CHƯƠNG 07

Porsche's Pov:

Pete ngước lên nhìn người kia một cách khó chịu ra mặt khiến tôi cau mày khó hiểu, giữa hai người họ có mâu thuẫn gì phải không??

- Mày làm gì ở đây?? - Tankhun bước đến chắn trước mặt Pete.

- Mày không được chào đón ở đây. - Tankhun tiếp tục nói với người kia cùng với khuôn mặt khó chịu không thua gì Pete, phải nói là còn hơn thế nữa, như thể một người anh trai đang bảo vệ đứa em của mình để không bị người kia bắt nạt.

Người kia nhìn Tankhun rồi đến Pete, sau đó thở ra một cách nặng nề, có vẻ như đang cảm thấy bất lực trước thái độ của hai người trước mặt.

- Em được mời đến. - Người kia nói với Tankhun.

- Tao mời Vegas đến để thông báo với nó một việc quan trọng. - Kinn từ phía sau chúng tôi bước đến nói với Tankhun và người tên Vegas khẽ cau mày khó hiểu.

- Pete nói với tao là muốn có một cuộc sống bình thường và sẽ kết hôn, nên hôm nay tao có mời đến buổi tiệc này một vài người là con của những đối tác của chúng ta để đặc biệt cho..... Pete..... xem mắt. - Kinn nhìn Vegas nói, nhấn mạnh từng chữ cuối câu, sau đó thì nhếch mép cười như thể chế nhạo Vegas.

Vegas hoàn toàn im lặng trước lời nói của Kinn và cúi đầu nhìn xuống sàn dưới chân, tôi cảm nhận được từ đôi mắt của anh ta là một sự xấu hổ xen lẫn bất lực và đau đớn, thật ra giữa Vegas và Pete có mối quan hệ gì, tại sao anh ta lại tỏ thái độ như vậy khi Kinn thông báo Pete sẽ kết hôn.

Tôi thở dài một cách mệt mỏi vì cảm thấy bản thân đã xem đủ màn kịch lố bịch trước mắt rồi, có lẽ tôi nên tìm một nơi nào đó yên tĩnh để hút thuốc và suy nghĩ đến việc làm sao liên lạc được với Porchay. Đến hiện tại điện thoại của thằng bé vẫn trong tình trạng không liên lạc được, những tin nhắn tôi gửi đi cũng không có bất cứ phản hồi nào. Bên cạnh đó, cảnh sát vẫn luôn làm phiền tôi, họ gọi điện liên tục rồi cả nhắn tin nữa để ra lệnh cho tôi phải báo cáo về những gì tôi đã điều tra được, nhưng khi tôi yêu cầu cho gặp Porchay hay hỏi thông tin về thằng bé thì họ luôn lẫn tránh. Và tất nhiên khi tôi không nhận được câu trả lời thỏa đáng thì tôi cũng sẽ không có câu trả lời thích hợp cho họ.

Tôi đưa điếu thuốc đang cầm trên tay lên môi, hít một hơi thật dài, rồi nhả khói ra kèm theo tiếng thở dài đầy bất lực và não nề, tôi nên làm cái quái gì bây giờ đây?? Tôi có nên từ bỏ công việc hiện tại và quay trở lại Bangkok để tìm Porchay không?? Và hiện tại thằng bé có ở Bangkok và có ổn không?? Tôi cảm thấy mệt mỏi và bất lực khi các thông tin về thằng bé đều mờ mịt, giống như sự mờ mịt của mọi thứ xung quanh khi tôi nhìn qua chiếc kinh râm đang đeo trên mặt, nó che đi mọi ánh sáng xung quanh tôi và tôi chỉ thấy mọi thứ với một màu sắc duy nhất, màu sắc của sự mờ mịt, tối tăm mà bản thân không thể làm gì được để thoát khỏi nó.

-------------

Kinn's Pov:

- Chết tiệt, Jom biến đâu mất tiêu rồi. - Tankhun lo lắng hỏi tôi, anh ấy là vậy, một khi đã yêu thích ai thì sẽ quan tâm đến người đó một cách bất chấp, và Jom là người thứ hai được Tankhun quan tâm sau Pete.

- Để tao đi tìm cậu ấy, mày lo tiếp khách đi. - Tôi nói với Tankhun rồi nhanh chóng rời khỏi nơi buổi tiệc đang diễn ra.

Sau một lúc tìm kiếm thì tôi thấy Jom đang ngồi trên đài phun nước trong vườn để hút thuốc. Và khi thấy sự mất cảnh giác của Jom, tôi lại muốn chơi một trò chơi với cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng đi đến sau lưng Jom, đặt tay lên lưng cậu ấy rồi kéo cậu ấy ngã xuống đài phun nước.

- Ahhhhh!!!!! - Jom la lên trước khi cơ thể cậu ấy chìm xuống nước.

Sau khi đã ổn định được cơ thể trong nước, Jom lồm cồm ngồi dậy và phun một chút nước đã tràn vào miệng cậu ấy.

- Ai đó?? Sao lại có thể làm hành động chết tiệt này vậy hả?? - Jom tức giận hét lên trong khi quay đầu qua lại như thể tìm hung thủ.

- Là tôi, Kinn. - Tôi lắc đầu, cười khúc khích và trả lời Jom, nhìn cậu ấy lúc này giống như một chú mèo bị ướt đang xù lông muốn tấn công vào kẻ đã làm mình bị ướt và trông thật..... đáng yêu.

- Thằng khốn!! - Jom đứng dậy và tức giận chửi tôi mà không cảm thấy sợ hãi.

Tôi hiện tại cũng không có bất kỳ phản ứng gì hay tức giận trước câu chửi của Jom vì cơ thể tôi đang hoàn toàn đang bất động khi nhìn vào cơ thể ướt sũng của Jom. Chết tiệt thật mà, có lẽ hôm nay tôi đã uống rượu quá nhiều rồi nên tâm trí có chút không được tỉnh táo. Đôi mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trắng ướt sủng nước đang dính chặt vào cơ thể của Jom và tôi phải công nhận một điều rằng đến bây giờ tôi mới biết Jom có một cơ thể vô cùng săn chắc và quyến rũ như vậy, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng ngờ nghệch mà tôi thường thấy mỗi ngày, và cơ thể quyến rũ đó đã được che giấu dưới những bộ trang phục chỉn chu mà Tankhun đã lựa chọn cho Jom. Tôi cảm nhận được hai bàn tay tôi đang vô cùng ngứa ngáy, đặt biệt là các đầu ngón tay, chúng đang khao khát muốn chạm vào cơ thể đó để cảm nhận được những thớ cơ săn chắc và làn da chỉ nhìn bằng mắt thôi tôi cũng biết rằng nó rất mịn màng dù có tối màu so với màu da của mọi người, nhưng chính sự khác biệt đó đã khiến Porsche càng trở nên quyến rũ trong mắt tôi. Và khi đôi mắt tôi nhìn xuống eo của Porsche thì tôi cảm nhận được hơi thở của chính mình không còn bình thường nữa, hô hấp đang trở nên khó khăn đối với tôi, chiếc eo đó sao có thể nhỏ nhắn đến kỳ lạ như vậy, một người thanh niên với cơ thể săn chắc lại có một vòng eo nhỏ khác thường so với những người đàn ông khác, và tạo nên tổng thể một cơ thể vô cùng hoàn hảo, vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng, không phải là sự nhẹ nhàng như phụ nữ mà là một sự nhẹ nhàng vô cùng khác biệt không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được. 

Ngay giây phút này tôi nhận ra rằng trong mắt tôi, Porsche trở nên vô cùng khác biệt và tôi khao khát muốn chạm vào cơ thể trước mặt, muốn ôm lấy cơ thể đó và ....... Tôi ngay lập tức lắc đầu với suy nghĩ đen tối đang từng chút, từng chút xuất hiện trong tâm trí và cảm thấy bản thân thật xấu xa với những suy nghĩ đó. Porsche là một người mù, nếu tôi hành động theo những suy nghĩ của mình thì chẳng khác nào một kẻ khốn nạn lợi dụng quyền lực để làm những chuyện không đúng với người khuyết tật. Điều đó còn tệ hại hơn cả những điều tệ hại tôi đã và đang đối mặt từ trước cho đến bây giờ.

Thật sự tôi không thể rời mắt khỏi cơ thể của Jom. Thử tưởng tượng làn da nâu đặc biệt đó sẽ đẹp hoàn hảo như thế nào nếu được trang trí bằng những giọt mồ hôi lấp lánh trong khi bộ ngực săn chắc của cậu ấy phập phồng lên xuống để hô hấp và đôi môi thì rên rỉ tên tôi, hết lần này đến lần khác dưới thân tôi cầu xin tôi cho cậu ấy nhiều hơn nữa thì sẽ tuyệt vời thế nào. Nhưng một lần nữa tôi lắc mạnh đầu để xua đi những hình ảnh xấu xa đó ra khỏi tâm trí, rồi cởi áo khoác tiến lại gần Jom.

- Tôi chỉ muốn đùa với cậu một chút thôi, không phải cố ý đâu. - Tôi cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể, rồi khoác chiếc áo khoác của tôi lên người Jom và muốn giúp cậu ấy ra khỏi đài phun nước.

Nhưng bất ngờ Jom nắm chặt tay tôi rồi kéo mạnh khiến tôi ngã xuống nước cùng với cậu ấy.

- Đáp trả lại anh, đồ khốn. - Jom cười lớn nói với tôi.

- Cậu vừa gọi ai là đồ khốn hả?? - Tôi cau mày bực bội hỏi.

- Tất nhiên là anh rồi, là do anh bắt đầu trước, tôi không gọi anh thì gọi ai. Sao lại có thể trêu đùa như vậy với một người không thấy đường chứ?? - Jom trả lời tỏ vẻ khó chịu với trò đùa của tôi.

- Ra khỏi đây thôi. - Tôi im lặng thở dài, gạt đi những sợi tóc ướt lòa xòa trước trán che đi tầm nhìn của mình, rồi đỡ Jom bước ra ngoài.

- Tất nhiên rồi, tôi cũng không thích bị cảm vì trò đùa lố bịch của anh. - Jom vẫn dùng giọng điệu ngang ngược đó nói với tôi và tôi vẫn chỉ im lặng thở dài dìu Jom vào nhà.

Trên đường đi, tôi cảm thấy bực bội với chính mình vì không hiểu vì sao lại không tức giận khi Jom chửi tôi, ngang ngược đối đáp lại tôi. Nhưng cuối cùng tôi tự đưa ra đáp án rằng bản thân tôi đang xấu hổ, ngại ngùng vì cảm xúc kỳ lạ vừa rồi của mình đối với Jom.

----------------

Porsche's Pov:

Kinn đang nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tại sao anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy?? Ánh mắt rất kỳ lạ, nó không giống ánh mắt thỏa mãn khi chọc tức được tôi hay ánh mắt tức giận khi tôi chửi anh ta là đồ khốn. Tôi muốn hỏi anh ta đang nhìn cái quái gì vậy, nhưng chết tiệt, tôi đang là một người mù thì làm sao có thể thấy được hành động quái dị của anh ta chứ??

Đợi đã...... nhìn kỹ hơn tôi thấy ánh mắt của Kinn không phải nhìn vào mặt tôi mà là nhìn vào chiếc áo sơ mi ướt sũng nước đang dính chặt vào cơ thể tôi. Cái quái gì vậy hả?? Tôi là đàn ông chứ không phải phụ nữ đâu. Tên khốn chết tiệt này, anh ta làm như vậy thì sẽ rất nhiều phụ nữ sẽ khóc thét lên vì ghen tị với tôi mất. Đừng hiểu lầm rằng tôi đang kỳ thị người đồng tính, tôi tôn trọng họ, chỉ là tôi không nghĩ bản thân là một trong số họ để Kinn có thể nhìn chằm chằm tôi như vậy.

- Đi với tôi. - Kinn nói sau khi im lặng đỡ tôi ra khỏi đài phun nước, rồi ngay lập tức kéo tôi đi theo anh ta mà không để tôi có cơ hội phản đối.

Kinn kéo tôi vào phòng của anh ta rồi đóng cửa lại.

- Cậu nên thay một bộ đồ khác nếu muốn tham gia buổi tiệc của Tankhun, anh ấy đang tìm cậu khắp nơi đó. - Kinn vừa nói vừa bước vào phòng thay đồ tìm kiếm gì đó, có lẽ là tìm quần áo cho anh ta vì quần áo anh ta cũng ướt không khác gì tôi và hình như là cho tôi nữa.

- Sao vậy?? Muốn tự thay quần áo hay tôi thay cho cậu. - Kinn hỏi nhìn tôi đứng bất động khi anh ta đưa một bộ quần áo trước mặt tôi.

- Không, điều tôi muốn bây giờ là anh biến khỏi đây. - Tôi đáp trả Kinn.

- Có vẻ cậu quên rằng đây là phòng của tôi. - Kinn nhướng mày, vừa nói vừa bước lại gần tôi.

- Tôi sẽ không thay đồ của anh đâu. - Tôi thở dài trả lời Kinn, anh ta nói đúng, tôi đang đứng trong phòng anh ta, nếu nói rộng hơn là đang đứng trên lãnh thổ của gia tộc Theerapanyakul và Kinn là người thừa kế.

Nhưng có vẻ như sức khỏe đã không ủng hộ tôi khi tôi vừa nói dứt câu thì đã hắt hơi vì lạnh, tôi cúi đầu ngượng ngùng và thầm nguyền rủa bản thân, trong khi Kinn đang đứng nhìn tôi lắc đầu và cười khúc khích.

- Không cần phải cứng đầu như vậy đâu. Tôi chỉ là không muốn cậu bị cảm nếu không thay đồ và Tankhun sẽ không tha cho tôi. - Kinn nói với tôi.

Tôi mím môi cố gắng suy nghĩ ra một lý do để từ chối mặc đồ của Kinn nhưng chết tiệt thật, anh ta nói hoàn toàn đúng, hiện tại tôi không thể đi loanh quanh với bộ quần áo ướt được. Vì vậy, tôi tạm thời hy sinh lòng kiêu hãnh của mình và với lấy bộ đồ trên tay Kinn, đặt lên chiếc bàn gần tôi nhất. Sau đó nhanh chóng cởi bồ đồ bị ướt, rồi cũng rất nhanh chóng mặc bộ đồ Kinn đã đưa. Nhưng vì là một người mù nên tôi không thể mặc quần áo nhanh như người bình thường được, tôi phải mím môi cố gắng mò mẫm bộ quần áo và mặc vào một cách vụng về. Trong suốt thời gian tôi mặc đồ, không cần phải ngược mặt lên tôi cũng cảm nhận được đôi mắt Kinn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể khỏa thân của tôi. Và cái nhìn của Kinn khiến tôi phải rùng mình bởi vì nó quá mãnh liệt, hơn cả những người đàn ông đã từng nhìn tôi khi tôi làm bartender trong quán bar trước đây. Cái nhìn của Kinn rất khác với họ, không phải là cái nhìn lén lút, ngượng ngùng và khi tôi nhìn thấy thì họ sẽ nở nụ cười xin lỗi, hay những cái nhìn ham muốn đầy dục vọng khiến tôi khó chịu phải lánh đi chỗ khác hay trốn vào nhà vệ sinh để tránh họ. Cái nhìn của Kinn rất khác, và nó khiến tôi phải rùng mình, không phải cảm giác rùng mình vì lạnh hay sợ hãi, mà cảm giác rùng mình như có một dòng điện chạy khắp cơ thể, để rồi cảm thấy tay chân bủn rủn không thể đứng vững được. Và một điều chết tiệt lúc này là tôi phải tỏ ra không biết Kinn đang nhìn tôi và sẽ rất kỳ lạ khi tôi với lấy bình hoa đắt tiền đang ở gần tôi đập vào đầu anh ta với lý do tự vệ.

Cuối cùng thì tôi cũng mặc xong quần áo và giả vờ quay qua quay lại.

- Anh còn ở đây không?? - Tôi giả vờ hỏi.

- Tôi đây. - Kinn trả lời và mắt vẫn nhìn tôi.

- Anh đã thay đồ chưa?? - Tôi lại giả vờ hỏi dù biết anh ta đã thay đồ trước khi đưa đồ cho tôi.

- Rồi. - Kinn trả lời rồi nắm tay tôi kéo đi.

- Tôi có thể đi một mình được, tôi đã quen với mọi nơi trong nhà này rồi. - Tôi hất tay mình ra khỏi tay Kinn.

- Tại sao cậu luôn tỏ ra phòng thủ với tôi vậy?? - Kinn cau mày hỏi tôi.

Không đợi tôi trả lời, Kinn tiến lại gần tôi và đưa tay tháo kính của tôi ra, rồi nhìn vào mắt tôi. Đến hôm nay tôi mới nhìn thấy được đôi mắt thật sự của Kinn mà không nhìn qua kính râm.  Đó là một đôi mắt vô cùng đẹp có màu đen láy, màu đen của sự thống trị và mãnh liệt. Tôi phải công nhận rằng với đôi mắt này cùng với nụ cười tỏa sáng hiếm có của Kinn sẽ khiến rất nhiều người phải quỳ lụy trước anh ta. Thật khó khăn để tôi đảo mắt tránh đi cái nhìn của Kinn vì tôi là một người mù. Tôi dường như cũng đang bị thu hút bởi đôi mắt đen láy của Kinn đến nỗi đứng yên nhìn vào mắt anh ta và không nhớ đến việc dù không đảo mắt thì cũng có thể quay mặt đi nơi khác.

Một bàn tay đang trượt trên eo tôi rồi luồn vào trong quần và từ từ vuốt ve cự vật đang nằm yên bên trong quấn lót khiến tôi giật mình khỏi trạng thái bất động của mình. Ngay lập tức tôi nắm lấy tay Kinn và kéo ra, sự sợ hãi mà tôi đã lãng quên nhiều năm trước một lần xuất hiện trở lại trong tôi, toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, rồi từ từ đông cứng và cổ họng dù muốn la lớn nhưng không thể thốt ra được lời nào. Không phải vì tôi không đủ sức chống lại những gì Kinn đang làm với tôi mà vì trong một giây thoáng qua, tâm trí tôi đã xuất hiện suy nghĩ sẽ hoàn toàn đầu hàng Kinn nếu anh ta tiếp tục với hành động đang làm. Tôi ghét cảm giác sợ hãi khốn kiếp này vì một cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa từng trải qua trước đây đang dần xuất hiện trong tâm trí tôi, nó khiến tim tôi đập nhanh hơn và tôi không thích cảm giác này vì nó khiến tôi đang dần trở nên yếu đuối trước mặt Kinn.

- Làm ơn kiềm chế bản thân, Porsche. Mày không thể để anh ta thấy được sự yếu đuối thảm hại lúc này được. - Tôi thầm nguyền rủa bản thân trong tâm trí.

Tôi không được yếu đuối, không được yếu đuối trước Kinn.

Kinn nhìn vào mắt tôi thở dài.

- Nhất định phải phá hỏng cảm xúc lúc này sao?? - Kinn hỏi tôi và tôi cảm nhận được có gì đó thất vọng trong giọng nói của anh ta.

---------------

Kinn's Pov:

Tôi tháo kính của Jom ra và nhìn vào đôi mắt của cậu ấy. Hiện tại, Jom không còn trong tình trạng ướt sũng như ở đài phun nước nữa, tóc cũng đã khô và được vuốt ra phía sau thay vì bị ướt và rủ xuống che đi đôi mắt của cậu ấy. Nhưng cảm giác đó vẫn không rời khỏi tôi, thậm chí còn mãnh liệt hơn khi tôi nhìn vào đôi mắt của Jom. Đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ này có lẽ sẽ chứa rất nhiều cảm xúc nếu chúng trong trạng thái bình thường, nhưng thật đáng tiếc nó đã bị mất đi thị giác. Trong một thoáng chốc tôi khao khát đôi mắt này cũng nhìn tôi và cảm nhận được những gì tôi thể hiện qua đôi mắt mình, cũng khao khát Jom nhìn tôi giống như cách tôi nhìn cậu ấy. Và cũng trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi nghĩ rằng bản thân sẽ rất hạnh phúc nếu tôi và Jom gặp nhau trước khi cậu ấy mất thị lực, mong Jom sẽ khắc sâu khuôn mặt lúc này của tôi vào tâm trí của cậu ấy.

Tôi đã làm một hành động mà chính tôi cũng không nhận ra cho đến khi Jom nắm lấy tay tôi và cố gắng kéo nó ra khỏi quần của cậu ấy. Bàn tay tôi đã hành động nhanh hơn não khi nó vô thức luồn vào quần Jom và vuốt ve vật nhỏ nằm trong quần lót của cậu ấy. Và khi sực tình lại thì tôi lại không dừng lại mà cố gắng tiếp tục hành động của mình, tôi muốn Jom dù không thể thấy được tôi qua đôi mắt của cậu ấy thì cũng sẽ phải cảm nhận được và ghi nhớ đến sự đụng chạm của tôi dành cho cậu ấy. Lúc này một sự chiếm hữu xuất hiện trong tâm trí tôi khi muốn cho Jom biết rằng chỉ có duy nhất một mình tôi mới có thể chạm vào nơi thầm kín này của cậu ấy.

Jom vẫn cố gắng vùng vẫy kéo tay tôi ra sau giây phút bất động vì bất ngờ lúc đầu, đến cuối cùng tôi vẫn là người chịu thua và nhượng bộ Jom.

- Nhất định phải phá vỡ cảm xúc lúc này sao?? - Tôi thở dài thất vọng, nhìn Jom hỏi.

- Đồ khốn!! - Jom lại chửi tôi và tôi lại không cảm thấy tức giận mà chỉ cảm thấy vô cùng thích thú khiến tôi vô thức cười khúc khích.

- Khi nào?? Ở đâu?? - Tôi hỏi trêu chọc Jom và cậu ấy đang mím môi tức giận, hai má thì đang dần đó lên. Nhìn Jom lúc này tôi lại không thể ngừng thốt lên trong tâm trí rằng ..... thật đáng yêu.

- Trả kính lại cho tôi. - Jom đưa tay ra và bực bội nói với tôi, tại sao một người khi vừa tức giận vừa xấu hổ lại ..... đáng yêu như vậy chứ.

Tôi thở dài lắc đầu, mỉm cười rồi nhẹ nhàng, cẩn thận đeo kính lên mắt Jom.

- Thật đáng tiếc!! - Tôi nói lên suy nghĩ của mình với Jom.

- Ý anh muốn nói gì?? - Jom ngước mặt lên hỏi tôi.

- Hmmm..... Cậu tự suy nghĩ đi. - Tôi mỉm cười nói với Jom rồi nắm thật chặt tay cậu ấy kéo đến nơi Tankhun tổ chức tiệc.

Jom vùng vẫy muốn giật tay ra khỏi tay tôi nhưng tôi nhất định sẽ không buông tay cậu ấy ra.

END CHƯƠNG 07

-------------

Chương này Loud trans có thêm thắc một chút ý để nội dung suôn sẻ hơn nên nếu có khác với bản gốc một chút thì mọi người thông cảm nha. Vì văn phong của Việt Nam khá phong phú nên nếu trans đúng theo bản gốc thì sẽ không đủ ý và khó hiểu để mọi người đọc cũng như không hiểu hết ý của câu truyện.

Mọi người đọc nếu cảm thấy có chỗ nào không đúng thì góp ý giúp Loud để Loud sửa lại nha.

Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top