CHƯƠNG 03
Porsche's Pov:
Tôi trừng mắt nhìn hai người cảnh sát.
- Nhiệm vụ gì hả?? Các người điên rồi hả?? Làm ơn để chúng tôi đi. - Tôi la lớn tức giận.
- Cậu đang bị chúng tôi giam giữ vì tội tàng trữ và mua bán ma túy. Nếu cậu muốn tội danh đó được xóa đi thì tôi khuyên cậu nên nghe lời và làm theo những gì chúng tôi yêu cầu. - Một trong hai người cảnh sát nhìn tôi nói.
- Ma túy gì chứ?? Mấy người đùa với tôi đó hả?? Tôi thậm chí còn chưa dùng thử nữa chứ nói gì tàng trữ hay mua bán gì chứ. - Tôi quát lớn nói.
- Chuyện gì đã xảy ra với em trai tôi, tại sao thằng bé lại bị bất tỉnh?? - Tôi quay sáng nhìn Porchay hỏi.
- Chỉ là một chút thuốc mê thôi, có lẽ một chút nữa cậu bé sẽ tỉnh dậy. - Một người trả lời.
Tôi cảm thấy có gì đó không đúng trong việc anh em tôi bị tạm giữ, với tội danh tàng trữ ma túy của tôi đã hoàn tòan vô lý rồi, giờ thêm việc cảnh sát bắt giữ người mà lại đánh thuốc mê như vậy thì còn vô lý hơn nữa. Tôi không thể nào chấp nhận được những gì họ nói được.
- Để xóa tội danh tàng trữ ma túy, chúng tôi muốn cậu giúp chúng tôi thực hiện một nhiệm vụ bí mật. - Một trong hai người cảnh sát nhìn tôi nói.
- Cậu có biết người cậu cứu trong vụ tai nạn xe vừa rồi là ai không?? - Người còn lại hỏi.
- Nếu tôi biết thì không phải bối rối và rơi vào hoàn cảnh bị các người giam giữ như thế này rồi. - Tôi bực bội nói.
- Người đó là Kinn Anakin Theerapanyakul, con trai thứ hai của một ông trùm xã hội đen và có thể sẽ là người thừa kế duy nhất của gia tộc Theerapanyakul. Chúng tôi đã theo dõi gia tộc này từ lâu nhưng không thể điều tra được gì cả. Vì vậy, chúng tôi cần một người xâm nhập vào gia tộc đó để thu thập một số thông tin bất hợp pháp của gia tộc Theerapanyakul và cả Kinn nữa. - Người vừa hỏi tôi nói.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ, tôi có phải là cảnh sát đâu. - Tôi cau mày khó hiểu nói.
- Nếu cậu không hợp tác với chúng tôi thì sẽ có rất nhiều bị thương và bị liên lụy, trong đó bao gồm cả cậu và em trai cậu. - Người đó nói tiếp.
- Gia tộc Theerapanyakul có mối quan hệ khá tốt với lực lượng cảnh sát, vì vậy họ biết tất cả những ai làm trong ngành cảnh sát. Chỉ có cậu là người duy nhất không nằm trong sự giám sát của gia tộc Theerapanyakul. Nhưng không may cho cậu vì cậu đã cứu nhầm người và cũng sai thời điểm, vì khi đó Kinn đã giết một người trước khi bị tai nạn. Vì vậy, cậu là người duy nhất thích hợp cho nhiệm vụ của chúng tôi, cậu phải hợp tác với chúng tôi. - Người kia tiếp lời.
- Chúng tôi đã điều tra về cậu khi người hàng xóm thông báo về việc cậu đang giữ Kinn trong nhà, cũng như từ điện thoại của cậu khi cậu đưa thông tin về chiếc xe gây tai nạn cho chúng tôi. Và lý lịch của cậu thật sự rất ấn tượng. - Anh ta tiếp tục nói.
Porchay bắt đầu tỉnh dậy và nhìn xung quanh.
- P'Porsche!! - Porchay gọi trong sợ hãi khi nhìn thấy tôi.
- Đây không phải là nhiệm vụ mà tôi phải làm, đó là trách nhiệm của cảnh sát các người. - Tôi gay gắt nói.
Nhìn tôi lúc này trông rất bình tĩnh nhưng thật ra trong tâm trí tôi đang rất bối rối và lo lắng, tôi và Porchay sẽ phải đối mặt với những gì trong tương lai phía trước, và nếu tôi chấp nhận nhiệm vụ này nhưng khi có chuyện gì xảy ra với tôi thì một mình Porchay sẽ như thế nào đây??
- Cởi trói cho cậu bé. - Một người nói và người còn lại đi đến cởi trói cho Porchay, đó là người đã đánh tôi.
Khi Porchay đã được cởi trói, tôi dự định chạy đến với thằng bé thì người còn lại đã nắm lấy hai tay tôi kéo ra phía sau và khóa lại. Còn người kia thì đấm vào mặt Porchay khiến thằng bé ngã xuống sàn. Porchay chưa kịp tỉnh táo để nhận biết chuyện gì đang xảy ra thì anh ta đã liên tục đạp vào người thằng bé khiến Porchay phải hét lên trong đau đớn và cuộn tròn người, lấy hai tay ôm lấy hai chân để che chở cho cơ thể.
- DỪNG LẠI..... DỪNG LẠI ĐI..... TÔI LÀM..... TÔI SẼ NGHE LỜI CÁC NGƯỜI NHẬN NHIỆM VỤ NÀY, ĐƯỢC CHƯA?? ĐỪNG ĐÁNH THẰNG BÉ NỮA, THẢ NÓ RA ĐI!! - Tôi hét lên trong hoảng sợ vùng vẫy muốn thoát khỏi chiếc còng đang còng tay tôi vào chiếc cột trong phòng khi thấy Porchay vì tôi mà đang bị đánh đập dã man.
Người cảnh sát đánh Porchay nhìn người còn lại mỉm cười và dừng lại, trong khi đó tôi cũng đã kéo tay được ra khỏi chiếc còng dù cho da đã bị rách một mảng nhưng tôi không quan tâm đến tay của mình mà lao đến với Porchay.
- Chay, nghe anh..... Ổn rồi Chay..... Em sẽ không sao đâu..... Đừng khóc nữa...... - Tôi ôm Porchay vào lòng, vuốt lưng an ủi thằng bé, có lẽ nó đang rất đau và hoảng sợ.
- Ngoan, nghe lời anh, em không sao rồi. - Tôi thì thầm vào tai Porchay khi thằng bé ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở.
Sau khi Porchay đã ngừng khóc và ổn định lại tâm trạng, tôi để thằng bé dựa vào tường rồi đứng dậy, lao đến đấm vào mặt người cảnh sát đã đánh Porchay mặc cho máu trên tay tôi vẫn liên tục chảy vì bị rách da.
- Đồ khốn!! - Tôi vừa hét vừa liên tục đấm vào mặt anh ta khi đè anh ta dưới thân.
Người cảnh sát còn lại hốt hoảng kéo tôi ra khỏi người kia và giữ tôi lại.
- Cậu có 3 tháng để làm nhiệm vụ này. Tôi sẽ để em trai cậu trở về nhà và sinh hoạt bình thường như từ trước đến nay, nhưng chúng tôi sẽ cho người giám sát cậu bé cho đến khi nhiệm vụ của cậu hoàn thành. - Người cảnh sát đang giữ tôi nói rồi buông tôi ra.
- Các người tự gọi mình là cảnh sát à?? Bọn người khốn nạn chết tiệt..... các người còn tệ hơn cả tội phạm và xã hội đen nữa. - Tôi nghiến răng nói trong khi tâm trí đang mỉm cười khinh bỉ những con người trước mặt.
- Không chỉ một người đã bị giết mà hiện tại là cả một gia đình đã bị giết, Porsche. Cậu nghĩ xem chúng tôi có thể im lặng trong trường hợp này được không?? Chúng tôi đã điều tra về cậu và rất ấn tượng về kỹ năng chiến đấu của cậu, vì vậy cậu không cần phải làm gì nhiều cả, chỉ cần xâm nhập vào gia tộc Theerapanyakul bằng cách gia nhập vào tổ chức từ thiện của họ ở Chaing Mai, tìm cách lấy các thông tin bí mật của họ rồi báo với chúng tôi. - Người kia nói với tôi.
Tôi mím môi nghe những gì anh ta nói rồi cúi nhìn xuống sàn khẽ gật đầu. Tôi đã không còn bất cứ một sự lựa chọn nào khác nữa ngoài việc bảo vệ an toàn cho Porchay.
- Chúng tôi sẽ liên lạc với cậu khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. - Anh ta tiếp tục nói.
.............
Sau khi đã nhận được sự đồng ý của tôi, họ thật sự thả tôi và Porchay.
- Chúng ta phải nhanh chóng trốn khỏi thành phố này trong ngày hôm nay, Chay. - Tôi thì thầm với Porchay khi ra khỏi nơi giam giữ.
Porchay gật đầu và chúng tôi nhanh chóng trở về nhà lấy một số thứ cùng với giấy tờ quan trọng rồi đi đến ga xe lửa. Tuy nhiên, khi vừa đến ga xe lửa thì một xe cảnh sát đã chạy đến dừng trước mặt hai anh em tôi và một người cảnh sát bước xuống.
- Porsche Pachara Kittisawasd!! Cậu bị bắt vì tội tàng trữ ma túy, vì vậy hãy tự nguyện ra đầu thú thay vì chúng tôi phải dùng bạo lực để bắt cậu. - Người cảnh sát nói khi đứng trước mặt tôi.
Cuối cùng, tôi và Porchay bị đưa về nhà bằng xe cảnh sát như thể chúng tôi là tội phạm thật sự.
- Chúng tôi đã nói sẽ luôn giám sát anh em cậu nên đừng suy nghĩ đến việc bỏ trốn, một là cậu giúp chúng tôi trong nhiệm vụ lần này, hoặc là phải đối mặt với cáo buộc tàng trữ và mua bán ma túy, và với tội danh đó, cậu không thể thoát khỏi mức án tử hình. - Người cảnh sát nói với tôi trước khi rời đi, để lại hai anh em tôi đứng yên nhìn anh ta.
Tôi ngồi xuống sofa, bực bội vò đầu bứt tóc, tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm này chỉ vì có lòng tốt cứu giúp một người chứ??
- Xin lỗi, P'Porsche. Em thật sự xin lỗi anh. - Porchay ngồi xuống bên cạnh tôi nói.
- Không sao đâu Chay, không phải lỗi của em. Đừng lo lắng cho anh mà hãy cố gắng tự chăm sóc cho bản thân khi không có anh ở đây. - Tôi ôm Porchay vừa vuốt lưng vừa nói với thằng bé.
- Để anh vệ sinh các vết thương cho em. - Tôi đứng dậy đi lấy hộp sơ cứu rồi quay lại bắt đầu vệ sinh các vết thương, còn những chỗ bầm tím thì thoa thuốc để tan máu bầm.
- Nếu em mạnh mẽ như anh hoặc không tồn tại trên thế giới này thì chuyện này đã không xảy ra và anh cũng phải thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. - Porchay nói khi tôi thoa thuốc cho thằng bé.
- Đừng nói như vậy, được không Chay?? Anh chưa bao giờ nghĩ em là gánh nặng của anh hết. - Tôi vừa làm vừa cau mày nói.
- Ngu ngốc quá đi, em là gia đình duy nhất của anh, không có em thì anh biết sống làm sao hả?? Vì vậy đừng bao giờ suy nghĩ như vậy nữa, nghe không?? - Tôi xoa đầu Porchay, mỉm cười nói với thằng bé và nó im lặng gật đầu nhưng mặt thì đã ướt đẫm nước mắt.
- Chúng ta sẽ phải làm gì?? - Porchay hỏi sau một lúc im lặng.
- Lo phần còn lại đi. - Tôi nói với Porchay trong khi đưa tuýp thuốc cho thằng bé.
Tôi hiểu Porchay muốn hỏi gì nhưng giả vờ như không hiểu vì không muốn thằng bé lo lắng thêm nữa.
- P'Porsche, đừng giả vờ như không hiểu ý em. Chúng ta sẽ phải làm gì đây?? - Porchay cau mày lặp lại câu hỏi trong khi nắm lấy tay tôi và chăm sóc vết thương đang chảy máu mà tôi dường như đã quên đi.
Tôi thở dài để mặc thằng bé làm và im lặng suy nghĩ.
- Không còn cách nào khác nữa, Chay. Anh sẽ nhận công việc đó. Em hãy ở lại đây và sinh hoạt như bình thường. Khi mọi việc đã ổn định và có cơ hội anh sẽ tìm cách cứu em ra khỏi đây. - Tôi nói với Porchay sau một lúc suy nghĩ, nhưng thằng bé ngay lập tức lắc đầu.
- Nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì sao?? - Porchay hỏi tôi.
- Hãy cầu mong không có chuyện gì xảy ra với anh đi Chay. - Tôi mỉm cười nói với Porchay.
--------------
Kinn's Pov:
Một tuần sau:
Chúng tôi đã đến Chaing Mai và đi thẳng đến ngôi nhà cũ, nơi đang làm tổ chức từ thiện nuôi dạy các đứa trẻ mồ côi trong khi đợi chúng tôi giành lại khu đất mà chủ đất đã bán cho người khác.
Ken đang lái xe đưa chúng tôi đến đó thì đột ngột thắng gấp khiến mọi người trong xe ngã chồm về phía trước. Một thanh niên chống gậy và đeo kính râm không biết từ đâu xuất hiện băng qua đường, khiến Ken không kịp thắng xe lại và hình như đã đâm phải người đó.
- Chết tiệt!! - Tankhun hốt hoảng la lớn và bốn người chúng tôi lập tức xuống xe để kiểm tra xem người đó có sao không.
Khi chúng tôi chạy đến thì thấy người đó đang đưa tay xuống đất, đưa tới đưa lui, hình như đang tìm cây gậy của cậu ấy. Người thanh niên này là một người mù sao??
- Cậu có ổn không?? - Tôi hỏi cậu ấy trong khi cúi xuống nhặt cây gậy đang ở dưới chân tôi.
- Cám ơn, tôi không sao. - Người thanh niên trả lời trong khi Kim và Ken giúp cậu ấy đứng dậy và tôi đưa cây gậy cho cậu ấy.
Theo quan sát của tôi thì người thanh niên này có lẽ còn khá trẻ, chắc khoảng hơn 20 tuổi, cũng trạc tuổi với tôi và thân hình thì cao lớn và khỏe mạnh. Nhưng tại sao lại bị mù như vậy chứ??
Khi được Kim và Ken đỡ đứng dậy thì ngay lập tức người thanh niên ngã xuống trở lại và ôm chân rên rỉ.
- Hình như cậu ấy bị bong gân rồi, Khun Kinn. - Ken nói khi ngồi xuống kiểm tra chân của người thanh niên.
- Cậu định đi đâu, chúng tôi sẽ đưa cậu đến đó?? - Tôi thở dài hỏi người thanh niên.
- Nếu vậy thì chúng ta sẽ đến cuộc họp muộn. - Tankhun ngay lập tức nói.
- Tôi không sao đâu, tôi có thể tự đi được, mọi người có việc bận thì cứ đi đi ạ. - Người thanh niên lên tiếng nói.
- Nhưng cậu muốn đi đâu?? - Kim hỏi.
- Tôi định đi đến cửa hàng tạp hóa. - Người thanh niên trả lời.
Tôi nhìn Ken ra hiệu cho Ken đỡ người thanh niên lên xe của chúng tôi.
- Xin hãy đi theo tôi. - Ken nói trong khi cùng Kim đỡ người thanh niên đứng dậy và dìu cậu ấy ngồi vào ghế sau.
- Chúng ta đi đâu vậy?? - Người thanh niên hỏi chúng tôi và quay đầu qua lại như nhìn xung quanh với vẻ mặt hoảng sợ.
- Chúng tôi muốn đưa cậu về nhà chăm sóc cho đến khi chân cậu bình phục trở lại. - Tankhun trả lời, tôi và Kim cũng gật đầu nhưng sau đó chợt nhớ cậu ấy không thấy đường.
Tôi ngồi ở ghế phụ ở phía trước, gật đầu ra hiệu cho Ken lái xe.
- Cậu tên gì?? - Tankhun hỏi.
- Jom. - Người thanh niên trả lời.
- Cậu có đang làm việc gì không?? - Tôi hỏi với thái độ e dè vì cậu ấy là một người mù nên để làm một việc gì đó có vẻ là khó khăn.
- Tôi vừa bị sa thải cách đây 2 tháng vì bị mất thị lực và đang sống nhờ vào khoản tiền trợ cấp cuối cùng. - Người thanh niên thở dài nói trong buồn bã.
- Tội nghiệp quá. - Tankhun cau mày nói.
Một lúc sau chúng tôi đã đến ngôi nhà cũ trước đây đã ở, hiện tại là nơi nuôi các đứa trẻ mồ côi.
- Mọi người ở đây sẽ giúp đỡ cậu và các bác sĩ sẽ kiểm tra vết thương cho cậu. - Kim nói với Jom.
Jom xoay người qua lại và cuối cùng đứng quay lưng lại với chúng tôi khiến tôi nhướng mày khó hiểu.
- Làm ơn hãy nói cái gì đó để tôi xác định vị trí của mọi người thông qua giọng nói. - Jom nói trong khi đưa tay ra trước như thể đang tìm kiếm chúng ta.
Câu nói của Jom khiến Tankhun khịt mũi vì buồn cười, tôi và Kim liền liếc mắt nhìn Tankhun, có gì buồn cười chứ, chúng tôi đang bị người thanh niên đó xem thường đó, có ai lại đứng quay lưng lại với người đang nói chuyện với mình không chứ?? Nhưng rồi tôi nhớ lại rằng cậu ấy không thấy đường. Thở dài não nề, tôi bước đến nắm vai Jom và xoay người cậu ấy lại đối mặt với tôi.
- Ở đây. - Tôi nói với Jom.
- Oh, xin lỗi anh, tôi vẫn chưa thể xử lý tốt việc xác định vị trí của mọi người. - Jom đưa tay gãi gáy nói.
Tôi khẽ nhíu mày bối rối khi ngửi được trên người Jom tỏa ra một mùi hương rất quen thuộc - mùi sữa tắm rẻ tiền mà tôi đã ngửi được trên bộ quần áo đã mặc khi ở ngôi nhà đó. Nhưng sau đó lại lắc đầu vì có thể đó là loại sữa tắm thông dụng mọi người thường sử dụng.
- Hiện tại có bao nhiêu người ở đây?? - Jom hỏi.
- Bốn. - Tôi trả lời.
- Cậu đã bị mất thị lực bao lâu rồi?? - Kim hỏi.
- Uhm..... khoảng 2 tháng trước. - Jom trả lời.
- Ken, đưa cậu ấy vào phòng y tế để bác sĩ kiểm tra. - Tôi nói với Ken.
Ken gật đầu và dìu Jom vào trong.
-------------
Một tuần nữa trôi qua:
Tôi đang trên đường đến phòng ăn thì thấy Jom đang ngồi ở phòng khách với Tankhun.
- Chân cậu thế nào rồi?? - Tôi đi đến hỏi Jom.
- Đã đỡ hơn nhiều rồi, tôi có thể tự đi lại được. - Jom trả lời và tôi gật đầu, nhưng sau đó lại chợt nhớ Jom không thấy đường.
- Ngồi xuống đi Kinn, nói chuyện với Jom rất thú vị, cậu ấy có những câu truyện hài hước lắm. - Tankhun hào hứng nói.
- Tao đang đói bụng nên phải xuống phòng ăn. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. - Tôi xua tay từ chối.
--------------
Porsche's Pov:
Tôi nhìn người đàn ông tên Kinn rời đi.
- Vậy..... chuyện gì đã xảy ra sau đó?? - Anh trai của anh ta tên Tankhun hỏi.
Chưa kịp trả lời thì nghe thấy Kim đang đi đến và nói chuyện với ai đó qua điện thoại, nên tôi đứng dậy nói với Tankhun.
- Uhmmm..... Anh có thể giúp tôi đi vệ sinh được không??
Tankhun gật đầu, nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến nhà vệ sinh. Trên đường đi, chúng tôi đi ngang qua phòng ăn và tôi nghe Kinn nói chuyện với một người tên Tae. Sau khi đến nhà vệ sinh, Tankhun đưa tôi vào rồi ra ngoài.
Tôi đậy nắp bồn cầu và ngồi trên đó. Lấy hai tay che mặt, tôi thở dài não nề, sau đó thì vò đầu bứt tóc trong bực bội.
- Làm sao để lấy thông tin từ họ đây khi họ không làm bất cứ việc gì bất hợp tác chứ?? - Tôi thì thầm với chính mình.
Sau một lúc tôi đi ra với cây gậy trên tay. Đột nhiên có gì đó bám lấy chân tôi và khi nhìn xuống thì thấy một đứa bé ôm lấy chân tôi.
- Tại sao anh lại cầm gậy để đi vậy, Pi?? Anh là một ông già hả?? - Đứa bé hỏi tôi.
Tôi định trả lời thì Tankhun đi đến kéo tay tôi đi.
- Nhanh lên, cậu phải kể cho tôi nghe phần còn lại của câu chuyện. - Tankhun vừa nói vừa nắm tay tôi kéo đi, khiến tôi cười khúc khích và lắc đầu.
- Được rồi, không cần phải gấp như vậy đâu, chỉ là một câu chuyện thôi mà. - Tôi vừa cười vừa nói.
- Thật ra thì...... tại sao cậu không ở lại đây để kể chuyện cho bọn trẻ nghe?? - Một giọng nói vang lên hỏi tôi.
END CHƯƠNG 03
----------------
Vậy là câu chuyện đã bắt đầu rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Porsche đã vào được gia đình Theerapanyakul??
Chương này Loud tự hỏi là có chuyện cảnh sát ép người khác làm nhiệm vụ mà dùng bạo lực như vậy luôn đó hả, có phải là cảnh sát thật không trời??
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý nhiều nhiều nha.
Cám ơn mọi người. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top