CHƯƠNG 10
Kinn's Pov:
- Hmmm...... 1/4 tài sản cùng với những bất động sản còn lại và lợi nhuận từ việc kinh doanh của Khun Kim sẽ thuộc về Khun Pachara Kittisawasd. - Luật sư trả lời câu hỏi của chú tôi.
- Là ai?? - Tôi cau mày hỏi luật sư.
Người này là ai mà từ trước cho đến khi mất ba tôi chưa từng nói về người này cho anh em tôi biết, tại sao ba lại chia số tài sản còn lại cho người này mà không phải là gia đình của chú tôi??
- Như vậy lại sao hả?? Anh ta có ý gì đây mà lại không để lại cho gia tộc phụ bất cứ một cái gì vậy hả?? - Chú tôi hét lên tức giận.
- Đây là toàn bộ nội dung trong bản di chúc thưa Khun Gun. - Luật sư trả lời và câu trả lời đó khiến chú tôi tức giận đến mức có thể giết chết bất kỳ ai đụng đến ông ta.
- Nhưng..... trong bản di chúc này có thêm một điều khoản nữa, đó là nếu Khun Pachara Kittasawads từ chối nhận phần tài sản được thừa kế hoặc đã chết, thì cậu ấy có quyền lựa chọn chuyển nó cho người khác. - Luật sư tiếp tục nói.
- Nhưng người đó là ai?? Có thể tìm người đó ở đâu?? - Tôi lên tiếng hỏi.
- Khun Korn không đề cập chi tiết về nơi ở của Khun Pachara khi lập di chúc nhưng có nói với tôi là cậu ấy hiện đang sống ở Bangkok. - Luật sư trả lời tôi.
Với câu trả lời đó thì tôi chỉ có thể thở dài, vuốt mặt, biết tìm người đó ở đâu bây giờ khi mà một chút thông tin cũng không có.
- Tôi đã đọc hết toàn bộ nội dung trong bản di chúc của Khun Korn Theerapanyakul. Tôi hy vọng mọi chuyện đã nghe rõ ràng và xin mời những người làm chứng đến đây ký tên xác nhận để hoàn thành thủ tục pháp lý. - Luật sư tiếp tục nói.
Tae và Mew đứng dậy đi đến bàn luật sư, tôi cau mày khi nhìn qua Jom và thấy cậu ấy vẫn ngồi bất động không có dấu hiệu gì là đứng dậy để đi đến ký tên.
- Jom!! Cậu là nhân chứng ở đây, đến chỗ luật sư ký tên đi. - Tôi nói với Jom nhưng cậu ấy dường như không nghe thấy, vẫn ngồi bất động.
Tôi đã rất bực bội vì bản di chúc của ba, cái người tên Pachara gì đó có phải là anh em cùng cha khác mẹ của chúng tôi bị thất lạc không hay là như thế nào mà ba lại chia tài sản cho người đó?? Chưa kể đến việc sau ngày hôm nay, chắc chắn chú tôi sẽ không để yên cho tôi vì gia tộc phụ không được nhắc đến hay chia một chút tài sản nào trong bản di chúc. Và bây giờ đến Jom cũng đang khiến tôi khó chịu vì thái độ kỳ lạ hiện tại, cậu ấy đã ngồi yên như thế này từ khi luật sư đọc phần cuối cùng của bản di chúc, và dường như không muốn làm nhân chứng cho chúng tôi.
- JOM!! - Tôi lớn tiếng gọi Jom lần nữa.
- Hả?? Hả?? - Jom giật mình quay lại nhìn tôi.
Tôi thở dài, kéo Jom đứng dậy và đưa cậu ấy đến bàn ký tên.
- Cậu nhanh chóng ký tên vào cái thứ chết tiệt này rồi chúng ta về nhà. - Tôi bực bội nói với Jom và cậu ấy lúng túng gật đầu.
Tôi đặt bút vào tay Jom và đặt tay cậu ấy đến vị trí ký tên để cậu ấy ký xác nhận. Sau khi các nhân chứng đã ký tên xong thì ba anh em tôi cũng nhanh chóng ký tên để hoàn tất các thủ tục pháp lý.
Tôi liền nắm tay Jom, đưa cậu ấy ra xe ngay khi xong các thủ tục cần thiết. Ngồi trên xe im lặng suy nghĩ một lúc, tôi biết rằng Tankhun sẽ không thể giúp được gì nhiều cho tình huống này và Kim cũng còn nhiều vấn đề khác phải giải quyết, nên quyết định sẽ nhờ Pete - người mà tôi tin tưởng nhất trong tất cả các vệ sĩ và cũng xem nó như em trai của mình.
- Pete!! - Tôi gọi Pete.
- Dạ, cậu Kinn?? - Pete nhìn qua kính chiếu hậu trả lời tôi trong khi lái xe.
- Tao muốn nhờ mày tìm người tên Pachara đó. Làm bất cứ cách gì, chỉ cần đưa người đó đến đây gặp tao. - Tôi nói một cách bực bội và cảm thấy tay tôi bỗng nhiên đau nhói, khi nhìn xuống thì mới nhận ra rằng từ khi lên xe đến giờ tôi vẫn chưa thả tay Jom ra và tay cậu ấy đang siết chặt tay tôi.
- Nhưng mà lần này tao cũng thấy vui, vì ít nhất hai thằng nhãi kia không nhận được gì cả. - Tankhun hào hứng nói.
Tôi thì xoa mặt, thở dài, lấy tay còn lại xoa hai bên thái dương, nhắm mắt, mệt mỏi ngã đầu ra sau. Những ngày vừa qua tôi đã phải thở dài một cách nặng nề như thế này rất nhiều lần, từ chuyện cảm xúc của bản thân đến bản di chúc ngày hôm nay. Bàn tay nắm tay Jom của tôi cũng vô thức mà nắm chặt.
---------------
Porsche's Pov:
CHẾT TIỆT!! CHUYỆN QUÁI QUỈ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY HẢ?? - Tôi la hét trong tâm trí suốt quãng đường trở về.
Tôi phải làm gì lúc này đây, có thể xem như tôi đã chết rồi không?? Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, đó là biểu hiện của sự hoảng loạn bên trong tôi, và tôi đã vô thức siết chặt bàn tay của mình mà không nhận ra rằng nó vẫn còn nằm gọn trong bàn tay Kinn. Kể từ khi nghe tên mình trong bản di chúc của ba Kinn, tôi dường như mất đi hoàn toàn ý thức, đến cả việc bản thân làm gì sau đó cũng không nhớ được, mọi hành động đều vô thức làm theo hướng dẫn của Kinn, rồi đến cả việc Kinn nắm tay tôi trên xe suốt quãng đường trở về nhà cũng hoàn toàn không nhận ra cho đến khi có cảm giác đau nhói thì mới nhận biết được, tôi muốn rút tay ra nhưng Kinn nắm quá chặt nên tôi đành thở dài để yên như vậy vì tôi cũng quá mệt mỏi với những gì vừa xảy ra rồi.
Ngay khi xe dừng trước nhà và chúng tôi bước xuống xe, tôi lập tức rút tay ra khỏi tay Kinn, vội vàng chạy vào nhà nhưng lại vô tình vấp phải bậc thềm và ngã xuống.
- Trời ơi, có sao không Jom?? - Pete vội vàng chạy đến đỡ tôi đứng dậy và lo lắng hỏi.
- Cậu phải cẩn thận chứ, để tôi đưa cậu vào nhà. - Pete nói rồi dìu tôi vào trong.
Tôi im lặng đi theo Pete và trong tâm trí của tôi hiện tại không thể nghĩ được gì ngoài việc rời khỏi ngôi nhà này, không phải nói là có thể thì phải rời khỏi thành phố này ngay lập tức trước khi trời sáng.
................
Tôi trở về phòng đợi đến khi mọi người ngủ, tôi mới nhẹ nhàng lẻn ra ngoài.
- Ai đó?? - Một vệ sĩ canh gác ca đêm vang lên.
Tôi quên mất rằng các vệ sĩ ở đây sẽ canh gác 24/24 và giờ này là giờ thay đổi ca. Tôi thở dài quay trở lại phòng trước khi họ phát hiện ra tôi.
Khi trở về phòng, tôi bất chợt nhớ ra một điều quan trọng là nếu tôi trốn khỏi nhà lúc này thì chẳng khác nào cho họ biết tôi là ai, phải không??
Chết tiệt, bây giờ tôi phải làm gì bây giờ chứ??
---------------
Pete's Pov:
Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi đến quán cafe quen thuộc để uống một ly cafe ngon trước khi về nhà thăm ông bà. Vegas bất ngờ xuất hiện và ngồi xuống đối diện với tôi.
- Bây giờ anh muốn gì, Vegas?? - Tôi thở dài mệt mỏi hỏi Vegas.
- Anh biết em đang giận anh nhưng em cũng biết đó không phải là lỗi của anh mà. - Vegas nhìn tôi, buồn bã nói.
- Tôi không giận anh, Vegas. Chỉ là..... tôi làm việc cho gia tộc chính, còn anh lại là...... - Tôi ngập ngừng nói, bực bội vò đầu bứt tóc, phải nói với Vegas thế nào để anh ta hiểu đây chứ??
- Chúng ta có thể làm gì được chứ?? Anh yêu cầu tôi làm việc cho gia tộc phụ và phản bội gia tộc chính, chẳng khác nào anh đang yêu cầu tôi giết ông bà tôi chứ. Khun Korn là ân nhân của gia đình tôi, vì vậy dù là bây giờ hay về sau, tôi sẽ không bao giờ phản bội gia tộc chính. - Tôi nhìn Vegas với ánh mắt đầy cương quyết.
Vegas mím môi, cúi xuống gật đầu, tôi biết anh ta hiểu những gì tôi nói, lý do vì sao tôi và Vegas không bao giờ có thể đến với nhau.
- Đó là câu trả lời của em đúng không?? Vậy có nghĩa là em sẽ không đồng ý làm người yêu của anh?? - Vegas nhìn tôi hỏi với ánh mắt thất vọng.
- Đúng vậy, Vegas. Tôi không thể và không bao giờ có thể làm người yêu của anh được. - Tôi thở dài gật đầu.
- Nhưng..... em đã nói sẽ không phản bội anh và sẽ ở bên cạnh anh mà, Pete?? - Vegas nghẹn ngào hỏi tôi.
Bây giờ, tôi là người mím môi cúi đầu, cố gắng không nhìn lên để thấy sự thất vọng và tổn thương của Vegas.
- Tôi xin lỗi, Vegas. Nhưng tôi không muốn trở thành tội đồ và sẽ phải hối tiếc sau này. - Tôi vẫn cúi đầu nói với Vegas.
- Anh thật sự rất lo lắng cho em. Anh yêu em nhiều lắm, Pete. - Vegas nói với tôi trước khi đứng dậy. Anh ta khẽ vuốt đầu tôi rồi rời đi.
Tôi gục đầu xuống hai tay đang đặt trên bàn và nhắm mắt để ngăn nước mắt rơi ra, nhưng dù cố gắng đến mấy thì cũng không thể ngăn được những tiếng nức nở nhỏ vang lên, và nước mắt cũng len qua kẽ mắt mà chảy ra ngoài.
----------------
Porchay's Pov:
Tôi đã tiết kiệm được một ít tiền sau 2 tuần làm việc nên đã mua một chiếc điện thoại mới, tôi liền lắp sim vào và gọi cho P'Porsche. Anh ấy đã ngay lập tức nghe máy sau ba hồi chuông.
- P'Porsche!! - Tôi mừng rỡ gọi P'Porsche.
- Chay!! Trời ơi, Chay!! Em đã ở đâu vậy hả?? Có biết là anh lo cho em lắm không?? Bọn khốn kia có làm gì em không?? - P'Porsche liên tục hỏi khiến tôi không kịp mở miệng để trả lời.
- Em không sao, Pi. Nhưng em nhớ anh lắm, anh đang ở đâu vậy, P'Porsche?? - Tôi nức nở khi nghe được giọng của anh tôi, sau đó hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc.
- Em đang ở Chaing Mai, P'Porsche. Em có thể đến tìm anh rồi chúng ta về nhà được không?? - Tôi hỏi P'Porsche.
- Cái gì?? Em nói em đang ở đâu?? - P'Porsche gần như hét lên sau lời nói của tôi.
Tôi bắt đầu kể cho P'Porsche nghe về việc tôi đã trốn khỏi những người cảnh sát cách đây 2 tuần để đến Chaing Mai tìm anh ấy. Vì không có tiền nên tôi đã bán chiếc điện thoại cũ để có tiền ăn qua ngày, sau đó thì tôi đã tìm được việc làm, và đã làm một lúc hai công việc mới có tiền mua một chiếc điện thoại mới và gọi cho anh ấy.
Tôi nghe được tiếng thở dài và sụt sùi bên đầu dây bên kia, có lẽ anh trai tôi cũng đang khóc vì tôi. P'Porsche đã cố gắng làm mọi cách để bảo vệ tôi kể cả phải làm công việc xâm nhập vào một nơi nguy hiểm để điều tra thông tin cho cảnh sát. Vì vậy, có lẽ anh ấy đã rất lo lắng suốt những ngày không liên lạc được với tôi.
- Bỏ công việc hiện tại đi, P'Porsche. Chúng ta về nhà đi. - Tôi nói sau một lúc im lặng.
- Không được, Chay. Nếu chúng ta trở về Bangkok thì anh sẽ bị bắt vì tội tàng trữ và mua bán ma túy, em nhớ không?? - P'Porsche nói khiến tôi nhớ lại rằng anh ấy đang bị buộc tội, một tội mà không biết cảnh sát lấy đâu ra để ép P'Porsche làm việc cho họ.
Bây giờ đến lượt tôi là người thở dài trong bất lực, rốt cuộc thì chúng tôi phải làm thế nào để thoát khỏi những rắc rối này đây.
- Hãy khoan về nhà đã, Chay. Em cứ ở yên nơi ở hiện tại và đừng làm bất cứ gì để lộ thông tin em ở Chaing Mai cả, được chứ?? - P'Porsche nói với tôi.
- Sao vậy, P'Porsche. Bây giờ cả nhà, chúng ta cũng không thể về sao?? - Tôi bối rối hỏi.
- Anh đã dự định trốn về Bangkok để đưa em đi trốn nhưng em đã ở đây rồi thì tốt quá. Anh không phải trốn về đó nữa. Em đừng lo, sau này khi mọi chuyện đã giải quyết xong thì anh sẽ xoay sở để em đi học trở lại, được không?? - P'Porsche hỏi tôi.
- Có chuyện gì xảy ra, đúng không Pi?? Tại sao bây giờ chúng ta không thể về nhà vậy?? - P'Porsche càng nói tôi càng khó hiểu.
- Có một số vấn đề anh phải điều tra, vì vậy hiện tại chúng ta không thể rời khỏi đây được. - P'Porsche giải thích.
- Anh có khỏe và ổn không, P'Porsche?? - Tôi thở dài hỏi, biết rằng P'Porsche chắc chắn có lý do gì đó nên mới không muốn chúng tôi trở về nhà. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy và chờ một ngày bào đó P'Porsche sẽ nói sự thật với tôi.
- Anh ổn, Chay. - P'Porsche trả lời nhưng tôi cảm nhận được câu trả lời của anh ấy không ổn.
- Có thật sự là ổn không, Pi?? Hãy hứa với em là luôn giữ an toàn nha, Pi. - Tôi hỏi lại một lần nữa và P'Porsche đã im lặng.
- P'Porsche??
--------------
Porsche's Pov:
Tôi mím môi, im lặng để ngăn tiếng nức nở của mình. Porchay nói tôi hứa với thằng bé phải giữ bản thân được an toàn, nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì nó chẳng khác nào tôi đang đi trên mép vực thẳm và có thể chết bất cứ lúc nào, vậy thì làm sao tôi có thể hứa với Porchay đây??
- P'Porsche?? - Porchay gọi tôi.
- Uh..... uh..... anh hứa sẽ giữ an toàn. Anh hứa một ngày nào đó sẽ đưa em trở về nhà, được chứ?? Còn bây giờ thì ráng đợi anh nhé!! - Tôi cố gắng nói trong nước mắt.
Đó cũng chỉ là lời hứa để Porchay không lo lắng cho tôi mà thôi vì tôi không biết rằng liệu tôi có thể sống sót để thực hiện lời hứa đó với thằng bé không??
- Em sẽ đợi anh, P'Porsche!! - Chay nói với tôi.
Tôi gật đầu, che miệng nức nở rồi đột ngột cuộc gọi bị ngắt, tôi cau mày nhìn điện thoại thì thấy nó bị hết pin. Tôi liền cắm sạc tồi ngồi trên giường ôm gối đợi điện thoại hoạt động trở lại.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài nhưng tôi không có tâm trạng để ra mở cửa, tôi muốn ở một mình để nói chuyện với Porchay.
- Jom!! Mày có nghe tao gõ cửa không?? Hay là mày nghĩ bản thân quan trọng đến nỗi không cần phải ra mở cửa?? - Big la lớn bên ngoài và tôi vẫn im lặng không quan tâm đến nó.
- Đồ ăn của mày. - Big mở cửa nói rồi đặt mạnh khay thức ăn xuống sàn như thể đang đưa đồ ăn cho một tù nhân hay một con chó, sau đó thì bỏ đi.
Tôi thở dài xuống giường lấy khay thức ăn, dù cách Big đưa thức ăn cho tôi là đang sỉ nhục tôi, nhưng tôi phải ăn để có sức khỏe mà giữ lời hứa với Porchay. Tôi xúc một muỗng cơm để ăn nhưng hình như có gì đó lạ trong thức ăn của tôi. Hơi thở của tôi bị tắt nghẽn và tôi bắt đầu ho, rồi thở hổn hển để điều hòa lại hơi thở của mình, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, tầm nhìn của tôi cũng bắt đầu mờ đi cho đến khi không còn nhận biết được gì xung quanh nữa.
----------------
Kinn's Pov:
Tôi đang trong phòng xem tài liệu thì bị giật mình bởi tiếng hét của Tankhun.
- JOMMMMM!!!!! - Tiếng hét của Tankhun phát ra từ phòng của Jom và có vẻ rất hoảng loạn khiến tôi phải ngay lập tức chạy đến đó.
- Chuyện gì vậy, Khun?? - Tôi hỏi ngay khi vào phòng của Jom.
Và bây giờ đến lượt tôi hoảng loạn khi thấy Jom nằm bất động trên sàn với đôi mắt mở to, đỏ hoe, còn môi thì sưng tấy lên, Tankhun thì ngồi kế bên đang ra sức lay Jom trong hoảng loạn. Tôi lập tức quỳ xuống và kiểm tra hơi thở của cậu ấy và thở phào khi Jom còn thở dù rất yếu. Tôi lay người Jom nhưng cậu ấy không có phản ứng, tôi ấn ngực của Jom vài lần và khi chuẩn bị cúi xuống hô hấp nhân tạo thì Jom đã có phản ứng, cậu ấy ho sặc sụa và thở hổn hển. Tôi ngay lập tức ra lệnh cho vệ sĩ chạy đi gọi bác sĩ đến đây.
Một lúc sau, bác sĩ chạy đến và bắt đầu kiểm tra cho Jom khi tôi đã bế cậu ấy nằm trên giường.
- Cậu ấy bị dị ứng tôm nhưng trong đồ ăn lại có mắm tôm nên cậu ấy bị như vậy là đúng rồi. - Bác sĩ nói với tôi sau khi kiểm tra xong cho Jom.
Tôi thở dài gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm rồi đi đến ngồi xuống giường bên cạnh Jom.
- Vậy bây giờ cậu ấy ổn rồi đúng không?? - Tôi hỏi bác sĩ khi vẫn nhìn Jom.
- Vâng, Khun Kinn. Cậu ấy có thể sốt một chút nhưng sẽ nhanh chóng khỏe lại. - Bác sĩ trả lời rồi rời đi.
Tôi ngồi nhìn Jom một lúc rồi đứng dậy ra lệnh cho một vệ sĩ trông chừng Jom, sau đó thì kéo Tankhun rời khỏi phòng để Jom có không gian yên tĩnh mà nghỉ ngơi.
END CHƯƠNG 10
------------------
Mọi người góp ý nhiều nhiều giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top