CHƯƠNG 12
Porchay's Pov:
Tôi thật sự đang rất lo lắng cho P'Porsche vì P'Pete vẫn chưa gọi lại cho tôi, thật ra đã có chuyện gì xảy ra với P'Porsche, có thật sự là anh ấy chỉ bị bệnh như P'Pete nói thôi không??
- Nè, nè.... Porchay!! Em sao vậy?? Hôm nay sao không tập trung làm việc?? - Người quản lý nhăn mặt hỏi tôi.
Tôi gật đầu xin lỗi anh ấy rồi bắt đầu tập trung dọn dẹp.
- P'Ram!! Người chơi ghi-ta của quán xin nghỉ việc rồi vì nói rằng lương thấp quá, nếu muốn cậu ta chơi cho quán thì phải trả gấp đôi lương, nhưng hiện tại chúng ta không thể tìm người thay thế ngay được. - Một nhân viên phục vụ chạy đến nói với quản lý.
Nghe vậy nên tôi ngay lập tức giơ tay xin ứng tuyển thay thế cho người chơi ghi-ta vừa mới xin nghỉ vì tiền của tôi sắp hết rồi và nếu như không có tiền thanh toán phòng trọ thì chủ phòng trọ sẽ đuổi tôi ra đường mất. Vì vậy, đây là cơ hội để tôi kiếm thêm tiền trong thời gian đợi gặp được P'Porsche.
- Em không thể hát nhưng em có thể chơi ghi-ta. - Tôi nói với quản lý, anh ấy nhìn tôi có vẻ nghi hoặc nhưng sau đó thì thở dài gật đầu.
- Được rồi, Porchay sẽ chơi ghi-ta, còn N'Ping sẽ phụ trách phần hát. - Người quản lý nói với nhân viên phục vụ.
Một lúc sau một chị gái xinh đẹp mặc chiếc váy đỏ bước đến chỗ tôi, đưa tôi lên sân khấu để giới thiệu cho khán giả. Chị ấy đưa cho tôi một tập nhạc và chỉ vào bài hát chị ấy sẽ hát, tôi gật đầu ngồi xuống vị trí của mình và bắt đầu chơi bản nhạc P'Ning đã yêu cầu.
Khi chơi được một nửa bài hát, tôi vô tình nhìn ra cửa và thấy một khuôn mặt quen thuộc bước vào, anh ấy đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình ngay cạnh quầy bar. Tôi nhìn anh ấy và thấy anh ấy cũng nhìn tôi, đưa ly rượu của mình lên như thể đang cổ vũ cho tôi. Tôi mỉm cười, gật đầu và quay lại bản nhạc trước mặt để tập trung chơi. Nhưng khi bài hát kết thúc, tôi nhìn lại thì anh ấy đã biến đâu mất. Thở ra một hơi mạnh, tôi cúi đầu buồn bã và thất vọng. Anh ấy thường chỉ đến quán bar 1-2 lần / tuần, tôi cứ nghĩ sẽ được nói chuyện với anh ấy như những lần trước, anh ấy đã giúp đỡ tôi và khiến tôi cảm thấy không cô đơn ở một nơi xa lạ khi không có P'Porsche bên cạnh. Một cảm xúc kỳ lạ đã trỗi dậy trong nội tâm của tôi ngay từ ngày đầu tiên anh ấy giúp tôi thoát khỏi người khách say rượu, tôi luôn nghĩ về anh ấy dù chưa một lần nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ấy, chiếc kính râm đã che đi đôi mắt và một nửa khuôn mặt của anh ấy, nhưng tôi tin rằng anh ấy rất đẹp, đẹp hơn cả những người con trai trong quán bar này cộng lại.
Tôi thở dài một lần nữa rồi lắc đầu xua đi những suy nghĩ về anh ấy, tôi phải tập trung làm việc và một người như anh ấy có lẽ sẽ không bao giờ để ý đến một người như tôi.
-------------
Porsche's Pov:
Tôi từ từ ngồi dậy và không thấy ai trong phòng, tấm chăm đang đắp trên người tôi rơi xuống khi tôi định đứng dậy để vào nhà vệ sinh và những gì tôi thấy khiến tôi thoáng hoảng hốt, tôi hoàn toàn khỏa thân không mặc quần áo, cũng may là còn tấm chăn che lại phần thân dưới. Khẽ thở dài, tôi với lấy chiếc quần ở cuối giường mặc vào, nhưng không hiểu sao lại không có áo, tôi đứng dậy định đến tủ quần áo để lấy thì cơn chóng mặt ập đến khiến tôi choáng váng. Vì vậy, tôi quyết định ngồi trên giường và không đi lấy áo nữa.
Một lúc sau, Pete vào phòng với khay thức ăn trên tay, và Kinn đi phía sau Pete.
- Cậu cảm thấy sao rồi?? - Pete hỏi tôi.
- Cám ơn cậu, tôi đỡ hơn nhiều rồi. - Tôi mỉm cười trả lời.
- Cậu đã nôn ra áo khi sốt nên tôi đã cởi ra và đem đi giặt rồi. - Pete tiếp tục nói khi nhìn thấy tôi không mặc áo.
Tôi gật đầu và cám ơn Pete một lần nữa.
Pete đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh tôi, Kinn cũng nhẹ nhàng đi đến và đứng sau lưng Pete. Bước chân của Kinn nhẹ đến nỗi nếu tôi là người mù thật thì tôi sẽ không biết anh ta đang ở đây. Bây giờ tôi đã hiểu ly do vì sao lần trước Kinn tiếp cận tôi mà tôi không nhận biết. Kinn im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt khó hiểu.
- Cậu Kinn đã cùng tôi chăm sóc cho cậu đêm qua và còn đuổi việc Big với Sand nữa vì đã không trông chừng cậu cẩn thận. - Pete nắm tay tôi nói.
- Vậy hả?? Kinn có ở đây không?? Tôi muốn trực tiếp cám ơn anh ấy. - Tôi tỏ ra ngạc nhiên và hỏi Pete.
- Có, Cậu Kinn đang ở đây. - Pete trả lời và tôi gật đầu.
- Cám ơn anh đã chăm sóc cho tôi đêm qua. - Tôi nói với Kinn.
Kinn vẫn đứng yên nhìn tôi mà không nói bất cứ một lời nào, và điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu, thật ra thì anh ta đang bị gì vậy??
- Mày đi làm việc của mày đi Pete. Cám ơn mày vì vừa chăm sóc Jom vừa hoàn thành tốt công việc của mình. - Kinn vỗ vai Pete nói.
Pete đứng dậy cúi đầu chào Kinn rồi rời đi.
Kinn ngồi vào chỗ Pete vừa ngồi rồi lại nhìn tôi, sau đó thì thở dài như thể đang lo lắng hay buồn bực điều gì đó.
- Tôi nghe Pete nói cậu muốn học Nhu thuật hả?? - Kinn đột nhiên lên tiếng hỏi và tôi gật đầu xác nhận.
- Tại sao cậu lại muốn học võ thuật khi bản thân cậu..... không thấy đường?? - Kinn ngập ngừng hỏi.
- Tôi chỉ muốn tự vệ thôi và Nhu thuật là môn võ thuật có thể dành cho người mù như tôi. - Tôi nhún vai trả lời.
-----------------
Kinn's Pov:
Những lời Jom nói khiến tôi nhớ đến những lời cậu ấy đã nói trong cơn mê sảng đêm qua. Tôi thắc mắc liệu có phải Jom đang trải qua điều gì khó khăn hay nguy hiểm không??
- Anh còn ở đây không?? - Jom hỏi khi thấy tôi im lặng.
- Tôi đây. - Tôi nắm tay Jom vỗ nhẹ.
Thật lòng ngay lúc này tôi muốn nói với Jom là cậu ấy không cần phải lo lắng gì cả, sẽ không ai làm gì hay gây ra bất cứ nguy hiểm nào cho cậu ấy nếu cậu ấy sống trong nhà Theerapanyakul. Ít nhất đó là những gì tôi có thể làm cho Jom.
- Haizz, cái gì vậy hả?? Từ khi nào mình lại trở nên mềm yếu và đối xử tử tế với một người chỉ mới biết được vài tháng chứ?? - Tôi lấy tay xoa mặt trong bối rối, đặt câu hỏi cho bản thân trong tâm trí.
- Hmmm..... nếu cậu vẫn còn mệt thì hãy nghỉ ngơi thêm đi, tôi sẽ nói với bọn trẻ hoãn lại buổi học hôm nay, có lẽ chúng cũng sẽ vui vẻ chấp nhận vì được tự do vui chơi thêm một ngày nữa. - Tôi nói với Jom và cậu ấy gật đầu đồng ý.
- À, đúng rồi, em trai cậu có gọi cho cậu và Pete đã nghe máy vì đêm qua cậu đang hôn mê. Nếu cậu muốn gặp em trai thì tôi sẽ nói với Pete đi cùng cậu. - Tôi tiếp tục nói.
Nhưng Jom lại thở dài nặng nề, rồi lắc đầu.
- Không sao đâu. Tôi có thể gặp thằng bé sau khi tôi khỏe hơn. - Jom nói với tôi.
Tôi gật đầu hiểu ý nhưng lại cảm thấy nội tâm vô cùng khó chịu mà bản thân tôi lại không biết lý do vì sao nội tâm lại xuất hiện cảm xúc khó chịu đó.
- Có ai đó muốn hại cậu, đúng không?? Đêm qua khi cậu mê sảng, cậu đã khóc nức nở và cầu xin sự giúp đỡ, rồi liên tục gọi tên một người, hình như tên Chay thì phải. Người đó có phải là em trai của cậu không?? - Tôi cau mày hỏi Jom.
- Uhm!! - Jom gật đầu trả lời nhưng không trả lời rõ ràng rằng cái gật đầu đó có bao gồm câu hỏi trước đó rằng có ai hại cậu ấy hay không.
Sau đó thì chúng tôi chỉ ngồi im lặng, tôi vẫn nhìn Jom và suy nghĩ sẽ nói gì tiếp theo với cậu ấy.
- Tôi xin lỗi!! - Cuối cùng thì tôi vẫn là người lên tiếng trước.
- Hửm!! Tại sao?? - Jom bối rối hỏi tôi.
- Vì đã khiến cậu bệnh nặng như vậy. Tôi hứa sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa. - Tôi trả lời Jom.
- Ôi Kinn!! Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu, mọi chuyện đã qua rồi mà. Nhưng mà tôi cảm thấy thắc mắc rằng lý do vì sao anh lại tức giận đến nỗi đuổi việc Big với Sand, rồi lại xin lỗi tôi, rồi đến cả việc chăm sóc cho tôi nữa?? - Jom hỏi ngược lại tôi.
Thay vì trả lời thì tôi lại lắc đầu và cười khúc khích khiến Jom bực bội, quay trở lại thái độ cộc cằn đối với tôi như thường ngày.
- Hmmm..... tôi sẽ trả lời câu hỏi cậu nếu cậu nắm được cổ áo của tôi chỉ trong một lần nắm mà không cần chạm vào bất cứ đâu trên cơ thể tôi để xác định vị trí. - Tôi mỉm cười nói với Jom.
- Vậy thì giữ lý do đó cho một mình anh đi, tôi không muốn biết nữa. - Jom bực bội nói với tôi.
Thái độ của Jom lại khiến tôi bật cười một lần nữa, con mèo này lại tỏ ra bực bội rồi.
- Tôi sẽ gợi ý cho cậu, được không?? Tôi đang ngồi trước mặt cậu. - Tôi vừa cười vừa nói.
Có vẻ câu trả lời của tôi khiến Jom tò mò nên khi nghe tôi gợi ý, Jom liền gật đầu đồng ý với thử thách của tôi.
- Tôi hy vọng lý do của anh là một lý do quan trọng, không thì tôi sẽ cho anh một trận. - Jom nói trong khi đưa tay lên và tôi lại khúc khích cười vì câu nói của cậu ấy.
Jom bắt đầu đưa tay về phía tôi, miệng thì lẩm nhẩm gì đó, giống như là đang tính toán để xác định vị trí chính xác của cổ áo.
- Tôi và anh cao bằng nhau không?? - Jom hỏi.
- Có thể là như vậy, vì tôi chỉ cao hơn cậu khoảng 1-2cm thôi. - Tôi trả lời.
- Uhm..... vậy cổ của anh sẽ ngang bằng với cổ của tôi. - Jom gật đầu nói.
- Đúng vậy. - Tôi gật đầu xác nhận với Jom.
Jom cười khúc khích sau đó thì đưa tay nắm lấy cổ áo của tôi. Và tôi ngay lập tức nắm lấy bàn tay đang nắm cổ áo của tôi, kéo cậu ấy đến gần tôi, rồi đưa đầu đến sát tai Jom.
- Lý do tôi làm như vậy là vì tôi ghen tị với cậu. Tôi ước gì bản thân cũng không thấy đường giống cậu để không phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề hiện tại. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời nếu như được sống trong thế giới riêng của cậu. - Tôi thì thầm nói với Jom.
Jom lập tức thả cổ áo của tôi ra nhưng tôi vẫn giữ chặt tay cậu ấy dù Jom ra sức chống cự.
- Ngay cả khi tất cả mọi thứ xung quanh anh đều là bóng tối sao?? - Jom ngừng chống cự hỏi tôi.
- Uhm!! - Tôi gật đầu trả lời và Jom lại im lặng.
- Thôi, chơi đủ rồi. Tập trung nghỉ ngơi đi. Tôi cho cậu nghỉ phép hôm nay. - Tôi thả tay Jom ra, đứng dậy nói rồi rời khỏi phòng.
--------------
( Một tuần sau)
Vegas's Pov:
- Vậy ý mày là Kinn đang quan tâm đặc biệt đến chàng trai mù tên Jom mà xe anh ta đã tông trúng rồi đưa về nhà, đúng không?? - Tôi hỏi.
- Đúng vậy, cậu Vegas. Lúc đầu Kinn muốn Jom làm bạn với Tankhun để không làm phiền cậu ta nên đã tạo cơ hội cho Jom làm việc tại trại trẻ mồ côi với tư cách là giáo viên và là người kể chuyện cho bọn trẻ. Nhưng Jom rất nóng nảy và cộc cằn đối với ba cậu chủ gia tộc chính, đặc biệt là Kinn, họ luôn cãi nhau khi gặp mặt hay nói chuyện. - Big trả lời và tôi gật đầu hiểu ý.
- Jom nói rằng cậu ta đã từng làm việc tại một phòng tập thể hình trước khi bị tai nạn và mất đi thị giác. - Big tiếp tục nói.
- Ok, được rồi. - Tôi lên tiếng vì cảm thấy đã biết đủ thông tin.
- Đây là những gì tôi biết được cho đến khi bị đuổi việc, xin lỗi cậu Vegas vì sự bất cẩn và kém cỏi của tôi. - Big cúi đầu nói với tôi.
- Mày đi được rồi. - Tôi gật đầu, ra lệnh cho Big rời đi.
Sau khi Big đi thì Macau vào phòng nhưng vẫn ngoái đầu ra ngoài nhìn theo Big với ánh mắt thắc mắc.
- Có chuyện gì vậy?? - Tôi hỏi Macau.
- Ba ra ngoài ăn tối với người phụ nữ đó rồi nên em đến tìm anh để cùng ăn. - Macau trả lời và tôi gật đầu cùng thằng bé đi đến phòng ăn.
- Anh!! Không phải Big làm việc cho gia tộc chính hả?? Hắn đến đây làm gì?? - Macau hỏi tôi khi cả hai đang ngồi ở bàn ăn.
- Em lo ăn đi, không phải việc để em suy nghĩ đâu. - Tôi nghiêm mặt nói với Macau và thằng bé gật đầu hiểu ý.
- Anh.....!!!!! - Macau ngập ngừng gọi tôi.
Tôi ngước lên nhìn Macau chờ đợi xem thằng bé nói gì tiếp theo.
- Chúng ta..... hmmm..... sẽ không gây chiến với gia tộc chính đúng không, anh?? - Macau ấp úng hỏi.
- Anh đã nói đừng quan tâm đến những chuyện đó mà, Macau. - Tôi thở dài, bỏ muỗng nĩa xuống và nghiêm mặt nói với Macau.
--------------
Porsche's Pov:
Tôi đứng trước phòng Kinn đi tới đi lui, ngập ngừng đưa tay lên muốn gõ cửa rồi lại hạ xuống. Đến một lúc thì tôi thở dài quyết định gõ cửa.
- Vào đi!! - Kinn trong phòng la lớn cho phép tôi vào.
Khi tôi vào phòng thì thấy Kinn đang tập trung nhìn vào laptop để làm việc. Kinn tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
- Có chuyện gì vậy?? - Kinn bối rối hỏi tôi.
- Hmmm..... tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi đã suy nghĩ về những gì anh đã nói với tôi tuần trước. - Tôi ngập ngừng nói.
- Tên tôi không phải là Jom và tôi không bị mù.... - Tôi muốn nói với Kinn như vậy nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã bị nghẹn ở cổ họng tôi rồi. Và đến cuối cùng tôi vẫn không thể nói cho Kinn biết sự thật và xin anh ta giúp đỡ tôi và Porchay thoát khỏi những rắc rối hiện tại.
- Jom!! - Kinn gọi khi thấy tôi im lặng.
- Anh chỉ có thể đối mặt và sống cùng với bóng tối khi có một ai đó bên cạnh làm chỗ dựa an toàn cho anh. - Trời ơi, tôi đang nói gì vậy chứ??
Kinn nhướng mày, nhìn tôi khó hiểu. Bản thân tôi còn khó hiểu với câu nói của mình nữa thì nói gì là Kinn.
- Hmmm..... thật ra thì..... người đó có thể là một người bạn..... ý tôi là..... anh có rất nhiều người bên cạnh đúng không?? Có Tankhun, Kim, những người bạn của anh và cả các vệ sĩ nữa. - Tôi lắp bắp nói.
Kinn cười khúc khích, lắc đầu rồi đứng dậy đi đến đứng trước mặt tôi.
- Còn cậu thì sao?? Cậu ở vị trí nào của tôi?? - Kinn nhìn vào mặt tôi hỏi và ánh mắt của anh ta nhìn tôi có gì đó kỳ lạ khiến tôi cau mày, bối rối.
- Ở đây. - Ý của tôi là đang đứng trước mặt Kinn trong phòng này.
- Tôi không hỏi vị trí của cậu đang đứng trong căn phòng này. - Kinn nói và vẫn nhìn tôi với ánh mắt đó.
- Vậy ý anh là gì?? - Tôi bối rối hỏi.
Tôi đang cố gắng suy nghĩ xem Kinn thật ra muốn nói gì nhưng hoàn toàn không thể hiểu được ý của anh ta. Kinn thở dài rồi đưa tay nắm lấy hai vai tôi.
- Jom!! Hiện tại tôi không thể hiểu được chính bản thân tôi đang muốn gì nữa. Vì vậy, tôi sẽ để trái tim tôi quyết định và làm theo chỉ dẫn của nó để xem trái tim của tôi sẽ dẫn tôi đi đâu. - Kinn siết chặt hai vai tôi rồi nói.
Những lời Kinn vừa nói càng khiến tôi khó hiểu và bối rối hơn nữa, tôi dự định lên tiếng hỏi thì mắt đã phải mở to kinh ngạc vì Kinn đã áp môi của anh ta lên môi tôi.
END CHƯƠNG 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top