CHƯƠNG 09
Kinn's Pov:
Tôi vào phòng Kim rồi ngồi vào bàn làm việc của nó. Thật hiếm hoi khi hôm nay Kim xõa tóc và không đeo kính râm tỏ vẻ lạnh lùng đúng kiểu mafia như mọi ngày, và điều khiến tôi ngạc nhiên đó là Kim đang mặc một bộ vest theo phong cách bán cổ điển vô cùng lịch sự.
- Mày định tham dự một buổi tiệc nào hả?? - Tôi nhướng mày hỏi.
Kim không trả lời tôi, chỉ lắc đầu cười khúc khích trong khi chỉnh sửa lại bộ trang phục của mình.
- Uh thì đúng là có và thật ra mày cũng phải tham dự đó. - Kim quay lại nhìn tôi nói.
Tôi gật đầu với Kim vì biết rằng nó sẽ không nói cho tôi biết nó đi đâu, Kim luôn là một người bí ẩn mà chính bản thân tôi là anh của nó cũng ít khi biết được nó đang làm gì hay đi đâu.
- Nè nè!! Mày thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì luôn hả, Kinn?? - Kim nhướng mày hỏi tôi và sau đó thì thở dài khi thấy tôi lắc đầu với ánh mắt khó hiểu.
Kim bước lại gần, vỗ vai tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Mày điều tra được gì rồi. - Tôi quyết định quên đi việc Kim đi đâu và tiếp tục vấn đề khiến tôi đến phòng của nó.
- Đúng là anh ấy làm việc tại một phòng tập thể hình gần đây. Người quản lý và đồng nghiệp của anh ấy nói rằng anh ấy làm việc rất tốt và chăm chỉ trước khi bị mất thị lực do tai nạn và bị sa thải. - Kim báo cáo với tôi những gì nó điều tra được và tôi gật đầu hài lòng.
- Tao nghĩ Jom làm việc cũng được đó, từ khi anh ấy đến đây thì cũng không gây ra bất kỳ sự cố gì, mà hình như cũng 3 tuần rồi thì phải?? - Kim chống tay lên cằm suy nghĩ.
- Uh, hình như là vậy. - Tôi gật đầu.
- Đi thôi, chúng ta không nên đến muộn. - Kim đứng dậy nói với tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn Kinn rồi lấy điện thoại ra xem bản thân có quên sự kiện gì không và tại sao cần đến sự có mặt của tôi và Kim. Sau khi kiểm tra thì tôi thở dài thườn thượt không hiểu tại sao sao mình lại có thể quên một sự kiện quan trọng ngày hôm nay chứ??
- Mày có muốn uống vài ly sau khi buổi đọc di chúc kết thúc không?? - Kim hỏi tôi.
- Không...... không sao đâu. - Tôi lắc đầu.
Kim gật đầu rời khỏi phòng, còn tôi cũng nhanh chóng trở về phòng để thay đồ. Tối nay là buổi đọc di chúc của ba tôi, có nghĩa là người của gia tộc phụ cũng sẽ đến. Tôi liền lấy điện thoại gọi cho Time, Tae và Mew đến để làm nhân chứng cho buổi đọc di chúc, ngoài gia đình ra thì chỉ có 3 người bạn này là tôi thật sự tin tưởng. Hmmm..... có lẽ tôi cũng nên đưa Jom đi vì không thể để cậu ấy ở nhà một mình được.
Nghĩ lại thì..... mấy ngày nay Jom rõ ràng đang tránh mặt tôi, bình thường tôi sẽ không để ý đến những chuyện như vậy nhưng Jom đang sống cùng với tôi trong một nhà và những gì xảy ra ngày hôm đó khiến tôi không thể không để tâm đến cậu ấy.
Tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ về Jom trong khi nhìn vào gương kiểm tra ngoại hình một lần nữa xem đã chỉn chu chưa, tôi còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết hơn là suy nghĩ về vấn đề Jom tránh mặt tôi. Tôi đã biết được chú tôi là người đã mua mảnh đất kế bên trại trẻ mồ côi, mảnh đất mà tôi dự định mua để mở rộng quy mô của tổ chức từ thiện và tạo nhiều không gian sinh hoạt cho bọn trẻ hơn. Tôi thở dài bực bội vì cảm thấy bế tắc lúc này, nếu có được bằng chứng chú tôi là người đã giết ba thì tôi đã hành động ngay lập tức để diệt trừ tận gốc gia tộc phụ.
Tôi xuống lầu và thấy Jom đang ngồi nói chuyện với một cậu bé, thấy cách Jom trò chuyện thân thiết với bọn trẻ tôi mới nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ có những cuộc trò chuyện giống như Jom với bọn trẻ kể từ khi đến đây. Tôi chỉ tập trung vào việc làm sao để có thể tạo cho bọn trẻ sống trong điều kiện tốt nhất và được bảo vệ an toàn khỏi những nguy hiểm của xã hội, và tìm cách để chúng được nhận nuôi trong những gia đình có điều kiện tốt, có thể mang đến cho chúng một tương lai tốt đẹp. Và thật lòng tôi hy vọng tất cả những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi Rose Garden sẽ được nhận nuôi với những người cha mẹ yêu thương chúng thật lòng.
Tiếng cười khúc khích của cậu bé mà Jom đang nói chuyện kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. Cậu bé vừa cười vừa trèo ngồi lên đùi Jom rồi chồm người hôn lên má cậu ấy. Jom cũng ôm cậu bé và hôn lên trán cậu bé, cảnh tượng trước mặt tôi thật yên bình và ấm áp khiến tôi vô thức mỉm cười, đứng yên nhìn hai người trước mặt, một lớn một nhỏ đang đùa giỡn với nhau.
- PETEEEEEE!!!!! - Tiếng hét của Tankhun đã phá vỡ khung cảnh yên bình hiện tại và khiến cả ba người chúng tôi giật mình.
Pete không biết từ đâu xuất hiện, chạy dọc theo hành lang rồi nấp sau lưng tôi.
- Có chuyện gì vậy?? - Tôi quay đầu ra sau hỏi Pete.
- Tôi đã thắng trò chơi của cậu Tankhun nhưng cậu ấy không chịu, rồi bắt tôi mặc một chiếc váy màu hồng. - Pete nói với khuôn mặt vô cùng đau khổ.
Tôi xoa mặt, vò đầu bứt tóc rồi xoa hai thái dương trong bất lực, người anh này của tôi đến bao giờ mới thôi những trò chơi quái dị của anh ấy chứ.
- Chơi đủ rồi, Khun. Chuẩn bị đi, không thì không kịp bây giờ. - Tôi la lớn khi thấy Tankhun chạy về phía tôi và Pete.
Tankhun dừng lại đột ngột, rồi cúi đầu hậm hực quay về phòng và Pete bước ra khỏi lưng tôi, cúi đầu chào tôi, quay lưng đi theo Tankhun.
- Lấy cho anh ấy một ít socola từ nhà máy của chúng ta để anh ấy mang theo, xem như đó là món quà để dỗ dành anh ấy. - Tôi nói với Pete và nó gật đầu hiểu ý.
--------------
Porsche's Pov:
Cậu bé trượt xuống khỏi đùi tôi và đi chơi với một cậu bạn khác, để lại tôi ngồi đó một mình cho đến khi Pete đi đến và ngồi kế bên tôi.
- Vừa nãy tôi nghe cậu nói với Kinn về việc bị Khun bắt mặc một chiếc váy màu hồng. - Tôi quay qua nói với Pete và cậu ấy nhắm mắt thở dài bất lực.
- Đó chỉ là một trong những trò chơi quái đản của cậu chủ. - Pete nói và tôi gật đầu đồng ý vì bản thân cũng đã vài lần bị Tankhun kéo vào những trò chơi của anh ấy, nhưng tôi khác Pete là tôi được quyền từ chối vì tôi là người khiếm thị.
- À quên mất, tôi đến đây để nói với cậu là tôi sẽ không ở cùng cậu tối nay được vì gia đình Theerapanyakul có một sự kiện quan trọng diễn ra. - Pete ngồi thẳng người nói với tôi.
- Sự kiện gì?? - Tôi cau mày hỏi vì không ai thông báo với tôi.
- Là buổi đọc di chúc của Khun Korn. - Pete trả lời.
- Khoan đã, cậu cũng đến đó hả?? Cậu có chắc là muốn đi không vì Vegas cũng sẽ đến đó mà, đúng không?? - Tôi hỏi Pete vì lo lắng cho cảm xúc của cậu ấy.
- Tôi đâu còn lựa chọn nào khác vì là vệ sĩ riêng của cậu Tankhun mà. - Pete thở dài nói.
- Người ngoài như tôi có thể đến đó không?? - Tôi hỏi Pete.
- Tại sao cậu lại muốn tham gia khi không phải là người trong gia đình?? - Pete cười khúc khích hỏi tôi.
- Vì tôi muốn giúp cậu ngăn cản Vegas đến gần cậu, tôi thấy cậu không muốn nói chuyện với anh ta. - Tôi nói lý do với Pete nhưng lý do thật sự thì tất nhiên là không phải vậy.
- Không cần thiết đâu, Jom. Tôi có thể tự lo liệu được nhưng dù sao cũng cám ơn cậu đã lo lắng cho tôi. - Pete nói rồi vỗ vai tôi trước khi rời đi.
.................
Cửa phòng tôi đột ngột mở ra khi tôi đang ngồi trên giường và người bước vào là Kinn.
- Cậu thay đồ rồi đi với mọi người. - Kinn nói với tôi.
- Tại sao tôi phải đi?? - Tôi cau mày, bối rối hỏi.
- Tôi không yên tâm để cậu ở nhà một mình. - Kinn trả lời và kéo tôi đứng dậy.
Một lúc sau thì tôi đã được thay một bộ vest trang trọng, ngồi trên xe và đi đến một nơi sang trọng diễn ra một sự kiện quan trọng. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà rất lớn, Kinn bước xuống và nắm tay tôi dự định đỡ tôi xuống xe nhưng tôi đã hất tay anh ta ra rồi tự mình xuống xe. Kinn lại đưa tay ra sau lưng tôi dự định dìu tôi vào trong thì tôi lại một lần nữa hất tay anh ta ra.
- Tôi có gậy, có thể tự đi được không cần anh phải dìu tôi. - Tôi nói với Kinn.
Tôi thật sự vẫn không thể quên được những gì đã xảy ra giữa tôi và Kinn ngày hôm đó, tôi đã rất kiềm chế không bỏ chạy khi Kinn xuất hiện ở bất cứ nơi nào có tôi trong những ngày vừa qua, và cũng chính vì vậy mà tôi không muốn Kinn chạm vào tôi trong bất cứ tình huống nào.
- Cậu né tránh tôi?? - Kinn hỏi khiến tôi phải thở dài.
- Anh nghĩ thử xem tôi phải làm thế nào?? Anh có cảm thấy bình thường khi bỗng nhiên bị người khác luồn tay vào quần rồi ngang nhiên đụng chạm, sờ nắn thằng em của mình không hả?? - Tôi hỏi thẳng vấn đề với Kinn.
- Thật ra thì không hẳn là bình thường. Nếu cậu hỏi thì tôi cũng nói thật là bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên và khó hiểu với hành động của mình lúc đó vì cậu chưa bao giờ là mẫu người mà tôi thích. - Kinn trả lời với khuôn mặt mà nếu có thể tôi sẽ ngay lập tức đấm vào mặt anh ta.
Tôi dự định đáp trả lại thì Kinn bất ngờ tiến lại gần tôi, đưa đầu sát tai tôi.
- Nhưng vì tôi đã làm như vậy nên có lẽ tôi sẽ phải hoàn thành việc đang bỏ dở, cậu có nghĩ như vậy không?? - Kinn nói nhỏ vào tai tôi và hơi thở của anh ta khiến tôi rùng mình.
- Đừng có mà đùa như vậy. - Tôi đẩy Kinn ra xa.
- Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì cậu đâu vì cậu là người khiếm thị, tôi làm vậy là đang lợi dụng tình trạng của cậu. Và đó không phải là tính cách và sở thích của tôi. - Kinn cười lớn nói với tôi.
- Đó cũng không phải là những gì tôi mong muốn, tôi sẽ rất cảm kích nếu anh không lặp lại hành động đó với tôi một lần nữa. - Tôi cố gắng tỏ ra lịch sự nói với Kinn.
- Cậu thật sự sợ tôi như vậy sao?? - Kinn hỏi tôi.
Tôi cười khúc khích, đưa tay chạm vào ngực Kinn rồi từ từ di chuyển lên trên cho đến khi nắm được cổ áo anh ta và kéo anh ta lại gần tôi để mặt chúng tôi gần nhau.
- Sợ anh hả?? Không bao giờ. - Tôi nhìn vào Kinn và nói.
Chết tiệt thật, tôi đã rất kiềm chế để bàn tay nắm cổ áo Kinn không run lên, bởi vì ngoài miệng tôi nói không sợ anh ta nhưng chỉ cần anh ta xuất hiện thì tôi đã phát hoảng lên rồi, đặc biệt là sau ngày hôm đó.
- Ok, nếu cậu không sợ thì tôi có thể nắm tay cậu đưa vào trong mà không cần phải lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của cậu không?? - Kinn trêu chọc hỏi tôi, sau đó không đợi tôi trả lời mà nắm tay tôi đi vào trong.
Bên trong căn phòng diễn ra sự kiện không có quá đông người nhưng tất cả đều mặc trang phục lịch sự. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tankhun mặc vest mà không phải là một bộ quần áo có màu sắc sặc sỡ và Kim cũng không mặc những bộ đồ da màu đen nữa, tóc cũng xõa ra và cũng không đeo kính râm. Ngồi giữa phòng là một người đàn ông trung niên với một túi hồ sơ để trên đùi, chắc có lẽ là luật sư.
- Cậu mang theo đối tác à?? - Người luật sư hỏi Kinn và anh ta gật đầu.
Tại sao Kinn lại gật đầu chứ, đối tác cái gì chứ, tôi chỉ là một người mù bị anh ta dẫn theo thôi.
- Cậu ấy có thể làm nhân chứng không?? - Kinn hỏi luật sư và ông ấy gật đầu.
Một lúc sau thì tôi thấy ba người bạn của Kinn đến, tôi liền buông tay Kinn ra và đi đến một chiếc cửa sổ lớn bằng kính để nhìn xuống đường. Có ba chiếc xe nữa dừng trước tòa nhà, người của gia tộc phụ bước xuống từ chiếc đầu tiên, chiếc thứ hai là những vệ sĩ của gia tộc phụ và chiếc thứ ba là vệ sĩ của gia tộc chính. Sự chú ý của tôi hướng về phía Pete và Vegas, hai người đó đang nói chuyện với nhau và có vẻ khá căng thẳng.
- Phòng này có máy lạnh nên không cần phải ra cửa sổ đứng như vậy và cửa sổ này bằng kính. - Kinn bất ngờ nói sau lưng khiến tôi giật mình.
Tôi vẫn im lặng không trả lời Kinn và tiếp tục quan sát những gì diễn ra phía dưới.
- Cậu không cần phải sợ tôi như vậy. Tôi sẽ không làm gì khiến cậu tổn thương đâu. - Giọng Kinn thì thầm bên tai khiến tôi bất ngờ vì không nhận ra anh ta đã đến gần mình từ lúc nào.
Kinn đứng sát tôi đến nỗi ngực anh ta chạm vào lưng tôi và hơi thở của anh ta phả vào gáy tôi khiến tôi phải rùng mình và hồi hộp, cảm xúc đó lại trỗi dậy một lần và tôi ghét nó.
- Cậu cố ý không quay mặt lại nhìn tôi vì cậu thật sự không muốn tôi đến gần, đúng không?? - Kinn xoay người tôi lại, lấy tay giữ chặt mặt tôi đối diện với anh ta rồi hỏi.
- Tôi biết cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của người khác khi mọi người ở gần cậu, và tôi cảm thấy bản năng này của cậu thật thú vị, nó giống như cậu đang chiến đấu với bóng tối để sống một cuộc sống như một người bình thường. - Kinn mỉm cười nói với tôi, rồi buông tay ra khỏi mặt tôi.
Tôi dự định quay người sang hướng khác và đáp trả lại Kinn nhưng không có cơ hội vì Kinn đã tiến thêm một bước nữa khiến cơ thể tôi bị mắc kẹt giữa anh ta và cửa sổ, tôi không thể di chuyển mà chỉ có thể đứng yên đối mặt với Kinn.
- Anh thật sự muốn gì ở tôi, Kinn?? - Tôi nhỏ giọng hỏi Kinn, thật sự lúc này tôi không còn có thể đứng vững nữa, nếu hai tay Kinn không đỡ lấy eo tôi thì có lẽ tôi đã khuỵu xuống sàn vì sự áp chế của anh ta.
Tôi đã nói với Kinn rằng tôi không thích những gì anh ta đã làm với tôi ngày hôm đó và vừa rồi anh ấy cũng nói rằng sẽ không làm gì tôi. Nhưng bây giờ anh ấy đang muốn làm gì vậy, đừng nói là mặt dày quên hết những gì mình đã nói rồi lại tiếp tục những hành động đó với tôi??
- Thật sự thì tôi không biết bản thân muốn gì ở em nữa, Jom. - Kinn thở dài nhún vai, nói với tôi. Và cái quái gì vậy, tại sao lại đổi cách xưng hô với tôi.
Tôi định mở miệng nói thì cửa phòng mở ra và gia tộc phụ bước vào cùng với vệ sĩ của cả hai gia tộc.
- Đi thôi. - Kinn nắm tay tôi kéo đi.
Kinn đưa tôi đến hàng ghế trống và kéo tôi ngồi kế bên anh ta. Chú của Kinn nhìn tôi và Kinn tỏ vẻ khó chịu rồi thở dài quay sang nhìn Vegas, người đang hướng ánh mắt về phía Pete.
Tiếng luật sư vang lên khiến mọi người tập trung nhìn ông ấy.
- Thưa quý vị, chúng ta ở đây để thảo luận về di chúc của Khun Korn Theerapanyakul trong việc phân chia tài sản của ông cho các thành viên trong gia đình. Tài sản của Khun Korn Theerapanyakul bao gồm toàn bộ các doanh nghiệp kinh doanh, bất động sản cùng các tài sản khác như sòng bạc, quán bar và một số lĩnh vực kinh doanh nhỏ lẻ khác. Tất cả tài sản và lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh sẽ được chia đều cho mọi người theo di chúc của Khun Korn như sau..... - Luật sư ngưng bài phát biểu lại và mở túi hồ sơ có niêm phong ra trước sự chứng kiến của mọi người đang hiện diện trong phòng.
- Các doanh nghiệp kinh doanh chính cùng với 1/4 tài sản và ngôi nhà ở Bangkok sẽ thuộc về Khun Kinn Anakin . - Luật sư nhìn Kinn nói.
- Nhà máy socola cùng với 1/4 tài sản tiếp theo và ngôi nhà ở Chaing Mai sẽ thuộc về Khun Tankhun Theerapanyakul. - Luật sư nhìn Tankhun.
- Tiếp theo là các sòng bạc, quán bar, các lĩnh vực kinh doanh nhỏ lẻ cùng 1/4 tài sản tiếp theo cùng ngôi nhà mùa hè ở Hua Hin thuộc về Khun Kim Kimhan Theerapanyakul. - Luật sư đưa mắt về phía Kim.
- Và những lợi nhuận từ việc kinh doanh của Khun Kim sẽ chia đều cho Khun Kinn và Khun Tankhun. - Luật sư tiếp tục nói rồi lật hồ sơ sang trang tiếp theo.
- Còn 1/4 tài sản còn lại cùng các bất động sản sản khác thì sao?? - Chú tôi lên tiếng hỏi.
- Hmmm...... 1/4 tài sản cùng với những bất động sản còn lại và lợi nhuận từ việc kinh doanh của Khun Kim sẽ thuộc về Khun Pachara Kittisawasd. - Luật sư nhìn chú Kinn nói.
Và bây giờ tôi là người bất động đến cứng người.
Cái quái gì vậy?? Sao lại có tên tôi trong di chúc của một ông trùm mafia quá cố chứ??
END CHƯƠNG 09
--------------
Mọi người nhớ góp ý nhiều nhiều giúp Loud nha.
Cám ơn mọi người. 💚💛🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top