CHƯƠNG 06
Porsche's Pov:
Kinn kéo tôi đến một góc khuất trên hành lang cách xa phòng tiệc, anh ta vẫn nắm cổ áo tôi và kéo tôi gần lại anh ta.
- Tôi đã nói với cậu đây là buổi tiệc của tổ chức từ thiện và tôi đã tôn trọng mời cậu vì cậu sẽ làm việc cho tổ chức này, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cho phép cậu phá hỏng buổi tiệc như vậy. - Kinn nghiến răng, gằng giọng nói với tôi, sau đó thì thả cổ áo tôi ra và quay trở lại phòng tiệc, bỏ lại tôi đứng một mình trên hành lang không một bóng người mà không quan tâm rằng tôi là một người mù.
Đợi Kinn đi khuất tôi liền đi đến khu vườn phía sau tòa nhà, nơi không có camera, rồi lấy điện thoại gọi cho người cảnh sát đã ra lệnh cho tôi thực hiện nhiệm vụ khốn kiếp này. Chuông reo một lúc thì anh ta cũng nghe máy.
- Cậu đã điều tra được gì?? - Người cảnh sát ngay lập tức hỏi.
- Kinn nói rằng anh ta dự định sẽ....... - Tôi dự định báo cáo những gì mình nghe được nhưng lập tức ngừng lại vì nhớ đến thỏa thuận quan trọng giữa tôi và họ.
- Khoan đã!! Anh đã nói là sẽ thông báo tình hình của em trai tôi cho tôi biết trước khi tôi báo cáo, vậy thằng bé như thế nào rồi?? - Tôi hỏi.
- Uhmmm..... cậu bé vẫn ổn. - Người cảnh sát trả lời nhưng cách nói chuyện ngập ngừng của anh ta khiến Porsche nghi ngờ.
- Tôi biết anh đang ở nhà tôi, vậy hãy gọi thằng bé nói chuyện với tôi. - Tôi đưa ra yêu cầu.
- Đó không phải là việc quan trọng, hãy báo cáo cho tôi những gì cậu điều tra được ngay lập tức. - Người cảnh sát hét lên ra lệnh cho tôi nhưng tôi không dễ dàng gì nghe theo ý anh ta nếu không biết được Porchay có ổn hay không.
Tôi liền ngắt máy và dự định quay về phòng tiệc thì điện thoại lại reo lần nữa, nhưng tôi liền ngắt máy không muốn nghe.
- Ôiiiiiii ..... Jommmmm..... Cậu đã ở đâu vậy hả?? Tôi tìm cậu từ nãy giờ. - Tankhun la lớn chạy đến trước mặt tôi khi tôi đứng trước cửa phòng tiệc.
Tôi cười gượng gạo trước sự phấn khích của Tankhun, rồi anh ấy nắm lấy tay tôi kéo đi.
- Chúng ta cùng nhau khiêu vũ đi. - Tankhun hào hứng nói .
Nhìn Tankhun lúc này và những gì đã trải qua từ khi đến với gia đình này, tôi không thể tin rằng họ là một gia đình mafia được, họ thật sự là những người điên từ người anh cả cho đến người em út, mỗi người đều có những hành động vô cùng kỳ lạ và bí ẩn, nhưng không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy họ giống như những mafia mà tôi từng thấy trên truyền hình.
- Tôi không biết khiêu vũ. - Tôi nói với Tankhun.
- Ôi!! Một người trẻ và đẹp trai như cậu lại không biết nhảy hả?? Tiếc thật đó, ngay cả Kim cũng còn biết nhảy và vui chơi nữa, vậy mà cậu lại không biết gì, giống như một người lớn tuổi vậy đó. - Tankhun tỏ vẻ thất vọng nói.
Tôi định đáp lại Tankhun nhưng anh ấy đã ngắt lời tôi.
- Không sao, tôi sẽ dạy cho cậu. - Tankhun tiếp tục nói.
- Tôi sẽ trả lời Khun là tôi không khiêu vũ với nó nếu tôi là anh. - Kim từ đâu xuất hiện lên tiếng nói với tôi.
- Nè, nè, tránh xa Jom ra, không được giành cậu ấy với tao. Tao quyết định sẽ làm bạn với Jom. - Tankhun quay lại chắn trước mặt tôi không cho Kim đến gần.
Kim phớt lờ Tankhun, đẩy anh ấy sang một bên rồi nắm tay tôi.
- Đi uống nước với tôi. - Kim vừa nói vừa kéo tay tôi đi cùng cậu ta đến quầy bar.
- Uống đi!! - Kim đặt một ly cocktail đã được chuẩn bị sẵn vào tay tôi.
- Tôi đã nói là tôi không uống rượu rồi mà. - Tôi lắc đầu từ chối.
- Tiếc thật. Nguyên liệu để pha chế ly cocktail này đặc biệt được nhập từ Ý đó, anh mà không uống thì thật sự rất đáng tiếc. - Kim nhún vai nói với tôi rồi cầm ly cocktail trên tay tôi uống cạn.
Tôi nuốt nước bọt trong tiếc nuối nhìn Kim uống cạn ly cocktail đó, thật sự tôi cảm thấy tiếc vì không thể nếm thử hương vị đặc biệt từ các loại rượu đắt tiền của Ý, đó là những loại rượu đắt tiền tôi chưa bao giờ được nếm thử trước đây.
- Anh có chắc là sẽ không uống chứ?? - Kim hỏi và đặt một ly khác vào tay tôi.
- Tôi không phải là người thích mời người khác uống rượu, nhưng vì là anh nên tôi mới làm như vậy. Anh ít nhất cũng uống một chút với tôi chứ?? - Kim tiếp tục nói và lại uống cạn ly cocktail đó như thể muốn khiêu khích tôi.
Tôi thở dài nặng nề và đảo mắt nhìn xung quanh nghĩ đến những gì cảnh sát đã nói với tôi về gia đình này. Họ sẽ luôn làm mọi thứ để đạt được mục đích mà họ muốn. Nhưng.... hiện tại tôi không muốn làm việc này cho cảnh sát mà là vì chính bản thân tôi. Thở ra một cách mạnh mẽ tôi liền thả tay để chiếc ly trên tay rơi xuống sàn và vỡ nát.
- Tôi đã nói là không muốn uống. - Tôi tỏ vẻ bực bội nói với Kim và tôi thấy cậu ấy thở dài, gật đầu thất vọng.
- Anh không cần phải bực bội như vậy. Tôi không giống như Tankhun và Kinn thích áp đặt người khác làm theo ý muốn của mình như hai người đó. Chỉ vì anh sẽ làm việc ở đây nên tôi muốn tìm hiểu về anh một chút thôi, chẳng hạn như về gia đình anh, cha mẹ anh làm gì mà để anh một mình trong tình trạng như thế này?? - Kim quay lại với lý cocktail trên tay và hỏi tôi.
- Gia đình tôi có 4 người, cha mẹ tôi làm nông và đã mất rồi, tôi còn có một người em trai nữa. - Tôi trả lời Kim, đây cũng là những thông tin cơ bản không có gì phải che giấu cả.
- Họ là nông dân và đã mất?? - Kim nhìn tôi xác nhận lại và tôi nhìn xuống sàn, buồn bã gật đầu.
- Vậy có nghĩa là anh không phải là người Chaing Mai và đến từ nơi khác, đúng không?? - Kim tiếp tục hỏi và tôi lại gật đầu.
-----------
Kim's Pov:
Tôi yêu cầu bartender lấy cho tôi một ly rượu khác thay vì loại cocktail nhàm chán vừa rồi, trong khi chờ đợi thì tôi suy nghĩ thật cẩn thận xem tiếp theo sẽ đặt câu hỏi gì với Jom để anh ấy không nghi ngờ là tôi đang điều tra anh ấy.
- Cậu đang điều tra tôi đúng không?? Nếu không thích tôi ở lại đây thì cậu có thể nói và tôi sẽ rời khỏi đây để trở về nhà. - Jom nói với tôi và đúng như tôi nghĩ, Jom không phải đơn giản chỉ là một người mù bình thường, anh ấy nhạy cảm hơn những người khác.
Bởi vì chắc rằng Jom không thấy những hành động của mình nên tôi gật đầu vì sự nhạy bén của anh ấy.
- Không hẳn là điều tra anh, nhưng vì anh làm việc cho gia đình tôi cũng như tổ chức từ thiện nên tôi chỉ muốn biết một chút về anh, chỉ là cẩn thận đề phòng một chút thôi. - Tôi nói rồi uống cạn ly rượu của mình, và tôi thấy Jom siết chặt cây gậy trên tay, rồi gật đầu với tôi.
- Trước khi bị mất thị lực thì anh đã làm việc ở đâu?? - Tôi tiếp tục hỏi.
- Tôi làm tại một phòng tập thể hình. - Jom trả lời.
Tôi gật đầu hài lòng, rồi yêu cầu nhân viên bartender chuẩn bị một ly cocktail khác cho Jom.
- Cám ơn vì chia sẻ những thông tin cần thiết với tôi. Hãy thưởng thức ly cocktail này, tôi đảm bảo anh sẽ thích nó. - Tôi đặt ly cocktail lên tay Jom rồi vỗ vai anh ấy và rời đi để tìm Kinn.
- Jom không phải là người Chaing Mai, anh ta đến từ tỉnh khác và làm việc ở đây. - Tôi báo cáo lại với Kinn.
- Làm việc ở đâu?? - Kinn hỏi.
- Ở một phòng tập thể hình nhưng có khá nhiều phòng tập thể hình ở Chaing Mai. Cho tao 3 ngày để tìm ra phòng tập đó. - Tôi nói và đưa ra đề nghị với Kinn và tất nhiên nó sẽ gật đầu đồng ý.
---------------
Kinn's Pov:
Tôi trở về phòng và mệt mỏi ngồi xuống giường vì không biết phải làm gì trong thời gian này khi các giáo viên chúng tôi thuê để dạy bọn trẻ đã gần như rời đi hết. Thở dài, tôi lấy điện thoại ra để xem tin tức nhằm giải tỏa căng thẳng thì đột nhiên nghe tiếng hét của Tankhun phát ra từ phòng của anh ấy. Tôi ngay lập tức chạy đến phòng Tankhun vì sợ có chuyện gì xảy ra.
- Chuyện gì vậy, Khun?? - Tôi ngay lập tức lo lắng hỏi khi vào phòng Tankhun và thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của anh ấy.
- Bệnh viện gọi chúng ta rồi Kinn. Họ báo Pete tỉnh lại rồi và sức khỏe của nó đang tiến triển rất tốt. - Tankhun rơm rớm nước mắt nói với tôi, sau đó thì chạy đến nắm lấy hai tay tôi nhảy nhót vui vẻ. Tôi cũng chỉ có thể lắc đầu và cười khúc khích vì cũng rất vui khi Pete sắp trở về.
- Chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để chào mừng Pere trở về, được không Kinn?? - Tankhun hào hứng nói với tôi.
- Uhm!! - Tôi cười khúc khích, đồng ý với Tankhun.
- Tao sẽ đi đón Pete với Jom, cậu ấy chắc chắn sẽ thích Pete cho xem. - Tankhun vỗ tay trong phấn khích vì nghĩ rằng hai người anh ấy yêu thích cũng sẽ thích nhau.
- Được rồi, nhưng bây giờ thì mày phải đi ngủ để mai có sức mà lên kế hoạch cho bữa tiệc nữa. - Tôi vừa nói với Tankhun vừa đưa anh ấy trở về giường.
- Mày thật là nhàm chán mà, nhưng không sao, Pete sắp trở về với tao rồi. - Tankhun mỉm cười nói.
Đợi Tankhun ngủ say tôi mới yên tâm trở về phòng của mình.
---------------
Vegas's Pov:
( Cùng lúc đó tại một nơi khác)
Tôi đi đi lại lại trong phòng rồi cố gắng nghĩ đến một việc gì đó để làm nhằm quên đi cảm giác lo lắng và bồn chồn lúc này. Người tôi thuê để theo dõi tình trạng của Pete ở bệnh viện đã báo cáo rằng em ấy đã tỉnh lại. Vậy thì chắc chắn em ấy sẽ trở về với gia tộc chính, quay lại công việc của mình và chúng tôi sẽ lại đối đầu với nhau.
- Có chuyện gì vậy, Hia?? - Macau - em trai tôi lên tiếng hỏi khiến tôi sực tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.
- Không có gì, có một số việc cần suy nghĩ thôi. Sao giờ này còn chưa ngủ nữa?? - Tôi lắc đầu rồi hỏi Macau.
- Em không buồn ngủ. - Macau trả lời.
- Vậy thì chơi game đi, anh vừa mua bộ game mới mừng sinh nhật em và để ở phòng của em đó. - Tôi nói với Macau để thằng bé trở về phòng, tôi không muốn Macau thấy được sự lo lắng của tôi.
- Thật hả, Hia?? Anh là anh trai tuyệt vời nhất, P'Vegas!! - Macau nhảy lên hào hứng.
Tôi mỉm cười, gật đầu rồi đẩy lưng Macau để thằng bé rời khỏi phòng. Sau khi chắc chắn Macau đã trở về phòng của thằng bé, tôi đóng cửa lại và lấy điện thoại gọi cho một người.
- Tao muốn mua mảnh đất kế bên trại trẻ mồ côi Rose Garden. - Tôi nói với người đó và ngay lập tức chuyển tiền vào tài khoản của người đó.
---------------
Kinn's Pov:
- Cái gì vậy hả?? Anh nói là đã bán nó rồi, anh bán nó cho ai vậy hả?? - Tôi tức giận hét lớn vào điện thoại.
- Từ người của gia đình cậu, Khun Kinn. Tôi thấy tên người chuyển khoản cho tôi có cùng họ Theerapanyakul giống cậu, nên tôi nghĩ là cậu đã đồng ý để tôi bán cho người đó. - Đầu dây bên kia nói.
Tôi ngắt máy, thở dài và xoa hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau đầu hiện tại. Như vậy là gia tộc phụ đang công khai muốn đối đầu và phá hoại mọi kế hoạch của tôi, đúng không?? Tốt thôi, như vậy tôi sẽ dễ dàng đối phó với họ hơn.
- Khun Kinn!! - Ken vào phòng theo lệnh của tôi.
- Mời gia tộc phụ tối nay đến gặp tao. - Tôi nói với Ken.
- Nhưng tối nay Khun Tankhun sẽ tổ chức tiệc mừng Pete xuất viện về nhà, vậy thì phải làm sao, Khun Kinn?? - Ken hỏi.
- Vậy thì người của gia tộc phụ sẽ là những vị khách đặc biệt cho buổi tiệc của chúng ta. - Tôi nhếch mép cười nói với Ken.
-------------
Porchay's Pov:
Tôi mệt mỏi ngồi xuống vỉa hè trên một con phố, tôi đang rất đói bụng và có thể sẽ chết đói bất cứ lúc nào nếu không có gì để ăn. Đã 3 ngày rồi tôi không có gì trong bụng vì số tiền tôi mang theo đã hết rồi và tôi vẫn chưa tìm được P'Porsche. Phải làm sao để có thể tìm được anh ấy đây?? Tôi thở dài đầy thất vọng nhưng rồi lại suy nghĩ rằng như vậy cũng tốt, P'Porsche sẽ không vì tôi mà bị cảnh sát đe dọa nữa. Nhưng hiện tại bây giờ, điều tôi cần lúc này là có gì đó để ăn, tôi đói đến sắp ngất đến nơi rồi. Gục đầu lên hai đầu gối trong mệt mỏi, tôi chợt nhớ đến điện thoại của tôi, nó là một chiếc điện thoại tốt mà P'Porsche đã tiết kiệm để mua cho tôi. Thật có lỗi với anh ấy, nhưng hiện tại tôi phải bán nó để có tiền mua đồ ăn và tiếp tục tìm P'Porsche. Nghĩ vậy nên tôi đã lấy điện thoại, xóa mọi thông tin và lấy thẻ sim ra, sau đó liền tìm một cửa hàng điện thoại gần nhất để bán.
Sau khi bán được điện thoại, tôi mua một món gì đó trong cửa hàng tiện lợi để ăn và giữ số tiền còn lại trong túi, hy vọng tôi sẽ sớm tìm được P'Porsche trước khi số tiền này hết. Khi đang lang thang trên đường thì tôi thấy một quán cafe có đăng bảng tuyển người nên liền đi vào để xin ứng tuyển.
- Cậu có biết chơi ghi-ta không?? - Chủ quán cafe hỏi và tôi gật đầu.
- Tốt, hãy chơi một chút cho tôi xem trình độ của cậu đến đâu. - Chủ quán đề nghị với tôi.
Tôi gật đầu ngồi xuống ghế, lấy cây đàn ghi-ta người chủ quán đã chuẩn bị sẵn và chơi một bản nhạc mà tôi yêu thích.
---------------
Porsche's Pov:
Tại sao Porchay không nghe điện thoại và khóa máy, có chuyện gì xảy ra với thằng bé không?? Tôi đang rất lo lắng vì đã 3 ngày rồi tôi không thể gọi được cho Porchay, kể từ khi tôi nói chuyện với người cảnh sát, điện thoại của thằng bé luôn trong tình trạng được tổng đài thông báo không thể liên lạc
Tôi có nên từ bỏ nhiệm vụ hiện tại, kể hết mọi chuyện cho Kinn và nhờ đến sự giúp đỡ của anh ta không??
Tôi đi đi lại lại trước cửa phòng của Kinn với sự mâu thuẫn của bản thân, vừa muốn anh ta giúp tôi nhưng lại vừa nghĩ rằng một tên khốn như Kinn có lẽ sẽ không bao giờ giúp tôi, thậm chí có thể sẽ bắn chết tôi vì thâm nhập vào nhà anh ta để làm tình báo. Cuối cùng tôi lắc đầu quyết định sẽ không nói với Kinn.
- Cậu đang làm gì ở đây?? - Một giọng nói phía sau vang lên khiến tôi giật mình, khi quay lại tôi thấy Ken đang đi về phía tôi.
- Tôi đang tìm nơi nào yên tĩnh để nói chuyện với em trai tôi. - Tôi trả lời và giơ điện thoại lên trước mặt Ken.
- Đây là phòng của Khun Kinn, cậu không nên ở đây, cậu ấy sẽ rất khó chịu khi người khác bước vào không gian riêng tư của cậu ấy. - Ken nói với tôi rồi đặt tay lên vai tôi để dẫn tôi rời khỏi phòng Kinn.
Tôi thở dài thất vọng đi theo Ken, đâu đó trong tâm trí tôi vẫn muốn nói mọi thứ với Kinn và nhờ anh ta giúp đỡ.
- Xin lỗi, tôi không biết đó là phòng của Khun Kinn vì không thấy đường. Cậu là Ken, người thường đi theo Khun Kinn đúng không?? - Tôi hỏi.
- Uhm. - Ken gật đầu trả lời.
- Pete là ai vậy?? Sao từ hôm qua đến giờ tôi đều nghe mọi người nhắc đến người đó?? - Tôi tiếp tục hỏi Ken.
- Nó là phó đội trưởng vệ sĩ của gia tộc chính nhà Theerapanyakul, cũng là vệ sĩ riêng và được Khun Tankhun yêu thương nhất. Pete bị thương và hôn mê phải nằm ở bệnh viện, bây giờ nó đã tỉnh lại và sẽ trở về nhà hôm nay nên Khun Tankhun mở tiệc ăn mừng. - Ken trả lời và tôi gật đầu hiểu ý.
Hiện tại thì quên mấy tên cảnh sát đi, nếu tôi muốn sống sót ra khỏi nơi này thì phải cẩn thận hơn. Khẽ thở dài, tôi để Ken đưa mình đi đến phòng khách.
Khi đến nơi, tôi thấy Tankhun mở cửa và một chàng trai trẻ tuổi bước vào.
- Peteeeee!! - Tankhun hét lên rồi chạy đến ôm chàng trai đó và nhún nhẩy một cách phấn khích.
Chàng trai trong vòng tay Tankhun dù có vẻ khá mệt mỏi nhưng vẫn đứng yên để Tankhun ôm và lắc người cậu ấy qua lại một cách chịu đựng, đứng một bên nhìn thôi tôi còn thấy chóng mặt nữa thì nói gì cậu ấy.
- Pete!! - Một người phía sau Pete gọi tên cậu ấy.
Tôi nhận ra được sự khó chịu trên khuôn mặt Pete khi nghe tiếng gọi của người phía sau, phải nói chính xác hơn là Pete tỏ ra bối rối và đôi mắt ánh lên sự tổn thương, buồn bã. Người gọi Pete là ai?? Là một người anh em khác của ba anh em Kinn hay là một vệ sĩ khác nữa?? Ngay sau đó, thắc mắc của tôi đã được giải đáp.
- Khun Vegas!! - Pete cúi đầu gọi tên người đó và tôi thấy được sự buồn bã trên khuôn mặt của Pete dù cậu ấy đang cuối đầu.
END CHƯƠNG 06
--------------
Chương này hơi rối một chút vì có nhiều nhân vật dẫn truyện, mọi người thông cảm nha vì chương này tác giả gần như muốn cho tất cả các nhân vật cùng xuất hiện trong chương này để đưa câu truyện mỗi lúc một gây cấn hơn. Mọi người chịu khó một chút nha.
Vẫn mong mọi người ủng hộ và góp ý giúp Loud nhiều nhiều nha.
Cám ơn mọi người. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top