CHƯƠNG 02
Kinn's Pov:
Tôi tỉnh dậy trong hoảng hốt và nhìn xung quanh. Ký ức cuối cùng tôi nhớ được là xe của tôi bị một chiếc xe khác tông từ phía sau và sau đó thì tôi đã bất tỉnh, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Trong khoảnh khắc trước khi bất tỉnh, tôi đã nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ không thể sống được nữa nhưng thật sự ngạc nhiên khi tôi chưa chết. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và cảm thấy sợ hãi vì căn phòng tôi đang nằm không phải của tôi, nó cũng không phải là phòng trong bệnh viện vì tôi không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, và bệnh viện thì không thể có bàn học và kệ sách với đầy ác loại sách được. Khẽ nhúc nhích tay, tôi thấy tay không bị trói hay bị còng, điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm vì đây là dấu hiệu tốt cho thấy tôi không bị bắt cóc hay bị cảnh sát giam giữ.
Chống tay từ từ ngồi dậy, tôi kiểm tra các vết thương trên người, có vẻ là sắp lành lại rồi dù một vài chỗ còn rất đau. Sau đó thì nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, tôi thấy bộ đồ đã mặc trước khi bị tai nạn đã được giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng để trên chiếc ghế cạnh giường, điện thoại và cả súng của tôi cũng được đặt trên đó. Với tay cầm điện thoại thì thấy nó đã bị vỡ màn hình, nhưng không sao, khi trở về tôi sẽ mua một cái mới. Tôi nhìn xuống cơ thể một lần nữa và thấy mình đang mặc một chiếc áo len màu xám khá cũ có mùi sữa tắm có lẽ là..... rẻ tiền. Gượng đứng dậy, tôi cố gắng đi đến cửa sổ trong phòng để xác định xem tôi đang ở đâu và may mắn đã mỉm cười với tôi, một nhà hàng nhỏ có bảng hiệu nổi bật đang nằm phía bên kia đường, đây là một đặc điểm dễ nhận dạng để mọi người có thể tìm thấy tôi. Quay người trở lại giường, tôi lấy điện thoại dự định gọi cho Tankhun và Kim nhưng nó lại hết pin, khẽ lắc đầu tôi đi đến chiếc bàn học gần đó để tìm xem có sạc pin hay không, và thật may có một dây sạc khớp với điện thoại của tôi nên đã ngay lập tức cắm sạc, khi điện thoại được mở nguồn trở lại, tôi nhanh chóng nhắn tin cho Tankhun và Kim, hy vọng một trong hai người sẽ nhận được tin nhắn của tôi.
Trong khi ngồi chờ phản hồi từ hai người kia, tôi bắt đầu suy nghĩ rằng tại sao lại không thấy ai trong ngôi nhà này, từ khi tôi tỉnh lại cho đến bây giờ không ai vào phòng này cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy như vậy cũng tốt, sẽ không ai hỏi tôi vì sao lại bị xe tông mạnh đến như vậy, và vì sao tôi lại bị bỏ lại sau khi tai nạn xảy ra. Tôi không muốn mang rắc rối đến cho người khác nếu như họ đã cứu mạng tôi. Nhìn cơ thể đang dần bình phục của mình cũng như bộ quần áo được giặt sạch và gấp gọn gàng, cả súng và điện thoại cũng được lau chùi sạch sẽ dù kính màn hình bị vỡ, tôi nghĩ họ xứng đáng được đền đáp với những gì họ đã làm cho tôi, nếu thật sự họ là những người tốt. Và tôi không đoán ra được mình sẽ đền đáp họ bằng cách nào cả, hmmm..... có lẽ tiền là thích hợp nhất vì nhìn căn phòng tôi đang ngồi thì có lẽ họ không phải là những người khá giả.
Khi có phản hồi từ Tankhun, tôi liền gửi vị trí hiện tại cho anh ấy, rồi lấy một tờ giấy có sẵn trên bàn ghi lại một lời nhắn cùng số điện thoại của mình. Sau đó tôi đi lại giường thay lại bộ đồ của mình, rồi gấp gọn gàng bộ đồ đang mặc, để lên chiếc ghế đã để bộ đồ của tôi, cuối cùng là đặt tờ giấy tôi đã ghi lên bộ đồ đó. Khi đã hoàn thành xong mọi thứ, tôi lấy súng và điện thoại, mở cửa một cách nhẹ nhàng và bước ra ngoài một cách thận trọng. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì tôi nghe tiếng bước chân đi đến nên lập tức nấp vào một góc khuất sau một bức tường. Tôi thấy một cậu bé bước ra từ một căn phòng khác trong khi đang ngâm nga hát một bài hát gì đó mà tôi không nghe rõ. Chờ một lúc lâu, tôi nghe tiếng máy xay vang lên, có lẽ cậu bé đang ở trong bếp. Đây là cơ hội của tôi vì cửa ra vào ngược hướng với nhà bếp, vì vậy tôi dễ dàng rời khỏi nhà mà không bị phát hiện. Không thể ngờ rằng tôi có thể dễ dàng rời đi như vậy, có lẽ họ thật sự chỉ là những người bình thường và vô tình đã cứu tôi khỏi thần chết.
Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau từ các vết thương chưa lành, gắng gượng đi ra đường lớn và đứng đợi người của mình đến. Điện thoại của tôi reo lên và tôi lập tức nghe máy.
- Tao đã ra lệnh cho Ken đến đón mày theo vị trí mày đã gửi, có lẽ nó sắp đến rồi đó. - Tankhun nói qua điện thoại và tôi ừ một tiếng ý nói rằng tôi biết rồi.
Dựa vào bức tường sau lưng đợi vài phút thì cuối cùng Ken cũng đến, nó nhanh chóng xuống xe và mở cửa cho tôi, gật đầu tôi nhanh chóng bước lên xe và rời đi.
- Tình hình thế nào rồi?? - Tôi hỏi Ken khi đang ngồi trên xe.
- Chúng ta đã nhận được một lời cảnh báo 3 ngày trước, Khun Kinn. - Ken trả lời.
Tôi im lặng ngã đầu ra sau thở dài, những tên khốn đó thật sự đang muốn thách thức tôi sao??
Khi xe vừa đến nhà, tôi bước xuống xe và thấy Tankhun cùng với Kim đang đứng ở cửa đợi sẵn với khuôn mặt lo lắng. Cả hai chạy đến và đỡ tôi vào phòng khách để ngồi xuống ghế.
- Bây giờ chúng ta nên làm gì?? - Tankhun hỏi.
- Truy tìm tung tích của kẻ đứng sau, loại bỏ chúng một lần và mãi mãi. - Tôi nói trong khi nắm chặt hai tay của mình, tôi sẽ không để ba tôi chết một cách vô lý như vậy và cũng như không để ai xem thường gia tộc Theerapanyakul, đế chế mà ba tôi đã vất vả gầy dựng nên.
Lần này, Kim ngay lập tức đồng ý với tôi, trong khi Tankhun lại thở dài một cách nặng nề và đưa mắt nhìn tôi với Kim.
- Được rồi...... mày muốn làm gì thì làm nếu cảm thấy hợp lý, nhưng phải cẩn thận đó. Còn bây giờ thì có thể bỏ qua chuyện đó mà lo một tang lễ đàng hoàng cho ba trước được không?? - Tôi giật mình khi nghe Tankhun hỏi.
Thi thể của ba tôi đang được trữ đông trong phòng lạnh để đợi tôi về, lúc này tôi cảm thấy thật có lỗi vì sự nông nỗi của mình đêm đó, nếu không được gia đình kia cứu sống thì có lẽ hiện tại là một tang lễ nhưng có đến hai người, đó là ba và tôi rồi.
- Vâng. - Kim gật đầu đồng ý.
- Xin lỗi Khun, chúng ta sẽ sắp xếp chuẩn bị tang lễ cho ba trước. - Tôi cúi đầu hối lỗi.
- Tình hình sức khỏe của mày sao rồi, có gì không ổn không, có cần đến gặp bác sĩ không?? - Tankhun thay đổi chủ đề và hỏi tôi.
- Tao không sao. - Tôi lắc đầu trả lời.
- Vậy mày đã trốn ra như thế nào?? - Tankhun thắc mắc hỏi.
- Tao thậm chí còn không bị bắt cóc nữa, Khun. Có lẽ kẻ tấn công chỉ muốn tao chết nên đã đâm mạnh vào xe của tao. May mắn là có người đã cứu tao và chăm sóc cho tao suốt một tuần qua. - Tôi nói, sau đó cau mày suy nghĩ.
- Tao nghĩ đó là lũ người mà ba đã ký thỏa thuận cuối cùng. - Kim lên tiếng nói lên suy đoán của nó.
- Tụi nó nợ chúng ta số tiền khoảng 400 triệu nên chắc là muốn loại chúng ta để xóa nợ. - Tankhun nói.
- Rất có thể...... Nếu là những gia tộc khác hay kẻ thù của chúng ta thì họ sẽ bắt cóc tao và đòi tiền chuộc vì khi đó tao không có vệ sĩ đi cùng. Còn trường hợp này là muốn giết chết tao nên mới dùng cách ngu ngốc như vậy. - Tôi nói ra suy đoán của mình, sau đó khẽ mỉm cười khi nghĩ đến con trai của kẻ bắn chết ba tôi đã bị tôi giết như thế nào.
- Hành động của mày đêm đó càng có thêm lý do để tụi nó muốn tiêu diệt gia tộc của chúng ta. - Tankhun tiếp tục nói.
- Hiện tại, chúng ta khoan hãy về Chaing Mai. Sau khi thông báo về cái chết của ba và sắp xếp tang lễ xong thì tao sẽ giải quyết mọi việc với gia tộc phụ. - Tôi nói.
- Khun Kinn, chúng tôi vừa nhận được thông báo từ chủ đất tại tổ chức từ thiện ở Chaing Mai. Ông ấy nói rằng đã bán khu đất đó cho người khác rồi. - Ken bước vào thông báo với chúng tôi sau khi nghe điện thoại.
- Cái gì?? Ông ta bán một mảnh đất cho một lúc hai người?? - Tankhun khó chịu hỏi và Ken gật đầu xác nhận.
- Liên hệ với ông ta và cuối tuần này đưa đến đây gặp tao. - Tôi ra lệnh cho Ken, nó gật đầu hiểu ý rồi rời đi.
- À!! Còn những người cứu mày thì sao, Kinn?? Mày có biết họ là ai không?? - Tankhun hỏi khi Ken rời đi.
- Không. Nhưng tao có để lại số điện thoại. Nếu họ gọi cho tao thì chúng ta có thể biết họ là ai. - Tôi lắc đầu nói.
- Nếu họ không gọi thì sao?? - Tankhun nghi hoặc hỏi.
- Họ chắc chắn sẽ gọi. - Tôi nhún vai nói với Tankhun vì không ai là không cần tiền.
-------------
Porsche's Pov:
Tôi trở về nhà sau ca làm việc của mình ở quán bar. Nhưng khi vừa về đến thì thấy một xe cảnh sát đang đậu trước cửa nhà. Tôi nhanh chóng chạy vào trong vì sợ có chuyện gì đó xảy ra với Porchay.
- P'Porsche!! - Porchay vừa gọi vừa chạy lại phía tôi trong hoảng sợ. Tôi gật đầu để trấn an thằng bé rồi quay sang nhìn nhân viên cảnh sát đang đứng trong nhà tôi.
- Tôi có thể giúp gì cho anh?? - Tôi hỏi anh ta.
- Hàng xóm của cậu báo với chúng tôi rằng cậu đang để một nạn nhân bị tai nạn xe cần được cấp cứu trong nhà mà không có người giám sát. Nhưng khi đến đây và tìm kiếm khắp căn nhà thì không thấy ai cả. Vì vậy, tôi muốn cậu trình bày rõ ràng sự thật về vấn đề này. - Nhân viên cảnh sát nói với tôi.
- Thật ra tôi không biết anh ta là ai, tôi thấy anh ta bị tai nạn trên đường về nhà và chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy. Vì vậy, tôi đã đưa anh ta về nhà tôi để chăm sóc. - Tôi kể rõ ràng với nhân viên cảnh sát, anh ta gật đầu và ghi chép vào hồ sơ.
Tôi chợt nhớ đến bức ảnh tôi đã chụp biển số xe nên đã lấy ra và đưa cho nhân viên cảnh sát.
- Tôi đã chụp được ảnh của chiếc xe gây tai nạn cùng với biển số. - Tôi đưa điện thoại cho nhân viên cảnh sát xem.
Người cảnh sát nhận điện thoại và ghi các thông tin của chiếc xe cũng như biển số rồi trả điện thoại lại cho tôi.
- Như vậy là được rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc nửa đêm và cám ơn vì đã hợp tác khai báo với chúng tôi. - Người cảnh sát nói trong khi bắt tay tôi và rời đi.
- P'Porsche, em đã biết người chúng ta cứu là ai rồi. - Porchay nói khi chắc chắn người cảnh sát đã đi khuất.
- Là ai?? - Tôi quay qua hỏi Porchay với ánh mắt ngạc nhiên. Thứ nhất là làm sao thằng bé có thể biết được người đàn ông đó là ai trong khi anh ta chỉ để lại số điện thoại và tên. Thứ hai là vì sao thằng bé không nói với cảnh sát mà lại im lặng.
- Anh ta có họ là Theerapanyakul, đó là một gia tộc rất giàu có sở hữu nhiều bất động sản cũng như các mối quan hệ kinh doanh lớn. - Porchay nói.
Tôi lập tức tra Google và đúng như Porchay nói, hình ảnh của người đàn ông đó có trên khắp các mạng xã hội và đúng là họ rất giàu có, không chỉ có kinh doanh và bất động sản, họ còn có những tổ chức từ thiện khắp cả nước và hiện tại đang xây dựng một tổ chức từ thiện ở Chaing Mai.
- À, P'Porsche.....chú đã gọi cho em chiều nay. - Chay ngập ngừng nói với tôi.
- Đừng bao giờ nghe máy và nói chuyện với ông ta, hãy xem như ông ta đã chết rồi. - Tôi bực bội nói và Porchay gật đầu hiểu ý.
- Thôi em đi ngủ đây, ngủ nhon nha P'Porsche. - Porchay nói với tôi, thằng bé biết rằng nên để tôi một mình lúc này khi thằng bé nhắc đến người chú mà chúng tôi đã xem như chưa bao giờ tồn tại.
- Uh, ngủ ngon. - Tôi xoa đầu Porchay và nói.
Sau khi Porchay đã vào phòng, tôi thở dài rồi lấy tờ giấy có tin nhắn của người đàn ông đó vo tròn lại rồi ném vào thùng rác. Những người như anh ta không nên liên quan đến.
------------
Kinn's Pov:
- Kỳ lạ thật, tại sao họ vẫn chưa gọi cho mình?? Đã hai ngày trôi qua rồi?? Họ có bị ngu không vậy, họ không cần tiền đền đáp của mình sao?? - Tôi suy nghĩ trong khi ngồi trong phòng chờ của nhà tang lễ trong khi mọi người chuẩn bị tang lễ cho ba tôi.
- Vào đi!! - Tôi ra lệnh khi nghe có tiếng gõ cửa.
- Mọi việc đã chuẩn bị xong, Khun Kinn!! - Big bước vào và thông báo với tôi.
- Được rồi, làm tốt lắm. Hãy theo dõi đến các tin tức ngày hôm nay. - Tôi gật đầu hiểu ý và phất tay cho Big rời đi.
Khẽ mỉm cười, tôi nghĩ đến việc gia tộc đó sẽ như thế nào khi mất đi cả người đứng đầu và người thừa kế. Mọi người phải biết rằng gia tộc Theerapanyakul không dễ để động vào.
Tôi đứng dậy chỉnh lại quần áo và đi đến hội trường tổ chức tang lễ. Mọi người đang ở đó để chờ tôi phát biểu những lời cuối cùng trước khi đưa ba tôi đến nơi an nghỉ. Tôi bước lên bục nơi đã đặt sẵn micro và bắt đầu nói.
- Cha của chúng tôi, Khun Korn Theerapanyakul là một người đàn ông tài giỏi và chính trực. Ông là một người cha yêu thương những đứa con của ông ấy rất nhiều và là một doanh nhân tuyệt vời. Sự là đi của Khun Korn Theerapanyakul đã mang đến một sự tiếc nuối và đau buồn cho tất cả chúng ta. Hôm nay, chúng ta cùng ở đây để đưa tiễn Khun Korn đến nơi an nghỉ, xin hãy gửi đến ông những lời tạm biệt yêu thương cuối cùng. - Tôi nói với giọng nói bình tĩnh nhất có thể, tôi không thể để mọi người thấy được sự yếu đuối của mình. Người thừa kế của gia tộc Theerapanyakul luôn phải mạnh mẽ, kiên cường dù đối mặt với bất cứ tình huống nào, kể cả sự ra đi của người mình yêu thương.
Sau khi kết thúc lời phát biểu của mình, tôi bước xuống khỏi bục phát biểu và đặt một bông hoa lên quan tài của ba tôi. Tiếp theo là Tankhun và Kim, rồi lần lượt đến những người khác. Sau khi đã hoàn thành nghi thức tạm biệt, ba anh em tôi đã tự tay khiêng quan tài của ba cùng với những vệ sĩ thân tín của ông đến nơi chôn cất ông.
Sau khi các nghi lễ kết thúc, mọi người lần lượt ra về để lại ba anh em tôi ngồi trước ngôi mộ vừa mới đắp của ba.
- Đến bây giờ tao vẫn không thể tin được là ba đã ra đi. - Tankhun nhìn ngôi mộ của ba tôi và nói với giọng nghẹn ngào, anh ấy lúc nào cũng là người dễ xúc động và tình cảm nhất dù ba luôn nói rằng con trai của gia tộc Theerapanyakul không được yếu đuối. Có thể Tankhun vẫn sẽ là một người lạnh lùng trước mặt mọi người nhưng con người thật sự của anh ấy luôn là một người lương thiện, không muốn tổn thương đến ai cả, dù anh ấy là con trai của một gia tộc xã hội đen. Đó cũng là lý do vì sao ba không trao lại quyền thừa kế cho Tankhun dù anh ấy là con cả.
- Nhưng tất cả đều đã xảy ra và mày nói đúng, Khun. Tao hứa với mày, đây là lần cuối cùng tao làm việc này, tao chỉ muốn lấy lại sự công bằng cho ba nên sẽ phải loại trừ tận gốc gia tộc đã giết ba để sau này bọn nó không làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Sau đó, sẽ như tâm nguyện của ba, chúng ta sẽ chuyển về Chaing Mai để quản lý tổ chức từ thiện ba đã thành lập. Nếu ba muốn chúng ta quay đầu trở về với ánh sáng và làm lại từ đầu thì chúng ta sẽ làm như vậy. - Tôi cúi đầu nói với Tankhun, tôi muốn anh ấy yên tâm, không phải lo lắng cho tôi nữa.
- Mày có chắc không đó Kinn?? - Kim hỏi tôi với ánh mắt ngạc nhiên, nó không tin những gì tôi nói và nó hiểu tôi đang muốn làm gì.
Tôi nhìn Kin gật đầu.
- Sau khi giải quyết mọi chuyện thì chúng ta sẽ thông báo về việc chuyển sang hoạt động từ thiện và ngưng các hoạt động kinh doanh trong bóng tối. Có lẽ sẽ hơi mất thời gian một chút nhưng tao có thể xử lý được. - Tôi nói với Kim.
-------------
Porsche's Pov:
Tôi ra phía sau hút thuốc trong giờ giải lao thì bất ngờ bị ai đó tấn công từ phía sau, trùm một chiếc túi màu đen lên đầu tôi.
- Bỏ ra!! - Tôi giận dữ hét lên khi người đó nắm lấy tay tôi từ phía sau và lôi tôi đi đâu đó. Tôi đã cố chống cự nhưng không thể vì tôi không thấy đường.
Không biết bao lâu nhưng khi bao trùm đầu tháo khỏi đầu thì tôi thấy mình đang ngồi trong một căn phòng tối và Porchay cũng ở đây, thằng bé đang bị trói trên chiếc ghế bên cạnh. Khi nhìn lại thì tôi cũng khác gì Porchay, tôi cũng đang bị trói trên một chiếc ghế khác và Porchay đang bị bất tỉnh.
- Chay..... Chay......!! - Tôi vừa gọi vừa cố gắng nhích ghế lại gần Porchay.
- Chay..... tỉnh lại đi Chay..... - Tôi cố gắng gọi nhưng thằng bé vẫn không tỉnh lại.
Đột nhiên cánh cửa căn phòng mở ra, hai người mặc đồ cảnh sát bước vào và nhìn tôi.
- Tôi sẽ hỏi cậu vài câu, mong cậu trả lời thành thật với tôi. Làm thế nào cậu biết đến gia tộc Theerapanyakul?? - Anh ta hỏi tôi với ánh mắt dò xét.
- Anh đang nói cái quái gì vậy?? Tôi không hiểu anh đang hỏi về cái gì?? - Tôi bực bội hỏi.
Một cảnh sát khác theo sau người cảnh sát hỏi tôi đã đi đến và đấm vào mặt tôi. Tôi né cú đấm thứ hai của anh ta và đá mạnh vào thắt lưng của anh ta. Sau đó cố gắng đứng dậy, lùi lại phía sau để cơ thể đập mạnh vào tường khiến chiếc ghế gãy thành nhiều mảnh và giúp tôi thoát khỏi dây trói. Tôi chạy lại nắm lấy cổ áo người cảnh sát đã đánh tôi và dự định sẽ đấm lại anh ta, nhưng thay vì chống đỡ lại tôi, anh ta chỉ đứng yên nhìn tôi và mỉm cười. Thái độ của người cảnh sát khiến tôi bối rối và buông cổ áo anh ta ra.
- Cậu ấy là một người rất hoàn hảo và phù hợp với nhiệm vụ của chúng ta, nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc. - Người cảnh sát đó quay qua nói với người đã đặt câu hỏi với tôi.
END CHƯƠNG 02
----------------
Chương này cũng không có gì để giải thích, Loud chỉ nói một chút về cách viết của tác giả, đó là hầu hết toàn bộ câu truyện được dẫn dắt bằng lời kể của mỗi nhân vật nên mọi người sẽ thấy có sự chuyển ngôi người kể liên tục trong mỗi chương. Lúc đầu Loud đọc cũng thấy hơi khó chịu một chút nhưng dần dần cũng hiểu được ý của tác giả. Khi câu chuyện được dẫn dắt theo lời kể của nhân vật thì trong một số vấn đề chúng ta sẽ nhìn nhận theo hai hướng và sẽ hiểu rõ vấn đề hơn, đặc biệt là những hiểu lầm hay khúc mắc.
Sau 2 chương thì truyện bắt đầu đi vào nội dung chính rồi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý giúp Loud nhiều nhiều nha.
Cám ơn mọi người. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top