CHƯƠNG 16
Kinn's Pov:
Ken gọi cho tôi để báo cáo rằng không có bất kỳ một tù nhân nào tên Porsche đang bị giam giữ trong nhà tù ở Bangkok. Ken cũng đã xác nhận nhiều lần với những nội gián của chúng tôi và họ đều có cùng một câu trả lời là đã điều tra tất cả thông tin về các tù nhân, nhưng hoàn toàn không có ai tên Porsche Pachara Kittasawads cả. Tình hình hiện tại giống như Porsche đã biến mất mà không để lại bất cứ một dấu vết gì, và điều đó khiến tôi thật sự rất lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra với anh em Porsche sau khi tôi rời khỏi ngôi nhà đó.
Hiện tại tôi đang ở Bangkok để giải quyết vấn đề này nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, tất cả manh mối về Porsche giống như bị người ta xóa sạch, đến cả em trai của cậu ấy cũng biến mất không một chút thông tin gì.
Tôi vuốt mặt bực bội bước xuống xe, Ken đã đứng trước cửa để đợi tôi.
- Cậu Kinn!! - Ken cúi đầu chào và tôi gật đầu, vỗ vai nó rồi mệt mỏi đi thẳng về phòng của mình.
Tôi lấy bức ảnh gia đình Porsche ra để xem và cảm thấy thật tiếc nuối khi căn nhà đã không còn nữa. Nhưng rồi đột nhiên tôi nghĩ ra một ý định nên gọi cho Ken lên phòng.
- Có chuyện gì vậy, cậu Kinn?? - Ken hỏi tôi khi bước vào phòng.
- Mày điều tra xem ngôi nhà này đã thế chấp cho ai và điều tra xem có phải Porsche là người thế chấp không hay là một người khác, nếu là người khác thì lập tức đưa người đó đến đây. Tao muốn mua lại ngôi nhà đó. - Tôi nói với Ken và nó gật đầu hiểu ý, rồi rời đi.
---------------
Kim's Pov:
Tankhun bất ngờ đẩy cửa bước vào phòng khi tôi đang nghe nhạc. Cái quái gì nữa đây, tôi đang cần được nghỉ ngơi lúc này.
- Mày đi xem phim với tao đi Kim, Pete với Jom không có ở đây, không ai chơi với tao hết. - Tankhun kéo tay tôi để đi với anh ấy.
- Mày không thấy tao đang làm gì hả, đừng có quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của tao. - Tôi thờ ơ nói với Tankhun.
- Ôi!!!!! Kim!!!!! Mày đừng có mà lãng phí tuổi trẻ với những thú vui nhàm chán này, đi chơi với tao vui hơn. - Tankhun cố gắng thuyết phục tôi.
- Đừng có mà làm phiền tao, thằng chết tiệt. - Tôi cau mày nói với Tankhun.
- Sao mày dám gọi anh mày như vậy hả, thằng em út hỗn láo. - Tankhun la lớn rồi cúi xuống cắn mạnh vào vai tôi.
- Ahhhhh...... thằng anh trai chết tiệt, mày thả ra coi. - Tôi la lớn, lấy tay cố gắng đẩy đầu Tankhun ra khỏi vai tôi.
Tankhun vẫn kiên quyết cắn vai tôi không nhả ra, và chúng tôi lại bắt đầu trận chiến vật nhau trên giường cho đến khi Pol và Arm chạy vào.
- Hai đứa tôi sẽ xem phim với cậu Tankhun nha. - Pol nói trong khi Arm kéo Tankhun ra khỏi người tôi.
Nhưng Tankhun vẫn không thả tôi ra, anh ấy bóp cổ tôi đè xuống giường và tôi cũng bóp cổ anh ấy cho đến khi cả hai đỏ mặt vì nghẹt thở thì mới buông nhau ra. Arm nhanh chống kéo Tankhun đang ngồi trên người tôi xuống, rồi cùng Pol kéo Tankhun trở về phòng của anh ấy. Tôi bực bội vuốt mặt rồi sờ vào vết cắn của Tankhun trên vai, tên anh trai chết tiệt này sao lại có thể cắn mạnh như vậy chứ, biết bao giờ vết cắn này mới lành lại đây chứ??
Tankhun không về phòng mà xuống phòng khách hát karaoke, và tôi đã phải bịt tai vì giọng hát kinh khủng của anh ấy. Đến khi hết chịu nổi, tôi đành phải thay quần áo và rời khỏi nhà trước khi lỗ tai của tôi bị điếc vì bị Tankhun tra tấn.
Nơi tôi quyết định đến để thư giãn lại là quán bar quen thuộc. Người quản lý lập tức cúi đầu chào khi thấy tôi bước vào, tôi chỉ gật đầu với anh ta rồi đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. Nhìn xung quanh một lượt và tôi thấy Porchay vẫn làm việc ở đây. Nội tâm tôi cảm thấy bực bội vì sự ngu ngốc của cậu bé này, là Porchay ngu ngốc hay cậu bé chỉ giả vờ ngu ngốc khi không biết đây là một nơi phức tạp như thế nào chứ?? Tôi đã nghĩ rằng Porchay sẽ vì những lời nói ngày hôm đó của tôi mà bỏ cuộc và sẽ không làm ở đây nữa, nhưng có vẻ như tôi đã sai và đã quá xem thường nghị lực của cậu bé này.
- Một ly Martini!! - Tôi gọi đồ uống khi Porchay đến chỗ tôi để lấy order giúp các nhân viên phục vụ vì họ đang rất bận.
Porchay im lặng gật đầu rồi quay đi đưa giấy order cho bartender. Một lúc sau cậu bé quay lại với khay rượu trên tay.
- Em ngồi đi. - Tôi nói khi Porchay đặt ly rượu xuống bàn.
- Em đang trong giờ làm việc nên không thể nói chuyện với anh. - Porchay đứng thẳng người trả lời tôi.
- Không sao đâu, em ngồi xuống đi. - Tôi tiếp tục nói và cười khúc khích, lắc đầu khi Porchay quay đầu nhìn xung quanh như thể sợ quản lý sẽ la nếu cậu bé ngồi xuống nói chuyện với tôi.
- Em không cần phải lo lắng như vậy, sẽ không ai làm gì em đâu. - Tôi mỉm cười nói.
- Em không lo lắng khi bị người khác nói gì hay bị quản lý la. - Porchay lắc đầu.
- Vậy lý do là gì?? - Tôi nhướng mày hỏi.
- Em sợ nhân viên ở đây sẽ báo cáo lại với quản lý rằng em không chăm chỉ làm việc. Em luôn bị những nhân viên lớn tuổi ở đây bắt nạt vì là người nhỏ tuổi nhất. - Porchay rụt rè nói.
- Quản lý sẽ trừ lương, thậm chí là đuổi việc em nếu em bị họ báo cáo. Hiện tại em đang rất cần tiền nên không thể bị đuổi việc được. - Porchay tiếp tục nói.
- Tại sao em phải cố gắng làm việc thay vì tuổi của em vẫn phải đi học. - Tôi cau mày hỏi.
- Tại sao em phải cho anh biết lý do?? - Porchay hỏi ngược lại tôi.
Tôi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên với thái độ của Porchay, nó hoàn toàn khác với thái độ cậu bé đã nói chuyện với tôi cách đây vài ngày, và thái độ này khiến tôi cảm thấy rất giống ai đó mà ngay lập tức không thể nhớ ra được.
- Ồ, vậy sao?? Em không muốn tôi giúp đỡ sao?? Tôi có thể giúp em thoát khỏi những rắc rối này chỉ với một cái búng tay. - Tôi nhìn Porchay hỏi.
Porchay cau mày như đang suy nghĩ về những lời tôi vừa nói.
- Ở đây không kiểm tra lý lịch của em sao?? Tôi cảm thấy em dường như không thích làm việc ở đây mà chỉ cố gắng làm để kiếm tiền. Vậy em đang gặp rắc rối gì về vấn đề tiền bạc hả?? Em đang mắc nợ ai hả?? - Tôi tiếp tục hỏi.
- Không!! - Porchay ngay lập tức lắc đầu.
Tôi thở dài, đứng dậy tiến lại gần Porchay và cậu bé sợ hãi lùi lại.
- Tôi không muốn lặp lại câu hỏi của mình lần thứ hai và cũng không thích người khác từ chối trả lời câu hỏi của tôi. Vậy thì trả lời cho tôi biết, chính xác là vì sao em lại muốn làm việc ở đây. - Tôi nghiêm mặt nhìn Porchay, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
- Em cần tiền nên muốn làm việc ở đây thì có gì sai chứ?? Không phải khi cần một cái gì đó thì em phải nổ lực cố gắng làm việc để có được sao?? - Porchay lại hỏi ngược lại tôi thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi tôi đặt ra cho cậu bé.
- Vậy tại sao em lại cần tiền đến như vậy?? - Tôi lại tiếp tục hỏi.
- Nếu em trả lời là em không có ba mẹ thì anh có hài lòng chưa?? - Porchay nhìn tôi gắt gỏng trả lời và trong đôi mắt của cậu bé ánh lên sự bi thương trong đó.
Tôi mở to mắt bất ngờ, sau đó thì mím môi nhìn đi nơi khac, không dám nhìn thẳng vào Porchay vì cảm thấy có lỗi khi ép cậu bé nói ra lý do mà có lẽ Porchay không muốn nói chuyện này với người khác.
- Em còn có một người anh trai, anh ấy đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc em thay cho ba mẹ từ khi còn rất nhỏ, và bây giờ anh ấy cũng đã ra đi. Hiện tại em không còn bất cứ một người thân nào bên cạnh, nếu em không làm việc thì làm sao có thể tiếp tục sống và tìm anh trai của em chứ?? - Porchay tiếp tục nói và một nỗi xót xa trỗi dậy trong tâm trí tôi. Đứa trẻ này sao lại phải đối mặt với những bất hạnh này khi tuổi đời còn quá nhỏ như vậy chứ??
Tôi gật đầu với chính mình rồi quay lại nhìn Porchay.
- Làm việc ở đây không an toàn đâu. Em nghỉ việc ở đây đi, tôi sẽ đưa em đến làm việc ở một nơi khác, một nơi sẽ đảm bảo an toàn cho em. - Tôi đặt tay lên vai Porchay và nói với cậu bé.
- Em không yêu cầu được anh giúp đỡ. - Porchay lắc đầu khiến tôi lại thở dài, cậu bé này sao lại cứng đầu như vậy chứ, rất giống với người nào đó.
- Tôi là chủ quán bar này, vì vậy tôi có quyền đuổi việc em. Bây giờ em bị tôi đuổi việc. - Tôi nắm cổ tay Porchay, vừa nói vừa kéo cậu bé đi theo thôi.
Porchay vùng vẫy muốn rút tay ra khỏi tay tôi nhưng không thể vì cậu bé quá yếu so với tôi. Tôi đưa Porchay vào văn phòng làm việc.
- Cậu bé này bị tôi đuổi việc. - Tôi kéo tay Porchay để cậu đứng trước tôi và nói với quản lý và anh ta cau mày khó hiểu nhưng cuối cùng cũng gật đầu vì dù sao tôi cũng là ông chủ ở đây.
- Đi thôi. - Tôi lại kéo tay Porchay đưa cậu bé ra khỏi quán bar.
- ANH LÀM GÌ VÂY HẢ?? TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY? Em không yêu cầu anh làm như vậy?? - Porchay la lớn trong nước mắt.
- Anh có biết em đã phải vừa làm công việc dọn dẹp và vừa chơi ghi-ta mới đủ tiền để trả tiền phòng trọ và sống qua ngày để tìm anh trai không hả?? Bây giờ thì em phải làm gì đây hả?? - Porchay giựt tay ra khỏi tay tôi, lau nước mắt và tiếp tục nói với tôi.
Tôi tức giận nắm hai vai Porchay đẩy vào tường.
- Tiền em kiếm được để làm gì khi mà bản thân em sẽ phải đối mặt với nguy hiểm và có thể bị thương hoặc mất mạng bất cứ lúc nào hả?? - Tôi gằn giọng hỏi Porchay và cậu bé mở to mắt nhìn tôi kinh ngạc, sau đó thì mím môi, im lặng cúi đầu không trả lời câu hỏi của tôi.
- Sao?? Không trả lời được hả?? Nếu không trả lời được thì hãy làm theo lời tôi. Quán bar không phải là nơi an toàn dành cho em vì đây là nơi hoạt động bất hợp pháp. - Tôi tiếp tục nói.
Porchay lại mím môi suy nghĩ, thật ra đứa trẻ này vì sao lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến như vậy chứ, cậu bé đang đối mặt với vấn đề gì chứ??
- Lúc đầu tôi nghĩ rằng em đủ trưởng thành để nhận biết được vấn đề này nhưng bây giờ thì mới biết em chẳng biết con mẹ gì hết. Tại sao em lại có thể ngây thơ như vậy chứ?? Em thật sự nghĩ quán bar của tôi chỉ bán đồ uống thôi sao?? Nếu cảnh sát ập vào thì em sẽ là người đầu tiên bị bắt vì không đủ tuổi để làm việc ở đây biết không hả?? - Tôi quát lớn với Porchay khiến cậu bé sợ hãi và bắt đầu tiếp tục khóc.
- Làm ơn hãy nghe lời tôi, được chứ?? - Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng nói với Porchay và cậu bé gật đầu trong sợ hãi.
- Bây giờ thì có thể bình tĩnh và đi theo tôi được chưa?? - Tôi hỏi và đưa tay trước mặt Porchay.
Porchay gật đầu đặt tay vào tay tôi để tôi nắm, rồi kéo cậu bé ra xe và đưa cậu bé đến nơi tôi đã nói.
--------------
Porsche's Pov:
Tôi tỉnh lại và thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ nên ngay lập tức ngồi dậy, nhưng đã phải rên rỉ đau đớn vì vết thương trên vai.
- Cậu tỉnh rồi hả?? Có thấy khó chịu ở đâu không?? - Pete chạy đến hỏi tôi trong khi đỡ tôi ngồi tựa vào tường.
- Tôi không sao?? - Tôi lắc đầu trả lời Pete.
- Vậy là tốt rồi. - Pete thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra với cậu không?? - Pete lấy ghế ngồi xuống cạnh giường rồi hỏi tôi.
- Tôi đã bị bắn. - Tôi trả lời.
- Bất ngờ bị bắn hả?? - Pete nhìn tôi hỏi.
Tôi mím môi lắc đầu.
- Vậy có thể nói cho tôi biết lý do không?? Làm thế nào cậu lại có thể theo Vegas vào vườn để bị anh ta bắn trong khi bản thân không thấy đường?? - Pete cau mày hỏi.
- Tôi định ra vườn để hút thuốc thì nghe tiếng nói chuyện nên đã dựa theo tiếng nói mà đến đó. - Tôi trả lời.
- Thú vị thật, vậy tại sao cậu lại muốn nghe họ nói chuyện?? - Pete nhếch mép, tiếp tục hỏi tôi.
- Tôi nghe thấy một giọng nói của người vệ sĩ đã bị Kinn đuổi việc. - Tôi tiếp tục trả và Pete gật đầu.
Pete không đặt câu hỏi nữa nhưng những gì cậu ấy nói tiếp theo đã khiến tôi phải mở to mắt vì sốc và sợ hãi.
- Mọi người nói đúng thật sự đó, chỉ có những gián điệp có kỹ năng đặc biệt và giỏi ẩn giấu mới có thể đi bất cứ đâu mà không bị ai nghi ngờ, đúng không?? - Pete nhìn tôi.
- Chết tiệt thật, tôi không ngờ cậu lại cậu có kỹ năng thính giác tuyệt vời giống như một gián điệp luôn đó Jom, nên mới có thể phân biệt được giọng nói đỉnh như vậy. - Pete cười khúc khích, hào hứng nói.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã rất căng thẳng và sợ hãi khi cứ nghĩ là Pete đã phát hiện ra tôi là gián điệp.
- Nhưng lần sau đừng tự mình hành động như vậy nữa. Cậu Kinn mà biết được thì sẽ rất tức giận và khi cậu ấy tức giận thì không vui chút nào đâu. - Pete nắm lấy tay tôi nói với ánh mắt rất kỳ lạ, như thể cậu ấy đã biết chuyện gì đó giữa tôi và Kinn.
- Để tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, đừng đi đâu đó. - Pete đứng dậy vỗ bên vai không bị thương của tôi và nói, rồi rời khỏi phòng.
- Đồ chết tiệt, Pete!! Tên khốn nhà cậu suýt làm tôi chết vì đau tim đó. - Tôi thì thầm với bản thân.
---------------
Kinn's Pov:
Ken cùng các vệ sĩ khác đưa một người đàn ông vào nhà khi tôi đang ngồi trong phòng khách. Tôi gật đầu ra hiệu cho Ken tháo chiếc túi đang trùm trên đầu người đàn ông ra.
- Cậu là ai?? Tại sao lại bắt tôi?? - Người đàn ông ngay lập tức hỏi khi khăn trùm đầu được tháo ra.
- Ông là Arthee đúng?? - Tôi rút súng và chĩa vào cằm của ông ta rồi hỏi.
Người đàn ông hốt hoảng, cúi xuống nhìn khẩu súng rồi gật đầu.
- Cháu trai của ông..... cụ thể là Porsche, cậu ấy đang ở đâu?? - Tôi tiếp tục hỏi.
- Cậu là ai?? Cậu muốn gì ở cháu tôi?? - Arthee tỏ vẻ lo lắng hỏi tôi.
Tôi cau mày nhìn Arthee rồi gật đầu ra hiệu cho vệ sĩ kéo ông ta ra giữa phòng khách và bắt đầu đánh ông ta.
- Ông hỏi tôi như thể đang lo lắng cho cậu ấy lắm vậy. Tôi đã điều tra về ông và biết ông là người đã thế chấp căn nhà của Porsche vì nợ cờ bạc, đúng không?? Ông chưa bao giờ quan tâm đến cháu của mình mà chỉ nghĩ đến bản thân mà thôi. - Tôi trừng mắt, tức giận nói với Arthee, sau đó đưa tay ra lệnh cho vệ sĩ dừng lại.
- Hôm nay tôi cảm thấy tâm trạng rất tốt nên cho ông một cơ hội. Ra giá đi và hãy cung cấp thông tin về Porsche cho tôi biết, cậu ấy đang ở đâu?? - Tôi tựa người vào ghế nói với Arthee.
- Porsche và Porchay không còn ở đây nữa. - Arthee run rẩy trả lời tôi.
- Ông thật sự muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi, phải không?? - Tôi nhướng mày hỏi.
- Tôi..... tôi nói thật mà. Porsche bị bắt vì tội tàng trữ và mua bán ma túy khi làm việc trong quán bar. Còn Porchay thì đã trốn đi ngay sau đó và tôi đã không liên lạc được với nó kể từ khi Porsche bị bắt. - Arthee hoảng sợ nói.
Tôi nhìn Ken gật đầu và nó rút súng ra bắn một phát lên trần nhà khiến Arthee giật mình, run rẩy trong sợ hãi.
- Bây giờ thì ông muốn nói sự thật hay muốn là mục tiêu cho viên đạn tiếp theo?? - Tôi nhếch mép hỏi.
- Tất cả những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Porsche bị bắt gần 3 tháng trước, nó đã cố gắng để trốn khỏi nhà tù và đã bị cảnh sát bắn chết trong lúc chạy trốn. - Arthee bắt đầu khóc lóc trong sợ hãi.
Ken cùng các vệ sĩ nhìn tôi với ánh mắt mở to vì bất ngờ, còn tôi thì thở dài, vuốt mặt mệt mỏi.
- Cho ông ta đi đi. - Tôi nói với Ken.
Ken gật đầu rồi cùng một vệ sĩ lôi Arthee ra ngoài cổng nhà, ông ta lập tức chạy đi không dám quay đầu lại.
- Nên để một tên cặn bã như ông ta kết thúc mạng sống tại đây. - Tôi ngửa đầu, nhắm mắt nói và Ken gật đầu hiểu ý.
Tôi nghe được tiếng súng vang lên đồng thời cùng tiếng hét của Arthee sau khi Ken rời đi.
- Cậu Kinn, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. - Ken quay lại sau đó để báo cáo với tôi.
- Tìm nơi nào chôn xác ông ta nhưng phải đảm bảo rằng có thể đào lên được khi cần thiết. Tao muốn chứng minh rằng Porsche thật sự đã chết. - Tôi vẫn trong tư thế cũ nói với Ken.
- Nếu Porsche thật sự chết thì sao?? - Ken cau mày hỏi.
- Vậy thì sẽ phải tìm ra được em trai của Porsche. - Tôi mở mắt nhìn Ken.
END CHƯƠNG 16
--------------------
Hôm nay vì show The Hidden Character mà Loud đăng chương trễ, sorry mọi người nha. Cũng tại hai bạn nhà mình hôm nay xuất sắc quá, từ ngoại hình cho đến cách làm việc, hút không thể tả, nên Loud xem One31 xong lại nhảy qua IQIYI xem bản full ah.
Mọi người xem chương này có lỗi gì thì góp ý giúp Loud để Loud chỉnh sửa lại nha.
Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top