CHƯƠNG 14
Porchay's Pov:
Sau khi lau sàn và cửa kính ở tầng hai của quán bar, tôi đi xuống tầng một để tiếp tục công việc, nhưng khi vừa bước xuống và đi vào khu vực quầy bar để dọn dẹp thì tôi thấy có một người đang đi phía trước tôi. Người đó mặc đồng phục của sinh viên đại học khiến tôi bối rối vì hiện tại là ban ngày, làm thế nào mà bảo vệ có thể cho người đó vào quán bar được chứ??
Tôi quyết định lặng lẽ theo sau người đó để xem anh ta làm gì thì người đó đột ngột quay lại với cây gậy trên tay khiến tôi hoảng hốt lùi lại. Nhưng người đó không làm gì tôi, chỉ thở dài rồi cất cây gậy vào túi trở lại.
- Anh là ai?? Sao lại có thể vào đây được khi quán bar chưa mở cửa?? - Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi nhìn lên hỏi người đó.
Người đó không trả lời tôi, chỉ lắc đầu cười rồi tự nhiên đi vào phía trong quầy bar, tự pha chế cho mình một ly cocktail.
- Tôi trông khác đến vậy khi không đeo kính râm hả?? - Người đó nhìn tôi hỏi sau khi pha xong ly cocktail.
Là P'Kim, là anh ấy, giọng nói này chỉ có thể là P'Kim mà thôi. Tôi mở mắt ngạc nhiên nhìn P'Kim rồi lại cúi đầu nhìn xuống sàn vì xấu hổ và ngượng ngùng, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy được khuôn mặt của P'Kim, anh ấy thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả những gì tôi tưởng tượng nữa.
- Thật sự anh trông rất khác, P'Kim. - Tôi vẫn cúi đầu và nói lí nhí.
P'Kim không nói gì, chỉ nhún vai rồi tiếp tục thưởng thức đồ uống của mình.
- Sao vậy?? Có chuyện gì với em vậy?? - P'Kim hỏi khi tôi cứ liếc nhìn anh ấy rồi lại cuối xuống.
Tôi mở miệng muốn nói điều mà tôi đã giữ suốt những ngày qua với P'Kim nhưng lại không biết phải nói làm sao nên lại cúi đầu nhìn xuống. P'Kim thật sự đẹp hơn rất nhiều khi không đeo kính râm, vậy tôi có nên khen anh ấy đẹp trai không?? Nhưng khoan đã.... tôi nghĩ P'Kim chắc chắc biết rằng anh ấy đẹp như thế nào rồi nên có lẽ không cần tôi phải nói điều đó đâu. Tôi bước lại gần quầy bar hơn và can đảm ngước lên nhìn P'Kim khi anh ấy đang pha thêm một ly cocktail mới.
- P'Kim!! - Tôi gọi P'Kim.
- Sao?? - P'Kim đưa ly cocktail lên miệng rồi nhìn tôi chờ đợi.
- Em nghĩ..... em nghĩ..... - Tôi ấp úng không biết nói như thế nào, nhưng rồi tôi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, tôi quyết định sẽ nói ra những cảm xúc của mình với P'Kim ngay cả khi điều đó thật điên rồ đối một học sinh trung học như tôi.
- Em nghĩ..... em thích anh, P'Kim!! - Tôi nhìn vào mắt P'Kim và nói.
P'Kim cau mày nhìn tôi.
- Hả?? - P'Kim tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Em nói là em thích anh. - Tôi lặp lại lời nói của mình và P'Kim lại cười khúc khích rồi lắc đầu khiến tôi cảm thấy bối rối với thái độ của anh ấy.
- Oh, thật bất ngờ!! - P'Kim nhập một ngụm rượu rồi lên tiếng nói.
- Vì sao em lại nghĩ là em thích tôi trong khi chúng ta chỉ mới gặp nhau 2 lần trong suốt 2 tháng qua?? - P'Kim đặt ly cocktail xuống bàn nhìn tôi hỏi.
- Cách tỏ tình này có hơi thẳng thắn một chút, nhưng như vậy cũng tốt, tình yêu là phải thẳng thắn và rõ ràng mà, đúng không?? - P'Kim ra khỏi quầy bar, đến vỗ vai tôi rồi nói.
P'Kim nói như vậy là sao, tôi không hiểu ý của anh ấy??
- Người yêu của em là ai vậy?? Có cùng tên với tôi à?? - P'Kim mỉm cười nhìn tôi hỏi.
Thì ra P'Kim nghĩ là tôi mượn anh ấy để tập tỏ tình với người yêu. Tại sao anh ấy lại có thể nghĩ như vậy chứ?? Anh ấy biết rằng tôi chỉ mới đến Chaing Mai có 2 tháng và tôi không thân thiết với ai cả, làm sao có thể có người yêu được chứ??
Tôi cau mày nhìn P'Kim với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc và có lẽ anh ấy đã nhận ra được người tôi muốn tỏ tình là anh ấy nên đã ngừng cười và nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng. Và khuôn mặt của P'Kim lúc này trông thật lạnh lùng khiến tôi phải nuột nước bọt vì có chút sợ hãi với hai lý do:
+ Thứ nhất là tôi nghĩ P'Kim sẽ trêu chọc tôi vì nghĩ tôi thật trẻ con hoặc sẽ tức giận vì lời tỏ tình đột ngột của tôi, một đứa trẻ chỉ mới học trung học.
+ Thứ hai là vì dù P'Kim tỏ ra lạnh lùng nhưng khuôn mặt anh ấy lại càng đẹp trai hơn, làm sao có một người có thể đẹp như vậy chứ, ngoại trừ P'Porsche ra thì P'Kim là người đẹp trai mà tôi thấy được.
- Em đang nói đùa phải không?? - P'Kim đột ngột lên tiếng khiến tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
- Em không nói đùa đâu, P'Kim!! - Tôi cau mày nói với P'Kim.
P'Kim nhìn tôi một lúc rồi lại thở dài, lắc đầu.
- Tôi là người sở hữu quán bar này. Vì vậy..... có thể nói ..... tôi là ông chủ của em - P'Kim nói một cách chậm rãi như thể muốn cho tôi biết rõ vị trí của tôi đang ở đâu.
- Thật hả, P'Kim?? - Tôi mở to mắt ngạc nhiên và nhìn xung quanh xem có ai không để xác nhận lại lời P'Kim nói là sự thật.
- Nghe này, Porchay. Tôi đánh giá cao sự can đảm của em nhưng tôi mong rằng em sẽ không làm như vậy nữa vì nó sẽ mang đến rắc rối cho em đó. - P'Kim nói với khuôn mặt nghiêm túc trở lại.
- Rắc rối như thế nào?? - Tôi cau mày hỏi.
- Hmmm..... chắc là sẽ bị đuổi việc. - P'Kim nhìn tôi nói như thể đó là sự thật và anh ấy đã bật cười vì có lẽ khuôn mặt tôi lúc này trông rất hốt hoảng khi nghe đến hai chữ " đuổi việc".
- Em có thể xem tôi là một người anh trai, vì em là nhân viên nhỏ tuổi nhất ở đây nên tôi có đặc biệt quan tâm em hơn một chút cũng không sao. - P'Kim vỗ vai tôi rồi nói, nhưng tôi đã lập tức gạt tay anh ấy ra khỏi vai tôi.
--------------
Kim's Pov:
Tôi cau mày khi Porchay gạt tay tôi ra khỏi vai cậu bé một cách bực bội.
- Em không cần anh trai, P'Kim. Em chỉ có duy nhất một anh trai và anh ấy là người anh trai tốt nhất đối với em rồi. - Porchay nghiêm mặt nói với tôi.
- Vậy em muốn tôi là gì của em?? Là ông chủ của em à?? - Tôi mỉm cười, cúi sát mặt Porchay và hỏi.
Porchay không trả lời tôi mà im lặng cúi đầu nhìn xuống sàn. Tôi đặt tay lên má Porchay để nâng mặt cậu bé ngước lên nhìn tôi, Porchay tỏ ra ngạc nhiên và nao núng nhưng không tránh né.
- Vậy..... em muốn tôi là gì của em?? Anh trai? Bạn bè?? Hay là ông chủ?? - Tôi lặp lại câu hỏi của mình.
- Là gì cũng được nhưng xin anh đừng xem em là em trai của anh. - Porchay nhìn tôi nói.
Điện thoại đột nhiên reo lên khiến cuộc nói chuyện của chúng tôi phải dừng lại và người gọi đến là Kinn.
- Hẹn gặp lại, nhóc. - Tôi vẫy tay với Porchay rồi nhanh chóng rời đi, để lại cậu bé đứng yên phía sau nhìn tôi.
------------
Kinn's Pov:
Tôi ngồi xuống ghế cùng với Pete và Kim trong phòng làm việc.
- Đã có tin gì từ Ken chưa?? - Tôi nhìn Pete hỏi.
- Ken nói rằng cho nó thêm một thời gian nữa để điều tra xem người đó là ai và đang ở đâu. - Pete trả lời tôi.
- Dù người đó là ai thì chắc chắn ba phải có lý do gì đó mới giữ bí mật về người đó với chúng ta. Mày có nghĩ Porsche là anh em với chúng ta không?? - Kim hỏi tôi.
- Không thể nào, Kim. Ba đã từng nói với chúng ta là nếu tái hôn với một người nào khác thì phải được sự đồng ý của chúng ta dù chúng ta chưa bao giờ ngăn cản việc đó. - Tôi lắc đầu nói, không hiểu vì sao nhưng tâm trí tôi luôn phủ nhận việc người tên Porsche đó là anh em của tôi.
- Tôi xin lỗi trong việc chậm trễ khi điều tra, nhưng Ken đang cố hết sức có thể, việc điều tra trở nên khó khăn vì hoàn toàn không có bất kỳ thông tin gì về người tên Porsche.- Pete tiếp tục nói.
Tôi nhìn xuống những bức ảnh để trên bàn mà tôi đã tìm được trong học tủ bí mật của ba.
- Những bức ảnh này lấy trong học tủ bí mật của ba hả?? - Kim hỏi và tôi gật đầu.
Cả ba chúng tôi cúi xuống để nhìn rõ những bức ảnh trên bàn hơn vì chúng đã khá cũ nên hình ảnh không được rõ ràng.
- Kim, nhìn nè. - Tôi cầm một bức ảnh rồi đưa lên cho Kim xem.
Đó là bức ảnh một người phụ nữ đứng ở giữa ba và chú tôi với nụ cười rất đẹp, tôi cảm giác đã thấy nụ cười này ở đâu đó vì nó rất quen thuộc.
Trong bức ảnh tôi thấy ba đang bồng tôi và người phụ nữ đang bồng một đứa bé khác có lẽ vừa mới sinh. Tôi lật bức ảnh nhìn phía sau bức ảnh thì thấy trên đó có ghi ngày tháng, đó là ngày sinh của Kim và thoáng cau mày bối rối vì hôm nay là sinh nhật Kim, vậy mà tôi lại quên mất.
- Kinn!! Nhìn nè!! - Kim gọi tôi rồi đưa cho tôi xem một bức ảnh khác khi tôi được 1 tuổi, tôi đang ngủ và nằm giữa tôi và Kim là một đứa bé khác có làn da ngăm.
- Lật lại xem có ghi gì không?? - Tôi nói với Kim và khi nó lật lại thì đúng là có viết chữ trên đó.
- Kinn - Porsche - Kim. - Kim đọc hàng chữ trên đó.
- Cậu Kinn!! Nếu Porsche sinh cùng ngày với cậu Kim thì sao?? - Pete lên tiếng hỏi.
- Chết tiệt thật, tao bắt đầu nghi ngờ Porsche thật sự là anh em với chúng ta rồi. - Kim xoa mặt, chán nản nói.
- Chuyện này thật sự khiến tao đau đầu quá rồi. - Tôi cũng không khác gì Kim, ôm mặt, xoa hai thái dương và nói.
Chúng tôi tiếp tục nhìn qua những bức ảnh khác nhưng cũng không có gì đặc biệt, cho đến khi Pete đưa cho tôi xem một bức ảnh.
- Cậu Kinn, nhìn bức ảnh này. - Pete nói với tôi.
Trong bức ảnh là một người đàn ông tôi không biết đứng cạnh người phụ nữ đã chụp cùng ba và chú tôi, nhưng đứa bé có làn da ngăm đã lớn hơn rồi, đứa bé đó có lẽ là Porsche và Porsche đang đứng cùng với họ. Porsche đang đứng cạnh người đàn ông và nụ cười cậu bé rất đẹp, rất giống người phụ nữ và giống một người nào đó mà hiện tại tôi không thể nhớ được. Còn người phụ nữ đó đang bồng một đứa bé khác, có lẽ là em của Porsche. Bức ảnh này cho thấy rằng họ là một gia đình thật hạnh phúc. Và rồi mắt tôi chú ý đến ngôi nhà phía sau, tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn lên nhìn Kim.
- Kim!! Ngôi nhà này là ngôi nhà tao tỉnh lại sau tai nạn. - Tôi vừa nói vừa chỉ vào bức ảnh.
Porsche!!!!!
- Là Porsche!! Porsche là chủ nhân của ngôi nhà này và cũng là người đã cứu tao. - Tôi tiếp tục nói.
Kim lập tức lật bức ảnh lại, và trên đó có ghi là:
" To my one and only love, honey!!!!!"
---------------
Porsche's Pov:
Hôm nay gia đình phụ sẽ đến đây để bàn việc gì đó với Kinn nên đây có lẽ là cơ hội tốt nhất của tôi. Tôi nhẹ nhàng lẻn vào phòng Kinn khi chắc chắn anh ta đã rời khỏi phòng và ngay lập tức chạy đến bàn làm việc của Kinn, lục tìm trong các hộc tủ vì tôi thấy anh ta thường bỏ tài liệu ở đây. Tôi cẩn thận lục tìm trong tất cả các hộc tủ, chỉ cần tìm được bất cứ chứng cứ phạm tội nào thì tôi sẽ lập tức báo cáo với cảnh sát và có thể rời khỏi đây. Tôi nghe cảnh sát nói rằng Kinn là hung thủ đã giết toàn bộ các thành viên trong một gia đình nào đó, vì vậy chỉ cần có đầy đủ bằng chứng là tốt rồi. Có quá nhiều tài liệu để xem và tôi cũng không hiểu nên đã lấy đại một tập tài liệu trong hộc tủ mà Kinn hay sử dụng nhất, chụp lại một số trang trong đó rồi cất trở lại. Khi định rời khỏi phòng thì tôi nghe tiếng bước chân bên ngoài nên lập tức trốn xuống gầm bàn, hy vọng là sẽ không bị phát hiện. Có ai đó đang bước vào phòng nhưng không phải Kinn.
- Vâng..... vâng..... tôi đã tìm thấy rồi, tôi sẽ mang đến cho cậu ngay bây giờ. - Người đó nói chuyện qua điện thoại, giọng nói này rất quen.
Người đó đi đến bàn làm việc nơi tôi đang trốn, nhưng bàn khá rộng và trong phòng khá tối nên người đó không phát hiện ra tôi, và tôi đã thấy được người đó là ai, đó là Big, người đã bị Kinn đuổi việc. Big mở một học tủ rồi lấy một tập tài liệu, chụp hình các thông tin trong đó, sau đó cất trở lại và rời đi.
Tôi lặng lẽ theo sau Big cho đến khi nó dừng lại tại một góc khuất trong vườn, tôi nấp sau một gốc cây to gần đó và thấy Big nói gì đó với Vegas trước khi đưa điện thoại cho anh ta. Thì ra Big làm việc cho Vegas. Có lẽ tôi nên đi trước khi bị phát hiện vì bản thân tôi cũng là một nội gián, nếu hai người kia phát hiện thì tôi cũng sẽ không thể sống sót được. Nhẹ nhàng tôi lùi lại phía sau trước khi quay người bỏ đi nhưng chết tiệt thật, tôi giẫm phải một nhánh cây khô.
------------
Vegas's Pov:
Khi nghe tiếng động, tôi nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy có người đang nấp sau gốc cây.
- Cậu Vegas!! - Big ngạc nhiên hỏi tôi nhưng tôi đưa tay lên miệng yêu cầu nó im lặng.
Tôi từ từ đi đến chỗ người đó nấp và có lẽ biết bị tôi phát hiện nên người đó liền bỏ chạy. Tôi rút súng, nhắm bắn và viên đạn trúng vào vai người đó.
END CHƯƠNG 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top