CHƯƠNG 08
Kim's Pov:
Tôi đến một trong những quán bar mà tôi thường đến khi cần giải tỏa căng thẳng. Kinn đã đến văn phòng của tổ chức từ thiện để làm việc, tôi thì lại không muốn ở nhà với Tankhun và bị anh ấy làm phiền. Ngồi vào khu vực quen thuộc, tôi vô tình nhìn thấy một nhân viên phục vụ lạ mặt, hình như là người mới nên liền vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ gần nhất đến chỗ tôi để hỏi, vì đây là một trong những quán bar thuộc sở hữu của gia đình tôi và tôi chưa từng thấy người đó bao giờ, cũng như chưa được thông báo về việc quán bar có nhân viên mới.
- Khun Kim!! - Nhân viên phục vụ mà tôi gọi bước đến chào tôi.
- Cậu bé đó là ai?? - Tôi đưa tay chỉ về phía cậu bé nhân viên mới và hỏi.
- Là nhân viên vệ sinh mới được quản lý nhận vào cách đây một tuần, Khun Kim. - Người phục vụ trả lời.
- Thì ra là nhân viên vệ sinh, không phải là phục vụ. - Tôi thầm nghĩ trong tâm trí.
- Sao tôi không được thông báo về việc tuyển nhân viên mới?? - Tôi nhướng mày hỏi và người phục vụ mím môi, cúi đầu nhìn xuống sàn đầy lo sợ.
- Được rồi, nếu cậu ấy làm tốt công việc thì không sao đâu. - Tôi nói với người phục vụ.
- Vậy có cần tôi gọi quản lý đến gặp Khun Kim không?? - Anh ta ấp úng hỏi.
- Không cần đâu. - Tôi lắc đầu.
- Vâng, Khun Kim!! - Người phục vụ cúi đầu hiểu ý rồi rời đi sau khi tôi yêu cầu anh ta lấy cho tôi một ly rượu.
Tôi ngồi yên quan sát cậu bé vệ sinh mới, không phải là tôi chú ý đến cậu ấy mà vì tính chất công việc tôi phải làm, là một gia đình mafia thì sự nghi ngờ luôn tồn tại trong mỗi chúng tôi, bất cứ ai cũng có thể là kẻ giết người hoặc là nội gián cho kẻ thù của chúng tôi, và ba tôi là một ví dụ điển hình cho vấn đề này, ông đã bị bắn bởi một đối tác lâu năm mà không có một chút nghi ngờ nào với họ cả.
Trong khi cậu bé nhân viên đang dọn dẹp ly rỗng trên một chiếc bàn thì một khách hàng trong tình trạng say xỉn đã vô tình đụng phải cậu bé, khiến ly rượu hắn cầm trên tay bị đổ vào người. Nhưng hắn ta lại mắng cậu bé đó và đổ lỗi rằng cậu bé mới là người đụng hắn khiến rượu đổ vào người hắn. Tôi nhướng mày, chờ đợi xem cậu bé đó sẽ xử lý tình huống này như thế nào.
- Xin lỗi, xin lỗi quý khách. Nếu có thể tôi xin bồi thường bộ đồ mới cho quý khách. - Cậu bé đó thay vì đáp trả lại người khách đó vì bản thân không phải là người có lỗi, thì lại cúi đầu rụt rè xin lỗi hắn ta, và hành động của cậu bé khiến tôi có chút thất vọng và khó chịu.
- Bồi thường hả?? Mày có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không mà muốn bồi thường hả?? - Tên khách hàng hét lên hỏi khiến cậu bé càng sợ hãi và cúi đầu thấp hơn.
Tôi nhận thấy có sự thay đổi trong ánh mắt của tên khách hàng khi nhìn cậu bé nhân viên, hắn lấy tay nắm lấy tay cậu bé kéo lại gần hắn và liếm môi nhìn cậu bé.
- Thật ra thì cũng không cần phải bồi thường bằng tiền đâu, có một cách khác dễ dàng hơn để bồi thường cho tôi nếu em sẵn sàng chấp nhận, cậu bé. - Hắn nói với giọng điệu giả lã cùng ánh mắt đầy dục vọng.
------------
Porchay's Pov:
Tôi đang dọn một chiếc ly rỗng trên bàn của khách thì một người khách hàng ở bàn đó đã đụng phải tay tôi, khiến rượu trong ly của anh ta đổ vào người của mình, tôi nghĩ có lẽ do không để ý nên tay tôi đã đụng phải anh ta nên ngay lập tức đứng dậy, cúi đầu để xin lỗi.
- Xin lỗi, xin lỗi quý khách. Nếu có thể tôi xin bồi thường bộ đồ mới cho quý khách. - Tôi nhận thấy rượu đổ khá nhiều vào quần áo của người khách đó và đây là loại rượu khó có thể giặt sạch được khi dính vào quần áo, sự sợ hãi xuất hiện trong tâm trí tôi vì tôi chắc rằng bộ quần áo người khách đó mặc không phải là ít tiền và tôi sẽ không đủ tiền để bồi thường.
- Bồi thường hả?? Mày có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không mà bồi thường hả?? - Người khách đó hét lớn càng khiến tôi sợ hãi hơn và càng cúi đầu sâu hơn để xin lỗi.
Bỗng nhiên người khách đó nắm tay tôi kéo lại gần anh ta khiến tôi hốt hoảng nhìn lên và thấy được anh ta nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ, ánh mắt đó càng khiến tôi sợ hãi hơn.
- Thật ra thì cũng không cần phải bồi thường bằng tiền đâu, có một cách khác dễ dàng hơn để bồi thường cho tôi nếu em sẵn sàng chấp nhận, cậu bé.
Sau một tuần làm việc ở đây thì tôi cũng đã hiểu được ý trong câu nói của người khách này, tôi liền quay nhìn xung quanh để cầu cứu và mong có ai đó giúp đỡ tôi trong tình huống này nhưng không có ai để ý đến tôi cả.
- Em là người mới ở đây à?? Anh biết em có thể hiểu được những gì anh nói nhưng đừng lo lắng, đó là một công việc rất nhẹ nhàng để bồi thường cho bộ quần áo của anh. - Người khách đó vẫn nhìn tôi trong khi tay anh ta chạm vào cơ thể tôi và bắt đầu di chuyển khắp nơi.
- Cậu ấy đi cùng với tôi. - Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau tôi và một bàn tay đặt lên vai tôi, khi quay lại nhìn, tôi thấy đó là một thanh niên có mái tóc dài, anh ấy mặc một bộ đồ đen, nhưng vì quán bar khá tối nên tôi không thể nhìn thấy rõ mặt của anh ấy.
- Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?? Tránh ra?? - Người khách la lên tỏ vẻ tức giận.
Người thanh niên mặc đồ đen hất tay người khách kia ra khỏi người tôi rồi kéo tôi ra phía sau, anh ấy bước lên đứng trước mặt tôi và lúc này thì tôi đã nhìn thấy rõ được khuôn mặt của anh ấy nhờ vào ánh đèn rọi xuống chiếc bàn trước mặt. Và tôi cũng thấy được khuôn mặt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của người khách kia khi thấy mặt của người thanh niên. Điều này càng khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và bối rối, vì sao người khách kia có thể hung dữ, đe dọa tôi lại tỏ ra sợ hãi trước một người có lẽ còn khá trẻ, chắc là chỉ lớn hơn tôi không bao nhiêu tuổi.
- Tại sao anh còn chưa đi khỏi đây?? - Người thanh niên hỏi người khách kia.
- Xin lỗi Khun Kim, tôi không biết cậu bé này đi cùng với cậu. - Người khách kia cúi đầu nói với người thanh niên.
- Hình như tôi vừa nói với anh cách đây một phút thì phải?? Nhưng nếu đã biết rồi thì tại sao còn chưa biến khỏi đây?? - Người thanh niên lặp lại câu hỏi của mình và người khách kia ngay lập tức gật đầu rồi mau chóng rời đi.
- Cám..... cám ơn anh. - Tôi liền cám ơn người thanh niên và anh ấy quay lại nhìn tôi, gật đầu.
- Lần sau phải cần thận hơn. - Anh ấy nói với tôi và giọng nói của anh ấy hoàn toàn khác với khi nói với người khách kia.
Sau khi nói xong thì người thanh niên quay trở lại chỗ ngồi của anh ấy và tôi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.
------------
Porsche's Pov:
Tôi đi đi lại lại trong phòng với tâm trạng vô cùng lo lắng. Tôi vẫn không thể liên lạc được với Porchay, có phải vì tôi không báo cáo những gì tôi điều tra được với cảnh sát nên họ đã làm gì thằng bé để uy hiếp tôi phải không ??
- JOMMMMMMM!!!!!! - Giọng Tankhun vang lên và anh ấy đang chạy vào phòng tôi.
- Bây giờ tôi đang rất mệt và không có sức để chơi với anh đâu, Tankhun. Làm ơn tránh ra đi. - Tôi bực bội đẩy Tankhun ra rồi lấy cây gậy của mình nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tôi đi ra vườn để có thể hít thở một chút không khí, nếu không tôi sẽ phát điên mất. Tôi phải tìm cách quay về nhà để tìm Porchay nhưng phải làm sao để mọi người không nghi ngờ đây??
- Chết tiệt, phải làm gì bây giờ chứ?? - Tôi bực bội la lớn và bất ngờ một bàn tay nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình.
- Cậu không cần phải tức giận như vậy đâu. - Người đó nói với tôi.
Tôi quay lại và thấy người đó không phải là Kinn mà là thanh niên hình như tên Pete thì phải.
- Mày đang mong điều gì vậy, Pete?? Nó nghĩ là nó cần được đối xử đặc biệt hơn mọi người vì hoàn cảnh của mình nên mới tỏ ra tức giận với cậu Tankhun như vậy. - Một người khác lên tiếng.
- Im đi Big, đừng có nói chuyện kiểu đó, tao với mày ở đây không phải để kiếm chuyện với cậu ấy. - Pete khó chịu nói với Big.
- Vậy tao phải làm gì khi nó tỏ thái độ tức giận với cậu Tankhun hả?? Tao sẽ không bao giờ cư xử thô lỗ như nó nếu tao bị mù. Nó rõ ràng đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của mọi người mà. - Big tức giận nắm lấy cổ áo tôi rồi trừng mắt nhìn tôi.
Tôi cũng không muốn nhượng bộ Big vì đang bực bội trong người nên đã nắm tay cậu ta hất ra khỏi cổ áo tôi rồi đẩy mạnh khiến Big ngã xuống đất.
- Thằng khốn!! - Big hét lên tức giận, dự định đứng lên đấm vào mặt tôi nhưng Pete đã đứng chen giữa hai chúng tôi để ngăn Big lại.
- Tao nói mày thôi đi rồi mà Big, bình tĩnh lại đi. - Pete tức giận hét lên.
- Mày tránh ra đi. - Big cũng hét với Pete.
- Muốn đánh nhau thì đánh với tao đây này, nó không công bằng với Jom. - Pete vừa nói vừa lấy tay chặn nắm đấm của Big lại.
Big liếc mắt nhìn tôi, thở dài thả tay xuống rồi bực bội bỏ đi.
- Nè, cậu muốn tôi dạy cậu chiến đấu không?? - Pete quay lại hỏi tôi khiến tôi nhướng mày ngạc nhiên trước sự táo bạo của cậu ấy.
- Phải chi cậu gặp tôi trước khi tôi mất đi thị lực thì cậu sẽ thấy tôi như thế nào. - Tôi cười khúc khích nói với Pete, làm sao cậu ấy có thể nghĩ tôi yếu đuối như vậy chứ??
- Tôi biết có một người có thể dạy cậu cách chiến đấu và phòng vệ ngay cả khi cậu không thấy đường. - Pete mỉm cười nói với tôi.
- Cậu đã bao giờ thử luyện võ Nhu thuật chưa?? - Pete hỏi trong khi giật mạnh tay tôi khiến tôi ngã về phía trước, nhưng ngay lập tức đỡ tôi trước khi tôi ngã xuống đất.
Nhu thuật?? Đây là một môn võ thuật dùng sự khéo léo, uyển chuyển, dịu dàng của cơ thể để chế ngự lại sức mạnh của đối thủ, nhưng Nhu thuật cũng là một môn võ thuật rất nguy hiểm vì những đòn tấn công hay phòng vệ đều nhắm đến những nơi nguy hiểm trên người đối thủ và có thể giết chết đối thủ trong nháy mắt, nhẹ nhất cũng là gãy tay, gãy chân, thậm chí là á khẩu, mù mắt hoặc tàn phế cả đời.
- Dạy tôi đi. - Tôi hào hứng nói với Pete khiến cậu ấy cười khúc khích và lắc đầu vì thái độ của tôi.
- Tôi không thể dạy cậu tốt môn võ này nhưng tôi biết người có thể giúp cậu. - Pete nói và tôi cười toe toét gật đầu.
- Vậy hãy nói cho tôi biết có thể tìm người đó ở đâu?? - Tôi nắm tay Pete hỏi.
- Tôi sẽ sắp xếp để cậu gặp người đó, được chứ?? - Pete gật đầu nói với tôi.
- PETE!! PETTTTTTEEEEE!! MÀY ĐÂU RỒI, ĐI XEM PHIM VỚI TAO!! - Tiếng Tankhun trong nhà vang lên khiến tôi và Pete giật mình.
Pete vuốt mặt, lắc đầu rồi thở dài.
- Tôi sẽ thông báo với cậu khi người đó đồng ý, nhưng bây giờ tôi phải quay về làm việc đây, cậu chủ tìm tôi rồi. - Pete nói với tôi và tôi đã phải cố gắng lắm mới không cười lớn khi nhìn khuôn mặt đau khổ của Pete lúc này.
- Muốn tôi dẫn cậu về phòng không?? - Pete hỏi tôi.
- Tôi có thể đi một mình được vì đã quen các lối đi trong nhà này rồi, nhưng cũng cám ơn cậu. - Tôi lắc đầu nói với Pete.
Pete nhún vai gật đầu, vỗ nhẹ vào vai tôi rồi trở vào nhà. Khi thấy Pete đi khuất, tôi đi đến ngồi dưới một gốc cây để suy nghĩ về vấn đề của mình thì thấy một chiếc ô tô chạy vào cổng. Người bước xuống xe nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta là Vegas, em họ của Kinn.
- Cậu tên Jom phải không?? - Vegas đi đến chỗ tôi và nhìn tôi hỏi.
- Có chuyện gì không?? - Tôi cau mày bối rối hỏi, vì sao anh ta lại hỏi tôi.
- Có một chuyện quan trọng tôi muốn nhờ cậu giúp tôi, nhưng trước hết cậu có thể lên xe với tôi được không?? - Vegas nói với tôi.
- Không, tôi sẽ không đi theo anh nếu anh không nói rõ ràng lý do với tôi. - Tôi lắc đầu nói.
- Uhm.....được rồi. Thật ra...... tôi muốn cậu giúp tôi có thể nói chuyện với Pete, người vừa mới nói chuyện với cậu lúc nãy. - Vegas ngập ngừng nói với tôi.
- Tại sao anh không tự đi nói chuyện với Pete mà lại muốn tôi giúp. - Tôi thắc mắc hỏi.
- Nếu tôi có thể tự nói chuyện được với Pete thì đã không nhờ đến sự giúp đỡ của cậu rồi. - Vegas thở dài nói với tôi.
- Tôi sẽ được gì nếu giúp anh?? - Tôi hỏi Vegas.
- Bất cứ điều gì cậu muốn tôi cũng sẽ làm. - Vagas nói.
- Vậy thì tôi muốn anh giúp tôi..... - Tôi dự định nói sẽ nhờ Vegas giúp tôi tìm Porchay nhưng phải ngưng lại giữa chừng vì chợt nhớ ra rằng Vegas cũng là người của gia tộc Theerapanyakul, nếu tôi nhờ anh ta giúp đỡ thì chẳng khác nào tự mình khai ra sự thật và có thể Porchay sẽ bị liên lụy vì tôi.
- À, thôi, không cần gì hết, tôi không cần anh làm gì cho tôi hết. - Tôi lắc đầu nói rồi đứng dậy.
- Tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của cậu. - Vegas nói với tôi và tôi có thể nhìn thấy sự cầu xin trong mắt anh ta.
- Nếu Pete thật sự muốn nói chuyện với anh thì cậu ấy sẽ tự mình làm như vậy mà không cần đến sự ép buộc của anh hay sự giúp đỡ của bất kì ai để anh có thể nói chuyện với cậu ấy. - Tôi nói rồi quay người muốn rời đi nhưng tay tôi lại bị Vegas giữ lại.
--------------
Pete's Pov:
Tôi nhìn thấy Vegas đang nói chuyện với Jom từ ban công phòng của cậu Tankhun và ngay lập tức chạy xuống chỗ của họ. Cậu chủ đang tập trung xem phim nên có lẽ sẽ không để ý đến sự biến mất của tôi lúc này.
- Bỏ tay Jom ra, Vegas. - Tôi trừng mắt nhìn Vegas.
Vegas lập tức bỏ tay Jom ra khi nghe tiếng của tôi và quay lại nhìn tôi.
- Đi về đi, cậu Kinn mà thấy anh ở đây thì anh sẽ gặp rắc rối đó. - Tôi thở dài, xoa xoa hai thái dương và nói với Vegas.
- Vậy chúng ta có thể nói chuyện vào lần sau được không?? Làm ơn nói chuyện với anh đi Pete. - Vegas nói với giọng cầu xin và tôi thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt của anh ấy khi nhìn tôi.
- Vào nhà thôi Jom. - Tôi không trả lời Vegas mà nắm tay Jom kéo cậu ấy vào nhà.
- Anh yêu em, Pete. - Lời nói của Vegas khiến tôi dừng bước chân của mình trong thoáng chốc.
Tôi hít thở thật sâu để đè nén cảm xúc của bản thân lúc này rồi tiếp tục kéo Jom đi.
- Vào nhà nhanh thôi, Jom. Còn nhiều việc phải làm lắm, cậu Kinn nói là có một số cha mẹ sẽ đến để nhận con nuôi, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho bọn trẻ trước khi chúng gặp cha mẹ nuôi của mình. - Tôi nói với Jom trong khi kéo cậu ấy đi, bỏ lại Vegas vẫn đứng yên tại chỗ nhìn tôi đầy thất vọng.
----------------
Porsche's Pov:
Tôi cảm nhận được bàn tay đang siết chặt cổ tay tôi của Pete đang run lên. Nhưng vấn đề không phải là tay Pete run như thế nào mà cổ tay tôi có lẽ sẽ bị bầm tím một mảng lớn vì cái siết tay của Pete, cái siết tay chặt đến nổi bàn tay tôi đã trắng bệch và mất cảm giác.
END CHƯƠNG 8
--------------
Chương này cũng không có gì để giải thích, chỉ mong mọi người góp ý giúp Loud thôi.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện này của Loud. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top