CHƯƠNG 13

Porsche's Pov:

Tôi kháng cự cố gắng đẩy Kinn ra nhưng anh ta đã đẩy tôi vào tường, ép sát cơ thể anh ta vào cơ thể tôi và tay thì nắm chặt hai tay tôi giữ trên đầu, còn chân thì chèn giữa hai chân tôi, với tư thế này thì tôi hoàn toàn không còn đường nào để thoát ra được. Kinn cắn nhẹ vào môi dưới của tôi khiến tôi phải mở miệng rên rỉ vì đau, và lợi dụng tình thế đó, anh ta đã luồn lưỡi mình vào miệng tôi rồi ngấu nghiến như thể miệng và môi tôi là một món ăn gì đó rất ngon đối với anh ta. Một lúc sau thì Kinn buông tay tôi ra, lấy hai bàn tay giữ chặt mặt tôi để đẩy nụ hôn sâu hơn, và tôi đã lợi dụng cơ hội này, để tay lên ngực anh ta, đẩy mạnh khiến Kinn lùi về phía sau, tôi ngay lập tức đấm vào mặt anh một cú thật mạnh.

- Anh làm cái quái gì vậy hả, Kinn?? - Tôi tức giận hét lên.

- Jom, tôi xin lỗi nhưng hãy nghe tôi nói trước khi phán xét những hành động của tôi, được chứ?? - Kinn vừa nói vừa đưa hai tay về phía trước định chạm vào tôi nhưng tôi đã lùi lại né tránh.

- Không..... tôi không muốn nghe anh nói gì nữa hết. Tôi chỉ xin anh làm ơn dừng lại những việc anh muốn làm mà anh nghĩ trong đầu đi, được chứ?? Tôi không có cảm giác giống anh. - Tôi lắc đầu nói với Kinn.

- Tôi xin lỗi, Jom. Tôi đã hứa với cậu sẽ không lợi dụng tình trạng của cậu mà có những hành động không đúng với cậu, nhưng bây giờ chính tôi lại có những hành động như vậy, và có lẽ tôi cũng không thể giữ được lời hứa với cậu, Jom!! - Kinn thở dài, cúi đầu nói với tôi.

Khoan đã!! Kinn nói vậy là có ý gì??

- Anh nói vậy là có ý gì, Kinn?? Anh còn muốn làm gì nữa hả?? - Tôi gằn giọng hỏi Kinn rồi lấy tay xoa hai thái dương để làm giảm bớt cơn đau đầu đang bắt đầu xuất hiện.

- Tôi nghĩ tôi nên rời khỏi đây bây giờ. Tốt hơn là tôi nên đi làm việc còn hơn là ở đây với anh. - Không đợi Kinn trả lời, tôi tiếp tục nói rồi cúi xuống mò tìm cây gậy đã làm rơi khi Kinn đẩy tôi vào tường, dù rằng tôi có thể nhìn thấy nó đang ở đâu.

Sau khi cầm được cây gậy, tôi liền đi nhanh ra cửa nhưng cổ tay tôi lại bị Kinn một lần nữa giữ chặt.

- Đợi đã, Jom!! - Kinn vừa nói vừa kéo tay tôi khiến lưng tôi va mạnh vào ngực Kinn và anh ta lấy hai tay vòng qua cơ thể tôi giữ chặt trong vòng tay.

---------------

Kinn's Pov:

Ở vị trí của tôi và Jom hiện tại, tôi có thể cảm nhận được cơ thể của Jom đang run lên.

Có phải Jom đang hoảng sợ không?? Cậu ấy là đang sợ tôi hay một nỗi sợ nào khác khiến cậu ấy run rẩy khi tôi chạm vào hay ôm cậu ấy?? Ngay từ đầu, tôi không có ý định hôn Jom nhưng vì cậu ấy không muốn nghe tôi nói và từ chối hiểu những gì tôi muốn nói với cậu ấy nên tôi phải hành động như vậy để Jom hiểu được cảm xúc hiện tại của tôi.

- Đồ khốn, anh thả tôi ra!! - Jom vừa nói vừa vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của tôi.

Nhìn Jom lúc này tôi chỉ có thể cười khúc khích và lắc đầu vì những nỗ lực vô ích của cậu ấy, dù Jom và tôi có ngoại hình tương đương nhau nhưng một người bình thường như Jom không thể mạnh bằng một người cả đời lăn lộn trong nguy hiểm như tôi.

- Nếu tôi thả cậu ra thì cậu có hứa sẽ ở lại nghe tôi giải thích không?? - Tôi đặt cằm lên vai Jom và hỏi nhỏ vào tai cậu ấy.

Có lẽ Jom biết không thể kháng cự lại tôi nên đã đứng yên, thở dài và gật đầu. Thấy vậy nên tôi cũng buông tay ra khỏi người Jom, nhưng khi tôi vừa buông tay thì Jom đã ngay lập tức chạy đi. Tôi đứng nhìn Jom bực bội, vuốt mặt rồi chạy nhanh theo cậu ấy. Jom chạy về phòng và trước khi cậu ấy đóng cửa tôi đã kịp chặn lại, rồi đẩy Jom vào phòng và khóa cửa lại.

- Đồ chết tiệt, anh muốn làm cái quái gì vậy hả?? Anh đang làm tôi phát điên đó!! - Jom hét lên với tôi.

- Cậu có biết là những gì tôi muốn nói với cậu rất khó để diễn tả không hả, đồ ngốc chết tiệt!! - Tôi cũng bực bội hét lớn với Jom.

Tôi đã nói với Jom rằng bản thân tôi không thể hiểu được cảm xúc của chính mình thì làm sao tôi có thể giải thích cho cậu ấy hiểu chứ, tại sao không lắng nghe tôi nói chứ??

- Tôi không quan tâm anh nghĩ gì, anh muốn nói gì. Làm ơn đừng bám theo tôi nữa, anh đang làm tôi cảm thấy ghê tởm anh đó. - Jom vẫn la hét mà không chịu bình tĩnh trở lại.

Tôi thở dài bước đến bên cạnh Jom và nói cậu ấy ngồi xuống nhưng Jom nhất định không chịu, nên tôi đành kéo mạnh tay cậu ấy để cùng tôi ngồi xuống giường.

---------------

Porsche's Pov:

Chết tiệt thật mà. Sau những gì Kinn vừa làm với tôi thì làm sao tôi có thể không hiểu ý của anh ta chứ, nhưng dù tôi có là người đồng tính thì tôi và Kinn làm sao có thể đến với nhau chứ?? Làm sao tôi có thể giải thích với Kinn rằng có thể chúng tôi là anh em chứ??

- Xin cậu nghe tôi giải thích một lần này thôi, Jom. Tôi hứa sẽ không làm những hành động như vừa rồi với cậu nữa. - Kinn nói với tôi trong khi nắm chặt tay tôi.

- Anh thử nói xem, nhưng tôi sẽ không bị anh mê hoặc đâu. - Tôi nói và dự định đứng dậy để tránh xa Kinn nhưng lại bị anh ta giữ chặt vai.

Kinn đẩy tôi nằm xuống giường rồi ngồi lên người tôi.  

- Ra khỏi người tôi!! - Tôi la lên, đẩy Kinn ra.

Nhưng hành động của Kinn đã khiến tôi ngạc nhiên, thay vì hôn tôi như lúc nãy thì Kinn chỉ cúi xuống ôm lấy tôi, đặt trán lên vai tôi.

- Anh xin lỗi, Jom. Anh không biết phải làm như thế nào để diễn tả cảm xúc của chính mình với em và không biết làm cách nào để giữ em bên cạnh anh cả, Jom!! - Kinn thì thầm vào vai tôi.

Kinn đang nói gì vậy?? Rồi lại đổi cách xưng hô với tôi nữa?? Tôi mím môi không biết phải nói gì với Kinn lúc này, nên chỉ có thể nằm yên và một khoảng lặng giữa hai chúng tôi.

- Tại sao anh lại muốn tôi bên cạnh anh?? - Tôi thở dài hỏi Kinn.

- Em có tin vào lòng tốt vô điều kiện không?? - Kinn chống tay hai bên cơ thể tôi và nhìn xuống hỏi tôi.

Tôi cau mày không hiểu câu hỏi của Kinn.

- Hai tháng em ở đây, mọi thứ em làm, mọi thứ em thể hiện đều khiến anh nghĩ đến một người và điều đó khiến anh phát điên mỗi khi ở bên cạnh em. - Kinn tiếp tục nói với tôi.

- Anh đang nói về ai?? - Tôi hỏi vì cảm thấy Kinn càng nói tôi càng khó hiểu hơn.

Kinn lại thở dài, rời khỏi người tôi và ngồi xuống giường.

- Anh từng sống ở Bangkok trước khi đến đây, ba anh mất vì bị người ta bắn và theo tâm nguyện của ba nên ba anh em của anh mới đến Chaing Mai sống và điều hành tổ chức từ thiện này. Nhưng trước khi chuyển đến đây, anh đã bị tai nạn xe và có lẽ đã chết nếu không có người đó. - Kinn nhìn tôi nói.

Tôi mím môi với những lời Kinn nói và dường như đã có thể hiểu được một chút những gì Kinn đang suy nghĩ.

- Người đó đã chăm sóc anh suốt 7 ngày cho đến khi anh tỉnh lại. Nhưng vì bất tỉnh suốt 7 ngày đó nên anh đã không thể thấy được mặt người đó. Khi tỉnh dậy thì anh phải vội vàng rời khỏi nhà người đó vì nghĩ rằng không nên để người đó bị liên lụy vì anh. Tuy nhiên, anh đã để lại số điện thoại và một lời nhắn rằng người đó có thể gọi cho anh nếu muốn anh trả ơn. Nhưng em biết không, người đó chưa bao giờ gọi cho anh và chính điều này đã khiến anh bối rối. - Kinn tiếp tục nói.

Tôi nằm trên giường lắng nghe Kinn và anh ta vẫn không rời mắt khỏi mặt tôi như thể muốn quan sát biểu cảm của tôi khi nói về người mà anh ta kể trong câu chuyện của mình.

- Em có thực sự tin vào lòng tốt vô điều kiện của người đó không?? - Tôi nuốt nước bọt khi Kinn hỏi tôi, làm sao tôi có thể nói với Kinn rằng tôi là người đã cứu anh ta chứ??

- Anh có tin không?? - Thay vì trả lời, tôi hỏi ngược lại Kinn.

- Anh không biết. - Kinn lắc đầu trả lời rồi quay mặt nhìn đi nơi khác.

- Bất cứ khi nào anh nhìn thấy em, anh đều hình dung ra người đó sẽ có ngoại hình như thế nào?? Nhìn cách em đối xử với những đứa trẻ trông trại mồ côi, anh lại nghĩ đến những gì người đó đã đối xử với anh. Cũng chính vì vậy mà anh luôn cảm thấy hối hận vì không đợi người đó trở về và hỏi tên người đó. Jom!! Anh biết những gì anh đang nói với em và những hành động anh làm với em đều là những điều vô nghĩa, và anh cũng cảm thấy bối rối với chính mình, nhưng anh không thể ngăn cản được cảm xúc của anh đối với em được, Jom!! - Kinn nắm tay tôi nói.

- Anh sẽ làm gì nếu gặp lại người đó. - Tôi hỏi Kinn.

- Anh không tin rằng người đó giúp anh vì lòng tốt nên có lẽ anh sẽ đề nghị người đó để anh được trả ơn. - Kinn trả lời, rồi lại nhìn tôi.

- Lúc đầu anh đã có suy nghĩ em là người đó nhưng sau đó thì gạt bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức. - Kinn tiếp tục nói và tôi quay qua nhìn Kinn.

- Ý..... ý anh là vì trên cơ thể của hai người có mùi sữa tắm giống nhau nên anh đã có suy nghĩ đó. - Kinn bối rối giải thích, có lẽ là anh ta nghĩ tôi đang hiểu lầm ý của anh ta.

- Em không thể chăm sóc cho anh nếu em không thấy đường, đúng không?? - Kinn hỏi tôi và tất nhiên tôi sẽ phải gật đầu.

- Tất..... tất nhiên là không rồi. - Tôi bối rối nói rồi ngồi dậy.

- Theo tôi thì anh chỉ cần nói một lời cám ơn đơn giản với người đó là đủ rồi. - Tôi nhìn Kinn nói nhưng anh ta lại cười khúc khích và lắc đầu.

- Làm sao anh có thể cám ơn người đó khi anh không biết người đó là ai. - Kinn nói với tôi.

- Đúng rồi ha. - Tôi gật đầu đồng ý với Kinn.

Hai chúng tôi lại rơi vào trạng thái im lặng, nhưng tâm trí tôi thì hoàn toàn không thể yên lặng được vì tình hình hiện tại đã vượt qua tầm kiểm soát của tôi. Có phải hiện tại Kinn không thể tìm thấy được phiên bản bình thường của tôi nên quyết định theo đuổi tôi trong phiên bản một người mù không?? Kinn đang suy nghĩ cái quái gì vậy?? Cuối cùng thì Kinn có cảm xúc với phiên bản bình thường của tôi hay phiên bản hiện tại của tôi??

Sau một lúc suy nghĩ, tôi quyết định đưa ra một thỏa thuận với Kinn để tình hình không đi xa hơn nữa.

- Anh còn ở đây không, Kinn?? - Tôi lên tiếng hỏi.

- Anh đây. - Kinn trả lời.

Tôi gật đầu và hít một hơi thật sâu.

- Tôi và người đó rõ ràng hoàn toàn không giống nhau, nhưng anh có thể đến gặp tôi và nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào anh muốn. - Tôi nhìn Kinn nói và anh ta nhướn mày, mỉm cười nhìn tôi.

- Nè, nè, đừng có mà hiểu lầm. Ý tôi nói là chúng ta có thể làm bạn bè, được không?? - Tôi vội vã giải thích và hỏi Kinn khi nhận ra ánh mắt Kinn nhìn tôi.

Kinn im lặng một chút rồi tủm tỉm cười.

- Được rồi, nếu em muốn chúng ta là bạn bè thì sẽ là bạn bè. - Kinn gật đầu nói với tôi.

Cám ơn Chúa vì tôi đang là một người mù, không thì tôi sẽ không biết phải làm gì lúc này khi cảm thấy bối rối vì nhìn thấy nụ cười của Kinn.

- Kính thưa người bạn đáng kính của tôi, hiện tại tôi đang sống trong nhà anh nên việc chúng ta nói chuyện với nhau là điều tất nhiên, nhưng mong là anh đừng có làm những hành động kỳ quái của anh với tôi nữa, được không?? - Tôi hỏi Kinn.

- Hành động gì?? - Kinn khúc khích cười, nhướng mày hỏi tôi.

- Ừ thì..... đừng chạm vào tôi rồi làm này kia trên cơ thể tôi, cũng đừng có mà hở chút là hôn tôi. - Tôi cúi đầu để giấu đi khuôn mặt đang dần đỏ lên và nói với Kinn.

- Ồ, vậy hả?? Vậy không chạm và làm này kia là như thế nào?? Giống như vậy đó hả?? - Kinn nhếch mép cười và hỏi tôi trong khi tay thì đặt lên đùi tôi rồi bóp nhẹ đùi trong.

- Tôi đang nói nghiêm túc đó, Kinn. - Tôi thở dài nói với Kinn, tại sao anh ta có thể trơ trẽn như vậy chứ.

- Anh cũng đang nghiêm túc, Jom. Anh không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra với cảm xúc hiện tại nên anh không thể hứa với em. - Kinn đưa tay chạm vào cằm tôi rồi đẩy mặt tôi nhìn lên đối mặt với anh ta và nghiêm mặt nói một cách nghiêm túc.

- Được rồi, nếu anh không đồng ý thì xem như chúng ta không cần làm bạn với nhau. - Tôi nhăn mặt nói với Kinn.

Nghe những lời tôi nói, Kinn liền cau mày thở dài, rồi bỏ tay ra khỏi mặt tôi và đứng dậy.

- Được rồi, anh sẽ cố gắng nghe theo lời em, được rồi chứ?? - Kinn nói mà không cần tôi trả lời rồi mở cửa rời khỏi phòng tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và nằm ngửa xuống giường, nhìn lên trần nhà, tay tôi đưa lên phần ngực trái để cảm nhận trái tim đang đập nhanh của mình, cảm giác lúc này là như thế nào vậy, tại sao tôi không cảm thấy vui khi Kinn đồng ý làm bạn với tôi?? Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Kinn trước khi anh ta rời khỏi phòng??

Tôi và Kinn có phải là anh em không?? Tại sao Khun Korn lại chia tài sản cho tôi nếu tôi không có quan hệ gì với gia đình Theerapanyakul??

Ôiiiiiii!!!!! Tại sao mọi chuyện lại trở nên kỳ lạ và phức tạp như vậy chứ?? Tôi và Kinn có phải là anh em không?? Rồi cảm xúc kỳ lạ mỗi lần tôi ở cạnh Kinn là cảm xúc gì đây?? Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra với cuộc sống của tôi vậy??

Mắt tôi dần sụp xuống cho đến khi tôi thiếp đi trong khi suy nghĩ về những gì đang xảy ra với tôi.

--------------

Kim's Pov:

Hôm nay, các lớp học của tôi kết thúc sớm nên tôi quyết định đến quán bar để kiểm tra một chút. Vì đang là ban ngày nên quán bar không có khách và đây là khoảng thời gian hoàn hảo khi tôi cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tôi bước vào trong và dự định đến quầy bar để tự mình pha chế món cocktail yêu thích của tôi thì nghe có tiếng bước chân theo sau. Thoáng cau mày suy nghĩ xem có phải ai đó đang theo dõi tôi không?? Tôi cho tay vào túi lấy gậy tác vụ luôn mang bên người ra, rồi quay người lại dự định đánh người theo dõi tôi thì đã phải dừng tay giữa không trung vì biết người theo sau tôi là ai. Sau đó tôi thở dài cất gậy vào túi trở lại và nhìn người đó - cậu bé dọn dẹp vệ sinh tên Porchay.

- Anh là ai?? Sao lại có thể vào đây khi quán bar chưa mở cửa?? - Porchay hỏi tôi khiến tôi cười khúc khích và lắc đầu.

- Tôi trông khác đến vậy khi không có kính râm hả?? - Tôi hỏi Porchay.

Porchay mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên, rồi ngay lập tức cúi đầu nhìn xuống sàn khiến tôi cau mày khó hiểu.

- Thật sự anh trông rất khác, P'Kim. - Porchay nói nhỏ và tôi nhún vai xem đó là chuyện bình thường vì ai cũng có thái độ giống Porchay khi lần đầu thấy tôi không đeo kính râm.

Nhưng thái độ của Porchay có gì đó khác biệt so với mọi người, cậu bé tỏ ra bồn chồn, cứ liếc mắt nhìn tôi rồi lại lập tức nhìn xuống sàn như thể có điều gì đó muốn nói nhưng lại không thể nói hoặc không dám nói.

- Sao vậy?? Có chuyện gì với em vậy?? - Tôi vuốt tóc ra sau, nhìn Porchay hỏi và cố gắng phớt lờ ánh mắt kỳ lạ của cậu bé khi nhìn tôi.

Porchay vẫn cúi đầu, im lặng nên tôi vào trong quầy bar và pha chế cocktail, sau đó ngồi xuống ghế từ từ thưởng thức món cocktail yêu thích của tôi.

- P'Kim!! - Porchay ngước lên gọi tôi rồi lại cúi xuống.

- Sao?? - Tôi nhướng mày hỏi, rồi đưa ly cocktail lên môi uống một ngụm và cảm thấy thích khi nhìn thấy thái độ của Porchay lúc này.

- Em nghĩ..... em nghĩ..... - Porchay lắp bắp và tôi vẫn để ly cocktail trên môi chờ đợi cậu bé nói tiếp.

- Em nghĩ..... em thích anh. - Porchay đột ngột nói nhanh và ly cocktail suýt chút nữa rơi khỏi tay tôi.

- Hả?? - Tôi đặt ly cocktail xuống bàn, nhìn Porchay hỏi để xác định lại rằng tôi có nghe nhầm hay không??

END CHƯƠNG 13

----------------

Chương này Loud đổi cách xưng hô của Kinn có hợp lý không, mọi người??

Mọi người góp ý giúp Loud nha, nếu không hợp lý thì Loud sẽ sửa lại.

Cám ơn mọi người. 💚💛😘



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top