu nói.
Có lẽ Kim không thể nói ra điều nó muốn nên đã quay sang mong tôi thay nó nói ra.
- Tao có mang một bộ phim qua đây. Tụi mình cùng nhau xem rồi ngủ. - Tankhun hào hứng nói.
- Mày làm ơn tha cho tao đi, Khun. Tao không có hứng thú với mấy bộ phim tình cảm lãng mạn, sướt mướt của mày đâu. - Kim thở dài nói khiến Tankhun bĩu môi giận dỗi, còn tôi thì khịt mũi nhịn cười vì Kim nói đúng.
Sau đó thì cả ba chúng tôi cùng cười phá lên một cách sảng khoái. Tankhun với tay kéo tôi ngồi xuống rồi choàng tay ôm lấy tôi và Kim.
- Anh yêu hai em nhiều lắm. - Tankhun nói rồi hôn lên trán tôi và Kim.
- Em cũng yêu anh. - Tôi mỉm cười nói và cũng hôn lên trán Tankhun.
- Em cũng yêu em. - Kim nói và ngay lập tức Tankhun lấy tay đập mạnh vào trán nó.
- Thằng em chết tiệt, mày đang phá hỏng khoảnh khắc này đó. - Tankhun la lớn.
- Là do mày làm chuyện sến súa thôi, thằng anh trai ngốc. - Kim nhướng mày nói.
- Kim!! - Tôi nghiêm mặt nhìn Kim.
- Em tất nhiên là yêu hai anh rồi, đó là điều không cần phải nói. - Kim ôm Tankhun và nói rồi hôn lên trán anh ấy.
Tankhun kéo tôi và Kim nằm xuống giường, mỉm cười nhìn hai chúng tôi trước khi nhắm mắt lại.
- Ngủ ngon. - Kim mỉm cười nói rồi cũng nhắm mắt.
- Hai đứa ngủ ngon. - Tankhun nói trong khi vẫn nhắm mắt.
- Uh!! Ngủ ngon. - Tôi mỉm cười nói rồi cũng nhắm mắt.
Một lúc sau tôi mở mắt nhìn hai người tôi thương yêu đang ôm nhau ngủ một cách bình yên, Tankhun vẫn đang nắm chặt tay tôi để trên ngực anh ấy. Khẽ mỉm cười, tôi lại nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên mà từ lâu tôi không có được.
---------------
Porsche's Pov:
Hiện tại đã khuya rồi nhưng tôi vẫn không thể ngủ được vì những suy nghĩ liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi, hiện tại tôi nên làm gì tiếp theo đây. Tôi đã có đủ chứng cứ về việc kinh doanh bất hợp pháp của gia tộc Theerapanyakul nhưng tôi lại phân vân không biết có nên giao những chứng cứ đó cho cảnh sát không?? Với những gì đã xảy ra thì tôi không thể tin cảnh sát được nữa, thậm chí những người trong gia đình Theerapanyakul còn đáng tin tưởng hơn cả cảnh sát nữa, ngoài việc mua bán bất hợp pháp ở các quán bar và sòng bạc thì họ chưa từng lừa dối hay làm tổn thương ai, đặc biệt là những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi.
Rồi vấn đề di chúc cũng bất ổn, dường như là có gì đó không đúng khi mà Khun Korn lại không để lại tài sản cho gia tộc phụ mà lại để lại cho tôi. Với những gì tôi đã chứng kiến thì nếu tìm được tôi thì chắc chắn gia tộc phụ sẽ không để yên cho tôi và cái mạng của tôi cũng khó mà giữ được an toàn.
Và cả chuyện giữa tôi và Kinn nữa, tôi không biết phải làm gì lúc này nhưng không thể để mối quan hệ này tiến xa hơn nữa nếu chưa tìm được cách xác định được quan hệ huyết thống của tôi và Kinn rằng chúng tôi có phải là anh em có cùng dòng máu hay không. Rồi tôi đã quyết định làm một việc mà bản thân tôi biết rằng sẽ rất thất vọng nếu xác định được tôi và Kinn thật sự là anh em. Tôi lén vào phòng ngủ của Kinn mà không để các vệ sĩ phát hiện, thật may là Kinn không về phòng giờ này, có lẽ là đang làm việc trong văn phòng. Tôi tìm lược chải tóc của Kinn trong phòng thay đồ và lấy một ít tóc của anh ta bỏ vào túi ni long nhỏ rồi nhanh chóng rời khỏi.
- Mày làm gì trong phòng cậu Kinn?? - Pete đứng trước cửa phòng Kinn hỏi khiến tôi giật mình.
- Tao..... - Tôi ấp úng không biết phải nói lý do gì với Pete.
- Về phòng rồi nói, để tao đưa mày về. -Pete nói rồi nắm tay tôi dẫn đi.
Từ khi Pete chăm sóc tôi ở bệnh viện thì mối quan hệ của tôi và Pete trở nên thân thiết hơn, nó nói chúng tôi cứ xưng hô mày - tao như mọi người cho thân thiết. Và thật sự, vào thời điểm hiện tại thì là có lẽ Pete là người bạn mà tôi có thể tin tưởng được cũng như Kinn đã nói, trong ngôi nhà này thì chỉ có Pete là người đáng tin cậy nhất.
Pete khóa cửa phòng tôi lại sau khi cả hai đã trở về phòng, rồi gục đầu vào cửa thở dài.
- Sao vậy, Pete?? - Tôi bối rối hỏi khi Pete cứ gục đầu vào cửa, hít thở nhiều lần như thể đang rất khó thở.
- Mày..... không phải người mù. Mày là ai và xâm nhập vào gia tộc Theerapanyakul để làm gì?? - Pete quay lại và chĩa súng vào đầu tôi rồi hỏi.
- Tao..... - Tôi lại ấp úng không biết phải làm gì lúc, nhưng khi nhìn thấy cái cau mày nghiêm túc của Pete thì tôi biết rằng không thể nói dối nó được nữa rồi.
- Đúng vậy, tao không bị mù. - Tôi thở dài, gật đầu nói.
- Vậy mày là ai, tại sao lại vào phòng cậu Kinn?? - Pete tiếp tục hỏi.
Tôi quan sát bàn tay cầm súng của Pete, nó không hề run rẩy cho thấy Pete sử dụng súng rất thành thạo, và nếu Pete bóp cò thì tôi chắc chắn sẽ không thể sống được.
- Nếu tao nói sự thật thì mày phải hứa là giúp tao giữ bí mật. - Tôi nhìn Pete nói.
- Mày nghĩ mày là ai, mày nằm mơ hả?? Tao là vệ sĩ của nhà này đó. - Pete cau mày nói.
- Tao sẽ nói cho mày biết sự thật nếu mày hứa với tao. - Tôi nói một cách kiên quyết.
Pete im lặng nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.
- Tao là Porsche. - Tôi thở dài nói.
- Hả?? Porsche?? - Pete mở to mắt hỏi rồi lại nhíu mày suy nghĩ, rồi sau đó mở to mắt một lần nữa.
- Ôi trời ơi, mày là người mà cậu Kinn ra lệnh cho mọi người tìm kiếm đó hả?? - Pete hạ súng xuống rồi thì thầm hỏi.
Tôi mím môi gật đầu rồi nhìn xuống sàn.
- Không thể tin được luôn đó, tao không ngờ mày lại giỏi đến như vậy, trốn trong nhà Theerapanyakul suốt thời gian qua. Quá ấn tượng luôn, Jom..... À không, Porsche. - Pete tỏ vẻ hào hứng nói.
- Pete, mày hứa phải giữ bí mật, không được nói với ai biết. Tao không muốn chết, thật sự tao không thể chết lúc này được. - Tôi nắm tay Pete, nhìn nó với ánh mắt tuyệt vọng và nhận được cái gật đầu của nó.
--------------
Pete's Pov:
- Đừng lo lắng, tao hứa sẽ giữ bí mật này. - Tôi nắm tay Porsche nói khi cảm nhận được tay nó đang trở nên lạnh toát và run rẩy.
- Nè, mày thật sự sợ đến như vậy hả?? Tao đã hứa với mày rồi mà, sẽ không nói với ai đâu. Đừng lo lắng nữa. - Tôi vỗ nhẹ vào tay Porsche vì mỗi lúc tay nó càng run rẩy hơn.
- Làm sao mày biết tao không bị mù. - Porsche hỏi tôi.
- Thì..... đầu tiên là không ai lại bị bắn bất ngờ khi bị mù hết, nếu mày bị mù thì không thể chạy khi bị Vegas phát hiện, mà còn chạy nhanh nữa chứ. Mày nên mừng vì tao là người duy nhất chú ý đến điểm vô lý đó. Tao đã quan sát mày từ khi trở về nhà và đã có câu trả lời chính xác khi mày vào phòng cậu Kinn vừa rồi. Mày chắc chắn có ý định gì đó khi lén lút vào đó mà không gõ cửa, rồi cậu Kinn không ở trong phòng mà mày lại ở trong đó rất lâu mà không có sự cho phép của cậu Kinn, cậu ấy chỉ để ai đó ở trong phòng lâu khi..... hmmm có mục đích sâu xa hơn. - Tôi ấp úng khi nói câu cuối cùng.
- Mục đích sâu xa hơn?? - Porsche nhướng mày, bối rối hỏi.
- Thì..... thì..... khi có tin nhắn đến. - Tôi ấp úng nói.
Porsche cau mày nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu khiến tôi thở dài, ôm mặt bất lực, nó có cần phải ngây thơ như vậy không chứ??
- Cậu Kinn thường hay gọi một vài người..... con trai đến phòng để giải tỏa nhu cầu sinh lý. - Tôi e dè nhìn Porsche nói.
- Hả?? Tao cũng vào phòng Kinn vài lần rồi đó, có thấy gì đâu?? - Porsche mở to mắt kinh ngạc khiến tôi cười khúc khích, lắc đầu vì sự ngây thơ của nó.
- Mày thật sự sẽ không nói với ai về thân phận của tao, đúng không?? - Porsche thay đổi sắc mặt hỏi tôi một lần nữa.
- Thật mà Porsche, tao sẽ không nói với ai hết. Tao nghĩ bí mật của mày cũng không phải là mối đe dọa lớn với gia tộc Theerapanyakul nên tao thấy cũng chẳng có lợi gì nếu nói ra. - Tôi gật đầu nói với Porsche.
- Mối đe dọa?? - Porsche bối rối hỏi.
- Porsche, mày bình thường đâu có ngu như vậy đâu, sao bây giờ tao nói gì mày cũng không hiểu hết vậy. Tao đang nói về việc mày là gián điệp đó. - Tôi chỉ tay vào trán Porsche.
- À!! - Porsche cười ngượng gật đầu.
- Mày nói thật đi, mày không phải gián điệp, đúng không?? - Tôi nghiêm mặt hỏi Porsche trong khi siết chặt khẩu súng trên tay.
- Tao sẽ không nói dối với mày, Pete. Đây không phải là ý muốn của tao mà tao bị ép buộc phải đến đây. Nhưng tao không muốn làm hại bất cứ ai hết, Pete. Tao hứa sẽ không làm bất cứ điều gì nếu không báo với mày, chỉ cần mày giúp tao giữ bí mật này. Làm ơn giúp tao đi Pete, tao xin mày đó. - Porsche nắm tay tôi và nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn xen lẫn sự sợ hãi mà cầu xin tôi.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu đồng ý và tin rằng Porsche sẽ không nói dối tôi, chắc chắn nó có lý do để làm như vậy.
- Được rồi, được rồi, tao hứa. Mày là một tên gián điệp ngu ngốc và ngây thơ nhất từ trước đến giờ mà tao gặp trong suốt những năm làm vệ sĩ của tao. - Tôi cười khúc khích nói rồi vỗ vai trấn an Porsche.
- Tao hứa sẽ giữ bí mật, đừng lo lắng nữa, được chứ?? - Tôi nói với Porsche cùng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc để khẳng định với nó rằng tôi không nói dối.
- Cám ơn mày, Pete!! - Porsche gật đầu, cám ơn tôi.
Tôi và Porsche giật mình khi nghe tiếng gõ cửa.
- Pete!! Mày có ở trong đó không?? - Là Pol đang tìm tôi.
- Uh, tao đang nói chuyện với Jom, nó cần tao giúp một việc. - Tôi la lớn trả lời Pol.
- Việc gì vậy, có cần thêm tao giúp không?? - Pol tiếp tục hỏi.
- Không cần đâu, chỉ là lên kế hoạch làm sinh nhật cho em trai nó thôi. Mày đi ngủ trước đi. - Tôi tiếp tục trả lời.
- Uh, vậy tao đi ngủ đây. - Pol nói rồi rời đi.
Tôi và Porsche nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.
- Thôi tao về phòng đây, mày cũng ngủ đi. - Tôi nói với Porsche rồi trở về phòng.
...............
Tôi về phòng thì nhanh chóng tắm rửa để đi ngủ, cả ngày hôm nay đã quá mệt với cậu Tankhun rồi, may là bây giờ cậu ấy đã qua ngủ với hai em trai nên tôi mới có thời gian thoải mái một chút.
Tôi đang lau tóc trong phòng tắm thì nghe có tiếng động nên bước ra ngoài kiểm tra, nhưng vì phòng chưa mở đèn nên tôi không nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Vừa đưa tay lên công tắc định bật đèn thì một bàn tay của ai đó đã bịt miệng tôi. Tôi vùng vẫy để thoát ra trong khi bật khóc nghẹn ngào vì biết người đó là ai. Người đó đã vòng tay ôm lấy tôi kéo lưng tôi dựa vào ngực anh ta. Tôi đang mặc áo choàng tắm nên hiện tại không còn súng nên sự vùng vẫy của tôi là vô ích vì người đó mạnh hơn tôi rất nhiều.
- Pete!! Đừng vùng vẫy nữa, là anh. - Vegas thì thầm vào tai tôi.
END CHƯƠNG 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top