CHƯƠNG 17

Porchay's Pov:

- Đến rồi!! - P'Kim quay sang nói với tôi khi dừng xe trước một nhà hàng sang trọng.

Tôi gật đầu theo anh ấy xuống xe, đi vào nhà hàng.

- Kimmm!!!!! - Một tiếng gọi hào hứng của một người phụ nữ vang lên.

Sau đó là một chị gái mặc một chiếc đầm demin bước đến ôm P'Kim và anh ấy cũng mỉm cười ôm lại chị gái đó.

- Rất vui vì thấy chị vẫn khỏe và làm việc tốt, Ping. - P'Kim vừa cười vừa nói với thái độ trêu chọc.

- Ôi!! Ai đây?? - Chị gái tên Ping hỏi khi nhìn thấy tôi đứng phía sau P'Kim.

- Chị có thể nói...... hmmm..... em đến để nói chuyện với dì Phon. - P'Kim ấp úng tỏ vẻ thiếu tự tin, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy.

- Cái đồ xấu xa nhà cậu, sao lần nào đến cũng không phải gặp tôi vậy hả?? - P'Ping nhướng mày hỏi P'Kim.

- Tại sao em phải đến gặp chị?? - P'Kim cũng nhướng mày hỏi lại P'Ping.

- Cái thằng nhóc này!! Dì Phon đến tiệm tạp hóa mua đồ rồi, một chút nữa mới về. - P'Ping đánh mạnh vào vai P'Kim giả vờ hờn dỗi rồi mỉm cười tiếp tục nói.

- Không sao đâu, tụi em có thể đợi được. - P'Kim gật đầu nói, sau đó quàng tay qua vai tôi và kéo tôi đến ngồi ở một chiếc bàn trống.

- Gọi bất cứ món gì em muốn ăn, đây là nhà hàng của gia đình tôi. - P'Kim đưa thực đơn cho tôi.

- Em không đói. - Tôi cau mày lắc đầu, hiện tại tôi không muốn ăn gì vì cảm thấy khó chịu khi không hiểu P'Kim muốn làm gì mà lại đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng như thế này.

Nhưng trời ạ, cái bụng của tôi lại phản bội tôi vì nó réo ầm lên như thể cho P'Kim biết tôi đói bụng như thế nào.

- Đừng ngại, Porchay. Tôi đưa em đến đây để làm quen với mọi người vì kể từ bây giờ em sẽ làm việc ở đây, nhà hàng này sẽ an toàn hơn là làm việc ở quán bar. - P'Kim cười khúc khích, nói với tôi rồi giơ tay gọi một người phục vụ đến.

Tôi nhìn xung quanh nhà hàng và thấy nó thật sự rất đẹp và xa hoa, nhân viên ở đây mặc đồng phục trông cũng rất đẹp và lịch sử. Khi người phục vụ đến, tôi đã phải mở to mắt ngạc nhiên vì P'Kim đang nói chuyện với người đó bằng tiếng Pháp nên tôi không hiểu họ nói gì, chỉ là tôi không thể ngờ được P'Kim lại giỏi đến như vậy. Sau đó, người phục vụ quay sang nhìn tôi mỉm cười.

- Em muốn gọi món gì?? - Người đó nói chuyện với tôi bằng tiếng Thái, và điều này càng khiến tôi ngạc nhiên hơn, không chỉ P'Kim mà có lẽ mọi người làm việc trong nhà hàng này đều rất giỏi.

Tôi nhìn vào thực đơn và thấy có cả món Thái và món Pháp, tôi nhìn sang phần thực đơn món Thái và thấy có món mình yêu thích nên đã gọi món đó, người phục vụ gật đầu rồi ghi vào giấy order.

- Hai người có muốn ăn món tráng miệng nào không?? - Người phục vụ tiếp tục hỏi.

- Kem socola và một ít chip chip bên trên. - P'Kim nói.

- Em cũng vậy. - Tôi gật đầu nói với người phục vụ.

- Dì Phon là một người tốt, dì ấy sẽ chăm sóc tốt cho em. - P'Kim nói khi người phục vụ rời đi.

- Cám ơn anh. - Tôi cười nhẹ nói với P'Kim và anh ấy im lặng gật đầu.

Một lúc sau các món ăn được mang đến và người phục vụ nói rằng món tráng miệng sẽ được phục vụ sau, rồi rời đi.

- Tại.... tại sao anh lại giúp em?? - Tôi ngập ngừng hỏi.

- Sự gan dạ của em khiến tôi cảm thấy ấn tượng và sẽ thật đáng tiếc nếu em gặp rắc rối vì sự ngây thơ của em. - P'Kim vừa ăn vừa nói và tôi gật đầu hiểu ý.

- Một lý do nữa là tôi đã đề nghị muốn làm anh trai của em, vì vậy anh trai quan tâm, chăm sóc em trai là việc tất nhiên nên làm, đúng không?? - P'Kim dừng lại, nhìn tôi và hỏi.

- Em cũng đã nói với anh là em chỉ có duy nhất một người anh trai, không muốn có thêm bất kỳ người anh trai nào khác nữa và cũng không ai có thể thay thế được vị trí của anh ấy. Em rất cảm kích vì sự quan tâm của anh đối với em, P'Kim. Nhưng anh sẽ không thể hiểu được những gì em đang trải qua cũng như hoàn cảnh hiện tại của em. - Tôi lắc đầu nói với P'Kim.

- Có thể nói cho tôi biết thêm về anh trai của em không?? - P'Kim hỏi.

- Anh ấy đã tự mình nuôi nấng và chăm sóc cho em từ khi còn rất nhỏ, anh ấy yêu thương em đến nỗi..... bất cứ khi nào em bắt đầu nghĩ đến..... - Lời nói của tôi nghẹn lại không thể nói tiếp tục được vì chỉ cần nghĩ đến những gì P'Porsche đang đối mặt và trải qua thì tôi không thể kìm được nước mắt.

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt và nói tiếp.

- Bất cứ khi nào em nghĩ đến ba của em thì em luôn hình dung ra khuôn mặt của anh ấy, anh trai của em đã phải đóng vai trò vừa làm ba vừa làm mẹ thay cho ba mẹ đã mất, anh ấy phải làm việc vất vả chỉ vì muốn cho em cuộc sống đầy đủ và tốt nhất dù bản thân có phải thiệt thòi như thế nào. Đó là những gì về anh trai em. - Tôi nói khi cố gắng mỉm cười dù nước mắt vẫn liên tục rơi trên mặt.

P'Kim im lặng gật đầu, cười một cách buồn bã như thể đồng cảm với tôi.

- Có phải là đang rất đau và buồn khi không có anh trai bên cạnh không?? - P'Kim nhìn tôi hỏi, tôi lau nước mắt gật đầu.

- Nếu nhớ anh ấy thì em cứ khóc đi. - P'Kim nói rồi đứng dậy đi về phía chiếc ghế bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.

- Em cứ khóc đi, không sao đâu, có tôi ở đây. - P'Kim kéo đầu tôi gục vào vai anh ấy rồi thì thầm vào tai tôi.

Không hiểu vì sao, nhưng khi được vòng tay của P'Kim ôm lấy thì cảm xúc kìm nén từ những tháng qua đã không thể kiềm chế được nữa mà thoát ra ngoài. Tôi nức nở khóc và P'Kim nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Cảm xúc hiện tại của tôi là đang rất tức giận, tức giận vì sự không công bằng đối với tôi. Tại sao tôi lại có số phận bất hạnh đến như vậy, khi tôi được sinh ra thì ba mẹ tôi lại mất và bây giờ thì P'Porsche cũng không liên lạc với tôi, để tôi bơ vơ ở một nơi xa lạ như thế này mà không biết đến bao giờ mới có thể gặp được anh ấy. Tôi cũng tức giận với bản thân mình vì đã trở thành gánh nặng cho P'Porsche, cũng bởi vì tôi mà anh ấy đã phải dấn thân vào một nơi nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho tôi, để rồi bây giờ tôi không biết anh ấy đang xảy ra chuyện gì, anh ấy có an toàn không hay có gặp nguy hiểm gì không??

Tôi vòng tay ôm chặt lấy P'Kim rồi khóc nức nở để giải tỏa mọi cảm xúc bên trong, anh ấy hiện tại như chiếc phao cứu sinh cho tôi bám lấy khi đã mất đi mọi thứ, và tất cả đều là lỗi của tôi, một đứa trẻ đen đủi chỉ mang đến xui xẻo cho người thân của mình.

---------------

Kim's Pov:

Tôi siết chặt Porchay trong vòng tay, liên tục thì thầm bên tai cậu bé rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, có tôi ở đây, Porchay sẽ không phải mệt mỏi nữa. Porchay cứ thế mà khóc đến cơ thể cũng run rẩy như thể muốn giải tỏa mọi cảm xúc mà cậu bé đã kìm nén từ lâu. Porchay khóc nhiều đến nỗi không còn tiếng nức nở nào vang lên khiến tôi nghĩ rằng cậu bé đã ngất vì khóc quá nhiều. Tôi nghĩ rằng Porchay thật sự đã rất mạnh mẽ mới có thể vượt qua những khó khăn cho đến bây giờ.

- Không sao rồi, Porchay. Em đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?? Mọi chuyện sẽ ổn với em và anh trai em cũng sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng nhiều nữa. - Tôi liên tục thì thầm vào tai Porchay với hy vọng sẽ làm dịu bớt cảm xúc của cậu bé.

---------------

Kinn's Pov:

Tôi trở về Chaing Mai vì P'Chan thông báo rằng có một cuộc họp cần sự có mặt của tôi. Ngay khi về đến Chaing Mai, tôi liền đến công ty và gặp P'Chan.

- Cậu Kinn, Khun Gun đã mua một mảnh đất khác, theo điều tra thì ông ta dùng mảnh đất này để sản xuất vũ khí. Nếu cứ để ông ta tự do hành động như thế này thì ông ta sẽ sớm nắm trong tay nhà máy thôi. - P'Chan báo cáo khi chúng tôi trở về văn phòng sau cuộc họp.

- Bán nhà máy đi. - Tôi nói với P'Chan.

- Cậu vừa nói gì?? - P'Chan như không tin những gì tôi nói nên đã hỏi lại.

- Tôi nói là bán nhà máy đi, P'Chan!! - Tôi lặp lại lời nói của mình.

P'Chan dù không nói gì nữa nhưng vẫn đứng nhìn tôi như thể vẫn không tin những gì tôi nói. Tôi liền giải thích rõ ràng lý do cho anh ấy và chúng tôi cùng nhau lập ra kế hoạch để ngăn chặn việc làm của chú tôi.

- Được rồi, tôi sẽ bắt đầu cho hành động ngay. - P'Chan gật đầu nói với tôi.

Sau đó P'Chan đưa cho tôi một số hồ sơ để tôi xem qua và ký duyệt. Kim đã bắt đầu thực hiện một số công việc giao dịch kinh doanh tại các sòng bạc khi tôi ở Bangkok và P'Chan đưa cho tôi bảng báo cáo với thái độ rất hài lòng.

- Kim có một khởi đầu không tệ nhưng vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi có thể tin tưởng và mong anh giúp đỡ Kim không, P'Chan?? - Tôi mỉm cười nhìn P'Chan hỏi.

P'Chan không chỉ là trợ lý của ba tôi mà còn là người bạn thân duy nhất mà ba tôi tin tưởng, anh ấy cũng là người đã chăm sóc cho ba anh em tôi, rồi đến khi tôi được chọn là người thừa kế thì cũng chính P'Chan là người đã đào tạo cho tôi. Vì vậy, tôi không thể tin tưởng ai khác ngoài P'Chan để đào tạo Kim.

- Tất nhiên là tôi sẽ làm như vậy, như đã từng đào tạo cậu. - P'Chan cũng mỉm cười nói với tôi.

Tôi gật đầu thở dài khi nghĩ đến Tankhun, chỉ còn anh ấy là người tôi phải chăm sóc mà thôi. Tôi là người đã thay thế Tankhun gánh vác trách nhiệm mà lẽ ra anh ấy mới là người đảm nhận, nhưng có lẽ cả cuộc đời này, Tankhun cũng không thể trở thành một người bình thường để tôi trả lại vị trí này cho anh ấy. Bây giờ tôi đã có thể cảm nhận được sự vất vả của ba khi một mình gánh vác cả gia tộc và chăm sóc anh em tôi, ít nhất hiện tại Kim có thể tự chăm sóc cho bản thân nó trong giới hạn có thể, thậm chí nó còn cố gắng nhiều hơn khả năng nó có thể để tôi bớt phần gánh nặng. Nhưng Tankhun thì..... chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy nhức đầu rồi.

- P'Chan, anh tìm giúp tôi một nhà thiết kế đồ họa giỏi để thiết kế lại logo cho nhà máy socola. Hãy tìm thêm một giám đốc tiếp thị để đẩy mạnh quảng bá cho nhà máy, điều tra và đưa ra danh sách các đối thủ cạnh tranh. Tôi muốn loại bỏ hoặc mua lại nhà máy của các đối thủ trong vòng một tháng. Ở Chaing Mai chỉ có duy nhất nhà máy socola TK được tồn tại. - Tôi nói với P'Chan.

Đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho Tankhun để anh ấy có được cuộc sống thoải mái sau này nếu tôi có chuyện gì xảy ra, bởi vì đó là tài sản duy nhất cùng với tổ chức từ thiện tôi đang điều hành là nằm ngoài những hoạt động trong bóng tối của gia tộc Theerapanyakul.

- Có chuyện gì xảy ra sao, cậu Kinn?? Tôi thấy cậu gần đây khá căng thẳng. - P'Chan lo lắng hỏi.

- Không có gì đâu, P'Chan. Tôi vẫn ổn. - Tôi lắc đầu nói.

P'Chan gật đầu rồi rời đi. Tôi ở lại xem xét, ký duyệt một số hồ sơ rồi cũng nhanh chóng ra về.

---------------

Porsche's Pov:

Tôi trở về nhà gia tộc chính sau khi được xuất viện. Dù vết thương trên vai đã lành nhưng nó vẫn còn khá đau. Vừa bước vào phòng thì đã phải giật mình vì Kinn đang ngồi trên giường như đã đợi tôi từ lâu. May là tôi đã quen với việc làm người mù nên không thể hiện sự bất ngờ của mình trước mặt Kinn, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nếu Kinn biết tôi thấy được anh ta.

- Em trở về rồi hả?? Vậy thì tốt rồi, anh có chuyện muốn nói với em. - Kinn ngay lập tức nói khi tôi vừa bước vào.

- Anh ở đây từ bao giờ vậy?? Muốn nói gì với tôi?? - Tôi giả vờ bất ngờ rồi hỏi Kinn.

- Em đã nói sẽ lắng nghe anh nói chuyện bất cứ khi nào anh muốn nói chuyện với em, đúng không?? - Kinn hỏi tôi và tôi im lặng thở dài, thì ra anh ta vẫn nhớ đến những lời tôi đã nói với anh ta.

- Jom!! - Kinn gọi tôi khi thấy tôi im lặng.

- Uhm, vậy anh muốn nói gì?? - Tôi gật đầu hỏi.

Kinn kéo tay tôi ngồi xuống giường đối diện với anh ta.

- Em có cảm thấy lạ không nếu..... - Kinn ngập ngừng nói với tôi và tôi vẫn ngồi yên im lặng như thể đợi anh ta nói tiếp.

- Em sẽ cảm thấy như thế nào và sẽ làm gì nếu đột nhiên biết rằng mình có thể có một người anh em khác?? À không, phải nói là hai người mới đúng. - Kinn hỏi tôi.

- Tôi không biết. - Tôi lắc đầu trả lời.

Tôi biết Kinn đang nói về vấn đề gì nhưng câu trả lời của tôi cũng là thật vì bản thân tôi hiện tại cũng không biết phải làm như thế nào với sự việc này, và hiện tại tôi lại đang ở bên cạnh Kinn trong khi anh ta đang ra sức tìm kiếm tôi và Porchay khắp nơi.

- Anh không thể tìm thấy hai người đó được, giống như họ biến mất khỏi đất nước này vậy và thực sự không biết phải làm gì khi biết tin một trong hai người đã chết. - Kinn tiếp tục nói và khuôn mặt anh ta thể hiện một chút gì đó thất vọng.

Chết sao?? Tôi không cần phải hỏi cũng biết người Kinn đang nói đến là tôi.

Kinn bất ngờ ngã người nằm lên chân tôi khiến tôi giật mình.

- Anh làm gì vậy?? - Tôi hỏi Kinn trong khi lấy tay để lên đầu anh ta định đẩy ra.

- Anh không biết tại sao nhưng anh không thể tin Porsche là em trai của anh được. - Kinn phớt lờ câu hỏi của tôi, nắm bàn tay tôi đang đặt trên đầu anh ta, rồi kéo xuống để trên ngực anh ta và giữ chặt, rồi tiếp tục nói.

Tôi muốn rút tay ra nhưng Kinn đã nắm rất chặt nên tôi đành thả lỏng cơ thể, mặc cho Kinn nắm tay tôi.

- Đừng có làm nũng với tôi, lấy đầu khỏi chân tôi đi. - Tôi nói với Kinn.

- Không!! Nằm như vậy thoải mái lắm. - Kinn lắc đầu nói rồi quay mặt áp vào bụng tôi nhưng vẫn không buông tay tôi ra.

Tôi chỉ có thể thở dài để mặc Kinn làm gì thì làm.

- Anh thậm chí còn chưa thấy được mặt anh ta, vậy mà lại có những hành động như một người đàn ông thất tình vì bị người yêu bỏ rơi vậy đó. - Tôi trêu chọc Kinn để anh ta bực bội mà buông tha cho tôi, cũng như để tạm quên đi cảm giác kỳ lạ đang trỗi dậy trong nội tâm khi hơi thở của Kinn phả vào bụng tôi.

- Anh không nghĩ những gì anh đang làm là tình yêu dành cho Porsche mặc dù cậu ấy đã cứu mạng anh. - Kinn thở dài nói.

- Anh tin ba anh sẽ không làm điều gì mà không có suy nghĩ hoặc không giữ lời hứa với ba anh em anh. Vì vậy, anh không tin rằng Porsche là em trai của anh. - Kinn tiếp tục nói.

Tôi không biết phải nói gì lúc này vì những gì Kinn nói thật sự rất khó hiểu và mâu thuẫn. Kinn nói anh ta không tin tôi là em trai anh ta, nhưng cũng nói rằng việc anh ta làm mọi cách để tìm kiếm tôi không phải là vì tình yêu. Vậy Kinn tìm kiếm tôi với mục đích gì.

- Từ khi luật sư đọc di chúc, việc quan trọng với anh hiện tại vẫn là tìm kiếm Porsche, nhưng anh luôn nghĩ về em, mỗi giây mỗi phút anh luôn nghĩ về em mà không phải Porsche dù rằng trước đây anh đã nói rằng tính cách của hai người rất giống nhau. - Kinn lên tiếng nói.

- Vậy thì đừng nghĩ đến tôi nữa, tập trung đi tìm Porsche đi. - Tôi nói với hy vọng Kinn đừng nói về vấn đề giữa tôi và anh ta nữa.

Kinn không nói gì nữa và một khoảng im lặng xuất hiện giữa hai chúng tôi.

- Jom!! Anh có thể nhìn đôi mắt em một lần nữa, được không?? - Kinn nói rồi ngồi dậy nhìn tôi.

- Anh có thể không?? - Kinn lặp lại câu hỏi khi thấy tôi im lặng.

Tôi lùi lại khi Kinn đưa tay lên để lấy kính của tôi ra, nhưng cuối cùng thì Kinn vẫn lấy ra được. Tôi cố gắng nhìn anh ta mà không chớp mắt. Hiện tại tôi thật sự rất căng thẳng vì không thể chớp mắt, hoặc liếc mắt nhìn đi nơi khác, chỉ có thể nhìn về phía trước, và đó là đôi mắt của Kinn. Cũng vì vậy mà tôi mới cảm nhận được rằng đôi mắt Kinn nhìn tôi như thể tôi là một cái gì đó quý giá đối với anh ta. Đôi mắt hiện tại Kinn nhìn tôi tràn ngập sự yêu thương và trân trọng, tôi phải làm thế nào để thoát khỏi đôi mắt này đây, nó đang dần lấy đi sự tỉnh táo của tôi và có thể dẫn tôi đến một sai lầm mà tôi sẽ không thể quay đầu được nữa.

Kinn nhìn tôi một lúc rồi bất ngờ kéo tôi nằm xuống giường cùng với anh ta, rồi vòng tay qua eo ôm lấy tôi và không cho tôi bất cứ cơ hội nào để vùng vẫy ra khỏi vòng tay của anh ta. Tôi đang rất sợ hãi vì kính của tôi đã bị tháo ra, tôi sợ Kinn thấy được những cảm xúc của tôi qua đôi mắt, tôi thật sự rất sợ, sợ đến nỗi cơ thể đang trở nên ớn lạnh và run rẩy vì chiếc kình như một tấm khiên che giấu mọi cảm xúc của tôi, nhưng bây giờ nó lại bị lấy đi và có thể mọi cảm xúc của tôi sẽ bị phơi bày trước Kinn.

- Anh biết em là một người mù, nhưng em biết không Jom, trong mắt anh thì em vẫn quyến rũ một cách lạ thường. Dù chúng ta chỉ gặp nhau được vài tháng thôi nhưng từng chút, từng chút một em dần dần chiếm lấy trái tim anh, chiếm lấy mọi cảm xúc của anh kể cả khi em không làm gì cả. Mỗi giây mỗi phút, ở bất cứ nơi nào anh đều nghĩ đến em, anh muốn giữ em bên cạnh, muốn ôm em và..... - Kinn ngưng câu nói nửa chừng rồi nhìn tôi.

- .....và muốn hôn em. - Kinn đặt ngón cái lên môi tôi rồi nói tiếp.

Bây giờ thì sự sợ hãi của tôi ngay lập tức thay thế bằng cảm giác tội lỗi khi Kinn nói với tôi như vậy. Tôi phải làm gì đây khi mà bản thân tôi cũng đã luôn nghĩ đến Kinn trong suốt những ngày trong bệnh viện. Tôi đã nghĩ rằng do lo lắng Kinn phát hiện ra tôi bị thương sẽ điều tra lý do nên mới luôn nghĩ đến anh ta, nhưng hiện tại thì tôi đã hiểu cảm xúc của mình vì sao lại nghĩ đến Kinn nhiều đến như vậy. Và cũng chính bởi vì cảm xúc của chính mình mà tôi buột phải quay đầu đi để tránh ngón tay cái Kinn đang đặt trên môi tôi, rồi lấy tay đẩy anh ta tránh xa tôi ra.

Tôi và Kinn là không thể, nó hoàn toàn không đúng, ngay cả khi chúng tôi không phải là anh em thì mối quan hệ của tôi và Kinn vẫn là sai trái. Nhưng tại sao tim tôi lại đập loạn nhịp như vậy chứ, dường như nó muốn chống đối lại lý trí của tôi vì phủ nhận những cảm xúc của tôi dành cho Kinn.

Kinn nắm lấy hai tay tôi để ngăn tôi đẩy anh ta, rồi xoay người ngồi lên người tôi, hai tay tôi bị Kinn dùng một tay ghìm chặt trên đầu, tay còn lại anh ta đặt lên cằm tôi để xoay mặt tôi đối mặt với anh ta. Sau đó cúi xuống gần với mặt tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta đang phả vào má tôi.

- Đừng quay mặt đi nơi khác, hãy đối mặt với anh, Jom. - Kinn gằn giọng như ra lệnh cho tôi.

- Buông tôi ra. - Tôi thoáng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Kinn dùng giọng nói này với tôi.

Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Kinn nhưng vô ích vì tư thế của chúng tôi hiện tại không cho phép tôi thoát khỏi Kinn, và anh ta càng siết chặt tay tôi hơn để tôi không thể vùng vẫy được nữa.

- Anh biết em đang rất sợ hãi nhưng xin em đừng cố gắng chống lại anh nữa. Anh sẽ không làm tổn thương em đâu, Jom. - Kinn gục đầu lên vai tôi thì thầm nói và tôi cảm nhận được sự nghẹn ngào, bất lực trong giọng nói của Kinn.

Anh ta đang cầu xin tôi sao??

Kinn nhẹ nhàng đặt môi anh ta lên môi tôi và hiện tại tôi không thể suy nghĩ được gì nữa. Dù là Jom hay Porsche hay bất cứ cái tên nào nữa thì vẫn duy nhất là tôi, và cũng như Kinn tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, tôi không biết dòng chảy cảm xúc kỳ lạ này sẽ dẫn tôi đến đâu, dù là tình yêu giữa những người yêu nhau hay tình anh em đi nữa thì tôi không muốn quan tâm nữa. Lý trí tôi đang gào thét cầu xin ai đó cứu tôi ta khỏi vực thẳm đen tối vô tận này, nhưng trái tim tôi thì lại khao khát sự đụng chạm của Kinn và ngăn không cho tôi thoát khỏi vực thẳm đó. Và cuối cùng, con tim lại một lần nữa chiến thắng lý trí, tôi đã nhắm mắt để cảm nhận và đáp lại nụ hôn Kinn dành cho tôi.

END CHƯƠNG 18



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top