CHƯƠNG 05
Porsche's Pov:
Kinn nắm tay và dẫn tôi đến một căn phòng rộng lớn có nhiều người mặc lễ phục trông rất sang trọng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và thật sự cảm thán trước sự xa hoa của buổi tiệc này, chỉ cần nhìn những chai rượu ở quầy bar thôi thì đã thấy họ giàu có đến cỡ nào rồi, chỉ cần tôi bán một chai rượu trong số đó thôi cũng đủ để trả hết các khoản nợ mà tôi đang phải gánh vì ông chú cờ bạc của tôi.
- Hướng này. - Kinn đưa tay ra sau lưng và đẩy nhẹ để tôi đi theo hướng anh ta muốn.
- Uhm..... tôi nghĩ anh và Khun Tankhun để tôi tham dự vào buổi tiệc này không phải là ý kiến hay đâu. - Tôi ngập ngừng nói vì thật sự tôi cảm thấy rất ngột ngạt dù chưa bước vào bên trong phòng tiệc, nó quá xa hoa với một người như tôi và tôi không muốn bản thân trở thành trò cười cho những con người giàu sang đó.
- Tại sao?? - Kinn thắc mắc hỏi.
- Bởi vì tôi không hiểu vì sao anh lại có thể dễ dàng đồng ý cho một người lạ như tôi vào nhà của anh và anh em của anh lại đối xử rất tốt với tôi. Thật ra mọi người có ý định gì vậy?? - Tôi quyết định hỏi thẳng vào vấn đề mà bản thân luôn thắc mắc kể từ khi bước vào ngôi nhà này.
- Tankhun rất thích cậu. Và tôi cần phải tách anh ấy ra khỏi mình, tôi không có thời gian để chơi cùng anh ấy vì còn rất nhiều việc phải làm. Vì vậy, tôi quyết định để cậu ở cùng Tankhun như một món quà dành cho anh ấy và giữ chân anh ấy không phải làm phiền tôi. - Kinn nhún vai giải thích một cách tự nhiên như thể đó là một điều rất bình thường với anh ta.
Và tôi thở dài gật đầu, nhưng không phải là đồng ý với những gì Kinn nói mà là đang rất tức giận. Tankhun thì xem tôi như thú cưng, còn anh ta thì xem tôi như một món đồ để trao tặng cho người khác, và điều quan trọng là họ chưa bao giờ hỏi rằng tôi có đồng ý hay không. Tôi hất tay ra khỏi bàn tay đang nắm của Kinn và nhìn anh ta với ánh mắt tức giận, dù rằng Kinn hoàn toàn không thể thấy vì chiếc kính râm đã che đi đối mắt của tôi.
- Nếu là như vậy thì xin phép, tôi thà trở về nhà, sống cuộc sống như trước đây còn hơn là trở thành món đồ trao đổi hay thú cưng của anh em anh. - Tôi quay lưng dự định rời đi sau câu nói của mình.
- Khoan đã. - Kinn lấy tay giữ vai tôi lại.
- Ít nhất thì cậu cũng nên dự buổi tiệc này chứ?? - Kinn nói.
- Đây không phải là buổi tiệc dành cho tôi. - Tôi bực bội nói.
- Thật đúng như những gì tôi nghĩ. Một người tầm thường như cậu có lẽ chỉ thích ăn bắp rang bơ và xem TV cả đêm trong căn nhà nhỏ bé, chật chội thôi. À không, cậu lại không thấy đường thì không thể xem TV được nên chỉ có thể ngồi yên một cách nhàm chán suốt cả đêm mà thôi, đúng không?? - Kinn cười khẩy nói với tôi.
- Nhưng..... tôi nghĩ rằng mỗi con người chúng ta nên đặt mục tiêu cao hơn những gì hiện có thì cuộc sống mới phát triển được, và tất nhiên chúng cũng nên tận hưởng những gì chúng ta đạt được, đúng không?? - Kinn đưa đầu lại gần vai tôi và nói nhỏ vào tai tôi khiến tôi khẽ rùng mình vì hơi thở phả ra từ anh ta.
Tôi muốn đáp trả lại thì Kinn đã quay lưng dự định bước đi sau câu nói của mình và bỏ mặt tôi đứng trước cửa phòng tiệc, nhưng anh ta lại không bước đi mà quay lại nhìn tôi.
- Cậu không nghĩ như vậy sao?? Tận hưởng cuộc sống thoải mái trong nhà của chúng tôi hay trở về ngôi nhà nhỏ bé và trải qua một cuộc sống khổ cực như một người ăn xin khi cậu không thể thấy đường để làm bất cứ việc gì có ích được?? - Kinn nhếch mép hỏi tôi và khuôn mặt cùng câu hỏi của anh ta lúc này thật sự khiến tôi muốn đấm vào khuôn mặt đó.
-------------
Kinn's Pov:
Tôi nhìn xuống tay Jom và nhếch mép cười khi thấy cậu ấy đang siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, có lẽ cậu ấy đang rất tức giận sau câu nói của tôi và đang rất muốn đấm tôi. Không hiểu vì sao nhưng hôm nay tôi cảm thấy tâm trạng mình rất vui nên muốn chơi một trò chơi với Jom, và phần thắng đang nghiêng về phía tôi khi khiến Jom tức giận vì lời nói của mình.
- Đây là lời cảnh báo của tôi cũng như cơ hội cuối cùng của cậu. Cậu sẽ ở lại tham dự buổi tiệc này hay muốn trở về nhà sống cuộc sống như trước đây?? - Tôi nghiêm mặt nhìn Jom và hỏi.
Và phần thắng lại nghiêng về phía tôi một lần nữa khi Jom đã thả lỏng hai bàn tay đang siết chặt của mình.
- Được rồi, tôi sẽ ở lại. - Jom cuối đầu, thở dài nói.
Lẽ ra tôi phải vui vẻ với chiến thắng của mình khi Jom tỏ ra khuất phục tôi, nhưng trái ngược lại tôi cũng đang thở dài thật vọng cùng với tiếng thở dài của Jom, tôi đã mong muốn rằng Jom sẽ chiến đấu nhiều hơn nữa và trò chơi của tôi sẽ càng thú vị hơn, nhưng cậu ấy lại bỏ cuộc quá nhanh và khuôn mặt buồn bã, bất lực của cậu ấy khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi bước đến gần Jom rồi nắm bàn tay đang thả lỏng của cậu ấy và dẫn vào phòng tiệc. Tôi để Jom ngồi ở một bàn trống ở góc phòng rồi đi tìm Tankhun và Kim. Khi ra đến giữa phòng thì tôi thấy Tankhun đang đứng lắc lư trên sân khấu đặt ở trung tâm phòng tiệc, còn Kim thì đang ngồi uống rượu ở quầy bar và giả vờ như không nhìn thấy người anh cả đang làm những trò quái dị trên sân khấu. Tôi gật đầu ra hiệu với một người phục vụ để anh ta đến gần tôi.
- Hãy đảm bảo rằng cậu ta sẽ say khi buổi tiệc kết thúc. - Tôi nói với người phục vụ trong khi chỉ tay về phía Jom, tôi vẫn muốn tiếp tục trò chơi của mình với cậu ấy.
Người phục vụ gật đầu hiểu ý rồi đi về phía Jom và tôi đi đến quầy bar ngồi cạnh Kim.
- Rất ngạc nhiên khi thấy mày vẫn ở đây. Tao nghĩ mày đã quay về Bangkok sau khi mọi việc của tổ chức từ thiện đã được giải quyết ổn thỏa. - Tôi nói rồi cầm ly rượu mà nhân viên bartender đã phục vụ cho tôi.
- Công việc của mày có lẽ sẽ cần đến sự giúp đỡ của tao trong khi Tankhun đang..... - Kim nói sau khi uống cạn ly rượu của nó và cả hai chúng tôi nhìn về phía Tankhun, người đang nhảy một điệu nhảy quái dị mà không ai có thể can đảm nhảy ngoài anh ấy.
- Oh..... người đó là Tankhun hả?? - Kim giả vờ ngạc nhiên trong khi tôi che mặt vì cảm thấy xấu hổ, rồi nhìn Kim cười khúc khích và lắc đầu. Thôi thì cứ để Tankhun vô tư như vậy còn hơn là .....
- Còn nữa..... - Kim tiếp tục nói trong khi nhìn ly rượu đang lắc nhẹ trên tay.
- Tao vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mày với Time về việc không từ bỏ việc kinh doanh trước đây của gia tộc. Vì mày đang là người thừa kế và phải thực hiện tâm nguyện của ba trước khi mất, có nghĩa là phải làm những việc ngoài sáng, cụ thể là điều hành tổ chức từ thiện và trại trẻ mồ côi này. Vậy thì tất nhiên việc kinh doanh trong bóng tối cần phải có người thay mày nắm giữ, đúng không?? Tao muốn sẽ là người thay mày làm kẻ xấu. Và tao chắc chắn mày sẽ đồng ý với đề nghị của tao. - Kim nhìn tôi nói và tôi nhướng mày tỏ vẻ thích thú.
- Tại sao mày nghĩ tao sẽ đồng ý, em trai?? - Tôi đưa mặt gần với tai Kim và hỏi khẽ.
- Vậy tao hỏi mày, nếu không phải tao thì còn ai nữa?? Tankhun hay là Vegas?? - Kim nhếch mép hỏi trong khi vẫn nhìn vào ly rượu của nó.
- Đừng lo lắng cho tao, Kim. Mày không cần phải làm bất cứ điều gì mày không muốn, tao sẽ không ép buộc mày làm đâu. - Tôi thở dài và nhìn vào ly rượu của mình rồi nói với Kim.
- Tao không bị mày ép buộc, tao chỉ muốn tham gia vào công việc của gia tộc thôi. Bây giờ ba đã mất rồi, có rất nhiều thứ đã thay đổi, mày không thể đối mặt và gánh vác mọi thứ một mình được đâu Kinn. - Kim nói và khuôn mặt nó vẫn không hề có cảm xúc như thể đây là một cuộc nói chuyện vô cùng bình thường đối với nó, nhưng tôi biết nó đang rất lo lắng cho tôi.
- Nếu mày muốn vậy thì cứ làm đi, nhưng tao sẽ không dễ dãi hay khoan nhượng với mày đâu đó. - Tôi cười khẩy, nhấp một ngụm rượu rồi nói với Kim, một câu nói vừa mang tính nói đùa nhưng cũng rất nghiêm túc.
Kim liền gật đầu vì nó biết nếu tôi không nghiêm khắc mà khoan nhượng với những sai lầm của nó khi làm việc thì nó sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Và thật lòng tôi cũng cảm thấy vui và nhẹ nhõm vì Kim đã hiểu và ủng hộ quyết định của tôi.
- Nhiệm vụ đầu tiên tao muốn mày làm là điều tra mọi thứ về Jom giúp tao. - Tôi nói với Kim và nó liền quay lại nhìn Jom, sau đó thì gật đầu với tôi.
- Thỏa thuận. - Kim cụng ly với tôi, nói rồi uống cạn.
...........
Buổi tiệc đang diễn ra vô cùng tốt đẹp thì bỗng nhiên một tiếng hét vang lên từ góc phòng khiến mọi người quay lại nhìn, trong đó có tôi.
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MUỐN UỐNG RƯỢU NỮA, SAO ANH CỨ ÉP TÔI VẬY HẢ?? HAY LÀ ANH CỐ Ý ĐỂ TÔI SAY RỒI ĂN CẮP VÍ CỦA TÔI HẢ?? - Jom la hét náo loạn cả một góc phòng.
Tôi vuốt mặt trong bất lực rồi gượng cười với mọi người trong phòng, sau đó đi đến chỗ Jom đang nắm áo người phục vụ như thể muốn đánh anh ta.
- Jom!! Jom!! Bình tĩnh lại!! Anh ta chỉ đang làm công việc phục vụ của mình thôi, đừng lo lắng, không ai lấy ví của cậu đâu. - Tôi gỡ tay Jom ra khỏi áo người phục vụ, vừa vuốt lưng vừa nói để cậu ấy bình tĩnh trở lại.
Sau khi Jom đã ổn định lại cảm xúc, tôi liền nắm tay cậu ấy và một tay vẫn để sau lưng dự định dìu cậu ấy rời khỏi phòng nhưng dường như Jom vẫn còn tức giận vì những lời nói của tôi lúc nãy nên khi tôi nắm tay cậu ấy kéo đi thì Jom đã vùng vẫy không cho tôi chạm vào người, kết quả là vô tình cùi chỏ của cậu ấy đã thúc vào mặt tôi khiến mũi tôi bị chảy máu. Và hành động của Jom đã khiến cơn giận của tôi lên đến đỉnh điểm, tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn Jom rồi nắm cổ áo cậu ấy, thô bạo lôi ra ngoài.
---------------
Porsche's Pov:
Khi đang tức giận gây nhau với người phục vụ vì anh ta cứ ép tôi uống rượu dù tôi đã từ chối rất nhiều, bỗng nhiên có bàn tay của ai đó đặt sau lưng tôi và vuốt ve để tôi bình tĩnh trở lại, người đó vừa gỡ tay tôi ra khỏi áo người phục vụ vừa nhẹ nhàng trấn an tôi. Đến khi cảm xúc đã ổn định trở lại và quay lại nhìn người đang nắm tay tôi thì thấy đó là Kinn, và cơn giận của tôi là bùng phát trở lại, chỉ vì anh ta mà tôi đã trở thành trò cười cho mọi người lúc này. Kinn nghĩ rằng tôi là người mù nên không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nhưng thật ra tôi thấy tất cả, mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, một số người thì đang chỉ về phía tôi và nói gì đó, và điều đó càng khiến tôi tức giận hơn. Tôi không muốn Kinn chạm vào mình nên đã vùng vẫy muốn thoát khỏi anh ta nhưng không ngờ lại làm anh ta chảy máu mũi vì cú đập mạnh của cùi chỏ. Kinn thở ra một cách nặng nề, rồi nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi, sau đó thì nắm cổ áo tôi, thô bạo lôi ra ngoài.
---------------
Kim's Pov:
Tôi lắc đầu nhìn Kinn thô bạo lôi Jom ra ngoài rồi thở dài, nó sẽ không bao giờ có thể trở thành một người tử tế được vì dòng máu mafia luôn chảy trong cơ thể của nó. Có lẽ Jom sẽ rất thảm hại khi chọc giận cơn điên của Kinn. Khẽ lắc đầu lần nữa và đứng dậy làm nhiệm vụ tiếp đãi khách thay Kinn. Tôi đi đến khu vực DJ và chọn một bài nhạc để khiến tâm trạng mọi người thoải mái hơn sau những gì ồn ào vừa xảy ra giữa Kinn và Jom.
- Cậu mở bài nhạc này giúp tôi. - Tôi nói với DJ rồi vỗ vai cậu ta trước khi rời đi.
Bài nhạc La Isla Bonita của Madonna vang lên khiến không khí trong phòng tiệc trở nên sôi động hơn, và mọi người bắt đầu quên đi sự việc vừa rồi mà tiếp tục nói chuyện trong khi đung đưa cơ thể theo nhạc. Tankhun ở trung tâm sân khấu hào hứng kêu gọi mọi người lên nhảy cùng anh ấy khiến tôi phải mở to mắt bất ngờ, rồi lại lắc đầu trong bất lực. Như vậy cũng tốt, sự náo nhiệt của Tankhun tạm thời sẽ khiến mọi người vui vẻ một chút trước khi tiệc buffet chính thức bắt đầu. Và bây giờ tôi chỉ việc trở lại quầy bar ngồi chờ đợi buổi tiệc buffet kết thúc và mọi người ra về mà thôi.
--------------
Porchay's Pov:
( Cùng thời điểm đó tại Bangkok)
Tôi rẽ sang hướng khác để đi thay vì trở về nhà, và dự định của tôi là đi đến ga xe lửa để đến Chaing Mai tìm P'Porsche. Nhưng có một điều là tôi đã nhận ra có người đang đi theo tôi, và khi tôi chạy thì anh ta cũng chạy theo tôi. Chạy ra đến đường lớn, tôi liền chạy vào một cửa hàng tiện lợi gần nhất để cầu xin sự giúp đỡ.
- Giúp em với, có người đang theo dõi và muốn bắt cóc em. Em không biết anh ta là ai và anh ta đã đi theo em suốt từ trường cho đến đây. - Tôi nói nhanh với nhân viên cửa hàng trong hốt hoảng.
Sau đó tôi quay ra đường và thấy người đàn ông theo dõi tôi đang chạy đến cửa hàng này và nhìn xung quanh để tìm kiếm tôi. Ngay lập tức, tôi chạy ra sau lưng người nhân viên bán hàng để trốn và hy vọng hắn ta sẽ không thấy tôi.
- Là người đàn ông đó hả?? - Nhân viên cửa hàng hỏi và tôi gật đầu.
Có lẽ vì tôi vẫn đang mặc đồng phục học sinh nên nhân viên cửa hàng đã tin tôi và rất nhanh chóng anh ấy đẩy tôi ra sau quầy thu ngân, để tôi trốn phía dưới tủ để máy tính tiền, thật may mắn khi tôi vừa kịp trốn vào thì người đàn ông đó cũng vừa bước vào cửa hàng. Đúng như những gì tôi kể, người đàn ông đó đã hỏi tôi và nhân viên cửa hàng trả lời là không biết, sau đó họ nói chuyện vài câu rồi người đàn ông đó rời đi.
- Ổn rồi nhóc, hắn ta đi rồi. - Nhân viên cửa hàng thông báo với tôi.
- Em cám ơn anh. - Tôi rời khỏi quầy thu ngân và cúi đầu cám ơn anh ấy, sau đó thì nhanh chóng chạy đi.
Tôi chạy nhanh trở ra đường lớn và gọi một chiếc taxi gần nhất để đến ga xe lửa. Nhưng khi vừa bước vào xe thì người đàn ông theo dõi tôi cũng đã tìm được tôi. Nhanh chóng đóng cửa lại, tôi thúc giục tài xế chạy đi nhưng người đàn ông đó đã chạy đến kịp và đập mạnh vào cửa xe liên tục, hét lớn ra lệnh cho tôi xuống xe và yêu cầu tài xế mở cửa xe.
- Làm ơn..... làm ơn, xin chú đừng mở. Ông ấy là người cha ác độc của cháu, ông ấy thường xuyên đánh đập và bạo hành cháu. Hôm nay cháu trốn được khỏi nhà và đang cố gắng chạy đi tìm mẹ. Xin chú đừng mở cửa, ông ấy sẽ đánh cháu chết mất. - Tôi nức nở cầu xin người tài xế đừng mở cửa bằng cách bịa ra một lý do chính đáng.
Người tài xế nhìn tôi đang nức nở chấp tay cầu xin rồi lại nhìn người đàn ông đang đập cửa, ông ấy thở dài rồi khởi động xe để chạy đi, nhưng người đàn ông kia lại chạy chắn trước đầu xe ngăn cản không cho xe chạy. Người tài xế tỏ vẻ bực bội, sau đó nhìn tôi một lần nữa qua kính chiếu hậu và thấy tôi đang co rúm người, run rẩy sợ hãi, ông ấy liền đạp ga cho xe chạy đi mặc cho người đàn ông kia vẫn đứng phía trước. Cuối cùng thì người chiến thắng vẫn là người tài xế vì người đàn ông kia không muốn chết vì bị xe tông nên đã tránh sang một bên, và lợi dụng tình thế đó, người tài xế đã đạp ga thật nhanh để đưa tôi đến ga xe lửa. Sau một lúc thì tôi cũng đến nơi, trước khi xuống xe tôi đã cám ơn và trả tiền xe cho tài xế nhưng ông ấy đã không nhận, không những vậy còn chúc tôi sớm tìm thấy mẹ nữa.
Tôi nhanh chóng đến phòng vé và mua vé đi Chaing Mai để tìm P'Porsche. Cuối cùng sau 6 tiếng ngồi xe lửa thì tôi cũng đã đến Chaing Mai. Tôi xuống tàu nhìn xung quanh trong lo lắng, không biết người đàn ông kia đã báo lại cho cảnh sát biết là tôi đã bỏ trốn chưa?? Liệu họ có liên lạc với cảnh sát Chaing Mai để bắt tôi không?? Sau một lúc khi cảm thấy đã an toàn, tôi nhanh chóng đi đến một siêu thị trong ga xe lửa dành cho khách du lịch mua đồ lưu niệm để mua khẩu trang, một số quần áo và cả mũ lưỡi trai nữa. Sau đó, tôi vào phòng thay đồ để thay bộ đồng phục học sinh đang mặc, chỉ có như vậy cảnh sát mới không nhận ra tôi thôi. Nhìn vào gương một lần nữa, khi chắc chắn rằng không ai có thể nhận ra tôi với mũ và khẩu trang, tôi lập tức rời khỏi siêu thị và đi lẫn vào một nhóm khách du lịch để rời khỏi ga xe lửa.
END CHƯƠNG 05
--------------
Chương này chỉ muốn nói với Khun Kinn là " Miệng anh bớt hỗn lại đi, nghiệp quật anh tới nơi bây giờ". 🤭🤭
Mong mọi người ủng hộ và góp ý giúp Loud nha.
Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top